Chương 7: Chương 24
Cơm nước xong xuôi sắc trời cũng không còn sớm, Vương Cẩm Tài quệt mồm chạy về phòng mình lấy khăn và quần áo để thay. Khí hậu ở trấn nhỏ rất dễ chịu, mặc dù đã là đầu hạ nhưng cũng không quá nóng nên rất ít người ra bờ sông tắm nước lạnh. Nhưng Vương Cẩm Tài khác người, từ nhỏ y đã tắm dưới sông, một năm bốn mùa đều như thế. Chủ yếu là muốn tiết kiệm tiền nấu nước nóng.
Hiện giờ y đã quen tắm nước lạnh, nếu không tắm còn thấy bứt rứt khó chịu. Thấy trời sắp tối, nếu tắm muộn còn phải cầm đèn lãng phí dầu nên Vương Cẩm Tài đi nhanh đến bờ sông.
Trên đường Vương Cẩm Tài còn thắc mắc tên Tô Thảo Nhi kia chạy đi đâu rồi, sao ăn xong ngay cả cái bóng cũng không thấy nữa? Nghĩ đêm nay còn phải ngủ chung với tên gia hỏa này, y lại muốn kéo hắn tới đây tắm một cái.
Nhưng Tô Thảo Nhi xưa nay rất sạch sẽ, nếu không mặc quần áo vá víu thì nhìn chẳng giống tên ăn xin chút nào.
Đúng rồi, không chừng hắn chỉ giả vờ thôi! Cái bát vàng trĩu nặng kia...... Vương Cẩm Tài nhớ tới bảo bối thì mặt mày lại hớn hở, nhanh tay nhanh chân cởi sạch quần áo để trên bờ rồi nhảy xuống sông tắm.
Con sông bên cạnh thị trấn không lớn lắm, chỗ rộng nhất chỉ có mấy mét, là một con sông nhỏ ngay cả tên gọi cũng không có. Nước sông trong veo, dòng chảy không nhanh không chậm, có thể thấy rõ mấy hòn đá bị nước mài mòn dưới đáy sông, viên nào viên nấy trơn nhẵn bóng loáng, Vương Cẩm Tài thích nhất là đưa chân cọ qua cọ lại trên đá.
Giờ phút này y đang ngâm mình trong nước tắm táp sảng khoái, trong lòng chứa đựng một chút mơ tưởng kiều diễm. Quả nhiên không lâu sau, từ đầu nguồn trôi xuống mấy sợi tóc đen dài. Vương Cẩm Tài cầm mấy sợi tóc kia nhìn ngắm một lát rồi lại thả tay để chúng trôi theo dòng nước. Mấy tháng trước y đã phát hiện có người tắm ở đầu nguồn nhưng không có can đảm đi xem thử là ai. Thứ nhất là nhàm chán, thứ hai là sợ nhìn thấy cô nương người ta...... Vương Cẩm Tài thẹn đỏ mặt, y không nỡ bỏ tiền cưới vợ không có nghĩa là y không mơ tưởng! Mấy sợi tóc đen nhánh bóng mượt xuôi dòng trôi xuống, trong lòng Vương Cẩm Tài đinh ninh phía trên chắc chắn là một mỹ nhân như hoa như ngọc.
Rốt cuộc cô nương nhà nào tiết kiệm giống mình vậy? Vương Cẩm Tài trèo lên bờ vẫn miên man suy nghĩ, nếu có cùng chí hướng với mình thì liệu có thể đừng đòi sính lễ của mình không?
Chờ Vương Cẩm Tài suy nghĩ lung tung về đến nhà thì trời đã tối đen, một vầng trăng non lặng lẽ nhô lên mái hiên. Cũng đến giờ đi ngủ rồi. Từ trước đến nay Vương Cẩm Tài luôn theo quy luật "Mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ", y cảm thấy có mặt trời mà còn thắp nến thì quả thực phung phí của trời, thế nên trời vừa sập tối thì Vương gia chẳng còn chút ánh sáng nào.
Vương Cẩm Tài đi qua sân trước đang định về phòng thì chợt thấy trong phòng mình sáng đèn.
"A ——!" Vương Cẩm Tài sợ hãi kêu lên rồi vội vàng xông vào cửa, không quan tâm kẻ gây họa ngồi bên giường mà thổi tắt đèn trước.
"Ngươi làm gì thế?!"
Hai người trăm miệng một lời, nhưng ngữ khí lại khác nhau xa.
Vương Cẩm Tài hừ lạnh chất vấn, "Ngươi lấy dầu ở đâu?"
"Dầu cải trong bếp thôi, đèn này của ngươi bao lâu rồi không dùng, ta phải chà tro hết nửa ngày đấy." Tô Thảo Nhi cầm một cái khăn, mái tóc ướt sũng còn nhỏ nước tí tách, "Ngươi thắp đèn lên trước đi, ta đang lau tóc mà."
"Lau tóc cái gì, ngươi mù mà còn đòi đốt đèn? Chẳng phải ngươi dùng tâm nhãn sao!" Vương Cẩm Tài đau lòng cất đèn vào tủ rồi tức giận trừng Tô Thảo Nhi, "Không được lấy đồ của lão gia ta! Sau này không được thắp nữa! Ngươi bị ai tạt nước rửa chân mà biến thành dạng này......"
"Ngươi cứ kệ ta đi." Tô Thảo Nhi dứt khoát nhắm mắt lại lau tóc, thật ra trước kia hắn đều dùng Liệt Diễm Chưởng quạt gió hong khô tóc, nhưng từ nay về sau hắn phải dùng Liệt Diễm Chưởng nấu ăn cho Vương Cẩm Tài, vì tránh tiêu hao công lực quá lớn không đủ dùng nên đành phải dùng phương pháp nguyên thủy cầm khăn lau tóc.
Kẻ ăn xin nào có thường xuyên cắt tóc, vì vậy tóc Tô Thảo Nhi dài hơn nam nhân bình thường. Nhưng hắn cột lên cũng không nhìn ra, bây giờ tắt đèn tất nhiên Vương Cẩm Tài càng không thấy rõ, y đến bên giường đẩy phắt Tô Thảo Nhi sang bên cạnh, "Tránh ra, lão gia ta phải đi ngủ rồi."
"Ngủ sớm vậy sao?"
"Không thì làm gì, ra ngoài xem kịch à!"
Cũng không biết Tô Thảo Nhi đã lén thắp đèn bao lâu, lãng phí mấy giọt dầu cải, Vương Cẩm Tài xót của tức giận độp lại hắn một câu rồi tiện tay cởi áo ngoài, xoay người nằm vào phía trong giường.
Giường của Vương Cẩm Tài đúng là cực kỳ nhỏ, y vừa nằm xuống thì lưng liền đụng vào mông Tô Thảo Nhi. Đêm đầu hạ không nóng lắm nhưng Vương Cẩm Tài vẫn cảm thấy mông Tô Thảo Nhi tỏa nhiệt, dán vào lưng y giống như lò sưởi, toàn thân nóng bừng mất tự nhiên.
"Ngươi chiếm chỗ quá, mau nằm xuống ngủ đi." Vương Cẩm Tài bất mãn càu nhàu.
"Biết rồi." Tô Thảo Nhi vung tay lên, cái khăn lập tức rơi xuống kệ như mọc cánh bay tới, không hề phát ra chút tiếng động nào.
Cảm nhận được Tô Thảo Nhi đã nằm xuống, lúc này Vương Cẩm Tài mới mơ màng buồn ngủ. Vừa định ngủ thì chợt cảm thấy một sức ép đột nhiên ập tới, suýt nữa mũi y đã va vào tường.
Cái tên Tô Thảo Nhi đáng chết này!
Không cần đoán cũng biết là ai, Vương Cẩm Tài đang muốn nổi giận thì người phía sau đã duỗi tay bóp chặt vai y.
Vương Cẩm Tài tức giận huých cùi chỏ, "Buông ra! Chẳng phải ngươi nói biết Súc Cốt Công nên giường này bảo đảm sẽ ngủ được sao, giờ chen lấn ta làm gì, mau cút ra xa đi!"
"Đừng có ầm ĩ nữa," Hoàn toàn phớt lờ mấy cú huých của Vương Cẩm Tài, Tô Thảo Nhi trêu đùa, "Chẳng phải ta đang co lại đó sao, chúng ta đều nằm nghiêng ôm chặt như vậy, chỗ này có nhỏ bao nhiêu cũng vừa, ngươi còn chê không đủ à? Vậy ôm chặt hơn chút nữa là được rồi."
Súc Cốt Công chính là đây sao?! Vương Cẩm Tài tức điên lên, lần này không chỉ cái mông Tô Thảo Nhi mà nửa thân trên đều dán chặt vào y từ ngực đến lưng, Vương Cẩm Tài cảm thấy lưng mình sắp bốc cháy tới nơi rồi.
"Cứ thế này lão gia ta sẽ bị ngươi làm nổi rôm sảy mất thôi, khốn!" Vương Cẩm Tài oán hận mắng.
"Không sao, nếu ngươi sợ với tay không tới thì chỗ nào ngứa ta sẽ gãi dùm ngươi." Tô Thảo Nhi nói xong lại thổi một hơi lên đỉnh đầu Vương Cẩm Tài, còn mập mờ siết chặt cánh tay y. . Đam Mỹ H Văn
Dân chúng ở nông thôn tiểu trấn này rất đơn thuần chất phác, Vương Cẩm Tài chưa bao giờ có ý nghĩ không đứng đắn nên còn tưởng Tô Thảo Nhi lại bắt đầu nói nhảm. Đêm hôm khuya khoắt, y cũng lười so đo, lải nhải mắng Tô Thảo Nhi mấy câu rồi ngủ tiếp.
Nhưng y lại ngủ không được.
Lồng ngực phập phồng và hơi thở phả vào cổ như có như không làm cả người Vương Cẩm Tài cứng đờ. Không hiểu sao trên mặt nóng ran, tim cũng nhảy vọt lên cổ họng, trạng thái căng thẳng này kéo dài một hồi đến khi y mệt mỏi, hai mắt ríu lại mở không ra.
Ngay khi Vương Cẩm Tài mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ thì chợt nghe thấy sau lưng vang lên tiếng ngáy khẽ.
"...... Khò khò khò......"
Thế mà hắn lại ngủ ngon như vậy!
Vương Cẩm Tài tức giận xoay người đánh Tô Thảo Nhi mấy cái, sau đó mới nguôi giận ngủ tiếp.
Hiện giờ y đã quen tắm nước lạnh, nếu không tắm còn thấy bứt rứt khó chịu. Thấy trời sắp tối, nếu tắm muộn còn phải cầm đèn lãng phí dầu nên Vương Cẩm Tài đi nhanh đến bờ sông.
Trên đường Vương Cẩm Tài còn thắc mắc tên Tô Thảo Nhi kia chạy đi đâu rồi, sao ăn xong ngay cả cái bóng cũng không thấy nữa? Nghĩ đêm nay còn phải ngủ chung với tên gia hỏa này, y lại muốn kéo hắn tới đây tắm một cái.
Nhưng Tô Thảo Nhi xưa nay rất sạch sẽ, nếu không mặc quần áo vá víu thì nhìn chẳng giống tên ăn xin chút nào.
Đúng rồi, không chừng hắn chỉ giả vờ thôi! Cái bát vàng trĩu nặng kia...... Vương Cẩm Tài nhớ tới bảo bối thì mặt mày lại hớn hở, nhanh tay nhanh chân cởi sạch quần áo để trên bờ rồi nhảy xuống sông tắm.
Con sông bên cạnh thị trấn không lớn lắm, chỗ rộng nhất chỉ có mấy mét, là một con sông nhỏ ngay cả tên gọi cũng không có. Nước sông trong veo, dòng chảy không nhanh không chậm, có thể thấy rõ mấy hòn đá bị nước mài mòn dưới đáy sông, viên nào viên nấy trơn nhẵn bóng loáng, Vương Cẩm Tài thích nhất là đưa chân cọ qua cọ lại trên đá.
Giờ phút này y đang ngâm mình trong nước tắm táp sảng khoái, trong lòng chứa đựng một chút mơ tưởng kiều diễm. Quả nhiên không lâu sau, từ đầu nguồn trôi xuống mấy sợi tóc đen dài. Vương Cẩm Tài cầm mấy sợi tóc kia nhìn ngắm một lát rồi lại thả tay để chúng trôi theo dòng nước. Mấy tháng trước y đã phát hiện có người tắm ở đầu nguồn nhưng không có can đảm đi xem thử là ai. Thứ nhất là nhàm chán, thứ hai là sợ nhìn thấy cô nương người ta...... Vương Cẩm Tài thẹn đỏ mặt, y không nỡ bỏ tiền cưới vợ không có nghĩa là y không mơ tưởng! Mấy sợi tóc đen nhánh bóng mượt xuôi dòng trôi xuống, trong lòng Vương Cẩm Tài đinh ninh phía trên chắc chắn là một mỹ nhân như hoa như ngọc.
Rốt cuộc cô nương nhà nào tiết kiệm giống mình vậy? Vương Cẩm Tài trèo lên bờ vẫn miên man suy nghĩ, nếu có cùng chí hướng với mình thì liệu có thể đừng đòi sính lễ của mình không?
Chờ Vương Cẩm Tài suy nghĩ lung tung về đến nhà thì trời đã tối đen, một vầng trăng non lặng lẽ nhô lên mái hiên. Cũng đến giờ đi ngủ rồi. Từ trước đến nay Vương Cẩm Tài luôn theo quy luật "Mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ", y cảm thấy có mặt trời mà còn thắp nến thì quả thực phung phí của trời, thế nên trời vừa sập tối thì Vương gia chẳng còn chút ánh sáng nào.
Vương Cẩm Tài đi qua sân trước đang định về phòng thì chợt thấy trong phòng mình sáng đèn.
"A ——!" Vương Cẩm Tài sợ hãi kêu lên rồi vội vàng xông vào cửa, không quan tâm kẻ gây họa ngồi bên giường mà thổi tắt đèn trước.
"Ngươi làm gì thế?!"
Hai người trăm miệng một lời, nhưng ngữ khí lại khác nhau xa.
Vương Cẩm Tài hừ lạnh chất vấn, "Ngươi lấy dầu ở đâu?"
"Dầu cải trong bếp thôi, đèn này của ngươi bao lâu rồi không dùng, ta phải chà tro hết nửa ngày đấy." Tô Thảo Nhi cầm một cái khăn, mái tóc ướt sũng còn nhỏ nước tí tách, "Ngươi thắp đèn lên trước đi, ta đang lau tóc mà."
"Lau tóc cái gì, ngươi mù mà còn đòi đốt đèn? Chẳng phải ngươi dùng tâm nhãn sao!" Vương Cẩm Tài đau lòng cất đèn vào tủ rồi tức giận trừng Tô Thảo Nhi, "Không được lấy đồ của lão gia ta! Sau này không được thắp nữa! Ngươi bị ai tạt nước rửa chân mà biến thành dạng này......"
"Ngươi cứ kệ ta đi." Tô Thảo Nhi dứt khoát nhắm mắt lại lau tóc, thật ra trước kia hắn đều dùng Liệt Diễm Chưởng quạt gió hong khô tóc, nhưng từ nay về sau hắn phải dùng Liệt Diễm Chưởng nấu ăn cho Vương Cẩm Tài, vì tránh tiêu hao công lực quá lớn không đủ dùng nên đành phải dùng phương pháp nguyên thủy cầm khăn lau tóc.
Kẻ ăn xin nào có thường xuyên cắt tóc, vì vậy tóc Tô Thảo Nhi dài hơn nam nhân bình thường. Nhưng hắn cột lên cũng không nhìn ra, bây giờ tắt đèn tất nhiên Vương Cẩm Tài càng không thấy rõ, y đến bên giường đẩy phắt Tô Thảo Nhi sang bên cạnh, "Tránh ra, lão gia ta phải đi ngủ rồi."
"Ngủ sớm vậy sao?"
"Không thì làm gì, ra ngoài xem kịch à!"
Cũng không biết Tô Thảo Nhi đã lén thắp đèn bao lâu, lãng phí mấy giọt dầu cải, Vương Cẩm Tài xót của tức giận độp lại hắn một câu rồi tiện tay cởi áo ngoài, xoay người nằm vào phía trong giường.
Giường của Vương Cẩm Tài đúng là cực kỳ nhỏ, y vừa nằm xuống thì lưng liền đụng vào mông Tô Thảo Nhi. Đêm đầu hạ không nóng lắm nhưng Vương Cẩm Tài vẫn cảm thấy mông Tô Thảo Nhi tỏa nhiệt, dán vào lưng y giống như lò sưởi, toàn thân nóng bừng mất tự nhiên.
"Ngươi chiếm chỗ quá, mau nằm xuống ngủ đi." Vương Cẩm Tài bất mãn càu nhàu.
"Biết rồi." Tô Thảo Nhi vung tay lên, cái khăn lập tức rơi xuống kệ như mọc cánh bay tới, không hề phát ra chút tiếng động nào.
Cảm nhận được Tô Thảo Nhi đã nằm xuống, lúc này Vương Cẩm Tài mới mơ màng buồn ngủ. Vừa định ngủ thì chợt cảm thấy một sức ép đột nhiên ập tới, suýt nữa mũi y đã va vào tường.
Cái tên Tô Thảo Nhi đáng chết này!
Không cần đoán cũng biết là ai, Vương Cẩm Tài đang muốn nổi giận thì người phía sau đã duỗi tay bóp chặt vai y.
Vương Cẩm Tài tức giận huých cùi chỏ, "Buông ra! Chẳng phải ngươi nói biết Súc Cốt Công nên giường này bảo đảm sẽ ngủ được sao, giờ chen lấn ta làm gì, mau cút ra xa đi!"
"Đừng có ầm ĩ nữa," Hoàn toàn phớt lờ mấy cú huých của Vương Cẩm Tài, Tô Thảo Nhi trêu đùa, "Chẳng phải ta đang co lại đó sao, chúng ta đều nằm nghiêng ôm chặt như vậy, chỗ này có nhỏ bao nhiêu cũng vừa, ngươi còn chê không đủ à? Vậy ôm chặt hơn chút nữa là được rồi."
Súc Cốt Công chính là đây sao?! Vương Cẩm Tài tức điên lên, lần này không chỉ cái mông Tô Thảo Nhi mà nửa thân trên đều dán chặt vào y từ ngực đến lưng, Vương Cẩm Tài cảm thấy lưng mình sắp bốc cháy tới nơi rồi.
"Cứ thế này lão gia ta sẽ bị ngươi làm nổi rôm sảy mất thôi, khốn!" Vương Cẩm Tài oán hận mắng.
"Không sao, nếu ngươi sợ với tay không tới thì chỗ nào ngứa ta sẽ gãi dùm ngươi." Tô Thảo Nhi nói xong lại thổi một hơi lên đỉnh đầu Vương Cẩm Tài, còn mập mờ siết chặt cánh tay y. . Đam Mỹ H Văn
Dân chúng ở nông thôn tiểu trấn này rất đơn thuần chất phác, Vương Cẩm Tài chưa bao giờ có ý nghĩ không đứng đắn nên còn tưởng Tô Thảo Nhi lại bắt đầu nói nhảm. Đêm hôm khuya khoắt, y cũng lười so đo, lải nhải mắng Tô Thảo Nhi mấy câu rồi ngủ tiếp.
Nhưng y lại ngủ không được.
Lồng ngực phập phồng và hơi thở phả vào cổ như có như không làm cả người Vương Cẩm Tài cứng đờ. Không hiểu sao trên mặt nóng ran, tim cũng nhảy vọt lên cổ họng, trạng thái căng thẳng này kéo dài một hồi đến khi y mệt mỏi, hai mắt ríu lại mở không ra.
Ngay khi Vương Cẩm Tài mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ thì chợt nghe thấy sau lưng vang lên tiếng ngáy khẽ.
"...... Khò khò khò......"
Thế mà hắn lại ngủ ngon như vậy!
Vương Cẩm Tài tức giận xoay người đánh Tô Thảo Nhi mấy cái, sau đó mới nguôi giận ngủ tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất