Em Nào Có Theo Đuổi Người

Chương 5

Trước Sau
Cách đó không xa, Tạ Tư Cẩn đang thảo luận về việc sản xuất hậu kì cùng đạo diễn.

Hiện nay, khán giả ngày càng yêu cầu cao hơn về tính kịp thời, dần dà càng có nhiều chương trình tạp kỹ được sản xuất theo hình thức cuốn chiếu, vừa quay vừa phát song song. Trước khi chương trình ra mắt còn phải dùng phương thức phát sóng trực tiếp, trailer, tập chiếu thử nghiệm và các nội dung khác để tăng độ nhận diện với khán giả.

Sau khi đã quay xong nội dung của ngày hôm nay, họ phải gửi ngay cho biên tập viên cắt nối chạy đua với thời gian để phát sóng kịp tập đầu tiên vào cuối tuần.

Thời gian gấp rút nhưng yêu cầu về chất lượng của Tạ Tư Cẩn vẫn không hề hạ thấp chút nào. Anh tháo kính râm đeo lên cổ áo sơ mi, liên tục xem đoạn clip mẫu vừa cắt ra, thảo luận với nhân viên rất lâu.

Đây là lần đầu tiên Bạch Chỉ được ngắm nhìn trạng thái làm việc của Tạ Tư Cẩn, cậu có hơi bất ngờ. Cậu không ngờ tới, Tạ Tư Cẩn lại... Nói thế nào nhỉ, hóa ra, anh lại xuất sắc hơn cậu tưởng rất nhiều.

Mặc dù Tạ Tư Cẩn không hề tự cao, đôi khi còn biết pha trò như lúc đút dâu chua cho cậu chẳng hạn, nhưng gia thế và địa vị trong nghề của anh vẫn còn đó, phần lớn thời gian đều khiến người khác không dám tới gần.

Nhưng Bạch Chỉ không ngờ là khi ở chung cùng nhau, ảnh đế cũng là một quý ông đích thực. Cậu chợt nhớ tới Hà Gia Thụ, vai chính đầu tay của Tạ Tư Cẩn.

Hà Gia Thụ là hình mẫu mà thời còn đi học hầu như ai cũng thầm mến, vừa học giỏi lại vừa có ngoại hình nổi bật, thoạt nhìn thì có cảm giác xa cách, nhưng khi lại gần thì mới phát hiện ra cậu là người rất chu đáo và tốt bụng. Gặp được người mình thích cũng biết bối rối ngại ngùng, hoàn toàn chẳng còn chút lạnh nhạt hờ hững nào nữa.

Trước mặt thế nhân là một tên học giỏi thờ ơ xa cách, đứng trước ý trung nhân lại biến thành cậu chàng lóng ngóng tay chân, thậm chí có phần vụng về. Sự tương phản hoàn toàn này ngay lập tức đánh gục trái tim của vô số chàng trai và cô gái. Bộ phim là một chiếc bánh ngọt tình yêu đôi bên thầm mến, không có tình tiết đao to búa lớn sinh li tử biệt nào, giờ ngẫm lại, đều là mấy chuyện vụn vặt thời học sinh.

Ví như, họ sẽ cố tình chờ nhau trên con đường lớn, nhưng khi mặt đối mặt thì lại bối rối không nói nên lời. Ví như, vì muốn có cùng điểm chung gì đó mà người ấy thích nên lựa mua một chiếc túi bút giống hệt. Ví như, nếu vô tình mặc đồ trùng với nửa kia, hương men ngọt ngào cũng đủ làm ta say mấy ngày.

Tình cảm song phương thầm kín của hai nhân vật chính được xen lẫn với tuyến phụ trưởng thành, quyện vị trong chiếc bánh kem giản đơn mà rung động, một vẻ đẹp mới lạ khác biệt giữa dòng chảy phim thanh xuân bi thương lúc bấy giờ.

Không ai nghĩ rằng bộ phim lại ăn khách đến vậy, càn quét vô số giải thưởng lớn trong và ngoài nước năm ấy.

Tạ Tư Cẩn cũng nhờ vào vai diễn này mà trở thành thiếu niên đầu tiên giành được giải diễn viên chính xuất sắc nhất, trở thành ánh trăng treo trong tim của cả một thế hệ. Từ đó về sau, hàng loạt nam thần cao sang lạnh lùng trong tiểu thuyết và các tác phẩm điện ảnh, truyền hình ra đời, nhưng không ai có thể vượt qua diễn xuất của Tạ Tư Cẩn. Cho tới bây giờ, mỗi khi các blogger điện ảnh và truyền hình nêu tên các nhân vật, thỉnh thoảng vẫn lấy Hà Gia Thụ làm hình mẫu.

"Lạnh lùng không phải là mặt liệt, cũng không phải là vô lễ kém duyên. Kẻ lạnh lùng vẫn khóc, vẫn cười, nhìn thấy người mình thích cũng sẽ vui mừng mà lúng túng."

"Không phải sự lạnh nhạt mà kẻ thờ ơ vì người bối rối mới thật sự khiến tim ta loạn nhịp."

Sức ảnh hưởng của Hà Gia Thụ vẫn còn lại đến giờ, không kể tới khán giả nữ mà người hâm mộ là nam cũng nhiều vô kể.

Nam thần chân chính là người bắn trúng tim cả nam lẫn nữ. Câu nói kinh điển nhất các fan nam của Tạ Tư Cẩn từng hô là: Đúng là chúng tôi không thích đàn ông, nhưng nếu đối phương là Tạ Tư Cẩn, tụi này, được!

Sau đó, Tạ Tư Cẩn cũng thử sức với nhiều thể loại vai, diễn chồng, con cái, huynh đệ,... và giành hết giải thưởng này đến giải thưởng khác trong và ngoài nước. Nhưng hình tượng màn ảnh kinh điển nhất của anh vẫn là thiếu niên Hà Gia Thụ ngây ngô năm nào. Dù sao anh có màn chào sân xuất sắc đến vậy, chính thức vào nghề lập tức đạt tới đỉnh cao.

Tạ Tư Cẩn gần ba mươi tuổi của hiện tại tràn đầy nam tính quyến rũ, thế nhưng chỉ cần anh ấy nở nụ cười, dường như lại thoáng trở về là thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, ngoài lạnh trong nóng khi xưa.

Cuối cùng thì Bạch Chỉ phải thừa nhận, cuộc đời đôi khi thật sự thiên vị một ai đó.

Tỷ như Tạ Tư Cẩn, cho dù ở nơi đâu, khi tuổi nào, cho dù làm diễn viên hay đạo diễn, anh đều lấp lánh nhất.

...

Sắc trời dần muộn, góc trời tây đã nổi lên cả một vầng lửa lớn.

Bạch Chỉ ngồi xổm bên bồn đá, rửa sạch miếng xương sườn vừa mua.

"Cậu không sao chứ?" Phương Hạ cuối cùng cũng đi tới, "Nghe nói cậu bị chó cắn hả?"

Bạch Chỉ: "Không phải, chỉ là một con cún thôi, sủa tớ."

"Vậy thì tốt rồi, đánh không lại thì gọi tớ." Phương Hạ biết rõ hơn ai hết Bạch Chỉ sợ chó dường nào, không nhịn được lại oán thán, "Nếu không nhờ phước ông bố tuyệt vời kia thì cậu cũng không..."

"Giúp tớ nấu cơm trước đã." Bạch Chỉ đổi đề tài.

Cậu không muốn nói mấy chuyện này trước ống kính.

Phương Hạ cũng nhận ra không ổn, cười hỏi: "Đoán xem tớ lấy ngô ở đâu nào?"

Bạch Chỉ nhướng mày: "Ăn trộm nhà ai đây?"

"Ai bảo là trộm? Tớ chỉ tiện liếc mắt một cái, cô hái ngô ven đường đã đòi đưa cho tớ rồi." Phương Hạ đặt ngô trước mặt Bạch Chỉ, vẻ mặt khó xử, "Ôi, cũng đành chịu thôi, ai bảo tớ quyến rũ quá."

"Rõ ràng cô ấy thấy tôi đẹp trai nên mới tặng ngô." Giọng Lục Hòe vang lên, tay anh cũng đang ôm mấy bắp ngô.

Sau đó, hai người này tranh biện xem ai đẹp hơn ai hết năm phút đồng hồ.

Giữa chiến trường, Bạch Chỉ từ tốn rửa sườn, luộc ức gà, nướng ngô... Bắp ngô bóng mẩy vẫn còn lớp áo xanh biếc được ném vào trong đống lửa, bị than củi hun đốt, hương thơm chốc chốc đã lan trong khói chiều.

Phương Hạ cãi nhau không nổi, bị Bạch Chỉ sai đi rửa củ quả để trộn salad. Lục Hòe lại làm thần bếp lần nữa, ngồi trước bếp lửa trông ngô nướng.

Ước chừng hai mươi phút sau, mấy bắp ngô thơm phức được bới ra.

Phương Hạ bóc lớp vỏ đã xém đen, đưa ngô tới miệng Bạch Chỉ: "Nào bếp trưởng Bạch, cho cậu ăn miếng đầu tiên."

Bạch Chỉ đang ướp sườn, tay đầy gia vị, há miệng cắn ngô trên tay bạn.

Bình thường trong siêu thị đều bán loại ngô ngọt hoặc ngô nếp, nhưng vị ngô nơi đồng quê không như bắp ngô thông thường chốn thị thành, vị ngọt ngào mềm dẻo quyện với khói củi cháy xém, trong chốc lát, kíƈɦ ŧɦíƈɦ tất cả vị giác.



Tạ Tư Cẩn vừa ra đến nơi thì nhìn thấy cảnh Bạch Chỉ cắn miếng ngô trên tay Phương Hạ, nóng đến xuýt xoa. Nhưng thiếu niên nhanh chóng bị vị ngọt thơm chinh phục, híp mắt hạnh phúc mà tấm tắc khen ngon.

Lục Hòe vẫy Tạ Tư Cẩn: "Lão Tạ, ăn ngô nướng không?"

Tạ Tư Cẩn liếc nhìn Bạch Chỉ vẫn còn thòm thèm liếm môi, bước chân khựng lại, anh chợt xoay người đi về hướng ngược lại.

"Sao vậy?" Vẻ mặt Lục Hòe khó hiểu.

Tạ Tư Cẩn thản nhiên nói: "Rửa tay."

Lục Hòe bới ngô cho anh, chậc lưỡi: "Lầm rồi cậu ấm ơi, rửa sạch tay thì cầm vào cũng toàn tro mà."

Tạ Tư Cẩn bèn cầm một bắp rồi bóc vỏ.

"Tớ để ở đây nhé, cậu tự ăn đi." Phương Hạ đặt bắp Bạch Chỉ đã cắn qua một bên, xoay người lấy bắp khác để ăn. Cậu còn chưa kịp cúi xuống thì đã có một bàn tay cầm bắp đưa tới.

"Dạ em xin." Phương Hạ được Tạ Tư Cẩn cho ngô mà hơi bất ngờ.

"Mặt cậu dính bẩn rồi." Tạ Tư Cẩn đột nhiên nói.

"Ơ, thế ạ?" Phương Hạ xuề xòa lấy tay quệt mặt, "Chắc tại em vừa cầm ngô cho Bạch Chỉ ăn."

Tạ Tư Cẩn: "Lục Hòe, lau dùm cậu ấy đi."

Lục Hòe: "?"

Đệch | mợ | mày, sao không tự lau cho nó đi?

Tạ Tư Cẩn: "Không muốn lau à?"

Lục Hòe không nói gì, sờ soạng qua loa trên mặt Phương Hạ vài cái, mặt Phương Hạ dần thực sự biến thành mặt diễn tuồng.

Phương Hạ hồn nhiên không biết gì, cầm bắp ngô nói lời cảm ơn: "Cảm ơn thầy Tạ ạ."

Lục Hòe: "???"

"Là tôi lau cho cậu mà?"

Phương Hạ: "À dạ, cảm ơn thầy Lục."

Lục Hòe: "... "

Nếu không nói có lệ như thế tôi cũng vui lắm.

Phương Hạ không nhận ra, vui vẻ cầm ngô đi tìm Bạch Chỉ.

Nhìn Phương Hạ ngô nghê, Lục Hòe lắc đầu: "Cậu ác quá vậy, tự dưng lại trêu em Hạ làm gì?"

"Tôi có lòng nhắc nhở cậu ấy thôi." Tạ Tư Cẩn nhướng mày sửa lại, "Cậu mới là người làm mặt người ta thành trò hề."

Lục Hòe: "..."

Tiên sư, hôm nay không nói nữa được không!

Ngô nướng nhiều quá, bốn người bọn họ còn muốn để bụng ăn bữa tối thịnh soạn nên Phương Hạ chia thêm một ít cho nhân viên.

Sau đó cậu phát hiện mọi người đều đang chăm chú nhìn mình, mặt tỏ vẻ [Buồn cười quá mà không cười được má ôi], [Chết rồi, buồn cười quá, nhịn không nổi nữa.]

"Sao thế?" Phương Hạ nhìn ống kính máy ảnh, "Trên mặt của tôi có gì sao?"

Đạo diễn mặt vô cảm: "Không hề."

Phương Hạ quay đi với vẻ khó hiểu, lẩm bẩm: "Mình đẹp trai thế cơ à?"

Bạch Chỉ đang nấu ăn: "..."

Vâng, cậu đẹp quá đó.

Khi những làn khói tỏa lên từ bếp lò cũng là lúc bữa tối hôm nay sắp sửa xong xuôi.

Sườn tươi chặt dài cỡ nửa bàn tay, ướp hành, gừng, tỏi, hoa hồi, hạt tiêu vừa ăn, để ráo nước rồi bỏ vào chảo dầu nóng chiên vàng, chỉ nghe thấy tiếng "xèo xèo" vang lên, phản ứng Maillard càng làm cho miếng sườn tỏa ra mùi thơm hấp dẫn.

* Phản ứng Maillard: Phản ứng hóa nâu không do enzym trong thực phẩm xảy ra giữa đường và axit amin, giúp đem lại hương vị đặc trưng của món ăn, khác với phản ứng Caramel xảy ra nhờ đường và nhiệt phân.

Tạ Tư Cẩn vén tay áo lên đến khuỷu, xé thịt ức luộc thành từng sợi nhỏ. Sau đó, thêm dưa chuột bào sợi, ớt chuông, hành tây, ớt cựa gà, vừng rang, cuối cùng là rưới thêm nước sốt Bạch Chỉ đã pha sẵn. Ức gà nhạt nhẽo ngay lập tức biến thành một kẻ quyến rũ đầy nóng bỏng.

Khi bày cơm, Bạch Chỉ nhắc nhở: "Phương Hạ không ăn rau thơm, phiền thầy Tạ lấy riêng cho cậu ấy một phần ạ."

Tạ Tư Cẩn: "Ừ."

"Tạ, ông biết nấu ăn từ bao giờ vậy?" Lục Hòe liếc một lượt, vô cùng nghi ngờ, "Thứ này có ăn được không đấy?"



Tạ Tư Cẩn: "Không thì ăn salad của ông đi."

Thế nhưng đến khi đồ ăn đã la liệt trên bàn, salad và trứng bác cà chua lại là hai món ế hàng.

Cân rưỡi sườn xào, một nồi lớn thịt lợn luộc thái sợi, một cân thịt gà xé phay, bốn thanh niên trai tráng ăn như rồng cuốn, trong vòng chưa đầy nửa tiếng đồng hồ đã chén sạch sẽ. Sau khi ăn thịt, mọi người mới động đũa đến salad và trứng bác cà chua, không để sót thứ gì.

Bạch Chỉ ăn quá nhiều, cậu ườn trên ghế đẩu như một con mèo con lười động đậy.

Những người khác cũng không khá hơn là bao.

"Đã lâu không ăn no thế này, có khi nào cơ bụng của tôi bị lấp mất không." Phương Hạ ợ lên, ôm bụng tự động viên, "Thôi, cứ coi như là cheat meal vậy."

"Vẫn không thể tin được là tôi thật sự đã ăn đồ do lão Tạ nấu," Lục Hòe tấm tắc nói, "Ông từng làm nổ bếp, nấu cơm thành cháo đặc cơ mà."

Tạ Tư Cẩn cũng không dám tin, tổ tiên nhà họ Tạ có gen gia truyền làm sát thủ nhà bếp, vậy mà hóa ra mình lại có thiên bẩm ngút trời như vậy, chỉ bằng đĩa nộm gà xé phay này thôi cũng đủ để ghi danh vào gia phả tông tộc.

Tạ Tư Cẩn khá là khiêm tốn: "Là thầy giáo Bạch dạy giỏi."

Bạch Chỉ cũng bắt đầu khen láo: "Là thầy Tạ có thiên phú."

Cách đó không xa, trợ lý hình ảnh ôm bụng nhỏ giọng nói thầm: "Bọn họ làm nhiều như vậy, tôi còn nghĩ là ăn không hết cơ..."

Đạo diễn ai oán: "... "

Ông cũng tưởng thế, biết vậy đã xin trước một miếng sườn.

Phương Hạ không phụ nấu cơm, sau khi nghỉ ngơi một lát thì tự giác thu dọn bát đĩa mang đi rửa.

Khi cậu nhìn thấy gương mặt phản chiếu của mình trong bồn nước, cuối cùng cũng phát hiện ra rằng khuôn mặt của cậu, người đàn ông đẹp trai nhất vũ trụ, đã bị hủy diệt một cách ác độc.

"Ôi! Mặt tôi!" Phương Hạ hét lên, dùng ngón tay như hoa che mặt lại, mặt tràn đầy đau khổ như oán phụ bại trận trong cung cấm, "ai đã làm bẩn mặt tôi?!"

"Anh! Có phải anh không?" Nhân viên công tác không cảnh giác bất ngờ bị chỉ tên, vừa nghẹn cười vừa lắc đầu.

"Hay là chị?"

Phương Hạ hỏi hết cả đám người, càng khiến các nhân viên cười to hơn.

Bạch Chỉ bưng đĩa cà chua bi mới rửa đi ngang qua: "Ai mà ồn ào thế?"

"Hoàng thượng, Hoàng thượng!" Phương Hạ lập tức lao về phía trước, giọng thay đổi 180 độ, "Hoàng thượng, người nhất định phải làm chủ cho thần thiếp!"

"Khụ!" Bạch Chỉ cố gắng, "Phương Quý phi cớ sao lại điên điên khùng khùng như thế?"

Phương Hạ ngơ ngác, lập tức đẩy Bạch Chỉ ra, suy sụp nói: "Ngươi không phải hoàng thượng, ngươi là kẻ giả mạo!"

Bạch Chỉ: "... "

Phương Hạ thét chói tai: "Người chỉ lo an ổn hậu cung, không thèm để ý đến mặt của thiếp, người không hề yêu ta!"

Bạch Chỉ: "... "

Phương Hạ nhìn một vòng, mắt khóa chặt Tạ Tư Cẩn. Nhưng cậu không dám bổ nhào vào Tạ Tư Cẩn như Bạch Chỉ, chỉ dám yêu kiều yếu đuối đứng bên cạnh, oan ức nói: "Hoàng thượng ~"

Lông mày Tạ Tư Cẩn nhăn lại, đột nhiên xoay người cầm quả cà chua bi đút cho Bạch Chỉ.

Bạch Chỉ: "?"

Tạ Tư Cẩn thu tay, thong thả nói: "Trẫm đã thoái vị, hiện đem Long ỷ truyền cho Thái tử Bạch Chỉ, từ nay về sau, không quan tâm đến sự vụ gì trong cung nữa."

Bạch Chỉ:"???"

Tôi thành con anh khi nào?!

Phương Hạ lại sáp vào Bạch Chỉ.

Bạch Chỉ nuốt quả cà chua bi, khó khăn nói: "Thái tử phi, bổn thái tử ra lệnh cho nàng rửa sạch bát trước đi đã."

"Người... Người quả nhiên không thương thần thiếp!" Phương Hạ đột ngột lui về phía sau hai bước, vẻ mặt đầy bi thương, "Nếu không thì sao người lại để Lục công công hãm hại dung nhan của ta như vậy?! Lại còn sai quý phi như ta đi rửa chén!"

Bạch Chỉ: "... "

Lục Hòe: "???"

Bố tổ, mấy người đều là hoàng đế quý phi, ít nhất cũng là thái tử, đến tôi lại thành thái giám?

"Là thái thượng hoàng hại người!" Lục Hòe bắt chước giọng the thé của hoạn quan, "Thái thượng hoàng ghét người bày trò yêu mị câu dẫn thái tử nên sai nô tài hại mặt của người!"

Bộ mặt thật của Tạ Tư Cẩn bị phơi bày: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau