[Esport] Đồng Đội Điên Hết Cả Rồi
Chương 97: Cuối cùng cũng giết được nó
Dịch: Bánh
Rất nhanh sau đó, ván đấu thứ ba bắt đầu.
Đây chính là ván đấu cuối cùng để quyết định tỉ số chung cuộc giữa PG và KID.
Đã đến giờ cơm trưa nhưng không có bất kì tuyển thủ nào của tám đội đứng dậy đi ăn.
Bọn họ vốn đã dự định đi ăn ngay từ ván đầu tiên - lúc mà PG bị KID đè bẹp - vì cảm thấy kết quả như đã được định sẵn.
Ai mà ngờ PG lại chọn Lược Ảnh trong ván thứ hai, vì sự tò mò, thế là ai nấy cũng ngồi lại xem thêm một chút, kết quả là ngồi coi liền tù tì một mạch không nhấc chân lên nổi.
Lược Ảnh mà biết chơi thì mạnh tới cỡ đó sao? Tới cỡ mà không có gì khắc chế nổi luôn?
Sau đó, trong ván thứ ba, Lược Ảnh bị cấm, Vạn Diệt Lưu Hỏa bị cấm, KID lấy Tang Đức, PG lấy Cổ Lan.
Các đội còn lại ai nấy cũng trợn tròn mắt —— vậy cũng được luôn?!
Đường Quả: 【 Nếu như tôi nhớ không nhầm thì đây là lần đầu tiên Tang Đức xuất hiện từ lúc giải đấu chuyên nghiệp được tổ chức cho đến bây giờ nhỉ? 】
A Bán: 【 Đúng vậy, lúc trước PG đã từng dùng Cổ Lan rồi, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên KID dùng Tang Đức. 】
Đường Quả: 【 Tôi còn tưởng Cá Vàng sẽ pick Nguyệt Ảnh Tri Chu cơ. 】
A Bán: 【 Có thể là do cậu ấy nhận thấy nếu dùng sát thủ để đối đầu với đội hình ba xạ thủ thì sẽ rất dễ bị giết chết nên mới thay đổi chiến thuật. 】
Đúng vậy, trong ván thứ nhất, Băng Tuyết Chi Tâm của Kinh Vũ có rất nhiều lần ghim chiêu vào đúng xạ thủ của bên kia, nhưng cậu lại không dám dịch chuyển qua —— mỗi xạ thủ của bên kia cho cậu một mũi tên thôi cũng đủ để lên bảng rồi.
Nếu chơi Nguyệt Ảnh Tri Chu thì phải để Diệp Hồng chơi Hệ Hồn, nếu vậy thì KID sẽ lấy Hắc Giao đi đường giữa, sát thương dồn sẽ lại càng khủng.
Nghĩ tới nghĩ lui, Táng Kiếm là lựa chọn ổn nhất —— máu đã trâu lại còn có chiêu đỡ sát thương.
Quan trọng nhất chính là, dùng Táng Kiếm thì có thể đi cướp rừng!
Mục tiêu của Kinh Vũ rất rõ ràng, muốn không cho KID lớn thì phải chiếm được ưu thế ngay từ đầu trận để ép cho tới cùng!
Ai bảo phong cách của cả đội là đánh mạnh vào đầu game chứ, càng kéo về cuối trận thì lại càng khó đánh.
Sáu phút sau khi trận đấu bắt đầu, Cổ Lan của Hàn Lãnh lên tới cấp 6 và về tế đàn hồi phục, hồi máu xong thì mới bắt đầu rề rề rà rà mà di chuyển lên đường trên —— đại khái thì đây là con tướng có tốc độ di chuyển chậm nhất trong Chúa Tể Ác Ma, chờ nó ra tới nơi thì người ta có thể ngủ đủ một giấc.
Vất vả lắm thì Cổ Lan mới tới nơi, Satan của Tần Phi nhường lại đường trên và di chuyển ra đường giữa.
Đường Quả không hiểu: 【 Trợ thủ của PG lên đường trên để đối đầu với Dark Cupid, đường trên thì lại ra đường giữa, PG đang có suy tính gì vậy? 】
A Bán: 【 Chắc là tìm một cách để đột phá chăng? Hai bên vẫn cứ giữ thế giằng co như vậy, dù bây giờ nhìn thì ngang tài ngang sức thế thôi nhưng càng để lâu thì sẽ càng bất lợi cho một đội tuyển mạnh giai đoạn đầu như PG. 】
Đường Quả: 【 Đúng vậy rồi, vậy nên chiến thuật của KID sẽ là kéo dài trận đấu cho tới giai đoạn về sau? 】
A Bán: 【 Có thể nói như vậy. Còn của PG chính là chiếm lấy ưu thế trong giai đoạn đầu. 】
Khi hai người nói chuyện, Satan của Tần Phi đã có mặt ở đường giữa, Táng Kiếm trong tay Kinh Vũ cũng đã tới.
Hai người chia nhau ra nấp trong hai bụi cỏ ở bên trái và bên phải, chuẩn bị chờ thời cơ.
Nhưng Sander của KID lại di chuyển ra đường giữa như thể đã đánh hơi ra được điều gì đó.
Trong lúc đó, ở đường giữa rơi vào thế ám lưu dũng động*, ở ngoài sáng thì chỉ có Hắc Giao của Diệp Hồng đang giao lưu với Khổng Tước Linh của KID, nhưng trong tối thì lại có nguy hiểm đang rập rình.
*Ám lưu dũng động: có gì đó đang ngấm ngầm dâng lên
Ngay lúc đó, Kinh Vũ mở miệng: “Rừng của bên kia đang ở sườn bụi cỏ bên trái, anh Diệp nghe em, lát nữa anh Tốc biến qua dùng chiêu cuối luôn nhé, Khổng Tước Linh thì để cho em và anh Phi lo.”
Diệp Hồng: “Biết rồi ~”
Sau đó, khi Khổng Tước Linh tung chiêu gây hiệu ứng giảm tốc chạy về phía Diệp Hồng nhưng bị hắn né được, Kinh Vũ lập tức ra lệnh: “Lên!”
Diệp Hồng lập tức dùng Tốc biến như một phản xạ có điều kiện mà xuất hiện ngay bụi cỏ nơi Tang Đức đang nấp, sau đó, hắn lập tức dùng chiêu cuối!
Trước khi tung chiêu cuối, hắn đã dùng Thủy Long Quyển cuốn lấy Tang Đức khiến cho y không thể nào chạy thoát nổi, đã vậy còn trúng thêm một chiêu cuối, lượng máu của y tụt xuống chỉ còn lại một nửa!
Nhưng dù sao thì đây cũng là tuyển thủ của KID, y phản xạ rất nhanh, Tang Đức lách người né khỏi chiêu một của Diệp Hồng rồi lại tung chiêu làm giảm tốc chạy để trả đòn, cùng lúc đó, Khổng Tước Linh cũng góp mặt và xả chiêu cuối vào người Hắc Giao!
Nhưng chỉ trong nháy mắt khi Khổng Tước Linh tung chiêu, Táng Kiếm của Kinh Vũ đã tốc biến qua giữa hai người đi đường giữa và dùng chiêu đỡ sát thương một cách không thể nào hợp lý hơn, sau đó tất nhiên là một màn trả sát thương rồi.
Satan của Tần Phi Satan lao tới, chiêu cuối cho Tang Đức, chiêu một tặng Khổng Tước Linh.
【 hệ thống 】 Satan, First blood!
【 hệ thống 】 Tang Đức bên địch đã bị tiêu diệt!
【 hệ thống 】 Satan, Double Kill!
【 hệ thống 】 Khổng Tước Linh bên địch đã bị tiêu diệt!
【 Hay quá! 】 A Bán không khỏi thốt lên thành tiếng, hắn hoàn toàn không che giấu được sự ủng hộ và yêu thích mà mình dành cho PG, 【 Pha đỡ đòn kia của Cá Vàng đúng thật là quá xuất sắc! Nếu như cậu ấy không đến kịp thì người chết chính là Hắc Giao của Diệp Tử! 】
Đường Quả: 【 Thật ra thì người đi rừng của PG đã có linh cảm rằng PG đang tạo thế để bắt người, nhưng cậu ta lại không ngờ được PG lại bắt mình trước rồi mới bắt pháp sư sau! 】
A Bán: 【 Chúng ta hãy xem lại màn thi đấu đó một lần nữa nào, pha giao tranh nhỏ lẻ ở đường giữa này là do Diệp Tử khơi mào, cậu ấy đang lâm vào thế rất nguy hiểm, nếu không nhờ pha cứu trợ của Cá Vàng thì căn bản là không sống được, có thể thấy Diệp Tử đặt trọn niềm tin vào người đi rừng của đội mình! 】
Đường Quả: 【 Cuối cùng là pha lấy đi hai mạng của Satan trong tay Tần Phi, thời điểm xuất hiện của cậu ấy cũng rất đúng lúc, khiến tôi bỗng nhớ đến lúc cậu ấy vẫn còn đi rừng quá. 】 nói tới đây, Đường Quả như nghĩ đến gì đó mà “haiz” một tiếng, 【 A Bán, nếu đem anh Phi và Cá Vàng cùng đặt lên bàn cân thì anh cảm thấy ai đi rừng hay hơn? 】
Một người là từng đi rừng, một người là đang đi rừng, cả hai đều là linh hồn của PG và đều dẫn dắt cả đội đi thẳng một đường đến top 8.
Thế giữa cả hai người đó thì ai mạnh hơn ai?
A Bán cười: 【 Rất khó để so sánh, vì phong cách của hai người này rất khác nhau. Cá Vàng giỏi nhất là chơi sát thủ đi rừng, dù có dùng tướng đấu sĩ đi chăng nữa thì cũng sẽ thiên về phong cách sát thủ ra tay trong thầm lặng. Còn phong cách đi rừng của Tần Phi thì lại gần giống với lối chơi đường trên hơn, căn bản là luôn lao ra đứng mũi chịu sào, băng trụ càn quét! 】
Đường Quả: 【 Ồ, trụ ngoài cùng đường giữa của KID đã nổ rồi! 】
Trên màn hình lớn, Hắc Giao của Diệp Hồng, Táng Kiếm của Kinh Vũ và Satan của Tần Phi đã phá hủy trụ ngoài cùng đường giữa của KID, sau đó, Hắc Giao về tế đàn hồi máu, Kinh Vũ và Tần Phi lại nắm tay nhau đi về phần rừng của bên địch.
A Bán: 【PG đang định cướp rừng! 】
Đường Quả: 【 Cướp rừng đúng là cách hay nhất để kéo giãn sự chệnh lệch về kinh tế, nhưng cả hai đều đi cướp thì đường trên bỏ cho ai đây? 】
Theo lời của Đường Quả, màn hình cũng chiếu tới những gì đang xảy ra ở đường trên, Cổ Lan của Hàn Lãnh đang bị Dark Cupid đè đường và chỉ biết ôm trụ dọn lính, tuy thua kèo nhưng Hàn Lãnh cũng chưa bao giờ cho Dark Cupid cơ hội chạm vào trụ nhà mình.
A Bán: 【 Cổ Lan là tướng đỡ đòn, dù tốc độ di chuyển chậm kèm sát thương không cao nhưng sức chống chịu lại vô cùng tốt, có thể thấy rằng KID sẽ không dễ gì lấy được trụ ngoài cùng đường giữa của PG, nhưng còn ở đường dưới chỉ có một mình ONE đối đầu với xạ thủ và trợ thủ của KID, không biết cậu ấy có thể cầm cự đến khi nào nữa. 】
Góc quay lại chiếu tới đường dưới, Chân Vũ của Lạc Nhất Minh cũng đang bị đè đường, cậu ta vừa dọn lính vừa không ngừng di chuyển lắt léo để tránh những đòn đánh đến từ Nhân Mã, không hề đem lại cảm giác đang bị đè chút nào mà lại toát ra vẻ rất thành thạo.
【 Chuyện này......】 Đường Quả không tin nổi, 【 Chỉ có một mình ONE đi đường với hai người,vậy mà lại không bị lép vé một chút nào, đúng là không thể tin nổi! 】
A Bán cười: 【 Dù phong cách thi đấu của ONE có bị rất nhiều người chỉ trích đi chăng nữa thì cũng đừng bao giờ đánh giá thấp cậu ấy, lúc trước tôi cũng không hiểu nổi tại sao người này lại thích chơi áp sát như thế, nhưng giờ tôi lại thấy cách đánh đó mới là sáng suốt, vì cậu ấy phản xạ rất nhanh, mà như thế thì lại càng dễ nắm đằng chuôi hơn mỗi khi giáp lá cà với bên kia. 】
Như để chứng minh cho những gì A Bán vừa nói, sau khi dọn xong một đợt lính, Chân Vũ của Lạc Nhất Minh bỗng nhiên nhảy xổ vào Nhân Mã của LLy và tung ra hai đòn liên tiếp.
LLy cũng nhanh chóng phản ứng lại và phản công nhưng bị Chân Vũ tránh được, Lạc Nhất Minh tung về phía hắn hai chiếc lông chim.
Nhân Ngư kịp thời phun ra hai cái bong bóng để bảo vệ LLy rồi tiếp tục nhả bong bóng nhằm khống chế Chân Vũ, nhưng một lần nữa, Lạc Nhất Minh né được.
Khiến cho Chân Vũ phải lui về trụ, Lạc Nhất Minh không khỏi phá lên cười: “Ha ha ha, chọc nó tí rồi chạy đúng là đã thật!”
Hàn Lãnh không thể không lên tiếng nhắc nhở: “Nhất Minh, không có anh ở đó thì đừng có mà liều, chết là thua đấy!”
Diệp Hồng cũng nhịn không được: “Nhất Minh, không phải anh có ý gì đâu, nhưng mà em có ý thức là mình chơi chủ lực không vậy? Bên kia có tận ba xạ thủ còn team mình có mỗi em thôi đấy.”
Lạc Nhất Minh sửng sốt, câu nói “team mình có mỗi em thôi đấy” đúng là đã xuyên thẳng vào tim cậu ta rồi, đứa nhỏ lập tức mím môi và đáp lại với vẻ chột dạ: “Được rồi, em sẽ không liều nữa, em sẽ bình tĩnh lại, em là chủ lực mà!”
Mọi người lập tức thở phào nhẹ nhõm: “Thế mới đúng!”
Kinh Vũ không khỏi bật cười —— chị Tiêu còn nói cậu là cục cưng của PG cơ đấy, Lạc Nhất Minh mới là cục cưng đích thực.
Có đôi khi, cậu thật sự rất tò mò, tại sao Lạc Nhất Minh lại trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp?
Tần Phi đã từng nói rằng, dù là anh ấy, Diệp Hồng hay Hàn Lãnh, dù nhìn bên ngoài có tỏ ra như thế nào đi chăng nữa thì cả ba đều nhằm vào chức vô địch.
Nhưng còn Lạc Nhất Minh?
Lúc bình thường thì chơi liều cũng không sao, tới lúc ngồi vào ghế đấu rồi vẫn liều như thế, dù có bị huấn luyện viên chỉnh bao nhiêu lần thì cũng không bỏ được tật, dù có thua thảm hại tới cỡ nào thì cũng lấy lại tinh thần rất nhanh, giống như không hề đặt thắng thua vào mắt.
Một giây trước còn bị bên kia bón hành tới nỗi hoài nghi cuộc đời, giây tiếp theo đã có thể tiếp tục gáy rằng mình sẽ kiếm mega kill.
Đúng là không thể hiểu nổi người này.
Thật ra mà nói thì, lúc mới gia nhập PG, có hai người khiến Kinh Vũ muốn giết chết nhất, người đầu tiên là Diệp Hồng, người còn lại chính là Lạc Nhất Minh.
Nhưng giờ thì cậu và Diệp Hồng càng ngày càng ăn ý, cậu cũng quen với cách đánh của Lạc Nhất Minh hơn.
Kinh Vũ đã chấp nhận và hiểu được nhiều hơn về con người họ.
Diệp Hồng tuy tỏ vẻ bất cần đời thế thôi, nhưng trong lòng lại không buông bỏ được chuyện thắng bại, hắn muốn lấy chức vô địch không phải chỉ để cho bản thân mình mà là cho cả đội.
Cũng vì hắn là người hết lòng quan tâm và đặt niềm tin một cách trọn vẹn vào đồng đội, và cũng luôn vì chiến thắng của cả đội mà nỗ lực.
Thế còn Lạc Nhất Minh?
【 hệ thống 】 Chân Vũ, One Kill!
【 hệ thống 】 Nhân Mã bên địch đã bị tiêu diệt!
Lạc Nhất Minh: “Ha ha ha ha ha! Cuối cùng cũng giết được nó! Ỷ đông ăn hiếp yếu à? Còn non và xanh lắm!”
Nghe được tiếng cười man rợ của cậu ta, Kinh Vũ cũng không khỏi phì cười.
Có lẽ là cậu đã suy nghĩ quá nhiều rồi, thật ra Lạc Nhất Minh rất đơn giản, đơn giản tới mức ngây thơ —— cậu ta trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, đơn giản cũng chỉ là vì cậu ta thích.
Cậu ta thích thi đấu, cũng rất hưởng thụ quá trình được thi đấu.
So với kết quả, cậu ta càng để ý vào trải nghiệm khi được chơi, không bị ảnh hưởng bởi thắng thua mà chỉ muốn tận hưởng những giây phút như thế này - đó chính là cảm giác sảng khoái khi giết chết đối thủ.
Đối với một tuyển thủ chuyên nghiệp thì đáng lẽ không nên ôm loại tâm lý này khi thi đấu, nhưng Lạc Nhất Minh lại có thể lấy kỹ năng ra để bù vào.
Nói thế thôi nhưng chửi thì vẫn phải chửi:
Kinh Vũ: “Anh bảo em ôm trụ mà?!”
Diệp Hồng: “Con mẹ nó mày dám chơi như thế nữa đi?!”
Hàn Lãnh: “Biết vậy anh đã lấy Sariel lên trang bị sát thương!”
Tần Phi: “Ván này mà thua thì để Nhất Minh chịu trách nhiệm.”
Lạc Nhất Minh: “...... Hả? Tại sao vậy? Em giết chủ lực của nó xong và vẫn còn sống mà QAQ.”
Rất nhanh sau đó, ván đấu thứ ba bắt đầu.
Đây chính là ván đấu cuối cùng để quyết định tỉ số chung cuộc giữa PG và KID.
Đã đến giờ cơm trưa nhưng không có bất kì tuyển thủ nào của tám đội đứng dậy đi ăn.
Bọn họ vốn đã dự định đi ăn ngay từ ván đầu tiên - lúc mà PG bị KID đè bẹp - vì cảm thấy kết quả như đã được định sẵn.
Ai mà ngờ PG lại chọn Lược Ảnh trong ván thứ hai, vì sự tò mò, thế là ai nấy cũng ngồi lại xem thêm một chút, kết quả là ngồi coi liền tù tì một mạch không nhấc chân lên nổi.
Lược Ảnh mà biết chơi thì mạnh tới cỡ đó sao? Tới cỡ mà không có gì khắc chế nổi luôn?
Sau đó, trong ván thứ ba, Lược Ảnh bị cấm, Vạn Diệt Lưu Hỏa bị cấm, KID lấy Tang Đức, PG lấy Cổ Lan.
Các đội còn lại ai nấy cũng trợn tròn mắt —— vậy cũng được luôn?!
Đường Quả: 【 Nếu như tôi nhớ không nhầm thì đây là lần đầu tiên Tang Đức xuất hiện từ lúc giải đấu chuyên nghiệp được tổ chức cho đến bây giờ nhỉ? 】
A Bán: 【 Đúng vậy, lúc trước PG đã từng dùng Cổ Lan rồi, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên KID dùng Tang Đức. 】
Đường Quả: 【 Tôi còn tưởng Cá Vàng sẽ pick Nguyệt Ảnh Tri Chu cơ. 】
A Bán: 【 Có thể là do cậu ấy nhận thấy nếu dùng sát thủ để đối đầu với đội hình ba xạ thủ thì sẽ rất dễ bị giết chết nên mới thay đổi chiến thuật. 】
Đúng vậy, trong ván thứ nhất, Băng Tuyết Chi Tâm của Kinh Vũ có rất nhiều lần ghim chiêu vào đúng xạ thủ của bên kia, nhưng cậu lại không dám dịch chuyển qua —— mỗi xạ thủ của bên kia cho cậu một mũi tên thôi cũng đủ để lên bảng rồi.
Nếu chơi Nguyệt Ảnh Tri Chu thì phải để Diệp Hồng chơi Hệ Hồn, nếu vậy thì KID sẽ lấy Hắc Giao đi đường giữa, sát thương dồn sẽ lại càng khủng.
Nghĩ tới nghĩ lui, Táng Kiếm là lựa chọn ổn nhất —— máu đã trâu lại còn có chiêu đỡ sát thương.
Quan trọng nhất chính là, dùng Táng Kiếm thì có thể đi cướp rừng!
Mục tiêu của Kinh Vũ rất rõ ràng, muốn không cho KID lớn thì phải chiếm được ưu thế ngay từ đầu trận để ép cho tới cùng!
Ai bảo phong cách của cả đội là đánh mạnh vào đầu game chứ, càng kéo về cuối trận thì lại càng khó đánh.
Sáu phút sau khi trận đấu bắt đầu, Cổ Lan của Hàn Lãnh lên tới cấp 6 và về tế đàn hồi phục, hồi máu xong thì mới bắt đầu rề rề rà rà mà di chuyển lên đường trên —— đại khái thì đây là con tướng có tốc độ di chuyển chậm nhất trong Chúa Tể Ác Ma, chờ nó ra tới nơi thì người ta có thể ngủ đủ một giấc.
Vất vả lắm thì Cổ Lan mới tới nơi, Satan của Tần Phi nhường lại đường trên và di chuyển ra đường giữa.
Đường Quả không hiểu: 【 Trợ thủ của PG lên đường trên để đối đầu với Dark Cupid, đường trên thì lại ra đường giữa, PG đang có suy tính gì vậy? 】
A Bán: 【 Chắc là tìm một cách để đột phá chăng? Hai bên vẫn cứ giữ thế giằng co như vậy, dù bây giờ nhìn thì ngang tài ngang sức thế thôi nhưng càng để lâu thì sẽ càng bất lợi cho một đội tuyển mạnh giai đoạn đầu như PG. 】
Đường Quả: 【 Đúng vậy rồi, vậy nên chiến thuật của KID sẽ là kéo dài trận đấu cho tới giai đoạn về sau? 】
A Bán: 【 Có thể nói như vậy. Còn của PG chính là chiếm lấy ưu thế trong giai đoạn đầu. 】
Khi hai người nói chuyện, Satan của Tần Phi đã có mặt ở đường giữa, Táng Kiếm trong tay Kinh Vũ cũng đã tới.
Hai người chia nhau ra nấp trong hai bụi cỏ ở bên trái và bên phải, chuẩn bị chờ thời cơ.
Nhưng Sander của KID lại di chuyển ra đường giữa như thể đã đánh hơi ra được điều gì đó.
Trong lúc đó, ở đường giữa rơi vào thế ám lưu dũng động*, ở ngoài sáng thì chỉ có Hắc Giao của Diệp Hồng đang giao lưu với Khổng Tước Linh của KID, nhưng trong tối thì lại có nguy hiểm đang rập rình.
*Ám lưu dũng động: có gì đó đang ngấm ngầm dâng lên
Ngay lúc đó, Kinh Vũ mở miệng: “Rừng của bên kia đang ở sườn bụi cỏ bên trái, anh Diệp nghe em, lát nữa anh Tốc biến qua dùng chiêu cuối luôn nhé, Khổng Tước Linh thì để cho em và anh Phi lo.”
Diệp Hồng: “Biết rồi ~”
Sau đó, khi Khổng Tước Linh tung chiêu gây hiệu ứng giảm tốc chạy về phía Diệp Hồng nhưng bị hắn né được, Kinh Vũ lập tức ra lệnh: “Lên!”
Diệp Hồng lập tức dùng Tốc biến như một phản xạ có điều kiện mà xuất hiện ngay bụi cỏ nơi Tang Đức đang nấp, sau đó, hắn lập tức dùng chiêu cuối!
Trước khi tung chiêu cuối, hắn đã dùng Thủy Long Quyển cuốn lấy Tang Đức khiến cho y không thể nào chạy thoát nổi, đã vậy còn trúng thêm một chiêu cuối, lượng máu của y tụt xuống chỉ còn lại một nửa!
Nhưng dù sao thì đây cũng là tuyển thủ của KID, y phản xạ rất nhanh, Tang Đức lách người né khỏi chiêu một của Diệp Hồng rồi lại tung chiêu làm giảm tốc chạy để trả đòn, cùng lúc đó, Khổng Tước Linh cũng góp mặt và xả chiêu cuối vào người Hắc Giao!
Nhưng chỉ trong nháy mắt khi Khổng Tước Linh tung chiêu, Táng Kiếm của Kinh Vũ đã tốc biến qua giữa hai người đi đường giữa và dùng chiêu đỡ sát thương một cách không thể nào hợp lý hơn, sau đó tất nhiên là một màn trả sát thương rồi.
Satan của Tần Phi Satan lao tới, chiêu cuối cho Tang Đức, chiêu một tặng Khổng Tước Linh.
【 hệ thống 】 Satan, First blood!
【 hệ thống 】 Tang Đức bên địch đã bị tiêu diệt!
【 hệ thống 】 Satan, Double Kill!
【 hệ thống 】 Khổng Tước Linh bên địch đã bị tiêu diệt!
【 Hay quá! 】 A Bán không khỏi thốt lên thành tiếng, hắn hoàn toàn không che giấu được sự ủng hộ và yêu thích mà mình dành cho PG, 【 Pha đỡ đòn kia của Cá Vàng đúng thật là quá xuất sắc! Nếu như cậu ấy không đến kịp thì người chết chính là Hắc Giao của Diệp Tử! 】
Đường Quả: 【 Thật ra thì người đi rừng của PG đã có linh cảm rằng PG đang tạo thế để bắt người, nhưng cậu ta lại không ngờ được PG lại bắt mình trước rồi mới bắt pháp sư sau! 】
A Bán: 【 Chúng ta hãy xem lại màn thi đấu đó một lần nữa nào, pha giao tranh nhỏ lẻ ở đường giữa này là do Diệp Tử khơi mào, cậu ấy đang lâm vào thế rất nguy hiểm, nếu không nhờ pha cứu trợ của Cá Vàng thì căn bản là không sống được, có thể thấy Diệp Tử đặt trọn niềm tin vào người đi rừng của đội mình! 】
Đường Quả: 【 Cuối cùng là pha lấy đi hai mạng của Satan trong tay Tần Phi, thời điểm xuất hiện của cậu ấy cũng rất đúng lúc, khiến tôi bỗng nhớ đến lúc cậu ấy vẫn còn đi rừng quá. 】 nói tới đây, Đường Quả như nghĩ đến gì đó mà “haiz” một tiếng, 【 A Bán, nếu đem anh Phi và Cá Vàng cùng đặt lên bàn cân thì anh cảm thấy ai đi rừng hay hơn? 】
Một người là từng đi rừng, một người là đang đi rừng, cả hai đều là linh hồn của PG và đều dẫn dắt cả đội đi thẳng một đường đến top 8.
Thế giữa cả hai người đó thì ai mạnh hơn ai?
A Bán cười: 【 Rất khó để so sánh, vì phong cách của hai người này rất khác nhau. Cá Vàng giỏi nhất là chơi sát thủ đi rừng, dù có dùng tướng đấu sĩ đi chăng nữa thì cũng sẽ thiên về phong cách sát thủ ra tay trong thầm lặng. Còn phong cách đi rừng của Tần Phi thì lại gần giống với lối chơi đường trên hơn, căn bản là luôn lao ra đứng mũi chịu sào, băng trụ càn quét! 】
Đường Quả: 【 Ồ, trụ ngoài cùng đường giữa của KID đã nổ rồi! 】
Trên màn hình lớn, Hắc Giao của Diệp Hồng, Táng Kiếm của Kinh Vũ và Satan của Tần Phi đã phá hủy trụ ngoài cùng đường giữa của KID, sau đó, Hắc Giao về tế đàn hồi máu, Kinh Vũ và Tần Phi lại nắm tay nhau đi về phần rừng của bên địch.
A Bán: 【PG đang định cướp rừng! 】
Đường Quả: 【 Cướp rừng đúng là cách hay nhất để kéo giãn sự chệnh lệch về kinh tế, nhưng cả hai đều đi cướp thì đường trên bỏ cho ai đây? 】
Theo lời của Đường Quả, màn hình cũng chiếu tới những gì đang xảy ra ở đường trên, Cổ Lan của Hàn Lãnh đang bị Dark Cupid đè đường và chỉ biết ôm trụ dọn lính, tuy thua kèo nhưng Hàn Lãnh cũng chưa bao giờ cho Dark Cupid cơ hội chạm vào trụ nhà mình.
A Bán: 【 Cổ Lan là tướng đỡ đòn, dù tốc độ di chuyển chậm kèm sát thương không cao nhưng sức chống chịu lại vô cùng tốt, có thể thấy rằng KID sẽ không dễ gì lấy được trụ ngoài cùng đường giữa của PG, nhưng còn ở đường dưới chỉ có một mình ONE đối đầu với xạ thủ và trợ thủ của KID, không biết cậu ấy có thể cầm cự đến khi nào nữa. 】
Góc quay lại chiếu tới đường dưới, Chân Vũ của Lạc Nhất Minh cũng đang bị đè đường, cậu ta vừa dọn lính vừa không ngừng di chuyển lắt léo để tránh những đòn đánh đến từ Nhân Mã, không hề đem lại cảm giác đang bị đè chút nào mà lại toát ra vẻ rất thành thạo.
【 Chuyện này......】 Đường Quả không tin nổi, 【 Chỉ có một mình ONE đi đường với hai người,vậy mà lại không bị lép vé một chút nào, đúng là không thể tin nổi! 】
A Bán cười: 【 Dù phong cách thi đấu của ONE có bị rất nhiều người chỉ trích đi chăng nữa thì cũng đừng bao giờ đánh giá thấp cậu ấy, lúc trước tôi cũng không hiểu nổi tại sao người này lại thích chơi áp sát như thế, nhưng giờ tôi lại thấy cách đánh đó mới là sáng suốt, vì cậu ấy phản xạ rất nhanh, mà như thế thì lại càng dễ nắm đằng chuôi hơn mỗi khi giáp lá cà với bên kia. 】
Như để chứng minh cho những gì A Bán vừa nói, sau khi dọn xong một đợt lính, Chân Vũ của Lạc Nhất Minh bỗng nhiên nhảy xổ vào Nhân Mã của LLy và tung ra hai đòn liên tiếp.
LLy cũng nhanh chóng phản ứng lại và phản công nhưng bị Chân Vũ tránh được, Lạc Nhất Minh tung về phía hắn hai chiếc lông chim.
Nhân Ngư kịp thời phun ra hai cái bong bóng để bảo vệ LLy rồi tiếp tục nhả bong bóng nhằm khống chế Chân Vũ, nhưng một lần nữa, Lạc Nhất Minh né được.
Khiến cho Chân Vũ phải lui về trụ, Lạc Nhất Minh không khỏi phá lên cười: “Ha ha ha, chọc nó tí rồi chạy đúng là đã thật!”
Hàn Lãnh không thể không lên tiếng nhắc nhở: “Nhất Minh, không có anh ở đó thì đừng có mà liều, chết là thua đấy!”
Diệp Hồng cũng nhịn không được: “Nhất Minh, không phải anh có ý gì đâu, nhưng mà em có ý thức là mình chơi chủ lực không vậy? Bên kia có tận ba xạ thủ còn team mình có mỗi em thôi đấy.”
Lạc Nhất Minh sửng sốt, câu nói “team mình có mỗi em thôi đấy” đúng là đã xuyên thẳng vào tim cậu ta rồi, đứa nhỏ lập tức mím môi và đáp lại với vẻ chột dạ: “Được rồi, em sẽ không liều nữa, em sẽ bình tĩnh lại, em là chủ lực mà!”
Mọi người lập tức thở phào nhẹ nhõm: “Thế mới đúng!”
Kinh Vũ không khỏi bật cười —— chị Tiêu còn nói cậu là cục cưng của PG cơ đấy, Lạc Nhất Minh mới là cục cưng đích thực.
Có đôi khi, cậu thật sự rất tò mò, tại sao Lạc Nhất Minh lại trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp?
Tần Phi đã từng nói rằng, dù là anh ấy, Diệp Hồng hay Hàn Lãnh, dù nhìn bên ngoài có tỏ ra như thế nào đi chăng nữa thì cả ba đều nhằm vào chức vô địch.
Nhưng còn Lạc Nhất Minh?
Lúc bình thường thì chơi liều cũng không sao, tới lúc ngồi vào ghế đấu rồi vẫn liều như thế, dù có bị huấn luyện viên chỉnh bao nhiêu lần thì cũng không bỏ được tật, dù có thua thảm hại tới cỡ nào thì cũng lấy lại tinh thần rất nhanh, giống như không hề đặt thắng thua vào mắt.
Một giây trước còn bị bên kia bón hành tới nỗi hoài nghi cuộc đời, giây tiếp theo đã có thể tiếp tục gáy rằng mình sẽ kiếm mega kill.
Đúng là không thể hiểu nổi người này.
Thật ra mà nói thì, lúc mới gia nhập PG, có hai người khiến Kinh Vũ muốn giết chết nhất, người đầu tiên là Diệp Hồng, người còn lại chính là Lạc Nhất Minh.
Nhưng giờ thì cậu và Diệp Hồng càng ngày càng ăn ý, cậu cũng quen với cách đánh của Lạc Nhất Minh hơn.
Kinh Vũ đã chấp nhận và hiểu được nhiều hơn về con người họ.
Diệp Hồng tuy tỏ vẻ bất cần đời thế thôi, nhưng trong lòng lại không buông bỏ được chuyện thắng bại, hắn muốn lấy chức vô địch không phải chỉ để cho bản thân mình mà là cho cả đội.
Cũng vì hắn là người hết lòng quan tâm và đặt niềm tin một cách trọn vẹn vào đồng đội, và cũng luôn vì chiến thắng của cả đội mà nỗ lực.
Thế còn Lạc Nhất Minh?
【 hệ thống 】 Chân Vũ, One Kill!
【 hệ thống 】 Nhân Mã bên địch đã bị tiêu diệt!
Lạc Nhất Minh: “Ha ha ha ha ha! Cuối cùng cũng giết được nó! Ỷ đông ăn hiếp yếu à? Còn non và xanh lắm!”
Nghe được tiếng cười man rợ của cậu ta, Kinh Vũ cũng không khỏi phì cười.
Có lẽ là cậu đã suy nghĩ quá nhiều rồi, thật ra Lạc Nhất Minh rất đơn giản, đơn giản tới mức ngây thơ —— cậu ta trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, đơn giản cũng chỉ là vì cậu ta thích.
Cậu ta thích thi đấu, cũng rất hưởng thụ quá trình được thi đấu.
So với kết quả, cậu ta càng để ý vào trải nghiệm khi được chơi, không bị ảnh hưởng bởi thắng thua mà chỉ muốn tận hưởng những giây phút như thế này - đó chính là cảm giác sảng khoái khi giết chết đối thủ.
Đối với một tuyển thủ chuyên nghiệp thì đáng lẽ không nên ôm loại tâm lý này khi thi đấu, nhưng Lạc Nhất Minh lại có thể lấy kỹ năng ra để bù vào.
Nói thế thôi nhưng chửi thì vẫn phải chửi:
Kinh Vũ: “Anh bảo em ôm trụ mà?!”
Diệp Hồng: “Con mẹ nó mày dám chơi như thế nữa đi?!”
Hàn Lãnh: “Biết vậy anh đã lấy Sariel lên trang bị sát thương!”
Tần Phi: “Ván này mà thua thì để Nhất Minh chịu trách nhiệm.”
Lạc Nhất Minh: “...... Hả? Tại sao vậy? Em giết chủ lực của nó xong và vẫn còn sống mà QAQ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất