Chương 21
Ngụy Anh vừa bước vào nhà thì đã nhìn thấy Lam Phong ngồi ở phòng khách, nét mặt khó chịu.
- Về rồi sao không nói để Cố Hạo đi đón không gặp?
Ngụy Anh cảm thấy anh đang vô lý, cậu nói:
- Tôi đâu biết là sẽ có người đến đón.
Cố Hạo thấy vậy liền đi tới:
- Tiểu thiếu gia, vì nhị thiếu gia đi cùng tôi đến đón cậu mà không được nên..cậu đi về bằng gì đấy?
Ngụy Anh:
- Bạn tôi đưa về, tan làm tôi có rẽ qua studio một lúc. Cố Hạo, từ mai tôi sẽ đi xe buýt, không phiền anh phải đưa đón tôi nữa đâu.
Cố Hạo:
- Đi xe buýt cậu sẽ phải dậy sớm hơn và đi mất nhiều thời gian nữa.
Ngụy Anh:
- Không sao, tôi tìm hiểu rồi, chỉ phải đi qua hai trạm xe thôi.
Cố Hạo:
- Nhưng mà...
Lam Phong nghe vậy không nói không rằng đi thẳng lên lầu, Cố Hạo không nói tiếp nữa, Ngụy Anh thì lẩm bẩm.
- Anh ta khó chịu gì chứ?
Rồi cậu chẳng thèm để ý đến anh nữa.
Ngụy Anh tắm xong đi xuống dưới nhà, chưa bước chân đến bậc cuối cùng đã nghe có tiếng nói chuyện ở phòng khách. Người ngồi đó thấy cậu đứng ở chân cầu thang thì nói:
- Lam Phong, vợ cậu đẹp thật đó, tuy gặp lâu rồi nhưng nhìn là nhận ra ngay.
Lam Phong ngồi yên không nói gì. Cố Hạo đứng gần liền đi ra chỗ Ngụy Anh.
- Tiểu thiếu gia.
Ngụy Anh nhìn anh, nói nhỏ:
- Nhà có khách sao không bảo tôi để tôi ở lại trên phòng?
Cố Hạo:
- Hai vị đây là bạn chơi thân với nhị thiếu gia, họ đến cũng vì muốn gặp tiểu thiếu gia nên cậu đừng ngại.
Ngụy Anh còn đang lưỡng lự thì Lam Phong lên tiếng:
- Tới đây ngồi đi.
Ngụy Anh miễn cưỡng đi đến ngồi xuống ghế bên cạnh, mỉm cười nhìn hai vị khách trẻ đẹp trai kia:
- Chào hai anh.
Trịnh Khải Tinh cười hòa nhã:
- Xin chào, tôi là Trịnh Khải Tinh, cậu ấy là Kim Lân, chúng tôi là bạn từ mẫu giáo với Lam Phong, rất vui được gặp cậu.
Ngụy Anh cũng cười đáp lại:
- Vâng, tôi là Ngụy Anh, rất vui được gặp hai anh.
Kim Lân:
- Cậu không nhận ra tôi sao? Tôi là em họ của anh Kim Tuấn, chị gái cậu là bạn gái của anh họ tôi.
Ngụy Anh "À" một tiếng:
- Tôi nhớ ra rồi, hình như đã gặp anh ở Kim Lân Đài.
Trịnh Khải Tinh:
- Chúng ta đều đã gặp nhau, không ngờ nhân duyên thật tốt, lại có thể là người một nhà hết.
Ngụy Anh cười:
- Vâng.
Ba người bọn họ ngồi nói chuyện với nhau rất ăn ý như thể đã quen thân từ lâu lắm. Một người luôn mang bộ mặt lạnh còn lại lập tức bị cho ra rìa. Lam Phong cầm cuốn tạp chí lên mở ra đọc, cũng chẳng biết có vào đầu được chữ nào không?
Một lúc sau quản gia Cố từ phòng ăn đi tới:
- Cơm đã chuẩn bị xong, mời các cậu vào bàn.
Lam Phong nhìn quản gia Cố:
- Anh hai con chưa về sao?
Quản gia Cố:
- Đại thiếu gia tối nay đi tiếp khách, cậu ấy đã gọi điện báo về rồi.
Lam Phong nghe đã hiểu thì đứng dậy:
- Chúng ta vào ăn cơm thôi.
Ăn uống xong Cố Hạo mang trà ra chỗ bàn đá ngoài hoa viên cho Lam Phong, Trịnh Khải Tinh và Kim Lân. Ngụy Anh ý nhị xin phép về phòng trước vì có công việc phải hoàn thành.
Trịnh Khải Tinh uống một hớp trà rồi nói:
- Tôi thấy Ngụy Anh này rất được, ăn nói, cư xử đều có chừng mực, không những thế lại đẹp nữa.
Kim Lân cũng phụ họa:
- Lần trước gặp cậu ta tôi không nhìn kỹ lắm, hôm nay mới quan sát tỉ mỉ, quả nhiên là mỹ nam.
Trịnh Khải Tinh:
- Cậu quan sát kỹ vợ người khác làm gì?
Kim Lân:
- Vợ cậu ta mà cậu ta còn không để ý, cậu để ý là có ý gì hả?
Trịnh Khải Tinh:
- Tôi không có ý gì, chỉ là thấy cậu không cần thiết phải để ý tỉ mỉ quá thôi.
Nói xong, Trịnh Khải Tinh liếc nhìn Lam Phong:
- Cậu vẫn hờ hững vậy à?
Lam Phong:
- Tôi với cậu ta cũng chỉ là ràng buộc nhau bởi tờ giấy kết hôn thôi, chẳng có tình cảm gì.
Trịnh Khải Tinh:
- Xem ra Ngụy Anh gả vào Lam gia phải chịu ấm ức rồi.
Kim Lân nhìn Lam Phong:
- Lần trước nghe cậu nói Lina sắp sang đây?
Lam Phong:
- Đúng vậy.
Kim Lân:
- Cô ấy biết cậu kết hôn chưa?
Lam Phong:
- Biết.
Kim Lân:
- Cậu vẫn định theo đuổi Lina sao?
Lam Phong:
- Chắc vậy.
Trịnh Khải Tinh nghiêm túc:
- Nếu cậu có ý định đó thì nên dứt khoát với Ngụy Anh, đừng để đến lúc tất cả đều bị tổn thương.
Lam Phong trầm mặc không nói gì, bọn họ không biết nửa câu chuyện vế sau Ngụy Anh ở gần đó đã nghe thấy cả. Vốn dĩ định thay bác Lan mang ít trái cây ra cho họ nhưng như thế này cậu lại mang trở vào đưa cho Cố Hạo mang ra.
- Về rồi sao không nói để Cố Hạo đi đón không gặp?
Ngụy Anh cảm thấy anh đang vô lý, cậu nói:
- Tôi đâu biết là sẽ có người đến đón.
Cố Hạo thấy vậy liền đi tới:
- Tiểu thiếu gia, vì nhị thiếu gia đi cùng tôi đến đón cậu mà không được nên..cậu đi về bằng gì đấy?
Ngụy Anh:
- Bạn tôi đưa về, tan làm tôi có rẽ qua studio một lúc. Cố Hạo, từ mai tôi sẽ đi xe buýt, không phiền anh phải đưa đón tôi nữa đâu.
Cố Hạo:
- Đi xe buýt cậu sẽ phải dậy sớm hơn và đi mất nhiều thời gian nữa.
Ngụy Anh:
- Không sao, tôi tìm hiểu rồi, chỉ phải đi qua hai trạm xe thôi.
Cố Hạo:
- Nhưng mà...
Lam Phong nghe vậy không nói không rằng đi thẳng lên lầu, Cố Hạo không nói tiếp nữa, Ngụy Anh thì lẩm bẩm.
- Anh ta khó chịu gì chứ?
Rồi cậu chẳng thèm để ý đến anh nữa.
Ngụy Anh tắm xong đi xuống dưới nhà, chưa bước chân đến bậc cuối cùng đã nghe có tiếng nói chuyện ở phòng khách. Người ngồi đó thấy cậu đứng ở chân cầu thang thì nói:
- Lam Phong, vợ cậu đẹp thật đó, tuy gặp lâu rồi nhưng nhìn là nhận ra ngay.
Lam Phong ngồi yên không nói gì. Cố Hạo đứng gần liền đi ra chỗ Ngụy Anh.
- Tiểu thiếu gia.
Ngụy Anh nhìn anh, nói nhỏ:
- Nhà có khách sao không bảo tôi để tôi ở lại trên phòng?
Cố Hạo:
- Hai vị đây là bạn chơi thân với nhị thiếu gia, họ đến cũng vì muốn gặp tiểu thiếu gia nên cậu đừng ngại.
Ngụy Anh còn đang lưỡng lự thì Lam Phong lên tiếng:
- Tới đây ngồi đi.
Ngụy Anh miễn cưỡng đi đến ngồi xuống ghế bên cạnh, mỉm cười nhìn hai vị khách trẻ đẹp trai kia:
- Chào hai anh.
Trịnh Khải Tinh cười hòa nhã:
- Xin chào, tôi là Trịnh Khải Tinh, cậu ấy là Kim Lân, chúng tôi là bạn từ mẫu giáo với Lam Phong, rất vui được gặp cậu.
Ngụy Anh cũng cười đáp lại:
- Vâng, tôi là Ngụy Anh, rất vui được gặp hai anh.
Kim Lân:
- Cậu không nhận ra tôi sao? Tôi là em họ của anh Kim Tuấn, chị gái cậu là bạn gái của anh họ tôi.
Ngụy Anh "À" một tiếng:
- Tôi nhớ ra rồi, hình như đã gặp anh ở Kim Lân Đài.
Trịnh Khải Tinh:
- Chúng ta đều đã gặp nhau, không ngờ nhân duyên thật tốt, lại có thể là người một nhà hết.
Ngụy Anh cười:
- Vâng.
Ba người bọn họ ngồi nói chuyện với nhau rất ăn ý như thể đã quen thân từ lâu lắm. Một người luôn mang bộ mặt lạnh còn lại lập tức bị cho ra rìa. Lam Phong cầm cuốn tạp chí lên mở ra đọc, cũng chẳng biết có vào đầu được chữ nào không?
Một lúc sau quản gia Cố từ phòng ăn đi tới:
- Cơm đã chuẩn bị xong, mời các cậu vào bàn.
Lam Phong nhìn quản gia Cố:
- Anh hai con chưa về sao?
Quản gia Cố:
- Đại thiếu gia tối nay đi tiếp khách, cậu ấy đã gọi điện báo về rồi.
Lam Phong nghe đã hiểu thì đứng dậy:
- Chúng ta vào ăn cơm thôi.
Ăn uống xong Cố Hạo mang trà ra chỗ bàn đá ngoài hoa viên cho Lam Phong, Trịnh Khải Tinh và Kim Lân. Ngụy Anh ý nhị xin phép về phòng trước vì có công việc phải hoàn thành.
Trịnh Khải Tinh uống một hớp trà rồi nói:
- Tôi thấy Ngụy Anh này rất được, ăn nói, cư xử đều có chừng mực, không những thế lại đẹp nữa.
Kim Lân cũng phụ họa:
- Lần trước gặp cậu ta tôi không nhìn kỹ lắm, hôm nay mới quan sát tỉ mỉ, quả nhiên là mỹ nam.
Trịnh Khải Tinh:
- Cậu quan sát kỹ vợ người khác làm gì?
Kim Lân:
- Vợ cậu ta mà cậu ta còn không để ý, cậu để ý là có ý gì hả?
Trịnh Khải Tinh:
- Tôi không có ý gì, chỉ là thấy cậu không cần thiết phải để ý tỉ mỉ quá thôi.
Nói xong, Trịnh Khải Tinh liếc nhìn Lam Phong:
- Cậu vẫn hờ hững vậy à?
Lam Phong:
- Tôi với cậu ta cũng chỉ là ràng buộc nhau bởi tờ giấy kết hôn thôi, chẳng có tình cảm gì.
Trịnh Khải Tinh:
- Xem ra Ngụy Anh gả vào Lam gia phải chịu ấm ức rồi.
Kim Lân nhìn Lam Phong:
- Lần trước nghe cậu nói Lina sắp sang đây?
Lam Phong:
- Đúng vậy.
Kim Lân:
- Cô ấy biết cậu kết hôn chưa?
Lam Phong:
- Biết.
Kim Lân:
- Cậu vẫn định theo đuổi Lina sao?
Lam Phong:
- Chắc vậy.
Trịnh Khải Tinh nghiêm túc:
- Nếu cậu có ý định đó thì nên dứt khoát với Ngụy Anh, đừng để đến lúc tất cả đều bị tổn thương.
Lam Phong trầm mặc không nói gì, bọn họ không biết nửa câu chuyện vế sau Ngụy Anh ở gần đó đã nghe thấy cả. Vốn dĩ định thay bác Lan mang ít trái cây ra cho họ nhưng như thế này cậu lại mang trở vào đưa cho Cố Hạo mang ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất