Fanfict Love By Chance – Tình Cờ Yêu

Chương 46: Fict 46: Bumnicđiều đó không quan trọng!

Trước Sau
Sầm Thuyên





Kris Songsamphant

Mình không thể nói hết được tình cảm của mình dành cho độc giả nhiều đến thế nào?

Các bạn có hiểu hay không nhỉ?

Vì biết có nhiều bạn ở nước ngoài, trời tối bên này đã là đêm bên ấy, nên mình luôn cố gắng up fict sớm nhất, để các bạn đỡ phải chờ tới quá muộn,

Các bạn nói chờ fict của mình như mong lương, như chờ mẹ đi chợ về v..vv.. mình biết nửa phần là muốn động viên mình. Mình cũng không chắc các bạn có thực chờ đợi như vậy hay không. Nhưng dẫu sao sự động viên của các bạn đã khích lệ mình rất nhiều, để đi xa mãi tới tận ngày hôm nay còn chưa chịu nghỉ đẻ ^^

Hiện tại fict của LBC đã có rất nhiều au hoàn rồi.

Thực tình thì lý giải rất đơn giản, vì sự quan tâm của độc giả đã ít đi, ngay bản thân mình cũng cảm nhận được điều đó, và chắc chắn, là có buồn.

Tuy nhiên mình vẫn hi vọng được nắm tay các bạn đi thêm một đoạn đường nữa. Vậy nên nếu còn bạn nào hôm nay vẫn ở đây với mình thì hãy cho mình biết để cảm nhận được tình yêu thương của mọi người vẫn còn vương vấn chút tình với mình nha!

>> Gớm mẹ chém vãi đái ra thế mục đích chỉ là để câu lai với câu còm ment thôi. Chứ lâu lắc rồi đéo thấy đứa nào share bài cho coan gà mái mẹ này cả nhé? Ta ghim ta MỔ chít từng mống một ~.~

*************************//******************

Bá đạo vô sỉ đội lốt trí thức công: Bum

Tạc mao ăn nhiều xấu tính thụ: Nic

Các bạn vui lòng đọc các fict trước ( ít nhất là 2 fict 18+19) để tránh khó hiểu

Thks so much.

******************//***************

Cái thao trường tập luyện không những là mối ác cảm hàng đầu đối với những tân sinh viên mới chân ướt chân ráo, mà nó còn mang mối thù không độ trời chung đối với những cúp bồ yêu nhau nữa.

Vì sao a?

Nic có bị cháy nắng đen thui với quả đầu 5 phân chán nản cùng cực, thì cũng không thể trốn tập được.

Làm gì còn cái gì được gọi là cúp học tự do nữa chứ?

Quần áo mới xịn xò đầy ở nhà sắp phát mốc.

Vậy mà trên người lại phải mặc cái thứ gì đây?

Nic chán nản nhìn bộ quân phục cuối kỳ tập luyện, đã nhàu như mớ giẻ lau.

Ai mà vứt cho cái bát mẻ vào trước mặt. Thì cũng không khác gì bang chủ cái bang trong phim kiếm hiệp trung quốc là mấy.

Haiz.

Cũng may là có thằng Kla mua chuộc giáo viên, lâu lâu quá nắng hoặc mưa bão quá thì cũng được nghỉ. Nhưng mà sao đây?

Nic giơ cánh tay đã nhuốm màu hạt dẻ của mình lên:

Nic phong lưu sáng láng nay còn đâu?

Không khéo sau khi tập hết 3 tháng sẽ thành Nic than cục luôn.

Nic nhăn mày nhăn mặt, úp tọt cái mũ lên mặt che đi chút nắng ban trưa.

Cũng may, chỉ còn có 1 tuần nữa là hết.

Dưới mũ, nụ cười nào đó cong lên, vẽ ra một cái lúm hồ nhỏ bên khóe miệng:

Và cũng may, hôm nay là thứ 7.

Bum, tên vô lại đó. Ấy thế mà lại có chút nhớ, chút chờ mong.

**************

Chiều tối.

Cũng như mọi tuần thôi.

Bum chải một ít keo, vuốt mái tóc hất lên cao bồng bềnh, nở một nụ cười nhếch nửa miệng mang đầy thương hiệu vô sỉ. Tay ngoắc vô cái móc tròn của chìa khóa, xoay một vòng, miệng huýt sáo nháy mắt với một tên đàn em thân cận bên cạnh:

- Mọi chuyện ở đây giao cho quản lý Sin.

- Vâng, thưa sếp. Có cần em sắp xếp gì không?

- Sao? Muốn xem live?

- À... dạ, em nào dám?

- Ha ha!

Bum trước khi lướt qua kẻ đàn em này, liền vuốt 1 ngón tay qua cổ miêu tả một đường dao:

- Chú muốn xem ai cũng được, riêng Nic thì không.

- .....!!!!

- Ha ha, chỉ là đùa thôi. Anh biết gan chú to bao nhiêu!

- ( thở hắt).....

Nói rồi, một đường lên xe thẳng tiến.

Phải nói là,. Cái chút không khí vui vui rạo rực của sếp, khiến kẻ làm đàn em này cũng có phần vui lây.

Nghĩ lại, đã theo sếp đến 4,5 năm có lẻ rồi.

Cũng chưa từng thấy Bum cười nhiều như quãng thời gian qua.

Còn nữa, người tình trước đây của Bum nhiều tới nỗi, chịu, không đếm được, cũng không nhớ được. Nam có, nữ có. Ăn tuốt không chừa kẻ nào. Kẻ mời anh xơi thì anh xơi. Kẻ không mời anh xơi. Anh cũng xơi.

Chỉ có điều. Ngủ lại bên cạnh Bum qua đêm, duy chỉ có Nic mà thôi. Bum trước đây, khi nào " xong chuyện", dù kể cả là trời sắp sáng, cũng tuyệt không có ngủ lại, mà lập tức điều xe tới đón.

Lại nói tới lần đầu tiên khi nhìn thấy vị sếp bá đạo của mình ôn nhu mà chạm tay lên khóe môi cậu nhóc đó, lau đi một chút thức ăn. Toàn bộ con trym, à nhầm, con tym của mấy kẻ đàn em đều muốn nhảy điệu Mambo hết! đứa nào cũng lấy tay mà đỡ lại hai tròng mắt. Hơn phim viễn tưởng!

Làm cái nghề này ấy mà, đánh đấm nhau, tranh lộn khách, gái gú, MB, thuốc, đá. Có thiếu cái gì?

Nhưng, điều mà đám đàn em khâm phục nhất, lại chính là ở chỗ ấy: Quản lý toàn thứ dễ nghiện. Nhưng chính Bum lại chưa từng nghiện một cái gì!

À mà không. Kẻ đàn em đưa tay sờ mũi: giờ thì có một thứ khiến Bum nghiện nặng lắm rồi: Nhóc Nic.

***************************

Chiều sẩm tối,

Nic vừa nhìn thấy chiếc xe quen thuộc bóng loáng ở phía cổng,

Trong lòng có biết bao nhiêu vui mừng, ấy thế mà lại bĩu môi một cái với Kla và đám bạn xung quanh:

- Mới vào đại học mà đã có người theo đuổi nhiệt tình như vậy. Thật là tao cảm thấy hơi chán đó!

Kla hơi cười, cứ nghĩ về cặp đôi Bum Nic là cậu lại con mẹ nó cảm thấy quá hoang đường và cũng là quá hợp lý đi!.

Trong khi cả đám còn lại nhao nhao:

- Ra mắt đi!

- Đéo nhìn ra mày là Gay đó nha?

- Nhìn này là nằm trên hay dưới?

Nic xua tay:

- Tao đã nói rồi, sức hút của bản thân tao là hút được hết!. Trai gái gay giếc gì ở đây!. Cái quan trọng là: muốn cưa tao không phải là dễ!

- À, ra vậy, vậy là chưa đổ? Mày chưa nhận lời sao?

- Tao mà dễ như vậy?

- Ồ, vậy phải mở rộng tầm mắt rồi!

- Chứ còn sao nữa? Tao là ai? Nic siêu cấp đẹp trai!. Chỉ cần tao liếc mắt một cái. Một đám con gái lập tức muốn có thai!

Kla chen vào:

- Đúng đó!. Tuần sau là kết thúc kỳ luyện tập. Tao nghĩ, tốt hơn hết là mày kêu người đó- Kla hất hàm về phía chiếc xe – Tới đi, Thể hiện một chút.

- Đúng vậy! đồng ý!. Để bọn tao đánh giá xem!

- Nhân tiện, xem để cua mày, lão ấy chịu chi tới đâu?

Nic búng tay cái tách:

- Xời! Chuyện nhỏ!

- Ơ kìa.... Xuống xe rồi kìa!

Bum thấy cả đám nhốn nháo trong kính chiếu hậu, một lúc lâu còn chưa thấy Nic bước về phía xe nữa, liền bước xuống

Chiếc áo thun đơn giản ôm lấy cơ thể cứng cỏi rắn chắc, chiếc quần jeans bạc màu tôn lấy đôi chân dài, khiến Bum như hiện nguyên hình là một lãng tử phong lưu. Kết hợp với một chút gió chiều tà, khiến hình ảnh lại càng ngây ngất lòng người.

- Đẹp... đẹp trai thế?

- Ôi địch cụ sao tự nhiên tao muốn thành Gay vãi mày ợ?

- Ừ, đẹp thế kia còn quản đéo gì trai gái nữa Nic?

Cả đám chết lặng. Kla hích lên vai Nic, nói nhỏ:

- Lau dãi đi!

- Hả?... ừm... ờ...

- Ha ha ha!

- Sao? Kla! tao đánh chết mày!

Nic giơ chân lên đạp hụt Kla.

Sau đó một hai mà chạy tới chỗ Bum kéo Bum chui tọt vào xe.:

- Sao thế?

Nic hỉ hỉ mũi:

- Ai khiến anh tới đây? Tôi có nói cần anh tới đón sao?

- Ồ? Anh cũng không có nói là tới đón em mà?

- Sao cơ?

- Là tự em chui lên xe đó chứ?

- Anh!!!!!

- Anh nói sai sao? Giờ em xuống xe vẫn còn kịp!

- Chia tay. Chắc chắn là chia tay!. Tôi sẽ đá anh!

Bum phì cười nhào qua phía người bên cạnh, lấy cớ thắt dây an toàn, lại trộm thơm lên má Nic một cái:

- Muốn thoát khỏi anh? Còn phải xem bản lãnh của em tới đâu?

- Đồ vô sỉ!

- Vô sỉ hay không, không quan trọng. Quan trọng là, được ăn.

- Gì cơ?

- Anh hỏi tối nay mình đi ăn ở đâu?

- Về nhà anh. Đích thân anh nấu!

- Được. Em đã thích, nhất định anh chiều!

Nic rõ ràng nghe được câu trước, chẳng sót chữ nào, ấy thế mà lại không muốn làm rõ. Ấy thế mà lại tự cười cười một chút. Anh ta, là nhớ mình sao?

Thực ra, được ăn hay bị ăn. Không quan trọng. Quan trọng là, có ăn.

Còn ăn như thế nào. Cũng không quan trọng. Quan trọng là, đã ăn.

************

Nhà Bum,

Nic không mang theo quần áo, liền mặc tạm một cái sơ mi dài của Bum,

- Cạch

Cánh cửa nhà tắm vừa hé mở. Nic còn đang lau mái tóc ướt nhẹp. Bum đã một đường vác thẳng quăng lên giường.

- Á!

- Anh làm cái gì vậy?

- Nhìn em xem!. Bảo anh phải kiềm chế thế nào đây?

Dưới vạt áo sơ mi, đôi chân dài thon thẳng của Nic lộ ra, làn da đã ngăm đi nhiều, lại càng đốt mắt nổi bật với màu trắng của ga giường. Bum muốn hôn xuống. Nic đưa tay lên miệng cản lại:

- Tôi đói bụng!

Bum buông khỏi Nic, khóe miệng câu lên, một hai đường lột, cậu em nhỏ đã hùng dũng phơi ra ngay trước mặt Nic:

- Đồ ăn tới rồi đây!

- Con mẹ nó... anh...

- Không phải em đói sao?

- .....!!!!!

Không để cho Nic đáp lại, Bum đã một đường đè chặt lên người Nic, kề cậu nhỏ bên miệng:

- Bữa tối của em đã sẵn sàng,

- Vô sỉ!

- Nếu em chê món này, món khác sẽ càng khó ăn hơn đó, Nic...

- Nhưng... cũng hấp dẫn đấy!

Nic đỡ lấy phân thân của Bum, liếm lên...

- Mở miệng lớn một chút.. a... ưm.. ngoan lắm..

- Ư.. Ưm..

*******************

Bum đỡ Nic, để cả mái tóc cụt lủn của Nic cọ lên ngực mình,

Nic vừa " ăn no" xong mà vẫn còn chưa biết sợ, cứ thế mà đưa tay lên vuốt ve một đường từ xương quai xanh xuống tới đầu ti của Bum. Bum bắt lấy tay Nic lại:

- Em thực muốn bị trĩ đến như vậy?

- Hả???

Nic không thể tưởng tượng nổi, cái kẻ bên cạnh mình lại có thể phát ngôn ra cái lời lẽ như thế trong không khí đầy tym bay thế này.

Nic không quản cái mông còn đang nhức, liền chồm dậy, nằm đè lên người Bum, túm tay, bóp lấy cổ Bum:

- Bum! Tôi thao chết anh!

- Khụ..

Bum gỡ tay Nic ra, bắt lấy cằm Nic:

- Anh không phải chưa từng chơi SM. Nhưng với em, anh là không nỡ.

- Anh??? Dám???

Bum kéo sát khuôn mặt của Nic lại gần, hôn lên trán:

- Nhớ kỹ, Anh không dám chắc lại không cho em vào viện lần nữa đâu!.

- Anh...!

- Yên lặng. Anh muốn ôm em một chút...

- Hừ!

Nic không thèm chấp nữa. Bum xoay tay, đổi ôm Nic từ phía sau. Cọ cằm lên mái tóc ngắn của Nic. Phía trước ngực, Nic như chợt nhớ ra điều gì. Liền nói:

- Tuần sau là tôi hết nghĩa vụ quân sự đấy!

- Ừm, anh có tính qua.

- Chúng tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc mừng.

- Bất kỳ quán bar nào của anh đều miễn phí!

- Không được!. Tôi không muốn để mọi người biết rõ thế!

- Ừm, vậy bảo bối muốn sao – Bum hôn lên tóc Nic.

- Muốn gì?. Anh phải thể hiện được là anh vẫn đang sống chết theo đuổi tôi. Rõ chưa?

- Okei. Không vấn đề. Tất cả nghe theo em!

- Còn nữa! khi nào tôi gọi tới mới được tới. Nhớ mang theo thật nhiều tiền đấy!

- Đã rõ thưa bà xã!

- Ai là bà xã của anh?

- Ai vừa nằm " trong" em?

- Anh?!



Thôi mặc kệ đi.

Một cái tạc mao thụ xấu tính dĩ nhiên không cần phân cao thấp với một kẻ mặt dầy vô sỉ làm gì. Nic chỉ cần nghĩ tới đầy oai phong trong bữa tiệc cuối tuần sau... hơn thế nữa, cậu cũng thực sự muốn cho cái đám bạn kia trố mắt chơi... hừm... người có thể là người yêu cậu, phải là người như thế nào kia chứ!.Bất giác... mà mỉm cười chìm vào giấc ngủ.

Bum khẽ lăc đầu. Bảo bối này của anh. Quả là tính thối. Tính thối ấy vậy mà vẫn say đắm, không cách nào dứt ra...Haiz. Quả là hợp nhau. Càng thối lại càng yêu.

***************

Cuối tuần sau. Buổi tối

Nic ăn vận chải chuốt đẹp mê hồn.

Dưới cái búng tay của Nic. Cả đội quân toàn" chiến sĩ diệt mồi" liên tục gọi đồ ăn, bưng lên bưng lên a!. Có kẻ tính tiền thì làm gì phải sợ?

Sau 3 tháng bị quản triệt tại thao trường, cả lũ ăn cứ như sắp chết đói.

Kla dẫn Techno tới muộn,

Nhìn cái biểu tình đi không vững của Techno là Nic đã thừa chán ghét để hiểu chuyện gì mới xảy ra ban chiều rồi.

Techno không muốn tới.

Nhưng Kla nói sợ sẽ say, nên muốn Techno đi cùng,Techno xót. Nên lại cố đi.

Quán bar này không nằm trong chuỗi quán bar của Bum.

Nic đã nhắn tin cho Bum rồi. hẹn 9h.

Vì sao lại là 9h a?

Vì Nic đã ba hoa với cả đám rồi: Nic là ai? Là Nic siêu cấp đẹp trai!

Làm gì có chuyện muốn gặp là gặp được!

Thế cho nên: phải 9h mới cho Bum được diện kiến!

Là đúng 9h Bum mới tới a!

- ------------

9h.

Cả bọn đã ngà ngà say.

Nic nhìn đồng hồ, cười mỉm.

09h15

Nic nhìn đồng hồ, nhíu mày.

09h30

Nic nhìn đồng hồ, dậm châm.

10h00

Nic phi thân vào trong nhà vệ sinh,

Nhấc điện thoại. vẻ mặt như muốn từ cái điện thoại mà xiên ra ba ngàn cây đao. Xiên chết tên ở đầu dây bên kia.

Một tiếng tút, hai tiếng tút, ba tiếng tút.

Không ai nghe máy!

Nic thực sự muốn quăng ngay cái điện thoại, nhưng điện thoại này là bao nhiêu tiền a? Không thể quăng!

- Nic. tới rồi, mau ra đi.

Tiếng Techno gọi cửa.

Nic thở phào. Ha. Cuối cùng cũng đến...

Nic rặn ra một khuôn mặt đầy khinh bỉ tiến về phòng Vip

Vừa vào cửa.

Tiếng cười sỉ vả của lũ bạn lập tức như đập vào tai Nic.

Người đến, nhưng không phải là Bum

Mà là một người đã trạc trung niên,

Nic chết đứng:

- Quản lý Sin? Sao ông lại...

- A, cậu chủ có việc bận, nên kêu tôi tới đây, tôi đã thanh toán xong...

- Ha ha. hóa ra thằng Nic cặp với một lão già!

- Trời đất ơi, tin được không.Thế mà nó lại bán mông mình!

- Ha ha, Nếu là tao, tao sẽ tự tử vì nhục nhã mất!. Còn nói đem bạn trai đi khoe. Không đáng tuổi bố nó rồi ấy chứ!

- Đúng vậy, nhìn xem, đẹp đôi quá. Kiểu này chỉ có mút kem cho nhau thôi. Làm ăn gì?....

Nic không còn nghe thấy tiếng quản lý Sin nói gì nữa....

Bên tai, trong đầu, trong não cậu, đầy là sự cười nhạo của đám bạn đã say sưa...

Lời nói, không trực tiếp lấy đi được mạng người.

Nhưng lời nói, lại là con dao sắc bén cắt ra được những khuất nhục và nỗi đau trong tâm hồn kẻ phải nghe.

Đặc biệt, là những lời nói khi say. Vừa thật lại vừa giả. Hoàn toàn không kiểm soát được....

Kla lập tức quát lên, chặn miệng đám bạn đã say ngây ngất,

Techno cũng liền kéo Nic rời khỏi.

***********

Nhà Techno,

- Cút ra ngoài!

- Sầm!

Nic sập mạnh cánh cửa phòng trước mặt Techno.

Kla đứng bên cạnh, nhíu chặt mày.

Cậu cũng không ngờ tới, lũ bạn khi say lại phát ngôn thiếu suy nghĩ đến vậy...

Với tính cách thích oai, thích sĩ diện của Nic. Coi bộ chuyện này sẽ mất khá nhiều thời gian. Đối Techno mỉm cười. Kla trấn an:

- Nó sẽ không sao đâu. P"No về phòng nghỉ đi. Em đi có việc chút

- Kla? Muộn rồi đấy!

- Em sẽ chú ý thời gian.

- Ưm...

************

Nic ngồi thụp xuống, dựa lưng hoàn toàn lên cánh cửa phòng...

Từng lời nói của lũ bạn vang lên bên tai...

Dĩ nhiên, là không đúng.

Nhưng, cũng không phải là hoàn toàn không đúng...

Bán thân ư?

Đúng vậy!

Mối quan hệ giữa cậu và anh ta rút cuộc là gì?

Rút cuộc là vì cái gì mà tồn tại?

Là tình – tiền sao?

Anh ta vì sao lại không tới?

Vì sao lại để cậu chịu sự sỉ nhục lớn đến như vậy...

Anh ta... lừa cậu sao?

Nic bỗng bật cười, đúng vậy!

Không ai nợ ai hết!

Một kẻ như anh ta, nào có cái gì gọi gì là liêm sỉ?

Anh ta thích, thì chơi,

Chán rồi, thì bỏ.

Cậu vừa có tiền, lại vừa được sướng!

Cũng chẳng thiệt gì!

Cứ như thế đi!

Tiếng chuông điện thoại vang lên, trên màn hình là khuôn mặt cười nửa miệng của anh ta, Nic dứt khoát quẳng một phát cái điện thoại lên bức tường đối diện. Tan nát.

- Rầm!

Như vậy không phải quá tốt sao?

Cậu cũng chẳng muốn cả đời bị một thằng đàn ông đâm!

Nic cười vang nhà,

Thế là xong!

Nhưng.. môi lại ghé một chút mặn...

Trước tới nay... lại cứ nghĩ kẻ luôn muốn dấu diếm mối quan hệ, là chính bản thân mình...

Cho tới hôm nay mới biết, kẻ không muốn đường đường chính chính bên nhau, lại chính là anh ta...

Bum...

Anh chơi đủ rồi, phải không?

***************

Nic đóng cửa phòng,

Là vì nhục nhã tới mức không muốn nhìn thấy ai?

Hay vì chính vì cái suy nghĩ chính Bum chỉ coi mình như một thứ đồ chơi, chứ không phải là một kẻ sánh vai nhau bên cạnh?

Cứ thế, vo mình trong chăn.

Cứ thế mà khóc, mà tỉnh, mà thiếp đi.

Cứ thế, trải qua ba ngày...

Sáng ngày thứ ba.

Khi Techno còn ngái ngủ.

Nic đã gõ cửa phòng.

Ăn mặc vô cùng đẹp trai.

Rủ Techno đi mua sắm.

Cậu hào phóng mà chi cho anh trai của mình một đống đồ đẹp. Techno vô cùng khó hiểu. Nhưng chuyện mới xảy ra, bản thân Techno cũng không tiện hỏi nhiều.

Bữa trưa. Nic dẫn Techno đi ăn một quán thật ngon. Khi đã ăn no căng bụng. Techno thấy tâm tình của Nic lên hương một chút, mới dò hỏi:

- Nic. Mày không sao thật chứ?

- Có cái gì mà phải sao? – Nic nhún vai,

- Vậy thì tốt... thế nhưng mà cũng đừng tiêu lãng phí quá. Anh không cần thiết...

- P"No.

Nic đưa lưỡi đá lên má trong một cái, nhìn Techno, chua chát nói:

- Đều là tiền em trai anh bán mông mà có. Đâm thì cũng đâm rồi. Sao lại không thể tiêu?

- Nic!

Techno sửng sốt chết lặng với câu trả lời. Liền đứng phắt dậy"

- Mày biết mình đang nói gì không Nic?

- Có cái gì sai sao?. Nic cười nhẹ: Anh vẫn còn ngây thơ như thế? Anh có muốn biết nghề nghiệp thực sự của anh ta không??Anh ta là ai? Chủ một chuỗi bar. Dưới tay anh ta. Có bao nhiêu gái? Bao nhiêu MB? Anh ta mỗi ngày ngủ với một người, cũng cả năm mới tới lượt. Em trai anh thế là có giá lắm rồi!

- Nic! Mày nói điên khùng gì đó?

- Em điên sao? Em có gì mà điên. Không phải em đang rất vui vẻ sao?.

- Anh nói cho mày biết. Dù P"Bum có làm nghề gì, thì chuyện em dẫn cả đám bạn đi bar nhảy nhót như vậy nếu là anh, anh cũng không muốn tới!

- P"No!,anh bênh người ngoài?

- Anh không bênh ai hết. Với lại,

Techno thở dài, ngồi xuống, nắm lấy tay Nic:

- Tại sao mày chưa hỏi rõ nguyên nhân đã vội kết luận như vậy? mày còn nhớ chuyện anh và Kla không? Tới cuối cùng cũng chỉ là hiểu lầm. Tại sao mày không hỏi cho rõ?

- Vậy tại sao anh ta không tới tìm em để giải thích!. Em đã đợi tới ba ngày!.Anh ta con mẹ nó tới cái bóng cũng không thấy!

- Vậy nếu anh ta bị tai nạn thì sao?

- Tai nạn cũng không được!

- Nic. Nghe anh. Nếu như thực sự mày có tình cảm với Bum. Thì hẹn anh ấy ra nói chuyện cho rõ ràng.

- .....

- Đây. Điện thoại của anh.

- Em sẽ không hạ giá!

- Nếu không muốn gọi. nhắn một tin đi. Mọi chuyện vẫn nên là nói cho rõ ràng.

- ...

- Được. Mày không hạ giá. Anh hạ giá.

Nói như thế nào. Techno cũng không tin rằng Bum lại là loại người đểu cáng được. Techno nhắn một cái tin, chìa màn hình ra cho Nic đọc:

"14h, Hẹn gặp anh ở đài phun nước. công viên X. Em Nic"

- Rồi đó, còn lại là tùy mày. Anh về trước!

Techno không nhanh không chậm mà rời khỏi.

Lời nói của Techno không phải là không có tác dụng, ngược lại, nó lại như một mồi lửa nhỏ châm lên đám cháy nóng rát trong cơ thể Nic.

Đúng vậy, anh ta, là bị tai nạn thì sao?

Hoặc như, anh ta thực sự có chuyện không thể tới được...

Nic cũng đứng bật dậy...

Dù rằng bây giờ mới là 12h. còn cách giờ hẹn cả 2 tiếng nữa, nhưng Nic cũng không hiểu vì sao, đôi chân cứ thế mà đứng dậy...

Khi chiếc taxi ngang qua một cửa hàng bánh ngọt. Nic dừng xe.

Đỡ lấy trên tay một chiếc bánh dâu. Mỉm cười.

Có ai ngờ cái kẻ phong độ ngời ngời như thế, lại sợ ăn cay và chết mê chết mệt vị kem dâu cơ chứ?

Nic ngồi xuống chiếc ghế đá dưới bóng cây gần đài phun nước. Cẩn thận mà bọc trong lòng chiếc bánh nhỏ xinh.

Thật điên rồ!

Cả đời Nic cũng chưa từng nghĩ tới phải dỗ ai như thế này cơ chứ?!

Mà rõ ràng, kẻ có lỗi kia, là anh ta!

***********

Trong lúc đó,

Đồn cảnh sát Bangkok.

Kla ngồi đối diện với Bum nhưng thông qua vách ngăn của tấm rào sắt cách biệt.

- Em đã thử rồi. Thực sự không thể bảo lãnh.

- Cám ơn chú. Anh đã biết.

- Vậy còn phải đợi bao lâu?

- Trước khi bắt được tên Leng. Thì cũng chưa rõ. Số ma túy đó quá lớn.

- Em sẽ cố gắng hết sức. Bố mẹ anh và các luật sư giỏi nhất cũng đã có chuẩn bị nếu thực sự phiên tòa xảy ra.

- Kla. Anh muốn nhờ chú một chuyện.

- Chuyện gì?

- Tuyệt đối đừng để Nic biết. Nếu chẳng hạn, không thể tóm được tên Leng kia...



- Tuyệt đối không có chuyện đó!

- Kla. mọi thứ trên đời này, điều gì cũng có thể xảy ra. Nghe kỹ anh nói: nếu như anh thực sự phải hầu tòa và có án, chắc chắn không dưới 10 năm.

- P"Bum!

Bum đưa tay lên, túm lấy một bàn tay Kla, khẽ nhay.

- Bảo hộ cho Nic. Hứa với anh.

- Nic?

- Đúng vậy. Là Nic

Bum hơi nhíu mắt lại,buông tay Kla, gõ hai nhịp xuống bàn. Kla rời khỏi tay Bum. Đôi mắt quyết đoán:

- Được!.

Kla bước chân ra khỏi đồn,

Một con người mạnh mẽ như cậu,

Hai tay siết chặt, vành mắt cáu đỏ rực...

Kiên nhẫn... hít chặt lồng ngực, cố không để một giọt nước mắt nào phải rơi xuống...

Giọt nước mắt của tình thân...

Cậu hoàn toàn không cảm nhận được hơi ấm của ba mẹ...

Nhưng Bum lại luôn coi cậu như một thằng em trai lớn gan...

Chăm sóc ư? Không có!

Nhường nhịn ư? Không có!

Nhưng sự quan tâm của Bum dành cho cậu. Như một người anh lớn, cậu không cách nào phủ nhận được!.

Cậu đã nghe, trong cái đêm ở buổi tiệc ấy. Bum đã bị bắt, khi người quản lý tên Sin kia đang cố gắng để thương lượng và giải thích với cảnh sát,

Thì kẻ điên khùng ấy, lại vẫn chỉ nói có một câu:

- Tới quán bar đó, Tìm Nic, thanh toán và đưa cậu ấy về an toàn.

Cảm giác đầu tiên của Kla là vô cùng chấn động.Trong cái giờ phút như vậy mà anh ta lại vẫn còn lo lắng cho thằng bạn trời đánh kia.

Điên rồi!. Anh ta... sao lại có thể...yêu tới điên khùng như vậy?!

Bum. Tôi đánh giá thấp anh rồi.

Nic. Bum lần này có thể thoát được hay không. Chính là ở cậu!

Kla lên xe. Sau khi xác định được vị trí của Nic. Liền liên lạc với quản lý Sin.

******************

Trong trại tạm giam.

Bum buông người.

Trong phòng, chỉ có một mình,

Không còn dáng vẻ kiêu ngạo và vô sỉ của một sếp Bum nữa.

Chỉ còn lại đôi mắt u buồn và thất vọng.

Nhìn lên đôi bàn tay đang bị chiếc còng số 8 lạnh lẽo siết.

Bum thực sự không thể tin nổi...

Leng...

Người mà cậu coi như chiến hữu vào sinh ra tử.

Lại lợi dụng chính lòng tin của cậu mà đem một trong số những quán bar làm nơi cất giữ ma túy trái phép.

Cảnh sát ập đến.

Vết nhơ này, e rằng không thể sạch.

Còn gì đau đớn hơn?

Bị chính bạn bè mà mình tin tưởng, lại cầm dao đâm ngược một nhát thấu tim!

Bum mỉm cười. chua chát.

Cũng không có gì khó hiểu cả.

Sự thực ở đời này,

Vì tiền, người ta có thể giết nhau, cũng là lẽ thường.

Nếu như nói cho đến kết cục ngày hôm nay. Vẫn là tự trách chính bản thân mình. Chưa đủ khôn ngoan. Chưa đủ tỉnh táo.

Dựa đầu lên thanh chắn lạnh lẽo bên vạt giường.

Thứ khiến cho Bum cảm thấy nhức nhối nhất trong tim mình., giờ đây...là chiếc má lúm trên gò má kia...

Nic, anh xin lỗi...

Có lẽ, đoạn duyên này...

Anh sợ rằng....

Bum khẽ ngẩng đầu, ngăn không cho giọt nước mắt kia có cơ hội trào xuống...

Cậu nhóc xấu tính của tôi. Tôi yêu em. Nhưng hơn hết bao nhiêu lần, tôi muốn bảo vệ em.

Yêu em,

Là nếu anh không đủ năng lực để bảo vệ,

Anh tình nguyện một mình gánh trên lưng tất cả mọi khổ đau,

Để người đừng bao giờ biết đến.

Để người một đời sống an nhiên....

Chút khói thuốc mờ nhạt trong phòng giam... đưa theo từng hạt khí... vẩn quanh trong đôi mắt đã phủ sương mờ...

*************

18h

Chiếc bánh kem trong tay đã tan chảy hết... đọng lại trong hộp chỉ còn là một khối sền sệt không hình thù...

Nic đứng dậy, bước tới gần sọt rác, đưa tay, thả vào.

Bum. Tôi đã chờ đợi anh.

Như miếng rác này.

Hết giá trị rồi.

Nic bưng hai tay lên mặt.. Từng giọt nước mắt theo kẽ tay mà nhỏ xuống theo từng bước đi của cậu...

Lảo đảo...

Trước mắt cậu là tiếng nói, tiếng cười dìu dặt của những đôi tình nhân.

Tay trong tay, tại sao họ lại ngu muội tới như vậy?

Vui vẻ để mà làm gì? Bởi tận cùng sẽ vẫn là khổ đau!

Yêu thương để mà làm gì? Bởi cuối cùng, vẫn như thứ rác rưởi kia?

Ánh đèn trong công viên, lại sáng như thế...

Cười nhạo mình sao?

Đúng vậy.

Mình nên vui mừng mới đúng!

Thoát khỏi cái tên mặt dày vô liêm sỉ ấy...

- Xoẹt...

Chiếc xe phân khối lớn như không thấy người, một đường xoẹt qua trước mặt, khiến Nic ngã dúi dụi.

- Chào em. Nic.

- Anh là...

- ........Bốp!

Một cú đánh thẳng vào gáy.

Nic mơ màng....chuyện gì... đang xảy ra...

Hai kẻ xốc Nic lên xe, Rồ ga.

Xa phía đó. Kla và các anh em, đều là " đệ ruột" của Bum, cũng di chuyển theo..

Bên phía quản lý Sin nhận được tin, cũng liền điều thêm người, mặt khác, thông báo cho cảnh sát.

***************

Tại một ngôi nhà nát bìa rừng Bang Kok

- Phịch!

Hai kẻ thô bạo vứt thẳng Nic xuống nền nhà. Cơn đau một lần nữa ập đến, khiến Nic có chút thanh tỉnh, nhưng... tay đã bị trói chặt.

Nic biết ngay có điều không ổn. Liền giả bộ nằm im, như vẫn còn đang bất tỉnh.

Một kẻ lên tiếng:

- Đại ca, Có chắc chắn tên nhóc hôi này khiến 1 kẻ như Bum nhận tội không?

- Chắc chắn.

- Đại ca... nhưng...bình thường tên Bum vô cùng cưng chiều nó....nhưng... nhưng cũng có thể chỉ là một tên MB rẻ tiền. Kể cả biết nó ở trong tay chúng ta. E rằng một kẻ xảo quyệt như hắn, cũng không dễ gì..

- Ha ha. Vậy mới nói. Muốn chơi nhau, trước tiên phải hiểu nhau. Ánh mắt của con cáo đó nhìn thằng nhãi hôi này, không qua được mắt tao.

- Đại ca, nói như vậy, có khả năng sao?

- Ngày mai mày cho người vào thăm nó. Nói với nó rằng.: tên nhãi hôi Nic đang ở trong tay tao. Nếu nó ngoan ngoãn nhận tội. Sau khi bản án truy nã được gỡ. Thằng ranh này sẽ toàn thây mà trở về.

- Đã hiểu.

- Được rồi, trông nom nó cho cẩn thận.

- Vâng!

Chuyện gì đang xảy ra?. vào thăm? Trại giam sao?

Bum... Bum,...

Trống ngực Nic đập liên hồi....

Không thể nào...

Bum....

Vậy là đã rõ...

Đã rõ tất cả....

Nic trong thoáng chốc xâu chuỗi lại sự việc...

Nghẹn ngào...

Là em... đã trách lầm anh sao....

Bỗng một tên tiến lại gần,

Nâng cằm Nic dậy khỏi mặt đất. Cười hềnh hệch, nói với kẻ đang ngồi kia:

- P"Leng.Nam sủng của thằng Bum. Chắc hẳn phải là đồ ngon của hiếm?

- Muốn ăn?

- Đại ca.. chúng em theo anh trốn mấy ngày nay, không lý nào anh lại keo kiệt như vậy?

- Lũ chó đói!

Leng quay lưng vào trong một căn phòng đổ bên cạnh, hai tên còn lại mắt sáng rực:

- Ha ha. Cảm ơn đại ca!

Đến lúc này thì Nic không thể nào giả vờ mà ngất được nữa,

Động não một chút. Không thể được, trước hết phải tìm cách tháo dây trói...Nic nhíu nhíu mắt, mở miệng, rên lên một tiếng"

- Ây u, đại ca...

- ồ, tỉnh rồi sao?

Hai tên kia vừa tiến tới thì thấy Nic hé mắt, liền quẹt quẹt môi:

- Sao? Có hứng thú chơi với hai anh vài hiệp?

- Thì cũng có gì khó, nhưng cơ bản là đau tay quá đi à...

- Ha ha được lắm!

Một tên tiến tới, vực Nic dậy, liếm lên vành tai Nic một cái:

- Cưng sẽ ngoan chứ?

- Hai anh to khỏe như vậy, em cũng tự biết lượng sức. Hơn nữa. Cũng chẳng thiệt gì. Thoải mái cho đôi bên.

- Được lắm!

- Bốp!

Một trong hai tên vỗ lên mông Nic một cái rõ nảy. Sau đó luồn tay ra sau để tháo dây trói. Nic cứ như vậy vòng tay qua cổ tên thối tha đó, mỉm cười ngọt ngào.

- Nic. thì ra mày mê hoặc Bum kiểu này sao?

- Ai?

Cả ba ngoảnh đầu ra cửa.

Kla đã đứng chắp tay vòng trước ngực, tựa lên cánh cửa xiêu vẹo. chép chép miệng:

- Có năng khiếu!

Trong khi Nic cứng đờ người, chưa kịp chửi lại Kla.

Một đám đệ của Bum đã xông tới, đều chứng kiến cảnh này.

Nic thực lội xuống năm dòng sông cũng chưa rửa sạch hết oan ức này đâu!

***************

Không lâu sau đó, là ngày đón Bum " khải hoàn".

Trước cửa đồn cảnh sát.

- Bum. Anh gầy đi nhiều.

- Vì nhớ em.

- Bum. Em yêu anh.

- Anh biết.

- Vậy, nếu như hôm đó. Tên Leng kia thực sự có em trong tay, Anh có nhận tội không?

- Không.

- Hả?

- Vì anh biết, em đủ thông minh để tìm cách trốn khỏi đó!

- Ví dụ như?

- Như khoác tay lên vai tên thối kia?

- Anh.. anh.. đã biết sao? Đứa nào nói?

- Điều đó không quan trọng!

- Hả?

- Quan trọng là... được ăn!

- Bum... đang là ban ngày!

- Điều đó không quan trọng!

- Bum... đang ở trên xe đó!

- Điều đó, cũng không quan trọng!

- Mẹ nó...

- A.... vào... vào.. sao..... không có... gel...

- Nic... Điều đó...

- Con mẹ nó! Rách rồi đó!. Ở đó mà không quan trọng!

****************//****************

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau