Gặp Mặt Offline Gặp Trúng Boss Phải Làm Sao
Chương 42
Tỏ… tỏ… tỏ tình… muốn tỏ tình…
Nghe Quân Lâm nói lời này Lộ Dương có ảo giác mặt mình nóng như bắt lửa, phản ứng đầu tiên chính là đệch, lại bị sư huynh đùa bỡn! Phản ứng thứ hai chính là mình cư nhiên đỏ mặt vì thanh âm của một thằng đàn ông!! Nhất định là tại hè sắp đến.
“Sao không nói chuyện?” Giọng nói Quân Lâm lần nữa từ tai nghe truyền đến, Lộ Dương cảm thấy đầu óc choáng váng, tự nhéo bắp đùi để bản thân tỉnh táo tránh bị sư huynh mê hoặc, cậu vờ điềm tĩnh nói, “Sư huynh, anh nói vớ vẩn gì thế? Tỏ tình cái gì chứ.”
“Sao? Vậy là sàm sỡ?” Trâu Kỳ hỏi.
Lộ Dương bị anh chọc cười, xấu hổ thoáng cái bay biến, cùng anh ngả ngớn, “Đúng, muốn sàm sỡ anh đấy.”
“Ha.” Quân Lâm cười khẽ một tiếng, thanh âm hàm chứa nho nhỏ thích thú, “Vậy chờ cậu.”
“Tôi đường đường nam tử hán cao bảy thước, nếu muốn tỏ tình, cũng là phóng pháo hoa cho anh! Khiêu vũ thì có là gì, đợi tôi lãnh lương rồi bắn 12 phát Tình tỉ kim cương, cho anh hot nhất Sư Môn Quật luôn!” Lộ Dương hào hứng nói một hơi, chỉ tưởng tượng đến hình ảnh đó thôi đã cảm thấy sảng khoái chết được, “Không biết có thể leo lên trang nhất không nhỉ.”
“Cậu họ Uông*?”
“Không, không, không! Tôi họ Lộ.”
“Vậy thì có hy vọng.”
“Hoá ra sư huynh cũng biết kể chuyện cười lạnh!!” Lộ Dương ngạc nhiên, “Tôi còn nghĩ anh chỉ biết nói mấy câu châm chích tôi thôi chứ, đúng là sai lầm. Ai ya, nhắc mới nhớ, sao sư huynh lại tốt với tôi quá vậy?” Lộ Dương ấp ủ muốn hỏi vấn đề này rất lâu, từ ngày đầu tập tễnh chơi game gặp được Quân Lâm đến bây giờ đã có một đoạn thời gian, cậu chưa bao giờ nghĩ cả hai có thể có mối quan hệ thân thiết như vậy.
Hẳn là thân đi, Lộ Dương gãi đầu, mà thôi kệ dù sao hệ thống cũng ngầm đồng ý rồi còn gì.
Trâu Kỳ không nghĩ cậu đột nhiên hỏi chuyện này, giống như vừa rồi trên YY không ngừng nói cảm kích anh, nhị hoá tự nhiên nổi chứng lãng mạn làm anh không thích ứng kịp, “Tốt chỗ nào?”
“Tất cả đều tốt.” Lộ Dương hồn nhiên đáp, không chần chừ liệt kê tất tần tật, “Mang tôi phá quán, hạ bản, bắt sủng vật, làm nhiệm vụ, còn tặng tôi rất nhiều trang bị. Với lại lần đầu gặp mặt tôi lỡ dại gửi quyết đấu cho anh anh cũng không giết tôi, kể từ đó anh trong ấn tượng của tôi tốt vô cùng.”
“Mê mệt tôi sớm vậy rồi sao?” Hiếm thấy Trâu Kỳ trêu ghẹo một câu, sự thật là khi đó anh lười giết Lộ Dương, chỉ là một tiểu hào, không cần thiết so đo, huống hồ cũng do anh ngộ sát cậu trước.
“Ừm, còn định giả trang nhân yêu bám chặt đùi anh không tha, ai biết tự mình vạch mặt mình trước.” Lộ Dương giỡn theo, “Hồi trước nghe bạn học tôi kể anh rất xa dân, nhưng không ngờ người lại tốt tính như vậy, mặc dù ngày thường độc mồm một chút, cáu bẳn một chút, ra tay ác một chút, đánh tôi nặng một chút thôi.”
Vui vẻ vì được khen nhưng nghe đoạn sau Trâu Kỳ liền mất hứng, “Cậu không cần thêm khúc sau đâu.”
“Sư huynh, anh phải thẳng thắn đối diện sự thật, tuy anh khuyết điểm đầy mình, nhưng tôi sẽ không ghét bỏ anh đâu.” Lộ Dương vô cùng độ lượng nói, “Anh nói xem sao lại có người thánh thiện như tôi vậy chứ.”
“Nếu thao tác cậu bằng nửa trình độ tự luyến thì tốt biết mấy.” Trải qua khoảng thời gian ở chung Trâu Kỳ dần tăng sức đề kháng đối với độ tự luyến của cậu.
“Thánh thiện thật mà. À, nói đến tôi lại nhớ tới ông chủ tôi.”
“A?” Nhớ anh? Theo kinh nghiệm về vụ Lộ Dương phàn nàn anh trước đó, Trâu Kỳ chẳng dám ôm hy vọng nhiều, chắc chắn không phải lời hay ý đẹp gì.
“Anh còn nhớ lần tôi kể giúp anh ta mua bữa trưa và bánh ngọt không, sau khi tôi ăn cơm xong trở về liền thấy một hộp bánh ngọt đặt trên bàn tôi, lúc ấy còn tưởng anh ta ăn xong để rác lên bàn tôi.”
Trâu Kỳ: “…”
“Cầm lên mới biết là còn bánh thế là tôi tốt bụng mang vào cho anh ta, thế mà anh ta lại hỏi tôi có bị ngốc không.” Lộ Dương kể mà vẫn ấm ách trong lòng, “Tuy không phải thần đồng, nhưng chẳng đến mức ngu ngốc a, trước kia mẹ tôi còn nói tôi là đứa bé thông minh nhất xóm đấy.”
“Ừ, ông chủ nói rất đúng.” Trâu Kỳ lập lại, “Cậu bị ngốc sao?”
“Xuỳ xuỳ, anh mới ngốc,” Lộ Dương nói xong bản thân cũng thấy buồn cười, sau đó như nghĩ tới điều gì, khó tin nói, “Sư huynh, giọng điệu anh nói câu đó giống y chang boss tôi luôn, nói đến tôi mới để ý thanh âm các anh hình như có chút tương tự, chẳng lẽ hai người…”
“Cậu bị ngốc sao?”
“Hắc hắc.” Lộ Dương cười ha hả, cũng tự thấy suy đoán của mình có chút thiếu muối, “Cũng đúng, sao có thể, anh tốt như vậy, boss tôi lại quái như vậy.”
Trâu Kỳ nửa tốt nửa quái: “…”
“Vả lại anh ta là ông chủ một xí nghiệp không thể nào thiếu việc chạy đi làm lão ngoạn gia, ô, nghĩ thôi đã thấy kỳ quái.” Lộ Dương đưa ra kết luận.
Ha ha, giờ phút này Trâu Kỳ cực kỳ muốn đánh sưng mặt tên nhóc nhị hoá này.
May mà Lộ Dương không xoắn xuýt lâu việc này, tiếp tục hỏi chuyện cậu tò mò, “Sư huynh, anh chơi game bao lâu rồi?” Cậu đoán Quân Lâm đã chơi rất lâu rồi.
“Bắt đầu đại học.” Trâu Kỳ nhớ lại, lần đầu tiên anh bước vào võng du, chơi được vài năm, về sau thời điểm thành lập “Gia Đạt” quá bận rộn nên không chơi nữa, lúc [Đế Thích] vừa ra mắt anh không mấy ấn tượng, không ngờ bọn Diêu Tri Cúc Hoa Hương lại đưa anh tài khoản bản beta, trùng hợp công ty cũng dần vào giai đoạn ổn định, anh mới chơi lại, ngoài ý muốn gặp phải Lộ Dương.
“Từ lúc đại học? Bây giờ anh bao nhiêu tuổi, vừa mới ra trường sao?” Lộ Dương thật sự kinh ngạc.
“Lớn hơn cậu.”
“Tất nhiên tôi biết anh lớn hơn tôi, ây ya, câu này có gì đó sai sai.” Lộ Dương cảm thấy chỗ nào đó không đúng.
“Cậu biết lớn hơn nhiều là được.”
“Anh đúng là thuận can bò**.” Lộ Dương mĩm cười, những khi cùng Quân Lâm tám chuyện trên trời dưới đất thế này Lộ Dương luôn thấy cực kỳ vui vẻ, cậu tựa vào ghế, “Sư huynh, anh nói tôi nên làm gì cảm ơn anh, nếu có thể mời anh ăn cơm thì tốt biết mấy.”
**Hùa theo người khác một cách vô ý thức hoặc để lấy lòng
“Rồi sẽ có cơ hội.” Trâu Kỳ im lặng nở nụ cười, chỉ sợ cậu không dám.
“Nói cũng phải, nhưng cứ thấy xa vời quá, chi bằng…” Lộ Dương có phần khổ não, không biết phải biểu đạt cảm kích của mình thế nào.
“Thế nào?”
“Có rồi!” Lộ Dương nảy ra sáng kiến, “Không thì tôi hát tặng anh được không.”
“Hát?” Trâu Kỳ nhướng mày.
“Đúng vậy, nếu không ngồi không thế này chán lắm. Nói anh biết tôi hát siêu siêu siêu hay, trước đây mỗi lần mấy tên trong phòng khó ngủ đều tìm tôi hát ru đấy, trăm phát trăm trúng.” Lộ Dương hả hê khoe chiến tích.
“Phải không.” Trâu Kỳ bình thản hỏi ngược lại, ngón tay nhẹ nhàng gõ vào mặt bàn, “Ý cậu muốn đuổi tôi đi ngủ đúng không?”
“Sao?” Lộ Dương ngẩn ra, cuống quýt giải thích, “Không có mà, chỉ muốn biểu đạt tấm lòng tôi với anh thôi.”
“Vậy hát đi.” Giọng điệu Trâu Kỳ như thể cậu đã mãnh liệt yêu cầu, tôi đây thoả mãn cậu, trong lòng cũng rất tò mò cậu có thể hát ra cái gì.
“Được, đợi tôi kiếm nhạc đệm đã.” Vốn ban đầu Lộ Dương chỉ là tâm huyết dâng trào, nhưng thấy anh có hứng thú muốn nghe, liền bật Kugou nhanh chóng tìm nhạc đệm.
Còn có nhạc đệm? Xem ra rất chuyên nghiệp. Trâu Kỳ khó được một lần chờ mong nhị hoá cất giọng hát, không lâu lắm tai nghe truyền tới khúc nhạc vui tươi, theo sau là giọng hát của Lộ Dương
“♫ ♪Hỉ Dương Dương, Mỹ Dương Dương, Lãn Dương Dương, Phí Dương Dương, Mạn Dương Dương, thật mềm mại, Hồng Thái Lang, Hôi Thái Lang, chớ thấy tôi chỉ là một chú cừu, đồng cỏ xanh biếc cũng vì tôi càng thêm thơm ngát, bầu trời cũng vì tôi càng thêm trong xanh, mây trắng cũng vì tôi càng thêm mềm mại… ♪♬.”
Trâu Kỳ: “…”
“♫Đừng khinh tôi chỉ là một chú cừu, là cừu nhưng rất thông minh khó đỡ nhé, trời cao tới đâu tâm tình chẳng hề bị ảnh hưởng mỗi ngày đều rạng rỡ như ánh dương… ♩♪♫”
Trong nhà có Cáp ngốc thích xem hoạt hình, nhà anh hai lại có Quả Quả thích xem phim hoạt hình, đương nhiên Trâu Kỳ không xa lạ gì bài hát này, điều anh không tưởng chính là Lộ Dương cư nhiên hát bài Hỉ Dương Dương, còn hát tới hưng phấn… không hổ danh nhị hoá.
Trâu Kỳ đỡ trán, liếc nhìn Mã Đại Cáp cuộn tròn bên chân, tự nhiên có cảm giác Lộ Dương và Mã Đại Cáp sẽ vô cùng hợp gạ nhau.
“♩♪♪Hỉ Dương Dương, Mỹ Dương Dương, Lãn Dương Dương, Phí Dương Dương, Mạn Dương Dương, Lộ Dương Dương ∼” Tự động đem thật mềm mại khúc sau chỉnh sửa, Lộ Dương say sưa hát hết phần điệp khúc, “Sao, thấy thế nào?”
“Ừm, quả thật rất có hiệu quả gây mê.” Trâu Kỳ gật đầu.
“Ha ha, sư huynh thật nể mặt, trước đây tôi thường lấy bài này hát ru đám người trong phòng đấy.”
“À? Xem ra cậu bình thường luôn hát cho người khác.” Thanh âm Trâu Kỳ không nghe ra cảm xúc, nhưng trong mắt đã có chút sóng ngầm.
“Không thường lắm, bọn họ không ngủ được mới tìm tôi thôi.” Nhớ mỗi lần nhóm Triệu Bằng khó ngủ đều nhờ Lộ Dương hát nghe một bài, một tên ngũ âm không hoàn chỉnh như Lộ Dương, hát tới hát lui cũng được độc một bài, may mà thanh tuyến cậu không tệ tới mức quỷ khóc thần sầu, ngược lại nghe có chút giống hát ru.
Hai người ở Vân Lâm Tuyết Hải vừa đi vừa trò chuyện, cảnh tuyết rơi nơi đây hết sức xinh đẹp, hầu như toàn bộ bản đồ đều bị băng tuyết bao phủ, cành cây ngọn cỏ sống trên núi tích một tầng tuyết dày, nhìn từ xa sẽ trông như một đại dương tuyết, vô cùng hùng vĩ, nước suối trong đây cũng đông lạnh thành băng, các dải băng phản chiếu cảnh vật xung quanh, còn có thể thấy được san hô và các loài cá nhỏ ẩn hiện bên dưới mặt băng.
Tuyết Hải được xưng là một trong kỳ quan ở Sư Môn Quật, nó toạ lạc một phương với sa mạc Sư Môn, tạo cho Sư Môn Quật một cảnh quan đặc sắc với hai phần ba cát vàng mênh mông, một phần ba băng tuyết trắng xoá. Bản đồ khu này rất lớn, nhưng phó bản và nhiệm vụ lại rất ít, được các người chơi đặt cho nickname là thánh địa du lịch và yêu đương vụng trộm.
Trong khi hai người Lộ Dương nhàn nhã tản bộ Vân Lâm, bộ Kỹ thuật công ty phát hành [Đế Thích] đang cấp bách tu bổ lỗ thủng trong hệ thống trò chơi.
“Thế nào? Sửa được chưa?” Người phụ trách bộ Kỹ thuật hỏi.
“Vẫn chưa, đang update số liệu, số liệu bên Ngũ Cung Cách xuất hiện bug rất lớn, có lẽ phải tạm thời đóng cửa phó bản.” Một gã nhân viên kỹ thuật đang sửa chữa nói.
“Sao lại xuất hiện sai lầm này, lần cập nhật trước không phải rất tốt sao?”
“Bản mới vốn không ổn định, chỉnh một chút nữa là ổn thôi.” Kỹ thuật viên nói, “Có điều do sự cố ban nãy nhiệm vụ ẩn tàng bên Ngũ Cung đã bị người chơi kích hoạt rồi.”
“Nhiệm vụ nào?”
“Phu thê tình thâm.”
“Thế thì không sao, kết nối nhiệm vụ này chính là Nha Cô Tử, cứ đóng phó bản Ngũ Cung trước đã.”
“Quan trọng là người chơi chỉ định không phải người chơi phu thê.”
“…” Người phụ trách trừng mắt, “Cậu đùa anh hả?”
“Em vô cùng nghiêm túc, có cần huỷ bỏ ràng buộc giửa họ không?” Kỹ thuật viên hỏi, “Ban nãy em có kiểm tra thử, độ hữu hảo hai người cao đến 90%.”
“90%…” Người phụ trách có chút suy tư, “Vậy tạm thời không cần, biết đâu có thể tác hợp một mối lương duyên không chừng, nếu như hai người không có ý định lĩnh, nhiệm vụ sẽ tự huỷ, cấp thiết bây giờ chính là đem bug hệ thống sửa xong đã.”
“Được.”
Lộ Dương lẫn Trâu Kỳ lúc này chưa hay biết bị nhiệm vụ ràng buộc là bởi hệ thống xảy ra sai sót, càng không biết đội ngũ nhân viên tốt bụng ra sức muốn thúc đẩy hai người, bởi vì mai còn phải đi làm, cả hai trò chuyện thêm chốc nữa mới logout, thời điểm xuống YY Lộ Dương cảm giác hơi tiếc nuối, cậu nghĩ nguyên nhân nhất định do gần đây đám Triệu Bằng quá bận rộn một mình cậu chơi có chút nhàm chán.
Tối hôm đó Lộ Dương mơ một giấc mơ, trong mơ cậu thấy bản thân mãn cấp mặc Nghịch Thủy Dao khiêu vũ tặng Quân Lâm, sau đó bởi vì nhiệm vụ phu thê ẩn tàng cậu và Quân Lâm đi miếu Nguyệt Lão buộc tơ hồng kết hôn, cuối cùng bị kỹ năng hôn môi hệ thống thiết trí lúc động phòng làm bừng tỉnh.
Lộ Dương bật dậy ngẩn ngơ ngồi trên giường, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, trong đầu không ngừng có âm thanh nói với cậu, “Lộ Dương, mày tiêu rồi.”
Mình tiêu rồi.
Lộ Dương sững sờ lấy tay đè lên vị trí trái tim mình, cậu cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ nơi ấy, thanh âm “bang bang ——” kích thích màng nhĩ, chỉ có mình cậu trong KTX yên tĩnh, đầu văng vẳng tên một người.
— Quân Lâm.
♥
*người họ Uông Trâu Kỳ nhắc tới chính là nhạc sĩ Uông Phong (汪峰), tần xuất anh này bị những nghệ sĩ khác giành mất cơ hội lên trang nhất khá là ….đáng sợ. Dân cư mạng đau lòng Uông Phong, vì vậy trên weibo bắt đầu xuất hiện #giúp Uông Phong lên trang nhất, có bạn còn comt rằng “Tôi nghĩ mấy ngày nữa Chương (Chương Tử Di) loan tin đã mang thai 5 tháng, may ra mới đảo ngược được tình thế.”, “ [Uông Phong lên không nổi trang nhất] trở thành đầu đề.” vv..vv…
Nghe Quân Lâm nói lời này Lộ Dương có ảo giác mặt mình nóng như bắt lửa, phản ứng đầu tiên chính là đệch, lại bị sư huynh đùa bỡn! Phản ứng thứ hai chính là mình cư nhiên đỏ mặt vì thanh âm của một thằng đàn ông!! Nhất định là tại hè sắp đến.
“Sao không nói chuyện?” Giọng nói Quân Lâm lần nữa từ tai nghe truyền đến, Lộ Dương cảm thấy đầu óc choáng váng, tự nhéo bắp đùi để bản thân tỉnh táo tránh bị sư huynh mê hoặc, cậu vờ điềm tĩnh nói, “Sư huynh, anh nói vớ vẩn gì thế? Tỏ tình cái gì chứ.”
“Sao? Vậy là sàm sỡ?” Trâu Kỳ hỏi.
Lộ Dương bị anh chọc cười, xấu hổ thoáng cái bay biến, cùng anh ngả ngớn, “Đúng, muốn sàm sỡ anh đấy.”
“Ha.” Quân Lâm cười khẽ một tiếng, thanh âm hàm chứa nho nhỏ thích thú, “Vậy chờ cậu.”
“Tôi đường đường nam tử hán cao bảy thước, nếu muốn tỏ tình, cũng là phóng pháo hoa cho anh! Khiêu vũ thì có là gì, đợi tôi lãnh lương rồi bắn 12 phát Tình tỉ kim cương, cho anh hot nhất Sư Môn Quật luôn!” Lộ Dương hào hứng nói một hơi, chỉ tưởng tượng đến hình ảnh đó thôi đã cảm thấy sảng khoái chết được, “Không biết có thể leo lên trang nhất không nhỉ.”
“Cậu họ Uông*?”
“Không, không, không! Tôi họ Lộ.”
“Vậy thì có hy vọng.”
“Hoá ra sư huynh cũng biết kể chuyện cười lạnh!!” Lộ Dương ngạc nhiên, “Tôi còn nghĩ anh chỉ biết nói mấy câu châm chích tôi thôi chứ, đúng là sai lầm. Ai ya, nhắc mới nhớ, sao sư huynh lại tốt với tôi quá vậy?” Lộ Dương ấp ủ muốn hỏi vấn đề này rất lâu, từ ngày đầu tập tễnh chơi game gặp được Quân Lâm đến bây giờ đã có một đoạn thời gian, cậu chưa bao giờ nghĩ cả hai có thể có mối quan hệ thân thiết như vậy.
Hẳn là thân đi, Lộ Dương gãi đầu, mà thôi kệ dù sao hệ thống cũng ngầm đồng ý rồi còn gì.
Trâu Kỳ không nghĩ cậu đột nhiên hỏi chuyện này, giống như vừa rồi trên YY không ngừng nói cảm kích anh, nhị hoá tự nhiên nổi chứng lãng mạn làm anh không thích ứng kịp, “Tốt chỗ nào?”
“Tất cả đều tốt.” Lộ Dương hồn nhiên đáp, không chần chừ liệt kê tất tần tật, “Mang tôi phá quán, hạ bản, bắt sủng vật, làm nhiệm vụ, còn tặng tôi rất nhiều trang bị. Với lại lần đầu gặp mặt tôi lỡ dại gửi quyết đấu cho anh anh cũng không giết tôi, kể từ đó anh trong ấn tượng của tôi tốt vô cùng.”
“Mê mệt tôi sớm vậy rồi sao?” Hiếm thấy Trâu Kỳ trêu ghẹo một câu, sự thật là khi đó anh lười giết Lộ Dương, chỉ là một tiểu hào, không cần thiết so đo, huống hồ cũng do anh ngộ sát cậu trước.
“Ừm, còn định giả trang nhân yêu bám chặt đùi anh không tha, ai biết tự mình vạch mặt mình trước.” Lộ Dương giỡn theo, “Hồi trước nghe bạn học tôi kể anh rất xa dân, nhưng không ngờ người lại tốt tính như vậy, mặc dù ngày thường độc mồm một chút, cáu bẳn một chút, ra tay ác một chút, đánh tôi nặng một chút thôi.”
Vui vẻ vì được khen nhưng nghe đoạn sau Trâu Kỳ liền mất hứng, “Cậu không cần thêm khúc sau đâu.”
“Sư huynh, anh phải thẳng thắn đối diện sự thật, tuy anh khuyết điểm đầy mình, nhưng tôi sẽ không ghét bỏ anh đâu.” Lộ Dương vô cùng độ lượng nói, “Anh nói xem sao lại có người thánh thiện như tôi vậy chứ.”
“Nếu thao tác cậu bằng nửa trình độ tự luyến thì tốt biết mấy.” Trải qua khoảng thời gian ở chung Trâu Kỳ dần tăng sức đề kháng đối với độ tự luyến của cậu.
“Thánh thiện thật mà. À, nói đến tôi lại nhớ tới ông chủ tôi.”
“A?” Nhớ anh? Theo kinh nghiệm về vụ Lộ Dương phàn nàn anh trước đó, Trâu Kỳ chẳng dám ôm hy vọng nhiều, chắc chắn không phải lời hay ý đẹp gì.
“Anh còn nhớ lần tôi kể giúp anh ta mua bữa trưa và bánh ngọt không, sau khi tôi ăn cơm xong trở về liền thấy một hộp bánh ngọt đặt trên bàn tôi, lúc ấy còn tưởng anh ta ăn xong để rác lên bàn tôi.”
Trâu Kỳ: “…”
“Cầm lên mới biết là còn bánh thế là tôi tốt bụng mang vào cho anh ta, thế mà anh ta lại hỏi tôi có bị ngốc không.” Lộ Dương kể mà vẫn ấm ách trong lòng, “Tuy không phải thần đồng, nhưng chẳng đến mức ngu ngốc a, trước kia mẹ tôi còn nói tôi là đứa bé thông minh nhất xóm đấy.”
“Ừ, ông chủ nói rất đúng.” Trâu Kỳ lập lại, “Cậu bị ngốc sao?”
“Xuỳ xuỳ, anh mới ngốc,” Lộ Dương nói xong bản thân cũng thấy buồn cười, sau đó như nghĩ tới điều gì, khó tin nói, “Sư huynh, giọng điệu anh nói câu đó giống y chang boss tôi luôn, nói đến tôi mới để ý thanh âm các anh hình như có chút tương tự, chẳng lẽ hai người…”
“Cậu bị ngốc sao?”
“Hắc hắc.” Lộ Dương cười ha hả, cũng tự thấy suy đoán của mình có chút thiếu muối, “Cũng đúng, sao có thể, anh tốt như vậy, boss tôi lại quái như vậy.”
Trâu Kỳ nửa tốt nửa quái: “…”
“Vả lại anh ta là ông chủ một xí nghiệp không thể nào thiếu việc chạy đi làm lão ngoạn gia, ô, nghĩ thôi đã thấy kỳ quái.” Lộ Dương đưa ra kết luận.
Ha ha, giờ phút này Trâu Kỳ cực kỳ muốn đánh sưng mặt tên nhóc nhị hoá này.
May mà Lộ Dương không xoắn xuýt lâu việc này, tiếp tục hỏi chuyện cậu tò mò, “Sư huynh, anh chơi game bao lâu rồi?” Cậu đoán Quân Lâm đã chơi rất lâu rồi.
“Bắt đầu đại học.” Trâu Kỳ nhớ lại, lần đầu tiên anh bước vào võng du, chơi được vài năm, về sau thời điểm thành lập “Gia Đạt” quá bận rộn nên không chơi nữa, lúc [Đế Thích] vừa ra mắt anh không mấy ấn tượng, không ngờ bọn Diêu Tri Cúc Hoa Hương lại đưa anh tài khoản bản beta, trùng hợp công ty cũng dần vào giai đoạn ổn định, anh mới chơi lại, ngoài ý muốn gặp phải Lộ Dương.
“Từ lúc đại học? Bây giờ anh bao nhiêu tuổi, vừa mới ra trường sao?” Lộ Dương thật sự kinh ngạc.
“Lớn hơn cậu.”
“Tất nhiên tôi biết anh lớn hơn tôi, ây ya, câu này có gì đó sai sai.” Lộ Dương cảm thấy chỗ nào đó không đúng.
“Cậu biết lớn hơn nhiều là được.”
“Anh đúng là thuận can bò**.” Lộ Dương mĩm cười, những khi cùng Quân Lâm tám chuyện trên trời dưới đất thế này Lộ Dương luôn thấy cực kỳ vui vẻ, cậu tựa vào ghế, “Sư huynh, anh nói tôi nên làm gì cảm ơn anh, nếu có thể mời anh ăn cơm thì tốt biết mấy.”
**Hùa theo người khác một cách vô ý thức hoặc để lấy lòng
“Rồi sẽ có cơ hội.” Trâu Kỳ im lặng nở nụ cười, chỉ sợ cậu không dám.
“Nói cũng phải, nhưng cứ thấy xa vời quá, chi bằng…” Lộ Dương có phần khổ não, không biết phải biểu đạt cảm kích của mình thế nào.
“Thế nào?”
“Có rồi!” Lộ Dương nảy ra sáng kiến, “Không thì tôi hát tặng anh được không.”
“Hát?” Trâu Kỳ nhướng mày.
“Đúng vậy, nếu không ngồi không thế này chán lắm. Nói anh biết tôi hát siêu siêu siêu hay, trước đây mỗi lần mấy tên trong phòng khó ngủ đều tìm tôi hát ru đấy, trăm phát trăm trúng.” Lộ Dương hả hê khoe chiến tích.
“Phải không.” Trâu Kỳ bình thản hỏi ngược lại, ngón tay nhẹ nhàng gõ vào mặt bàn, “Ý cậu muốn đuổi tôi đi ngủ đúng không?”
“Sao?” Lộ Dương ngẩn ra, cuống quýt giải thích, “Không có mà, chỉ muốn biểu đạt tấm lòng tôi với anh thôi.”
“Vậy hát đi.” Giọng điệu Trâu Kỳ như thể cậu đã mãnh liệt yêu cầu, tôi đây thoả mãn cậu, trong lòng cũng rất tò mò cậu có thể hát ra cái gì.
“Được, đợi tôi kiếm nhạc đệm đã.” Vốn ban đầu Lộ Dương chỉ là tâm huyết dâng trào, nhưng thấy anh có hứng thú muốn nghe, liền bật Kugou nhanh chóng tìm nhạc đệm.
Còn có nhạc đệm? Xem ra rất chuyên nghiệp. Trâu Kỳ khó được một lần chờ mong nhị hoá cất giọng hát, không lâu lắm tai nghe truyền tới khúc nhạc vui tươi, theo sau là giọng hát của Lộ Dương
“♫ ♪Hỉ Dương Dương, Mỹ Dương Dương, Lãn Dương Dương, Phí Dương Dương, Mạn Dương Dương, thật mềm mại, Hồng Thái Lang, Hôi Thái Lang, chớ thấy tôi chỉ là một chú cừu, đồng cỏ xanh biếc cũng vì tôi càng thêm thơm ngát, bầu trời cũng vì tôi càng thêm trong xanh, mây trắng cũng vì tôi càng thêm mềm mại… ♪♬.”
Trâu Kỳ: “…”
“♫Đừng khinh tôi chỉ là một chú cừu, là cừu nhưng rất thông minh khó đỡ nhé, trời cao tới đâu tâm tình chẳng hề bị ảnh hưởng mỗi ngày đều rạng rỡ như ánh dương… ♩♪♫”
Trong nhà có Cáp ngốc thích xem hoạt hình, nhà anh hai lại có Quả Quả thích xem phim hoạt hình, đương nhiên Trâu Kỳ không xa lạ gì bài hát này, điều anh không tưởng chính là Lộ Dương cư nhiên hát bài Hỉ Dương Dương, còn hát tới hưng phấn… không hổ danh nhị hoá.
Trâu Kỳ đỡ trán, liếc nhìn Mã Đại Cáp cuộn tròn bên chân, tự nhiên có cảm giác Lộ Dương và Mã Đại Cáp sẽ vô cùng hợp gạ nhau.
“♩♪♪Hỉ Dương Dương, Mỹ Dương Dương, Lãn Dương Dương, Phí Dương Dương, Mạn Dương Dương, Lộ Dương Dương ∼” Tự động đem thật mềm mại khúc sau chỉnh sửa, Lộ Dương say sưa hát hết phần điệp khúc, “Sao, thấy thế nào?”
“Ừm, quả thật rất có hiệu quả gây mê.” Trâu Kỳ gật đầu.
“Ha ha, sư huynh thật nể mặt, trước đây tôi thường lấy bài này hát ru đám người trong phòng đấy.”
“À? Xem ra cậu bình thường luôn hát cho người khác.” Thanh âm Trâu Kỳ không nghe ra cảm xúc, nhưng trong mắt đã có chút sóng ngầm.
“Không thường lắm, bọn họ không ngủ được mới tìm tôi thôi.” Nhớ mỗi lần nhóm Triệu Bằng khó ngủ đều nhờ Lộ Dương hát nghe một bài, một tên ngũ âm không hoàn chỉnh như Lộ Dương, hát tới hát lui cũng được độc một bài, may mà thanh tuyến cậu không tệ tới mức quỷ khóc thần sầu, ngược lại nghe có chút giống hát ru.
Hai người ở Vân Lâm Tuyết Hải vừa đi vừa trò chuyện, cảnh tuyết rơi nơi đây hết sức xinh đẹp, hầu như toàn bộ bản đồ đều bị băng tuyết bao phủ, cành cây ngọn cỏ sống trên núi tích một tầng tuyết dày, nhìn từ xa sẽ trông như một đại dương tuyết, vô cùng hùng vĩ, nước suối trong đây cũng đông lạnh thành băng, các dải băng phản chiếu cảnh vật xung quanh, còn có thể thấy được san hô và các loài cá nhỏ ẩn hiện bên dưới mặt băng.
Tuyết Hải được xưng là một trong kỳ quan ở Sư Môn Quật, nó toạ lạc một phương với sa mạc Sư Môn, tạo cho Sư Môn Quật một cảnh quan đặc sắc với hai phần ba cát vàng mênh mông, một phần ba băng tuyết trắng xoá. Bản đồ khu này rất lớn, nhưng phó bản và nhiệm vụ lại rất ít, được các người chơi đặt cho nickname là thánh địa du lịch và yêu đương vụng trộm.
Trong khi hai người Lộ Dương nhàn nhã tản bộ Vân Lâm, bộ Kỹ thuật công ty phát hành [Đế Thích] đang cấp bách tu bổ lỗ thủng trong hệ thống trò chơi.
“Thế nào? Sửa được chưa?” Người phụ trách bộ Kỹ thuật hỏi.
“Vẫn chưa, đang update số liệu, số liệu bên Ngũ Cung Cách xuất hiện bug rất lớn, có lẽ phải tạm thời đóng cửa phó bản.” Một gã nhân viên kỹ thuật đang sửa chữa nói.
“Sao lại xuất hiện sai lầm này, lần cập nhật trước không phải rất tốt sao?”
“Bản mới vốn không ổn định, chỉnh một chút nữa là ổn thôi.” Kỹ thuật viên nói, “Có điều do sự cố ban nãy nhiệm vụ ẩn tàng bên Ngũ Cung đã bị người chơi kích hoạt rồi.”
“Nhiệm vụ nào?”
“Phu thê tình thâm.”
“Thế thì không sao, kết nối nhiệm vụ này chính là Nha Cô Tử, cứ đóng phó bản Ngũ Cung trước đã.”
“Quan trọng là người chơi chỉ định không phải người chơi phu thê.”
“…” Người phụ trách trừng mắt, “Cậu đùa anh hả?”
“Em vô cùng nghiêm túc, có cần huỷ bỏ ràng buộc giửa họ không?” Kỹ thuật viên hỏi, “Ban nãy em có kiểm tra thử, độ hữu hảo hai người cao đến 90%.”
“90%…” Người phụ trách có chút suy tư, “Vậy tạm thời không cần, biết đâu có thể tác hợp một mối lương duyên không chừng, nếu như hai người không có ý định lĩnh, nhiệm vụ sẽ tự huỷ, cấp thiết bây giờ chính là đem bug hệ thống sửa xong đã.”
“Được.”
Lộ Dương lẫn Trâu Kỳ lúc này chưa hay biết bị nhiệm vụ ràng buộc là bởi hệ thống xảy ra sai sót, càng không biết đội ngũ nhân viên tốt bụng ra sức muốn thúc đẩy hai người, bởi vì mai còn phải đi làm, cả hai trò chuyện thêm chốc nữa mới logout, thời điểm xuống YY Lộ Dương cảm giác hơi tiếc nuối, cậu nghĩ nguyên nhân nhất định do gần đây đám Triệu Bằng quá bận rộn một mình cậu chơi có chút nhàm chán.
Tối hôm đó Lộ Dương mơ một giấc mơ, trong mơ cậu thấy bản thân mãn cấp mặc Nghịch Thủy Dao khiêu vũ tặng Quân Lâm, sau đó bởi vì nhiệm vụ phu thê ẩn tàng cậu và Quân Lâm đi miếu Nguyệt Lão buộc tơ hồng kết hôn, cuối cùng bị kỹ năng hôn môi hệ thống thiết trí lúc động phòng làm bừng tỉnh.
Lộ Dương bật dậy ngẩn ngơ ngồi trên giường, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, trong đầu không ngừng có âm thanh nói với cậu, “Lộ Dương, mày tiêu rồi.”
Mình tiêu rồi.
Lộ Dương sững sờ lấy tay đè lên vị trí trái tim mình, cậu cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ nơi ấy, thanh âm “bang bang ——” kích thích màng nhĩ, chỉ có mình cậu trong KTX yên tĩnh, đầu văng vẳng tên một người.
— Quân Lâm.
♥
*người họ Uông Trâu Kỳ nhắc tới chính là nhạc sĩ Uông Phong (汪峰), tần xuất anh này bị những nghệ sĩ khác giành mất cơ hội lên trang nhất khá là ….đáng sợ. Dân cư mạng đau lòng Uông Phong, vì vậy trên weibo bắt đầu xuất hiện #giúp Uông Phong lên trang nhất, có bạn còn comt rằng “Tôi nghĩ mấy ngày nữa Chương (Chương Tử Di) loan tin đã mang thai 5 tháng, may ra mới đảo ngược được tình thế.”, “ [Uông Phong lên không nổi trang nhất] trở thành đầu đề.” vv..vv…
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất