Em Là Của Tôi, Đừng Hòng Chạy

Chương 13: Chương. 13

Trước Sau
**Ba năm sau** ;

Thanh Hạ trở về nước, cậu liền đến coi tình trạng của trại trẻ mồ côi. Đúng như dự đoán của Đan Quỳnh, trong ba năm cậu ở nước ngoài hắn không là gì trại trẻ hết, trại trẻ vẫn y như vậy, không khác thứ gì mà còn khang trang hơn trước, mà hiệu trưởng còn nói thêm cho cậu biết:

" Những năm gần đây luôn có một tập toàn lớn ủng hộ tiền cho trường".

Sau khi đến thăm trại trẻ, cậu suy nghĩ tập toàn đó, hiệu trưởng trường cũng không biết gì về người đã quyên góp đó. Cậu đi thuê một căn nhà nằm ngoài thành phố.

Cậu rất cẩn thận vì cậu biết Hùng Khắc có tay mắt ở khắp mọi nơi và cậu cũng không muốn bị Hùng Khắc phát hiện mình đã về nước và bắt cậu lại nhưng cậu không ngờ rằng:

Thám tử của Hùng Khắc đã gọi nói:

" Thưa ông chủ , cậu Thanh Hạ đã về nước hồi hai ngày trước rồi ạ".

" Cậu đã thuê một căn nhà ở ngoài thành phố. "

Thám tử nói .

" Ừm" Hắn tắt máy.

Hắn nghe được tin Thanh Hạ đã quay hắn vui mừng khôn sít, hắn lập tức gọi cho Trần Dẩn:

" Alô đại ca gọi em có chuyện gì?"

" Cậu tìm vị trí Thanh Hạ đang ở ngoài thành phố cho tôi".

" Thanh Hạ? Cậu ấy đã về nước rồi à?" Trần Dẫn ngạc nhiên nói.



" Ừ"

" Vâng tôi sẽ tìm ngây"

Một lát sau Trần Dẩn gọi lại :

" Đã tìm được vị trí của Thanh Hạ"

" Em sẽ gửi địa chỉ cho anh"

" Làm tốt lắm".

**Bên kia**:

Thanh Hạ đã bắt đầu đi xin việc làm ở vài quán cà phê nhỏ gần đó, cậu cần có tiền để sinh hoạt cá nhân và trả tiền nhà.

Cậu nhưng cậu không ngờ rất nhanh chống cậu đã tìm được việc làm và còn ở mức lương rất cao công việc nhẹ nhàng, mọi người còn đối xứ rất tốt với cậu.

Cậu bất đầu cảm thấy kì lạ nhưng cậu không nghi ngờ gì vì với trình độ và đi làm ở nước ngoài của cậu; ở nước Ý cậu làm thư ký cho tổng giám đốc của một công ty lớn.

Với tính cách của cậu đã thích nghi được .

Cậu đã có việc làm và cậu không còn lo lắng về chuyện tiền thuê nhà và sinh hoạt của mình.

**Hơn một tháng sau**:

Như mọi ngày cậu tới đó rất sớm và bắt tay vào công việc của mình, công việc của cậu là thu ngân, cậu bất đầu thấy kì lạ vì tất cả khách hàng của quán điều là khách hàng nữ, không có một khách hàng nam nào cả, kể cả các nhân viên của quán chỉ có một mình cậu là nam, tuy mọi người vẫn đối xử với cậu rất tốt nhưng cậu vẫn nghi ngờ về chỗ của mình đang làm có gì đó không đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau