Chương 9: Không biết, chắc tại đáng yêu
Cậu làm việc quần quật từ sáng tới một rưỡi trưa, hôm nay cậu phải đi mua xe sẵn tiện còn sang ngó cái trường học nghề mà cha Lục Minh Vũ nhờ quan hệ giúp. Từ chỗ cậu chỉ mất khoảng vài phút là tới được cái tiệm bán xe cũ do là không có quá nhiều tiền mua hẳn chiếc mới nên chỉ có thể mua lại xe người ta đã dùng, chạy đến nơi cậu đặt xe của mình ở góc tiệm lon ton chạy vào bên trong, “Bác Hảo ơi, bác có trong đó không ạ?”
Từ bên gian dưới một chàng trai khá trẻ trạc tuổi anh bước lên, “Em kiếm ba anh có chuyện gì không?”
“Dạ em tới xem xe ạ, em có hẹn lịch trước với bác Hào rồi ấy ạ.”
“Em tên gì để anh kiểm tra.” Chàng trai kia ngồi xuống cái máy tính chậm rãi thao tác.
“Em là Bá Lạc Khương.”
“Cạch.” “Có rồi, đợi tí anh lấy xe em kiểm tra nhé có gì em ra phía trước cửa cho tiện xem, à mà em có thử xe luôn không?”
“Dạ chắc có luôn ạ.”
Đứng trước cửa tiệm xe cũ của bác Hào nào đấy được một lúc thì mẹ cậu điện, không thể nào trốn tránh cậu bèn nhấc máy trả lời, “Mẹ gọi con?”
“Về nhà ngay đi, hôm nay sinh nhật của anh Phan anh ấy muốn mày đến chung vui.”
“Nếu là sinh nhật mẹ, con sẽ miễn cưỡng xuất hiện còn ông ta con không muốn, không bao giờ muốn.”
“Mày đừng có mà bướng bỉnh, chuyện trợ cấp cho mày là chủ ý của anh Phan nếu không có anh ấy toàn bộ mọi thứ mày phải tự chi trả bao gồm ăn uống, sinh hoạt thậm trí là cả học hành để tao chống mắt lên xem cái thằng chỉ biết ăn chơi không ra gì khi đói mốc mồm có quay lại quỳ lại hay là không.”
“Nếu cuộc hội thoại của mẹ chỉ vọn vẹn như thế thì con cảm ơn, con không cần.”
“Mày được lắm, nội trong hôm nay tao sẽ lấy lại chiếc xe của mày, cắt hết mọi trợ cấp của mày coi mày sống làm sao.”
“Được thôi, chuẩn bị xuống nhận xe đi nhé, cảm ơn mọi sự chu cấp của mẹ.”
Bấm điện thoại gọi vừa tính gọi cho công ty vận chuyển muốn nhanh chóng tống khứ chiếc xe oai ăm này đi gấp thì chợt nhớ đến chuyện bản thân vẫn chưa đủ tuổi thậm chí còn chưa có bằng lái, cậu nhìn con chiến mã mua cho anh vừa được bưng ra liền thở dài ngao ngán nói với anh trai kia, “Anh ơi em mới phát hiện ra em để quên chứng minh thư của anh trai mất rồi mà em cũng không đem theo bằng lái của em nữa hay là tí nữa em chở anh trai em đến lấy xe được không ạ?”
“Tí nữa là khoảng bao lâu? Tại nhà anh tối nay có tiệc với bà con xa nên phải khởi hành trước bảy giờ nếu mà em sang sớm hơn thì anh làm thủ tục lẹ cho em luôn.”
“Nếu thế thì tốt qua, em cảm ơn anh.” Cậu gập người cảm ơn chàng trai phía trước mắt trong túi quần lấy ra một sấp tiền được cột gọn đưa về phía đó, “Đây là tiền cọc xe ạ, tí nữa em sẽ chở anh em quay lại ngay.”
“Anh cảm ơn, đi đường cẩn thận.”
Cậu cúi đầu chào tạm biệt người kia để lên con xe cà tàng của mình đi tới người quen ở trường nghề, cuộc hẹn hôm nay phải khó khăn lắm cha của Lục Minh Vũ mới nhờ được nên bằng tất cả mọi cách cậu phải gặp cho bằng được người kia có điều cậu không biết đó là người quen mà cha Lục Minh Vũ hẹn trùng hợp lại là bạn thân cha Thẩm Trình. Vừa đến được trường nghề C đã có hai ba người ra đón cậu trong số đó còn có người giúp cậu đi cất xe vào bãi nữa chứ, cậu không rõ cái này có phải đãi ngộ nhờ sự quen biết không nữa. Cậu được đưa thẳng vào văn phòng của hiệu trưởng trường, một phần cậu không có biết người được hẹn cho là ai do đó ai tiếp đón cậu cậu liên nghĩ đó là người quen của cha Lục Minh Vũ.
“Cho hỏi em tên gì?”
“Dạ thưa thầy em là Bá Lạc Khương ngày hôm nay em đến đây là muốn hỏi xin cho một người anh ạ, tuổi tác còn non trẻ em không rõ mấy cái giấy tờ thủ tục nên mong là thầy có thể giúp đỡ cho ạ.”
“Bá Lạc Khương.” Thầy hiệu trưởng vuốt cằm nghĩ ngợi gì đó, “Thủ tục thì cũng không quá rườm rà đâu, em về bảo người anh của em điền vào bộ hồ sơ này là được nhớ chục tám tấm ảnh 3x4 để làm học bạ Cao Đẳng. Tuy là trường nghề nhưng cái gì ra cái đó, cho thầy hỏi là người anh của em đã tốt nghiệp mười hai chưa?”
“Dạ anh em bảo nhà anh ấy khó khăn vừa lên cấp ba đã phải nghỉ đi chăn bò, làm rẫy ạ.”
“Hoàn cảnh thương tâm quá, thôi thì thầy cho anh em học Trung Cấp trước và với trường hợp đó nhà trường sẽ tài trợ phân nửa tiền học phí để hỗ trợ cho anh em.”
“Nếu thế thì tốt quá em cảm ơn thầy, cảm ơn trường nhiều lắm em sẽ về nói với anh em, chào thầy em về.”
“Người em như cháu hiếm thật đấy.” Thầy hiệu trưởng vỗ vai cậu sau đấy đưa mắt về người đứng phía sau lưng cậu nghiêm giọng: “Cậu Vĩ xuống dắt xe cho cậu bé này giúp tôi sẵn tiện đưa cậu bé xuống văn phòng ở lầu hai lấy hồ sơ với cả giấy tài trợ học phí ở phòng tài chính, nhớ bảo cô Phạm lưu ý với trường hợp của em này nhé.”
“Đã rõ. Mời cậu bé đi theo tôi.”
…
Suốt cả một chiều quẩn quanh bên ngoài cuối cùng cũng gần tới giờ anh tan làm, cậu tính đến sớm hơn một chút để xem anh làm việc nhưng vừa đến ngó vào lại chẳng thấy anh đâu, tò mò muốn hỏi nhân viên ở đó lại ngại làm phiền thời gian của người ta nên đành đứng bên ngoài. Một lúc sau người đàn ông khiến cậu trông ngóng đã xuất hiện tuy nhiên sắc mặt của anh nhìn nghiêm trọng lắm từng bước chân nhìn thoáng qua trông nặng nề hơn hẳn. Cậu không biết anh bị làm sao, một phần muốn chạy vào hỏi han phần còn lại thì không vì nghĩ rằng bản thân đang cản trở anh làm việc. Đứng bên ngoài cậu cứ ngó vào bên trong với ánh mắt tràn đầy sự lo lắng dõi theo chàng trai của mình đang đứng nhăn mặt ngay gần cửa.
Ở bên trong quán vì xem tài liệu hợp tác quảng bá sản phẩm mới của công ty M – đối tác mới của công ty anh do phòng ban của Triệu Lộ Tư mà phát hiện ra mấy cái lỗi cực kỳ cơ bản đã thế còn sai tứ lung tung, anh không biết sao trưởng phòng lại có thể duyệt được cái bản báo cáo oái ăm này nữa. Mãi nhập tâm vào công việc anh không hề biết cậu đang đứng bên ngoài nhìn vào nên đã đứng ngay trước cửa cầu thang rất lâu, anh đinh ninh rằng người ngoài nhìn vào chắc chỉ nghĩ anh đang chờ nhà vệ sinh và nếu cậu nhìn thấy chắc cũng nghĩ như vậy mà thôi.
“Nay đến đây thôi, trong hôm nay cô bảo Triệu Lộ Tư kiểm tra lại tất cả bản báo cáo mà anh ta đã duyệt cho tôi. Không hiểu sao có thể trình cái này cho tôi xem nữa, sẵn tiện cô nói với anh Triệu nhắm làm được thì làm không được thì đến kế toán chốt lương rồi nghỉ luôn đi, đây có phải lần đầu.”
“Tôi biết rồi giám đốc.”
“Cô về nghỉ sớm đi.”
Anh đưa bản báo cáo trong tay cho thư kỳ rồi quay người bỏ đi, trước lúc về còn không quên nhờ nhân viên pha giúp mình ly trà để đem cho cậu uống. Anh mỉm cười chào tạm biệt nhân viên của mình sau đấy mới ra về, nhìn thấy cậu đứng sẵn bên ngoài mồ hôi nhễ nhại liền chạy tới áp ly nước vào má cậu, “Đứng đợi tôi lâu lắm hay sao mà đổ mồ hôi thế?”
“Không lâu lắm.” Cậu mở điện thoại lên xem giờ, giọng điệu hối thúc nhìn anh: “Lên xe mau đi tôi chở anh đến tiệm lấy xe.”
“Xe gì? Tôi làm gì có xe mà lấy.”
Cậu đưa cho anh nói bảo hiểm chậm rãi nói: “Tôi mua cho anh, dù chỉ là chiếc xe hơi cũ tí nhưng động cơ này kia còn tốt lắm.”
“Cậu mua xe cho tôi á, thôi đừng như thế mà cậu vì tôi mà tốn bao nhiêu là tiền rồi.” Anh cúi đầu lí nhí nói: “Tôi không muốn người ta nói tôi lợi dụng cậu.”
“Tôi đã nói là tôi cho phép anh làm điều đó mà.”
Anh ngồi lên xe cậu, vòng tay qua ôm chặt lấy giọng điệu có phần vui vẻ nói: “Sao em đối tốt với anh vậy?”
“Không biết, chắc tại đáng yêu.”
Từ bên gian dưới một chàng trai khá trẻ trạc tuổi anh bước lên, “Em kiếm ba anh có chuyện gì không?”
“Dạ em tới xem xe ạ, em có hẹn lịch trước với bác Hào rồi ấy ạ.”
“Em tên gì để anh kiểm tra.” Chàng trai kia ngồi xuống cái máy tính chậm rãi thao tác.
“Em là Bá Lạc Khương.”
“Cạch.” “Có rồi, đợi tí anh lấy xe em kiểm tra nhé có gì em ra phía trước cửa cho tiện xem, à mà em có thử xe luôn không?”
“Dạ chắc có luôn ạ.”
Đứng trước cửa tiệm xe cũ của bác Hào nào đấy được một lúc thì mẹ cậu điện, không thể nào trốn tránh cậu bèn nhấc máy trả lời, “Mẹ gọi con?”
“Về nhà ngay đi, hôm nay sinh nhật của anh Phan anh ấy muốn mày đến chung vui.”
“Nếu là sinh nhật mẹ, con sẽ miễn cưỡng xuất hiện còn ông ta con không muốn, không bao giờ muốn.”
“Mày đừng có mà bướng bỉnh, chuyện trợ cấp cho mày là chủ ý của anh Phan nếu không có anh ấy toàn bộ mọi thứ mày phải tự chi trả bao gồm ăn uống, sinh hoạt thậm trí là cả học hành để tao chống mắt lên xem cái thằng chỉ biết ăn chơi không ra gì khi đói mốc mồm có quay lại quỳ lại hay là không.”
“Nếu cuộc hội thoại của mẹ chỉ vọn vẹn như thế thì con cảm ơn, con không cần.”
“Mày được lắm, nội trong hôm nay tao sẽ lấy lại chiếc xe của mày, cắt hết mọi trợ cấp của mày coi mày sống làm sao.”
“Được thôi, chuẩn bị xuống nhận xe đi nhé, cảm ơn mọi sự chu cấp của mẹ.”
Bấm điện thoại gọi vừa tính gọi cho công ty vận chuyển muốn nhanh chóng tống khứ chiếc xe oai ăm này đi gấp thì chợt nhớ đến chuyện bản thân vẫn chưa đủ tuổi thậm chí còn chưa có bằng lái, cậu nhìn con chiến mã mua cho anh vừa được bưng ra liền thở dài ngao ngán nói với anh trai kia, “Anh ơi em mới phát hiện ra em để quên chứng minh thư của anh trai mất rồi mà em cũng không đem theo bằng lái của em nữa hay là tí nữa em chở anh trai em đến lấy xe được không ạ?”
“Tí nữa là khoảng bao lâu? Tại nhà anh tối nay có tiệc với bà con xa nên phải khởi hành trước bảy giờ nếu mà em sang sớm hơn thì anh làm thủ tục lẹ cho em luôn.”
“Nếu thế thì tốt qua, em cảm ơn anh.” Cậu gập người cảm ơn chàng trai phía trước mắt trong túi quần lấy ra một sấp tiền được cột gọn đưa về phía đó, “Đây là tiền cọc xe ạ, tí nữa em sẽ chở anh em quay lại ngay.”
“Anh cảm ơn, đi đường cẩn thận.”
Cậu cúi đầu chào tạm biệt người kia để lên con xe cà tàng của mình đi tới người quen ở trường nghề, cuộc hẹn hôm nay phải khó khăn lắm cha của Lục Minh Vũ mới nhờ được nên bằng tất cả mọi cách cậu phải gặp cho bằng được người kia có điều cậu không biết đó là người quen mà cha Lục Minh Vũ hẹn trùng hợp lại là bạn thân cha Thẩm Trình. Vừa đến được trường nghề C đã có hai ba người ra đón cậu trong số đó còn có người giúp cậu đi cất xe vào bãi nữa chứ, cậu không rõ cái này có phải đãi ngộ nhờ sự quen biết không nữa. Cậu được đưa thẳng vào văn phòng của hiệu trưởng trường, một phần cậu không có biết người được hẹn cho là ai do đó ai tiếp đón cậu cậu liên nghĩ đó là người quen của cha Lục Minh Vũ.
“Cho hỏi em tên gì?”
“Dạ thưa thầy em là Bá Lạc Khương ngày hôm nay em đến đây là muốn hỏi xin cho một người anh ạ, tuổi tác còn non trẻ em không rõ mấy cái giấy tờ thủ tục nên mong là thầy có thể giúp đỡ cho ạ.”
“Bá Lạc Khương.” Thầy hiệu trưởng vuốt cằm nghĩ ngợi gì đó, “Thủ tục thì cũng không quá rườm rà đâu, em về bảo người anh của em điền vào bộ hồ sơ này là được nhớ chục tám tấm ảnh 3x4 để làm học bạ Cao Đẳng. Tuy là trường nghề nhưng cái gì ra cái đó, cho thầy hỏi là người anh của em đã tốt nghiệp mười hai chưa?”
“Dạ anh em bảo nhà anh ấy khó khăn vừa lên cấp ba đã phải nghỉ đi chăn bò, làm rẫy ạ.”
“Hoàn cảnh thương tâm quá, thôi thì thầy cho anh em học Trung Cấp trước và với trường hợp đó nhà trường sẽ tài trợ phân nửa tiền học phí để hỗ trợ cho anh em.”
“Nếu thế thì tốt quá em cảm ơn thầy, cảm ơn trường nhiều lắm em sẽ về nói với anh em, chào thầy em về.”
“Người em như cháu hiếm thật đấy.” Thầy hiệu trưởng vỗ vai cậu sau đấy đưa mắt về người đứng phía sau lưng cậu nghiêm giọng: “Cậu Vĩ xuống dắt xe cho cậu bé này giúp tôi sẵn tiện đưa cậu bé xuống văn phòng ở lầu hai lấy hồ sơ với cả giấy tài trợ học phí ở phòng tài chính, nhớ bảo cô Phạm lưu ý với trường hợp của em này nhé.”
“Đã rõ. Mời cậu bé đi theo tôi.”
…
Suốt cả một chiều quẩn quanh bên ngoài cuối cùng cũng gần tới giờ anh tan làm, cậu tính đến sớm hơn một chút để xem anh làm việc nhưng vừa đến ngó vào lại chẳng thấy anh đâu, tò mò muốn hỏi nhân viên ở đó lại ngại làm phiền thời gian của người ta nên đành đứng bên ngoài. Một lúc sau người đàn ông khiến cậu trông ngóng đã xuất hiện tuy nhiên sắc mặt của anh nhìn nghiêm trọng lắm từng bước chân nhìn thoáng qua trông nặng nề hơn hẳn. Cậu không biết anh bị làm sao, một phần muốn chạy vào hỏi han phần còn lại thì không vì nghĩ rằng bản thân đang cản trở anh làm việc. Đứng bên ngoài cậu cứ ngó vào bên trong với ánh mắt tràn đầy sự lo lắng dõi theo chàng trai của mình đang đứng nhăn mặt ngay gần cửa.
Ở bên trong quán vì xem tài liệu hợp tác quảng bá sản phẩm mới của công ty M – đối tác mới của công ty anh do phòng ban của Triệu Lộ Tư mà phát hiện ra mấy cái lỗi cực kỳ cơ bản đã thế còn sai tứ lung tung, anh không biết sao trưởng phòng lại có thể duyệt được cái bản báo cáo oái ăm này nữa. Mãi nhập tâm vào công việc anh không hề biết cậu đang đứng bên ngoài nhìn vào nên đã đứng ngay trước cửa cầu thang rất lâu, anh đinh ninh rằng người ngoài nhìn vào chắc chỉ nghĩ anh đang chờ nhà vệ sinh và nếu cậu nhìn thấy chắc cũng nghĩ như vậy mà thôi.
“Nay đến đây thôi, trong hôm nay cô bảo Triệu Lộ Tư kiểm tra lại tất cả bản báo cáo mà anh ta đã duyệt cho tôi. Không hiểu sao có thể trình cái này cho tôi xem nữa, sẵn tiện cô nói với anh Triệu nhắm làm được thì làm không được thì đến kế toán chốt lương rồi nghỉ luôn đi, đây có phải lần đầu.”
“Tôi biết rồi giám đốc.”
“Cô về nghỉ sớm đi.”
Anh đưa bản báo cáo trong tay cho thư kỳ rồi quay người bỏ đi, trước lúc về còn không quên nhờ nhân viên pha giúp mình ly trà để đem cho cậu uống. Anh mỉm cười chào tạm biệt nhân viên của mình sau đấy mới ra về, nhìn thấy cậu đứng sẵn bên ngoài mồ hôi nhễ nhại liền chạy tới áp ly nước vào má cậu, “Đứng đợi tôi lâu lắm hay sao mà đổ mồ hôi thế?”
“Không lâu lắm.” Cậu mở điện thoại lên xem giờ, giọng điệu hối thúc nhìn anh: “Lên xe mau đi tôi chở anh đến tiệm lấy xe.”
“Xe gì? Tôi làm gì có xe mà lấy.”
Cậu đưa cho anh nói bảo hiểm chậm rãi nói: “Tôi mua cho anh, dù chỉ là chiếc xe hơi cũ tí nhưng động cơ này kia còn tốt lắm.”
“Cậu mua xe cho tôi á, thôi đừng như thế mà cậu vì tôi mà tốn bao nhiêu là tiền rồi.” Anh cúi đầu lí nhí nói: “Tôi không muốn người ta nói tôi lợi dụng cậu.”
“Tôi đã nói là tôi cho phép anh làm điều đó mà.”
Anh ngồi lên xe cậu, vòng tay qua ôm chặt lấy giọng điệu có phần vui vẻ nói: “Sao em đối tốt với anh vậy?”
“Không biết, chắc tại đáng yêu.”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất