Chương 8: Kiểm tra sổ sách
Sau khi Hạ Uyên đi, Tiết Vân Chu chỉ nằm úp sấp trên giường một lát liền đứng dậy, để Dư Khánh chuẩn bị chút trà nóng và điểm tâm, vén tay áo châm đèn chiến cả đêm với đống sổ sách này, tuy là không kịp xử lý toàn bộ, nhưng ít nhất cũng xem xong sổ sách của một cửa hàng.
Đây là một cửa hàng tơ lụa, tình hình ghi trên sổ sách đều rất tốt, sau khi Tiết Vân Chu phát hiện ra một đống sơ hở thì bội phục lão cha cáo già sát đất.
Nguyên chủ một lòng cố chấp với công danh lợi lộc, đối với mấy việc vặt này dốt đặc cán mai, sau khi nhận mấy sản nghiệp này vào của hồi môn biết đâu bỏ xó chả them ngó ngàng gì tới luôn. Tới năm thứ hai phát hiện lợi nhuận giảm mạnh, mà trên sổ sách mọi thứ vẫn bình thường, không nhìn ra thủ đoạn trong đó, "Tiết Vân Chu" chắc chắn cho rằng do mình kinh doanh không tốt nên mới như vậy, tuyệt đối không nghĩ tới bản thân bị cha ruột hãm hại.
Tiết Vân Chu ngáp mấy cái liền, ngồi xem một hồi liền xem tới bình minh, mơ mơ màng màng ghé mặt vào bàn ngủ một lát rồi dậy rửa mặt.
Dư Khánh ở bên cạnh thấy sắc mặt y không tốt chút nào, trong lòng tức giận bất bình: tính tình Vương gia đúng là thay đổi thất thường, lúc trước nhìn trúng Vương phi thì hận không thể cưới người về phủ ngay lập tức, hiện giờ cưới hỏi đàng hoàng xong rồi ôm mỹ nhân về nhà rồi thì không thèm ở lại qua đêm. Hôm qua khó khăn lắm mới ở lại ăn được bữa cơm, ăn xong đi thẳng luôn, hại Vương phi ăn ngủ không yên.
Tiết Vân Chu nếu biết hắn đang nghĩ cái gì, nói không chừng sẽ không cẩn thận mà phun hết nước bọt lên ngươi hắn.
Rửa mặt xong, đồ ăn cũng được mang lên, Tiết Vân Chu vừa ngồi xuống thì nghe hạ nhân kích động thông báo: "Vương gia đến rồi."
Tiết Vân Chu: "..."
Hạ Uyên sải bước vào trong phòng, ánh mắt đảo qua đảo lại trên mặt Tiết Vân Chu, đi một mạch tới bàn rồi ngồi xuống.
Tiết Vân Chu bị hắn đảo mắt dọa sợ hết hồn, vội đứng dậy chắp tay hành lễ theo quy củ, lại tự nhiên hỏi: "Không biết Vương gia đến đay có chuyện gì..."
Hạ Uyên cắt ngang lời hỏi thăm ân cần của y: "Đến ăn cơm."
Biểu cảm trên mặt Tiết Vân Chu cứng lại trong chớp mắt, chỉ cảm thấy trong lòng đã chửi thề không biết bao nhiêu câu "đmmm": ta mở tiệm ăn luôn đó!!
Hạ Uyên vừa nói dứt câu, Dư Khánh liền cực kì hiểu lòng người mà nhanh chóng lấy cho hắn một phần chén đũa.
Hạ Uyên nói: "Các ngươi đều lui xuống hết đi."
Người hầu bên cạnh được Tiết Vân Chu tỉ mỉ chọn lựa, đều là người đáng tin cậy, tất nhiên mong chờ chủ nhân mình được sủng ái, nghe được mệnh lệnh của Hạ Uyen đều vui mừng vâng dạ một tiếng, dùng tốc độ tên lửa lui ra ngoài.
Tiết Vân Chu thẳng lưng, ngồi nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh, sau đó lại một lần nữa cảm nhận sâu sắc y đúng là con ghẻ, xuyên qua làm thổ phỉ làm vua chúa gì cũng được, thế mà lại cho y xuyên qua thành thư sinh đọc sách, rõ ràng muốn y bị giày vò mà.
Hạ Uyên nhìn chằm chằm vào mặt y: "Tối qua ngủ không ngon sao?"
Tiết Vân Chu cảm thấy hôm nay hắn là lạ, nhưng vẫn thành thật trả lời: "Phải."
"Có chuyện gì sao?"
Tiết Vân Chu bịa chuyện: "Thức đêm đọc sách."
Hạ Uyên cầm đũa lên, thuận miệng hỏi: "Xem sách gì?"
Vẻ mặt Tiết Vân Chu kiểu "Vl?", sững sờ một chút mới lắp bắp trả lời: "Du kí."* Nói xong còn lo lắng nghĩ: sẽ không hỏi là ta xem du kí nào chứ?
*游记 (Yóu jì): du kí, ghi chép những điều tai nghe mắt thấy trong khi đi du lịch.
May là Hạ Uyên buông tha không hỏi nữa, còn dặn dò: "Có việc gì thì làm vào ban ngày, buổi tối nghỉ ngơi cho tốt."
Tiết Vân Chu bỗng nhớ tớ trước kia lời nói Nhị ca dạy dỗ mình cũng y hệt như thế này, trong lòng dâng lên một chút khác thường, nhịn không được liếc liếc hắn một cái, thấy hắn đã bắt đầu ăn điểm tâm, chớp mắt vài cái loại bỏ suy nghĩ kia ra khỏi đầu.
Hạ Uyên ăn cơm xong liền đi luôn, Tiết Vân Chu cũng không hiểu kiểu gì, nhớ ra mình vẫn còn việc phải làm, vội sai người chuẩn bị xe ngựa, thay đổi quần áo rồi đi tới cửa hàng tơ lụa. (Cửa hàng trong của hồi môn mà ẻm mới tra hôm trước á)
Mặt tiền của cửa hàng rất đẹp, đáng tiếc bên trong gần như không có khách, Tiết Vân Chu từ xa đã nhìn thấy hai tiểu nhị ngồi trước cửa cắn hạn dưa, đi tới cửa nhìn vào bên trong liền nhìn thấy Lý chưởng quỹ mà y từng gặp trước khi thành thân, đang nằm trên ghế xem sách tiêu khiển, vẻ mặt cực kì hưởng thụ.
Tiết Vân Chu đứng ngoài cửa một lúc lâu, thấy người bên trong không hề có chút phản ứng nào, khóe miệng không khỏi cười lạnh một tiếng, cao giọng gọi: "Lý chưởng quỹ!"
Lý chưởng quỹ chậm rì rì buông sách trên tay xuống, lười biếng nâng mắt lên nhìn, ánh mắt dừng trên người người vừa mới tới, hoảng sợ suýt chút nữa ngã nhào từ trên ghế xuống, cuống quít đứng lên, hết sức lo sợ nói: "Vương phi, sao ngài lại tới đây?"
Tiết Vân Chu không đáp, trực tiếp đi vào, dạo quanh bên trong cửa hàng một vòng mới liếc mắt nhìn hắn một cái: "Lý chưởng quỹ, việc làm ăn buôn bán ở đây không tốt sao?"
Lý chưởng quỹ vẻ mặt lúng túng: "Hôm nay rảnh rỗi một chút."
Tiết Vân Chu nhìn hắn cười: "Lý chưởng quỹ làm ở đây bao lâu rồi?"
"Khởi bẩm Vương phi, đã năm năm rồi ạ."
"Đã làm được năm năm rồi à, vậy chắc hẳn Lý chưởng quỹ hiểu rất rõ viiẹc buôn bán của cửa hàng nhỉ?"
Lý chưởng quỹ đoán không ra tại sao hôm nay y đến đây, đành phải gật đầu xác nhận.
Tiết Vân Chu cũng không nhiều lời, vươn tay về phía Dư Khánh vẫn đi phía sau.
Dư Khánh liền lấy sổ sách ra trình lên.
Lý chưỡng quỹ nhìn đến sổ sách, sắc mặt hơi đổi. Tuy rằng hắn nghĩ công tử Hầu phủ này hẳn sẽ không hiểu chuyện kinh doanh buôn bán, nhưng lúc này vẫn cảm thấy bất an.
Tiết Vân Chu đi đến trước quầy, mở sổ sách ra, chỉ vào mấy khoản mục, nói: "Lý chưởng quỹ, ta hỏi ngươi, lợi nhuận ba nghìn hai ở chỗ này tính kiểu gì mà ra vậy? Còn đây nữa, hai vạn hai chi cho việc gì, vì sao không có ghi chú? Chỗ này, hàng hóa bị mưa làm tổn hại, vì sao không tính toán xem chi phí tổn hại đi đâu rồi? Còn nữa..."
Trán Lý chưởng quỹ chảy mồ hôi lạnh, không dám nghe tiếp, sắc mặt lo lắng đoạt lấy sổ sách giải thích: "Cái này... Ở một cuốn sổ sách khác có ghi chép rõ ràng..."
"Quyển khác?" Tiết Vân Chu nói xong, lại lấy them vài quyển trong tay Dư Khánh đưa đến trước mặt hắn: "Ngươi tìm cho ta."
Ly chưởng quỹ lúc này mới biết đối phương có chuẩn bị mà đến, nhất thời không biết phải làm sao, ấp úng một lúc, phí công lật sổ sách; càng lo lắng, sổ sách trong tay càng lộn xộn.
Tiết Vân Chu không rảnh cùng hắn tốn thời gian, nhìn sắc mặt hắn đợi thời gian mau trôi, y đột nhiên mở miệng: "Chỉ cần ngươi giao sổ sách thật sự ra đây, ta sẽ không truy cứu chuyện này, ngươi vẫn có thể làm chưởng quỹ ở đây, nhưng về sau làm việc phải có tâm. Nếu không, sợ là không chỉ là đuổi người đơn giản đâu. Lý chưởng quỹ, sổ sách đâu?"
Sắc mặt Lý chưởng quỹ không những không thả lỏng mà còn căng thẳng hơn, ấp úng một hồi lâu mới nói: "Sổ sách ở...ở...ở trong tay Hầu gia..."
Tiết Vân Chu nói: "Ở chỗ ngươi cũng có một phần."
Lý chưởng quỹ hoảng sợ, vội vàng nói: "Đều...đều giao cho Hầu gia rồi!"
Tiết Vân Chu nheo mắt quan sát hắn một chút, đột nhiên cười rộ lên: "Ngươi không phải đã quên thân phận của ta rồi chứ? Hiện giờ ta không chỉ là công tử Hầu phủ, mà còn là Nhiếp chính vương phi. Nếu ngươi lừa gạt ta bất cứ cái gì, đó là tội chồng thêm tội, nếu ta muốn truy cứu, ngay cả Hầu gia cũng không cứu được ngươi."
Lý chưởng quỹ sắc mặt trắng bệch, sợ tới mức quỳ sụp trên mặt đất: "Vương phi thứ tội, sổ sách này đúng thật là giả, sổ sách thật thật sự đã giao hết cho Hầu gia, tiểu nhân dù có là thần tiên chuyển thế cũng không có cách nào giao cho ngài được!"
Tiết Vân Chu thở dài, ngồi vắt chân xuống ghế bên cạnh, mũi chân quơ quơ: "Lý chưởng quỹ, ngươi thật hoảng sợ nha!"
Lý chưởng quỹ nghẹn một chút, giương mắt nhìn y, nhìn đến tư thế cà lơ phất phơ này sắc mặt liền cứng đờ, thấy ánh mắt y nhìn lại đây vội vã cụp mắt, cung kính nói: "Tiểu nhân không thể cho Vương phi câu trả lời thỏa đáng, trong lòng sợ hãi."
"Sổ sách có thật là đang ở chỗ Hầu gia không?"
Lý chưởng quỹ gật đầu: "Tiểu nhân không dám lừa gạt ngài."
Tiết Vân Chu suy nghĩ một chút rồi nói: "Không phải làm vài cuốn sổ sách giả thôi sao, đã bao tuổi rồi mà còn hoảng sợ như vậy? Lẽ nào sổ sách thật kia có điểm nào không thể để người khác biết?"
Lý chưởng quỹ khóe mắt giật giật, lại khom lưng: "Thứ cho tiểu nhân không biết ạ."
Tiết Vân Chu im lặng, vốn là muốn dọa chưởng quầy, không ngờ bây giờ trong lòng lại xuất hiện nghi hoặc lớn hơn. Chưởng quầy này không thể một sớm một chiều hỏi ra được, muốn tìm ra sự thật có lẽ chỉ có thể xuống tay từ chỗ Tiết Trùng. Chẳng lẽ thật sự phải tiếp tục truy cứu sao?
Nhưng y ở Vương phủ ăn no ngủ kĩ, cục diện rối rắm này thật sự không muốn quản.
Tiết Vân Chu âm thầm bực mình một phen, nhấc bước rời đi.
Dư Khánh cũng bước nhanh đuổi kịp y: "Vương phi, chúng ta về phủ bây giờ sao?"
Tiết Vân Chu dừng một chút: "Về."
Trở về tiếp tục kiểm tra sổ sách!
Đây là một cửa hàng tơ lụa, tình hình ghi trên sổ sách đều rất tốt, sau khi Tiết Vân Chu phát hiện ra một đống sơ hở thì bội phục lão cha cáo già sát đất.
Nguyên chủ một lòng cố chấp với công danh lợi lộc, đối với mấy việc vặt này dốt đặc cán mai, sau khi nhận mấy sản nghiệp này vào của hồi môn biết đâu bỏ xó chả them ngó ngàng gì tới luôn. Tới năm thứ hai phát hiện lợi nhuận giảm mạnh, mà trên sổ sách mọi thứ vẫn bình thường, không nhìn ra thủ đoạn trong đó, "Tiết Vân Chu" chắc chắn cho rằng do mình kinh doanh không tốt nên mới như vậy, tuyệt đối không nghĩ tới bản thân bị cha ruột hãm hại.
Tiết Vân Chu ngáp mấy cái liền, ngồi xem một hồi liền xem tới bình minh, mơ mơ màng màng ghé mặt vào bàn ngủ một lát rồi dậy rửa mặt.
Dư Khánh ở bên cạnh thấy sắc mặt y không tốt chút nào, trong lòng tức giận bất bình: tính tình Vương gia đúng là thay đổi thất thường, lúc trước nhìn trúng Vương phi thì hận không thể cưới người về phủ ngay lập tức, hiện giờ cưới hỏi đàng hoàng xong rồi ôm mỹ nhân về nhà rồi thì không thèm ở lại qua đêm. Hôm qua khó khăn lắm mới ở lại ăn được bữa cơm, ăn xong đi thẳng luôn, hại Vương phi ăn ngủ không yên.
Tiết Vân Chu nếu biết hắn đang nghĩ cái gì, nói không chừng sẽ không cẩn thận mà phun hết nước bọt lên ngươi hắn.
Rửa mặt xong, đồ ăn cũng được mang lên, Tiết Vân Chu vừa ngồi xuống thì nghe hạ nhân kích động thông báo: "Vương gia đến rồi."
Tiết Vân Chu: "..."
Hạ Uyên sải bước vào trong phòng, ánh mắt đảo qua đảo lại trên mặt Tiết Vân Chu, đi một mạch tới bàn rồi ngồi xuống.
Tiết Vân Chu bị hắn đảo mắt dọa sợ hết hồn, vội đứng dậy chắp tay hành lễ theo quy củ, lại tự nhiên hỏi: "Không biết Vương gia đến đay có chuyện gì..."
Hạ Uyên cắt ngang lời hỏi thăm ân cần của y: "Đến ăn cơm."
Biểu cảm trên mặt Tiết Vân Chu cứng lại trong chớp mắt, chỉ cảm thấy trong lòng đã chửi thề không biết bao nhiêu câu "đmmm": ta mở tiệm ăn luôn đó!!
Hạ Uyên vừa nói dứt câu, Dư Khánh liền cực kì hiểu lòng người mà nhanh chóng lấy cho hắn một phần chén đũa.
Hạ Uyên nói: "Các ngươi đều lui xuống hết đi."
Người hầu bên cạnh được Tiết Vân Chu tỉ mỉ chọn lựa, đều là người đáng tin cậy, tất nhiên mong chờ chủ nhân mình được sủng ái, nghe được mệnh lệnh của Hạ Uyen đều vui mừng vâng dạ một tiếng, dùng tốc độ tên lửa lui ra ngoài.
Tiết Vân Chu thẳng lưng, ngồi nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh, sau đó lại một lần nữa cảm nhận sâu sắc y đúng là con ghẻ, xuyên qua làm thổ phỉ làm vua chúa gì cũng được, thế mà lại cho y xuyên qua thành thư sinh đọc sách, rõ ràng muốn y bị giày vò mà.
Hạ Uyên nhìn chằm chằm vào mặt y: "Tối qua ngủ không ngon sao?"
Tiết Vân Chu cảm thấy hôm nay hắn là lạ, nhưng vẫn thành thật trả lời: "Phải."
"Có chuyện gì sao?"
Tiết Vân Chu bịa chuyện: "Thức đêm đọc sách."
Hạ Uyên cầm đũa lên, thuận miệng hỏi: "Xem sách gì?"
Vẻ mặt Tiết Vân Chu kiểu "Vl?", sững sờ một chút mới lắp bắp trả lời: "Du kí."* Nói xong còn lo lắng nghĩ: sẽ không hỏi là ta xem du kí nào chứ?
*游记 (Yóu jì): du kí, ghi chép những điều tai nghe mắt thấy trong khi đi du lịch.
May là Hạ Uyên buông tha không hỏi nữa, còn dặn dò: "Có việc gì thì làm vào ban ngày, buổi tối nghỉ ngơi cho tốt."
Tiết Vân Chu bỗng nhớ tớ trước kia lời nói Nhị ca dạy dỗ mình cũng y hệt như thế này, trong lòng dâng lên một chút khác thường, nhịn không được liếc liếc hắn một cái, thấy hắn đã bắt đầu ăn điểm tâm, chớp mắt vài cái loại bỏ suy nghĩ kia ra khỏi đầu.
Hạ Uyên ăn cơm xong liền đi luôn, Tiết Vân Chu cũng không hiểu kiểu gì, nhớ ra mình vẫn còn việc phải làm, vội sai người chuẩn bị xe ngựa, thay đổi quần áo rồi đi tới cửa hàng tơ lụa. (Cửa hàng trong của hồi môn mà ẻm mới tra hôm trước á)
Mặt tiền của cửa hàng rất đẹp, đáng tiếc bên trong gần như không có khách, Tiết Vân Chu từ xa đã nhìn thấy hai tiểu nhị ngồi trước cửa cắn hạn dưa, đi tới cửa nhìn vào bên trong liền nhìn thấy Lý chưởng quỹ mà y từng gặp trước khi thành thân, đang nằm trên ghế xem sách tiêu khiển, vẻ mặt cực kì hưởng thụ.
Tiết Vân Chu đứng ngoài cửa một lúc lâu, thấy người bên trong không hề có chút phản ứng nào, khóe miệng không khỏi cười lạnh một tiếng, cao giọng gọi: "Lý chưởng quỹ!"
Lý chưởng quỹ chậm rì rì buông sách trên tay xuống, lười biếng nâng mắt lên nhìn, ánh mắt dừng trên người người vừa mới tới, hoảng sợ suýt chút nữa ngã nhào từ trên ghế xuống, cuống quít đứng lên, hết sức lo sợ nói: "Vương phi, sao ngài lại tới đây?"
Tiết Vân Chu không đáp, trực tiếp đi vào, dạo quanh bên trong cửa hàng một vòng mới liếc mắt nhìn hắn một cái: "Lý chưởng quỹ, việc làm ăn buôn bán ở đây không tốt sao?"
Lý chưởng quỹ vẻ mặt lúng túng: "Hôm nay rảnh rỗi một chút."
Tiết Vân Chu nhìn hắn cười: "Lý chưởng quỹ làm ở đây bao lâu rồi?"
"Khởi bẩm Vương phi, đã năm năm rồi ạ."
"Đã làm được năm năm rồi à, vậy chắc hẳn Lý chưởng quỹ hiểu rất rõ viiẹc buôn bán của cửa hàng nhỉ?"
Lý chưởng quỹ đoán không ra tại sao hôm nay y đến đây, đành phải gật đầu xác nhận.
Tiết Vân Chu cũng không nhiều lời, vươn tay về phía Dư Khánh vẫn đi phía sau.
Dư Khánh liền lấy sổ sách ra trình lên.
Lý chưỡng quỹ nhìn đến sổ sách, sắc mặt hơi đổi. Tuy rằng hắn nghĩ công tử Hầu phủ này hẳn sẽ không hiểu chuyện kinh doanh buôn bán, nhưng lúc này vẫn cảm thấy bất an.
Tiết Vân Chu đi đến trước quầy, mở sổ sách ra, chỉ vào mấy khoản mục, nói: "Lý chưởng quỹ, ta hỏi ngươi, lợi nhuận ba nghìn hai ở chỗ này tính kiểu gì mà ra vậy? Còn đây nữa, hai vạn hai chi cho việc gì, vì sao không có ghi chú? Chỗ này, hàng hóa bị mưa làm tổn hại, vì sao không tính toán xem chi phí tổn hại đi đâu rồi? Còn nữa..."
Trán Lý chưởng quỹ chảy mồ hôi lạnh, không dám nghe tiếp, sắc mặt lo lắng đoạt lấy sổ sách giải thích: "Cái này... Ở một cuốn sổ sách khác có ghi chép rõ ràng..."
"Quyển khác?" Tiết Vân Chu nói xong, lại lấy them vài quyển trong tay Dư Khánh đưa đến trước mặt hắn: "Ngươi tìm cho ta."
Ly chưởng quỹ lúc này mới biết đối phương có chuẩn bị mà đến, nhất thời không biết phải làm sao, ấp úng một lúc, phí công lật sổ sách; càng lo lắng, sổ sách trong tay càng lộn xộn.
Tiết Vân Chu không rảnh cùng hắn tốn thời gian, nhìn sắc mặt hắn đợi thời gian mau trôi, y đột nhiên mở miệng: "Chỉ cần ngươi giao sổ sách thật sự ra đây, ta sẽ không truy cứu chuyện này, ngươi vẫn có thể làm chưởng quỹ ở đây, nhưng về sau làm việc phải có tâm. Nếu không, sợ là không chỉ là đuổi người đơn giản đâu. Lý chưởng quỹ, sổ sách đâu?"
Sắc mặt Lý chưởng quỹ không những không thả lỏng mà còn căng thẳng hơn, ấp úng một hồi lâu mới nói: "Sổ sách ở...ở...ở trong tay Hầu gia..."
Tiết Vân Chu nói: "Ở chỗ ngươi cũng có một phần."
Lý chưởng quỹ hoảng sợ, vội vàng nói: "Đều...đều giao cho Hầu gia rồi!"
Tiết Vân Chu nheo mắt quan sát hắn một chút, đột nhiên cười rộ lên: "Ngươi không phải đã quên thân phận của ta rồi chứ? Hiện giờ ta không chỉ là công tử Hầu phủ, mà còn là Nhiếp chính vương phi. Nếu ngươi lừa gạt ta bất cứ cái gì, đó là tội chồng thêm tội, nếu ta muốn truy cứu, ngay cả Hầu gia cũng không cứu được ngươi."
Lý chưởng quỹ sắc mặt trắng bệch, sợ tới mức quỳ sụp trên mặt đất: "Vương phi thứ tội, sổ sách này đúng thật là giả, sổ sách thật thật sự đã giao hết cho Hầu gia, tiểu nhân dù có là thần tiên chuyển thế cũng không có cách nào giao cho ngài được!"
Tiết Vân Chu thở dài, ngồi vắt chân xuống ghế bên cạnh, mũi chân quơ quơ: "Lý chưởng quỹ, ngươi thật hoảng sợ nha!"
Lý chưởng quỹ nghẹn một chút, giương mắt nhìn y, nhìn đến tư thế cà lơ phất phơ này sắc mặt liền cứng đờ, thấy ánh mắt y nhìn lại đây vội vã cụp mắt, cung kính nói: "Tiểu nhân không thể cho Vương phi câu trả lời thỏa đáng, trong lòng sợ hãi."
"Sổ sách có thật là đang ở chỗ Hầu gia không?"
Lý chưởng quỹ gật đầu: "Tiểu nhân không dám lừa gạt ngài."
Tiết Vân Chu suy nghĩ một chút rồi nói: "Không phải làm vài cuốn sổ sách giả thôi sao, đã bao tuổi rồi mà còn hoảng sợ như vậy? Lẽ nào sổ sách thật kia có điểm nào không thể để người khác biết?"
Lý chưởng quỹ khóe mắt giật giật, lại khom lưng: "Thứ cho tiểu nhân không biết ạ."
Tiết Vân Chu im lặng, vốn là muốn dọa chưởng quầy, không ngờ bây giờ trong lòng lại xuất hiện nghi hoặc lớn hơn. Chưởng quầy này không thể một sớm một chiều hỏi ra được, muốn tìm ra sự thật có lẽ chỉ có thể xuống tay từ chỗ Tiết Trùng. Chẳng lẽ thật sự phải tiếp tục truy cứu sao?
Nhưng y ở Vương phủ ăn no ngủ kĩ, cục diện rối rắm này thật sự không muốn quản.
Tiết Vân Chu âm thầm bực mình một phen, nhấc bước rời đi.
Dư Khánh cũng bước nhanh đuổi kịp y: "Vương phi, chúng ta về phủ bây giờ sao?"
Tiết Vân Chu dừng một chút: "Về."
Trở về tiếp tục kiểm tra sổ sách!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất