Em Là Mệnh Môn Của Tống Tổng

Chương 44: Hân Hân cẩn thận

Trước Sau
Đọc hết lá thư dài của anh, Lâm Ý Hân khóc nấc như muốn ngất, cô ôm lấy đầu ngồi bó gối trên mặt đất, từng chút từng chút ký ức, kỷ niệm của kiếp sống đầu tiên như một thước phim chiếu chậm bên trong tâm trí cô. Mọi ký ức kết thúc, tâm trí cô cũng tối đen như mực, não bộ bất chợt phải tiếp thu một lượng lớn ký ức liền có cảm giác như quá tải khiến Lâm Ý Hân cô cũng vô thức ngất đi không còn cảm giác.

Trong nhà lúc này chẳng còn ai, chỉ mình cô nằm trơ trọi trên sàn nhà, phải một lúc lâu sau cô mới tỉnh dậy, tay cô vẫn nắm chặt bức thư vừa rồi cùng một phong thư chưa được mở, Lâm Ý Hân đặt bức thư đã đọc xuống đất, lại tiếp tục mở phong thư cuối cùng ra, bên trong cũng chi chít chữ nhưng toàn tên, công việc của một số người anh cho là đáng tin cậy, phần mặt trong của lá thư thứ ba này còn có sự hướng dẫn chi tiết giúp cô lập nghiệp nhanh chóng và an toàn hơn dựa theo kiếp trước anh mà viết.

Lâm Ý Hân nắm lấy phong thư thứ ba xé rẹt rẹt thành từng mảnh vụn, nước mắt Lâm Ý Hân rơi dài trên đống giấy vụn kia, cô không cần những thứ này, cô chỉ cần có anh bên cạnh mà thôi, dù sống được bao lâu bên nhau cũng được mà.

Lâm Ý Hân lập tức chạy ra khỏi nhà, lang thang khắp nơi tìm anh, đi trên phố đông người thấy ai có dáng dấp gần giống với anh liền chạy đến kéo tay người đó, rồi cúi đầu xin lỗi vì đã nhận nhầm người. Trên người cô chỉ mặc vỏn vẹn bộ đồ ngủ trong nhà, chân không giày không tất, tóc tai xỏa ra mồ hôi rũ rượi ướt nhẹp, tóc hòa cùng mồ hôi dính áp vào mặt nhìn có chút đáng sợ.

Tống Hải Thành từ bờ biển trở ra, mới đi một đêm mà anh đã nhớ cô vô cùng, chẳng biết phải làm sao để giải tỏa được nổi nhớ này đây, chân anh cứ bước vô định chẳng biết thế lực nào đã thúc đẩy anh lên một chiếc xe bus, rồi ngừng ở trạm gần nhà cô.

Tống Hải Thành vừa bước xuống xe đã thấy thân ảnh cô chạy nhanh ra ngoài, cửa nhà cũng chẳng màng đóng lại, anh cứ đi theo cô từ phía sau, nhìn cô chật vật lòng anh đau như ai đó đang giày xéo trái tim anh.

“Hân Hân cẩn thận!” bất chợt anh hoảng hốt thốt lên khi thấy cô sang đường khi đèn xanh cho xe chạy vẫn đang sáng, từng đợt xe bon bon chạy xẹt qua cô làm tim anh như sắp nhảy tung ra.

Tống Hải Thành lại trốn vào góc tường khi thấy cô an toàn sang được đường bên kia, nhưng dường như cô đã nghe thấy tiếng anh vừa hét lên lúc nãy, cô xoay người nhìn dáo dát xung quanh, một lần nữa cô không cần nhìn đèn giao thông trực tiếp băng sang đường.

Một chiếc xe máy tốc độ cao cũng đang đà phóng tới. Tống Hải Thành thấy cô sắp gặp nguy hiểm, anh không một chút chần chừ liền phóng nhanh ra lao tới ôm lấy cô, kéo cô vào lề đường.



“Em không sao chứ, em bị ngốc à, không biết nhìn đèn giao thông sao?” Tống Hải Thành lo lắng quát lên.

“Em không để ý, em chỉ muốn tìm anh mà thôi!” cô khóc ôm lấy Tống Hải Thành.

“Em…em…” Tống Hải Thành muốn nói gì đó nhưng thật sự anh nói không nên lời.

“Em cũng nhớ ra tất cả rồi, sự thật năm đó ngày em chờ anh ở ngoài viện nghiên cứu là do có người bảo em đến đó tạo cho anh sự bất ngờ, hôm đó thật sự em chờ anh rất lâu, nhưng rồi em muốn về nhà, không phải em giận gì anh, em biết anh rất bận nên em muốn chờ khi nào anh về rồi tổ chức sinh nhật bù cho anh sau.

Nhưng khi em đi bộ ra bến xe, ba người từ trong góc tối bước ra, họ dùng vũ lực đánh rồi kéo em vào trong con hẻm vắng, bọn chúng…bọn chúng cưỡng đoạt em, do em kháng cự nên đã kéo lộ mặt một tên trong đó nên hắn mới giết em, tên lộ mặt đó là người chúng ta quen biết, hắn là Đào Lãnh” Lâm Ý Hân đỡ anh đứng dậy cả hai bước đến một quán cafe gần đó ngồi xuống.

“Lại là hắn, sao kiếp nào hắn cũng đến quấy phá chúng ta, nếu không tại hắn, nếu không tại hắn chúng ta đã tốt biết bao” Tống Hải Thành tay nắm thành quyền đập xuống chiếc bàn gỗ của quán cafe.

“Trước khi bị hắn siết cổ, em nghe bọn chúng nói đã theo dõi em từ lâu, và chúng cũng có người bên trong viện nghiên cứu giúp đỡ, khiến anh không nghe được điện thoại của em. Em còn nghe chúng nói nếu như lần đó không thực hiện được, thì chúng vẫn sẽ bày mưu lần nữa khiến anh và em đều phải chết” Lâm Ý Hân tay nắm lấy mu bàn tay anh có chút siết mạnh.

“Có người tiếp ứng, thảo nào khi em vừa mất, anh cũng bị đình chỉ do làm hư dự án, bọn họ đuổi anh ra ngoài viện nghiên cứu không cho anh làm nữa, khi đó anh đang ân hận vì cái chết của em nên anh không quan tâm những việc đó cho lắm, đến khi tra án bắt được ba tên hung thủ anh cũng không dám đến đó xem, anh điên cuồng nghiên cứu chế tạo cỗ máy thời gian tươi đẹp khiến em sống lại một lần nữa” Tống Hải Thành như nhớ ra điều gì nói.

Cả hai rơi vào trầm ngâm, họ không biết người muốn hại họ thực sự là ai, vì cái chết của Lâm Ý Hân năm đó thật sự do ngoài ý muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau