Game Show Chết Chóc: Tên Điên Xinh Đẹp

Chương 61: Pháo hoa

Trước Sau
Chương 61. Pháo hoa

Tác giả: Thân Sĩ Giả

Chuyển ngữ: Bạch Diệp Trà (bachdieptra.wordpress.com)



Hàn Hiểu Na mở mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy là màn che đỏ thẫm rủ xuống trên đỉnh giường công chúa.

Giường nằm rất thoải mái, chăn gối cao cấp hơn nhiều đồ cô dùng ở nhà, khiến người ta nằm xuống rồi chẳng còn muốn đứng lên. Chiếc giường đôi này đặt tại nơi cao nhất trên phòng ngủ tầng hai, hai bên có bậc thang hình bán nguyệt dẫn xuống tầng dưới. Dưới tầng một, bể bơi tư nhân lộ ra một góc xanh biếc lấp lánh.

Du lịch qua 25 quốc gia châu Mỹ, bọn họ luôn ở trong những phòng khách sạn cao cấp nhất, đến tận địa điểm cuối cùng này, Hàn Hiểu Na vẫn còn cảm thấy chưa đủ. Cô khẽ trở mình, vị trí bên cạnh trống không, chẳng lưu lại chút nhiệt độ nào, nói rõ người kia đã sớm rời khỏi. Cô thấy hơi khó chịu, giống hệt như cái khí hậu oi bức của quốc gia vùng nhiệt đới này vậy. Vén chăn lên, mang theo một thân bị dày vò ra toàn những vết đỏ hồng, vội vội vàng vàng xuống lầu, quả nhiên nhìn thấy Lưu Tỉnh đang ngồi trên ban công hút thuốc.

Đường phố bên ngoài vô cùng náo nhiệt, một đoàn xe hoa diễu hành chở các vũ nữ ăn mặc hở hang nhảy điệu Samba, âm thanh ồn ào náo động. Lưu Tỉnh khoác áo tắm rộng rãi, nuốt mây nhả khói, ánh mắt xoay chuyển lưu luyến giữa những bộ ngực đẫy đà và bắp đùi thon mượt.

"Đẹp mắt đến vậy à?"

Hàn Hiểu Na dẩu môi, ngồi xuống đối diện gã. "Đẹp hơn em sao?"

Lưu Tỉnh tay kẹp điếu thuốc, dựa vào ghế, hai mắt nhắm hờ phun ra một làn khói trắng, như cười như không nói với cô: "Đoán xem?"

Hiện tại là giữa trưa, ánh nắng rực rỡ trải rộng khắp phố phường, mái che của khách sạn quả thực đủ tiêu chuẩn, Lưu Tỉnh nằm dưới bóng râm vô cùng thích ý. Trên khay trà bằng pha lê bên tay gã đặt một ly Champagne. Hàn Hiểu Na vô thức hít một hơi, trong không khí chỉ có hỗn hợp mùi hoa thanh cúc[1] và hương trái cây thơm mát, là hương vị của vùng nhiệt đới. Ngũ quan Lưu Tỉnh sâu sắc, màu da tự nhiên, hoàn toàn không thua kém dân bản địa. Mỗi khi có những người phụ nữ xa lạ nhìn gã chằm chằm, Hàn Hiểu Na sẽ tiến lên kéo lấy cánh tay gã, đắc ý nhìn những ánh mắt kia lóe lên vẻ đố kị.

[1] Thanh cúc hay còn gọi là thỷ xa cúc, xa cúc lam, cúc ngô

Thái độ qua loa của Lưu Tỉnh khiến cô bất mãn, bèn trêu ghẹo đùa một câu: "Hừ, cũng không nghĩ lại là do ai bỏ tiền."

"Ai bỏ?" Lưu Tỉnh hơi rướn người về phía trước, không khách khí nói. "Không phải tiền cô lừa Lục Dư bỏ ra sao?"

"Lừa gì chứ..." Hàn Hiểu Na có chút chột dạ. "Là anh ta tự nguyện cho em mà."

"Ha..." Lưu Tỉnh cười cười, lại thả lỏng nằm xuống.

Hàn Hiểu Na muốn kết thúc cuộc đối thoại không vui này, đang định mở miệng, chiếc xe hoa diễu hành trên đường bỗng nhiên nổi lên từng tràng hò reo. Hàn Hiểu Na nhìn sang, nhóm vũ nữ hướng về phía bọn họ hô một câu gì đó, rồi ném qua một bó hoa thật to. Lưu Tỉnh đưa tay bắt được, trên mặt cũng lộ vẻ khó hiểu.

Có lẽ là một câu tiếng Bồ Đào Nha, Hàn Hiểu Na nghe không hiểu lắm, chỉ biết từ đầu tiên là "Anh chàng đẹp trai".

Cô đoán từ sau đó là "Mỹ nữ".

Xe hoa đi xa, cô vẫn còn đăm đăm nhìn theo nhóm vũ nữ xinh đẹp nhiệt tình kia. Tay trái bị kéo lấy, ngón tay đeo nhẫn được tròng lên một cái vòng mát lạnh. Hàn Hiểu Na cúi đầu nhìn, là một chiếc nhẫn được bện lại từ hoa tươi.

Nơi đó đã từng mang một viên ngọc thạch quý giá, hiện tại chỉ có một chiếc nhẫn cỏ.

Hàn Hiểu Na vui sướng phát điên.

"Cô cũng thích nó quá nhỉ." Bên tai truyền đến thanh âm lười biếng của Lưu Tỉnh. Gã hôn lên gò má cô, bờ môi lướt qua vành tai: "Heo nái."



Ngụy Tử Hư chọn bừa một trong sáu loại độc, không ngờ lại có cùng hiệu quả với độc của Phù Thủy.

Buổi tối ngày thứ nhất, Chu Du tử vong, tất cả mọi người tập trung tại phòng của cô. Ngụy Tử Hư đi theo phía sau đoàn người, duy trì dáng vẻ thấp thỏm bất an, đồng thời quan sát phản ứng của những người khác. Trong số đó, hắn chú ý thấy Hàn Hiểu Na có chút kỳ quái.

Cô ta vẫn luôn đi sau lưng Lưu Tỉnh lên lầu, mấy lần kéo áo gã, rồi bị gã gạt đi. Sau khi vào phòng, cô ta không dám nhìn thi thể, vùi đầu xuống thật thấp, cố gắng giữ khoảng cách thật gần với Lưu Tỉnh. Thông qua quan sát, Ngụy Tử Hư phát hiện, khi cô ta sợ hãi, theo bản năng sẽ trốn sau lưng Lưu Tỉnh. Khi Thường Hoài Cẩn chết cũng là như vậy.

Nhưng sau khi nghe Tiêu Hàn Khinh nói ra nguyên nhân cái chết, cô ta lại nhíu mày khẽ ngẩng đầu, trên mặt ngoài sợ hãi còn mang theo chút hoài nghi, cơ hồ là theo bản năng mà lùi về sau một bước, xoay người muốn rời khỏi, bị Lưu Tỉnh lẳng lặng ngăn lại.



Nếu cô ta hoảng sợ, biểu hiện sẽ là tránh né chứ không phải chạy trốn. Khi đó dường như có một nơi mà cô ta nhất định phải tới. Có thứ gì đó cô ta phải lập tức đi kiểm tra sao? Điều gì đã kích thích suy nghĩ đó? Buổi tối ngày thứ nhất tất cả mọi người đều chưa quen thuộc nơi này, nếu có một nơi không thể không đến, chỉ có thể là do có liên quan đến thân phận trong trò chơi.

Ngày thứ tư Ngụy Tử Hư không giết được cô ta, suy đoán ra phương thức kích hoạt 'thuốc độc' của Phù Thủy. Một cách tự nhiên, hắn liên tưởng đến phản ứng của Hàn Hiểu Na ngày hôm đó. Có lẽ nguyên nhân cái chết của Chu Du chính là thứ đã kích thích cô ta, 'thuốc độc' của Phù Thủy cũng sẽ gây ra dung huyết, hoặc ít nhất là một trong số các hiệu quả. Cho nên khi đó cô ta muốn đi kiểm tra xem 'lọ thuốc độc' của mình còn nguyên vẹn không. Có điều tất cả những thứ này đều là Ngụy Tử Hư suy đoán, hắn không có bất cứ chứng cứ xác thực nào.

Mãi đến tận khi Hàn Hiểu Na giết Lục Dư.

Cô ta tự cho là có thể dùng độc của Phù Thủy ngụy trang thành tác phẩm của Sói Độc, rồi vin vào đó bỏ phiếu người khác. Nhưng không ngờ Sói Độc thật sự còn sống, cô ta tự cho là thông minh lại đào hố chôn chính mình.

Ngụy Tử Hư đứng lên, theo sau Mạc Vãn Hướng chuẩn bị ra khỏi cửa. Nhưng chân vừa bước, cả người đã bị vững vàng ôm lấy từ phía sau.

"Thì ra cậu là Phù Thủy..."

Cánh tay rắn chắc quấn lấy hai bên bả vai hắn, nhiệt độ của Bành Dân Tắc cách một lớp quần áo dần dần truyền sang, kể cả thứ hương vị đạm bạc trên người anh, tựa như một bức màn ấm áp che chắn khỏi trần thế. Anh cúi đầu, thanh âm rất chậm, Ngụy Tử Hư không nhìn thấy vẻ mặt của anh.

"Tôi không biết, tôi không biết buổi tối thứ tư cậu lại bị Sói tập kích..."

"Không phải đã nói nếu xảy ra chuyện gì phải lập tức gọi tôi sao? Tại sao cậu không nói gì hết?"

Ngụy Tử Hư sờ sờ cánh tay anh, mỉm cười an ủi: "Không sao, không phải bây giờ tôi đã rất ổn rồi sao?"

Bành Dân Tắc dừng lại trong chốc lát, hô hấp có chút hỗn loạn, giống như đang âm thầm thở dài: "Phải rồi, có gọi cũng vô ích, tôi đâu có cách nào cứu được cậu."

Anh siết chặt vòng tay. Lưng Ngụy Tử Hư dán lên lồng ngực anh, có thể cảm nhận trái tim bên trong nảy lên mạnh mẽ.

Thình thịch, thình thịch.

"May mà cậu là Phù Thủy... May mà, nếu không..."

Nếu không cái gì? Nếu không sợ rằng sẽ không còn được gặp lại cậu nữa? Nếu không sẽ nghĩ rằng cậu mang một thân phận khác? Bành Dân Tắc không nói nốt nửa nói còn lại, anh tựa như kẻ sống sót sau tai nạn mà ôm chặt lấy Ngụy Tử Hư, cái ôm này quá ấm áp quá trang trọng, không có chút qua loa nào. Mà bàn tay quấn đầy băng gạc của Ngụy Tử Hư vịn lấy cánh tay anh, mắt hắn nhìn thẳng phía trước, trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì.

Dân Tắc, tại sao khi ôm lấy tôi, nắm đấm của anh lại siết chặt như vậy?

Đẩy ra cánh cửa phòng thẩm phán, trong đại sảnh ánh sáng hỗn loạn, mờ nhạt ảm đạm, Ngụy Tử Hư giẫm lên những điểm sáng trên thảm đỏ xuống lầu, tựa như đang đi giữa tinh hà mênh mông.

Một giai điệu cổ điển êm dịu, tiết tấu chậm rãi, Ngụy Tử Hư nghe ra là biến âm[2] của vở "Giấc mộng đêm hè"[3] . Cải biên rất có kỹ thuật, tuy không ai muốn thừa nhận, nhưng tài năng của Director trong phương diện nghệ thuật quả thực không tầm thường.

[2] Tone sandhi: một kỹ thuật tạo âm sắc đối với những ngôn ngữ giàu tính giai điệu. Giai điệu sẽ được gắn cho từng từ riêng biệt hoặc điều chỉnh cách phát âm.

[3] Một vở kịch của William Shakespeare

Ngụy Tử Hư tiến vào khán đài. Thảm đỏ đã dừng lại ở bên ngoài phạm vi khán đài, sàn nhà bên dưới là gỗ thật được bảo dưỡng vô cùng tốt, đánh sáp sáng bóng đến mức có thể soi gương. Ngụy Tử Hư không cúi đầu, chỉ dùng khóe mắt liếc xuống sàn, ngẫu nhiên sẽ có những đường nối giữa ván gỗ được thay thế bằng kính trong suốt, bên dưới bố trí nguồn sáng, phối hợp với toàn bộ ánh sáng trong đại sảnh. Nguồn sáng và mặt sàn kết hợp hoàn hảo, không chút phô lệch.

Ghế tay vịn được sắp xếp chỉnh tề, đáng tiếc trước nay chưa từng có ai ngồi phía trước xem trọn cả một màn Death Theater. Ép bọn họ coi hành hình như một vở kịch, thật sự khiến người khác khó chịu. Mạc Vãn Hướng như thường lệ núp trong bóng tối ngay bên dưới sân khấu, khu vực này cũng được coi là nằm trong phạm vi khán đài, đối với cô đã là vô cùng may mắn. Ngụy Tử Hư cảm thấy, nếu như cưỡng ép cô xem trọn tất cả Death Theater từ đầu đến giờ, cô nhất định sẽ phát điên mất.

Triệu Luân đứng ở khu vực giữa hành lang, một bên khuỷu tay chống trên lưng ghế, nhìn chằm chằm Hàn Hiểu Na trong sân khấu. Trên mặt hắn mang theo một nụ cười vừa xảo quyệt vừa quái dị, khóe miệng cứng ngắc mất tự nhiên. Ngụy Tử Hư khẽ đảo mắt qua, thấy nắm tay hắn run run, thì ra hắn cũng đang sợ hãi.

Ngụy Tử Hư dừng lại bên cạnh Triệu Luân. Hắn nghe thấy Bành Dân Tắc cũng đứng lại theo. Tiếng nhạc từ từ dịu lại, cho đến khi không thể che giấu âm thanh gào thét của Hàn Hiểu Na trong sân khấu. Hành quyết đã bắt đầu.

【 Hôm nay, tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện tình yêu. Tôi thích nhất là mấy mẩu chuyện tình ái đó. 】

【 Có điều, câu chuyện này lại không nằm trong số đó. 】

Director dùng một chất giọng nam trầm tao nhã thủ thỉ.

Hàn Hiểu Na bị trói chặt trên ghế, sắc mặt xám trắng. Từ góc độ này, cô có thể nhìn thấy tất cả những người phía dưới đang ngẩng đầu lên nhìn, hờ hững, tràn đầy địch ý, những ánh mắt đó còn khó chịu hơn so với bị đầu roi tẩm đầy nước muối quất xuống thân thể. Nhưng cô không thể che những con mắt đó lại, ngay cả của chính mình cũng không thể. Cô vốn chẳng quan tâm đến chiến thắng, không làm gì sẽ không bị hoài nghi, nhưng cô quá nóng lòng muốn dỗ vui Lưu Tỉnh. Lưu Tỉnh nói "Tình nhân" sẽ không đồng sinh cộng tử, cô tin. Lưu Tỉnh nói Ngụy Tử Hư là Sói, cô tin. Cô không ngừng ép xuống nghi ngờ trong lòng, cũng né tránh nghĩ tới tình huống xấu nhất hiện tại.

【 Tình tay ba dường như là vấn đề muôn thuở trong tình yêu. Vai chính vừa thâm tình vừa nhẫn nại sẽ luôn được vận mệnh ưu ái, đề cao "Chân tình vô song". 】



【 Nhưng hiện thực thì thường sẽ tương phản. Kiểu người cứ một mực nhượng bộ, kết quả là đạt thành như mong ước, cái gì cũng mất. 】

Director dùng giọng chế nhạo, hẳn là cố ý nói cho cô nghe. Nhưng đầu óc cô đã trở nên choáng váng, căn bản không nghe lọt một chữ.

So với Death Theater của những người khác, xung quanh Hàn Hiểu Na không có đạo cụ linh tinh gì. Ngụy Tử Hư nhìn một vòng, chú ý thấy trên vách thủy tinh chính diện sân khấu có gắn một chiếc áp kế thủy ngân, trị số phía trên không ngừng giảm xuống.

Bên trong sân khấu đang giảm áp.

【 Và thế là biến thành một câu chuyện dung tục nghe đầy ngoài chợ. 】

【 Tôi không thích chuyện dung tục, nhưng bây giờ trên ti vi kênh nào cũng chiếu. Còn nói là phản ánh hiện thực, thật ra toàn là những thứ sa đọa không biết xấu hổ. 】

【 Một câu chuyện dung tục, một người đàn bà dung tục, một mối tình dung tục. 】

【 Cô không yêu anh ta, nhưng lại thích dáng vẻ anh ta say đắm mình. Cô yêu anh ta, thì muốn nắm giữ toàn bộ cuộc sống sau này của anh ta. 】

Áp suất không khí giảm xuống 70%. Đầu óc Hàn Hiểu Na choáng váng, cổ họng phát ngọt. Vị ngọt này làm khiến cô nhớ lại những que kem Häagen-Dazs thời còn đi học, lần nào Lục Dư nhìn thấy cũng sẽ mua cho cô một que.

Tiếng nhạc chậm rãi trôi nổi, tựa như con đường nhựa hai bên trồng đầy bạch dương, xe cộ qua lại như thuỷ triều, lên lên xuống xuống, nối đuôi không dứt.

"Em toát mồ hôi kìa." Lục Dư nhìn những vệt mồ hôi chảy trên trán cô. "Nóng hả? Anh mua kem cho em nhé."

Rồi anh vung vẩy tà áo đồng phục cấp ba, vội vội vàng vàng chạy đến siêu thị. Hàn Hiểu Na nhìn theo bóng lưng anh, đồng phục trắng xanh đan xen rộng thùng thình, xấu muốn chết. Nghe nói ở quê nhà của Lục Dư đồng phục học sinh đều rất đẹp, đông có âu phục, hè có áo sơ mi. Hàn Hiểu Na bĩu môi, quần áo đẹp thì có ích lợi gì, người không đẹp mặc cái gì cũng rất khó coi.

Cô cúi đầu bước đi, đụng phải một người đàn ông đang dựa vào lan can hút thuốc. Hàn Hiểu Na giật mình ngẩng đầu định xin lỗi, lại thấy anh ta tay trái kẹp một điếu thuốc nhỏ, khẽ híp mắt đánh giá cô. Ngũ quan anh ta sắc nét, đáy mắt thâm trầm, áo sơ mi kẻ sọc mở phanh ba cúc áo trên cùng, trong sự gợi cảm còn pha lẫn chút khí tức sa đọa.

"Cô toát mồ hôi kìa." Người đàn ông nhếch miệng, quay đầu hút thuốc. "Make-up trôi hết rồi."

Hàn Hiểu Na si ngốc nhìn gã, lời xin lỗi cũng quên nói. Ở cái thành phố hạng ba giá trị nhan sắc trung bình không đạt tiêu chuẩn này, nụ cười của gã có thể nói là điên đảo chúng sinh.

"Ê, đến giúp coi." Trong câu lạc bộ có một phục vụ đi ra gọi gã. Gã vê tàn thuốc, đứng thẳng người.

Trước khi gã biến mất khỏi tầm mắt, Hàn Hiểu Na lấy hết dũng khí, lắp ba lắp bắp hỏi: "Anh... Anh tên gì vậy?"

Người đàn ông quay đầu lại, liếc nhìn cô đầy hứng thú. "Lưu Tỉnh, trong Tự Lưu Tỉnh." Ngừng một chút, còn xấu xa mà nhắc nhở một câu: "Tích góp đủ học phí một kỳ, cô có thể tới gặp tôi."

Áp kế rơi xuống 60%, rồi chững lại, Director còn đang thao thao bất tuyệt nói hắn không thích những câu chuyện dung tục.

Xe cộ trên đường ngừng lại, đèn xanh lóe sáng. Lục Dư đầu đầy mồ hôi chạy về, nhét một que kem Häagen-Dazs vào tay cô, sau đó quan sát hai bên, kéo ống tay áo cô băng qua đường. Hàn Hiểu Na để mặc anh kéo, cúi đầu liếm kem, trong lòng chậm rãi viết lại một cái tên: Lưu Tỉnh.

Mà Lục Dư chỉ cảm dáng vẻ ăn kem của cô đáng yêu vô cùng, nhân lúc cô không để ý, cẩn thận từng ly từng tí một cầm lấy tay cô, ngốc nghếch nở nụ cười.

Trị số nhấp nháy mấy lần, rồi đột nhiên tụt xuống mức thấp nhất. Hàn Hiểu Na rít lên một tiếng, trong nháy mắt đại sảnh tối đen.

Trong sân khấu bị rút khô không khí, tạo thành trạng thái chân không, khí áp trong lồng ngực lập tức xé nát Hàn Hiểu Na. Cảnh tượng quá mức máu me, không phù hợp với thẩm mỹ của Director, vậy nên hắn tắt đèn, dùng một câu nói tiếc hận làm lời kết.

【Bản thân tôi cảm thấy ái tình nên giống như pháo hoa, lúc nổ vang thì mỹ lệ, khi kết thúc thì triệt để tan biến. Nhất thời kinh diễm, không lưu vết tích. 】

Mặt ngoài sân khấu không biết được bôi thêm thuốc nhuộm gì, sau khi máu của Hàn Hiểu Na bắn lên, phát ra những ánh huỳnh quang muôn màu muôn vẻ, tươi đẹp rực rỡ.

Tựa như pháo hoa nổ tung giữa trời đêm.

【 Màn pháo hoa mười một năm trước, chính là thứ xinh đẹp nhất tôi từng gặp qua, quả là độc nhất vô nhị. 】

============

#Ngoài lề: Con người có thể bị nổ tung khi rơi vào môi trường chân không? That's a question. Link tham khảo: https://www.vingle.net/posts/768233

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau