Em Là Ngoại Lệ Của Anh

Chương 37: Uy danh

Trước Sau
Không khí trong phòng họp bỗng khác đi so với ban đầu rất nhiều từ khi Giản Tuyết Ngưng xuất hiện …

“Tiếp tục nói đi. Tôi ở bên ngoài vẫn chưa nghe đủ đâu.!”

“[Không ngờ rằng cô ấy quyền lực tới như này …]”

Vu Lăng thầm nghĩ về uy quyền của Giản Tuyết Ngưng có thể khiến các cổ đông im bặt …

“Ai cần giải thích chuyện của Racass? Để người trong cuộc là tôi nói rõ thì tốt hơn …”

“Tiểu thư, có lẽ cô nghe nhầm rồi chăng? Mọi người không ai nói về Racass đâu, đúng không?”

Mọi người đồng lòng gật đầu xác nhận với nhau để Giản Tuyết Ngưng tin tưởng …

“Được. Vậy chúng ta nói sang vấn đề khác, giải thích giúp tôi xem doanh thu hoạt động của các chi nhánh ba tháng gần đây là như thế nào?”

Một sấp tài liệu được đưa ngay lên bàn khiến các giám đốc chi nhánh khác vừa hồi hộp vừa thấp thỏm …

“Có thời gian mở đại hội cổ đông, vậy sao không dành thời gian mà củng cố lại chỉ tiêu thấp này đi hả?”

Thanh giọng khàn hòa hợp với sắc thái lạnh lùng của Giản Tuyết Ngưng càng khiến cho câu hỏi thêm phần mạnh mẽ …

“Tiểu thư, chúng tôi đã cố gắng thay đổi lại chiến lược và sẽ nhanh chóng …”

“Tôi cần hành động, không cần lời nói suông. Đừng nghĩ rằng việc của Hà Siêu tới đó là hết, ai là đồng phạm tôi đều biết đấy. Nếu không muốn có kết quả như họ, thì các vị nghĩ bây giờ mình nên làm gì?”

Toàn bộ nhân viên đồng loạt đứng dậy xin trở về với công việc khiến Vu Lăng và Lê Linh giật mình.

“Chuyện tôi đã giao hai người cứ cố gắng mà làm, đừng suy nghĩ nhiều quá.!”

“Vâng. Chúng tôi sẽ cố gắng không phụ lòng tiểu thư, vậy chúng tôi xin phép.”

Được sự chấp thuận từ Giản Tuyết Ngưng thì Vu Lăng và Lê Linh mới ra về, trợ lý Doãn ở lại báo cáo lại tình hình …

“Xem ra trong tập đoàn đúng là còn đồng phạm, anh có điều tra thêm được gì không?”



“Có một chút. Tôi đã gửi cho Giản tổng rồi, hai ngày nữa ngài sẽ về xử lý tiếp.”

Giản Tuyết Ngưng xong việc nên cũng chuẩn bị ra về, đi cùng với trợ lý Doãn vào thang máy thì từ trên cao xuống có thấy một đoàn quay công tác đang ở sảnh lớn …

“Đúng rồi. Có một đoàn phim mượn sảnh tập đoàn để quay ngoại cảnh, dường như nam nữ chính là Lộ Nghiên và Tiêu Cẩn Lâm thì phải …”

Giản Tuyết Ngưng suy nghĩ rằng Tiêu Cẩn Lâm là bạn thân, còn Lộ Nghiên là đồng nghiệp chung công ty với Vương Diệc Thần nên nảy ra một ý.

“Anh thay mặt tôi mời cả đoàn cà phê nhé, hóa đơn cứ gửi tôi thanh toán là được.!”

“Vâng. Tiểu thư.//”

Sau khi Giản Tuyết Ngưng rời đi thì một lúc sau, trợ lý Doãn trở lại với nhiều túi giấy trên tay.

“Đạo diễn, đây là của lãnh đạo công ty mời mọi người, nhờ anh chia ra giúp nhé…”

“Thật à? Vậy nhờ anh gửi lời cảm ơn của chúng tôi đến vị lãnh đạo tốt bụng đó nha.”

Trợ lý Doãn xách riêng hai túi giấy đến gặp Tiêu Cẩn Lâm và Lộ Nghiên …

“Hai vị, đây là cà phê của tiểu thư nhà tôi đặt theo vị riêng của hai vị. Mời hai vị dùng.//”

“Tiểu thư nhà anh?”

Ban đầu tuy có phần tò mò nhưng Tiêu Cẩn Lâm và Lộ Nghiên suy nghĩ lại thì mới cùng đoán được tiểu thư đó là ai.

“Tiểu thư, nhiệm vụ đã hoàn thành.”

Tin nhắn thông báo từ trợ lý Doãn được gửi đến và xác nhận. Cùng lúc đó, số điện thoại từ Vương Diệc Thần hiển thị trên màn hình reo đến …

“Em nghe.”

Chất giọng nhẹ nhàng từ Giản Tuyết Ngưng vang lên mới khiến đầu dây còn lại thầm vui mừng vì nhớ nhung bao lâu …



“Là anh. Cẩn Lâm và Lộ Nghiên nhờ anh gửi lời cảm ơn đến em vì đã mời họ cà phê.”

“Không có gì đâu.”

Cả hai lại im lặng, rồi Vương Diệc Thần mới tiếp tục lên tiếng …

“Tiểu Ngưng, anh …”

“Xin lỗi. Bên em có việc, em cúp máy trước.”

Thanh âm tút tút từ một bên đầu dây ngắt máy lại khiến Vương Diệc Thần hụt hẫng, nhưng anh nào biết Giản Tuyết Ngưng đang bắt đầu rơi lệ vì nhớ anh rất nhiều mà không thể nói nên lời và cả anh cũng thế. Trời tối dần, Reina tại phòng khách sạn quen thuộc chờ đợi Quan Kính Khải nhưng người thì không thấy mà chỉ để lại vỏn vẹn một tin nhắn …

“[Reina. Chúng ta chia tay đi.!]”

Reina nhất thời chưa chấp nhận được nên cơ thể rã rời. Hai năm trước, Reina vì món nợ của gia đình nên bị bán vào quán bar làm phục vụ bia rượu. Có một ngày, một nhóm khách hàng VIP muốn bắt cô làm của riêng thì Quan Kính Khải xuất hiện cứu giúp …

“Không sao chứ?”

“Tôi không sao. Cảm ơn anh.!”

Sau lần cứu nguy đó, Quan Kính Khải không những chuộc Reina ra ngoài mà còn giúp cô tìm chỗ ở và việc làm nên vì muốn trả ơn, cho dù có là tình nhân của anh thì cô cũng nguyện ý.

“Kính Khải. Chẳng lẽ lâu như vậy mà anh vẫn chưa nhận ra tình cảm của em sao?”

Reina cô đơn lẻ loi trong căn phòng mà đau khổ. Thời gian cứ thể trôi qua đến một tháng bảy cũng chính là tháng sinh nhật của Vương Diệc Thần. Điện thoại từ Giản Tuyết Ngưng vốn đã có cài đặt thông báo nên khi nhận được lại không biết phải làm gì …

“Gần đây, hình như con và cậu Quan đó qua lại thân thiết lắm phải không?”

Ba Giản nhìn vào khuôn mặt thẫn thờ từ Giản Tuyết Ngưng thì mới phát biểu vài câu …

“Không có đâu. Tụi con chỉ là bạn bè bình thường thôi.”

“Đối với con là bạn nhưng đối với cậu ta có phải là bạn hay không thì ba không biết.”

Giản Tuyết Ngưng chưa nghĩ được rằng tình cảm của bản thân như thế nào. Nhiều ngày qua, đúng là Quan Kính Khải đối xử tốt và giúp đỡ cô rất nhiều nhưng cô lại mang một cảnh giác đối với anh, ngược lại trái tim của cô vẫn hướng về phía Vương Diệc Thần nhưng trong chuyện tình cảm thì lại có một rào cản vô hình khiến cả hai vẫn chưa thể đồng lòng đến với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau