Garfield Báo Thù Ký

Chương 20

Trước Sau
Editor + Beta: Thất Tử - 26/08/22

Lý Trăn Nhược bị nhốt nhưng cũng không xem là quá xui xẻo.

Bị nhốt hai ngày, cánh cửa phòng hồ sơ đóng kín không ai thèm tới. Đến ngày thứ hai, cậu đã thoi thóp không còn sức đứng dậy.

Đói chết đi được, sự giận dữ ban đầu của Lý Trăn Nhược dần tan biến nhưng cũng chẳng có sức lực nào mà suy nghĩ. Cảm thấy vô nghĩa đành nhắm mắt ngủ, ngủ rồi sẽ hết đói thôi.

Lúc nghe tiếng bước chân bên ngoài, cậu lập tức lên tinh thần, đứng dậy đi tới cửa, đang nghĩ xem có nên cào cửa để người ta chú ý đến không thì đã nghe tiếng cánh cửa mở ra.

Lý Trăn Nhược lùi lại hai bước, vào tư thế chuẩn bị vọt ra ngoài.

Cửa vừa mở, cậu lập tức vọt ra ngoài, có bao nhiêu sức lực dồn ra hết.

Ngoài cửa là cô gái mặc áo khoác trắng, đột nhiên một con mèo chạy qua làm cô sợ hét toáng lên, lùi về sau mấy bước còn ngã rầm cái xuống đất.

Lý Trăn Nhược cậu chẳng còn sức mà thương xót cô, chỉ biết liều mạng chạy xuống cầu thang.

Chạy một mạch đến cửa chính tầng một, sức lực trong người Lý Trăn Nhược mất sạch. Nghỉ ngơi chưa được bao lâu đã bị bảo vệ xua đuổi, ngay cả sức lết đến ven đường cũng chẳng có.

Bây giờ vẫn còn sớm, có lết đến căn-tin cũng chưa chắc đã có cơm ăn.

Cậu đứng ở ven đường ngơ ngác nhìn xung quanh, nếu có gương thì chính bản thân cậu sẽ bị dọa sợ chết khiếp. Lông trên người vừa bẩn vừa bết, không còn óng ả như trước, mặt mũi cũng bẩn, nước mắt lăn dài.

Đi về phía trước mấy bước, bên lề đường có một cặp mẹ con, người mẹ ngồi xổm trước mặt đứa nhỏ lau tay cho nó. Có một miếng xúc xích rơi bên chân họ.

Đứa nhỏ cúi xuống định nhặt lên thì bị mẹ kéo lại, nói: "Đừng có nhặt. Bẩn, không được ăn đồ rơi trên đất."

Lý Trăn Nhược nghe vậy, tiến lên hai bước ngửi ngửi miếng xúc xích.

Người mẹ thấy vậy, bảo: "Nhanh, không ăn thì cho mèo."

Lý Trăn Nhược ngẩng lên nhìn họ.

Đứa nhỏ nhìn cậu nói: "Cho mày đấy."

Nếu là bình thường, Lý Trăn Nhược đương nhiên không thèm mấy thứ này, mấy thứ này và đồ trong thùng rác chẳng có gì khác nhau. Nhưng giờ cậu đói lả rồi, đói đến mức đầu óc cũng đình công.

Miếng xúc xích rẻ tiền toả ra mùi hương mê người, cậu kiềm chế không nổi, vươn lưỡi ra liếm một cái.

Người mẹ kéo tay đứa nhỏ: "Con xem, con mèo này ăn rồi, chúng ta đi thôi, mẹ mua cái khác cho con."

Nói xong, bà dắt tay con mình rời đi.

Lý Trăn Nhược ăn từng chút một rồi nhanh chóng nuốt xuống mặc kệ ánh nhìn của người qua đường.

Đột nhiên có mấy người dừng chân lại khi đi ngang qua cậu. Lý Trăn Nhược ngẩng lên nhìn ba nam sinh một cái, hình như là sinh viên trường đại học đối diện.

Một trong ba nam sinh chỉ vào cậu, "Tụi mày xem có phải con mèo kia không?"

Một nam sinh khác nói: "Giống thì giống thật, mấy ngày trước còn thấy nó lượn lờ quanh căn-tin, hai ngày nay lại không thấy."

Người còn lại nói: "Bắt không?"



"Cứ thế mà bắt hả? Hay mua gì đó dụ nó đi?"

"Mày không thấy nó đang ăn xúc xích à? Cẩn thận không nói chạy mất!"

"Cần gì phiền phức vậy, tóm luôn cho nhanh."

Nam sinh đầu tiên hơi lo lắng: "Nó có cho tóm không?" Cậu ta chậm rãi tiến tới gần Lý Trăn Nhược.

Lý Trăn Nhược nghe hết tất cả, mắt thấy còn nửa cái xúc xích nhưng ba nam sinh kia đã xúm lại chỗ cậu, cậu chỉ có thể bỏ chạy vào bụi cỏ bên cạnh.

Ba nam sinh đồng thanh: "Tóm lấy nó!"

Tứ chi vô lực, dù đã cố hết sức nhưng bởi vì quá đói nên không chạy nhanh được, vẫn luôn nghe thấy bước chân của ba người kia.

Dù không biết bọn họ bắt cậu làm gì nhưng Lý Trăn Nhược cậu không muốn bị bắt.

Chạy được một đoạn, thấy có con hẻm nhỏ bên cạnh liền chạy vào.

Tiếng bước chân phía sau cũng dồn dập hơn.

Lý Trăn Nhược thấy phía trước có hai thùng đựng dầu đặt sát tường, cậu tăng tốc mượn lực nhảy lên, rồi từ thùng dầu nhảy lên tường.

Đói hai ngày còn làm được thế cậu cũng thấy kinh ngạc về bản thân. Nhớ lúc xem thế giới động vật có nói, khi báo săn mồi, nếu dùng hết sức mà vẫn không bắt được con mồi thì lần sau sẽ không thể bắt được nữa. Cậu cảm thấy đây có lẽ là lần chạy trốn cuối cùng của mình.

Lý Trăn Nhược dừng lại, thở hổn hển. Đầu vừa quay lại đã thấy có hai thằng đuổi theo, họ thấy cậu nhảy lên tường cũng đành dừng lại.

"Làm sao bây giờ?" Hai người bọn họ cùng nhau thảo luận.

Lý Trăn Nhược thấy bọn họ hình như không có cách nào nên nằm xuống nghỉ một chút.

Hai nam sinh kia đang bàn nhau xem có nên trèo lên bắt cậu không.

Một người nói: "Vô ích thôi. Nếu leo lên thì nó sẽ chạy mất."

Lý Trăn Nhược thở hổn hển nghĩ hoá ra mấy chú cũng có tí đầu óc. Cậu quay đầu nhìn sang tường bên kia, toan nhảy xuống thì có một luồng gió thổi đến. Chợt nhận ra mình quá chú ý đến bên này mà quên mất còn một người nữa. Nam sinh còn lại chạy sang phía bên kia tường, không biết lấy ở đâu ra một cái chổi cán dài, quơ quơ về phía cậu.

Lý Trăn Nhược bị cán chổi đánh vào mông, loạng choạng đứng dậy thì bị đánh tiếp vào đùi. Lần này cậu đã kiệt sức, ngã xuống bên cạnh.

Nếu không phải đói đến mức chạy không nổi thì cậu sẽ để cho ba thằng oắt con vắt mũi chưa sạch ép đến đường này chắc.

Lý Trăn Nhược hơi giận nhưng cơ thể không khống chế được mà ngã xuống đất. Rơi đến 'bịch' một cái, lục phủ ngũ tạng suýt lộn tùng phèo, nhưng cậu chẳng còn sức để đứng dậy.

Hai nam sinh vây quanh cậu, một người hơi sốt sắng, "Không phải chết rồi đấy chứ?"

"Chưa chết." Một nam sinh khác nói. "Bụng còn phập phồng kìa, giữ nó lại đã. Đừng để nó chạy."

Lúc này, nam sinh dùng cán chổi chọc cậu đi sang, nói: "Mau gọi điện thoại đi."

"Khoan, đưa nó tới bệnh viện thú y xem nó có bị thương gì nghiêm trọng không. Lỡ nó có chuyện gì người ta lại bắt đền mình."

Hai người còn lại hơi sững sờ.

Một trong hai người còn lại nói: "Lỡ nó bị thương nặng thì sao đây?"



Nam sinh kia bảo: "Thì sao nữa, không đắt thì chúng ta bỏ tiền chữa, đắt thì vứt nó đi." Nhưng nghĩ lại thì thấy đáng thương, "Hay là tìm điện thoại công cộng gọi cho chủ của nó, bảo mất ở đâu thì tự mình tìm, chúng ta coi như đã tận lực."

Bọn họ tìm một cái túi, bỏ Lý Trăn Nhược vào trong đó rồi xách đến bệnh viện thú y gần nhất.

Tuy đau đã bớt dần nhưng Lý Trăn Nhược vẫn không có sức đứng lên. Cậu vốn đói, ban nãy chạy qua chạy lại như thế, giờ thì cạn xăng rồi.

Ở bệnh viện thú y, Lý Trăn Nhược bị bác sĩ lật qua lật lại kiểm tra một lượt, vừa nãy ngã xuống cũng không ảnh hưởng đến nội tạng, chẳng qua là suy dinh dưỡng, cần truyền dịch là xong rồi.

Lý Trăn Nhược không ngờ đến mình nhịn đói hai, ba ngày đã thành suy dinh dưỡng.

Lông cậu vừa rối vừa bẩn, bị bác sĩ trói chân tay lại, đặt lên bàn truyền dịch.

Ba nam sinh kia thấy cậu không bị trầy xước gì, do đi lang thang nên cơ thể có vấn đề, hội ý một lúc thì cử một người đi gọi điện thoại.

Lý Trăn Nhược tuy nhắm mắt nhưng cũng có thể đoán được bọn họ gọi điện thoại cho ai. Người muốn tìm cậu về lúc này chỉ có Lý Trăn Nhiên chứ không phải Dư Băng Vi.

Cậu không bài xích Lý Trăn Nhiên mà hiện giờ cũng cần trở lại nhà họ Lý. Nhưng cậu không muốn triệt sản, rốt cuộc phải làm thế nào đây?

Khoảng nửa tiếng sau, Lý Trăn Nhược đang thiu thiu ngủ thì cửa bệnh viện thú y bị người ta đẩy mạnh ra, tiếng bước chân bình tĩnh đi vào.

Khí thế của Lý Trăn Nhiên quá mạnh, Lý Trăn Nhược không còn chút sức nào cũng bị làm cho phải mở mắt ra.

Cậu mở mắt ra, Lý Trăn Nhiên đứng cạnh, sau anh là Hoa Nghị Bang.

Hai người đều mặc vest, cà vạt thắt đàng hoàng, chắc là mới từ công ty chạy đến.

Nhìn thấy Lý Trăn Nhược, sắc mặt Lý Trăn Nhiên không được tốt lắm.

Lý Trăn Nhược biết mình chạy trốn, anh sẽ tức giận. Nhưng lúc này thấy cậu đang thoi thóp nằm truyền dịch, Lý Trăn Nhiên cũng không định nổi giận với cậu.

Vì thế, cậu càng cố gắng làm ra vẻ mình sắp chết đến nơi rồi.

Lý Trăn Nhiên gọi bác sĩ tới, hỏi han tình hình của cậu, còn yêu cầu kiểm tra tổng thể.

Còn ba nam sinh kia, Lý Trăn Nhiên bảo Hoa Nghị Bang trả tiền cho họ.

Lý Trăn Nhược thầm nghĩ ba tên nhóc kia chẳng thương xót gì cho cậu mà trả nhiều tiền thế làm gì? Nhưng cậu chỉ ngẩng đầu lên lặng lẽ nhìn anh một cái lại nằm rạp xuống.

Căn phòng bốn phía đều là cửa kính. Cậu lúc trước đã thấy rõ bộ dáng của mình như thế nào, thật sự rất đáng thương. Bảo sao Lý Trăn Nhiên tức đến mấy cũng chẳng mắng mỏ gì cậu.

Lý Trăn Nhược truyền dịch hai tiếng, Lý Trăn Nhiên đợi cậu hai tiếng.

Ban đầu cậu nhắm mắt ngủ rồi mở mắt ra, Lý Trăn Nhiên vẫn như cũ nhìn cậu chằm chằm, đột nhiên lòng có chút băn khoăn.

Tình cảm với Lý Trăn Nhiên trước đây ra sao không tính nhưng ở chung với anh lâu vậy rồi, ít nhiều cũng có tình cảm giữa chủ nhân và thú cưng.

Thứ tình cảm này nói ra miệng rất kỳ quái nhưng cậu cũng chỉ là một con mèo, mỗi ngày có người cho cậu ăn, tắm cho cậu, chải lông cho cậu, có tình cảm với người ta không phải rất bình thường sao?

Nhưng thấy Lý Trăn Nhiên là nghĩ đến Lý Trăn Tự, Lý Trăn Nhược thấy hơi thất vọng, chờ sau khi cậu về nhà họ Lý nhất định phải nghĩ kỹ chuyện của Lý Trăn Tự.

#Lời editor:

Chiều qua đi về quê. Ăn xong định mang máy ra edit nhưng thấy mọi người nói chuyện vui quá cũng nhảy vô ngồi hóng. Thành ra hơn 9h mới bắt đầu edit. Sáng nay ngồi beta, nay đăng 2 chương bù hôm qua nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau