Chương 49
Bao sương bên trong quán ăn kiểu Nhật cao cấp xa hoa.
Hứa Ước ngồi một bên, chếch đối diện là Lục Ninh.
Hắn nhìn vị trí trống bên cạnh, mặt bàn đồng dạng xếp bộ bát đũa, hỏi: "Còn một người nữa?"
Lục Ninh nhìn đồng hồ: "Đúng, một lát sẽ đến, tiên sinh muốn dùng gì trước?"
"Gọi Hứa lão bản là tốt rồi" Hứa Ước lạnh nhạt nói, "Lần thứ nhất gặp mặt, xưng hô chưa thành thục. Lại nói, Lục tiên sinh làm thế nào tìm ra phương thức liên lạc của ta?"
Một canh giờ trước, Lục Ninh gọi vào điện thoại cá nhân của hắn. Hứa Ước ban đầu thấy số chẳng lưu tên, tưởng rằng Lục Thù Đồng sợ mình không nhận cuộc gọi nên mượn di động ai đó. Nào ngờ nhấc máy lại là vị đại cổ đông Lục thị này.
Một người trong đó nghĩ hắn giết người.
"Chỉ cần chân tâm muốn liên lạc một người, ắt sẽ tìm được phương pháp" Lục Ninh cho phục vụ rót chén trà, "Nhưng mà Hứa lão bản hình như nhớ lầm, trước đây chúng ta đã từng gặp mặt đấy."
Hứa Ước ngẩng đầu.
"Mười hai năm trước lúc ngài giết Lục Tân, chúng ta đã ngắn ngủi gặp qua một lần. Bất quá khi đó tôi chỉ là quản đốc bộ ngành, chưa bò lên vị trí thượng cấp, vì vậy ngài đối với ta hẳn không ấn tượng" Lục Ninh tươi cười làm thủ thế mời, "Thử xem trà này, nghe nói là mỹ vị độc quyền nơi đây."
Hứa Ước theo phép lịch sự nhấp môi: "Chuyện lâu như vậy, Lục tiên sinh ngày hôm nay gọi ta đến.... là muốn thanh toán món nợ cỏn con đó?"
"Làm sao có khả năng, Lục Tân chẳng phải cũng phế bỏ đôi chân của ngài sao. Tôi thực hồi tưởng dáng vẻ hăng hái của Hứa lão bản năm nào khi không bị thương, bây giờ biến thành như vậy..... Nói thế nào nhỉ, chỉ cần dựa vào điểm ấy giết chết hắn tôi cảm thấy vô cùng hợp lẽ thường" Lục Ninh vừa nói, ánh mắt rất tự nhiên rơi vào nửa thân dưới Hứa Ước bị bàn ngăn trở, "Lại nói, tôi và Lục Tân cũng chẳng tình cảm gì, hắn chết hoặc bất tử, đối với tôi mà nói vô nghĩa."
Hứa Ước đặt chén trà xuống, lạnh lùng mở miệng: "Anh muốn nói cái gì?"
Lục Ninh nở nụ cười: "Tôi không mang ý tứ gì khác, chính là sau khi nhìn thấy ngài nhớ tới chuyện xưa mà thôi."
"Lục tiên sinh còn gì muốn nói, thì nhân cơ hội này nói hết luôn đi."
"Bình tĩnh đừng nóng, còn một người chưa đến."
Giống như làm nổi bật câu nói của Lục Ninh, y vừa mới dứt câu, cửa phòng đã bị người bên ngoài kéo dài -- Lý Tuân Ngọc xuất hiện trước mắt hai người, trong mắt nhàn nhạt kinh ngạc.
Hoá ra là trận Hồng Môn yến - Hứa Ước nghĩ.
(Rùa: Hồng Môn yến - một câu chuyện hư cấu dựa trên 1 giai đoạn lịch sử Hán - Sở tranh hùng. Bữa tiệc tại Hồng Môn mang tính chất quyết định đối với vận mệnh cả dân tộc Trung Hoa => ý nói một lần hội ngộ quyết định tất cả.)
"Lục thúc" Lý Tuân Ngọc chỉ trong nháy mắt lướt qua hắn, xong nhanh chóng nhìn sang Lục Ninh, trấn tĩnh ngồi bên cạnh Hứa Ước.
Hứa Ước thay đổi điềm nhiên trước đó, nhếch miệng, ôn thanh chào hỏi Lý Tuân Ngọc: "A Ngọc."
"Trên đường kẹt xe, xin lỗi để các vị đợi lâu" Lý Tuân Ngọc đang nói bỗng sửng sốt, miệng nhanh hơn não phản ứng, " Hứa Ước, ngài cũng ở đây?"
Lục Ninh nhìn chằm chằm cả hai: "Các người quen nhau?"
"Lục tiên sinh không biết? Nếu như ngày hôm nay mời hai người không nhận ra song phương dùng cơm, chẳng phải sẽ rất lúng túng ư?" Ngón tay Hứa Ước tuỳ tiện xoa xoa miệng chén trà, cầm đũa đâm sâu một miếng cá hồi gắp lên, "Mọi người đều đông đủ, vậy chờ gì nữa? Không khai tiệc à?"
Lục Ninh nhìn động tác của hắn, gỡ bỏ khoé miệng cười gượng vài tiếng, "Là sai sót của tôi, lên đũa thôi."
Ba nhân vật chính, cứ như vậy bắt đầu bữa tối quái dị.
Món ăn trên bàn vô cùng phong phú, nhưng Hứa Ước ăn không nhiều, gắp mấy khối sushi mà chẳng động tới. Lý Tuân Ngọc kế bên không biết nghĩ thế nào, thỉnh thoảng chuyển cho hắn vài thứ. Hứa Ước tuy chẳng ăn bao nhiêu nhưng không biểu hiện chống cự rõ ràng.
Lục Ninh nhìn nhìn, không nhịn được hỏi: "Các người vì sao quen biết?"
"Tôi và ngài ấy gặp mặt trong quán rượu."
Đôi đũa Lục Ninh hơi động: "Vào ngày 7 tháng 12?"
"7 tháng 12?" Nói chuyện là Lý Tuân Ngọc. Cậu nhíu nhíu mi, quay đầu nhìn Hứa Ước, "Không phải chứ? Ngày đó chẳng phải MYST của Lý San bị niêm phong sao?"
Cậu dừng một chút, còn nói: "Nhưng ngày đó chúng tôi quả thực gặp gỡ."
Lục Ninh nhớ tới tin tức bệnh viện nổ tung phát sinh cùng ngày: "Như vậy à....."
Hứa Ước nghe được, trong mắt thật nhanh lướt qua tia căm ghét: "Bất quá chẳng phải hồi ức gì tốt đẹp gì."
Sống lưng Lục Ninh dựng thẳng, làm bộ vô ý hỏi: "Tôi có thể hỏi là chuyện gì chăng?"
Hứa Ước mở to mắt, hỏi ngược lại: "Lục tiên sinh vừa nãy chẳng phải bảo có việc nói cùng ta sao? Hiện tại A Ngọc đã tới, có thể nói chưa?"
Lục Ninh từ sàn nhà lấy một tờ báo: "Buổi tối hôm ấy xảy ra vụ nổ nhỏ ở trung tâm thành phố."
Hứa Ước không xem đồ vật đưa tới, Lý Tuân Ngọc trái lại liếc nhìn. Cậu vờ giật mình, quay sang nói với Hứa Ước: "Đây chẳng phải chúng ta và con trai nuôi của ngài?"
Lục Ninh vội vã: "Chuyện lúc đó làm sao?"
Lý Tuân Ngọc thấy y hùng hổ doạ người thì không hiểu gì, vẻ mặt ngơ ngác: "Không phải tôi cùng Hứa Ước ra ngoài chơi, Lục Thù Đồng thừa dịp hắn quên phòng bị xếp bom vào xe muốn nổ chết Hứa Ước ư? Thế nào, chuyện này bị báo chí xuyên tạc?"
Lục Ninh nheo mắt: "Nhưng khi ấy Hứa Ước không có mặt, hơn nữa sau đó cũng lên xe rời đi cùng Lục Thù Đồng."
Lý Tuân Ngọc chau mày: "Lục thúc, ngài đây là ý gì?"
Thấy Lục Ninh chẳng nói lời nào, Hứa lão bản liền mở miệng: "Một đứa con hoang từ nhỏ đến lớn bị ta ngược đãi, trong lòng cừu hận sâu sắc, nung nấu tâm nguyện báo thù. Sau khi kế hoạch thất bại ta dẫn nó về giáo huấn, có gì không thích hợp? Chẳng lẽ ta tiếp tục để nó tự do phóng túng bên ngoài, nhân cơ hội ám sát ta lần nữa?" Hắn nhìn chằm chặp người đối diện. Bao sương to lớn nhìn qua hoà nhã, kì thực cuồn cuộn sóng ngầm.
Lục Ninh run lên: "Hứa lão bản, ngài biết cuối tuần trước tập đoàn chúng tôi chết mất hai vị thượng cấp chứ?"
"Thì sao"
"Đêm đó vừa lúc là tiệc từ thiện Lục thị, chúng tôi nhìn thấy con trai nuôi ngài theo đuôi Lý San rời hội trường."
"Anh hoài nghi Lục Thù Đồng giết cô ta?"
"Chưa xác định, nhưng rất có thể."
"Ta không rõ ràng nó" Hứa Ước nói, "Nếu như nó làm, các người định xử lý thế nào?"
"Giết chết được chứ?" Lục Ninh không chớp mắt nhìn Hứa Ước.
"Quá tốt" Hứa Ước mặt không biến sắc cấp tốc trả lời, thậm chí hơi cười rộ, "Ta muốn nó chết lâu rồi, nếu như xác định là nó, đến thời điểm xử tử nhớ gọi điện thoại, để ta thưởng thức một hồi."
Lục Ninh nghẹn họng, Hứa Ước này..... giống như thật sự chán ghét Lục Thù Đồng chứ chẳng phải diễn trò. Y không hồi đáp thêm. Bây giờ thứ duy nhất để y cảm thấy tin tưởng, chính là Hứa Ước tựa hồ chẳng yêu thích Lý Tuân Ngọc. Chính xác hơn, hắn không thích những cử chỉ thân mật từ cậu, quan hệ của hai người cũng không mấy thân thiết. Thật là... nhưng mà biết được sự thật ấy thì sao, y vẫn chẳng tìm ra liên hệ giữa Hứa Ước, Lý Tuân Ngọc cùng hai vị đại cổ đông tử vong.
Chẳng lẽ Lục Thù Đồng thay Hứa Ước làm việc?
Một ý nghĩ lặng lẽ trồi lên trong đầu, nhưng chưa tới một giây đã bị phủ quyết. Tại sao tồn tại loại người có thể cam tâm tình nguyện làm việc cho kẻ thù? Nhiều năm trôi qua Hứa Ước đối xử với Lục Thù Đồng thế nào y không phải chưa từng nghe qua, huống hồ Hứa Ước còn xuống tay giết chết Lục Tân.
Hứa Ước quan sát vẻ mặt Lục Ninh, thấy đối phương tựa hồ trầm mặc liền hỏi: "Lục tiên sinh còn muốn biết điều gì?"
"Đã không có" Lục Ninh đáp, trong mắt thêm phần ngại ngùng nhìn hai người đối diện: "Đêm nay thực sự mất mặt. Bởi vì tập đoàn gần nhất không ngừng xảy ra biến cố, não choáng váng mất rồi mới mạo muội mời hai vị lại đây."
"Không sao" Hứa Ước nói.
"Vậy cảm...." Lục Ninh lập tức nói tiếp, nhưng khoảnh khắc chữ "tạ" còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng đã bị đánh gãy. Hứa Ước cướp lời: "Lục tiên sinh chưa tìm được bất kỳ chứng cứ xác minh nào, đã gọi sang gây nhiễu loạn công tác đêm nay của ta. Hướng ta biểu thị áy náy là phải, nhưng cũng nên có chút bồi thường, không phải sao?"
"Hứa gia gần đây có ý định mở một sòng bạc tại trung tâm thành phố, nhưng chính phủ bên kia chưa cấp phép, cho rằng khởi công xây dựng ở nơi đó sẽ ảnh hưởng bầu khí trong sạch. Lục tiên sinh biết phải làm thế nào chứ?"
"..." Lục Ninh nhếch khoé miệng.
Hứa Ước dứt lời, ngó sang Lý Tuân Ngọc: "Ôm ta lên."
Lý Tuân Ngọc theo tiếng đứng dậy, kéo xe lăn đặt ở góc rồi nâng cơ thể hắn. Hứa Ước nghiêng đầu, từ trên cao liếc người vẫn ngồi dưới đất. (Rùa: Lục Ninh thấy ngài Hứa về mà không chịu đứng dậy chào trước)
Lục Ninh hớp ngụm trà, đem phẫn nộ chực xông tới nuốt xuống, thấp giọng hỏi: "Lúc nào?"
"Cuối tháng trước."
"Không thành vấn đề."
Bấy giờ Lục Ninh mới đứng lên. Do ngồi quá lâu nên chân hơi tê mỏi, y chống tường nhìn nam nhân trên xe lăn, quái gở nói: "Hứa lão bản tàn tật cũng có chỗ tốt, chí ít chân không còn tri giác, sẽ chẳng cảm nhận được đau đớn."
Hứa Ước không quay đầu đi thẳng ra ngoài, chỉ Lý Tuân Ngọc theo sau nghe được.
Trợ lý chờ đợi đã lâu kéo mở cửa xe giúp hắn ngồi vào. Nhưng chưa qua sáu mươi giây, Lý Tuân Ngọc cũng đuổi tới: "Hứa tiên sinh, ngài chờ chút!"
Hứa lão bản thẳng thắn hỏi: "Lần trước Lục Thù Đồng dạy dỗ cậu chưa đủ?"
"Không phải" Tầm mắt Lý Tuân Ngọc sáng quắc nhìn hắn, "Tôi đến.... chính là muốn nói với ngài một câu."
"Cái gì" Hứa Ước cau mày. Ánh mắt đối phương nhìn mình quá quen thuộc -- thâm tình chân thành cùng đứa con hoang như đúc. Hắn theo bản năng lui về sau, nhưng đã không kịp -- Lý Tuân Ngọc vốn muốn lên hôn mi tâm đang nhăn lại của Hứa lão bản, nhưng vì bị né tránh, liền rơi xuống làn da mỏng manh nơi mắt phải.
"... Lý Tuân Ngọc!"
"Tôi hiệp trợ ngài diễn một tuồng kịch, nhận chút thù lao có là gì? Ngài vừa mới hướng Lục Ninh đòi bồi thường, tôi cũng nên có" Lý Tuân Ngọc mặt dày lớn tiếng nói.
"Vậy sao cậu không đòi y đấy?!" Hứa Ước tức gần chết, nâng cao âm lượng giọng nói.
Tên bị chất vấn cười giả dối, đóng cửa xe chạy biến, bỏ lại câu nói thoảng qua gió: "Lần sau gặp lại. Tôi vô cùng yêu thích nụ hôn này, còn có..... ngày hôm nay ngài gọi A Ngọc, tôi cũng rất vừa ý."
"...." Hứa Ước rút mấy tờ khăn giấy mãnh liệt chà sát mắt phải chính mình.
- - một Lục Thù Đồng còn chưa tính, bây giờ còn thêm Lý Tuân Ngọc, những kẻ này đến cùng xảy ra chuyện gì.
"Lái xe!"
Hắn buồn bực phân phó.
Hứa Ước ngồi một bên, chếch đối diện là Lục Ninh.
Hắn nhìn vị trí trống bên cạnh, mặt bàn đồng dạng xếp bộ bát đũa, hỏi: "Còn một người nữa?"
Lục Ninh nhìn đồng hồ: "Đúng, một lát sẽ đến, tiên sinh muốn dùng gì trước?"
"Gọi Hứa lão bản là tốt rồi" Hứa Ước lạnh nhạt nói, "Lần thứ nhất gặp mặt, xưng hô chưa thành thục. Lại nói, Lục tiên sinh làm thế nào tìm ra phương thức liên lạc của ta?"
Một canh giờ trước, Lục Ninh gọi vào điện thoại cá nhân của hắn. Hứa Ước ban đầu thấy số chẳng lưu tên, tưởng rằng Lục Thù Đồng sợ mình không nhận cuộc gọi nên mượn di động ai đó. Nào ngờ nhấc máy lại là vị đại cổ đông Lục thị này.
Một người trong đó nghĩ hắn giết người.
"Chỉ cần chân tâm muốn liên lạc một người, ắt sẽ tìm được phương pháp" Lục Ninh cho phục vụ rót chén trà, "Nhưng mà Hứa lão bản hình như nhớ lầm, trước đây chúng ta đã từng gặp mặt đấy."
Hứa Ước ngẩng đầu.
"Mười hai năm trước lúc ngài giết Lục Tân, chúng ta đã ngắn ngủi gặp qua một lần. Bất quá khi đó tôi chỉ là quản đốc bộ ngành, chưa bò lên vị trí thượng cấp, vì vậy ngài đối với ta hẳn không ấn tượng" Lục Ninh tươi cười làm thủ thế mời, "Thử xem trà này, nghe nói là mỹ vị độc quyền nơi đây."
Hứa Ước theo phép lịch sự nhấp môi: "Chuyện lâu như vậy, Lục tiên sinh ngày hôm nay gọi ta đến.... là muốn thanh toán món nợ cỏn con đó?"
"Làm sao có khả năng, Lục Tân chẳng phải cũng phế bỏ đôi chân của ngài sao. Tôi thực hồi tưởng dáng vẻ hăng hái của Hứa lão bản năm nào khi không bị thương, bây giờ biến thành như vậy..... Nói thế nào nhỉ, chỉ cần dựa vào điểm ấy giết chết hắn tôi cảm thấy vô cùng hợp lẽ thường" Lục Ninh vừa nói, ánh mắt rất tự nhiên rơi vào nửa thân dưới Hứa Ước bị bàn ngăn trở, "Lại nói, tôi và Lục Tân cũng chẳng tình cảm gì, hắn chết hoặc bất tử, đối với tôi mà nói vô nghĩa."
Hứa Ước đặt chén trà xuống, lạnh lùng mở miệng: "Anh muốn nói cái gì?"
Lục Ninh nở nụ cười: "Tôi không mang ý tứ gì khác, chính là sau khi nhìn thấy ngài nhớ tới chuyện xưa mà thôi."
"Lục tiên sinh còn gì muốn nói, thì nhân cơ hội này nói hết luôn đi."
"Bình tĩnh đừng nóng, còn một người chưa đến."
Giống như làm nổi bật câu nói của Lục Ninh, y vừa mới dứt câu, cửa phòng đã bị người bên ngoài kéo dài -- Lý Tuân Ngọc xuất hiện trước mắt hai người, trong mắt nhàn nhạt kinh ngạc.
Hoá ra là trận Hồng Môn yến - Hứa Ước nghĩ.
(Rùa: Hồng Môn yến - một câu chuyện hư cấu dựa trên 1 giai đoạn lịch sử Hán - Sở tranh hùng. Bữa tiệc tại Hồng Môn mang tính chất quyết định đối với vận mệnh cả dân tộc Trung Hoa => ý nói một lần hội ngộ quyết định tất cả.)
"Lục thúc" Lý Tuân Ngọc chỉ trong nháy mắt lướt qua hắn, xong nhanh chóng nhìn sang Lục Ninh, trấn tĩnh ngồi bên cạnh Hứa Ước.
Hứa Ước thay đổi điềm nhiên trước đó, nhếch miệng, ôn thanh chào hỏi Lý Tuân Ngọc: "A Ngọc."
"Trên đường kẹt xe, xin lỗi để các vị đợi lâu" Lý Tuân Ngọc đang nói bỗng sửng sốt, miệng nhanh hơn não phản ứng, " Hứa Ước, ngài cũng ở đây?"
Lục Ninh nhìn chằm chằm cả hai: "Các người quen nhau?"
"Lục tiên sinh không biết? Nếu như ngày hôm nay mời hai người không nhận ra song phương dùng cơm, chẳng phải sẽ rất lúng túng ư?" Ngón tay Hứa Ước tuỳ tiện xoa xoa miệng chén trà, cầm đũa đâm sâu một miếng cá hồi gắp lên, "Mọi người đều đông đủ, vậy chờ gì nữa? Không khai tiệc à?"
Lục Ninh nhìn động tác của hắn, gỡ bỏ khoé miệng cười gượng vài tiếng, "Là sai sót của tôi, lên đũa thôi."
Ba nhân vật chính, cứ như vậy bắt đầu bữa tối quái dị.
Món ăn trên bàn vô cùng phong phú, nhưng Hứa Ước ăn không nhiều, gắp mấy khối sushi mà chẳng động tới. Lý Tuân Ngọc kế bên không biết nghĩ thế nào, thỉnh thoảng chuyển cho hắn vài thứ. Hứa Ước tuy chẳng ăn bao nhiêu nhưng không biểu hiện chống cự rõ ràng.
Lục Ninh nhìn nhìn, không nhịn được hỏi: "Các người vì sao quen biết?"
"Tôi và ngài ấy gặp mặt trong quán rượu."
Đôi đũa Lục Ninh hơi động: "Vào ngày 7 tháng 12?"
"7 tháng 12?" Nói chuyện là Lý Tuân Ngọc. Cậu nhíu nhíu mi, quay đầu nhìn Hứa Ước, "Không phải chứ? Ngày đó chẳng phải MYST của Lý San bị niêm phong sao?"
Cậu dừng một chút, còn nói: "Nhưng ngày đó chúng tôi quả thực gặp gỡ."
Lục Ninh nhớ tới tin tức bệnh viện nổ tung phát sinh cùng ngày: "Như vậy à....."
Hứa Ước nghe được, trong mắt thật nhanh lướt qua tia căm ghét: "Bất quá chẳng phải hồi ức gì tốt đẹp gì."
Sống lưng Lục Ninh dựng thẳng, làm bộ vô ý hỏi: "Tôi có thể hỏi là chuyện gì chăng?"
Hứa Ước mở to mắt, hỏi ngược lại: "Lục tiên sinh vừa nãy chẳng phải bảo có việc nói cùng ta sao? Hiện tại A Ngọc đã tới, có thể nói chưa?"
Lục Ninh từ sàn nhà lấy một tờ báo: "Buổi tối hôm ấy xảy ra vụ nổ nhỏ ở trung tâm thành phố."
Hứa Ước không xem đồ vật đưa tới, Lý Tuân Ngọc trái lại liếc nhìn. Cậu vờ giật mình, quay sang nói với Hứa Ước: "Đây chẳng phải chúng ta và con trai nuôi của ngài?"
Lục Ninh vội vã: "Chuyện lúc đó làm sao?"
Lý Tuân Ngọc thấy y hùng hổ doạ người thì không hiểu gì, vẻ mặt ngơ ngác: "Không phải tôi cùng Hứa Ước ra ngoài chơi, Lục Thù Đồng thừa dịp hắn quên phòng bị xếp bom vào xe muốn nổ chết Hứa Ước ư? Thế nào, chuyện này bị báo chí xuyên tạc?"
Lục Ninh nheo mắt: "Nhưng khi ấy Hứa Ước không có mặt, hơn nữa sau đó cũng lên xe rời đi cùng Lục Thù Đồng."
Lý Tuân Ngọc chau mày: "Lục thúc, ngài đây là ý gì?"
Thấy Lục Ninh chẳng nói lời nào, Hứa lão bản liền mở miệng: "Một đứa con hoang từ nhỏ đến lớn bị ta ngược đãi, trong lòng cừu hận sâu sắc, nung nấu tâm nguyện báo thù. Sau khi kế hoạch thất bại ta dẫn nó về giáo huấn, có gì không thích hợp? Chẳng lẽ ta tiếp tục để nó tự do phóng túng bên ngoài, nhân cơ hội ám sát ta lần nữa?" Hắn nhìn chằm chặp người đối diện. Bao sương to lớn nhìn qua hoà nhã, kì thực cuồn cuộn sóng ngầm.
Lục Ninh run lên: "Hứa lão bản, ngài biết cuối tuần trước tập đoàn chúng tôi chết mất hai vị thượng cấp chứ?"
"Thì sao"
"Đêm đó vừa lúc là tiệc từ thiện Lục thị, chúng tôi nhìn thấy con trai nuôi ngài theo đuôi Lý San rời hội trường."
"Anh hoài nghi Lục Thù Đồng giết cô ta?"
"Chưa xác định, nhưng rất có thể."
"Ta không rõ ràng nó" Hứa Ước nói, "Nếu như nó làm, các người định xử lý thế nào?"
"Giết chết được chứ?" Lục Ninh không chớp mắt nhìn Hứa Ước.
"Quá tốt" Hứa Ước mặt không biến sắc cấp tốc trả lời, thậm chí hơi cười rộ, "Ta muốn nó chết lâu rồi, nếu như xác định là nó, đến thời điểm xử tử nhớ gọi điện thoại, để ta thưởng thức một hồi."
Lục Ninh nghẹn họng, Hứa Ước này..... giống như thật sự chán ghét Lục Thù Đồng chứ chẳng phải diễn trò. Y không hồi đáp thêm. Bây giờ thứ duy nhất để y cảm thấy tin tưởng, chính là Hứa Ước tựa hồ chẳng yêu thích Lý Tuân Ngọc. Chính xác hơn, hắn không thích những cử chỉ thân mật từ cậu, quan hệ của hai người cũng không mấy thân thiết. Thật là... nhưng mà biết được sự thật ấy thì sao, y vẫn chẳng tìm ra liên hệ giữa Hứa Ước, Lý Tuân Ngọc cùng hai vị đại cổ đông tử vong.
Chẳng lẽ Lục Thù Đồng thay Hứa Ước làm việc?
Một ý nghĩ lặng lẽ trồi lên trong đầu, nhưng chưa tới một giây đã bị phủ quyết. Tại sao tồn tại loại người có thể cam tâm tình nguyện làm việc cho kẻ thù? Nhiều năm trôi qua Hứa Ước đối xử với Lục Thù Đồng thế nào y không phải chưa từng nghe qua, huống hồ Hứa Ước còn xuống tay giết chết Lục Tân.
Hứa Ước quan sát vẻ mặt Lục Ninh, thấy đối phương tựa hồ trầm mặc liền hỏi: "Lục tiên sinh còn muốn biết điều gì?"
"Đã không có" Lục Ninh đáp, trong mắt thêm phần ngại ngùng nhìn hai người đối diện: "Đêm nay thực sự mất mặt. Bởi vì tập đoàn gần nhất không ngừng xảy ra biến cố, não choáng váng mất rồi mới mạo muội mời hai vị lại đây."
"Không sao" Hứa Ước nói.
"Vậy cảm...." Lục Ninh lập tức nói tiếp, nhưng khoảnh khắc chữ "tạ" còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng đã bị đánh gãy. Hứa Ước cướp lời: "Lục tiên sinh chưa tìm được bất kỳ chứng cứ xác minh nào, đã gọi sang gây nhiễu loạn công tác đêm nay của ta. Hướng ta biểu thị áy náy là phải, nhưng cũng nên có chút bồi thường, không phải sao?"
"Hứa gia gần đây có ý định mở một sòng bạc tại trung tâm thành phố, nhưng chính phủ bên kia chưa cấp phép, cho rằng khởi công xây dựng ở nơi đó sẽ ảnh hưởng bầu khí trong sạch. Lục tiên sinh biết phải làm thế nào chứ?"
"..." Lục Ninh nhếch khoé miệng.
Hứa Ước dứt lời, ngó sang Lý Tuân Ngọc: "Ôm ta lên."
Lý Tuân Ngọc theo tiếng đứng dậy, kéo xe lăn đặt ở góc rồi nâng cơ thể hắn. Hứa Ước nghiêng đầu, từ trên cao liếc người vẫn ngồi dưới đất. (Rùa: Lục Ninh thấy ngài Hứa về mà không chịu đứng dậy chào trước)
Lục Ninh hớp ngụm trà, đem phẫn nộ chực xông tới nuốt xuống, thấp giọng hỏi: "Lúc nào?"
"Cuối tháng trước."
"Không thành vấn đề."
Bấy giờ Lục Ninh mới đứng lên. Do ngồi quá lâu nên chân hơi tê mỏi, y chống tường nhìn nam nhân trên xe lăn, quái gở nói: "Hứa lão bản tàn tật cũng có chỗ tốt, chí ít chân không còn tri giác, sẽ chẳng cảm nhận được đau đớn."
Hứa Ước không quay đầu đi thẳng ra ngoài, chỉ Lý Tuân Ngọc theo sau nghe được.
Trợ lý chờ đợi đã lâu kéo mở cửa xe giúp hắn ngồi vào. Nhưng chưa qua sáu mươi giây, Lý Tuân Ngọc cũng đuổi tới: "Hứa tiên sinh, ngài chờ chút!"
Hứa lão bản thẳng thắn hỏi: "Lần trước Lục Thù Đồng dạy dỗ cậu chưa đủ?"
"Không phải" Tầm mắt Lý Tuân Ngọc sáng quắc nhìn hắn, "Tôi đến.... chính là muốn nói với ngài một câu."
"Cái gì" Hứa Ước cau mày. Ánh mắt đối phương nhìn mình quá quen thuộc -- thâm tình chân thành cùng đứa con hoang như đúc. Hắn theo bản năng lui về sau, nhưng đã không kịp -- Lý Tuân Ngọc vốn muốn lên hôn mi tâm đang nhăn lại của Hứa lão bản, nhưng vì bị né tránh, liền rơi xuống làn da mỏng manh nơi mắt phải.
"... Lý Tuân Ngọc!"
"Tôi hiệp trợ ngài diễn một tuồng kịch, nhận chút thù lao có là gì? Ngài vừa mới hướng Lục Ninh đòi bồi thường, tôi cũng nên có" Lý Tuân Ngọc mặt dày lớn tiếng nói.
"Vậy sao cậu không đòi y đấy?!" Hứa Ước tức gần chết, nâng cao âm lượng giọng nói.
Tên bị chất vấn cười giả dối, đóng cửa xe chạy biến, bỏ lại câu nói thoảng qua gió: "Lần sau gặp lại. Tôi vô cùng yêu thích nụ hôn này, còn có..... ngày hôm nay ngài gọi A Ngọc, tôi cũng rất vừa ý."
"...." Hứa Ước rút mấy tờ khăn giấy mãnh liệt chà sát mắt phải chính mình.
- - một Lục Thù Đồng còn chưa tính, bây giờ còn thêm Lý Tuân Ngọc, những kẻ này đến cùng xảy ra chuyện gì.
"Lái xe!"
Hắn buồn bực phân phó.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất