Gặp Mặt Offline Gặp Trúng Boss Phải Làm Sao
Chương 27
Lộ Dương vừa đi điện thoại Trâu Kỳ để lên bàn liền reo, màn hình hiển thị hai từ “Lão mẹ”, anh đi tới cửa sổ sát đất nhận điện thoại, lấy tay xoa bóp mi tâm, “Mẹ.”
“Đứa nhỏ này, con khi nào mới về a, đừng có lừa gạt mẹ con nữa, đồ ăn mẹ mua xong hết cả rồi!!”
“Người hôm nay đã hỏi sáu lần rồi, con tan tầm sẽ về.” Trâu Kỳ có chút bất đắc dĩ, chỉ nghe điện thoại thôi đã tốn không ít thời gian, buổi sáng họp trong nửa tiếng mà nhận những hai cuộc.
“Ôh, mẹ bị con lừa đến lo sợ thôi, ba con ở cửa trông một ngày rồi, đợi con về ăn cơm này.” Mẹ Trâu ở bên kia vui vẻ hớn hở kể chuyện, kế đó chợt nghe một tiếng rống giận mười phần trung khí, “Ai trông tiểu tử thúi kia về ăn cơm? Có bản thì lĩnh đừng về! Nhìn liền tâm phiền, người chán ghét!!”
“Ba con thẹn thùng đó mà, kệ ổng, anh hai và chị dâu con còn có Quả Quả đều tới cả rồi, chỉ thiếu mỗi con, Quả Quả bảo bối, nhắc chú nhỏ của cháu nhanh về sớm đi.” Mẹ Trâu nói xong, một giọng trẻ con từ trong di động truyền tới, “Chú nhỏ, chú khi nào mới về ạ, con chờ chú ăn cơm!”
Đáy mắt Trâu Kỳ hiện lên ý cười nhàn nhạt, “Lập tức trở về, con phải nghe lời bà nội đấy.”
“Dạ, chú nhỏ gặp lại sau.”
“Vậy con tan ca nhớ về nhanh a.”
Trâu Kỳ đáp ứng, cúp máy trở lại bàn xử lý công việc còn lại, đợi anh làm xong cũng hơn năm giờ, tắt máy tính cầm lấy chìa khoá rời đi.
Lúc Trâu Kỳ về tới nhà, bên trong bạn nhỏ Trâu Quả Quả đang ôm điều khiển xem phim hoạt hình, hai người đàn ông lớn nhất nhà đang ngồi đánh cờ, một là cha Trâu Kỳ – Trâu Nghĩa Thành, một là anh hai Trâu Kỳ – Trâu Trữ, sắc mặt cả hai đều nghiêm trọng, rất có xu thế đem ván cờ trở thành chiến trường chém giết.
Trâu Trữ nghe tiếng cửa mở quay đầu lại, “A Kỳ đã về rồi.”
“Vâng.” Trâu Kỳ đáp, đi vào đem đồ đạc để ở một bên, “Ba, anh hai.”
Cha Trâu đang đang suy nghĩ nước cờ, không ngẩng đầu, chỉ ừm một tiếng, khoát khoát tay bảo anh tuỳ ý.
Quả Quả nghe giọng anh, quay đầu lại buông điều khiển xuống, phim hoạt hình cũng không nhìn, nhảy khỏi sô pha chạy nhanh đến, “Chú nhỏ!”
Trâu Kỳ ẵm nhóc ngồi trên sô pha, cha Trâu bên kia hạ cờ, ngẩng đầu càm ràm, “Thằng bé cũng tám tuổi rồi, ôm tới ôm lui còn ra bộ dáng gì, năm đó khi ta lớn như vậy đã lên núi đốn củi, con trai là không thể cưng chìu!”
“Thời chúng ta sao có thể so sánh với bây giờ chứ? Hiện tại dù muốn đốn củi cũng phải có chổ cho đốn mới được a, hơn nữa trong nhà chỉ có mỗi đứa nhỏ, không cưng chìu nó thì cưng chìu ai?” Mẹ Trâu đúng lúc từ trong bếp bưng đĩa rau trộn đi ra, phản pháo ông một câu.
“Hừ! Đều bị các người làm hư!” Cha Trâu nói, liếc nhìn Trâu Kỳ ngồi trên ghế sa lon, “Còn có Trâu Kỳ! Mi bây giờ giống cái dạng gì, vừa đến thì ôm đứa nhỏ, trở về cũng không biết qua đây bồi ông già này uống trà sao?! Đúng là không ra thể thống gì.”
Vì vậy Trâu Kỳ không ra thể thống gì từ trên ghế salon đứng dậy, ngồi vào bên cạnh bàn đánh cờ.
“Mỗi ngày mẹ mi phải ba thỉnh bốn mời mới biết đường về, có bản lĩnh đừng quay về nữa.” Cha Trâu ca một bài, “Nhìn liền tâm phiền! Thích ôm đứa nhỏ như vậy có bản lãnh tự mình sinh một cái đí!”
“A.” Trâu Kỳ bình tĩnh đáp, một tay giúp ông châm trà.
Cha Trâu hạ xong một ván cờ, lại đem Trâu Kỳ quở trách thêm lần nữa, từ tính cách, công tác, đối tượng yêu đương một cái cũng không bỏ sót, sinh ra làm quân nhân như ông năm ấy vẫn muốn con trai nhỏ học trường quân đội, nhưng không ngờ tên nhóc thúi này gạt bọn họ báo danh H đại, sau khi tốt nghiệp trực tiếp trở thành thương nhân, khiến ông tức giận muốn chết.
“Lão già ông ít nói hai câu đi, mỗi lần A Kỳ về ông đều cằn nhằn mãi, phiền chết được!” Mẹ Trâu dang bận rộn trong phòng bếp nghe ông giảng dạy, ngại phiền quát một tiếng.
Cha Trâu hừ hừ, đứng dậy đi tới sô pha ngồi xuống xem TV cùng cháu nội.
Trâu Trữ cười cười dọn cờ vào hộp, nhỏ giọng nói với Trâu Kỳ, “Lão gia tử hiện tại càng già càng dong dài, sắp thành nhiều lời luôn rồi, em thuận theo ba đi, đừng làm ba không vui.”
“Vâng.” Trâu Kỳ đáp, dù sao nghe cũng quen rồi, chuyện thuận theo ông là tất nhiên.
Lúc ăn cơm không khỏi lại nhắc hôn nhân đại sự của Trâu Kỳ, Trâu Kỳ sang năm liền ba mươi, mấy năm nay vẫn thuộc dạng độc thân, khiến lòng cha Trâu mẹ Trâu lo âu không ít.
“Nha đầu nhà chú Lâm con không tệ, vẫn chưa có chổ gả?” Mẹ Trâu nói, bà từng gặp con bé kia hai lần, người xinh đẹp lại còn thật lễ phép.
“Không muốn.” Trâu Kỳ nói một câu đơn giản đến đáng sợ làm lý do.
“Cái gì gọi là không muốn?! Ta biết tiểu tử mi nghĩ cái gì,” cha Trâu vừa nghe cả giận mắng, “Mi muốn đem một đứa con trai về tức chết ông già này đúng không?! Càng ngày càng không ra thể thống gì, cho rằng lão già này không thu thập được mi nữa phải không, nói cho mi biết không có cửa đâu! Mi…”
“Ông im miệng!” Mẹ Trâu trợn mắt trừng ông, cha Trâu lại hừ hừ một tiếng, tiếp tục ăn cơm, Quả Quả ngồi bên cạnh gắp cho ông một miếng cà rốt nhỏ giọng dỗ ông, “Ông nội đừng tức giận, dùng bữa dùng bữa.”
Nhìn tiểu tôn tử tri kỷ đáng yêu, cha Trâu mới thoải mái một chút, nâng đũa định gắp miếng thịt cho cháu nội.
Hà Tú Doanh ngồi bên cạnh Trâu Trữ lên tiếng nhắc nhở, “Bạn nhỏ Trâu Quả Quả, không được đem đồ ăn mình không thích gắp hết cho ông nội nha!”
“…” Cha Trâu nội tâm tan vỡ lặng lẽ đem miếng thịt đặt vào trong bát mình.
“Dạ.” Quả Quả ngoan ngoãn đem cà rốt gắp trở về ăn hết, sau đó kháng nghị nói, “Mama không nên gọi con Trâu Quả Quả, lần trước Thân Tử Minh nghe được liền kêu con hát Quốc ca! Thật đáng ghét!”
Hà Tú Doanh nói, “Được được được, bạn nhỏ Trâu Cảnh Tích, hài lòng chưa!”
“Hài lòng.” Quả Quả trả lời.
Cậu nhóc một câu như vậy chọc cả nhà cười một trận, khuôn mặt nhăn nhúm của cha Trâu thả lỏng đôi chút, mẹ Trâu tỉ mỉ hỏi chút chuyện công tác Trâu Kỳ sắp tới, dặn anh lúc rảnh rỗi trở về dùng cơm, Trâu Kỳ rất phối hợp đáp ứng từng vấn đề.
“Trang mô tác dạng!” Cha Trâu nói, “Bảo mi nhanh chóng tìm một đối tượng sao không thấy mi ngoan ngoãn như thế!”
Trâu Kỳ không nói gì, Trâu Trữ lên tiếng thay anh biện hộ, “A Kỳ còn trẻ, loại chuyện này phải xem duyên phận, không thể gấp gáp được.”
“Đúng vậy ba, điều kiện A Kỳ ưu tú như vậy không sợ không tìm được đối tượng, ngài cũng đừng quá lo lắng, nên cùng mẹ đi chơi nhiều một chút đi.” Hà Tú Doanh cũng góp lời.
“Lúc ba bằng tuổi nó, mẹ các con…”
“Được rồi ông, ít nói hai câu.” Mẹ Trâu cắt ngang ông, nói với Trâu Kỳ, “Ba con làm binh một đời, tính tình vậy đấy, đừng để ý ông ấy. Chúng ta cũng không muốn thúc dục con, nhưng con cũng phải nghĩ ba với mẹ tuổi đều một bó to, nên cứ bận tâm việc con chưa có đối tượng, con cũng thông cảm một chút chúng ta a, mau mau tìm một cái đi.”
Lúc cha Trâu bốn mươi tuổi mẹ Trâu mới sinh Trâu Kỳ, bây giờ đã ngoài bảy mươi, mẹ Trâu cũng sắp sáu mươi, có thể tưởng tượng được có bao nhiêu lao tâm khổ trí đại sự cuộc đời anh.
“Con biết rồi.” Trâu Kỳ đáp.
“Mi thì biết cái đếch gì! Trông cái tính tình thối của mi này, mỗi ngày bày ra khuôn mặt cứng nhắc cũng không biết giống ai…”
“Giống ông!” Mẹ Trâu lại cắt ngang lời cha Trâu, “Ông im lặng, đừng có ầm ĩ nữa!”
Cha Trâu lần nữa hừ hừ tiếp tục ăn cơm, người trên bàn đã quen hình ảnh này của hai ông bà nên chẳng để bụng.
Cha Trâu cả đời chinh chiến, thời gian nhập ngũ lập được vô số chiến công, ở trước mặt người ngoài đều là vang danh hiển hách, cho dù bây giờ đã về hưu đến C thị dưỡng lão, hàng ngày vẫn có người tới cửa chào hỏi, duy chỉ có trước mặt phu nhân nhỏ hơn ông mười tuổi là chưa từng hung dữ bao giờ, ở Trâu gia nhìn như cha Trâu nguy hiểm nhất, nhưng thật ra mẹ Trâu mới là đương gia.
Mấy năm trước thời điểm Trâu Kỳ come out làm cha Trâu tức giận đến hộc máu, cầm gậy đánh anh một trận, cuối cùng vẫn là mẹ Trâu ngăn cản, sau đó Trâu Kỳ dọn ra ngoài ở, trong khoảng một năm không về nhà, sau này nhờ mẹ Trâu điều hoà quan hệ hai cha con mới dịu đi ít nhiều, Trâu Kỳ mới thỉnh thoảng trở về ăn bữa cơm, hoặc trãi qua một cái lễ.
Đối với chuyện Trâu Kỳ thích nam nhân mẹ Trâu cũng đau lòng rất nhiều, từng muốn uốn nắn anh, cha Trâu đánh cũng đã đánh mắng cũng mắng rồi, nhưng không có hiệu quả gì, trôi qua lâu như vậy bà cũng dần nhận ra, hiện tại bà chỉ thầm mong đứa con nhỏ nhà mình mau chóng tìm được đối tượng, là phụ nữ thì quá tốt, còn nếu là nam bà cũng không khó dễ, chung quy vẫn tốt hơn nó lẻ loi một mình.
Sau khi ăn xong ngồi một lúc, mẹ Trâu không giữ mấy anh em bọn họ, mọi người ngày mai còn đi làm, đặc biệt là Trâu Kỳ phải đi công tác.
Khi Trâu Kỳ về đến nhà phòng khách lầu một lấp léo ngọn đèn nhỏ, là đèn thím Lâm trước khi đi để lại cho anh, miễn cho anh trở về nhà cửa đen như mực.
Thật ra thì Trâu Kỳ không để tâm chuyện này, nhiều năm như vậy anh sớm đã thành thói quen, có điều thím Lâm bảo như vậy có vẻ cô độc không ấm áp, anh cũng tuỳ ý.
Mã Đại Cáp trong phòng nghe tiếng cửa mở, từ bên trong chạy ra, định bổ nhào lên mừng anh, Trâu Kỳ đem chìa khoá treo lên kệ, trầm giọng, “Ngồi xuống.”
Vốn muốn dán vào Husky lập tức ngồi xuống trước mặt Trâu Kỳ, chân trước quyện trước ngực, thè lưỡi với Trâu Kỳ, mười phần chân chó bán manh.
Husky rất cao, ngồi dưới đất đã đến eo Trâu Kỳ, bộ lông đen trắng hoà lẫn nhau được chải chuốt đẹp mắt, nếu không bàn tới vẻ mặt ngốc nghếch kia thì uy phong lẫm lẫm không chịu nổi.
Bất quá biểu cảm ngốc manh cùng chủng loại — Husky và cái tên — Mã Đại Cáp của nó cũng thật xứng đôi quá đi chứ!
Trâu Kỳ đi vào trong, ngoắc ngoắc tay với nó, Mã Đại Cáp lập tức hí hửng theo sau, Trâu Kỳ đi rửa tay nó đi theo, Trâu Kỳ đi rót nước uống nó đi theo, Trâu Kỳ mở TV ngồi trên sô pha, nó liền nằm dán sát bên chân Trâu Kỳ dùng hai đệm thịt chân trước cào cào lên mu bàn chân anh.
Trâu Kỳ uống một ngụm nước, đưa tay vỗ vỗ đầu nó, giây kế tiếp Mã Đại Cáp liền nhào lên, xông thẳng vào ngực anh, ly nước cầm trong tay một phút lơ là hơn phân nữa đổ xuống đất.
“Uông uông ∼” Mã Đại Cáp nịnh nọt rên hai tiếng, ở lòng ngực Trâu Kỳ cọ cọ, đem áo sơ mi của anh cọ đến nhăn nhúm.
Trâu Kỳ vung tay, đem nó gạt ngã trên sô pha, “Nằm im cấm nhúc nhích!”
“Uông?” Mã Đại Cáp lộn nhào chổng vó trên sô pha, nhìn lão đại của mình tìm giẻ lau khô nước trên sàn, tiếp đó đi đến nhà vệ sinh, vừa định bật dậy đi theo, Trâu Kỳ bỗng quay đầu nhìn một cái, nó vội vàng nằm vật xuống tiếp.
Trâu Kỳ tắm rửa xong đi ra, con ngốc Cáp kia vẫn bảo trì tư thế nằm trên ghế sa lon ban nãy, thấy anh xuất hiện tranh thủ đáng thương uông một tiếng.
“Về ngủ, không được chạy vào phòng ngủ.” Trâu Kỳ chỉ chỉ cái nhà trong phòng khách chổ Mã Đại Cáp, lạnh nhạt nói, nhìn Mã Đại Cáp ngoan ngoãn cẩn cẩn dực dực trở lại trong ổ nằm xuống, mới vào phòng.
Nằm ở trên giường, Trâu Kỳ lật sách, nhưng tâm trí lại nghĩ đến lời mẹ ở nhà hôm nay, mình quả thật không nhỏ, cũng biết bọn họ lo lắng, thế nhưng qua nhiều năm như vậy đều một mình, bây giờ muốn anh tìm một người, anh cảm thấy không quen.
Đem sách trên tay đặt một bên, Trâu Kỳ tắt đèn đi ngủ.
Bên kia bạn học Lộ Dê Dê người yêu tương lai của boss đại nhân chúng ta cùng các cô nương chung ngành ăn xong một bữa, trở về KTX tẩy rửa một thân mùi lẩu xong chuyện thứ nhất chính là onl game tìm sư huynh, muốn chia sẻ cảm thụ ngày đầu đi làm với anh.
Tiếc là Quân Lâm không onl, Lộ Dương có chút thất vọng, đi đến bờ sông Quân Lâm câu cá lần trước, ngồi trên tảng đá phát ngốc một hồi mới out.
“Đứa nhỏ này, con khi nào mới về a, đừng có lừa gạt mẹ con nữa, đồ ăn mẹ mua xong hết cả rồi!!”
“Người hôm nay đã hỏi sáu lần rồi, con tan tầm sẽ về.” Trâu Kỳ có chút bất đắc dĩ, chỉ nghe điện thoại thôi đã tốn không ít thời gian, buổi sáng họp trong nửa tiếng mà nhận những hai cuộc.
“Ôh, mẹ bị con lừa đến lo sợ thôi, ba con ở cửa trông một ngày rồi, đợi con về ăn cơm này.” Mẹ Trâu ở bên kia vui vẻ hớn hở kể chuyện, kế đó chợt nghe một tiếng rống giận mười phần trung khí, “Ai trông tiểu tử thúi kia về ăn cơm? Có bản thì lĩnh đừng về! Nhìn liền tâm phiền, người chán ghét!!”
“Ba con thẹn thùng đó mà, kệ ổng, anh hai và chị dâu con còn có Quả Quả đều tới cả rồi, chỉ thiếu mỗi con, Quả Quả bảo bối, nhắc chú nhỏ của cháu nhanh về sớm đi.” Mẹ Trâu nói xong, một giọng trẻ con từ trong di động truyền tới, “Chú nhỏ, chú khi nào mới về ạ, con chờ chú ăn cơm!”
Đáy mắt Trâu Kỳ hiện lên ý cười nhàn nhạt, “Lập tức trở về, con phải nghe lời bà nội đấy.”
“Dạ, chú nhỏ gặp lại sau.”
“Vậy con tan ca nhớ về nhanh a.”
Trâu Kỳ đáp ứng, cúp máy trở lại bàn xử lý công việc còn lại, đợi anh làm xong cũng hơn năm giờ, tắt máy tính cầm lấy chìa khoá rời đi.
Lúc Trâu Kỳ về tới nhà, bên trong bạn nhỏ Trâu Quả Quả đang ôm điều khiển xem phim hoạt hình, hai người đàn ông lớn nhất nhà đang ngồi đánh cờ, một là cha Trâu Kỳ – Trâu Nghĩa Thành, một là anh hai Trâu Kỳ – Trâu Trữ, sắc mặt cả hai đều nghiêm trọng, rất có xu thế đem ván cờ trở thành chiến trường chém giết.
Trâu Trữ nghe tiếng cửa mở quay đầu lại, “A Kỳ đã về rồi.”
“Vâng.” Trâu Kỳ đáp, đi vào đem đồ đạc để ở một bên, “Ba, anh hai.”
Cha Trâu đang đang suy nghĩ nước cờ, không ngẩng đầu, chỉ ừm một tiếng, khoát khoát tay bảo anh tuỳ ý.
Quả Quả nghe giọng anh, quay đầu lại buông điều khiển xuống, phim hoạt hình cũng không nhìn, nhảy khỏi sô pha chạy nhanh đến, “Chú nhỏ!”
Trâu Kỳ ẵm nhóc ngồi trên sô pha, cha Trâu bên kia hạ cờ, ngẩng đầu càm ràm, “Thằng bé cũng tám tuổi rồi, ôm tới ôm lui còn ra bộ dáng gì, năm đó khi ta lớn như vậy đã lên núi đốn củi, con trai là không thể cưng chìu!”
“Thời chúng ta sao có thể so sánh với bây giờ chứ? Hiện tại dù muốn đốn củi cũng phải có chổ cho đốn mới được a, hơn nữa trong nhà chỉ có mỗi đứa nhỏ, không cưng chìu nó thì cưng chìu ai?” Mẹ Trâu đúng lúc từ trong bếp bưng đĩa rau trộn đi ra, phản pháo ông một câu.
“Hừ! Đều bị các người làm hư!” Cha Trâu nói, liếc nhìn Trâu Kỳ ngồi trên ghế sa lon, “Còn có Trâu Kỳ! Mi bây giờ giống cái dạng gì, vừa đến thì ôm đứa nhỏ, trở về cũng không biết qua đây bồi ông già này uống trà sao?! Đúng là không ra thể thống gì.”
Vì vậy Trâu Kỳ không ra thể thống gì từ trên ghế salon đứng dậy, ngồi vào bên cạnh bàn đánh cờ.
“Mỗi ngày mẹ mi phải ba thỉnh bốn mời mới biết đường về, có bản lĩnh đừng quay về nữa.” Cha Trâu ca một bài, “Nhìn liền tâm phiền! Thích ôm đứa nhỏ như vậy có bản lãnh tự mình sinh một cái đí!”
“A.” Trâu Kỳ bình tĩnh đáp, một tay giúp ông châm trà.
Cha Trâu hạ xong một ván cờ, lại đem Trâu Kỳ quở trách thêm lần nữa, từ tính cách, công tác, đối tượng yêu đương một cái cũng không bỏ sót, sinh ra làm quân nhân như ông năm ấy vẫn muốn con trai nhỏ học trường quân đội, nhưng không ngờ tên nhóc thúi này gạt bọn họ báo danh H đại, sau khi tốt nghiệp trực tiếp trở thành thương nhân, khiến ông tức giận muốn chết.
“Lão già ông ít nói hai câu đi, mỗi lần A Kỳ về ông đều cằn nhằn mãi, phiền chết được!” Mẹ Trâu dang bận rộn trong phòng bếp nghe ông giảng dạy, ngại phiền quát một tiếng.
Cha Trâu hừ hừ, đứng dậy đi tới sô pha ngồi xuống xem TV cùng cháu nội.
Trâu Trữ cười cười dọn cờ vào hộp, nhỏ giọng nói với Trâu Kỳ, “Lão gia tử hiện tại càng già càng dong dài, sắp thành nhiều lời luôn rồi, em thuận theo ba đi, đừng làm ba không vui.”
“Vâng.” Trâu Kỳ đáp, dù sao nghe cũng quen rồi, chuyện thuận theo ông là tất nhiên.
Lúc ăn cơm không khỏi lại nhắc hôn nhân đại sự của Trâu Kỳ, Trâu Kỳ sang năm liền ba mươi, mấy năm nay vẫn thuộc dạng độc thân, khiến lòng cha Trâu mẹ Trâu lo âu không ít.
“Nha đầu nhà chú Lâm con không tệ, vẫn chưa có chổ gả?” Mẹ Trâu nói, bà từng gặp con bé kia hai lần, người xinh đẹp lại còn thật lễ phép.
“Không muốn.” Trâu Kỳ nói một câu đơn giản đến đáng sợ làm lý do.
“Cái gì gọi là không muốn?! Ta biết tiểu tử mi nghĩ cái gì,” cha Trâu vừa nghe cả giận mắng, “Mi muốn đem một đứa con trai về tức chết ông già này đúng không?! Càng ngày càng không ra thể thống gì, cho rằng lão già này không thu thập được mi nữa phải không, nói cho mi biết không có cửa đâu! Mi…”
“Ông im miệng!” Mẹ Trâu trợn mắt trừng ông, cha Trâu lại hừ hừ một tiếng, tiếp tục ăn cơm, Quả Quả ngồi bên cạnh gắp cho ông một miếng cà rốt nhỏ giọng dỗ ông, “Ông nội đừng tức giận, dùng bữa dùng bữa.”
Nhìn tiểu tôn tử tri kỷ đáng yêu, cha Trâu mới thoải mái một chút, nâng đũa định gắp miếng thịt cho cháu nội.
Hà Tú Doanh ngồi bên cạnh Trâu Trữ lên tiếng nhắc nhở, “Bạn nhỏ Trâu Quả Quả, không được đem đồ ăn mình không thích gắp hết cho ông nội nha!”
“…” Cha Trâu nội tâm tan vỡ lặng lẽ đem miếng thịt đặt vào trong bát mình.
“Dạ.” Quả Quả ngoan ngoãn đem cà rốt gắp trở về ăn hết, sau đó kháng nghị nói, “Mama không nên gọi con Trâu Quả Quả, lần trước Thân Tử Minh nghe được liền kêu con hát Quốc ca! Thật đáng ghét!”
Hà Tú Doanh nói, “Được được được, bạn nhỏ Trâu Cảnh Tích, hài lòng chưa!”
“Hài lòng.” Quả Quả trả lời.
Cậu nhóc một câu như vậy chọc cả nhà cười một trận, khuôn mặt nhăn nhúm của cha Trâu thả lỏng đôi chút, mẹ Trâu tỉ mỉ hỏi chút chuyện công tác Trâu Kỳ sắp tới, dặn anh lúc rảnh rỗi trở về dùng cơm, Trâu Kỳ rất phối hợp đáp ứng từng vấn đề.
“Trang mô tác dạng!” Cha Trâu nói, “Bảo mi nhanh chóng tìm một đối tượng sao không thấy mi ngoan ngoãn như thế!”
Trâu Kỳ không nói gì, Trâu Trữ lên tiếng thay anh biện hộ, “A Kỳ còn trẻ, loại chuyện này phải xem duyên phận, không thể gấp gáp được.”
“Đúng vậy ba, điều kiện A Kỳ ưu tú như vậy không sợ không tìm được đối tượng, ngài cũng đừng quá lo lắng, nên cùng mẹ đi chơi nhiều một chút đi.” Hà Tú Doanh cũng góp lời.
“Lúc ba bằng tuổi nó, mẹ các con…”
“Được rồi ông, ít nói hai câu.” Mẹ Trâu cắt ngang ông, nói với Trâu Kỳ, “Ba con làm binh một đời, tính tình vậy đấy, đừng để ý ông ấy. Chúng ta cũng không muốn thúc dục con, nhưng con cũng phải nghĩ ba với mẹ tuổi đều một bó to, nên cứ bận tâm việc con chưa có đối tượng, con cũng thông cảm một chút chúng ta a, mau mau tìm một cái đi.”
Lúc cha Trâu bốn mươi tuổi mẹ Trâu mới sinh Trâu Kỳ, bây giờ đã ngoài bảy mươi, mẹ Trâu cũng sắp sáu mươi, có thể tưởng tượng được có bao nhiêu lao tâm khổ trí đại sự cuộc đời anh.
“Con biết rồi.” Trâu Kỳ đáp.
“Mi thì biết cái đếch gì! Trông cái tính tình thối của mi này, mỗi ngày bày ra khuôn mặt cứng nhắc cũng không biết giống ai…”
“Giống ông!” Mẹ Trâu lại cắt ngang lời cha Trâu, “Ông im lặng, đừng có ầm ĩ nữa!”
Cha Trâu lần nữa hừ hừ tiếp tục ăn cơm, người trên bàn đã quen hình ảnh này của hai ông bà nên chẳng để bụng.
Cha Trâu cả đời chinh chiến, thời gian nhập ngũ lập được vô số chiến công, ở trước mặt người ngoài đều là vang danh hiển hách, cho dù bây giờ đã về hưu đến C thị dưỡng lão, hàng ngày vẫn có người tới cửa chào hỏi, duy chỉ có trước mặt phu nhân nhỏ hơn ông mười tuổi là chưa từng hung dữ bao giờ, ở Trâu gia nhìn như cha Trâu nguy hiểm nhất, nhưng thật ra mẹ Trâu mới là đương gia.
Mấy năm trước thời điểm Trâu Kỳ come out làm cha Trâu tức giận đến hộc máu, cầm gậy đánh anh một trận, cuối cùng vẫn là mẹ Trâu ngăn cản, sau đó Trâu Kỳ dọn ra ngoài ở, trong khoảng một năm không về nhà, sau này nhờ mẹ Trâu điều hoà quan hệ hai cha con mới dịu đi ít nhiều, Trâu Kỳ mới thỉnh thoảng trở về ăn bữa cơm, hoặc trãi qua một cái lễ.
Đối với chuyện Trâu Kỳ thích nam nhân mẹ Trâu cũng đau lòng rất nhiều, từng muốn uốn nắn anh, cha Trâu đánh cũng đã đánh mắng cũng mắng rồi, nhưng không có hiệu quả gì, trôi qua lâu như vậy bà cũng dần nhận ra, hiện tại bà chỉ thầm mong đứa con nhỏ nhà mình mau chóng tìm được đối tượng, là phụ nữ thì quá tốt, còn nếu là nam bà cũng không khó dễ, chung quy vẫn tốt hơn nó lẻ loi một mình.
Sau khi ăn xong ngồi một lúc, mẹ Trâu không giữ mấy anh em bọn họ, mọi người ngày mai còn đi làm, đặc biệt là Trâu Kỳ phải đi công tác.
Khi Trâu Kỳ về đến nhà phòng khách lầu một lấp léo ngọn đèn nhỏ, là đèn thím Lâm trước khi đi để lại cho anh, miễn cho anh trở về nhà cửa đen như mực.
Thật ra thì Trâu Kỳ không để tâm chuyện này, nhiều năm như vậy anh sớm đã thành thói quen, có điều thím Lâm bảo như vậy có vẻ cô độc không ấm áp, anh cũng tuỳ ý.
Mã Đại Cáp trong phòng nghe tiếng cửa mở, từ bên trong chạy ra, định bổ nhào lên mừng anh, Trâu Kỳ đem chìa khoá treo lên kệ, trầm giọng, “Ngồi xuống.”
Vốn muốn dán vào Husky lập tức ngồi xuống trước mặt Trâu Kỳ, chân trước quyện trước ngực, thè lưỡi với Trâu Kỳ, mười phần chân chó bán manh.
Husky rất cao, ngồi dưới đất đã đến eo Trâu Kỳ, bộ lông đen trắng hoà lẫn nhau được chải chuốt đẹp mắt, nếu không bàn tới vẻ mặt ngốc nghếch kia thì uy phong lẫm lẫm không chịu nổi.
Bất quá biểu cảm ngốc manh cùng chủng loại — Husky và cái tên — Mã Đại Cáp của nó cũng thật xứng đôi quá đi chứ!
Trâu Kỳ đi vào trong, ngoắc ngoắc tay với nó, Mã Đại Cáp lập tức hí hửng theo sau, Trâu Kỳ đi rửa tay nó đi theo, Trâu Kỳ đi rót nước uống nó đi theo, Trâu Kỳ mở TV ngồi trên sô pha, nó liền nằm dán sát bên chân Trâu Kỳ dùng hai đệm thịt chân trước cào cào lên mu bàn chân anh.
Trâu Kỳ uống một ngụm nước, đưa tay vỗ vỗ đầu nó, giây kế tiếp Mã Đại Cáp liền nhào lên, xông thẳng vào ngực anh, ly nước cầm trong tay một phút lơ là hơn phân nữa đổ xuống đất.
“Uông uông ∼” Mã Đại Cáp nịnh nọt rên hai tiếng, ở lòng ngực Trâu Kỳ cọ cọ, đem áo sơ mi của anh cọ đến nhăn nhúm.
Trâu Kỳ vung tay, đem nó gạt ngã trên sô pha, “Nằm im cấm nhúc nhích!”
“Uông?” Mã Đại Cáp lộn nhào chổng vó trên sô pha, nhìn lão đại của mình tìm giẻ lau khô nước trên sàn, tiếp đó đi đến nhà vệ sinh, vừa định bật dậy đi theo, Trâu Kỳ bỗng quay đầu nhìn một cái, nó vội vàng nằm vật xuống tiếp.
Trâu Kỳ tắm rửa xong đi ra, con ngốc Cáp kia vẫn bảo trì tư thế nằm trên ghế sa lon ban nãy, thấy anh xuất hiện tranh thủ đáng thương uông một tiếng.
“Về ngủ, không được chạy vào phòng ngủ.” Trâu Kỳ chỉ chỉ cái nhà trong phòng khách chổ Mã Đại Cáp, lạnh nhạt nói, nhìn Mã Đại Cáp ngoan ngoãn cẩn cẩn dực dực trở lại trong ổ nằm xuống, mới vào phòng.
Nằm ở trên giường, Trâu Kỳ lật sách, nhưng tâm trí lại nghĩ đến lời mẹ ở nhà hôm nay, mình quả thật không nhỏ, cũng biết bọn họ lo lắng, thế nhưng qua nhiều năm như vậy đều một mình, bây giờ muốn anh tìm một người, anh cảm thấy không quen.
Đem sách trên tay đặt một bên, Trâu Kỳ tắt đèn đi ngủ.
Bên kia bạn học Lộ Dê Dê người yêu tương lai của boss đại nhân chúng ta cùng các cô nương chung ngành ăn xong một bữa, trở về KTX tẩy rửa một thân mùi lẩu xong chuyện thứ nhất chính là onl game tìm sư huynh, muốn chia sẻ cảm thụ ngày đầu đi làm với anh.
Tiếc là Quân Lâm không onl, Lộ Dương có chút thất vọng, đi đến bờ sông Quân Lâm câu cá lần trước, ngồi trên tảng đá phát ngốc một hồi mới out.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất