Gặp Thần (Cùng Cử Quốc Triều Bái Thần Quân Quan Tuyên)

Chương 35

Trước Sau
Người khác nói lời này có thể coi như vui đùa, nhưng Sở Tê mà nói thì chắc chắn là đang nghĩ thế thật.

Thần quân không hề nghi ngờ rằng nếu hiện tại mình nói với hắn ăn não Đế quân có thể kế thừa ký ức của hắn ta, thì dưới tỉnh huống đánh thắng đối phương, chắc chắn Sở Tê sẽ bổ đầu Đế quân, đào óc ra ăn luôn.

Dã tính của Sở Tê đã khắc sâu tận xương cốt, cá lớn nuốt cá bé là cách sinh tồn của hắn. Có lẽ với hắn mà nói, ăn não Đế quân thật chẳng khác gì ăn óc heo.

Sở Tê giúp y thuận khí, rồi lại ngọt ngào hỏi y: "Sư phụ đã sớm cảm thấy ta là phúc báo tích lũy của ngài thật sao?"

"Ban đầu không thấy thế." Thần quân giật giật, tiếng xích sắt trên cổ tay va chạm khiến y phải nén giận trong lòng: "Em nào giống phúc báo của ta, rõ ràng là tới đòi mạng ta thì có."

Sở Tê hôn y, lại tới khảy quần áo y ra. Sau một loạt tiếng vang, tay Sở Tê bị vỗ mạnh một phát.

Hắn bất mãn rút tay về, nói: "Vẫn giận sao?"

Thần quân lặng thinh đẩy hắn ra. Quả nhiên thứ không biết sống chết lại quấn lên, dính chặt trên người y như bùn lầy, vừa lay y vừa gọi bằng giọng nhão nhão dính dính: "Sư phụ... sư phụ..."

Mỗi lần khước từ đẩy ra đều tạo nên tiếng xích sắt va chạm leng keng. Thần quân bị ồn ào đến đau đầu, vạt áo trước ngực bị Sở Tê tinh ranh kéo tới kéo lui, trở nên lỏng lẻo rời rạc. Y vươn tay nhấc lên y sam bị tuột, không nhịn được chụp lấy cái tay kia.

Sở Tê đau đến rụt tay, tủi thân mếu máo: "Ta sẽ nhẹ nhàng mà... không làm đau sư phụ đâu."

Lần nào nghe lời này của hắn cũng thấy quái dị vô cùng, Thần quân nhìn thoáng qua hắn, muốn hỏi gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nuốt xuống.

"Em định làm gì tiếp đây?"

"Gì cơ ạ?"

Thần quân nhanh chóng chấn chỉnh suy nghĩ, đang định lên tiếng, vật nhỏ nhão nhão dính dính lại áp lên lần thứ ba. Y nhíu mày, nói: "Em đã trở về rồi, còn muốn khóa ta làm gì?"

Sở Tê nhìn thoáng qua khóa sắt đen trên cổ y, ánh mắt trông mong, sắc đen kia làm cho làn da Thần quân càng trắng hơn, màu sắc tương phản khiến người ta thật động lòng. Hắn nói: "Ta cảm thấy đẹp."

Thần quân trừng mắt: "Cái gì?"

Sở Tê không lặp lại cho y nghe. Hắn nghe lời giấu xích sắt kia đi, còn chu đáo hôn lên chỗ bị ma sát đến đỏ ửng trên cổ tay y, bỗng bất ngờ bị bóp lấy khuôn mặt. Thần quân âm u nói: "Việc đã đến nước này, ngươi còn không chịu thả ta?"

"Au, đau." Sở Tê gạt tay y ra, đối phương lại nhéo tiếp không buông, lạnh lùng nói: "Ngươi đã biết là ai cho ngươi tính mạng, mới khiến ngươi kiếp này càn rỡ như thế rồi. Ngươi không những không mang ơn đội nghĩa, quỳ sát đất bái lạy, mà vẫn lấy oán trả ơn, khóa phụ mẫu tái sinh mình tại đây? Là ta quên cho ngươi lương tâm sao?"

"Khô...phả...uên...ho..." (Không phải quên cho) Mặt Sở Tê bị niết đến đỏ bừng biến dạng, hắn nước mắt lưng tròng, miệng thốt lời không rõ ràng: "Thồ...ni... Ó...phiệc...ứ...ể...tệ...thử...àm...hay." (Đồ nhi... Có việc thì để đệ tử làm thay)

Có lẽ bị nhéo đau thật, nước mắt của hắn đọng tại lông mi, vẻ mặt vừa buồn tủi vừa đáng thương.

Hầu kết Thần quân chuyển động, cuối cùng vẫn buông lỏng tay, nói: "Nói gì cơ? Không nghe rõ."

"Hức hức." Sở Tê lau nước mắt, gương mặt bị nhéo mạnh lập tức sưng lên thành một vệt đỏ tấy, hắn tiếp tục dán lấy Thần quân, nói bằng giọng hơi nức nở: "Đồ nhi nói... Có việc gì cứ để đệ tử làm thay, sư phụ... giao chuyện Dạng Nguyệt cho ta đi, ta sẽ tra ra manh mối giúp ngài."

"Ta đã nói, ngươi không phải đối thủ của Minh Đạm."

"Ngài đã biết hắn ta đang giở trò quỷ rồi sao?"

"Không biết, tất cả đều chỉ là suy đoán." Thần quân nói: "Năm ấy quan hệ của Dạng Nguyệt và hắn hơi thân mật chút, luôn làm việc cho hắn."

"Ồ."

Thần quân nhìn thoáng qua khuôn mặt sưng đỏ của hắn. Không thể nghi ngờ, chắc chắn đứa trẻ xấu xa này có cách tránh thoát cái véo kia của y, nhưng hắn không trốn; không chỉ không trốn, mà lúc này dù mặt sưng lên thành vết vẫn không mang thù, dính trong lòng y, dáng vẻ muốn ngoan bao nhiêu là ngoan bấy nhiêu.

Y dời tầm mắt đi, lại không nhịn được dời về. Dời đi, rồi lại dời về. Cuối cùng nhẹ nhàng chạm vào mặt Sở Tê, nói: "Đi thoa chút thuốc."

Sở Tê lập tức nhìn y theo phản xạ, bởi vì sự quan tâm đột ngột của y mà sửng sốt một lát, tiếp theo trên mặt hắn bỗng tràn ra nụ cười tươi rói, lập tức hếch cái mũi lên trời, nhào tới gặm Thần quân: "Sư phụ... sư phụ quả nhiên thương Tiểu Thất thật mà!"

"Bớt được voi đòi tiên." Thần quân túm hắn xuống, nhìn hắn một lát, nói: "... Biết thương ngươi rồi, còn không thả sư phụ?"



"Vậy... vậy không được đâu." Sở Tê nói: "Ta nói rồi, cứ giao việc này cho ta làm."

Hắn vẫn không đổi tính xấu, cực kỳ kiên trì với những gì mình đã quyết định, mấy câu của Thần quân há có thể đả động nổi.

Nếu giờ thả y ra, ai biết lần sau còn bắt được y hay không. Sở Tê lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, thậm chí cảm thấy một khi thả y rồi, lấy năng lực của đối phương chắc chắn sẽ vung tay giết chết hắn luôn, hoặc không thì cũng phạt hắn tới định thất quỳ khoảng một, hai năm gì đó. Hắn không tin sư phụ là đồ ngốc thật, mà đã bị đâm một lần vẫn có thể lấy ơn báo oán.

Giam vào rồi thì nhất định phải giam y cả đời.

Thần quân không để ý tới hắn, nhưng từ thái độ xem ra thì có vẻ lại bắt đầu tự bế, giận dỗi rồi đây.

Sở Tê nghiêng đầu nhìn y.

Sư phụ hệt như chiếc bánh chưng cỡ bự được bọc trong lớp lớp bạch y, nơi chốn đều tản ra hương vị mê người. Sở Tê muốn lập tức lột vỏ bánh chưng ra, cắn xuống một ngụm thật to.

Hắn cọ xát một lát, kéo tay áo Thần quân. Đối phương nhắm mắt, bình tĩnh giật tay áo mình về, nói: "Ngươi cứ khăng khăng muốn một mình đối mặt với chuyện này, ta cũng không còn cách nào. Tóm lại lời nên nói đều đã nói, đến lúc đó ngươi sống hay chết, hoàn toàn không liên quan tới ta."

Đây không rõ là đang cố ý hù dọa hắn, hay là lời khi tức giận nữa.

Sở Tê chẳng để trong lòng.

Cần gì y nói. Trong lòng Sở Tê đã có quyết định này, bất kể sống hay chết, hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho Thần quân như vậy. Vất vả lắm đại bảo bối mới tới tay, ném đi chẳng phải quá tiếc sao?

Hắn bò tới hôn tai Thần quân, ánh mắt và cử chỉ lại trở nên sóng sánh ánh nước.

Phát hiện động tác của hắn, Thần quân lập tức quay đầu lại, nhưng vẫn bị hắn đè ngã.

Sở Tê nhanh nhẹn bò lên, ấn mạnh bờ vai y. Đối diện với vẻ mặt buồn bực của y, hắn nói: "Náo cũng náo đủ rồi, nói cũng nói đủ rồi. Hôm qua Tiểu Thất nghe lời, hôm nay đến lượt sư phụ nghe lời. Như vậy mới công bằng."

"Sở Tê, ta nói cho ngươi biết. Nếu câu cả đời ngươi được hưởng mà Yêu Tác nói là thật, vậy chứng tỏ ngươi sẽ không chuyển thế. Đời sau cứ biến mất như vậy, ngươi thật sự không để bụng sao?"

"Vậy biến mất đi. Dù sao vật vô ngã lưu luyến cũng chẳng bao gồm ta."

Vẻ mặt Thần quân thoáng chấn động.

Sở Tê đã thong thả ung dung lột bánh chưng lớn của hắn ra, há miệng cắn mứt táo bên trong trước.

Mười ngón tay Thần quân co rụt lại, quay đầu nhìn về phía bức tường, trong lòng vừa buồn vừa đau: "Rốt cuộc ta tính là cái gì chứ?"

"Sư phụ là người quan trọng nhất đời này của Sở Tê."

Vẻ mặt Thần quân tự giễu: "Đã nói cho ngươi hết tốt xấu, ngươi lại vẫn quyết giữ ý mình. Ngươi nào có từng coi ta như người, với ngươi ta chẳng qua chỉ là một đồ vật mà thôi."

Sở Tê không đáp lại, hắn tìm được ngọn cờ khiến mình thoải mái, vô tư hồn nhiên nâng dậy, chỉ lo hưởng cực lạc của mình. Lúc nạp lại liếc y thêm một lần, hỏi: "Sư phụ đau không?"

Gương mặt Thần quân ửng đỏ, đè nặng hô hấp mà liếc ngang hắn một cái.

Sư phụ đẹp thật đấy.

Sở Tê động lòng không thôi, trực tiếp nuốt y vào, sau đó nhíu mày lại.

Hắn cứ luôn cảm thấy nếu bản thân khó chịu thì chắc chắn sư phụ sẽ còn khó chịu hơn. Hắn đưa tay lên gạt tóc dài sang một bên, điều chỉnh góc độ một chút, chợt phát hiện sư phụ đang nhắm nghiền hai mắt, vì thế lại lo lắng cúi xuống gần: "Sư phụ, nếu khó chịu thì phải nói với ta nhé."

Hắn cân nhắc đến việc Thần quân hiện tại không có thần lực, cố gắng tránh cho bản thân không cẩn thận chơi chết y.

Thần quân bị hắn chọc tức đến lồng ngực phập phồng, đột nhiên lật người lại, đôi tay bị xích sắt quấn quanh đè chặt cổ tay Sở Tê. Sở Tê khẽ hừ vài tiếng, hơi khó chịu xê dịch đôi chân, ánh mắt ngập nước tràn đầy vô tội nhìn y, mềm giọng hỏi: "Sao vậy ạ?"

"Em cả ngày lấy tự tin ở đâu ra..."

Giọng y nặng trĩu, cờ cũng nặng trĩu, Sở Tê bị bất ngờ, hé mở đôi môi, trong mắt thoáng hiện sự tủi thân: "Ta đang chăm sóc sư phụ mà."

"Ta cần em chăm sóc?"



"Ừm... À Không phải, ta sợ làm ngài bị thương..." Hắn nói lời đứt quãng, ngữ điệu lúc cao lúc thấp, ý tứ phụ họa theo tiết tấu động tác của Thần quân, nhưng ánh mắt hắn vẫn luôn quan sát Thần quân, ôn tồn nói: "Thật ra ngài cũng không cần dốc sức như thế đâu, nếu không cẩn thận chơi hỏng thì ta biết đi đâu tìm nữa đây."

Thần quân: "......"

Y đã quyết tâm phải dạy dỗ Sở Tê một trận tử tế.

Sở Tê cũng buồn bực khiếp lên được. Không phải hắn không hài lòng với biểu hiện của y, tất nhiên hắn cũng thích, nhưng thích thì thích, chứ hắn thật sự rất lo đại bảo bối sẽ bị hắn bó đến tự sa ngã, sinh ra khuynh hướng tự hủy. Mưa rền gió dữ như vậy, ngay cả bản thân mình còn không chịu nổi, sư phụ yếu ớt thế này thì phải làm sao bây giờ đây?"

Sở Tê quyết định ngăn cản y. Không thể không nói, lần này chắc chắn sư phụ đã tức điên rồi, có lẽ vì ước gì mình chết nhanh nhanh lên, hắn gọi vài câu cũng không thành công khiến y dừng lại, mãi đến khi nạp đầy hắn, cuối cùng y mới thu tay lại.

Sở Tê thở hổn hển tựa cá sắp chết, nước mắt đọng trên khóe mắt, đáng thương không chịu nổi.

Thần quân yên lặng nâng hắn lên ôm vào lòng, nghe hắn nức nở nói: "Sư phụ... ngài đừng như vậy, ta sợ..."

"......" Vẻ mặt Thần quân hổ thẹn.

Nếu không phải vì bị hắn chọc tức, sao y lại xúc động tới mức xuống tay tàn nhẫn với nhãi con này như vậy.

Nghĩ thầm lời định nói tiếp theo, nhưng chưa kịp thốt ra đã bị hắn ôm cổ, giọng Sở Tê run rẩy: "Ngài cứ như kẻ điên ấy."

"... Kẻ điên lớn và kẻ điên nhỏ, chẳng phải rõ xứng sao?" Thần quân nói lời chế giễu, lạnh mặt lau nước mắt cho hắn, hạ thấp giọng: "Em mà cũng có lúc sợ cơ đấy."

Ngữ điệu y chứa đầy thương xót, nhưng khi nghe tiếng leng keng của xích sắt trên cổ tay mình, y lại cảm thấy buồn cười, Sở Tê há phải người cần y thương xót đâu chứ.

"Tất nhiên là ta sợ rồi, nếu ngài chết thì phải làm sao bây giờ? Ta không muốn một thi thể."

Thần quân dừng trên trán hắn, đôi môi tràn đầy thương tiếc chợt ngừng lại, y nhìn thiếu niên chân thành tha thiết trong lòng, thái độ dần trở nên kỳ lạ.

"Sao ta lại chết loại vì chuyện này?"

"Có... Sở quán có một tên... chơi chơi chút đã..." Sở Tê bỗng im lặng.

Suýt thì lỡ miệng. Sư phụ mà biết làm Nhập sẽ chết thì chắc chắn lần sau sẽ không bao giờ đụng vào mình nữa đâu.

Cơ thể mình chỉ là phàm thai, ắt không cách nào sánh bằng sư phụ, vốn dĩ chỉ có vài chục năm để sống, nếu chết vì loại chuyện này thì chẳng phải thiệt quá sao.

Bỗng nhiên cơ thể chợt nhẹ bẫng, Sở Tê bị y dọn từ trong lòng ra ngoài.

Sở Tê thoáng ngẩn ngơ, do dự bò tiếp vào lòng y, lại lần nữa bị dọn ra ngoài. Dưới cái nhìn chăm chú lạnh như băng của y, Sở Tê bắt đầu hơi căng thẳng.

"Sư phụ, ngài nghe ta giải thích đi."

"Nói."

"Vừa rồi ta... ta chỉ hù dọa ngài thôi, ngài hung dữ quá." Đôi mắt hắn trong veo, nghiêm túc nói: "Ta sợ mà."

"Em sợ ta chết rồi, sau này sẽ không ai cùng em chơi trò giường chiếu này nữa, có phải hay không?"

Sở Tê nhíu mày, lập tức đập lên y, lý sự: "Không phải!"

"Em không cần phải nói." Sư phụ chậm rãi nói: "Lời của em, một chữ ta cũng sẽ không tin."

..........................................................

Tác giả có lời muốn nói:

Sư phụ: Trước kia ta cho rằng hắn vì yêu nên mới làm thụ.

Tiểu Thất: Xoay vòng vòng, ngài phải nghe ta lý sự nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau