Chương 52
Edit: Yan
——
Chu Quân choáng váng lặp lại lần nữa: "Khai chiến?" Nhân viên rụt hai tay vào tay áo nhìn vị khách mang vẻ mặt khiếp sợ trước mắt gật đầu nói: "Đúng vậy, đã truyền khắp nơi rồi. Ngài đừng nhìn tôi như vậy, chồng của em gái tôi cũng là người có máu mặt trong quân đội. Mấy ngày nay bên trên truyền lệnh xuống ngài nhìn trên đường mà xem toàn là binh lính."
Vừa dứt lời, hắn liền thấy vị khách này xoay người chạy ra bên ngoài vội vã đến mức còn vướng chân vào ngạch cửa suýt ngã một cái. Nhân viên vội kêu: "Vị này... ai! tiên sinh, thuốc của ngài!" Hắn chỉ kịp đuổi theo vài bước đã chẳng còn thấy bóng dáng người kia. Lúc này hắn mới gãi gãi đầu quay về, vẻ mặt chả hiểu ra sao. Cũng may vị khách kia đều đã thanh toán chỉ để quên bao thuốc, đợi người quay về lại lấy vậy.
Chu Quân chạy ra đường lớn mờ mịt nhìn xung quanh, tim hắn kinh hoàng đập bình bịch. Đầu đường từng chiếc xe tải quân dụng nổ máy, tiếng động cơ vang dội ầm ầm nghiền lên mặt đường. Xe con và xe đạp cùng với người đi đường sôi nổi tránh đi, đâu đó còn vang lại âm thanh oán hận. Chu Quân đứng rất gần đường cái, hắn nóng vội muốn gọi xe nhưng lại chẳng nhìn thấy lấy một chiếc. Lúc này một chiếc xe đạp chạy vụt qua hắn từ phía sau, có lẽ là người đi xe đạp chưa thành thục bởi vậy như lung lay sắp đổ còn va vào Chu Quân.
Xe tải quân dụng sắp tới gần, Chu Quân lại bị lực va đập kia đẩy đổ người về phía trước. Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy, có người nắm lấy cánh tay Chu Quân mạnh mẽ kéo hắn về phía sau. Chu Quân ngã ngồi trên mặt đất, bánh xe tải xẹt một tiếng phanh gấp cạnh đế giày Chu Quân. Chủ xe đạp cũng loảng xoảng ngã trên mặt đất, bánh xe nằm chổng ngược quay vòng vòng. Chuyện ngoài ý muốn liên tiếp xảy ra khiến cho người đi đường chú ý, tài xế xe tải quân dụng thậm chí còn không xuống xe chỉ mở cửa sổ ngồi bên trong quát lớn một câu với Chu Quân rồi lại tiếp tục lái đi.
Chu Quân nhìn về phía sau muốn nhìn xem ai đã cứu mình lại tìm chẳng thấy, toàn bộ đều là người đi đường đến xem náo nhiệt. Nhưng hắn lại có trực giác không rõ, nói là hắn tự luyến cũng được nghĩ nhiều cũng được, nhất định là Ung Tấn. Y cũng từng làm chuyện để người bên cạnh hắn, nếu không vì sao người nọ cứu hắn xong lại không rên một tiếng đã biến mất. Chỉ có thể là vì không muốn hắn nhận ra rồi tiếp tục theo dõi hắn.
Tay Chu Quân bị xước, vết máu trên phiến đá màu xám xịt cũng dần dần tối màu. Chu Quân không để ý đến chủ xe đạp đang xấn đến muốn bồi thường, hắn đẩy vòng vây người đi đường ra quay về. Lúc này hắn mới nhớ ra mình còn chưa lấy thuốc, trong nhà còn có một người anh trai, đốc quân Ung hợp tác với anh cả, Ung Tấn sớm đã chia tay với hắn.
Lúc này tại sở chỉ huy lục quân 9, phó quan trần vội vàng đi xuyên qua hành lang thẳng tới phòng nghị sự. Từng phong thư chứa điện báo như tuyết rơi khẩn cấp đưa tới, nhân viên giải mã điện báo làm việc không ngừng. Ung Tấn và vài vị cán bộ đã nghị sự trong phòng hồi lâu vẫn luôn chưa từng ra ngoài. Phó quan Trần dò hỏi binh lính đứng ngoài phòng nghị sự, nhận được câu trả lời rằng tạm thời sẽ không ra ngoài hắn mới gật đầu nói được. Phó quan Trần quay lại văn phòng cầm điện thoại nói với bên kia: "Hắn không thấy rõ mặt cậu là được, tiếp tục để ý."
Hình như bên kia nói gì đó, phó quan Trần không kiên nhẫn nói: "Cũng là lúc nào rồi còn muốn tôi dạy cậu sao? Chỉ cần không xảy ra việc gì thì không cần tùy tiện liên lạc." Hắn vừa cúp điện thoại tiếng chuông lại reo. Lần này là quản gia ở Ung công quán gọi điện nói Chu tiên sinh đột nhiên tới cửa thăm hỏi, bọn họ cũng không biết làm sao có nên cho người vào hay không.
Phó quan Trần bất đắc dĩ nhíu mày: "Khách khí tiễn người đi, nói thiếu tướng không ở nhà, bảo hắn ngày khác lại tới." Quản gia buông điện thoại, ông ra khỏi Ung công quán mới phát hiện bên ngoài đổ tuyết bèn xoay người lấy một cây dù. Trận tuyết này càng ngày càng lớn như che trời lấp đất. Không lâu sau mặt đất đã là một mảnh trắng thuần.
Bóng dáng cao gầy của Chu Quân đứng ở giữa, eo lưng thẳng tắp hai tay nhét vào túi, hắn mặc không nhiều lắm bị lạnh đến độ hai tai cũng đỏ lên. Quản gia truyền lời xong, vốn tưởng Chu tiên sinh này còn muốn dây dưa không rõ, không ngờ người này lại gật gật đầu rồi quay người rời đi.
Lúc này, một chiếc xe kéo chạy tới quản gia nhìn thấy Mộc Ly Thanh bước xuống. Cây dù vốn định đưa cho vị Chu tiên sinh, hiện tại nhìn thấy ân nhân cứu mạng của thiếu tướng thì làm gì còn nghĩ đến nữa vội vàng chạy chậm qua thay người kia che tuyết: "Mộc tiên sinh, sức khỏe của ngài còn chưa khôi phục sao đã vội tới đây, mau mau, mau vào đi."
Quản gia nhiệt tình chỉ đổi lại một nụ cười nhạt của Mộc Ly Thanh, Mộc tiên sinh cũng không đi vào mà quay đầu hỏi Chu Quân: "Chu tiên sinh tới tìm thiếu tướng sao?" Chu Quân thảnh thơi nhìn hắn gật đầu. Mộc Ly Thanh quay đầu hỏi quản gia: "Lâm lão, thiếu tướng ở bên trong à." Quản gia Lâm lắc đầu.
Chu Quân rút tay khỏi túi lấy khăn xoa xoa mặt. Tuyết rơi quá lớn dính hết vào lông mi hắn. Lúc này hắn nghe Mộc Ly Thanh nhã nhặn nói: "Chu tiên sinh tìm thiếu tướng có việc gấp ư, tạm thời tôi có thể giúp ngài truyền đạt vài lời." Chu Quân lễ phép lắc đầu: "Không cần, cũng không tính là chuyện gấp gì tôi sẽ tự mình liên lạc với ngài ấy, cảm ơn cậu.". Truyện Full
Quản gia thấy hai người đều khách khách khí khí anh tới tôi đi trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ông chỉ biết hai người này có quan hệ hơi chút không rõ với thiếu tướng, thiếu tướng Ung phong lưu thì phong lưu, bọn họ là kẻ dưới không thể lắm miệng. Nhưng thấy hai người này đụng phải nhau, trong lòng quản gia cũng hơi sợ, sợ náo loạn quá khó coi thì ông chẳng biết báo cáo công tác thế nào.
Cũng may hai vị đều là người giữ thể diện, dứt lời liền gật đầu chào tạm biệt nhau, dường như chỉ là là bạn bè gặp nhau hàn huyên một lát rồi tách ra. Chu tiên sinh tiện tay nhét khăn vào túi áo tây trang rồi xoay người rời đi, tuyết trắng bao phủ lên bước chân hắn tạo nên âm thanh răng rắc giống như đông lạnh vào tận lòng người. Nghĩ đến lời phân phó tiễn người đi của phó quan Trần qua điện thoại, quản gia Lâm vội kêu một tiếng: "Chu tiên sinh, ngài có cần tôi lấy giúp cây dù không?"
Bước chân Chu Quân dừng lại, hắn như là vừa mới nhớ ra quay đầu lại nhìn xe kéo Mộc Ly Thanh vừa đi tới: "Không cần, chỗ này có xe có thể ngồi. Phu xe hẳn là được Mộc Ly Thanh bao cho nên vẫn luôn đứng một bên chờ. Bỗng nhiên nghe thấy lời Chu Quân nói, phu xe đầu tiên là lắc đầu rồi nhìn về phía Mộc Ly Thanh.
Mộc Ly Thanh nói: "Không sao, anh đưa Chu tiên sinh trở về đi, không cần trả lại tiền coi như tiền xe của Chu tiên sinh." Chu Quân cười nói: "Sao có thể không biết xấu hổ như thế." Tuy là nói như vậy nhưng hắn cũng không đi. Mộc Ly Thanh không giải thích nhiều chỉ duỗi tay ý bảo Chu Quân lên xe. Chu Quân không hề khách khí, hắn ngồi trên xe báo địa chỉ. Ô che gió vừa mới mở, sắc mặt Chu Quân liền lạnh nhạt. Có xe không ngồi, hắn cũng không biết phải đi bao lâu mới gọi được xe. Hắn không muốn lại đổ bệnh, anh cả ốm đau trên giường hắn cũng bị bệnh thì nhà họ Chu thật sự không có người nào hữu dụng. Cho dù là hắn ngồi xe đi, Mộc Ly Thanh ở lại Ung công quán hay là chờ Ung Tấn đưa về hắn cũng không muốn quản. Hắn biết Ung Tấn phải lao ra tiền tuyến cũng từng thất hồn lạc phách nhưng hắn cưỡng ép mình không được nghĩ, phải mang thuốc về nhà.
Nhưng ở trong xe, hắn nhìn chiếc nhẫn Ung Tấn tặng mình Ung Tấn nói đừng vứt trước mặt y. Hắn rút bàn tay vẫn luôn không rút khỏi túi, chiếc nhẫn im lặng vòng trên ngón tay hắn. Nhiệt độ cơ thể ủ ấm chiếc nhẫn, mà rõ ràng lúc đeo lên còn lạnh đến độ khiến làn da xung quanh run rẩy.
Chu Quân tháo nhẫn ra, hắn nghĩ, hắn đồng ý chia tay. Không phải là nhất thời khí phách cũng không phải nói một đằng nghĩ một nẻo mà là thật sự đồng ý, mặc cho lý do thực sự của Ung Tấn là gì, từ nay về sau có lẽ không liên quan gì đến hắn. Hắn ném nhẫn từ trong xe kéo ra ngoài, ánh sáng đỏ lóe lên rồi rất nhanh chẳng còn tăm hơi. Xe lung lay rời đi chỉ để lại trên mặt tuyết hai vệt bánh xe thật dài.
Tới nhà, hắn cởi áo khoác ướt át ra uống một ngụm trà gừng người làm đưa lên. Hắn hỏi anh cả có tỉnh khi nào không, đến khi nghe được đáp án Chu Quân vội vàng chạy về hướng phòng anh cả. Chỉ chạy một nửa sau đó hắn thả chậm bước chân thật cẩn thận bước đến cạnh cửa phòng. Cửa không đóng lại hoàn toàn, chị dâu ở bên trong. Hắn thấy anh cả ôm lấy chị dâu, bàn tay vỗ về tóc vợ mình thấp giọng an ủi. Chu Quân không dám đi vào, hắn ngồi trên hành lang mộc lan, châm cho mình một điếu thuốc. Hắn xoa xoa đôi mắt, nơi đó chua chát vô cùng, thật quá khó để tiếp nhận.
——
Chu Quân choáng váng lặp lại lần nữa: "Khai chiến?" Nhân viên rụt hai tay vào tay áo nhìn vị khách mang vẻ mặt khiếp sợ trước mắt gật đầu nói: "Đúng vậy, đã truyền khắp nơi rồi. Ngài đừng nhìn tôi như vậy, chồng của em gái tôi cũng là người có máu mặt trong quân đội. Mấy ngày nay bên trên truyền lệnh xuống ngài nhìn trên đường mà xem toàn là binh lính."
Vừa dứt lời, hắn liền thấy vị khách này xoay người chạy ra bên ngoài vội vã đến mức còn vướng chân vào ngạch cửa suýt ngã một cái. Nhân viên vội kêu: "Vị này... ai! tiên sinh, thuốc của ngài!" Hắn chỉ kịp đuổi theo vài bước đã chẳng còn thấy bóng dáng người kia. Lúc này hắn mới gãi gãi đầu quay về, vẻ mặt chả hiểu ra sao. Cũng may vị khách kia đều đã thanh toán chỉ để quên bao thuốc, đợi người quay về lại lấy vậy.
Chu Quân chạy ra đường lớn mờ mịt nhìn xung quanh, tim hắn kinh hoàng đập bình bịch. Đầu đường từng chiếc xe tải quân dụng nổ máy, tiếng động cơ vang dội ầm ầm nghiền lên mặt đường. Xe con và xe đạp cùng với người đi đường sôi nổi tránh đi, đâu đó còn vang lại âm thanh oán hận. Chu Quân đứng rất gần đường cái, hắn nóng vội muốn gọi xe nhưng lại chẳng nhìn thấy lấy một chiếc. Lúc này một chiếc xe đạp chạy vụt qua hắn từ phía sau, có lẽ là người đi xe đạp chưa thành thục bởi vậy như lung lay sắp đổ còn va vào Chu Quân.
Xe tải quân dụng sắp tới gần, Chu Quân lại bị lực va đập kia đẩy đổ người về phía trước. Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy, có người nắm lấy cánh tay Chu Quân mạnh mẽ kéo hắn về phía sau. Chu Quân ngã ngồi trên mặt đất, bánh xe tải xẹt một tiếng phanh gấp cạnh đế giày Chu Quân. Chủ xe đạp cũng loảng xoảng ngã trên mặt đất, bánh xe nằm chổng ngược quay vòng vòng. Chuyện ngoài ý muốn liên tiếp xảy ra khiến cho người đi đường chú ý, tài xế xe tải quân dụng thậm chí còn không xuống xe chỉ mở cửa sổ ngồi bên trong quát lớn một câu với Chu Quân rồi lại tiếp tục lái đi.
Chu Quân nhìn về phía sau muốn nhìn xem ai đã cứu mình lại tìm chẳng thấy, toàn bộ đều là người đi đường đến xem náo nhiệt. Nhưng hắn lại có trực giác không rõ, nói là hắn tự luyến cũng được nghĩ nhiều cũng được, nhất định là Ung Tấn. Y cũng từng làm chuyện để người bên cạnh hắn, nếu không vì sao người nọ cứu hắn xong lại không rên một tiếng đã biến mất. Chỉ có thể là vì không muốn hắn nhận ra rồi tiếp tục theo dõi hắn.
Tay Chu Quân bị xước, vết máu trên phiến đá màu xám xịt cũng dần dần tối màu. Chu Quân không để ý đến chủ xe đạp đang xấn đến muốn bồi thường, hắn đẩy vòng vây người đi đường ra quay về. Lúc này hắn mới nhớ ra mình còn chưa lấy thuốc, trong nhà còn có một người anh trai, đốc quân Ung hợp tác với anh cả, Ung Tấn sớm đã chia tay với hắn.
Lúc này tại sở chỉ huy lục quân 9, phó quan trần vội vàng đi xuyên qua hành lang thẳng tới phòng nghị sự. Từng phong thư chứa điện báo như tuyết rơi khẩn cấp đưa tới, nhân viên giải mã điện báo làm việc không ngừng. Ung Tấn và vài vị cán bộ đã nghị sự trong phòng hồi lâu vẫn luôn chưa từng ra ngoài. Phó quan Trần dò hỏi binh lính đứng ngoài phòng nghị sự, nhận được câu trả lời rằng tạm thời sẽ không ra ngoài hắn mới gật đầu nói được. Phó quan Trần quay lại văn phòng cầm điện thoại nói với bên kia: "Hắn không thấy rõ mặt cậu là được, tiếp tục để ý."
Hình như bên kia nói gì đó, phó quan Trần không kiên nhẫn nói: "Cũng là lúc nào rồi còn muốn tôi dạy cậu sao? Chỉ cần không xảy ra việc gì thì không cần tùy tiện liên lạc." Hắn vừa cúp điện thoại tiếng chuông lại reo. Lần này là quản gia ở Ung công quán gọi điện nói Chu tiên sinh đột nhiên tới cửa thăm hỏi, bọn họ cũng không biết làm sao có nên cho người vào hay không.
Phó quan Trần bất đắc dĩ nhíu mày: "Khách khí tiễn người đi, nói thiếu tướng không ở nhà, bảo hắn ngày khác lại tới." Quản gia buông điện thoại, ông ra khỏi Ung công quán mới phát hiện bên ngoài đổ tuyết bèn xoay người lấy một cây dù. Trận tuyết này càng ngày càng lớn như che trời lấp đất. Không lâu sau mặt đất đã là một mảnh trắng thuần.
Bóng dáng cao gầy của Chu Quân đứng ở giữa, eo lưng thẳng tắp hai tay nhét vào túi, hắn mặc không nhiều lắm bị lạnh đến độ hai tai cũng đỏ lên. Quản gia truyền lời xong, vốn tưởng Chu tiên sinh này còn muốn dây dưa không rõ, không ngờ người này lại gật gật đầu rồi quay người rời đi.
Lúc này, một chiếc xe kéo chạy tới quản gia nhìn thấy Mộc Ly Thanh bước xuống. Cây dù vốn định đưa cho vị Chu tiên sinh, hiện tại nhìn thấy ân nhân cứu mạng của thiếu tướng thì làm gì còn nghĩ đến nữa vội vàng chạy chậm qua thay người kia che tuyết: "Mộc tiên sinh, sức khỏe của ngài còn chưa khôi phục sao đã vội tới đây, mau mau, mau vào đi."
Quản gia nhiệt tình chỉ đổi lại một nụ cười nhạt của Mộc Ly Thanh, Mộc tiên sinh cũng không đi vào mà quay đầu hỏi Chu Quân: "Chu tiên sinh tới tìm thiếu tướng sao?" Chu Quân thảnh thơi nhìn hắn gật đầu. Mộc Ly Thanh quay đầu hỏi quản gia: "Lâm lão, thiếu tướng ở bên trong à." Quản gia Lâm lắc đầu.
Chu Quân rút tay khỏi túi lấy khăn xoa xoa mặt. Tuyết rơi quá lớn dính hết vào lông mi hắn. Lúc này hắn nghe Mộc Ly Thanh nhã nhặn nói: "Chu tiên sinh tìm thiếu tướng có việc gấp ư, tạm thời tôi có thể giúp ngài truyền đạt vài lời." Chu Quân lễ phép lắc đầu: "Không cần, cũng không tính là chuyện gấp gì tôi sẽ tự mình liên lạc với ngài ấy, cảm ơn cậu.". Truyện Full
Quản gia thấy hai người đều khách khách khí khí anh tới tôi đi trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ông chỉ biết hai người này có quan hệ hơi chút không rõ với thiếu tướng, thiếu tướng Ung phong lưu thì phong lưu, bọn họ là kẻ dưới không thể lắm miệng. Nhưng thấy hai người này đụng phải nhau, trong lòng quản gia cũng hơi sợ, sợ náo loạn quá khó coi thì ông chẳng biết báo cáo công tác thế nào.
Cũng may hai vị đều là người giữ thể diện, dứt lời liền gật đầu chào tạm biệt nhau, dường như chỉ là là bạn bè gặp nhau hàn huyên một lát rồi tách ra. Chu tiên sinh tiện tay nhét khăn vào túi áo tây trang rồi xoay người rời đi, tuyết trắng bao phủ lên bước chân hắn tạo nên âm thanh răng rắc giống như đông lạnh vào tận lòng người. Nghĩ đến lời phân phó tiễn người đi của phó quan Trần qua điện thoại, quản gia Lâm vội kêu một tiếng: "Chu tiên sinh, ngài có cần tôi lấy giúp cây dù không?"
Bước chân Chu Quân dừng lại, hắn như là vừa mới nhớ ra quay đầu lại nhìn xe kéo Mộc Ly Thanh vừa đi tới: "Không cần, chỗ này có xe có thể ngồi. Phu xe hẳn là được Mộc Ly Thanh bao cho nên vẫn luôn đứng một bên chờ. Bỗng nhiên nghe thấy lời Chu Quân nói, phu xe đầu tiên là lắc đầu rồi nhìn về phía Mộc Ly Thanh.
Mộc Ly Thanh nói: "Không sao, anh đưa Chu tiên sinh trở về đi, không cần trả lại tiền coi như tiền xe của Chu tiên sinh." Chu Quân cười nói: "Sao có thể không biết xấu hổ như thế." Tuy là nói như vậy nhưng hắn cũng không đi. Mộc Ly Thanh không giải thích nhiều chỉ duỗi tay ý bảo Chu Quân lên xe. Chu Quân không hề khách khí, hắn ngồi trên xe báo địa chỉ. Ô che gió vừa mới mở, sắc mặt Chu Quân liền lạnh nhạt. Có xe không ngồi, hắn cũng không biết phải đi bao lâu mới gọi được xe. Hắn không muốn lại đổ bệnh, anh cả ốm đau trên giường hắn cũng bị bệnh thì nhà họ Chu thật sự không có người nào hữu dụng. Cho dù là hắn ngồi xe đi, Mộc Ly Thanh ở lại Ung công quán hay là chờ Ung Tấn đưa về hắn cũng không muốn quản. Hắn biết Ung Tấn phải lao ra tiền tuyến cũng từng thất hồn lạc phách nhưng hắn cưỡng ép mình không được nghĩ, phải mang thuốc về nhà.
Nhưng ở trong xe, hắn nhìn chiếc nhẫn Ung Tấn tặng mình Ung Tấn nói đừng vứt trước mặt y. Hắn rút bàn tay vẫn luôn không rút khỏi túi, chiếc nhẫn im lặng vòng trên ngón tay hắn. Nhiệt độ cơ thể ủ ấm chiếc nhẫn, mà rõ ràng lúc đeo lên còn lạnh đến độ khiến làn da xung quanh run rẩy.
Chu Quân tháo nhẫn ra, hắn nghĩ, hắn đồng ý chia tay. Không phải là nhất thời khí phách cũng không phải nói một đằng nghĩ một nẻo mà là thật sự đồng ý, mặc cho lý do thực sự của Ung Tấn là gì, từ nay về sau có lẽ không liên quan gì đến hắn. Hắn ném nhẫn từ trong xe kéo ra ngoài, ánh sáng đỏ lóe lên rồi rất nhanh chẳng còn tăm hơi. Xe lung lay rời đi chỉ để lại trên mặt tuyết hai vệt bánh xe thật dài.
Tới nhà, hắn cởi áo khoác ướt át ra uống một ngụm trà gừng người làm đưa lên. Hắn hỏi anh cả có tỉnh khi nào không, đến khi nghe được đáp án Chu Quân vội vàng chạy về hướng phòng anh cả. Chỉ chạy một nửa sau đó hắn thả chậm bước chân thật cẩn thận bước đến cạnh cửa phòng. Cửa không đóng lại hoàn toàn, chị dâu ở bên trong. Hắn thấy anh cả ôm lấy chị dâu, bàn tay vỗ về tóc vợ mình thấp giọng an ủi. Chu Quân không dám đi vào, hắn ngồi trên hành lang mộc lan, châm cho mình một điếu thuốc. Hắn xoa xoa đôi mắt, nơi đó chua chát vô cùng, thật quá khó để tiếp nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất