Chương 1
Nhật Thiên cầm tờ giấy trên tay, bên trong tệp sơ mi còn chứa không ít thứ giấy tờ đã được đóng mộc và công chứng. Hôm nay ba mẹ anh đến tòa ly hôn, quyền nuôi dưỡng anh và đứa em gái nhỏ đặt vào trong tay của bà nội. Huỳnh Nhật Thiên năm nay tròn mười bảy tuổi.
Mấy tháng trở lại, Mai Nguyệt khóc rất nhiều, khóc đến đau cả mắt. Nhật Thiên cũng chỉ biết nghỉ học ở nhà mà vỗ về em gái. Chung quy cũng vì vấn đề kinh tế nên ở nhà, mối quan hệ hôn nhân và gia đình này từ lâu đã bị rạn nứt. Anh biết chứ, nhưng cũng chẳng thể làm được gì. Kinh nghiệm làm việc hay gì gì đó, Nhật Thiên đều không có.
Dương đứng trước cửa nhà, tay không ngừng lay hoay lục lọi gì đó trong chiếc cặp xách của mình:
- Đây, dạo này cậu nghĩ nhiều quá, Nguyệt sao rồi? Đã ngừng khóc chưa?
Nhật Thiên lắc đầu chán nản, cầm lấy quyển vở và vài tờ giấy trong tay thằng bạn thân mới từ trường về. Ngoài việc chép bài ra còn có hai ba thứ khác, trong đó có một tờ đăng ký chuyến đi học tập thực tế ở Sài Gòn. Anh nhìn một hồi lại mượn bút của Dương, nhanh chóng ký giấy từ chối. Tình hình ở nhà bây giờ không tốt, kinh tế khó khăn, dù cho Nhật Thiên có khao khát muốn đi thì cũng chẳng có cách nào đi được. Dương nhướn mày nhún vai, đợi cho Nhật Thiên ký xong thì tự mình cũng lấy bút ký. Sống trên đời mới có mười bảy năm, được ông trời ưu ái ban cho một thằng bạn nối khố, nó không đi thì mình đi làm gì:
- Bé nhỏ nhà dì út tôi chuẩn bị vào lớp một rồi đấy, năm nay cũng năm tuổi rồi còn đâu.
Nhật Thiên đưa mắt sang nhìn đứa bạn của mình. Tuy tâm trạng anh đang không được tốt lành gì nhưng chung quy nghĩ lại, vẫn là không muốn gây áp lực cho người khác. Đặc biệt là bạn bè như thằng Dương đây. Nói rồi anh cười cười, tay huých huých vào người cậu, chọc ghẹo chuyện lúc nhỏ con của dì út gặp Dương là cười toe toét, đến Mai Nguyệt còn không được ẵm con bé được một cách đàng hoàng. Cậu Dương vậy mà đỏ ửng hết cả hai tai:
- Rồi sao, không định đi Sài Gòn chúc mừng à?
Nhật Thiên lắc đầu, đi cũng không mua được quà cáp gì. Nói thế thôi nhưng tiền đâu mà đi. Anh định đợi đến khi có thể kiếm ra tiền rồi đi thăm, sẵn tiện mua quà cho con bé bù lại cũng được:
- Có lẽ sau khi giải quyết xong xuôi, mẹ của tôi cũng sớm chuyển đồ ra khỏi nhà. Ba tôi thì...
Anh ngập ngừng, dường như ba anh cũng có ý định sẽ dọn đi. Còn chẳng phải vì muốn sống cùng cô nhân tình đó nên mang hết tiền bạc cho người ta hay sao, dần dà rồi ông cũng muốn ly hôn với mẹ vì người phụ nữ này. Dương vỗ vai Nhật Thiên trấn an. Hai người còn chưa nói được bao nhiêu, Mai Nguyệt đã đạp xe trở về, đôi mắt to vẫn như mọi khi, đỏ hoe còn ngấn đầy lệ, Nhật Thiên vừa thấy lại càng rầu rĩ hơn. Em gái vừa đạp xe vào cổng đã vội vội vàng vàng quẳng xe đi, lao tới chỗ anh trai như hổ đói:
- Anh... ba mẹ...?
Mai Nguyệt hỏi dò, vừa thấy Nhật Thiên không phản ứng gì thì cô đã biết ngay được đáp án rồi. Vậy mà cuối cùng... ba mẹ vẫn không chịu vì anh em cô mà tiếp tục ở bên nhau.
Dù sao thì như vậy vẫn còn tốt hơn với việc họ không ly hôn.
Cũng may mắn, ba của họ chẳng để lại số tiền nợ to tướng nào cho người nhà.
Dương choàng tay qua vai của Nhật Thiên lẫn Mai Nguyệt, kéo sát họ lại gần mình hơn.
Mấy tháng trở lại, Mai Nguyệt khóc rất nhiều, khóc đến đau cả mắt. Nhật Thiên cũng chỉ biết nghỉ học ở nhà mà vỗ về em gái. Chung quy cũng vì vấn đề kinh tế nên ở nhà, mối quan hệ hôn nhân và gia đình này từ lâu đã bị rạn nứt. Anh biết chứ, nhưng cũng chẳng thể làm được gì. Kinh nghiệm làm việc hay gì gì đó, Nhật Thiên đều không có.
Dương đứng trước cửa nhà, tay không ngừng lay hoay lục lọi gì đó trong chiếc cặp xách của mình:
- Đây, dạo này cậu nghĩ nhiều quá, Nguyệt sao rồi? Đã ngừng khóc chưa?
Nhật Thiên lắc đầu chán nản, cầm lấy quyển vở và vài tờ giấy trong tay thằng bạn thân mới từ trường về. Ngoài việc chép bài ra còn có hai ba thứ khác, trong đó có một tờ đăng ký chuyến đi học tập thực tế ở Sài Gòn. Anh nhìn một hồi lại mượn bút của Dương, nhanh chóng ký giấy từ chối. Tình hình ở nhà bây giờ không tốt, kinh tế khó khăn, dù cho Nhật Thiên có khao khát muốn đi thì cũng chẳng có cách nào đi được. Dương nhướn mày nhún vai, đợi cho Nhật Thiên ký xong thì tự mình cũng lấy bút ký. Sống trên đời mới có mười bảy năm, được ông trời ưu ái ban cho một thằng bạn nối khố, nó không đi thì mình đi làm gì:
- Bé nhỏ nhà dì út tôi chuẩn bị vào lớp một rồi đấy, năm nay cũng năm tuổi rồi còn đâu.
Nhật Thiên đưa mắt sang nhìn đứa bạn của mình. Tuy tâm trạng anh đang không được tốt lành gì nhưng chung quy nghĩ lại, vẫn là không muốn gây áp lực cho người khác. Đặc biệt là bạn bè như thằng Dương đây. Nói rồi anh cười cười, tay huých huých vào người cậu, chọc ghẹo chuyện lúc nhỏ con của dì út gặp Dương là cười toe toét, đến Mai Nguyệt còn không được ẵm con bé được một cách đàng hoàng. Cậu Dương vậy mà đỏ ửng hết cả hai tai:
- Rồi sao, không định đi Sài Gòn chúc mừng à?
Nhật Thiên lắc đầu, đi cũng không mua được quà cáp gì. Nói thế thôi nhưng tiền đâu mà đi. Anh định đợi đến khi có thể kiếm ra tiền rồi đi thăm, sẵn tiện mua quà cho con bé bù lại cũng được:
- Có lẽ sau khi giải quyết xong xuôi, mẹ của tôi cũng sớm chuyển đồ ra khỏi nhà. Ba tôi thì...
Anh ngập ngừng, dường như ba anh cũng có ý định sẽ dọn đi. Còn chẳng phải vì muốn sống cùng cô nhân tình đó nên mang hết tiền bạc cho người ta hay sao, dần dà rồi ông cũng muốn ly hôn với mẹ vì người phụ nữ này. Dương vỗ vai Nhật Thiên trấn an. Hai người còn chưa nói được bao nhiêu, Mai Nguyệt đã đạp xe trở về, đôi mắt to vẫn như mọi khi, đỏ hoe còn ngấn đầy lệ, Nhật Thiên vừa thấy lại càng rầu rĩ hơn. Em gái vừa đạp xe vào cổng đã vội vội vàng vàng quẳng xe đi, lao tới chỗ anh trai như hổ đói:
- Anh... ba mẹ...?
Mai Nguyệt hỏi dò, vừa thấy Nhật Thiên không phản ứng gì thì cô đã biết ngay được đáp án rồi. Vậy mà cuối cùng... ba mẹ vẫn không chịu vì anh em cô mà tiếp tục ở bên nhau.
Dù sao thì như vậy vẫn còn tốt hơn với việc họ không ly hôn.
Cũng may mắn, ba của họ chẳng để lại số tiền nợ to tướng nào cho người nhà.
Dương choàng tay qua vai của Nhật Thiên lẫn Mai Nguyệt, kéo sát họ lại gần mình hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất