Chương 39
Nhật Thiên giật mình tỉnh giấc liền ngay lập tức lồm cồm bò dậy, bầu trời phía bên ngoài cửa sổ cũng đã dần dần chuyển sang màu xanh với một ít ánh nắng vào buổi sớm mai. Nhật Thiên vò rối mái tóc của mình rồi lại khẽ hít mũi một cái, hơi thở nóng ẩm kèm theo thanh quản đau nhức, anh khẽ xoa nhẹ cổ của mình mới ho khan lên thêm vài tiếng.
Nhật Thiên thật sự bị cảm rồi.
Anh cầm điện thoại lên, cuộc gọi điện thoại dang dở đêm qua với Ngọc Châu đã kết thúc. Đêm qua vì quá mệt mỏi nên Nhật Thiên ngủ thiếp đi lúc nào mà chính bản thân của anh cũng chẳng hay biết, anh chỉ nhớ mang máng rằng Ngọc Châu đã về nhà an toàn rồi. Nhật Thiên kiểm tra lại nhật ký cuộc gọi điện thoại của mình, cuộc gọi kéo dài khoảng chừng bốn mươi lăm phút cùng với một vài tin nhắn kèm theo, cái nào đến đoạn cuối sẽ đều cùng có một câu “chúc ngủ ngon”.
Nhật Thiên đọc qua hết một lượt sau đó lại tắt điện thoại, đặt lên bản. Bản thân lúc này cũng mệt mỏi đứng dậy đi vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị ăn sáng, theo lịch hôm nay anh cũng sẽ có ca làm thêm.
Trên đường đến nhà hàng, Nhật Thiên vô tình cũng có rất nhiều suy nghĩ, ví dụ như là việc gọi điện cho Ngọc Châu đêm qua. Có trời mới biết vì sao anh lại hành động như vậy và vả lại lúc ấy, Nhật Thiên đang trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo. Anh chỉ đơn giản là đột nhiên muốn gọi cho Ngọc Châu một cuộc nhưng lại chẳng biết nên nói gì với cô, kết quả lại ngủ quên mất.
Sáng nay Ngọc Châu lại cùng Nhật Thiên đi trên một con đường, cô gặp anh cũng chỉ cười rồi chào hỏi như hệt mọi khi mà chẳng nhắc gì về chuyện đêm qua cả. Ngọc Châu vén một bên tóc mai của mình:
- Lần tới… khi gặp nhau. Cậu có thể dùng chiếc khăn choàng mà tôi đã tặng cho cậu không? Mặc dù lần đó là tôi cố ý để lại nhưng mà cậu không nói gì hết thì chứng tỏ là đã nhận quà rồi phải không?
Ngọc Châu xòe đôi bàn tay đang mang găng len của mình lên:
- Cậu nhìn xem, món quà này tôi không nỡ bỏ ra nữa là…
Nhật Thiên quay sang nhìn Ngọc Châu, đôi tai đã từ từ đo đỏ lên. Điểm này cũng đã bị Ngọc Châu chú ý nhìn thấy, vì là của Nhật Thiên tặng nên cô mới không muốn rời xa một tí nào đó:
- Tôi không nỡ dùng.
Giọng Nhật Thiên khàn khàn:
- Vì đó là một món quà đắt tiền.
Nhật Thiên cũng sẽ cảm thấy ngài ngại khi sử dụng nó ở trước mặt Ngọc Châu, có lẽ là vì ban đầu anh đã từ chối nhận nó. Cô gật gù, vậy thì lần tới Ngọc Châu sẽ chú ý và lựa chọn một món quà khác cho Nhật Thiên, hy vọng nó sẽ khiến cho anh cảm thấy vui vẻ:
- Chuyện hôm qua…
Nhật Thiên hơi ngập ngừng rồi lại tiếp tục nói:
- Tôi xin lỗi vì giữa chừng lại ngủ quên mất. Nếu sau này có lặp lại, ba phút mà tôi không trả lời thì cô cứ ngắt máy đi.
Ngọc Châu đi thêm vài bước:
- Thật ra đêm qua tôi có nói là đợi nửa tiếng nữa thì sẽ gác máy.
Cô kéo tay áo khoác của Nhật Thiên, ngay cả bước chân của hai người cũng đã đứng lại. Ngọc Châu nhìn vào mắt Nhật Thiên, đôi mắt của người ấy trong trẻo, màu nâu mà ánh lên sắc vàng:
- Nhưng mà không biết sao tôi lại nán đợi thêm mười lăm phút nữa vì biết đâu cậu sẽ quay trở lại.
Ngọc Châu mỉm cười:
- Lần sau khi tôi về nhà sẽ nhắn tin cho cậu biết. Vậy nhé.
Nói rồi Ngọc Châu thả tay ra, cả hai lại tiếp tục bước đi trên con đường từ sớm đã trở nên vô cùng quen thuộc.
Nhắc đến mới nhớ, Nhật Thiên vẫn chưa tìm được thêm công việc nào cả. Mặc dù hôm qua, bán bar lớn mới mở kia vẫn còn đang tìm người làm công. Nhật Thiên lẩm nhẩm trong đầu nhưng từ trước đến giờ anh chưa từng làm trong các bar club bao giờ, cũng chẳng biết tính chất của công việc ra sao. Dù rằng chỉ mới tưởng tượng thôi cũng đã thấy không phù hợp tí nào rồi.
Bên cạnh đó,…
Nhật Thiên vừa đi vừa nghĩ, không biết từ khi nào đã đứng trước cửa lớn của quán bar kèm theo cái bảng tuyển người nằm ở ngay kế bên. Anh ngước đầu nhìn tên của quán bar, nơi này được đầu tư nhiều quá. Tới biển hiệu trông cũng vô cùng khác biệt.
Đúng vậy, Nhật Thiên chưa từng thấy quán bar nào tuyển nhân viên theo hình thức chỉ đặt cái bảng được viết bằng vô số màu phấn cho có lệ như thế này.
Anh chẹp miệng, Tết thế này chắc cũng có nhiều quán ăn cần chân sai vặt lắm, nếu như nhà hàng của Gia Ninh không có quy tắc chỉ cho nhân viên đăng ký làm tối đa hai buổi trong một ngày thì anh cũng chẳng cần suy nghĩ về chuyện kiếm thêm việc để làm vào buổi tối thế này. Nhật Thiên vừa nghĩ bụng vừa định rời đi thì không biết từ đâu lại có một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Ơ, nhóc!
Chưa đợi Nhật Thiên quay đầu lại nhìn thì người đó đã nhanh chóng khoác vai của anh, dùng lực mạnh đến nỗi khiến cho Nhật Thiên suýt nữa chúi người ngã nhào về phía trước. Mùi hương nước hoa này cũng rất quen thuộc. Nhật Thiên đứng thẳng người gỡ cánh tay của người kia ra:
- Là anh?
Người thanh niên kia đứng thẳng người, kéo hai bên vạt áo cho thẳng thớm lại:
- Tôi tên Thanh.
Đây chính là người có mặt tại cửa hàng của dì Thu cùng với sếp của anh ta vào tối hôm qua. Mấy người tên Thanh mà Nhật Thiên quen biết, ai cũng có tính cách kỳ lạ hết, kể cả em gái của Dương:
- Cậu hứng thú với công việc này à?
Thanh chỉ tay vào bảng đen. Nhật Thiên lúc này mới nhận ra, hóa ra việc kinh doanh mà Thanh từng nhắc tới đó lại là cái quán bar mới mở không lâu này. Bên ngoài hào nhoáng thế kia mà chất lượng rượu hình như không được tốt lắm. À không, suy nghĩ của Nhật Thiên chợt khựng lại, có khi chỉ có mỗi chất lượng của rượu trái cây là không tốt thôi:
- Không, tôi chỉ vô tình nhìn thấy rồi đứng lại xem thôi.
Thanh nhún vai, chỉ tay về phía sau lưng của mình:
- Cậu có muốn vào bên trong xem thử không? Tôi dẫn cậu đi.
Nhật Thiên đưa hai tay lên trước mặt, biểu thị ý từ chối. Thanh lúc này mới nheo mắt, nhanh chóng nắm lấy một bên cổ tay của Nhật Thiên kéo đi:
- Vào xem một chút thôi, sếp tôi sẽ vui lắm nếu cậu làm nhân viên ở đây đấy.
Nhật Thiên lắc đầu ngán ngẩm nhưng cho dù có vùng vẫy thế nào thì tay của Thanh vẫn đang siết rất chặt, nhúc nhích cũng chẳng có đáng kể là bao. Nhật Thiên cứ như vậy mà bị Thanh kéo thẳng vào bên trong quán bar.
Thanh đưa Nhật Thiên đi qua một dãy hành lang tối om, chỉ có vài bóng đèn mờ ảo ở trên trần nhà rọi xuống cùng với tiếng giày lộp cộp vang lên. Cho đến khi tiếng bước chân dừng lại, ở trước mắt Nhật Thiên là một không gian vô cùng rộng lớn không có tiếng nhạc xập xình vẫn thường được thấy ở trên ti vi mà thay vào đó là một bản nhạc không lời cổ điển, nơi này cũng được trang trí vô cùng đẹp với các loại đèn có bóng nhỏ kết hợp cùng trần tối màu. Cứ y hệt như cảm giác đang được đứng dưới một bầu trời đầy sao.
Phải nói rằng, Nhật Thiên đã cảm thấy vô cùng bất ngờ và choáng ngợp. Thanh lại vỗ vai của Nhật Thiên:
- Tôi đã nói là đáng để xem mà. Ý tưởng này do cô chủ nhỏ nhà sếp tôi vô tình nói ra đó. Rất tuyệt đúng không?
Nhật Thiên gật đầu ừ lên một tiếng, cái này anh công nhận. Sau đó Thanh lại đưa Nhật Thiên đi vòng vòng xung quanh rồi lại ngồi ngay xuống trước quầy pha chế rượu:
- Gọi một món đi, tôi mời.
Nhật Thiên lắc đầu, nhìn cái dàn đồ uống kia Nhật Thiên cũng chẳng đọc hiểu được món nào:
- Tôi không uống.
Thanh còn chẳng để cho Nhật Thiên trả lời được đàng hoàng tử tế mấy câu đã ngay lập tức nói gì đó với nhân viên phục vụ:
- Đừng dè chừng như vậy, chúng tôi kinh doanh tử tế mà.
Thanh nhìn Nhật Thiên, cái giọng nhàn nhạt khàn khàn vậy mà hóa ra cũng dễ dàng nói được mấy cái lời cộc lốc khó chịu như thế này:
- Nhưng mà rượu trái cây của cửa tiệm đó ngon thật, chúng tôi muốn nhập hàng số lượng lớn nhưng dì ở đó nói với tôi rằng không muốn hợp tác, làm số lượng lớn thì chất lượng sẽ không có, vả lại cũng chẳng đủ nhân công.
Thanh luyên thuyên. Nói như vậy cũng đúng, nhà dì Thu chẳng qua cũng chỉ là kinh doanh nhỏ, nhà của dì cũng chẳng thuê thợ và nhân lực cũng chỉ có hai ba người. Thanh đẩy ly sữa vừa mới được mang ra sang cho Nhật Thiên, lại tiếp tục vỗ vỗ vai của anh:
- Cậu có biết ủ rượu không? Tôi thấy cậu giới thiệu cho chúng tôi cũng được khá nhiều loại, chắc hẳn là đã từng uống qua rồi, nên chuyện này chắc cũng từng tìm hiểu đúng không?
- Tôi biết một chút.
Thanh nghe thấy câu trả lời từ Nhật Thiên, lúc này mới nhịp nhịp từng ngón tay lên bàn:
- Cậu không phải nhân viên ở cửa hàng kia vậy có muốn đến đây làm cho chúng tôi không?
Nhật Thiên lại tiếp tục lắc đầu:
- Chuyện ở những quán bar tôi không rành, anh hỏi sai người rồi. Vả lại tôi vẫn còn là học sinh cấp ba.
Thanh lại tiếp tục cười cười:
- Tôi hỏi cậu là có lý do cả mà, phải có công việc phù hợp thì tôi mới hỏi cậu chứ. Tôi thấy tiền lương cũng hậu hĩnh và dường như cậu cũng có mối quan tâm đến công việc ở đây, nếu không thì cậu sẽ chẳng đứng ở trước quán bar mà đọc thông báo đâu ha?
Nhật Thiên không biết nên đưa ra quyết định như thế nào đây. Nhưng người mới quen biết, chưa kể đến là chỉ vừa gặp mặt vào ngày hôm qua mà đã có thể đánh giá được năng lực của Nhật Thiên ư? Có phải là đang nói vòng vo để bịp bợm người khác không?
Thanh thấy gương mặt Nhật Thiên nheo lại đến mức khó coi, lúc này mới bật cười rồi mạnh tay xoa rối mái tóc của Nhật Thiên:
- Học sinh ở độ tuổi này đều như thế sao? Chúng tôi tìm được mối tốt mà không lấy được thì sẽ tiếc lắm. Chỉ có như vậy thôi. Với lại chúng tôi cũng đang muốn kinh doanh rượu trái cây mà.
Lại là chuyện của rượu trái cây…
Chuyện này Nhật Thiên cứ thấy kỳ quái ở chỗ nào đấy. Thứ rượu kia chẳng qua chỉ là họ làm cho có rồi mang đi thế thôi, nếu làm tử tế thì chắc là cũng nên được cơm với cháo rồi. Cần gì phải mất công mất sức như thế này?
Nhật Thiên chẳng qua cảm thấy ngon thì bảo ngon, dở thì bảo dở. Chuyện này ai cũng làm được. Giống như Thanh và sếp của anh ta cũng có thể nếm được giống như thế:
- Thật ra trước đây chúng tôi từng được uống rượu trái cây ở Sài Gòn rồi. Bây giờ tìm lâu lắm mới thấy được một nơi mang lại hương vị giống lúc đó. Cậu về suy nghĩ một chút.
- Công việc anh nói là gì?
Nhật Thiên hỏi, dù sao thì nghe rồi thì nghe cho trót, như vậy mới dễ bề mà tính toán cho kỹ càng được. Nhật Thiên lại nói tiếp:
- Tôi không biết pha chế, cũng không biết cách thức phục vụ ở đây. Tôi cũng không am hiểu về các loại thức uống. Tôi cũng không biết đánh nhau.
Thanh nghe cậu trai này nói ra một tràng, vậy mà ban nãy còn tưởng Nhật Thiên nhất quyết không chịu làm ở đây cơ. Chắc là Thanh đã nói gì đó khiến cho Nhật Thiên phải động lòng rồi. Thanh e hèm:
- Nhóc này nghĩ đi đâu vậy? Đó là lý do tôi hỏi cậu có biết cách thức ủ rượu không vì tôi nghĩ là nó sẽ ngon. Cậu có thể chỉ dẫn cho mấy người ở bên chúng tôi.
Nhật Thiên thở dài khiến cho Thanh phải giật thót người. Đột nhiên Nhật Thiên cảm thấy cái công việc này đúng là mang nặng trách nhiệm ở trên vai:
- Anh đang nghĩ gì vậy?
Nhật Thiên hỏi, chưa từng thấy ai nói chuyện kiểu này với người chưa từng trải sự đời cả:
- Như tôi đã nói, tôi chỉ biết một chút cho nên tôi không thể đứng chỉ dẫn cho người khác khi chưa có kinh nghiệm. Về việc này, anh có thể tìm những người giỏi giỏi trong giới và am hiểu về nó. Đổi lại, anh có thể ra giá cho một công thức là bao nhiêu?
- Sao cơ?
Thanh ngẩng người, nói như Nhật Thiên thì người giỏi giang không thiếu. Chẳng qua là vì cái người sếp nhà này chỉ ưng có mỗi hương vị đó thì biết làm sao được.
Nhật Thiên xoay người:
- Ừm, anh có thể ra giá cho một công thức là bao nhiêu?
May mà trước đây, mẹ của Nhật Thiên trong quá trình làm việc có ghi chép lại kinh nghiệm của mình rút ra rồi sửa chữa lại vài chỗ. Sau này mẹ không làm nữa, quyển sổ vẫn còn được cất giữ nguyên vẹn ở trong tủ quần áo.
Nhật Thiên thật sự bị cảm rồi.
Anh cầm điện thoại lên, cuộc gọi điện thoại dang dở đêm qua với Ngọc Châu đã kết thúc. Đêm qua vì quá mệt mỏi nên Nhật Thiên ngủ thiếp đi lúc nào mà chính bản thân của anh cũng chẳng hay biết, anh chỉ nhớ mang máng rằng Ngọc Châu đã về nhà an toàn rồi. Nhật Thiên kiểm tra lại nhật ký cuộc gọi điện thoại của mình, cuộc gọi kéo dài khoảng chừng bốn mươi lăm phút cùng với một vài tin nhắn kèm theo, cái nào đến đoạn cuối sẽ đều cùng có một câu “chúc ngủ ngon”.
Nhật Thiên đọc qua hết một lượt sau đó lại tắt điện thoại, đặt lên bản. Bản thân lúc này cũng mệt mỏi đứng dậy đi vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị ăn sáng, theo lịch hôm nay anh cũng sẽ có ca làm thêm.
Trên đường đến nhà hàng, Nhật Thiên vô tình cũng có rất nhiều suy nghĩ, ví dụ như là việc gọi điện cho Ngọc Châu đêm qua. Có trời mới biết vì sao anh lại hành động như vậy và vả lại lúc ấy, Nhật Thiên đang trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo. Anh chỉ đơn giản là đột nhiên muốn gọi cho Ngọc Châu một cuộc nhưng lại chẳng biết nên nói gì với cô, kết quả lại ngủ quên mất.
Sáng nay Ngọc Châu lại cùng Nhật Thiên đi trên một con đường, cô gặp anh cũng chỉ cười rồi chào hỏi như hệt mọi khi mà chẳng nhắc gì về chuyện đêm qua cả. Ngọc Châu vén một bên tóc mai của mình:
- Lần tới… khi gặp nhau. Cậu có thể dùng chiếc khăn choàng mà tôi đã tặng cho cậu không? Mặc dù lần đó là tôi cố ý để lại nhưng mà cậu không nói gì hết thì chứng tỏ là đã nhận quà rồi phải không?
Ngọc Châu xòe đôi bàn tay đang mang găng len của mình lên:
- Cậu nhìn xem, món quà này tôi không nỡ bỏ ra nữa là…
Nhật Thiên quay sang nhìn Ngọc Châu, đôi tai đã từ từ đo đỏ lên. Điểm này cũng đã bị Ngọc Châu chú ý nhìn thấy, vì là của Nhật Thiên tặng nên cô mới không muốn rời xa một tí nào đó:
- Tôi không nỡ dùng.
Giọng Nhật Thiên khàn khàn:
- Vì đó là một món quà đắt tiền.
Nhật Thiên cũng sẽ cảm thấy ngài ngại khi sử dụng nó ở trước mặt Ngọc Châu, có lẽ là vì ban đầu anh đã từ chối nhận nó. Cô gật gù, vậy thì lần tới Ngọc Châu sẽ chú ý và lựa chọn một món quà khác cho Nhật Thiên, hy vọng nó sẽ khiến cho anh cảm thấy vui vẻ:
- Chuyện hôm qua…
Nhật Thiên hơi ngập ngừng rồi lại tiếp tục nói:
- Tôi xin lỗi vì giữa chừng lại ngủ quên mất. Nếu sau này có lặp lại, ba phút mà tôi không trả lời thì cô cứ ngắt máy đi.
Ngọc Châu đi thêm vài bước:
- Thật ra đêm qua tôi có nói là đợi nửa tiếng nữa thì sẽ gác máy.
Cô kéo tay áo khoác của Nhật Thiên, ngay cả bước chân của hai người cũng đã đứng lại. Ngọc Châu nhìn vào mắt Nhật Thiên, đôi mắt của người ấy trong trẻo, màu nâu mà ánh lên sắc vàng:
- Nhưng mà không biết sao tôi lại nán đợi thêm mười lăm phút nữa vì biết đâu cậu sẽ quay trở lại.
Ngọc Châu mỉm cười:
- Lần sau khi tôi về nhà sẽ nhắn tin cho cậu biết. Vậy nhé.
Nói rồi Ngọc Châu thả tay ra, cả hai lại tiếp tục bước đi trên con đường từ sớm đã trở nên vô cùng quen thuộc.
Nhắc đến mới nhớ, Nhật Thiên vẫn chưa tìm được thêm công việc nào cả. Mặc dù hôm qua, bán bar lớn mới mở kia vẫn còn đang tìm người làm công. Nhật Thiên lẩm nhẩm trong đầu nhưng từ trước đến giờ anh chưa từng làm trong các bar club bao giờ, cũng chẳng biết tính chất của công việc ra sao. Dù rằng chỉ mới tưởng tượng thôi cũng đã thấy không phù hợp tí nào rồi.
Bên cạnh đó,…
Nhật Thiên vừa đi vừa nghĩ, không biết từ khi nào đã đứng trước cửa lớn của quán bar kèm theo cái bảng tuyển người nằm ở ngay kế bên. Anh ngước đầu nhìn tên của quán bar, nơi này được đầu tư nhiều quá. Tới biển hiệu trông cũng vô cùng khác biệt.
Đúng vậy, Nhật Thiên chưa từng thấy quán bar nào tuyển nhân viên theo hình thức chỉ đặt cái bảng được viết bằng vô số màu phấn cho có lệ như thế này.
Anh chẹp miệng, Tết thế này chắc cũng có nhiều quán ăn cần chân sai vặt lắm, nếu như nhà hàng của Gia Ninh không có quy tắc chỉ cho nhân viên đăng ký làm tối đa hai buổi trong một ngày thì anh cũng chẳng cần suy nghĩ về chuyện kiếm thêm việc để làm vào buổi tối thế này. Nhật Thiên vừa nghĩ bụng vừa định rời đi thì không biết từ đâu lại có một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Ơ, nhóc!
Chưa đợi Nhật Thiên quay đầu lại nhìn thì người đó đã nhanh chóng khoác vai của anh, dùng lực mạnh đến nỗi khiến cho Nhật Thiên suýt nữa chúi người ngã nhào về phía trước. Mùi hương nước hoa này cũng rất quen thuộc. Nhật Thiên đứng thẳng người gỡ cánh tay của người kia ra:
- Là anh?
Người thanh niên kia đứng thẳng người, kéo hai bên vạt áo cho thẳng thớm lại:
- Tôi tên Thanh.
Đây chính là người có mặt tại cửa hàng của dì Thu cùng với sếp của anh ta vào tối hôm qua. Mấy người tên Thanh mà Nhật Thiên quen biết, ai cũng có tính cách kỳ lạ hết, kể cả em gái của Dương:
- Cậu hứng thú với công việc này à?
Thanh chỉ tay vào bảng đen. Nhật Thiên lúc này mới nhận ra, hóa ra việc kinh doanh mà Thanh từng nhắc tới đó lại là cái quán bar mới mở không lâu này. Bên ngoài hào nhoáng thế kia mà chất lượng rượu hình như không được tốt lắm. À không, suy nghĩ của Nhật Thiên chợt khựng lại, có khi chỉ có mỗi chất lượng của rượu trái cây là không tốt thôi:
- Không, tôi chỉ vô tình nhìn thấy rồi đứng lại xem thôi.
Thanh nhún vai, chỉ tay về phía sau lưng của mình:
- Cậu có muốn vào bên trong xem thử không? Tôi dẫn cậu đi.
Nhật Thiên đưa hai tay lên trước mặt, biểu thị ý từ chối. Thanh lúc này mới nheo mắt, nhanh chóng nắm lấy một bên cổ tay của Nhật Thiên kéo đi:
- Vào xem một chút thôi, sếp tôi sẽ vui lắm nếu cậu làm nhân viên ở đây đấy.
Nhật Thiên lắc đầu ngán ngẩm nhưng cho dù có vùng vẫy thế nào thì tay của Thanh vẫn đang siết rất chặt, nhúc nhích cũng chẳng có đáng kể là bao. Nhật Thiên cứ như vậy mà bị Thanh kéo thẳng vào bên trong quán bar.
Thanh đưa Nhật Thiên đi qua một dãy hành lang tối om, chỉ có vài bóng đèn mờ ảo ở trên trần nhà rọi xuống cùng với tiếng giày lộp cộp vang lên. Cho đến khi tiếng bước chân dừng lại, ở trước mắt Nhật Thiên là một không gian vô cùng rộng lớn không có tiếng nhạc xập xình vẫn thường được thấy ở trên ti vi mà thay vào đó là một bản nhạc không lời cổ điển, nơi này cũng được trang trí vô cùng đẹp với các loại đèn có bóng nhỏ kết hợp cùng trần tối màu. Cứ y hệt như cảm giác đang được đứng dưới một bầu trời đầy sao.
Phải nói rằng, Nhật Thiên đã cảm thấy vô cùng bất ngờ và choáng ngợp. Thanh lại vỗ vai của Nhật Thiên:
- Tôi đã nói là đáng để xem mà. Ý tưởng này do cô chủ nhỏ nhà sếp tôi vô tình nói ra đó. Rất tuyệt đúng không?
Nhật Thiên gật đầu ừ lên một tiếng, cái này anh công nhận. Sau đó Thanh lại đưa Nhật Thiên đi vòng vòng xung quanh rồi lại ngồi ngay xuống trước quầy pha chế rượu:
- Gọi một món đi, tôi mời.
Nhật Thiên lắc đầu, nhìn cái dàn đồ uống kia Nhật Thiên cũng chẳng đọc hiểu được món nào:
- Tôi không uống.
Thanh còn chẳng để cho Nhật Thiên trả lời được đàng hoàng tử tế mấy câu đã ngay lập tức nói gì đó với nhân viên phục vụ:
- Đừng dè chừng như vậy, chúng tôi kinh doanh tử tế mà.
Thanh nhìn Nhật Thiên, cái giọng nhàn nhạt khàn khàn vậy mà hóa ra cũng dễ dàng nói được mấy cái lời cộc lốc khó chịu như thế này:
- Nhưng mà rượu trái cây của cửa tiệm đó ngon thật, chúng tôi muốn nhập hàng số lượng lớn nhưng dì ở đó nói với tôi rằng không muốn hợp tác, làm số lượng lớn thì chất lượng sẽ không có, vả lại cũng chẳng đủ nhân công.
Thanh luyên thuyên. Nói như vậy cũng đúng, nhà dì Thu chẳng qua cũng chỉ là kinh doanh nhỏ, nhà của dì cũng chẳng thuê thợ và nhân lực cũng chỉ có hai ba người. Thanh đẩy ly sữa vừa mới được mang ra sang cho Nhật Thiên, lại tiếp tục vỗ vỗ vai của anh:
- Cậu có biết ủ rượu không? Tôi thấy cậu giới thiệu cho chúng tôi cũng được khá nhiều loại, chắc hẳn là đã từng uống qua rồi, nên chuyện này chắc cũng từng tìm hiểu đúng không?
- Tôi biết một chút.
Thanh nghe thấy câu trả lời từ Nhật Thiên, lúc này mới nhịp nhịp từng ngón tay lên bàn:
- Cậu không phải nhân viên ở cửa hàng kia vậy có muốn đến đây làm cho chúng tôi không?
Nhật Thiên lại tiếp tục lắc đầu:
- Chuyện ở những quán bar tôi không rành, anh hỏi sai người rồi. Vả lại tôi vẫn còn là học sinh cấp ba.
Thanh lại tiếp tục cười cười:
- Tôi hỏi cậu là có lý do cả mà, phải có công việc phù hợp thì tôi mới hỏi cậu chứ. Tôi thấy tiền lương cũng hậu hĩnh và dường như cậu cũng có mối quan tâm đến công việc ở đây, nếu không thì cậu sẽ chẳng đứng ở trước quán bar mà đọc thông báo đâu ha?
Nhật Thiên không biết nên đưa ra quyết định như thế nào đây. Nhưng người mới quen biết, chưa kể đến là chỉ vừa gặp mặt vào ngày hôm qua mà đã có thể đánh giá được năng lực của Nhật Thiên ư? Có phải là đang nói vòng vo để bịp bợm người khác không?
Thanh thấy gương mặt Nhật Thiên nheo lại đến mức khó coi, lúc này mới bật cười rồi mạnh tay xoa rối mái tóc của Nhật Thiên:
- Học sinh ở độ tuổi này đều như thế sao? Chúng tôi tìm được mối tốt mà không lấy được thì sẽ tiếc lắm. Chỉ có như vậy thôi. Với lại chúng tôi cũng đang muốn kinh doanh rượu trái cây mà.
Lại là chuyện của rượu trái cây…
Chuyện này Nhật Thiên cứ thấy kỳ quái ở chỗ nào đấy. Thứ rượu kia chẳng qua chỉ là họ làm cho có rồi mang đi thế thôi, nếu làm tử tế thì chắc là cũng nên được cơm với cháo rồi. Cần gì phải mất công mất sức như thế này?
Nhật Thiên chẳng qua cảm thấy ngon thì bảo ngon, dở thì bảo dở. Chuyện này ai cũng làm được. Giống như Thanh và sếp của anh ta cũng có thể nếm được giống như thế:
- Thật ra trước đây chúng tôi từng được uống rượu trái cây ở Sài Gòn rồi. Bây giờ tìm lâu lắm mới thấy được một nơi mang lại hương vị giống lúc đó. Cậu về suy nghĩ một chút.
- Công việc anh nói là gì?
Nhật Thiên hỏi, dù sao thì nghe rồi thì nghe cho trót, như vậy mới dễ bề mà tính toán cho kỹ càng được. Nhật Thiên lại nói tiếp:
- Tôi không biết pha chế, cũng không biết cách thức phục vụ ở đây. Tôi cũng không am hiểu về các loại thức uống. Tôi cũng không biết đánh nhau.
Thanh nghe cậu trai này nói ra một tràng, vậy mà ban nãy còn tưởng Nhật Thiên nhất quyết không chịu làm ở đây cơ. Chắc là Thanh đã nói gì đó khiến cho Nhật Thiên phải động lòng rồi. Thanh e hèm:
- Nhóc này nghĩ đi đâu vậy? Đó là lý do tôi hỏi cậu có biết cách thức ủ rượu không vì tôi nghĩ là nó sẽ ngon. Cậu có thể chỉ dẫn cho mấy người ở bên chúng tôi.
Nhật Thiên thở dài khiến cho Thanh phải giật thót người. Đột nhiên Nhật Thiên cảm thấy cái công việc này đúng là mang nặng trách nhiệm ở trên vai:
- Anh đang nghĩ gì vậy?
Nhật Thiên hỏi, chưa từng thấy ai nói chuyện kiểu này với người chưa từng trải sự đời cả:
- Như tôi đã nói, tôi chỉ biết một chút cho nên tôi không thể đứng chỉ dẫn cho người khác khi chưa có kinh nghiệm. Về việc này, anh có thể tìm những người giỏi giỏi trong giới và am hiểu về nó. Đổi lại, anh có thể ra giá cho một công thức là bao nhiêu?
- Sao cơ?
Thanh ngẩng người, nói như Nhật Thiên thì người giỏi giang không thiếu. Chẳng qua là vì cái người sếp nhà này chỉ ưng có mỗi hương vị đó thì biết làm sao được.
Nhật Thiên xoay người:
- Ừm, anh có thể ra giá cho một công thức là bao nhiêu?
May mà trước đây, mẹ của Nhật Thiên trong quá trình làm việc có ghi chép lại kinh nghiệm của mình rút ra rồi sửa chữa lại vài chỗ. Sau này mẹ không làm nữa, quyển sổ vẫn còn được cất giữ nguyên vẹn ở trong tủ quần áo.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất