Chương 33
Mặc dù vậy thì khung cảnh vừa rồi đối với Nhật Thiên cũng khá là đẹp. Ngọc Châu run người, gió không lớn nhưng vẫn lạnh quá đi thôi. Hôm nay gặp được Ngọc Châu cũng thật là đúng lúc quá đi, Nhật Thiên mở chiếc ba lô của mình, lấy ra một đôi găng tay mới tinh màu đỏ. Đôi găng tay này được Nhật Thiên nhìn thấy lúc chiều khi đi ngang qua một cửa hàng đồ len mới mở làm anh nhớ đến chiếc khăn choàng vẫn còn đang nằm trong hộp được Ngọc Châu tặng vào dịp giáng sinh vừa rồi.
Nhật Thiên chẳng hiểu vì sao đã luôn đinh ninh trong đầu rằng vào Tết năm nay, Ngọc Châu sẽ lại đến Hà Nội. Anh cũng cứ vô thức mà bước vào bên trong, mua cho Ngọc Châu một đôi găng tay trông cũng rất hợp với cô. Nhật Thiên ban đầu có mấy phần ngập ngừng, lấy quà ra thì nhanh nhưng tặng cho người ta lại là một chuyện khác. Trước giờ anh chưa từng đặt chân đến miền Nam, cũng đã từng nghe nói qua ở miền Nam ngoài mùa mưa ra cũng chỉ có mùa nắng, nhiệt độ lại không quá lạnh như ở Hà Nội. Tạm thời trước mắt khi Ngọc Châu vẫn còn ở đây, đôi găng tay này xem như cũng tạm sử dụng được, còn khi cô về lại Sài Gòn rồi thì có lẽ sẽ không thể dùng được nữa.
Ngọc Châu xoay người lại phát hiện món quà đang nằm trên tay của Nhật Thiên, anh nhìn cô rồi thôi không suy nghĩ nữa, đã mua rồi thì đành tặng vậy. Ít nhất thì vào cái lúc mà Nhật Thiên lựa chọn và mua đôi găng tay này, đây chính là món quà mà Nhật Thiên muốn tặng Ngọc Châu nhất vào cái khoảnh khắc ấy:
- Tặng cô, quà năm mới.
Ngọc Châu nhanh chóng đưa tay ra nhận lấy, dường như đây là lần đầu tiên cô nhận được một đôi găng tay như thế này. Cảm giác lại lạ lạ như mấy lần trước:
- C… cảm ơn.
Cách tặng quà này cũng đột ngột thật nhưng là vì được tặng vào ngày hôm nay nên Ngọc Châu càng trân trọng ý nghĩa của nó hơn. Điều này chứng tỏ, Nhật Thiên vốn dĩ đã có sự chuẩn bị trước cho lần tặng quà này, giống cô. Ngọc Châu nhìn ngắm một hồi mới nhanh chóng mang vào tay, đúng là ấm hơn thật này:
- Đẹp không?
Ngọc Châu đưa hai tay về phía trước, ánh mắt long lanh trực tiếp bộc lộ ra quan sát biểu cảm trên gương mặt của người con trai đang đứng ở trước mặt mình. Đôi gò má của cô vẫn còn vương một ít đỏ vì lạnh, hệt như vừa dặm thêm một lớp má hồng. Nhật Thiên cười nhẹ, đúng là như anh nghĩ, thật sự rất hợp với cô:
- Đẹp.
Vào cái lúc từ “đẹp” thốt ra từ miệng của Nhật Thiên, cả không gian xung quanh cứ hệt như đứng yên lại. Lồng ngực Ngọc Châu cùng với trái tim vẫn cứ vỗ liên hồi không ngừng, mọi chuyện cứ như thế này thì liệu Nhật Thiên có nghe thấy hay không? Ngọc Châu ngại ngùng quay mặt đi, phá tan bầu không khí ngượng ngùng. Nhật Thiên vẫn bình thản như dại ở đấy, lúc này Ngọc Châu mới nhận thức được dường như chỉ có cô là mất bình tĩnh đến thế. Cô dùng hai tay vuốt vuốt mái tóc của mình, môi khẽ mím lại.
“Chắc là… Nhật Thiên đang nghĩ mình ngốc lắm. Chỉ toàn làm trò trước mặt của người khác thôi”.
Nhật Thiên ngước đầu lên, vẫn là ngắm hoa ban giống lần trước, có điều hoa đã nở nhiều hơn còn có cả mùa xuân Hà Nội cũng đang cận kề. Anh lại nhìn Ngọc Châu đang đứng xoay lưng về hướng kia:
- Hình như lúc nào cô ấy cũng mang theo ánh nắng đến, phải không?
Anh nói ra thành lời, giọng điệu còn có mấy phần trầm ngâm nhưng âm thanh không lớn, Ngọc Châu đứng ở kia, khoảng cách khá gần nhưng cũng chẳng thể nghe thấy được. Điều mà Nhật Thiên vừa nói cũng chính là điều mà anh vừa chợt nhận ra được. Khung cảnh mà cả hai người bất chợt gặp nhau lúc nào cũng dường như tràn ngập ánh nắng như thế. Nói không ngoa, Ngọc Châu cứ như một mặt trời nhỏ đột nhiên bước vào cuộc sống tưởng chừng như đã sắp sụp đổ của Nhật Thiên.
Khoảng thời gian ba mẹ ly hôn, Nhật Thiên không có lấy một ngày chợp mắt nổi, những suy nghĩ kiểu như:” ngày mai mình phải làm gì, nên làm như thế nào” cứ quanh quẩn bám riết lấy anh. Ấy vậy mà vào một buổi sớm mùa thu tinh mơ, sương mù vẫn còn nhàn nhạt trên đường phố Hà Nội, một cô gái với mái tóc ngắn màu hạt dẻ đang đứng dưới tán cây hoa sữa cùng với chiếc máy ảnh đời mới ở trong tay đã ánh lên một cái gì đó trong suy nghĩ của Nhật Thiên. Có thể là một chút ánh nắng len lỏi trong những ngày bình thường đến kiệt quệ như thế này. Bầu trời ngày hôm ấy bỗng dưng lại trong xanh hơn mọi khi.
Cho đến thời điểm hiện tại cũng vậy, đáng lẽ ra hôm nay đã là ngày mệt mỏi như mọi khi nhưng cuối cùng Ngọc Châu cũng đến. Ít ra thì hôm nay Nhật Thiên đã có thể cười một lần:
- Gặp em vừa hay, trời nắng đẹp, sao?
Nhật Thiên vẫn chưa xác định được nhưng có lẽ trong vô vàn người thì việc ở cùng Ngọc Châu không quá tệ. Mặc dù không phải trực tiếp nhưng cô đã luôn khích lệ anh ở một vài mặt. Anh suy nghĩ một chút rồi lại khẽ lắc đầu, đột nhiên hôm nay cứ suy nghĩ sến súa thế nào đó. Nhật Thiên thở dài, chơi nhiều với Dương nên ắt hẳn cũng bị lây nhiễm mấy cái tính khí thất thường thế này.
Trời cũng đã tối hơn rồi, về sớm thì tốt với Ngọc Châu hơn. Nhật Thiên quay người dắt xe rồi lên tiếng gọi Ngọc Châu:
- Về thôi! Muộn rồi. Tôi đưa cô về.
- À, ừ.
Ngọc Châu vẫn còn cảm thấy tiếc, cô vẫn chưa muốn về nhà. Ngọc Châu đi theo phía sau lưng của Nhật Thiên, ngập ngừng mãi còn tự nói với bản thân rằng hôm nay như vậy là đã quá đủ rồi, đừng đòi hỏi Nhật Thiên bất cứ điều gì nữa. Bên cạnh đó Nhật Thiên cũng đã trải qua một ngày dài với đủ thứ mệt mỏi. Nếu như ban nãy không bị Ngọc Châu gọi lại thì chắc là anh cũng đã về đến nhà, tắm rửa sạch sẽ rồi cứ thế mà lên giường ngon giấc.
Nhật Thiên đứng lại, bởi vì Ngọc Châu cứ mãi suy nghĩ nên đã va cả người vào lưng của Nhật Thiên. Cô xoa xoa cái đầu của mình rồi vội vàng xin lỗi. Nhật Thiên xoay người:
- Không biết tại sao nhưng mà tôi có cảm giác cô không muốn về nhà lúc này.
Ngọc Châu mở to mắt, cô không biết nên trả lời Nhật Thiên thế nào. Nếu cô trả lời rằng “phải” thì thật mất liêm sỉ và không có phép tắt chút nào và ngược lại nếu trả lời là “không” thì chẳng khác nào là đang nói dối, còn đẩy Nhật Thiên vào thế khó xử. Ngọc Châu không thể để Nhật Thiên làm người xấu được. Cô nhắm chặt mắt rồi mạnh dạn gật đầu một cái rụp.
Nhật Thiên cũng không nghĩ mình chỉ nói có thế thôi, chỉ là tự nhiên cảm thấy như vậy nhưng không nghĩ là đúng thật. Nhật Thiên nhướng cao hai hàng chân mày, khuôn miệng khẽ mở nhỏ. Anh cũng không nghĩ Ngọc Châu sẽ lại thẳng thắng như vậy:
- Nh… nhưng mà về nhà cũng không sao. Để ngày mai hoặc là hôm khác, khi mà cậu ngủ đủ giấc, tinh thần và sức khỏe đều tốt ấy.
Ngọc Châu mỉm cười rồi tự mình đi về phía của xe đạp trước, ngoan ngoãn ngồi lên yên sau mà đợi Nhật Thiên. Đúng vậy, cô nên biết đủ mới phải. Nhật Thiên đưa Ngọc Châu về nhà an toàn, đợi cho cô bước vào bên trong khách sạn thì anh mới an tâm mà rời đi.
Nhật Thiên chẳng hiểu vì sao đã luôn đinh ninh trong đầu rằng vào Tết năm nay, Ngọc Châu sẽ lại đến Hà Nội. Anh cũng cứ vô thức mà bước vào bên trong, mua cho Ngọc Châu một đôi găng tay trông cũng rất hợp với cô. Nhật Thiên ban đầu có mấy phần ngập ngừng, lấy quà ra thì nhanh nhưng tặng cho người ta lại là một chuyện khác. Trước giờ anh chưa từng đặt chân đến miền Nam, cũng đã từng nghe nói qua ở miền Nam ngoài mùa mưa ra cũng chỉ có mùa nắng, nhiệt độ lại không quá lạnh như ở Hà Nội. Tạm thời trước mắt khi Ngọc Châu vẫn còn ở đây, đôi găng tay này xem như cũng tạm sử dụng được, còn khi cô về lại Sài Gòn rồi thì có lẽ sẽ không thể dùng được nữa.
Ngọc Châu xoay người lại phát hiện món quà đang nằm trên tay của Nhật Thiên, anh nhìn cô rồi thôi không suy nghĩ nữa, đã mua rồi thì đành tặng vậy. Ít nhất thì vào cái lúc mà Nhật Thiên lựa chọn và mua đôi găng tay này, đây chính là món quà mà Nhật Thiên muốn tặng Ngọc Châu nhất vào cái khoảnh khắc ấy:
- Tặng cô, quà năm mới.
Ngọc Châu nhanh chóng đưa tay ra nhận lấy, dường như đây là lần đầu tiên cô nhận được một đôi găng tay như thế này. Cảm giác lại lạ lạ như mấy lần trước:
- C… cảm ơn.
Cách tặng quà này cũng đột ngột thật nhưng là vì được tặng vào ngày hôm nay nên Ngọc Châu càng trân trọng ý nghĩa của nó hơn. Điều này chứng tỏ, Nhật Thiên vốn dĩ đã có sự chuẩn bị trước cho lần tặng quà này, giống cô. Ngọc Châu nhìn ngắm một hồi mới nhanh chóng mang vào tay, đúng là ấm hơn thật này:
- Đẹp không?
Ngọc Châu đưa hai tay về phía trước, ánh mắt long lanh trực tiếp bộc lộ ra quan sát biểu cảm trên gương mặt của người con trai đang đứng ở trước mặt mình. Đôi gò má của cô vẫn còn vương một ít đỏ vì lạnh, hệt như vừa dặm thêm một lớp má hồng. Nhật Thiên cười nhẹ, đúng là như anh nghĩ, thật sự rất hợp với cô:
- Đẹp.
Vào cái lúc từ “đẹp” thốt ra từ miệng của Nhật Thiên, cả không gian xung quanh cứ hệt như đứng yên lại. Lồng ngực Ngọc Châu cùng với trái tim vẫn cứ vỗ liên hồi không ngừng, mọi chuyện cứ như thế này thì liệu Nhật Thiên có nghe thấy hay không? Ngọc Châu ngại ngùng quay mặt đi, phá tan bầu không khí ngượng ngùng. Nhật Thiên vẫn bình thản như dại ở đấy, lúc này Ngọc Châu mới nhận thức được dường như chỉ có cô là mất bình tĩnh đến thế. Cô dùng hai tay vuốt vuốt mái tóc của mình, môi khẽ mím lại.
“Chắc là… Nhật Thiên đang nghĩ mình ngốc lắm. Chỉ toàn làm trò trước mặt của người khác thôi”.
Nhật Thiên ngước đầu lên, vẫn là ngắm hoa ban giống lần trước, có điều hoa đã nở nhiều hơn còn có cả mùa xuân Hà Nội cũng đang cận kề. Anh lại nhìn Ngọc Châu đang đứng xoay lưng về hướng kia:
- Hình như lúc nào cô ấy cũng mang theo ánh nắng đến, phải không?
Anh nói ra thành lời, giọng điệu còn có mấy phần trầm ngâm nhưng âm thanh không lớn, Ngọc Châu đứng ở kia, khoảng cách khá gần nhưng cũng chẳng thể nghe thấy được. Điều mà Nhật Thiên vừa nói cũng chính là điều mà anh vừa chợt nhận ra được. Khung cảnh mà cả hai người bất chợt gặp nhau lúc nào cũng dường như tràn ngập ánh nắng như thế. Nói không ngoa, Ngọc Châu cứ như một mặt trời nhỏ đột nhiên bước vào cuộc sống tưởng chừng như đã sắp sụp đổ của Nhật Thiên.
Khoảng thời gian ba mẹ ly hôn, Nhật Thiên không có lấy một ngày chợp mắt nổi, những suy nghĩ kiểu như:” ngày mai mình phải làm gì, nên làm như thế nào” cứ quanh quẩn bám riết lấy anh. Ấy vậy mà vào một buổi sớm mùa thu tinh mơ, sương mù vẫn còn nhàn nhạt trên đường phố Hà Nội, một cô gái với mái tóc ngắn màu hạt dẻ đang đứng dưới tán cây hoa sữa cùng với chiếc máy ảnh đời mới ở trong tay đã ánh lên một cái gì đó trong suy nghĩ của Nhật Thiên. Có thể là một chút ánh nắng len lỏi trong những ngày bình thường đến kiệt quệ như thế này. Bầu trời ngày hôm ấy bỗng dưng lại trong xanh hơn mọi khi.
Cho đến thời điểm hiện tại cũng vậy, đáng lẽ ra hôm nay đã là ngày mệt mỏi như mọi khi nhưng cuối cùng Ngọc Châu cũng đến. Ít ra thì hôm nay Nhật Thiên đã có thể cười một lần:
- Gặp em vừa hay, trời nắng đẹp, sao?
Nhật Thiên vẫn chưa xác định được nhưng có lẽ trong vô vàn người thì việc ở cùng Ngọc Châu không quá tệ. Mặc dù không phải trực tiếp nhưng cô đã luôn khích lệ anh ở một vài mặt. Anh suy nghĩ một chút rồi lại khẽ lắc đầu, đột nhiên hôm nay cứ suy nghĩ sến súa thế nào đó. Nhật Thiên thở dài, chơi nhiều với Dương nên ắt hẳn cũng bị lây nhiễm mấy cái tính khí thất thường thế này.
Trời cũng đã tối hơn rồi, về sớm thì tốt với Ngọc Châu hơn. Nhật Thiên quay người dắt xe rồi lên tiếng gọi Ngọc Châu:
- Về thôi! Muộn rồi. Tôi đưa cô về.
- À, ừ.
Ngọc Châu vẫn còn cảm thấy tiếc, cô vẫn chưa muốn về nhà. Ngọc Châu đi theo phía sau lưng của Nhật Thiên, ngập ngừng mãi còn tự nói với bản thân rằng hôm nay như vậy là đã quá đủ rồi, đừng đòi hỏi Nhật Thiên bất cứ điều gì nữa. Bên cạnh đó Nhật Thiên cũng đã trải qua một ngày dài với đủ thứ mệt mỏi. Nếu như ban nãy không bị Ngọc Châu gọi lại thì chắc là anh cũng đã về đến nhà, tắm rửa sạch sẽ rồi cứ thế mà lên giường ngon giấc.
Nhật Thiên đứng lại, bởi vì Ngọc Châu cứ mãi suy nghĩ nên đã va cả người vào lưng của Nhật Thiên. Cô xoa xoa cái đầu của mình rồi vội vàng xin lỗi. Nhật Thiên xoay người:
- Không biết tại sao nhưng mà tôi có cảm giác cô không muốn về nhà lúc này.
Ngọc Châu mở to mắt, cô không biết nên trả lời Nhật Thiên thế nào. Nếu cô trả lời rằng “phải” thì thật mất liêm sỉ và không có phép tắt chút nào và ngược lại nếu trả lời là “không” thì chẳng khác nào là đang nói dối, còn đẩy Nhật Thiên vào thế khó xử. Ngọc Châu không thể để Nhật Thiên làm người xấu được. Cô nhắm chặt mắt rồi mạnh dạn gật đầu một cái rụp.
Nhật Thiên cũng không nghĩ mình chỉ nói có thế thôi, chỉ là tự nhiên cảm thấy như vậy nhưng không nghĩ là đúng thật. Nhật Thiên nhướng cao hai hàng chân mày, khuôn miệng khẽ mở nhỏ. Anh cũng không nghĩ Ngọc Châu sẽ lại thẳng thắng như vậy:
- Nh… nhưng mà về nhà cũng không sao. Để ngày mai hoặc là hôm khác, khi mà cậu ngủ đủ giấc, tinh thần và sức khỏe đều tốt ấy.
Ngọc Châu mỉm cười rồi tự mình đi về phía của xe đạp trước, ngoan ngoãn ngồi lên yên sau mà đợi Nhật Thiên. Đúng vậy, cô nên biết đủ mới phải. Nhật Thiên đưa Ngọc Châu về nhà an toàn, đợi cho cô bước vào bên trong khách sạn thì anh mới an tâm mà rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất