Gặp Thần (Cùng Cử Quốc Triều Bái Thần Quân Quan Tuyên)
Chương 45
Thật ra Sở Tê không cảm thấy Thần quân đang trêu chọc hắn. Hắn nhìn nụ cười ngâm ngâm của đối phương, trong đầu phút chốc bị đối phương lấp đầy, hận không thể lập tức ăn người ta luôn.
Hắn thể hiện bằng hành động cụ thể, ngẩng mặt chu môi.
Một ngón tay chạm nhẹ lên môi hắn, Thần quân chậm rãi ấn hắn về, nói: "Nằm yên. Ta phải đi lấy thuốc cho em."
Sở Tê nghe lời nằm về vị trí. Thần quân đi ra tới cửa, lại chợt quay đầu nhìn: "Không được lộn xộn."
"Ờm."
Nhìn cũng ngoan lắm. Thần quân ra khỏi cửa, đi về phía phòng thuốc, chợt cảm giác khắp người đau nhức. Y nhấc tay chống lên tường, hơi gục đầu xuống.
Vết thương do lửa ác nhân gian đốt thành nào có loại thuốc nào giảm đau được, chẳng qua chỉ là giấu trời qua biển, dời đau đớn sang chỗ khác mà thôi.
"... Cái đồ bằng mặt không bằng lòng."
Y mắng khẽ, lại bất đắc dĩ giương khóe miệng.
Sự thật quả như Thần quân phát hiện. Y vừa đi, Sở Tê đã bò dậy tiến tới bên cửa sổ, ỷ vào thuốc giảm đau mà không kiêng nể gì vịn lên bệ cửa sổ, nhìn về phía trước không hề chớp mắt.
Nơi nhân gian, sấm sét nối đuôi nhau từng đợt, nhìn từ xa tựa như người tu đạo nào đó đang lịch kiếp, những tia chớp đùng đoàng trong mây đen khiến người ta khiếp sợ, Sở Tê chợt nghĩ tới gương mặt sư phụ đang nén giận.
Hắn cong cong môi, lại bỗng nhíu mày.
Hắn nói sư phụ đừng để mưa rơi tiếp thật ra là có tính toán của riêng mình. Dĩ nhiên đôi tay kia của sư phụ quả thực không nên dính máu, nhưng chủ yếu vẫn do hắn lo người chết đuối hết rồi thì tự mình báo thù thế nào đây.
Ngày ấy Thần quân nói phải đòi công bằng cho hắn, tất nhiên Sở Tê không đồng ý. Hắn chẳng cần thiên lý công bằng gì cả, càng không cần ai giúp hắn đòi lại. Ai chọc hắn khó chịu, hắn cũng phải khiến kẻ đó khó chịu. Nếu không tự tay giết thì dù đối phương chết cả nhà cũng đâu liên quan gì tới hắn, lấy đâu ra sảng khoái.
Cũng không biết sư phụ có nghe lời hay không. Hắn sầu lo một lát, bỗng nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài nên vội vàng xoay người nằm về.
Tiếng bước chân bên ngoài thoáng khựng lại trong giây lát, Thần quân bưng khay tiến vào. Y khom lưng đặt khay lên bàn thấp, sau đó ngồi xuống, thong thả ung dung rót thuốc, hơi nóng lan tràn.
Hai người vẫn chưa nói gì.
Sở Tê nghi ngờ liệu có phải y phát hiện ra mình lén đứng dậy hay không.
Quả nhiên, Thần quân làm ấm nước thuốc xong liền đứng dậy đi tới, hỏi hắn bằng câu một trần thuật: "Lộn xộn rồi phải không."
"Không." Sở Tê phản bác rất nhanh.
Thần quân liếc hắn, Sở Tê thản nhiên đối mặt, nói: "Ngài làm gì có chứng cứ, dựa vào đâu mà nói như vậy?"
"Em như vậy thì vết thương sẽ lâu khỏi, chẳng lẽ em cứ muốn nằm mãi ở đây?"
"... Ta... ta đã nói là không rồi."
"Hửm?"
"Được rồi được rồi, ta sai rồi."
"Thái độ sửa sai của em nếu có thể như nhận sai thì sư phụ yên tâm."
Thần quân thổi thổi chén thuốc, vững vàng đưa chiếc muỗng tới bên miệng hắn.
Sở Tê há miệng, giây tiếp theo liền chun mặt: "Chịu thôi, chịu thôi."
"Phải uống hết mới mau khỏe."
"Ta không muốn uống, ta muốn ăn tiên đan."
"Thứ này chỉ có thể nấu canh, chỉ một chén này thôi, nghe lời."
"Ta muốn uống nước đường cơ."
"Uống xong mới được uống."
"Sư phụ..."
"Làm nũng cũng không được." Thần quân ngóng nhìn hắn, nói từng chữ: "Nghe lời."
Sở Tê tủi thân không chịu nổi, nhăn mặt hé miệng uống, đến muỗng thứ hai lại kêu: "Nóng."
"Sao có thể." Thần quân thu tay về, đặt ở bên môi nhấp thử, nói: "Không nóng, há miệng."
Sở Tê nghe lời uống vào.
Tới muỗng thứ ba, hắn lại kêu: "Nóng."
"... Tiểu Thất." Giọng Thần quân nặng nề: "Em quậy nữa là ta không để ý tới em đâu."
"Nóng thật mà, ngài nếm thử xem."
Thần quân mặt không đổi sắc nhấp lại ngụm nữa, nói: "Không nóng, uống nhanh."
Sở Tê ngoan ngoãn uống, mắt trông mong, nói: "Không biết vì sao sau khi sư phụ thử qua đều hết đắng hết nóng rồi."
Thần quân dùng muỗng gạt vài giọt thuốc tràn ra từ khóe miệng hắn, sau đó lấy khăn lau miệng cho hắn, nghe lời này liền liếc nhìn hắn bằng ánh mắt sâu xa: "Em đây là thấy mình khổ*(từ 'khổ' cũng có nghĩa là 'đắng') nên cũng muốn sư phụ khổ theo, để lòng được cân bằng."
Sở Tê rầm rì: "Vậy ngài nói có khổ hay không?"
"Vẫn ổn." Thần quân nói: "Chi bằng em uống một hơi hết luôn, rồi uống nước đường sau."
Đây cũng là một biện pháp, Sở Tê được y đỡ nửa lưng, nhăn mặt uống một hơi hết sạch. Giây tiếp theo, hắn lập tức được đút một miếng mứt hoa quả: "Ngậm nó, ta đi nấu nước đường cho em."
Mứt hoa quả tại thời khắc này tựa Bồ Tát sống cứu khổ cứu nạn, Sở Tê hút vị ngọt ngào trong miệng, chờ mãi tới khi nước đường được nấu xong mang tới mới cảm giác cứu về cái mạng.
Hắn vừa hưởng thụ gấp đôi ngọt ngào vì Thần quân đút nước đường, vừa hỏi: "Thiên tôn Tư Đạo là người thế nào?"
Đề tài này tới quá đột ngột, Thần quân hơi chững lại, nói: "Hỏi y làm gì?"
"Minh Đạm nói rằng sẽ không có ai dung túng cho ta như y... Y đối xử với Dạng Nguyệt tốt lắm sao?"
"Có lẽ vậy."
"Có lẽ là thế nào?"
"Mọi người đều cảm thấy như vậy."
"Vậy nếu Dạng Nguyệt kia làm chuyện xấu, y có trừng phạt hắn không?"
"Loại chuyện xấu nào?"
"Như... giết người tàn sát dân trong thành gì đó."
Thần quân nhìn hắn một lát, mới từ từ nói: "Nếu Dạng Nguyệt làm chuyện ác này một cách vô cớ thì Thiên Đạo tuyệt đối sẽ không nuông chiều."
Trong lòng Sở Tê khẽ nhảy lên. Không biết vì sao, hắn cảm thấy sư phụ tựa hồ đang nhấn mạnh gì đó, chỉ không biết y đang nhấn mạnh tên Dạng Nguyệt hay là năm chữ 'tuyệt đối không nuông chiều' thôi."
Muỗng nước đường tiếp theo kề tại giữa môi, Thần quân không chê phiền hà lấy khăn lau khóe miệng cho hắn, hỏi: "Vì sao đột nhiên hỏi chuyện này?"
"Thế thì Minh Đạm cũng không nói thật rồi. Hắn ta không thích Dạng Nguyệt đến mức đó, tên này cũng chẳng phải thứ tốt lành gì."
"Vì sao lại đột nhiên đồng cảm với Dạng Nguyệt?"
"Còn không phải do Minh Đạm hại ta sao! Hắn ta coi ta là Dạng Nguyệt." Sở Tê căm giận nói: "Rõ ràng hắn ta cố ý, ta nhất định phải tự tay xiên qua người hắn ta một trăm lỗ thủng mới được! Không, ta muốn lột da hắn ta, ném vào chảo dầu, sau đó vớt ra đốt thành tro!"
"Nhất định phải tự tay làm sao?" Muỗng sứ va khẽ vào mạn chén, Thần quân nhẹ giọng nói: "Ta có thể giúp em."
"Muốn tự tay cơ!"
Thần quân nhìn hắn một lát, khẽ mỉm cười, nói: "Vậy em cần phải mau khỏe lại, rồi luyện công thêm mới được."
"Ta muốn giết hắn ta, ngài không ngăn cản sao?"
"Ta nói rồi. Mặc kệ em muốn làm gì..." Muỗng nước đường cuối cùng được đút vào trong miệng hắn, Thần quân vừa lau miệng cho hắn vừa nói: "... Ta đều ở bên em."
Sở Tê đối diện với con ngươi dịu dàng mà kiên quyết của y, theo bản năng nở nụ cười, lại chậm rãi dời tầm mắt đi.
Thật sự sẽ luôn ở bên ta sao?
Nếu ta muốn tàn sát dân trong thành, ngài cũng sẽ ở bên ta sao?
Chỉ sợ không giết thì cũng phải lấy thước đánh ta.
Quên đi vậy, có nhất thời là nhất thời, sáng nay có rượu sáng nay say. Móng vuốt Sở Tê vỗ vỗ lên giường, chợt nghe thấy tiếng đồ sứ va chạm. Thần quân đang thu dọn chén bình sểnh tay làm rơi chén nước đường lên chén thuốc.
Sở Tê nghe tiếng, quay sang nhìn, hỏi: "Sư phụ, ngài sao vậy?"
Thần quân chậm rãi ngồi xuống trước khay, nói: "Đừng luôn làm mấy động tác nhỏ, em xem mình đi, nào có chút dáng vẻ nào của Hoàng tử."
"Hoàng tử cái gì, ta còn là Thiên tử đây. Ta chính là ta, thích thế nào thì thế đấy."
"Không phải ta đang răn dạy em." Thần quân cũng không sẵn lòng nói đi nói lại quá nhiều, nhưng y vẫn không nhịn được lặp lại lần nữa: "Vết thương của em chưa tốt lên, không thể vì không đau mà không quan tâm. Em nói có phải không?"
"Ta biết mà." Sở Tê nhận sai, rầu rĩ nằm ổn, oán trách: "Thuốc giảm đau này quá tốt, khiến ta quên luôn là mình đang bị thương."
"Đau thì em kêu, không đau em lại chê thuốc quá hiệu quả." Thần quân có lòng hù dọa hắn: "Không thì lát không thêm thuốc nữa nhé?"
"Ta sẽ nhớ kỹ."
"Bây giờ vẫn chưa thể luyện công. Ta nhấn mạnh lần cuối - vết thương quan trọng. Nếu em còn quậy nữa thì ta sẽ cho em đau tiếp đấy, nghe rõ chưa?"
"Ò."
Sở Tê ngoan ngoãn nằm yên, lại ngoảnh mặt nhìn y. Thần quân đã thu dọn lại khay, động tác của y rất chậm, hơi khác với hành động ưu nhã nước chảy mây trôi khi trước, như thể... đang cố hết sức.
Sở Tê chớp chớp mắt: "Sư phụ... ngài thật sự không thoải mái sao?"
"Không phải."
"Hình như ngài toát mồ hôi."
"Bởi vì em đó, chăm sóc em thật khiến người ta lao lực quá độ mà."
Sở Tê mím môi, chợt nghe y nói tiếp: "Trong thuốc có thành phần an thần, em ngủ một lát đi. Chút nữa còn phải thay băng gạc."
Thần quân bưng khay đứng dậy, Sở Tê bỗng gọi y về: "Sư phụ."
"Ừ?"
"Sư phụ cũng nghỉ ngơi chút đi, đừng việc gì cũng tự tay làm, bao gồm cả chăm sóc ta."
Trên mặt Thần quân lộ vẻ bất ngờ, niềm vui tràn ra nơi ánh mắt: "Tiểu Thất cũng biết quan tâm sư phụ rồi."
Sở Tê thoáng sửng sốt, bỗng nhiên quay đầu đi, không quan tâm tới y nữa.
Nói như kiểu hắn là bạch nhãn lang thật cơ đấy.
Dĩ nhiên Sở Tê không để ý người khác đánh giá hắn thế nào, nhưng hắn cũng biết tốt xấu. Sư phụ đã cực nhọc nhiều ngày đêm, không thể nghỉ ngơi yên ổn còn phải chăm sóc hắn. Ngay cả trong lúc hôn mê hắn cảm giác được loáng thoáng.
Tiếng bước chân xa dần. Sở Tê quay đầu về, nhìn bóng dáng y biến mất ở cửa.
Trong lòng hắn dâng lên cảm giác kỳ quái khác thường.
Tựa như một bàn tay nhẹ nhàng bóp lấy trái tim, mỗi khi một ngón tay thu vào, trái tim lại quặn thêm một chút.
Rất xa lạ, hắn không biết cảm giác này là gì, kể cả năm đó khi a nương bị thương hắn cũng từng có cảm giác này.
Có lẽ là lo lắng nhỉ?
Sắc mặt sư phụ tái nhợt, còn cả mồ hôi li ti trên thái dương, khiến hắn bất giác thấy lo lắng.
Bởi vì thành phần trong thuốc, Sở Tê nhanh chóng ngủ say.
Khi tỉnh lại, Khô Hoằng đang nói chuyện với sư phụ về vết thương của hắn. Sở Tê mờ mịt mở to mắt, Khô Hoằng thấy đầu tiên, lập tức cười: "Tỉnh rồi à? Đúng lúc lắm, lát nữa phối hợp với sư phụ ngươi, thay thuốc lại nhé."
Sở Tê gật đầu, nói: "Cảm ơn Y tiên."
"Ây, hiểu chuyện thật đó." Khô Hoằng nhìn về phía Thần quân, người nọ khẽ mỉm cười, tựa hồ chung vinh dự, còn nói: "Vốn dĩ đã hiểu chuyện."
"Được được được, đồ đệ ngài chỗ nào cũng tốt." Khô Hoằng ném thuốc mỡ cần khuấy cho Thần quân, nhấc chân đi về phía Sở Tê, ngồi xuống đầu giường, vươn tay sờ trán hắn, nói: "Còn hơi sốt nhẹ, ngươi thấy khó chịu ở đâu không?"
"Ta không thấy." Sở Tê vừa tỉnh, vẫn hơi mơ màng, mềm giọng nói: "Y tiên, ngài lại gần đây chút."
Khô Hoằng khom lưng, Sở Tê nhỏ giọng khỏi hắn: "Có phải sư phụ ta bị thương ở đâu không?"
Y tiên nhướng mày, quay đầu nhìn Thần quân đang ngồi trước bàn khuấy thuốc. Thuật cấy linh ắt sẽ gây ra một chút tổn thương với Thần quân, dù sao chỉ cần Sở Tê còn sống, thì ngay cả hít thở khi ngủ cũng sẽ hấp thu chất dinh dưỡng trên người y. Trong tình huống bình thường, lấy tu vi của Thần quân, căng được trăm năm hẳn không thành vấn đề.
Có điều linh hồn Sở Tê là hồn phách bình thường, lại bị lửa ác thiêu nên đã đẩy mạnh tốc độ hấp thu.
Nhưng Tư Phương cũng không mong Sở Tê cảm kích điều này.
Hắn thu ánh mắt về, nhìn Sở Tê, nhẹ giọng đáp: "Y không sao, ngươi không cần lo lắng. Hiện tại chuyện ngươi phải làm chính là dưỡng thương cho tử tế."
"Thật sao?"
"Dĩ nhiên." Khô Hoằng nói: "Ngươi dưỡng thương khỏe rồi sư phụ ngươi mới không sao, chứ hiện tại lòng nóng như lửa đốt, còn phải chăm sóc hầu hạ ngươi, sắc mặt nào có thể tốt? Ngươi đừng quên rằng linh huyệt của y còn bị thương chưa khỏi hẳn đâu."
Sở Tê chột dạ rũ mi xuống.
Thần quân nhanh chóng cầm băng gạc tới, Khô Hoằng đứng dậy tránh ra, nói: "Được rồi, ta sẽ không hỗ trợ việc này."
Hắn lui về sau bình phong, ánh mắt dừng tại ấm thuốc trên bàn, vẻ mặt như đang suy tư gì.
Thuốc Khô Hoằng phối quả nhiên tốt hơn nhiều thuốc ở thế gian, chỉ ba ngày ngắn ngủi mà miệng vết thương đã kết vảy, lúc xé băng gạc cũng không dính theo da thịt nữa. Ánh mắt Sở Tê vẫn đặt tại người Thần quân, tay y rất vững, nhìn qua không giống cố sức chút nào. Nhưng khi băng gạc được tháo ra từng lớp, Sở Tê nhìn thấy trên cổ y phủ một tầng mồ hôi li ti rất mỏng. Nếu không phải cách gần và nhìn chằm chằm thì Sở Tê gần như khó mà phát hiện ra.
"Sư phụ... có phải ngài bị thương hay không?"
Thần quân cẩn thận thả hắn xuống, cầm băng gạc mới tới băng bó cho hắn, nhàn nhạt nói: "Linh huyệt vẫn đang đau, có phải em lại giở trò quỷ không?"
Sở Tê sững người, vội vàng lắc đầu: "Không đâu không đâu, linh huyệt ta cũng bị thương, còn chưa tốt lên, ta làm sao mà giở trò quỷ được?"
Thần quân liếc hắn.
Sở Tê nỗ lực thể hiện ra dáng vẻ ngoan nhất tốt nhất, có lòng bảo đảm: "Thật sự không mà, hơn nữa ta thề sau này sẽ không bao giờ làm vậy nữa."
"Thật không?"
"Vâng."
"Nếu sư phụ không thích em, em cũng sẽ không chứ?"
Sở Tê nhìn y một lát, mới nói: "Vậy tốt nhất ngài đừng thay lòng đổi dạ trước khi ta chết."
Thần quân khẽ cười một tiếng, kiên nhẫn tiếp tục thoa thuốc cho hắn, nói: "Nếu một ngày nào đó Tiểu Thất không thích sư phụ nữa, sư phụ sẽ buông tay."
Sở Tê rầm rì: "Vậy chứng tỏ sư phụ cũng không thích ta rồi."
"Bởi vì thích một người là sẽ không thể nào không quan tâm tới cảm nhận của người kia." Thần quân nhìn về phía hắn, nói: "Nếu một ngày nào đó em không cần sư phụ nữa, sư phụ còn dây dưa không ngớt, cứ quấn lấy em mãi, em không thấy phiền sao?"
"Nhưng ta không thể nào không cần ngài được."
"Ta đang nói là... Yêu một người thì sẽ đồng cảm với người đó như chính bản thân mình cũng vậy, tựa như khi em bị thương, bị thương nghiêm trọng tới mức này, sư phụ cũng sẽ cảm thấy đau. Cho nên nếu một ngày nào đó, tình yêu của sư phụ với em trở thành gánh nặng, vậy thì ta nhất định sẽ kiềm chế, sẽ thu hồi." Thấy trên mặt Sở Tê lộ vẻ nghi ngờ, y lại không thể không nhấn mạnh: "Dưới tiền đề trở thành gánh nặng."
Yêu một người... sẽ đồng cảm với người đó như chính bản thân mình cũng vậy.
Sở Tê suy nghĩ một lát: "Nhưng... nếu ta yêu ngài, ngài không yêu ta, vậy thì ta hẳn nên đồng cảm với ngài như chính bản thân mình cũng vậy, cũng không yêu ta nữa?"
"... Không phải như thế." Thần quân thở dài, nói: "Là tôn trọng, giữ vững sự phù hợp, không bị chán ghét, không ảnh hưởng đến khoảng cách cuộc sống của đối phương."
Sở Tê không hiểu, hắn cũng không muốn hiểu: "Ta không cần. Ta cứ phải xuất hiện trước mặt ngài, ra sức làm phiền ngài đấy. Ngài càng không thích ta, ta càng phải trở thành ác mộng ngài không thể thoát khỏi, khiến ngài tức chết."
Thần quân nhìn hắn, Sở Tê trừng y.
Ở trong mắt hắn, đây chẳng qua chỉ là đường lui Thần quân tạo cho chính mình mà thôi. Sợ rằng tất cả yêu thương và thương xót nhiều ngày qua đều là giả dối.
Tẩy não hắn trước sao? Hừ! Nằm mơ đi!
"Em lại hiểu lầm ta." Thần quân quấn băng gạc lên vết thương cuối cùng trên cổ hắn, bỗng nhiên cúi người tới. Sở Tê không kịp đề phòng bị ngã xuống, nhìn thấy tầng sương mù mỏng nhẹ thấp thoáng trong ánh mắt y, hắn nỗ lực xác nhận, cảm thấy đó như đang buồn thương. Ngón tay thon dài vén lọn tóc bên tai hắn lên. Thần quân khàn giọng nói: "Phải tới khi nào... em mới có thể hiểu được ta đây?"
Sở Tê nhíu chặt mày, bởi vì không tài nào làm rõ được nên trong mắt hắn bắt đầu tràn ra sự khó chịu bực bội.
Ngực hắn khó chịu, rất khó chịu.
"Ta vốn không hiểu nổi. Ngài thích ta như thế, sao lại nói với ta lời này? Ngài thích ta thì sẽ hiểu ta, nên biết ta muốn ngài, ta đối tốt với ngài, ta thích ngài, ta cần ngài. Nếu ngài thích ta... chẳng lẽ không thấy vui vẻ sao?"
"Ta không hề không vui."
"Rõ là ngài không vui! Ngài gạt người, ngài cố ý! Nếu ngài nói ngài là của ta thì ta sẽ tin. Nếu ta tin thì ngài nằm mơ đi, ngài không chạy thoát được đâu, trừ khi ta chết! Sư phụ, trừ khi ta chết..."
Hắn gằn từng chữ: "Nếu không... ta sẽ mãi mãi là ác mộng của ngài."
Hắn thể hiện bằng hành động cụ thể, ngẩng mặt chu môi.
Một ngón tay chạm nhẹ lên môi hắn, Thần quân chậm rãi ấn hắn về, nói: "Nằm yên. Ta phải đi lấy thuốc cho em."
Sở Tê nghe lời nằm về vị trí. Thần quân đi ra tới cửa, lại chợt quay đầu nhìn: "Không được lộn xộn."
"Ờm."
Nhìn cũng ngoan lắm. Thần quân ra khỏi cửa, đi về phía phòng thuốc, chợt cảm giác khắp người đau nhức. Y nhấc tay chống lên tường, hơi gục đầu xuống.
Vết thương do lửa ác nhân gian đốt thành nào có loại thuốc nào giảm đau được, chẳng qua chỉ là giấu trời qua biển, dời đau đớn sang chỗ khác mà thôi.
"... Cái đồ bằng mặt không bằng lòng."
Y mắng khẽ, lại bất đắc dĩ giương khóe miệng.
Sự thật quả như Thần quân phát hiện. Y vừa đi, Sở Tê đã bò dậy tiến tới bên cửa sổ, ỷ vào thuốc giảm đau mà không kiêng nể gì vịn lên bệ cửa sổ, nhìn về phía trước không hề chớp mắt.
Nơi nhân gian, sấm sét nối đuôi nhau từng đợt, nhìn từ xa tựa như người tu đạo nào đó đang lịch kiếp, những tia chớp đùng đoàng trong mây đen khiến người ta khiếp sợ, Sở Tê chợt nghĩ tới gương mặt sư phụ đang nén giận.
Hắn cong cong môi, lại bỗng nhíu mày.
Hắn nói sư phụ đừng để mưa rơi tiếp thật ra là có tính toán của riêng mình. Dĩ nhiên đôi tay kia của sư phụ quả thực không nên dính máu, nhưng chủ yếu vẫn do hắn lo người chết đuối hết rồi thì tự mình báo thù thế nào đây.
Ngày ấy Thần quân nói phải đòi công bằng cho hắn, tất nhiên Sở Tê không đồng ý. Hắn chẳng cần thiên lý công bằng gì cả, càng không cần ai giúp hắn đòi lại. Ai chọc hắn khó chịu, hắn cũng phải khiến kẻ đó khó chịu. Nếu không tự tay giết thì dù đối phương chết cả nhà cũng đâu liên quan gì tới hắn, lấy đâu ra sảng khoái.
Cũng không biết sư phụ có nghe lời hay không. Hắn sầu lo một lát, bỗng nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài nên vội vàng xoay người nằm về.
Tiếng bước chân bên ngoài thoáng khựng lại trong giây lát, Thần quân bưng khay tiến vào. Y khom lưng đặt khay lên bàn thấp, sau đó ngồi xuống, thong thả ung dung rót thuốc, hơi nóng lan tràn.
Hai người vẫn chưa nói gì.
Sở Tê nghi ngờ liệu có phải y phát hiện ra mình lén đứng dậy hay không.
Quả nhiên, Thần quân làm ấm nước thuốc xong liền đứng dậy đi tới, hỏi hắn bằng câu một trần thuật: "Lộn xộn rồi phải không."
"Không." Sở Tê phản bác rất nhanh.
Thần quân liếc hắn, Sở Tê thản nhiên đối mặt, nói: "Ngài làm gì có chứng cứ, dựa vào đâu mà nói như vậy?"
"Em như vậy thì vết thương sẽ lâu khỏi, chẳng lẽ em cứ muốn nằm mãi ở đây?"
"... Ta... ta đã nói là không rồi."
"Hửm?"
"Được rồi được rồi, ta sai rồi."
"Thái độ sửa sai của em nếu có thể như nhận sai thì sư phụ yên tâm."
Thần quân thổi thổi chén thuốc, vững vàng đưa chiếc muỗng tới bên miệng hắn.
Sở Tê há miệng, giây tiếp theo liền chun mặt: "Chịu thôi, chịu thôi."
"Phải uống hết mới mau khỏe."
"Ta không muốn uống, ta muốn ăn tiên đan."
"Thứ này chỉ có thể nấu canh, chỉ một chén này thôi, nghe lời."
"Ta muốn uống nước đường cơ."
"Uống xong mới được uống."
"Sư phụ..."
"Làm nũng cũng không được." Thần quân ngóng nhìn hắn, nói từng chữ: "Nghe lời."
Sở Tê tủi thân không chịu nổi, nhăn mặt hé miệng uống, đến muỗng thứ hai lại kêu: "Nóng."
"Sao có thể." Thần quân thu tay về, đặt ở bên môi nhấp thử, nói: "Không nóng, há miệng."
Sở Tê nghe lời uống vào.
Tới muỗng thứ ba, hắn lại kêu: "Nóng."
"... Tiểu Thất." Giọng Thần quân nặng nề: "Em quậy nữa là ta không để ý tới em đâu."
"Nóng thật mà, ngài nếm thử xem."
Thần quân mặt không đổi sắc nhấp lại ngụm nữa, nói: "Không nóng, uống nhanh."
Sở Tê ngoan ngoãn uống, mắt trông mong, nói: "Không biết vì sao sau khi sư phụ thử qua đều hết đắng hết nóng rồi."
Thần quân dùng muỗng gạt vài giọt thuốc tràn ra từ khóe miệng hắn, sau đó lấy khăn lau miệng cho hắn, nghe lời này liền liếc nhìn hắn bằng ánh mắt sâu xa: "Em đây là thấy mình khổ*(từ 'khổ' cũng có nghĩa là 'đắng') nên cũng muốn sư phụ khổ theo, để lòng được cân bằng."
Sở Tê rầm rì: "Vậy ngài nói có khổ hay không?"
"Vẫn ổn." Thần quân nói: "Chi bằng em uống một hơi hết luôn, rồi uống nước đường sau."
Đây cũng là một biện pháp, Sở Tê được y đỡ nửa lưng, nhăn mặt uống một hơi hết sạch. Giây tiếp theo, hắn lập tức được đút một miếng mứt hoa quả: "Ngậm nó, ta đi nấu nước đường cho em."
Mứt hoa quả tại thời khắc này tựa Bồ Tát sống cứu khổ cứu nạn, Sở Tê hút vị ngọt ngào trong miệng, chờ mãi tới khi nước đường được nấu xong mang tới mới cảm giác cứu về cái mạng.
Hắn vừa hưởng thụ gấp đôi ngọt ngào vì Thần quân đút nước đường, vừa hỏi: "Thiên tôn Tư Đạo là người thế nào?"
Đề tài này tới quá đột ngột, Thần quân hơi chững lại, nói: "Hỏi y làm gì?"
"Minh Đạm nói rằng sẽ không có ai dung túng cho ta như y... Y đối xử với Dạng Nguyệt tốt lắm sao?"
"Có lẽ vậy."
"Có lẽ là thế nào?"
"Mọi người đều cảm thấy như vậy."
"Vậy nếu Dạng Nguyệt kia làm chuyện xấu, y có trừng phạt hắn không?"
"Loại chuyện xấu nào?"
"Như... giết người tàn sát dân trong thành gì đó."
Thần quân nhìn hắn một lát, mới từ từ nói: "Nếu Dạng Nguyệt làm chuyện ác này một cách vô cớ thì Thiên Đạo tuyệt đối sẽ không nuông chiều."
Trong lòng Sở Tê khẽ nhảy lên. Không biết vì sao, hắn cảm thấy sư phụ tựa hồ đang nhấn mạnh gì đó, chỉ không biết y đang nhấn mạnh tên Dạng Nguyệt hay là năm chữ 'tuyệt đối không nuông chiều' thôi."
Muỗng nước đường tiếp theo kề tại giữa môi, Thần quân không chê phiền hà lấy khăn lau khóe miệng cho hắn, hỏi: "Vì sao đột nhiên hỏi chuyện này?"
"Thế thì Minh Đạm cũng không nói thật rồi. Hắn ta không thích Dạng Nguyệt đến mức đó, tên này cũng chẳng phải thứ tốt lành gì."
"Vì sao lại đột nhiên đồng cảm với Dạng Nguyệt?"
"Còn không phải do Minh Đạm hại ta sao! Hắn ta coi ta là Dạng Nguyệt." Sở Tê căm giận nói: "Rõ ràng hắn ta cố ý, ta nhất định phải tự tay xiên qua người hắn ta một trăm lỗ thủng mới được! Không, ta muốn lột da hắn ta, ném vào chảo dầu, sau đó vớt ra đốt thành tro!"
"Nhất định phải tự tay làm sao?" Muỗng sứ va khẽ vào mạn chén, Thần quân nhẹ giọng nói: "Ta có thể giúp em."
"Muốn tự tay cơ!"
Thần quân nhìn hắn một lát, khẽ mỉm cười, nói: "Vậy em cần phải mau khỏe lại, rồi luyện công thêm mới được."
"Ta muốn giết hắn ta, ngài không ngăn cản sao?"
"Ta nói rồi. Mặc kệ em muốn làm gì..." Muỗng nước đường cuối cùng được đút vào trong miệng hắn, Thần quân vừa lau miệng cho hắn vừa nói: "... Ta đều ở bên em."
Sở Tê đối diện với con ngươi dịu dàng mà kiên quyết của y, theo bản năng nở nụ cười, lại chậm rãi dời tầm mắt đi.
Thật sự sẽ luôn ở bên ta sao?
Nếu ta muốn tàn sát dân trong thành, ngài cũng sẽ ở bên ta sao?
Chỉ sợ không giết thì cũng phải lấy thước đánh ta.
Quên đi vậy, có nhất thời là nhất thời, sáng nay có rượu sáng nay say. Móng vuốt Sở Tê vỗ vỗ lên giường, chợt nghe thấy tiếng đồ sứ va chạm. Thần quân đang thu dọn chén bình sểnh tay làm rơi chén nước đường lên chén thuốc.
Sở Tê nghe tiếng, quay sang nhìn, hỏi: "Sư phụ, ngài sao vậy?"
Thần quân chậm rãi ngồi xuống trước khay, nói: "Đừng luôn làm mấy động tác nhỏ, em xem mình đi, nào có chút dáng vẻ nào của Hoàng tử."
"Hoàng tử cái gì, ta còn là Thiên tử đây. Ta chính là ta, thích thế nào thì thế đấy."
"Không phải ta đang răn dạy em." Thần quân cũng không sẵn lòng nói đi nói lại quá nhiều, nhưng y vẫn không nhịn được lặp lại lần nữa: "Vết thương của em chưa tốt lên, không thể vì không đau mà không quan tâm. Em nói có phải không?"
"Ta biết mà." Sở Tê nhận sai, rầu rĩ nằm ổn, oán trách: "Thuốc giảm đau này quá tốt, khiến ta quên luôn là mình đang bị thương."
"Đau thì em kêu, không đau em lại chê thuốc quá hiệu quả." Thần quân có lòng hù dọa hắn: "Không thì lát không thêm thuốc nữa nhé?"
"Ta sẽ nhớ kỹ."
"Bây giờ vẫn chưa thể luyện công. Ta nhấn mạnh lần cuối - vết thương quan trọng. Nếu em còn quậy nữa thì ta sẽ cho em đau tiếp đấy, nghe rõ chưa?"
"Ò."
Sở Tê ngoan ngoãn nằm yên, lại ngoảnh mặt nhìn y. Thần quân đã thu dọn lại khay, động tác của y rất chậm, hơi khác với hành động ưu nhã nước chảy mây trôi khi trước, như thể... đang cố hết sức.
Sở Tê chớp chớp mắt: "Sư phụ... ngài thật sự không thoải mái sao?"
"Không phải."
"Hình như ngài toát mồ hôi."
"Bởi vì em đó, chăm sóc em thật khiến người ta lao lực quá độ mà."
Sở Tê mím môi, chợt nghe y nói tiếp: "Trong thuốc có thành phần an thần, em ngủ một lát đi. Chút nữa còn phải thay băng gạc."
Thần quân bưng khay đứng dậy, Sở Tê bỗng gọi y về: "Sư phụ."
"Ừ?"
"Sư phụ cũng nghỉ ngơi chút đi, đừng việc gì cũng tự tay làm, bao gồm cả chăm sóc ta."
Trên mặt Thần quân lộ vẻ bất ngờ, niềm vui tràn ra nơi ánh mắt: "Tiểu Thất cũng biết quan tâm sư phụ rồi."
Sở Tê thoáng sửng sốt, bỗng nhiên quay đầu đi, không quan tâm tới y nữa.
Nói như kiểu hắn là bạch nhãn lang thật cơ đấy.
Dĩ nhiên Sở Tê không để ý người khác đánh giá hắn thế nào, nhưng hắn cũng biết tốt xấu. Sư phụ đã cực nhọc nhiều ngày đêm, không thể nghỉ ngơi yên ổn còn phải chăm sóc hắn. Ngay cả trong lúc hôn mê hắn cảm giác được loáng thoáng.
Tiếng bước chân xa dần. Sở Tê quay đầu về, nhìn bóng dáng y biến mất ở cửa.
Trong lòng hắn dâng lên cảm giác kỳ quái khác thường.
Tựa như một bàn tay nhẹ nhàng bóp lấy trái tim, mỗi khi một ngón tay thu vào, trái tim lại quặn thêm một chút.
Rất xa lạ, hắn không biết cảm giác này là gì, kể cả năm đó khi a nương bị thương hắn cũng từng có cảm giác này.
Có lẽ là lo lắng nhỉ?
Sắc mặt sư phụ tái nhợt, còn cả mồ hôi li ti trên thái dương, khiến hắn bất giác thấy lo lắng.
Bởi vì thành phần trong thuốc, Sở Tê nhanh chóng ngủ say.
Khi tỉnh lại, Khô Hoằng đang nói chuyện với sư phụ về vết thương của hắn. Sở Tê mờ mịt mở to mắt, Khô Hoằng thấy đầu tiên, lập tức cười: "Tỉnh rồi à? Đúng lúc lắm, lát nữa phối hợp với sư phụ ngươi, thay thuốc lại nhé."
Sở Tê gật đầu, nói: "Cảm ơn Y tiên."
"Ây, hiểu chuyện thật đó." Khô Hoằng nhìn về phía Thần quân, người nọ khẽ mỉm cười, tựa hồ chung vinh dự, còn nói: "Vốn dĩ đã hiểu chuyện."
"Được được được, đồ đệ ngài chỗ nào cũng tốt." Khô Hoằng ném thuốc mỡ cần khuấy cho Thần quân, nhấc chân đi về phía Sở Tê, ngồi xuống đầu giường, vươn tay sờ trán hắn, nói: "Còn hơi sốt nhẹ, ngươi thấy khó chịu ở đâu không?"
"Ta không thấy." Sở Tê vừa tỉnh, vẫn hơi mơ màng, mềm giọng nói: "Y tiên, ngài lại gần đây chút."
Khô Hoằng khom lưng, Sở Tê nhỏ giọng khỏi hắn: "Có phải sư phụ ta bị thương ở đâu không?"
Y tiên nhướng mày, quay đầu nhìn Thần quân đang ngồi trước bàn khuấy thuốc. Thuật cấy linh ắt sẽ gây ra một chút tổn thương với Thần quân, dù sao chỉ cần Sở Tê còn sống, thì ngay cả hít thở khi ngủ cũng sẽ hấp thu chất dinh dưỡng trên người y. Trong tình huống bình thường, lấy tu vi của Thần quân, căng được trăm năm hẳn không thành vấn đề.
Có điều linh hồn Sở Tê là hồn phách bình thường, lại bị lửa ác thiêu nên đã đẩy mạnh tốc độ hấp thu.
Nhưng Tư Phương cũng không mong Sở Tê cảm kích điều này.
Hắn thu ánh mắt về, nhìn Sở Tê, nhẹ giọng đáp: "Y không sao, ngươi không cần lo lắng. Hiện tại chuyện ngươi phải làm chính là dưỡng thương cho tử tế."
"Thật sao?"
"Dĩ nhiên." Khô Hoằng nói: "Ngươi dưỡng thương khỏe rồi sư phụ ngươi mới không sao, chứ hiện tại lòng nóng như lửa đốt, còn phải chăm sóc hầu hạ ngươi, sắc mặt nào có thể tốt? Ngươi đừng quên rằng linh huyệt của y còn bị thương chưa khỏi hẳn đâu."
Sở Tê chột dạ rũ mi xuống.
Thần quân nhanh chóng cầm băng gạc tới, Khô Hoằng đứng dậy tránh ra, nói: "Được rồi, ta sẽ không hỗ trợ việc này."
Hắn lui về sau bình phong, ánh mắt dừng tại ấm thuốc trên bàn, vẻ mặt như đang suy tư gì.
Thuốc Khô Hoằng phối quả nhiên tốt hơn nhiều thuốc ở thế gian, chỉ ba ngày ngắn ngủi mà miệng vết thương đã kết vảy, lúc xé băng gạc cũng không dính theo da thịt nữa. Ánh mắt Sở Tê vẫn đặt tại người Thần quân, tay y rất vững, nhìn qua không giống cố sức chút nào. Nhưng khi băng gạc được tháo ra từng lớp, Sở Tê nhìn thấy trên cổ y phủ một tầng mồ hôi li ti rất mỏng. Nếu không phải cách gần và nhìn chằm chằm thì Sở Tê gần như khó mà phát hiện ra.
"Sư phụ... có phải ngài bị thương hay không?"
Thần quân cẩn thận thả hắn xuống, cầm băng gạc mới tới băng bó cho hắn, nhàn nhạt nói: "Linh huyệt vẫn đang đau, có phải em lại giở trò quỷ không?"
Sở Tê sững người, vội vàng lắc đầu: "Không đâu không đâu, linh huyệt ta cũng bị thương, còn chưa tốt lên, ta làm sao mà giở trò quỷ được?"
Thần quân liếc hắn.
Sở Tê nỗ lực thể hiện ra dáng vẻ ngoan nhất tốt nhất, có lòng bảo đảm: "Thật sự không mà, hơn nữa ta thề sau này sẽ không bao giờ làm vậy nữa."
"Thật không?"
"Vâng."
"Nếu sư phụ không thích em, em cũng sẽ không chứ?"
Sở Tê nhìn y một lát, mới nói: "Vậy tốt nhất ngài đừng thay lòng đổi dạ trước khi ta chết."
Thần quân khẽ cười một tiếng, kiên nhẫn tiếp tục thoa thuốc cho hắn, nói: "Nếu một ngày nào đó Tiểu Thất không thích sư phụ nữa, sư phụ sẽ buông tay."
Sở Tê rầm rì: "Vậy chứng tỏ sư phụ cũng không thích ta rồi."
"Bởi vì thích một người là sẽ không thể nào không quan tâm tới cảm nhận của người kia." Thần quân nhìn về phía hắn, nói: "Nếu một ngày nào đó em không cần sư phụ nữa, sư phụ còn dây dưa không ngớt, cứ quấn lấy em mãi, em không thấy phiền sao?"
"Nhưng ta không thể nào không cần ngài được."
"Ta đang nói là... Yêu một người thì sẽ đồng cảm với người đó như chính bản thân mình cũng vậy, tựa như khi em bị thương, bị thương nghiêm trọng tới mức này, sư phụ cũng sẽ cảm thấy đau. Cho nên nếu một ngày nào đó, tình yêu của sư phụ với em trở thành gánh nặng, vậy thì ta nhất định sẽ kiềm chế, sẽ thu hồi." Thấy trên mặt Sở Tê lộ vẻ nghi ngờ, y lại không thể không nhấn mạnh: "Dưới tiền đề trở thành gánh nặng."
Yêu một người... sẽ đồng cảm với người đó như chính bản thân mình cũng vậy.
Sở Tê suy nghĩ một lát: "Nhưng... nếu ta yêu ngài, ngài không yêu ta, vậy thì ta hẳn nên đồng cảm với ngài như chính bản thân mình cũng vậy, cũng không yêu ta nữa?"
"... Không phải như thế." Thần quân thở dài, nói: "Là tôn trọng, giữ vững sự phù hợp, không bị chán ghét, không ảnh hưởng đến khoảng cách cuộc sống của đối phương."
Sở Tê không hiểu, hắn cũng không muốn hiểu: "Ta không cần. Ta cứ phải xuất hiện trước mặt ngài, ra sức làm phiền ngài đấy. Ngài càng không thích ta, ta càng phải trở thành ác mộng ngài không thể thoát khỏi, khiến ngài tức chết."
Thần quân nhìn hắn, Sở Tê trừng y.
Ở trong mắt hắn, đây chẳng qua chỉ là đường lui Thần quân tạo cho chính mình mà thôi. Sợ rằng tất cả yêu thương và thương xót nhiều ngày qua đều là giả dối.
Tẩy não hắn trước sao? Hừ! Nằm mơ đi!
"Em lại hiểu lầm ta." Thần quân quấn băng gạc lên vết thương cuối cùng trên cổ hắn, bỗng nhiên cúi người tới. Sở Tê không kịp đề phòng bị ngã xuống, nhìn thấy tầng sương mù mỏng nhẹ thấp thoáng trong ánh mắt y, hắn nỗ lực xác nhận, cảm thấy đó như đang buồn thương. Ngón tay thon dài vén lọn tóc bên tai hắn lên. Thần quân khàn giọng nói: "Phải tới khi nào... em mới có thể hiểu được ta đây?"
Sở Tê nhíu chặt mày, bởi vì không tài nào làm rõ được nên trong mắt hắn bắt đầu tràn ra sự khó chịu bực bội.
Ngực hắn khó chịu, rất khó chịu.
"Ta vốn không hiểu nổi. Ngài thích ta như thế, sao lại nói với ta lời này? Ngài thích ta thì sẽ hiểu ta, nên biết ta muốn ngài, ta đối tốt với ngài, ta thích ngài, ta cần ngài. Nếu ngài thích ta... chẳng lẽ không thấy vui vẻ sao?"
"Ta không hề không vui."
"Rõ là ngài không vui! Ngài gạt người, ngài cố ý! Nếu ngài nói ngài là của ta thì ta sẽ tin. Nếu ta tin thì ngài nằm mơ đi, ngài không chạy thoát được đâu, trừ khi ta chết! Sư phụ, trừ khi ta chết..."
Hắn gằn từng chữ: "Nếu không... ta sẽ mãi mãi là ác mộng của ngài."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất