Chương 11: Dắt cậu ta về nhà ăn cơm
Thời gian đã nhanh chóng trôi qua được năm tháng, lúc này Tống Hải Thành vừa đi học, vừa đi làm,tích góp được một khoảng tiền kha khá.
“Chiều nay em cùng anh đi mua đồ được không?” anh đang đạp xe chỡ cô đến lớp, anh hỏi.
“Được chiều nay em cũng không bận, mình đi mua gì vậy?” cô nhanh chóng trả lời.
“Mua xe máy!” anh nói.
“Xe máy!” cô thốt lên.
“Uhm, anh góp được một khoảng rồi, mua trả trước một nữa, sau này lại trả dần dần!” Tống Hải Thành lại nói.
“Xe anh mua, em theo làm gì?” cô nhẹ giọng.
“Xe này anh mua là vì em, mỗi sáng anh sẽ sang nhà rồi đón em đi học, song lại chạy đến trường sau, chiều về anh lại đón em đi học về, chúng ta sẽ có nhiều thời gian bên nhau hơn” anh ngừng xe lại bước xuống đứng bên cạnh cô, đưa tay nắm lấy tay cô rồi nói.
Nghe Tống Hải Thành nói như vậy, cô cảm động chết đi được, Lâm Ý Hân bước xuống xe, nhào đến ôm anh, tay cô choàng lên cổ anh ghì xuống, cô cố khiễng đôi chân đặt lên môi anh một nụ hôn, với chiều cao một mét sáu của cô còn anh một mét chín thật là khá khó khăn. Đôi mắt anh ánh lên nụ cười, đây là lần đầu tiên hai người hôn nhau, mà cô còn chủ động hôn anh như vậy.
Cả hai bên nhau cũng đã được năm tháng, nhưng anh chỉ dám nắm tay cô, hoặc quá lắm ôm nhẹ cô vào lòng, chưa bao giờ anh dám làm liều mà hôn lấy cô. Thế mà hôm nay cô lại chủ động hôn anh lâu như vậy, lòng anh vui sướng biết bao. Môi kề môi, được đà anh dùng lưỡi len lỏi vào trong khoang miệng cô, tay anh ôm lấy eo cô, chậm rãi hút hết sinh lực cô.
Đến giờ phút này, cô mới xác định được trong lòng cô đã yêu Tống Hải Thành thật rồi.
Phải một lúc sau cô không thở nổi anh mới chịu buông cô ra, mặt cô đỏ như gấc, cô nhìn anh phụng phịu trốn vào trong ngực áo anh.
“Hay là hôm nay em với anh cúp học một hôm đi, chúng ta đi mua xe luôn, xong sớm anh đèo em đi đây đó chơi luôn!” Tống Hải Thành xoa xoa đầu cô nói.
“Nghe anh!” cô nhỏ giọng nói.
Thế là Tống Hải Thành quay xe hướng ngược lại lại đèo cô về nhà cất xe. Rồi cả hai cùng đón xe bus sang khu phía Bắc sầm uất của Bạch Lâm, nơi đó có bán tất cả mọi thứ.
Cuối cùng cả hai cũng chọn được một chiếc xe máy rất ưng ý, để chuẩn bị cho ngày này Tống Hải Thành đã đi thi bằng lái xe, nên hôm nay anh rất tự tin đưa cô đi khắp mọi nơi.
“Hôm nay con đi học bằng gì, sao xe đạp lại ở trong nhà vậy!” thấy cô vừa về đến nhà mẹ Lâm liền lên tiếng.
“Dạ bạn con chở đi ạ!” Lâm Ý Hân nói.
“Xe mình sao không đi lại đi nhờ bạn” mẹ Lâm lại nói.
“ Dạ vậy sẽ tiện hơn ạ!” Lâm Ý Hân trả lời mẹ Lâm.
“Bạn nào vậy, có thân không, khéo lại phiền người ta” mẹ Lâm vừa quay vào trong vừa nói.
“Dạ không phiền ạ, anh ấy là bạn trai con” cô nhỏ giọng nhưng cũng đủ cho mẹ Lâm nghe thấy.
Choang...
Chiếc muỗng mẹ Lâm đang nêm nếm đồ ăn bỗng dưng rơi xuống đất, âm thanh khá vang làm cô giật thót tim.
Ở kiếp trước mẹ đã mất vì bệnh, ba đau lòng cũng sinh bệnh qua đời, cô chưa từng được có cơ hội thông báo với họ là cô đã có bạn trai, chưa hề biết được phản ứng của hai người họ như thế nào, nhưng bây giờ cô đã thông báo với mẹ như thế không biết mẹ Lâm có sốc không?
“Ngày mai dắt cậu ta về nhà ăn cơm!” mẹ Lâm lấy lại bình tĩnh nhẹ giọng nói.
“Vâng ạ!” cô như nín thở từ nãy giờ, xem mẹ phản ứng thế nào, cuối cùng cũng thở ra.
“Chiều nay em cùng anh đi mua đồ được không?” anh đang đạp xe chỡ cô đến lớp, anh hỏi.
“Được chiều nay em cũng không bận, mình đi mua gì vậy?” cô nhanh chóng trả lời.
“Mua xe máy!” anh nói.
“Xe máy!” cô thốt lên.
“Uhm, anh góp được một khoảng rồi, mua trả trước một nữa, sau này lại trả dần dần!” Tống Hải Thành lại nói.
“Xe anh mua, em theo làm gì?” cô nhẹ giọng.
“Xe này anh mua là vì em, mỗi sáng anh sẽ sang nhà rồi đón em đi học, song lại chạy đến trường sau, chiều về anh lại đón em đi học về, chúng ta sẽ có nhiều thời gian bên nhau hơn” anh ngừng xe lại bước xuống đứng bên cạnh cô, đưa tay nắm lấy tay cô rồi nói.
Nghe Tống Hải Thành nói như vậy, cô cảm động chết đi được, Lâm Ý Hân bước xuống xe, nhào đến ôm anh, tay cô choàng lên cổ anh ghì xuống, cô cố khiễng đôi chân đặt lên môi anh một nụ hôn, với chiều cao một mét sáu của cô còn anh một mét chín thật là khá khó khăn. Đôi mắt anh ánh lên nụ cười, đây là lần đầu tiên hai người hôn nhau, mà cô còn chủ động hôn anh như vậy.
Cả hai bên nhau cũng đã được năm tháng, nhưng anh chỉ dám nắm tay cô, hoặc quá lắm ôm nhẹ cô vào lòng, chưa bao giờ anh dám làm liều mà hôn lấy cô. Thế mà hôm nay cô lại chủ động hôn anh lâu như vậy, lòng anh vui sướng biết bao. Môi kề môi, được đà anh dùng lưỡi len lỏi vào trong khoang miệng cô, tay anh ôm lấy eo cô, chậm rãi hút hết sinh lực cô.
Đến giờ phút này, cô mới xác định được trong lòng cô đã yêu Tống Hải Thành thật rồi.
Phải một lúc sau cô không thở nổi anh mới chịu buông cô ra, mặt cô đỏ như gấc, cô nhìn anh phụng phịu trốn vào trong ngực áo anh.
“Hay là hôm nay em với anh cúp học một hôm đi, chúng ta đi mua xe luôn, xong sớm anh đèo em đi đây đó chơi luôn!” Tống Hải Thành xoa xoa đầu cô nói.
“Nghe anh!” cô nhỏ giọng nói.
Thế là Tống Hải Thành quay xe hướng ngược lại lại đèo cô về nhà cất xe. Rồi cả hai cùng đón xe bus sang khu phía Bắc sầm uất của Bạch Lâm, nơi đó có bán tất cả mọi thứ.
Cuối cùng cả hai cũng chọn được một chiếc xe máy rất ưng ý, để chuẩn bị cho ngày này Tống Hải Thành đã đi thi bằng lái xe, nên hôm nay anh rất tự tin đưa cô đi khắp mọi nơi.
“Hôm nay con đi học bằng gì, sao xe đạp lại ở trong nhà vậy!” thấy cô vừa về đến nhà mẹ Lâm liền lên tiếng.
“Dạ bạn con chở đi ạ!” Lâm Ý Hân nói.
“Xe mình sao không đi lại đi nhờ bạn” mẹ Lâm lại nói.
“ Dạ vậy sẽ tiện hơn ạ!” Lâm Ý Hân trả lời mẹ Lâm.
“Bạn nào vậy, có thân không, khéo lại phiền người ta” mẹ Lâm vừa quay vào trong vừa nói.
“Dạ không phiền ạ, anh ấy là bạn trai con” cô nhỏ giọng nhưng cũng đủ cho mẹ Lâm nghe thấy.
Choang...
Chiếc muỗng mẹ Lâm đang nêm nếm đồ ăn bỗng dưng rơi xuống đất, âm thanh khá vang làm cô giật thót tim.
Ở kiếp trước mẹ đã mất vì bệnh, ba đau lòng cũng sinh bệnh qua đời, cô chưa từng được có cơ hội thông báo với họ là cô đã có bạn trai, chưa hề biết được phản ứng của hai người họ như thế nào, nhưng bây giờ cô đã thông báo với mẹ như thế không biết mẹ Lâm có sốc không?
“Ngày mai dắt cậu ta về nhà ăn cơm!” mẹ Lâm lấy lại bình tĩnh nhẹ giọng nói.
“Vâng ạ!” cô như nín thở từ nãy giờ, xem mẹ phản ứng thế nào, cuối cùng cũng thở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất