Chương 13
Trời tờ mờ sáng Lam nhị công tử thức dậy vào giờ Mão, Nhiếp Hoài Tang nghe tiếng động bèn thức giấc. Ngược lại cái con người hắc y kia, vừa chớp mắt được một chút đã phải thức dậy.
"Hai ngươi.... hai ngươi....." Nhiếp Hoài Tang vừa tỉnh dậy đã lắp bắp, tay chỉ về hai người đang đan tay vào nhau.
Lam Vong Cơ ngủ rất ngon, ngồi dậy không dám nằm lên chân người kia. Vành tai y vì ngượng mà có chút ửng hồng, ngược lại Ngụy Vô Tiện cười đắc ý, tay xoa bóp cho cái chân tê rần của chính mình.
"Được rồi, nghỉ thêm một chút đi giờ Thìn lên đường. Ta hơi mệt, ngủ thêm một chút, Hoài Tang ngươi lo cho y hộ ta một chút" Ngụy Vô Tiện giơ tay che miệng ngáp, hắn yên tâm ngã lưng xuống đất trước khi nhắm mắt một chút còn bồi thêm một câu.
"Y không xấu như ngươi nghĩ đâu, mở lòng một chút hơi khó một tí từ từ rồi quen. Ngủ đây!" Hắn xoay người vào vách tường, nhắm mắt để ngủ.
Lam Vong Cơ và Nhiếp Hoài Tang mở to mắt nhìn người kia, hình như Nhiếp công tử phát giác ra chân trời mới chính là Lam nhị công tử vậy mà nghe lời ai kia khó khăn mà mở miệng.
"Ngươi....ngủ được không?"
"Đ....được, rất ngon"
"...."
Họ lại chìm trong im lặng, đôi mắt nhìn về thiếu niên say giấc kia.
*lách tách*
*lách tách*
Âm thanh từ lửa trại vẫn còn đó, thỉnh thoảng họ sẽ mở miệng nói chuyện tiếc là không được tự nhiên như ai đó luyên thuyên với ai đó tí nào. Vậy mà Nhiếp Hoài Tang hận không thể khóc lớn, vì Lam nhị băng lãnh vậy mà hôm nay nói nhiều hơn với hắn rất nhiều đấy.
Không cần nói cũng biết là sợ ai kia rồi. Công nhận ai kia nội công cũng thâm hậu thật đấy, vậy mà có thể làm tan băng, thật là lợi hại.
"Hai người... là mối quan hệ gì vậy?" Nhiếp Hoài Tang không trông mong vị kia mở miệng nói chuyện đâu, chi bằng hắn mở lời trước vẫn hơn.
"Hồng nhan tri kỷ!"
Nhiếp Hoài Tang mắt chữ A miệng chữ O hắn thề rằng mình thà không hỏi, mà hỏi rồi thì ngàn vạn đời không quên. Vị kia kiên định nhìn hắn, kế đó lại ôn nhu nhìn ai kia.
Cơm chó quá thượng hạng, tôi không muốn lên thuyền là họ bắt tôi túm lên thuyền không cho tôi vùng vẫy.
Kể từ đó Nhiếp công tử dùng từ vị kia hoặc người nào đó cho Lam nhị công tử và ai kia hoặc ai đó là ám chỉ Ngụy nóc nhà.
Ừ... là nóc nhà đó *lấy khăn tay lau nước mắt*
Còn cách giờ Thìn nửa nén hương Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy, ngồi dậy duỗi tay duỗi chân rồi chuyển sang vặn mình một tí hít thở không khí trong lành một chút.
Hắn quay sang nhìn hai người kia vài giây, trực tiếp đi mở cửa để gió lùa vào mà quên mất gió sáng sớm hơi lạnh nên có hơi rùng mình một tí.
"Đi tiếp thôi, đến Lịch Dương tìm thức ăn nào!"
"Ngụy huynh không cần lấy nó ra kiểm tra sao?" Nhiếp Hoài Tang xếp quạt, gõ gõ vào tay hỏi y.
"Không cần, thong thả như đi chơi đi. Nhiếp huynh à, giữ sức khỏe tối nay đi bắt mỹ nhân ngư đi, sau đó trở về Thanh Hà trả huynh cho Nhiếp đại ca"
"...."
Lam Vong Cơ vẫn một mực im lặng, đi cùng Ngụy Vô Tiện.
Xuống trấn, Ngụy Vô Tiện tìm khách điếm mà gọi một bàn thức ăn, thanh đạm hay cay đều có hết sẵn tiện gọi thêm một bình Nữ Nhi Hường mà uống.
Hắn thừa biết người ta gọi là Nữ Nhi Hồng mà hắn ghét chữ hồng nên cố ý gọi chữ hường chơi vậy thôi - Ngụy Vô Sỉ be like.
"Nơi có thể hóng dưa hoặc biết tin tức nhiều nhất thì cứ ra đây mà hóng thôi"
"Tiểu nhị!" Ngụy Vô Tiện hơi lớn tiếng một chút, hai giây sau đó có tiểu nhị lật đật chạy tới.
"Khách quan có điều gì dặn dò?"
"Nơi này gần đây có điều gì lạ không? bọn ta vô tình đi săn đêm qua đây, không biết ngươi có chuyện nào thú vị không? bởi vì ta nghe nói đến nơi nào thì phải tìm hiểu phong tục tập quán nơi đó trước á mà" Ngụy Vô Tiện đặt lên bàn một chút ngân lượng, tay rót rượu mà uống.
"Khách quan hỏi đúng người rồi" tiểu nhị lanh lẹ cất ngân lượng vào người, niềm nở mà ngồi xuống bên cạnh thiếu niên vận hắc y mà kể chuyện.
"Gần đây có một vụ rất ư là ly kì, không biết tam vị có muốn nghe không?"
"Nếu ngươi kể hay ta để ngươi theo họ ta được chứ?" Ngụy Vô Tiện lại tươi cười đặt trên bàn thêm một chút ngân lượng.
Lam Vong Cơ từ tốn ăn "...."
Nhiếp Hoài Tang chột dạ liếc sang Lam nhị vài giây tiếp tục ăn "...." Ngụy công tử, ta biết huynh nghèo nhưng được cái người thân huynh giàu, huynh cũng đừng có tiêu sài phung phí vậy chứ T^T
Tiểu nhị cười như được mùa, tiếp tục đem ngân lượng cất vào người hắng giọng kể.
"Bây giờ nổi nhất vẫn là vụ án Thường thị bị diệt môn, lí do thì không rõ. Chỉ biết là trong một đêm, từ già trẻ lớn bé không ai là không thoát được, kể cả con chó cũng bị giết chết. Hơn nữa thủ pháp gây án vô cùng tàn nhẫn, khả năng cao là đắc tội kẻ không nên đắc tội"
Nhiếp Hoài Tang gật gù đáp "Ta có nghe nói.... hình như là lăng trì thì phải, mà hình như có một vị tu tiên nào đó truy đuổi hắn ngày đêm mà"
Tiểu nhị đáp "Đúng đúng, mà không phải một vị đâu, tận hai vị lận.... nghe đồn hình như là Minh Nguyệt Thanh Phong và Ngạo Tuyết Lăng Sương gì đó. Mà tiếc là tên thủ phạm đó vô cùng cao tay, truy đuổi liên tục mấy ngày mấy đêm mà vẫn chưa bắt được"
Ngụy Vô Tiện gắp một chút thức ăn vào chén trả lời "À... Minh Nguyệt Thanh Phong - Hiểu Tinh Trần và Ngạo Tuyết Lăng Sương - Tống Tử Sâm. Mặc dù ta chưa nghe vụ án này, tuy nhiên ta có nghe phong phanh về hai người đó. Được rồi cảm ơn ngươi, ngươi có thể rời đi được rồi"
"Nhưng mà công tử.... công tử họ gì?"
"Ta? ta họ Lam"
Ngụy Vô Tiện đắc ý trêu chọc idol, nhìn đôi tay khẽ run tức giận trừng mắt với hắn là hiểu rồi haha.
"Đa tạ công tử, sau này ta sẽ mang họ Lam" Tiểu nhị cúi đầu chào, sau đó tiếp tục công việc của mình.
"Được rồi, ăn xong chúng ta thuê phòng tắm rửa một chút. Tối chúng ta hành động, ta muốn xem nơi đó thần bí đến mức nào" Ngụy Vô Tiện trong lòng hưng phấn không thôi, đương nhiên là tiếp tục hóng dưa rồi.
Nhiếp Hoài Tang lặng lẽ nhìn sang vị nào đó, hắn vô tình ngửi thấy một mùi chua nhẹ. Thiên a~ có một lão bà như thế thật tội cho Lam nhị của Cô Tô Song Bích rồi.
Đến khi thuê phòng, Lam Vong Cơ và Nhiếp Hoài Tang không hẹn mà tự chia đôi. Khụ.... là Nhiếp công tử thấy mình không xứng khi móc tiền mà trả tiền luôn cho họ Ngụy nào đó.
"Ba vị thuê mấy phòng?"
"Hai phòng" Lam Vong Cơ và Nhiếp Hoài Tang đồng thanh.
"Ba phòng loại tốt, cảm ơn"
Không hẹn mà hai người kia nhìn sang cái vị nói ba phòng kia, đương sự không thèm để ý mà trực tiếp nhận chìa khóa phòng tung tăng mà bỏ lại hai người nào đó.
Nhiếp Hoài Tang đỡ trán, con đường đu cơm chó hơi bị chông gai, trong lòng thầm chúc Lam nhị công tử may mắn rước được vợ về.
Ngụy Vô Sỉ đứng chờ bọn họ ở hành lang, sau đó tách nhau ra mỗi người một phòng.
*cạch*
Không cần hỏi cũng thừa sức biết hắn đi tắm trước rồi, cả người nguyên một ngày không tắm rõ ràng cực kì khó chịu đến cùng cực.
Ngâm mình trong làn nước mát lạnh, Nguỵ Vô Tiện thoả mãn nghịch nước một chút.
Nếu nói riêng về hai người kia, trong đầu lại tưởng tượng phân cảnh đau thương dưới ngòi bút của tác giả kia.
Cứ ngỡ đâu đáng hận nhưng thật chất cũng đáng thương.
Cứ ngỡ đâu một người sinh ra dưới ánh hào quang vậy mà cũng có một góc khuất khiến người khác không thể không bận tâm.
Hầu hết những nhân vật trong đây đều đáng thương hơn là đáng trách.
Nghĩ như vậy Nguỵ Vô Tiện thở dài, từ lúc hắn xuyên đến đây thì cái tỉ lệ thở dài cũng vô cùng cao tựa như hắn cao hơn Lam Vong Cơ 3cm.
*phụt*
Điều này hắn mới vừa nhận ra thôi, haha có chút đáng tự hào đấy.
Ngâm mình được một lúc, hắn đứng dậy lấy một bộ y phục hắc y khác mà mặc vào. Đem bộ hôm qua mà giặt sạch, trong đầu hơi thắc mắc không biết idol có biết giặt đồ không nhỉ?
*cốc cốc cốc*
"Nguỵ Anh!"
Vừa nhắc cái liền xuất hiện, ngươi linh vừa thôi Hàm Quang Quân. Ngươi như thế sau này ai dám nói xấu ngươi đây :)
"Vào đi, cửa không khoá"
*cạch*
Y từ tốn bước vào, khép cửa lại tự giác ngồi vào bàn nhấp trà.
Nguỵ Vô Tiện "...."
Tự nhiên đến vậy luôn cà? Sao ngươi không ngon bế ta đi động phòng luôn đi ==!
Động tác vò y phục hơi dừng lại, hắn hắt xì một cái tiếp tục giặt đồ.
"Không nghĩ đến ngươi lại quấn người vậy nha~ sao có việc gì? Hay nhớ mùi thỏ quá chịu không nổi mà lếch qua đây?"
Lam Vong Cơ uống nước khẽ sặc một cái.
Nguỵ Vô Tiện chớp mắt tỏ ra mình vô tội, hắn lắc đầu chẹp miệng một cái.
Trêu một chút thôi mà đã vậy rồi, sau này trêu nhiều chút chẳng biết sao đây.
"Đợi ta một chút, sắp xong rồi"
Hắn hơi tăng tốc một chút, đem quần áo đi phơi, rửa tay lại sạch sẽ, lau sơ sơ đi đến ngồi đối diện với Lam nhị công tử, tự tay rót ly trà uống một hớp.
"...."
"...."
Người và người nhìn nhau~
Người và người nhìn nhau~~
Hắc và bạch nhìn nhau~
Nói không nên lời.
"Không có gì để nói thì leo lên giường ta muốn ôm ngươi ngủ"
Cảm nhận không khí có chút hơi vô vị, Nguỵ Vô Tiện lên tiếng bừa. Nào ngờ Lam Vong Cơ leo lên giường, giương con mắt mà nhìn hắn tay lại vỗ vỗ vào chiếc giường tre.
"...."
Ngụy Vô Sỉ nhướn một bên mày, khoanh tay đi lại giường nhìn người kia tiếp tục lùi sát tường chừa một chỗ cho hắn nằm.
"...."
Giỏi lắm, chưa gì mà đã bắt đầu muốn chọc lại hắn rồi. Thứ gì học không học lại học cái thói này? Lam nhị đây là muốn quỳ sầu riêng có đúng không?
Lam Vong Cơ thấy y hơi lâu, bèn nắm cổ tay y bắt y nằm xuống hai người nằm đối diện nhau khẽ chớp mắt. Mà tay y lại vòng qua eo của hắn, đem hắn chôn đầu vào người mình.
"Nhiếp Hoài Tang chỉ ngươi thế này à?"
Y lắc đầu "Tự dưng muốn thế"
Nguỵ Vô Tiện "...."
Ngửi mùi đàn hương trên người y, hắn khẽ ngáp một cái, dụi dụi vào ngực người ta, đôi mắt to tròn kia dần khép lại.
Lam Vong Cơ thấp giọng "Ngủ ngon!"
Người trong ngực y cất giọng mũi khẽ ừm một tiếng, khoé môi Lam Vong Cơ khẽ nhếch nhẹ một cái để yên cho Nguỵ Anh ngủ.
_oOo_
Sau khi ngủ đủ giấc cả người Nguỵ Vô Tiện tươi tỉnh hơn rất nhiều, hắn thu dọn đồ đạc cất vào không gian riêng của mình.
Chờ đợi trời tối, bọn họ đi về phía căn nhà Thường gia kia, nơi mà xuất hiện vụ án diệt môn.
Đứng trước cửa, Nguỵ Vô Tiện nhìn sang Lam Vong Cơ và Nhiếp Hoài Tang một cái.
Hắn dùng một chưởng, miệng hô "Khai" tức mở, cánh cửa ban đêm luôn đóng không có cách nào mở được kia. Hiện tại đã mở to như mời bọn họ bước vào.
Dường như Di Lăng Lão Tổ có thể thấy thực trạng lúc ấy, hắn nghiêng đầu thấp giọng "Ồh" một tiếng sải chân bước vào.
Ở trên nóc nhà, có thêm một thiếu niên vận hắc y khác vô cùng kiêu ngạo mà nhìn bọn họ.
Không sai, hắn chính là Tiết Dương.
_1011_
"Hai ngươi.... hai ngươi....." Nhiếp Hoài Tang vừa tỉnh dậy đã lắp bắp, tay chỉ về hai người đang đan tay vào nhau.
Lam Vong Cơ ngủ rất ngon, ngồi dậy không dám nằm lên chân người kia. Vành tai y vì ngượng mà có chút ửng hồng, ngược lại Ngụy Vô Tiện cười đắc ý, tay xoa bóp cho cái chân tê rần của chính mình.
"Được rồi, nghỉ thêm một chút đi giờ Thìn lên đường. Ta hơi mệt, ngủ thêm một chút, Hoài Tang ngươi lo cho y hộ ta một chút" Ngụy Vô Tiện giơ tay che miệng ngáp, hắn yên tâm ngã lưng xuống đất trước khi nhắm mắt một chút còn bồi thêm một câu.
"Y không xấu như ngươi nghĩ đâu, mở lòng một chút hơi khó một tí từ từ rồi quen. Ngủ đây!" Hắn xoay người vào vách tường, nhắm mắt để ngủ.
Lam Vong Cơ và Nhiếp Hoài Tang mở to mắt nhìn người kia, hình như Nhiếp công tử phát giác ra chân trời mới chính là Lam nhị công tử vậy mà nghe lời ai kia khó khăn mà mở miệng.
"Ngươi....ngủ được không?"
"Đ....được, rất ngon"
"...."
Họ lại chìm trong im lặng, đôi mắt nhìn về thiếu niên say giấc kia.
*lách tách*
*lách tách*
Âm thanh từ lửa trại vẫn còn đó, thỉnh thoảng họ sẽ mở miệng nói chuyện tiếc là không được tự nhiên như ai đó luyên thuyên với ai đó tí nào. Vậy mà Nhiếp Hoài Tang hận không thể khóc lớn, vì Lam nhị băng lãnh vậy mà hôm nay nói nhiều hơn với hắn rất nhiều đấy.
Không cần nói cũng biết là sợ ai kia rồi. Công nhận ai kia nội công cũng thâm hậu thật đấy, vậy mà có thể làm tan băng, thật là lợi hại.
"Hai người... là mối quan hệ gì vậy?" Nhiếp Hoài Tang không trông mong vị kia mở miệng nói chuyện đâu, chi bằng hắn mở lời trước vẫn hơn.
"Hồng nhan tri kỷ!"
Nhiếp Hoài Tang mắt chữ A miệng chữ O hắn thề rằng mình thà không hỏi, mà hỏi rồi thì ngàn vạn đời không quên. Vị kia kiên định nhìn hắn, kế đó lại ôn nhu nhìn ai kia.
Cơm chó quá thượng hạng, tôi không muốn lên thuyền là họ bắt tôi túm lên thuyền không cho tôi vùng vẫy.
Kể từ đó Nhiếp công tử dùng từ vị kia hoặc người nào đó cho Lam nhị công tử và ai kia hoặc ai đó là ám chỉ Ngụy nóc nhà.
Ừ... là nóc nhà đó *lấy khăn tay lau nước mắt*
Còn cách giờ Thìn nửa nén hương Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy, ngồi dậy duỗi tay duỗi chân rồi chuyển sang vặn mình một tí hít thở không khí trong lành một chút.
Hắn quay sang nhìn hai người kia vài giây, trực tiếp đi mở cửa để gió lùa vào mà quên mất gió sáng sớm hơi lạnh nên có hơi rùng mình một tí.
"Đi tiếp thôi, đến Lịch Dương tìm thức ăn nào!"
"Ngụy huynh không cần lấy nó ra kiểm tra sao?" Nhiếp Hoài Tang xếp quạt, gõ gõ vào tay hỏi y.
"Không cần, thong thả như đi chơi đi. Nhiếp huynh à, giữ sức khỏe tối nay đi bắt mỹ nhân ngư đi, sau đó trở về Thanh Hà trả huynh cho Nhiếp đại ca"
"...."
Lam Vong Cơ vẫn một mực im lặng, đi cùng Ngụy Vô Tiện.
Xuống trấn, Ngụy Vô Tiện tìm khách điếm mà gọi một bàn thức ăn, thanh đạm hay cay đều có hết sẵn tiện gọi thêm một bình Nữ Nhi Hường mà uống.
Hắn thừa biết người ta gọi là Nữ Nhi Hồng mà hắn ghét chữ hồng nên cố ý gọi chữ hường chơi vậy thôi - Ngụy Vô Sỉ be like.
"Nơi có thể hóng dưa hoặc biết tin tức nhiều nhất thì cứ ra đây mà hóng thôi"
"Tiểu nhị!" Ngụy Vô Tiện hơi lớn tiếng một chút, hai giây sau đó có tiểu nhị lật đật chạy tới.
"Khách quan có điều gì dặn dò?"
"Nơi này gần đây có điều gì lạ không? bọn ta vô tình đi săn đêm qua đây, không biết ngươi có chuyện nào thú vị không? bởi vì ta nghe nói đến nơi nào thì phải tìm hiểu phong tục tập quán nơi đó trước á mà" Ngụy Vô Tiện đặt lên bàn một chút ngân lượng, tay rót rượu mà uống.
"Khách quan hỏi đúng người rồi" tiểu nhị lanh lẹ cất ngân lượng vào người, niềm nở mà ngồi xuống bên cạnh thiếu niên vận hắc y mà kể chuyện.
"Gần đây có một vụ rất ư là ly kì, không biết tam vị có muốn nghe không?"
"Nếu ngươi kể hay ta để ngươi theo họ ta được chứ?" Ngụy Vô Tiện lại tươi cười đặt trên bàn thêm một chút ngân lượng.
Lam Vong Cơ từ tốn ăn "...."
Nhiếp Hoài Tang chột dạ liếc sang Lam nhị vài giây tiếp tục ăn "...." Ngụy công tử, ta biết huynh nghèo nhưng được cái người thân huynh giàu, huynh cũng đừng có tiêu sài phung phí vậy chứ T^T
Tiểu nhị cười như được mùa, tiếp tục đem ngân lượng cất vào người hắng giọng kể.
"Bây giờ nổi nhất vẫn là vụ án Thường thị bị diệt môn, lí do thì không rõ. Chỉ biết là trong một đêm, từ già trẻ lớn bé không ai là không thoát được, kể cả con chó cũng bị giết chết. Hơn nữa thủ pháp gây án vô cùng tàn nhẫn, khả năng cao là đắc tội kẻ không nên đắc tội"
Nhiếp Hoài Tang gật gù đáp "Ta có nghe nói.... hình như là lăng trì thì phải, mà hình như có một vị tu tiên nào đó truy đuổi hắn ngày đêm mà"
Tiểu nhị đáp "Đúng đúng, mà không phải một vị đâu, tận hai vị lận.... nghe đồn hình như là Minh Nguyệt Thanh Phong và Ngạo Tuyết Lăng Sương gì đó. Mà tiếc là tên thủ phạm đó vô cùng cao tay, truy đuổi liên tục mấy ngày mấy đêm mà vẫn chưa bắt được"
Ngụy Vô Tiện gắp một chút thức ăn vào chén trả lời "À... Minh Nguyệt Thanh Phong - Hiểu Tinh Trần và Ngạo Tuyết Lăng Sương - Tống Tử Sâm. Mặc dù ta chưa nghe vụ án này, tuy nhiên ta có nghe phong phanh về hai người đó. Được rồi cảm ơn ngươi, ngươi có thể rời đi được rồi"
"Nhưng mà công tử.... công tử họ gì?"
"Ta? ta họ Lam"
Ngụy Vô Tiện đắc ý trêu chọc idol, nhìn đôi tay khẽ run tức giận trừng mắt với hắn là hiểu rồi haha.
"Đa tạ công tử, sau này ta sẽ mang họ Lam" Tiểu nhị cúi đầu chào, sau đó tiếp tục công việc của mình.
"Được rồi, ăn xong chúng ta thuê phòng tắm rửa một chút. Tối chúng ta hành động, ta muốn xem nơi đó thần bí đến mức nào" Ngụy Vô Tiện trong lòng hưng phấn không thôi, đương nhiên là tiếp tục hóng dưa rồi.
Nhiếp Hoài Tang lặng lẽ nhìn sang vị nào đó, hắn vô tình ngửi thấy một mùi chua nhẹ. Thiên a~ có một lão bà như thế thật tội cho Lam nhị của Cô Tô Song Bích rồi.
Đến khi thuê phòng, Lam Vong Cơ và Nhiếp Hoài Tang không hẹn mà tự chia đôi. Khụ.... là Nhiếp công tử thấy mình không xứng khi móc tiền mà trả tiền luôn cho họ Ngụy nào đó.
"Ba vị thuê mấy phòng?"
"Hai phòng" Lam Vong Cơ và Nhiếp Hoài Tang đồng thanh.
"Ba phòng loại tốt, cảm ơn"
Không hẹn mà hai người kia nhìn sang cái vị nói ba phòng kia, đương sự không thèm để ý mà trực tiếp nhận chìa khóa phòng tung tăng mà bỏ lại hai người nào đó.
Nhiếp Hoài Tang đỡ trán, con đường đu cơm chó hơi bị chông gai, trong lòng thầm chúc Lam nhị công tử may mắn rước được vợ về.
Ngụy Vô Sỉ đứng chờ bọn họ ở hành lang, sau đó tách nhau ra mỗi người một phòng.
*cạch*
Không cần hỏi cũng thừa sức biết hắn đi tắm trước rồi, cả người nguyên một ngày không tắm rõ ràng cực kì khó chịu đến cùng cực.
Ngâm mình trong làn nước mát lạnh, Nguỵ Vô Tiện thoả mãn nghịch nước một chút.
Nếu nói riêng về hai người kia, trong đầu lại tưởng tượng phân cảnh đau thương dưới ngòi bút của tác giả kia.
Cứ ngỡ đâu đáng hận nhưng thật chất cũng đáng thương.
Cứ ngỡ đâu một người sinh ra dưới ánh hào quang vậy mà cũng có một góc khuất khiến người khác không thể không bận tâm.
Hầu hết những nhân vật trong đây đều đáng thương hơn là đáng trách.
Nghĩ như vậy Nguỵ Vô Tiện thở dài, từ lúc hắn xuyên đến đây thì cái tỉ lệ thở dài cũng vô cùng cao tựa như hắn cao hơn Lam Vong Cơ 3cm.
*phụt*
Điều này hắn mới vừa nhận ra thôi, haha có chút đáng tự hào đấy.
Ngâm mình được một lúc, hắn đứng dậy lấy một bộ y phục hắc y khác mà mặc vào. Đem bộ hôm qua mà giặt sạch, trong đầu hơi thắc mắc không biết idol có biết giặt đồ không nhỉ?
*cốc cốc cốc*
"Nguỵ Anh!"
Vừa nhắc cái liền xuất hiện, ngươi linh vừa thôi Hàm Quang Quân. Ngươi như thế sau này ai dám nói xấu ngươi đây :)
"Vào đi, cửa không khoá"
*cạch*
Y từ tốn bước vào, khép cửa lại tự giác ngồi vào bàn nhấp trà.
Nguỵ Vô Tiện "...."
Tự nhiên đến vậy luôn cà? Sao ngươi không ngon bế ta đi động phòng luôn đi ==!
Động tác vò y phục hơi dừng lại, hắn hắt xì một cái tiếp tục giặt đồ.
"Không nghĩ đến ngươi lại quấn người vậy nha~ sao có việc gì? Hay nhớ mùi thỏ quá chịu không nổi mà lếch qua đây?"
Lam Vong Cơ uống nước khẽ sặc một cái.
Nguỵ Vô Tiện chớp mắt tỏ ra mình vô tội, hắn lắc đầu chẹp miệng một cái.
Trêu một chút thôi mà đã vậy rồi, sau này trêu nhiều chút chẳng biết sao đây.
"Đợi ta một chút, sắp xong rồi"
Hắn hơi tăng tốc một chút, đem quần áo đi phơi, rửa tay lại sạch sẽ, lau sơ sơ đi đến ngồi đối diện với Lam nhị công tử, tự tay rót ly trà uống một hớp.
"...."
"...."
Người và người nhìn nhau~
Người và người nhìn nhau~~
Hắc và bạch nhìn nhau~
Nói không nên lời.
"Không có gì để nói thì leo lên giường ta muốn ôm ngươi ngủ"
Cảm nhận không khí có chút hơi vô vị, Nguỵ Vô Tiện lên tiếng bừa. Nào ngờ Lam Vong Cơ leo lên giường, giương con mắt mà nhìn hắn tay lại vỗ vỗ vào chiếc giường tre.
"...."
Ngụy Vô Sỉ nhướn một bên mày, khoanh tay đi lại giường nhìn người kia tiếp tục lùi sát tường chừa một chỗ cho hắn nằm.
"...."
Giỏi lắm, chưa gì mà đã bắt đầu muốn chọc lại hắn rồi. Thứ gì học không học lại học cái thói này? Lam nhị đây là muốn quỳ sầu riêng có đúng không?
Lam Vong Cơ thấy y hơi lâu, bèn nắm cổ tay y bắt y nằm xuống hai người nằm đối diện nhau khẽ chớp mắt. Mà tay y lại vòng qua eo của hắn, đem hắn chôn đầu vào người mình.
"Nhiếp Hoài Tang chỉ ngươi thế này à?"
Y lắc đầu "Tự dưng muốn thế"
Nguỵ Vô Tiện "...."
Ngửi mùi đàn hương trên người y, hắn khẽ ngáp một cái, dụi dụi vào ngực người ta, đôi mắt to tròn kia dần khép lại.
Lam Vong Cơ thấp giọng "Ngủ ngon!"
Người trong ngực y cất giọng mũi khẽ ừm một tiếng, khoé môi Lam Vong Cơ khẽ nhếch nhẹ một cái để yên cho Nguỵ Anh ngủ.
_oOo_
Sau khi ngủ đủ giấc cả người Nguỵ Vô Tiện tươi tỉnh hơn rất nhiều, hắn thu dọn đồ đạc cất vào không gian riêng của mình.
Chờ đợi trời tối, bọn họ đi về phía căn nhà Thường gia kia, nơi mà xuất hiện vụ án diệt môn.
Đứng trước cửa, Nguỵ Vô Tiện nhìn sang Lam Vong Cơ và Nhiếp Hoài Tang một cái.
Hắn dùng một chưởng, miệng hô "Khai" tức mở, cánh cửa ban đêm luôn đóng không có cách nào mở được kia. Hiện tại đã mở to như mời bọn họ bước vào.
Dường như Di Lăng Lão Tổ có thể thấy thực trạng lúc ấy, hắn nghiêng đầu thấp giọng "Ồh" một tiếng sải chân bước vào.
Ở trên nóc nhà, có thêm một thiếu niên vận hắc y khác vô cùng kiêu ngạo mà nhìn bọn họ.
Không sai, hắn chính là Tiết Dương.
_1011_
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất