Em Gái Thiên Tài Trở Về Náo Loạn Cả Giới

Chương 20: Món sandwich.

Trước Sau
Tề Lăng trong miệng còn nhây gà, tay ông chỉ thẳng vào Hạ Nguyệt tức giận nói: "Ừ, ười a uốn ược ay ụp òn ong ược, ế à áu ông iết ốt ấu!"

Hạ Nguyệt biểu tình có chút không tốt, sắc mặt cũng hiện lên vẻ không thích. Cô hoàn toàn là bộ dáng không vui nói: "Cháu cũng không cần."

Mọi người ngơ ra, nhìn Tề Lăng đối Hạ Nguyệt nói gì đó, Hạ Nguyệt cũng rất nhanh trả lời, Tề Lăng lại càng nói càng thích động, mà Hạ Nguyệt cũng đưa ra vẻ mặt khó chịu đáp trả.

Tạ Giai Cẩn ngồi bên phải Hạ Nguyệt. Tay đưa lên kéo lấy Hạ Nguyệt, vẫn còn chưa thoát khỏi hoang mang hỏi: "Dương à, em hiểu Tề đạo diễn nói gì sao?"

Hạ Nguyệt đang khó chịu, bị lôi kéo liền nhìn qua. Sắc mặt ngây sau đó cũng trở nên bình tĩnh trở lại, cô giữ vững một bộ bình tĩnh hỏi lại: "Ông ấy nói khó hiểu lắm sao?"

Mà lời này cũng làm cho tất cả mọi người ngồi trên bàn đứng hình.

Tạ Giai Cẩn nhìn biểu cảm Hạ Nguyệt thay đổi, cô hơi kinh ngạc. Nhưng còn chưa hết hoang mang thì lại bị câu Hạ Nguyệt ngốc. Một câu nói cũng không nên lời.

Cô hơi hoài nghi tai mình có vấn đề. Thầm nghĩ có phải tai mình bị gì, nên không nghe rõ Tề Lăng nói. Nhưng khi cô ngẩn đầu nhìn lên dò xét mọi người ngồi trên bàn, cô khi này mới phát hiện biểu tình mọi người cũng là mê mang không rõ giống mình.

Chị đại: Haha cô ấy thật sự hiểu Tề đạo diễn sao, buồn cười chết mất.

Thích ăn dưa: Trông Dương Dương cũng quá đáng yêu rồi a!

Gái ngoan: Biểu cảm của Hạ Dương có vẻ như đã quen thuộc. Tôi lớn mật phỏng đoán... Có phải Hạ Dương cùng Tề đạo diễn có quen biết không?

Đại tỷ máu chiến: Tầng trên nói đúng, nhưng nếu nói hai người họ có quan hệ thì tôi không đồng tình lắm.

Mỹ nhân: Sao hả Fan Hạ Dương còn muốn tẩy trắng à?

"Tại sao con bé không thể hiểu ta nói."

Tề Lăng sao khi nuốt tất cả thịt gà trong miệng, cuối cùng lên tiếng đầy nghi hoặc hỏi. Ánh mắt ông mang theo sự nghi hoặc hỏi lại đám người.

Vĩnh Hạo ngồi bên cạnh ho một tiếng, đầu đầy mồ hô đáp: "Không, chỉ là Giai Cẩn chỉ muốn hỏi Hạ Dương là làm sao có thể vừa nhìn liền hiểu Tề đạo diễn đang nói gì."

Tề Lăng... Ông cảm giác tên nhóc Vĩnh Hạo này là đang nói xấu mình, nhưng ông lại không có chứng cứ.

Hạ Nguyệt, cô chỉ cúi đầu ăn một phần sandwich, khi nghe Vĩnh Hạo gọi tên cô vẫn không ngẩn đầu mà đáp: "Người thân tôi cũng từng có một người rất ham ăn, mỗi lần ăn hầu như là nói lời nào cũng không rõ."



Vĩnh Hạo nghe vậy liền mỉn cười nói: "Hóa ra vậy, tôi còn tưởng em cùng Tề đạo có quen biết, nếu không vì sao có quen thuộc đến vậy."

Hạ Nguyệt ngừng lại động tác đang ăn, cô ngẩn đầu nhìn Tề Lăng một lúc. Cô cũng nhẹ mở miệng nhàn nhạt đáp: "Không phải đã quen rồi sao."

Câu nói này cũng làm mọi người đang ngơ ra, nhưng nghĩ kĩ lại mới biết ý cô chính là lúc này đã quen.

Tề Lăng một bên nghe Hạ Nguyệt nói. Ông lúc này mới phản ứng lại, ông cuối cùng cũng nhận ra, là Vĩnh Hạo đang nói xấu mình, ánh mắt ông trở nên căm giận nhìn Vĩnh Hạo.

Vĩnh Hạo đổ mồ hôi, hắn nhìn qua Hạ Nguyệt cầu cứu, nhưng Hạ Nguyệt đã không ngẩn đầu thêm lần nào nữa, cúi đầu tập chung ăn. Ánh mắt cô tựa buồn nhìn về đồ ăn trong đĩa.

Người cô đang nói ban nãy lại là người Tỷ Tỷ của cô. Thật sự không hiểu vì sao cái trương trình này lại bắt cô cứ liên tục nhớ về Tỷ ấy, nếu biết trước, mình nhất định sẽ không tham gia trương trình này, nhưng cô lại không có nếu như.

Tim mình... Đau quá!

Hạ Nguyệt bất đắc dĩ ăn hết sandwich trên bàn rồi ngưng, biểu tình bình tĩnh đứng lên, tay cầm một cái khăn, lau miệng u nhã như một quý tộc, khiến bất kì ai cũng phải ngước nhìn.

Tề Lăng tay còn cầm đùi gà, nuốt hết phần thịt đang nhây, hơi nghi hoặc hỏi: "Hạ Dương, cháu ăn xong rồi sao?"

Hạ Nguyệt giũ mắt, cô khẽ gật đầu nói: "Vâng, cháu nghỉ một chút, khi mọi người ăn xong có thể gọi cháu."

Tề Lăng thấy Hạ Nguyệt quay đầu đi mà không khỏi thở dài, tay cầm cái đùi gà không khỏi than vãn: "Ta nói, con gái mấy đứa ăn uống có cần như vậy ít không vậy. Cái gì dưỡng eo, cái gì mà giảm cân, uổng phí a."

Tay ông vừa đưa ra muốn bắt lấy một phần sandwich, nhưng tay chỉ chạm vào khoảng không, ông hơi nghi hoặc nhìn lên, khi nhìn thấy cái đĩa trống trơn làm ông như hoá đá.

"Cái gì thế này! Tại sao hết sandwich rồi a!"

Tề Lăng hét lên khiến mọi người chú ý. Vương Ngữ Yên vẻ mặt vẫn hiển nhiên, cô nở ra một nụ vui sướng khi người gặp họa, tốt bụng vẫn là nhắc nhở.

"Là Hạ Hạ, em ấy ăn cả rồi."

Tề Lăng như hoá đá, ông nhớ là đã gọi người chuẩn bị rất nhiều sandwich, hơn 12 cái sandwichi được chuẩn bị, nhưng giờ chẳng còn tí gì.

Ai trong showbiz cũng điều biết Tề Lăng thích ăn nhất là sandwich. Sở dĩ ban nãy ông không có ăn sandwich liền mà chọn ăn đùi gà trước là vì nghĩ sandwich có rất nhiều, hơn nữa gà hôm nay rất ngon, nên ông phải bỏ qua sandwich mà chọn ăn đùi gà trước vì nghĩ gà sẽ hết nhanh hơn. Ai có ngờ hắn còn chưa ăn đã hết.

Tề Lăng ấm ức nghĩ, nhớ đến người ăn hết là Hạ Nguyệt ông càn là tức giận hét: "Con bé đó chắc chắn là cố ý! Nó biết ta thích sandwich mà cô ý ăn hết! Không phải chỉ là quay nhiều một chút thôi sao! Hừ cái đồ ích kỉ xấu xa này!"

Tề Lăng bộ dáng hoàn toàn mấy hình tưởng trước miếng ăn. Nhìn ông bốc hỏa lại khiến mọi người tại đó sợ hãi, còn mấy người trên mạng vui sướng khi người gặp họa.



Các Fan thì chê cười Tề Lăng, cũng có người mắng Hạ Nguyệt là không biết kính lão. Nhưng đa phần là thích thú với sức ăn của cô.

Hạ Nguyệt ăn toàn bộ 10 cái sandwich. Hai cái còn lại là Vương Ngữ Yên cùng Tạ Giai Cẩn điều chia nhau ăn.

Vương Ngữ Yên không thèm để tâm Tề Lăng phát hỏa. Cô lại bình tĩnh hướng nơi Hạ Nguyệt vừa đi mà đi đến.

Hạ Nguyệt vừa ngồi xuống nhắm mắt, đang muốn ngủ một chút để lấy sự bình tĩnh thì một tiếng kêu trực tiếp đánh thức cô.

Vương Ngữ Yên chân dài đi đến, giọng nói dịu dàng gọi tên cô: "Hạ Hạ."

Môi chị đang cười, nhưng khi cô nhìn thấy chỉ cảm thấy nó giả dối đến không được. Một cảm giác nguy hiểm xuất hiện.

"Có chuyện gì sao?"

Hạ Nguyệt vẫn giữ một biểm cảm bình tĩnh trên mặt. Khi Vương Ngữ Yên muốn bước gần đến, cô vô thức theo bản năng tránh đi.

Vương Ngữ Yên cúi người không nhìn rõ sắc mặt, chị bình tĩnh kéo gần khoảng cách. Khi ngẩn đầy, trong ánh mắt lại tràn đầy sự ôn nhu nói: "Tỷ đến xem vết thương của em."

Hạ Nguyệt... Cô hơi nhíu mày, có chút không khó chịu không muốn, liền từ chối: "Vết thương em đã không sao, không làm phiền Yên Tỷ."

Vương Ngữ Yên nào bỏ qua như vậy dễ dàng. Cô lập tức kéo lấy tay Hạ Nguyệt ân cần nói: "Vậy không được, dù sao Tỷ là người làm em bị thương, nên phải có trách nhiệm trăm sóc em."

Hạ Nguyệt lập tức kéo tay về, nhưng lại phát hiện tay mình cư nhiên không kéo về được. Cô không phục, âm thầm dùng thêm sức kéo. Chỉ là có dùng bao nhiêu sức vẫn không thể khiến tay mình động.

Cô không khỏi đổ thầm kêu không ổn. Tay dùng quá sức mà có chút đau. Cô vô thức kêu lên.

"Đau!"

Vương Ngữ Yên vội buông tay, ngẩn đầu nhìn lấy thấy trên mặt cô điều là mồ hổi, chị không khỏi đau lòng nhìn Hạ Nguyệt.

Hạ Nguyệt ôm tay mình, cúi đầu không biết suy nghĩ gì.

Vương Ngữ Yên lại bôi rối nói: "Hạ Hạ, thật xin lỗi Tỷ không có cố ý làm em đau."

Hạ Nguyệt thở ra một hơi, quay đầu, mắt đối mắt với Vương Ngữ Yên, cô nhìn thẳng và đôi mắt hổ phách của chị mà hỏi: "Tại sao lại đối với tôi tốt như vậy? Theo như tôi biết tính cách Tỷ không phải như vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau