Fanboy Của Hàm Quang Quân

Chương 45

Trước Sau
Không khí trong Tĩnh Thất nháy mắt trở nên u ám một chút, cả người Hàm Quang Quân phát ra khí lạnh. Người lãnh trọn đáng thương thay là Lam Tư Truy, Lam Vô Niệm và Lam Vong Tiện.

"Không phải hiện tại bọn ta về rồi sao, hù doạ con nít gì chứ" hai tên họ Nguỵ đồng thanh, điệu bộ hơi bất mãn thấy rõ.

Nguỵ Vô Tiện nhìn Nguỵ Anh mà thở dài, lại nhìn sang ba đứa nhỏ rồi mới nhìn đến idols nhà hắn.

"Vốn dĩ đều không phải lỗi của ngươi. Quan trọng nhất không phải là sau tất cả ta vẫn bên cạnh ngươi sao? Lam Trạm.... trước giờ ta vốn chưa từng trách ngươi, đừng nghĩ đó là tội lỗi của mình nữa"

Hàm Quang Quân chớp mắt, hơi cúi đầu xuống, đôi mi khẽ run rẩy hơi chần chừ một lúc rồi gật đầu.

"Ta hiện tại là Nguỵ Vô Tiện của quá khứ, trước mắt là chưa xảy ra chuyện gì nên ta không biết cho lời khuyên thế nào. Lam Trạm à, không phải lời hứa đó ta vẫn luôn giữ hay sao. Một khi ta đã hứa chuyện gì với ngươi thì ta tuyệt đối sẽ giữ lời. Vì thế cho nên... ngươi đừng lo lắng nữa nhé! Phu quân" giọng nói của Nguỵ Vô Tiện nhẹ bẫng, thành công trấn an tâm trạng bất an của Lam Vong Cơ.

Nguỵ Anh khẽ hắng giọng, huýt vai Nguỵ Vô Tiện một cái "Rồi ngươi đi dỗ tiểu idol nhà ngươi đi, y ăn giấm nãy giờ kìa. Phu quân ta ta lo"

Hắn cong khoé môi thầm nghĩ: đương nhiên ta biết em ấy ở đây.

"Có trò gì chơi được nhiều người không nhỉ?"

"Ma sói, cào, bầu cua, ô ăn quan, xì dách, cờ tỷ phú, bịt mắt bắt dê, cá sấu lên bờ, trốn tìm,...."

Nguỵ Vô Tiện "...."

Lam Vong Tiện trợn mắt, y ho nhẹ hai tiếng nhắc nhở "Gia quy"

"Nhắm mắt đọc xuôi đọc ngược chồng cây chuối trên vỏ sầu riêng đều đọc được. Trên đời này còn ai chép gia quy nổi tiếng hơn ta?" Nguỵ Vô Tiện mỉm cười đắc ý vô cùng tự hào.

"Ngươi đang mang thai, đừng nháo!" Hàm Quang Quân thở dài, nhìn hai vị phu nhân lớn nhỏ chuẩn bị quậy phá.

"Cờ cá ngựa hoặc ô ăn quan đi"

"Lấy gì làm quân?"

Hai người đồng loạt nhìn nhau, sau đó nở một nụ cười không mấy thân thiện. Bốn người nào đó không hẹn mà nổi một tầng da gà.

"Củ cải à lấy cho ta kéo với một sấp giấy. Giờ ai muốn học gấp giấy nào? Lại đây ta chỉ, Lam Trạm ngươi lăn một bên, lôi tiểu Lam Trạm phụ bé bầu vẽ bàn cờ là được"

"Đcm ngươi Nguỵ Anh.... bé bầu cái beep! Ngươi bớt cà khịa ta ngươi bán kem à" Nguỵ Vô Tiện trừng mắt, hận không thể đập chính mình của 13 năm sau một cái bép thật lớn.

"Việc nhẹ lương cao! Ngươi làm hoà với tiểu Lam Trạm đi. Rõ ràng y không có lỗi mà ngươi hà cớ gì làm vậy, giận dỗi nhiêu đó đủ rồi. Đừng để thành Băng muội là mệt cả đám"

"Phắc diu"

"...."

Mọi người: Không khác gì cái nhà trẻ!

"Đại Lam Trạm~ ngươi đi kiếm giúp ta một tấm gỗ lớn một chút được không? Để làm bàn cờ.... ừm cỡ phân nửa cái bàn này là được"

Hàm Quang Quân gật đầu "Ừm!"

"Tiểu Lam Trạm! Ngươi ngồi yên cho ta nhìn"

Lam Vong Cơ "...."

Nguỵ Anh thiếu điều xoắn tay áo pk với chính mình trước đó 13 năm một trận nhừ tử. Đm ngươi! Sai chồng ta như đúng rồi.

'Dạy họ chơi ô ăn quan đi, rồi ta với ngươi đánh lẻ chơi tiến lên'

Nguỵ Anh khoé môi giật giật, nhìn bé bầu mấp máy môi 'Không hổ danh Di Lăng Lão Tổ!'

"Cha~ con làm vậy đúng không?" Lam Vô Niệm lên tiếng, nàng có chút bối rối, vì đoạn này nàng làm không được. Nhìn sang sư đệ thì y cũng làm không được nốt.

Nguỵ Anh hắn giọng "Khụ.... tập trung, để ta chỉ lại"

Y thao tác lại chậm một chút, chẳng mấy chốc họ đã xếp xong con hạc, con rùa, con sư tử, con heo, con thỏ,.... không khác gì cái sở thú

Nguỵ Vô Tiện nhìn qua, cả người hắn tựa vào người Lam Vong Cơ nhướn mày một cái "Lần đó dự thính xếp cả đống, chả biết bây giờ chúng nó ở đâu rồi"

"Mấy cái này ta với ngươi xếp lẹ mà, rồi tương tự vậy Vong Tiện làm Thỏ, củ cải làm Hạc, Tư Niệm làm Rùa. Mỗi đứa 25 con nha, yên tâm bọn ta xếp phụ"

"Ủa rồi nhà cuối sài gì tên kia?"

"Mà sao con lại là thỏ?"

Nguỵ Vô Tiện "Vì ngươi giống Hàm Quang Quân y như đúc"

Lam Vong Tiện "...." ngưoi làm cha trẻ ta hơi bị lâu rồi đấy nhá.

"Hắn nói đúng mà, tính con y hệt tiểu cũ kỹ. Bởi vậy ta chọc con hoài đó, chứ ông già nhà con ta hết thứ để trêu rồi" ngu gì chọc, liệt eo như chơi.

Lam Vong Tiện "...." con cạn lời =.=!



Nguỵ Vô Tiện cười cười, quay sang Lam Vong Cơ hỏi "Muốn gia nhập với bọn nhỏ không?"

Y mím môi, ánh mắt kiên định nhìn hắn khẽ lắc đầu "Nguỵ Anh.... đừng giận ta nữa!"

Nguỵ Vô Tiện vươn tay sờ đầu Lam Vong Cơ, cong khoé môi híp mắt nhìn đối phương "Chuyện đó khi về chúng ta nói sau nhé, giờ thì thư giãn đi. Chơi vui vẻ bên cạnh bọn ta là được, ngoan nào"

Vành tai y ửng đỏ một chút, lúng túng gật đầu. Y nắm tay Nguỵ Anh đến trước mặt bọn trẻ lẫn Nguỵ Anh của 13 năm sau.

Bọn họ xếp được kha khá, trò chuyện vui vẻ thì Hàm Quang Quân bước vào cùng với tấm gỗ và bút lẫn mực. Chủ yếu hai tên họ Nguỵ lên tiếng, còn lại chỉ cần nghe là được.

"Đúng không?"

"Không hổ danh đều là idol nhà ta, rất đúng ý ta"

Đồng loạt thả like!

Đám trẻ: đừng thả cẩu lương nữa có được không?

Nguỵ Vô Tiện cẩn thận đứng lên, đi đến tấm gỗ kia mà múa bút một tí và rồi một bàn dành cho ô ăn quan và một bàn dành cho cờ cá ngựa ra đời.

"Còn phần giấy bị dư thì sao ạ?" Lam Vô Niệm lên tiếng.

"Quân đủ chưa Tiện? Nếu dư cứ để đó cho ta là được"

Nguỵ Anh và tiểu Lam Trạm kiểm tra lại số lượng đồng thanh "Đã đủ!"

Hàm Quang Quân lên tiếng "Đây là trò gì?"

"Rèn luyện trí tuệ, ô ăn quan! Trò này vốn dĩ là cho hai người, nhưng ta lại chơi bốn người hơn. Thông qua trò này giúp ngươi có thể phát triển trí thông minh một chút. Bây giờ, ta và hắn sẽ chơi thử cho mọi người xem" Nguỵ Vô Tiện giải thích, sau đó chỉ mình ở tương lai.

Nguỵ Anh gật đầu, sắp xếp từng quân cờ lên nhướn mày nhìn Nguỵ Vô Tiện "Quan!"

Nguỵ Vô Tiện lấy xấp giấy trắng tinh, vẽ mô hình tiểu Lam Trạm, Lam Tư Truy, Lam Vô Niệm, Lam Vong Tiện phiên bản chibi. Dùng linh lực của mình biến chúng thành những con búp bê.

Lam Vong Cơ: "Sao không có của ngươi?"

Hắn ghé sát tai idol thì thầm: "Khi nào về thì ta cho ngươi"

"Hồi xưa họ đã tình tứ vậy rồi sao?" Lam Vô Niệm ngây thơ hỏi Lam Tư Truy.

Lam Tư Truy lúng túng gật đầu "Trước đây họ đều đối với nhau rất tốt"

"Và hiện tại cũng thế, bụng baba to như vậy là đang mang thai hai đứa đấy" Nguỵ Anh tựa vào Hàm Quang Quân, họ cùng nhìn chính mình 13 năm trước.

Lam Vô Niệm "???"

Lam Vong Tiện "...."

Rồi rốt cuộc chúng ta có chơi trò chơi không?

"Khụ.... được rồi Nguỵ Vô Sỉ, tiểu Lam Trạm chúng ta chơi thôi. Hàm Quang Quân ngươi làm trọng tài đi"

Hàm Quang Quân gật đầu "Ừm"

"Một con quan tượng trưng cho mười con lính, ăn hết quan mỗi người kiểm tra lại số lượng lính của mình tổng kết. Một con lính tương đương 1 điểm như thế con quan sẽ được 10 điểm, ai nhiều điểm nhất sẽ thắng"

"Trong ba đứa nhỏ có ai muốn chơi không? Tư Truy? Vô Niệm hay Vong Tiện?"

Lam Vô Niệm: "Lam Vong Tiện đi ạ"

Y nhìn sư tỷ mình một cái, nhìn ánh mắt động viên kia bèn gật đầu. Ánh mắt y có chút hơi sáng giống hệt Lam Vong Cơ hồi xưa khi tìm được thú vui mới do Nguỵ Vô Tiện dạy cho vậy.

Nguỵ Vô Tiện - Lam Vong Cơ và Nguỵ Anh - Lam Vong Tiện.

Hàm Quang Quân: "Bắt đầu! Hai Nguỵ Anh tự phân ra đội ai đi trước"

Hai tên họ Nguỵ cong khoé môi, đắc ý nhìn người kia.

Nguỵ Vô Tiện: "Đàn ông là phải ra kéo!"

Nguỵ Anh: "Đàn ông phải ra búa!"

Đồng thanh: "Không cần nhiều lời, kéo, búa, bao!"

Nguỵ Vô Tiện thắng vì hắn ra bao, Nguỵ Anh thua vì hắn ra kéo.

"Tiểu Lam Trạm, ta nhường ngươi đi trước. Thỏ lúc đầu là quân của ngươi, ngươi cứ suy nghĩ đường đi trong khu vực của mình *chỉ vào hướng đi của y* Vì ngươi đi trước cho nên kiểu gì ngươi cũng sẽ ăn được quân"

Lam Vong Cơ gật đầu, suy nghĩ một chút. Y quyết định bốc vị trí gần quan nhất đi về phía bên trái.



Vị trí bên trái không ai khác chính là lão bà của y.

Nguỵ Anh tựa vào Hàm Quang Quân mà nhịn cười, riêng Nguỵ Vô Tiện có chút hơi ngớ ra.

"Đi hết quân đó cứ tiếp tục rải tiếp, khi nào hết đường thì thôi. Khụ.... trước mắt phần quân trong tay ngươi hết thì cứ bốc tiếp cho đến khi ăn quan" Nguỵ Vô Tiện hắng giọng, chỉ vào vị trí mà y cần bốc tiếp "Mỗi ô thả một con xuống"

Lam Vong Cơ "Ừ!"

Y theo hướng dẫn của đối phương và cứ thế đến được ô trống kia bèn nhìn sang Nguỵ Anh.

"Đập tay nhẹ xuống ô trống rồi hốt quan về, người Lam gia đề nghị giảm lực tay"

Nguỵ Vô Tiện cầm tay Lam Vong Cơ vỗ nhẹ ô trống sẵn tiện gom ô quan hình chính y và một con quan về.

"Tạm cất lát đếm!"

"Ừ!"

"Nguỵ Vô Sỉ ta với ngươi chơi quá quen nên chỉ cho nhau 5 giây suy nghĩ. Hai đồng đội mới chơi lần đầu tạm thời nối giãn ra một chút" Nguỵ Anh lên tiếng.

Nguỵ Vô Tiện không lên tiếng bốc bừa trên phạm vi ô của mình đi về phía bên phải, kết quả quân dừng lại trước khi tới một ô quan.

"Tới ngươi Nguỵ Anh! Ta bị đứng rồi"

Lam Vong Tiện "Vì sao lại đứng?"

Nguỵ Anh bốc quân lên vừa rải vừa nói "Trong trường hợp con đi tới ô quan mà hết quân thì được đi tiếp, đằng nay con lại dừng trước ô quan không thể nào mà bốc bên ô quan mà rải được. Còn trong trường hợp khu vực bên con trống không còn bất kì quân nào thì con phải lấy 5 con lính mà con thu thập được mà rải mỗi ô 1 con, rồi quyết định đi"

Lam Vô Niệm: "Hoá ra là vậy!"

"Hehe ta ăn nhé Nguỵ Vô Sỉ!" Nguỵ Anh đập tay vào ô trống ăn được quân của Nguỵ Vô Tiện.

"Ngươi cứ việc ăn, ta phục thù sau"

"Ta chờ!"

Cứ như vậy một hồi kết quả Lam Vong Tiện thắng với 43 điểm, Lam Vong Cơ 32 điểm, Nguỵ Anh 22 điểm và Nguỵ Vô Tiện 20 điểm.

Mặc dù thua, ít ra hai tên đầu sỏ vẫn rất vui. Hắn và Nguỵ Anh tiếp tục quan sát đám tiểu Lam Trạm, Lam Vô Niệm, Lam Tư Truy và Hàm Quang Quân chơi.

Lam Tư Truy kèm tiểu Lam Trạm, Hàm Quang Quân sẽ kèm Lam Vô Niệm. Hai tên họ Nguỵ thì quan sát hai người đi kèm.

Cứ thế mà chơi thêm hai canh giờ, mọi người bắt đầu đói bụng. Nguỵ Anh cùng Hàm Quang Quân đi nấu ăn, Nguỵ Vô Tiện bắt đầu buồn ngủ nên hắn nằm trên đùi Lam Vong Cơ mơ mơ màng màng nhìn y chơi.

Ba đứa trẻ trong phòng, tự giác giảm lại âm lượng chơi cùng với tiểu Hàm Quang Quân.

"Lam Trạm~"

"Ân? Ta đây"

"Lam Trạm~"

"Hử?"

"Lam Vong Cơ~"

"Sao vậy?"

"Lam nhị ca ca~"

"...."

Y cúi xuống, đã nhìn thấy người kia ngủ say.

Ba đứa trẻ cảm giác chính mình là bóng đèn phát sáng vạn năm, không dám hó hé nửa lời.

"Cứ chơi nhưng phải giữ im lặng, ta đưa y vào trong nghỉ ngơi"

"Vâng!" Họ đồng thanh.

Lam Vong Cơ cẩn thận bế đối phương lên, nhẹ nhàng đặt lên giường. Y nhìn hắn ngủ say, ánh mắt tràn đầy thâm tình.

Nguỵ Anh.... đó thực sự là điều ngươi muốn sao?

Y mím môi, lòng tràn đầy tâm sự không biết nên giải bày cùng ai và nên giải bày như thế nào.

Ta rốt cuộc... là nên ủng hộ ngươi hay ngăn cản ngươi đây Nguỵ Anh?

Ta nên làm gì bây giờ?

_111_

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau