[Esport] Đồng Đội Điên Hết Cả Rồi

Chương 47: Hoang tưởng tuổi dậy thì là bệnh cần phải trị!

Trước Sau
Dịch: Bánh

*Hoang tưởng tuổi dậy thì - Trung nhị bệnh: Chūnibyō (中二病) là một từ lóng xuất phát từ Nhật Bản, chỉ chứng tâm lý thường xảy ra với các thiếu niên đang trong tuổi dậy thì ở khoảng năm 2 của trung học Nhật Bản. Tại Việt Nam, chūnibyō đôi khi còn được gọi là "hội chứng tuổi dậy thì", "hội chứng tuổi teen" hay "hoang tưởng tuổi dậy thì". (Nguồn: Wiki)

- ----------

【 Táng Kiếm bị Nhân Ngư đánh chết! MOMO lại bị quét sạch! 】 Đường Quả thốt lên đầy sợ hãi, cô chỉ cảm thấy không thể tin nổi, 【 Cứ như thể quân lính của Rồng Hắc Ám không tồn tại đối với PG vậy! 】

【 Không, thật ra nó vẫn có chút ảnh hưởng. 】 A Bán vẫn giữ lại chút lý trí cho mình, bình tĩnh nói, 【 Máu của bên PG đều bị lính rỉa gần hết, nếu không ăn được Rồng, Táng Kiếm căn bản không có khả năng giết được hai mạng! 】

Đường Quả: 【 Thế nhưng PG thật sự rất giỏi trong việc giải quyết lính của Rồng Hắc Ám nhỉ! 】

【 Đúng vậy. 】 A Bán cũng đã nhìn ra, 【 Các thành viên phối hợp rất ăn ý, không lãng phí chút thời gian nào, giống như đã được huấn luyện bài bản vậy. 】

Ừm, đây thật sự là một hiểu lầm lớn.

Phương Lạc Phàm dặn PG phải tập đánh giai đoạn late game, thế nhưng 5 đứa quỷ yêu này này lập team gặp toàn gà, không kéo late nổi, thế nên mới nghĩ ra một lối đánh ba chấm như thế.

Kết quả, chưa biết lúc late game thì có khá khẩm gì hơn hay không, nhưng cả đội đã thành thạo việc clear lính Rồng Hắc Ám ở mức tối đa.

Kinh Vũ call team rất tốt, mọi người phối hợp cũng rất nhuần nhuyễn, từng thao tác đều đâu vào đấy, khi dọn xong ba đợt lính của Rồng Hắc Ám, các trụ tại ba đường của PG đều phải chịu những tổn thất nhất định, nhưng vẫn không có trụ nào bị phá hủy.

Không, có, trụ, nào, bị, phá, hủy!

【 Ôi trời, không đẩy nổi dù chỉ là một trụ! 】 Đường Quả không thể tin nổi vào hai mắt của mình, 【 MOMO đã cướp được Rồng nhưng vẫn không thể phá hủy bất cứ trụ phòng ngự nào của PG! 】

Chuyện tuyệt vọng hơn cả chuyện không thể đẩy trụ là gì?

Là khi ăn được con Rồng rồi mà vẫn không thể nào đẩy trụ.

Chuyện càng tuyệt vọng hơn cả chuyện bị đẩy thẳng một đường tới tận nhà chính là gì?

Là sau khi ăn được Rồng rồi thì vẫn bị đẩy thẳng một đường tới tận nhà chính.

Rồng Hắc Ám là một mục tiêu lớn rất quan trọng, đôi khi, ăn được Rồng đồng nghĩa với việc có thể xoay chuyển tình thế của cả trận!

Dù là MOMO hay là KCC - đối thủ trong trận tiếp theo của PG - cũng đều dựa vào việc ăn Rồng để lật kèo rất nhiều lần thì mới có cơ hội bước chân vào vòng bảng như ngày hôm nay.

Nhưng tất cả những điều này đều chả có nghĩa lý gì đối với PG.

Trộm được Rồng mà vẫn không đánh lại, tinh thần của các tuyển thủ bên MOMO đã bị ảnh hưởng nặng nề, tất cả mọi người, bao gồm cả Zhis - người đi rừng - càng đánh càng xuống tay, những sai lầm liên tục xuất hiện, cuối cùng, cả đội bị PG quét sạch thêm một lần nữa ngay tại nhà chính, lần này là 0 đổi 5.

Trong mắt khán giả, tất cả những điều này gói gọn trong cảnh PG dùng thế đánh như chẻ tre mà đẩy một lúc ba trụ, giết chết tất cả các thành viên bên MOMO ngay tại nhà chính của họ.

【 PG quá tàn nhẫn! 】 Đường Quả đã hoàn toàn mất đi lý trí, 【 Quá lợi hại! Quá đỉnh! Thật là đáng sợ! 】

A Bán dở khóc dở cười: 【 Lúc đẩy trụ thì lúc nào PG cũng nhanh như thế. Tôi cảm thấy MOMO đã mắc rất nhiều lỗi sai trong ván này, nhưng cũng đành chịu thôi, ăn được Rồng rồi mà vẫn không thể phá nổi một trụ của bên PG thì kết quả của trận đấu này coi như ngã ngũ rồi. 】

Thật vậy, sau khi quét sạch MOMO, toàn bộ các thành viên của PG nhờ vào thế lính mà tấn công trụ nhà chính của bên kia một cách điên cuồng, giành lấy chiến thắng trong trận đấu này!

Dòng chữ "VICTORY" thật to xuất hiện trên màn hình của buổi tường thuật trực tiếp, tỏa ra ánh sáng lấp lánh.

A Bán: 【 Được rồi! Chúng ta hãy chúc mừng PG vì đã giành được chiến thắng trong trận đấu ra quân mở màn cho vòng bảng! Họ đã tích được 2 điểm! 】

Đường Quả: 【 MOMO đã để thua trước PG trong trận đầu tiên, nhưng không sao cả, ít nhất bọn họ cũng đã làm PG phải thất thế với hai con Rồng! Mong rằng cả đội sẽ cải thiện hơn trong những trận đấu sau này! 】

Mục bình luận ngay lúc này:

【 Thì bởi vì ăn hớt hai con Rồng của PG nên mới vậy đó! 】

【 Bình luận viên không nhìn ra rằng PG đã trở nên tàn nhẫn như thế nào sau khi để mất Rồng à! 】

【 Rồng của PG là thứ không thể chạm vào! 】

【 Giải trừ phong ấn! PG lên đồng! 】

Ở gaming house của MOMO, Zhis tháo tai nghe xuống, chìm vào trạng thái trống rỗng.

Mãi cho đến khi người đồng đội bên cạnh thì thào một câu: "PG.... đúng là quá đáng con mẹ nó sợ."

Zhis hoàn hồn, nói với vẻ nghiêm trang: "Lời nguyền là có thật, PG là một thực thể được Rồng Hắc Ám nuôi dưỡng và được thừa hưởng huyết mạch của Rồng, một khi Rồng Hắc Ám đã bị tiêu diệt, phong ấn sẽ được giải trừ, tất cả các thành viên bên đó sẽ rơi vào trạng thái cuồng nộ!"

Đồng đội dở khóc dở cười: "Anh hai à, cậu nghiêm túc đó hả?"

Bên kia, xạ thủ kiêm đội trưởng của MOMO lấy miếng lót chuột quăng vào đầu của Zhis: "Huyết mạch em gái mày ấy chứ huyết với chả mạch! Làm bài tập xong chưa đó!"

Zhis lập tức vắt chân lên cổ mà chạy: "Giờ em đi làm ngay đây!"

A Bán: 【 Được rồi, dữ liệu được thống kê đã được công bố, MVP của ván này chính là Nhân Mã trong tay ONE, với những mũi tên bách phát bách trúng của mình, sát thương mà cậu ấy đóng góp cho cả đội là vô cùng cao! 】

Đường Quả: 【 ONE đúng thật là một game thủ rất thần kỳ, người này rất thích lối đánh giáp lá cà, cứ như thể quên mất chuyện mình đang sử dụng một tướng xạ thủ tay dài vậy! Không biết nếu cậu ta chơi tướng đấu sẽ thì sẽ như thế nào nhỉ? 】



A Bán: 【 Khó nói lắm, dù sao thì lối chơi của xạ thủ và đấu sĩ có khác biệt rất lớn, đấu sĩ phụ thuộc nhiều vào các kỹ năng trong bộ chiêu thức, còn xạ thủ thì lại nhờ vào đòn đánh thường. 】

Đường Quả: 【 Đúng vậy. 】

A Bán: 【 Tóm lại, trong trận khai mạc vòng bảng, PG đã giành lấy chiến thắng với tỉ số 2-0 trước MOMO! Chúng ta hãy chúc mừng cho họ thêm một lần nữa nào! 】

Đường Quả: 【 Trận đấu tiếp theo sẽ là giữa ANE và KCC! Chúng ta hãy nghỉ ngơi trong chốc lát trước khi với quay lại với diễn biến của ngày thi đấu hôm nay! 】

Hai người vừa dứt lời, hình ảnh trên màn hình lập tức chuyển qua chiếu lại những cảnh highlight trong trận đấu vừa rồi.

Đống bình luận vẫn không ngừng lại mà vẫn tràn ngập với những câu như "Giải trừ phong ấn", "Lên đồng",...

Còn bên PG?

Kinh Vũ nằm bò ra bàn máy tính: "Mệt quá đi thôi......"

Tần Phi ở bên cạnh nhìn cậu với vẻ buồn cười: "Mới đánh hai ván thôi mà mệt rồi à?"

"Cường độ không giống nhau mà...... Trình độ của MOMO hoàn toàn trên cơ so với những đội tuyển mà chúng ta từng gặp trong vòng loại."

Tần Phi: "Thật ra thì em khó chịu khi để mất Rồng chứ gì?"

"Ò......" Kinh Vũ nhìn Tần Phi, chớp mắt, "Sao anh luôn có thể đoán được em đang nghĩ gì vậy?"

Tần Phi: "Rất đơn giản, vì anh cũng thấy khó chịu."

—— Tần Phi chỉ bày tỏ suy nghĩ của mình, chỉ có thế mà thôi.

Lúc này, Phương Lạc Phàm xuất hiện ở cửa phòng huấn luyện, y thấy mọi người có vẻ uể oải, bèn đại phát từ bi mà nói: "Sáng nay nghỉ đi, chiều rồi hãy tập."

Diệp Hồng: "OK~"

Lạc Nhất Minh: "Okela! Huấn luyện viên, em yêu anh!"

Phương Lạc Phàm: "Cút cút cút, bớt làm người khác ghê tởm đi. Tối nay lúc họp mày sẽ ăn đủ với anh!"

Lạc Nhất Minh héo úa chỉ trong nháy mắt —— đúng vậy, còn có họp sau trận đấu nữa...... Tuy rằng ván thứ hai mình đã được MVP, nhưng hôm nay mình đã mắc không ít sai lầm, xong đời rồi.

Tần Phi ngáp một cái, đứng dậy khỏi ghế chơi game: "Em đi ngủ một chút đã."

Phương Lạc Phàm gật đầu với anh: "Đi đi."

Y vừa dứt lời, Kinh Vũ cũng đứng lên: "Em cũng đi."

Diệp Hồng: "Hả? Em cũng đi ngủ à?"

Hàn Lãnh: "Ngủ với Phi ca?"

Kinh Vũ: "???"

Tần Phi không khỏi bật cười, anh quay đầu lại, liếc nhìn Kinh Vũ một cái: "Ngủ chung à?"

Mặt Kinh Vũ lập tức đỏ bừng: "Không phải! Cái kia...... cái kia...... em chỉ là muốn về......"

Kinh Vũ còn chưa nói xong thì Tần Phi đã đưa một tay lên, khẽ xoa đầu cậu.

Kinh Vũ lúc rối rắm cuống quýt như thế này trông thật giống như một con chuột nhỏ đi ăn trộm gạo thì bị bắt ngay tại trận, khiến Tần Phi không khỏi ngứa tay.

Xoa đầu người kia xong, Tần Phi không nói thêm gì cả mà xoay người đi ra khỏi phòng huấn luyện.

Kinh Vũ lại đứng ngây ngốc ngay tại chỗ một lúc thật lâu, căn bản không nghe được những người xung quanh đang nói gì, cả thế giới chỉ còn lại cảm xúc còn đọng lại khi được xoa đầu.

Cậu quên mất mình đã về phòng bằng cách nào, khi Kinh Vũ hoàn hồn trở lại, cậu đã ngồi trên chiếc giường trong phòng mình.

Sau khi ngẩn ngơ thêm một lát, Kinh Vũ thả lỏng, ngửa người ra sau, thả mình nằm trên giường rồi mới nhớ đến mục đích ban đầu khi cậu muốn về phòng —— đúng rồi! Lướt diễn đàn!

Kinh Vũ vội vàng bật dậy, cầm điện thoại rồi nhảy lên trên giường, bấm vào diễn đàn, tìm lại topic xin giúp đỡ hôm trước.

Chỉ sau một ngày ngắn ngủi, số lượng bình luận đã lên tới hơn 5000 cái, Kinh Vũ không khỏi thắc mắc rằng, liệu thật sự có nhiều người chú ý đến giải chuyên nghiệp lần này tới mức đó sao?

L5102: Ha ha ha ha ha, tui thấy có rất nhiều cao thủ giang hồ trong đống bình luận nha! Để tui tóm tắt cho: Muốn thắng PG thì phải cướp được con Rồng trước, cướp không được Rồng thì all in một đường! Còn trộm được con Rồng thì giải trừ phong ấn, PG lên đồng, máu chảy thành sông!

L5103: Tuyệt.

L5104: Quá đỉnh!

L5105: Nhất chi độc tú! [1]

L5106: Trần Độc Tú, mời đồng chí hãy ngồi xuống đi ạ! [2]



[2] Nguồn gốc của câu này hơi dài nên mình để phần giải thích ở cuối chương.

L5107: Ủa rồi cuối cùng là nên trộm hay không nên trộm Rồng vậy? Đó là cả một vấn đề đó!

L5108: Trộm hay không trộm,

vấn đề muôn thuở,

thôi đành bỏ dở,

nằm yên chờ chết.

L5109: Thím lầu trên ha ha ha ha ha!

L5110: Ha ha ha ha ha, em cảm thấy có thể tổng kết lại thêm một lần nữa! Muốn thắng PG thì phải trộm Rồng trước, không không trộm được thì all in thẳng một đường! Còn trộm được con Rồng, giải trừ phong ấn, PG lên đồng, máu chảy thành sông! Trộm hay không trộm, vấn đề muôn thuở, thôi đành bỏ dở, nằm yên chờ chết!

L5111: Thơ hay thơ hay!

L5112: Sao ai cũng giỏi quá vậy hả!

Xem đến đó, Kinh Vũ không biết mình nên khóc hay nên cười.

Sau khi bị trộm Rồng thì phải đẩy nhanh tốc độ của trận đấu là chuyện vô cùng bình thường cả mà? Chiến đấu với đám lính của Rồng Hắc Ám nhiều ngày nên mới thành thạo trong khâu clear lính cũng là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa cả thôi chứ có gì đâu?

Nhưng mà, sau khi có người khơi chuyện này lên, cộng thêm vào đó là trình độ thêm mắm dặm muối của những người trong diễn đàn, mọi người đã bắt đầu tin vào chuyện PG mất Rồng thì sẽ phát điên.

Ngay cả Kinh Vũ cũng sắp tin luôn rồi!

Cậu xem tiếp, có thể thấy truyền thuyết vô cùng sai lệch này đã có thêm nhiều phiên bản mới, nhưng tất cả đã bị gián đoạn bởi một chúa hề mới rơi từ trên trời xuống:

L5377: Tôi nói cho mọi người biết, thật ra các thành viên của PG đều là hậu duệ của Rồng Hắc Ám! Một khi Rồng Hắc Ám đã bị tiêu diệt thì phong ấn huyết mạch sẽ được giải trừ, kẻ đã giết Rồng sẽ bị trả thù một cách tàn bạo, không ai có thể trốn thoát! Tôi đã tự mình trải nghiệm điều đó rồi!

L5378: Cho hỏi thím lầu trên là người đến từ rạp xiếc nào vậy?

L5379: Gửi bạn lầu trên, cũng không giấu gì, tôi là kẻ kế vị của Tà Vương Chân Nhãn [3], đôi mắt của tôi có thể nhìn thấy nhược điểm trên thân thể của Rồng Hắc Ám, chỉ cần cầm Táng Kiếm cấp 13 là có thể solo kill với nó rồi! Ai ngờ ma lực trên người PG lại còn mạnh hơn cả tôi, có thể quyết định được thắng thua của cả một ván đấu luôn!

L5380: Tà Vương Chân Nhãn ha ha ha ha ha con mẹ nó cười chết luôn á..... Hoang tưởng tuổi dậy thì là bệnh cần phải trị đó nha!

L5381: Ha ha ha ha ha, muốn đóng giả Zhis à? Đừng nhắc tới Zhis nhà tôi giùm cái, em ấy rất đáng yêu, nào đâu phải mấy đứa nhóc mắc bệnh hoang tưởng như cậu chứ hả!

L5382: Oa, giọng điệu của anh lầu trên nghe quen quá, bộ anh là.... Kins hả?

L5383: Dm! Mày là Zhis thật hả?! Đi làm bài tập ngay cho tao!

L5384: Hé lô Kins, bái bai Kins:)

Kins—— trợ thủ kiêm người call team chính của MOMO.

Xem tới đây, Kinh Vũ không khỏi bật cười thành tiếng.

Đội tuyển mang tên MOMO này cũng thú vị phết, hơn nữa lứa tuyển thủ cũng còn rất non trẻ, đặc biệt là người đi rừng - Zhis, có thể làm PG mất Rồng tận hai lần như thế, sau này chắc chắn đứa nhóc này sẽ trở thành một loại thế lực uy hiếp các đội trong top 8 đây.

Nhưng ngay lúc này thì MOMO vẫn còn một chặng đường dài ở phía trước.

Lướt diễn đàn xong, Kinh Vũ lăn xuống giường, chuẩn bị xuống dưới lầu thư giãn một chút.

Ai ngờ vừa mở cửa ra đã nghe thấy tiếng cười sang sảng của Lạc Nhất Minh: " "Ha ha ha ha ha! Cái topic này! Mọi người qua xem cái này này! Vãi, còn có làm thơ nữa chứ! Quá đã!"

Nghe rõ những gì Lạc Nhất Minh nói, Kinh Vũ còn chưa xuống dưới đã cảm thấy có gì đó rơi lộp bộp trong lòng mình, kèm theo đó là một loại linh cảm chẳng lành.

- ------------

[1] Nhất chi độc tú: Giữa một vườn hoa thì bông hoa này là nở rộ nhất, người xuất sắc nhất trong một nhóm người.

[2]Trần Độc Tú, mời đồng chí ngồi xuống, hãy để đồng chí Lý Đại Chiêu phát biểu (mình dịch giản lượC để mn hiểu và sau này có gặp câu này ở những truyện khác thì sẽ không bỡ ngỡ, chứ vấn đề lịch sử - chính trị thì mình sẽ không đào sâu)

Trần Độc Tú và Lý Đại Chiêu đều là những lãnh đạo quan trọng trong thế hệ lãnh đạo đầu tiên của Đảng Cộng sản Trung Quốc, có câu "Nam Trần, Bắc Lý, gặp nhau để xây dựng Đảng", "Trần" chính là Trần Độc Tú, "Lý" chính là Lý Đại Chiêu.

Như tên của mình, Trần "Độc Tú" là một người rất tài giỏi với những bài phát biểu hùng hồn, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4 vào năm 1925, Trần Độc Tú đã đứng lên phát biểu không ngừng khiến Trương Quốc Đào không thể chịu nổi nữa và phải nói: "Đồng chí Trần Độc Tú, xin hãy ngồi xuống!"

*Độc tú còn có nghĩa là tỏa sáng một mình.

Trong ngôn ngữ mạng, khi đọc bình luận và có người nói "Đồng chí Trần Độc Tú xin hãy ngồi xuống" thì ý của người đó là đang khen rằng comment của bạn quá hay, quá xuất sắc, bạn đừng nói nữa, bạn mà nói nữa thì người khác còn biết lấy gì để nói nữa đây, là ý khen ngợi nha.

[3] Tà Vương Chân Nhãn - The Wicked Eye: Là một bên mắt của một nhân vật nữ trong bộ Chūnibyō demo Koi ga shitai, theo đó thì bên mắt này phải được che bởi bịt mắt, khi cởi ra thì sẽ phát ra ánh sáng chói lóa.

Đó là một bộ truyện light novel do Torako viết và Osaka Nozomi minh họa. Tác phẩm được chuyển thể thành anime do studio Kyoto Animation phát sóng vào ngày 4 tháng 10 năm 2012 (thông tin được lấy từ Wikipedia Tiếng Việt). Truyện kể về Yuuta Togashi-một anh chàng học sinh vừa "khỏi" hội chứng chuunibyou (hội chứng nghĩ mình có sức mạnh siêu nhiên do ảnh hưởng của manga, anime và game mà thường sẽ hết khi lên cấp ba) và muốn có được cuộc sống cấp ba "bình thường". Đó cũng là lúc cậu gặp Rikka Takanashi-cô nữ sinh cùng lớp vẫn còn bị chuunibyou.

Thông tin mình tổng hợp được trên google vì mình không xem bộ này:D

- -----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau