Chương 45
Có lẽ Lý Trăn Nhược là người đầu tiên biết Lý Trăn Tự và Ôn Thuần có gian tình. Nhưng cậu vẫn chưa nói với người khác, muốn mượn chuyện này làm lợi thế để uy hiếp Lý Trăn Tự và Ôn Thuần nếu cần trong tương lai.
Nhưng không ngờ tới, Chu Khải sẽ xé to chuyện này ra.
Xung quanh phòng nghỉ nhiều người, không nghe được động tĩnh bên trong, Lý Trăn Nhược đợi một lát rồi rời đi thì thấy Nhạc Tử Giai cầm ví đi về phía này. Thấy cậu nhìn mình, Nhạc Tử Giai mỉm cười dịu dàng.
Cậu hơi do dự, đi tới chỗ cô: "Nhạc tiểu thư."
Nhạc Tử Giai gật đầu, "Chào cậu. Xin hỏi, bên trong có chuyện gì sao?"
Lý Trăn Nhược nghĩ một chút, "Hình như cô dâu và chú rể cãi nhau."
"Ồ". Nhạc Tử Giai kinh ngạc, nhìn cửa phòng nghỉ, nhịn không được tiến lên hai bước, "Sao lại cãi nhau?"
Cậu nhẹ giọng đáp: "Anh Trăn Thái có lẽ rất khó xử."
Nhạc Tử Giai khó hiểu nhìn cậu.
Lý Trăn Nhược lắc đầu, "Không có gì. Cô không đi ăn gì sao?"
Nhạc Tử Giai nở nụ cười, "Tôi chưa đói."
Lý Trăn Nhược bảo: "Không đói thì cũng phải ăn chút gì đó chứ. Hay là tôi ngồi cùng cô?"
Nhạc Tử Giai không biết nghĩ gì, do dự một chút thì gật đầu đồng ý. Hai người quay lại cái ban lúc nãy Lý Trăn Nhược ngồi, cậu chủ động gắp rau cho cô.
Chu Khải đã rời đi, gây náo loạn lớn như thế cho nhà họ Lý, Lý Giang Lâm tất nhiên sẽ không bỏ qua cho gã. Nhân lúc chưa ai biết là gã làm, tất nhiên phải chạy trước rồi.
Lý Trăn Nhược không rõ Chu Khải có âm mưu gì, nên chuyên tâm ứng phó Nhạc Tử Giai.
Nhạc Tử Giai là người khôn khéo, nói chuyện mấy câu đã tiếc hận sao không thể gặp Lý Trăn Nhược sớm hơn, đổi xưng hô thành chị em luôn.
Lý Trăn Nhược nghĩ mình đúng là cố ý tiếp cận Nhạc Tử Giai. Nhưng nhìn Nhạc Tử Giai, hình như cô cũng đang cố gắng rút ngắn quan hệ với cậu. Không biết trong hồ lô của cô bán thuốc gì?
Nghĩ một lát, quá nửa là liên quan đến Lý Trăn Nhiên, dù sao Nhạc Tử Giai đã gặp cậu đi cùng anh. Lý Trăn Thái cũng từng thấy cậu ra vào văn phòng làm việc của Lý Trăn Nhiên, nhìn ánh mắt của anh ta, chắc là muốn nắm được thóp của Lý Trăn Nhiên.
Nếu là vậy thì Nhạc Tử Giai thoạt nhìn phong lưu, phóng đãng thế nhưng vẫn một lòng trung thành với Lý Trăn Thái ha.
Một lát sau, Lý Trăn Nhược thấy Lý Trăn Thái và Ôn Thuần cùng nhau đi mời rượu khách.
Nụ cười đã trở lại trên khuôn mặt của hai người, ngay cả trước mặt bố mẹ Ôn Thuần cũng không để lộ tâm tình bất ổn. Một đường cầm rượu đi kính rượu khách.
Lúc đến bàn của Lý Trăn Nhược, cậu mới nhận ra Lý Trăn Thái uống rất hăng, nâng ly rượu lên, mắt không chớp một cái uống cạn ly rượu. Ôn Thuần vẫn một vẻ dịu dàng, cầm ly rượu nhấp một ngụm rồi cùng Lý Trăn Thái đi đến bàn kế tiếp.
Một lúc sau, Lý Trăn Nhiên mới tới, mắt liếc Nhạc Tử Giai một cái rồi mới ngồi xuống hỏi: "Chu Khải đâu?"
Lý Trăn Nhược đáp: "Tôi không biết, hình như là chuồn trước rồi."
Lý Trăn Nhiên cầm ly nước của Lý Trăn Nhược uống một ngụm, "Cậu ta tốt nhất chạy xa chút, nếu không bố sẽ đánh chết cậu ta."
Lý Trăn Nhược nhỏ giọng hỏi: "Có chuyện gì à?"
Lý Trăn Nhiên tiến sát đến bên tai cậu, nói: "Có người tận mắt thấy Chu Khải động tay với máy chiếu. Hơn nữa, người có thể chụp được mấy bức ảnh kia, ngoài cậu ta ra còn ai vào đây được nữa."
Nói xong, anh chào hỏi người cùng bàn một tiếng, nói mình có việc nên đi trước.
Lý Trăn Nhược vội nói: "Tôi đi với anh." Rồi nói với Nhạc Tử Giai, "Chị Tử Giai, tôi đi trước. Chị cứ từ từ ăn."
Nhạc Tử Giai cười, gật đầu: "Được."
Lý Trăn Nhược và Lý Trăn Nhiên vội vã rời khỏi khách sạn. Vừa lên xe, cậu đã hỏi anh: "Anh đi tìm Chu Khải?"
Lý Trăn Nhiên khởi động xe, quay đầu nhìn Lý Trăn Nhược: "Bố đang rất giận, phải có người quay về chịu cơn giận của bố."
Lý Trăn Nhược nghĩ nghĩ, "Chẳng lẽ là Lão Tam?"
Lý Trăn Nhiên đổi chủ đề, hỏi cậu: "Cậu và Nhạc Tử Giai nói chuyện gì?"
Cậu nhỏ giọng nói: "Anh có biết Nhạc Tử Giai là tình nhân của Lý Trăn Thái không?"
Anh lái xe ra ngoài, đột nhiên giẫm chân phanh xe lại, nhìn cậu, "Tình nhân của anh cả? Cậu chắc không?"
Cậu do dự một chút, "Nếu không thì là tình nhân của bố anh."
Lý Trăn Nhiên nói: "Bớt nói linh tinh!"
"Hừ!" Lý Trăn Nhược hừ lạnh một tiếng, "Đợi mà xem!"
Bọn họ lái xe đến nơi ở của Chu Khải trong thành phố, quả nhiên không thấy gã đâu. Hai ngày trước Chu Khải luôn ở nhà họ Lý, còn dẫn cả Nhị Hoàng tới. Hiện giờ nó còn đang chạy như điên trong sân.
Lý Trăn Nhiên gọi điện thoại cho dì Vương, hỏi dì Chu Khải về chưa.
Dì Vương nhỏ giọng bảo: "Chu Khải không về nhưng ông chủ và Trăn Tự về rồi, đang bị ông chủ giáo huấn."
Lý Trăn Nhược thầm nghĩ Lý Giang Lâm sớm biết Lý Trăn Tự và Ôn Thuần có dây dưa. Trước đây coi như không biết, muốn giấu cho qua chuyện nhưng không ngờ tới bây giờ đã bại lộ. Ông không thể không dạy dỗ Lý Trăn Tự một trận đàng hoàng.
Nghĩ vậy, Lý Trăn Nhược cảm thấy Lý Giang Lâm đối với chuyện của Lý Trăn Thái không mấy để trong lòng.
Lý Trăn Nhược đi vào cửa hơi cúi đầu, tránh camera ghi lại mặt mình. Lúc Lý Trăn Nhiên đỗ xe xong quay lại, thấy một con mèo chạy tới, chạy vòng ra đằng sau leo cửa sổ vào nhà.
Lý Trăn Nhiên đi vào phòng khách. Lý Giang Lâm ngồi trên ghế sofa, nét mặt nghiêm túc, hai tay đặt trên đầu rồng của gậy chống. Lý Trăn Tự đứng cạnh ông, trông bộ dạng cứ như định quỳ xuống, thấy Lý Trăn Nhiên vào nhà, hai chân hơi cong lập tức đứng thẳng.
Lý Trăn Nhược vào nhà từ cửa sổ tầng hai, vội hóng hớt chuyện vui, vọt xuống như bay từ tầng hai. Phanh lại không kịp nên ngã lộn nhào một đường từ cầu thang đến bên chân Lý Trăn Nhiên.
Anh lạnh lùng nhìn cậu, nói: "Ngốc à?"
Lý Trăn Nhược vội đứng lên, thấy Lý Giang Lâm đang nhìn họ. Sắc mặt ông không vui, cậu vội trốn ra sau Lý Trăn Nhiên.
Anh ngồi xuống ghế sofa, nói: "Chu Khải không ở đây. Trong thời gian tới khó mà tìm được cậu ta."
Lý Giang Lâm hít sâu một hơi khiến mình bình tĩnh lại. So với Chu Khải, kẻ không đàng hoàng nhất trong chuyện này là Lý Trăn Tự. Nếu như hắn không câu dẫn Ôn Thuần, thì bị Chu Khải chụp lại bao nhiêu bức ảnh đi chăng nữa cũng chẳng có ích gì.
Lý Trăn Tự tự thấy xấu hổ, hắn không giống như Chu Khải được. Chu Khải không quan tâm đến một đồng nào của nhà họ Lý, nhưng hắn thì có. Mặc dù không hứng thú mấy với Vận Lâm nhưng cổ phần của Vận Nghệ Lý Giang Lâm nắm không ít, hơn nữa cùng một nhịp thở với Vận Lâm. Nói thật, hắn cũng cân nhắc qua khả năng bị phát hiện. Nhưng chưa nghĩ tới sẽ bị phát hiện trong hoàn cảnh này. Dù sao cũng thấy xấu hổ.
Bức ảnh kia chỉ lóe lên trong chốc lát, Dư Băng Vi liếc mắt một cái đã có thể nhận ra Lý Trăn Tự hắn sao? Có lẽ ngay cả Tô Dao mới chỉ đoán được một vài phần. Ngoại trừ Lý Giang Lâm, sắp tới hắn còn phải đối mặt với Lý Trăn Thái. Hắn với anh ta không có thâm cừu đại hận gì, câu dẫn Ôn Thuần chỉ là do bị coi thường. Mối thù này xem như kết thành rồi.
Lý Trăn Nhược thầm phân tích tâm lý Lý Trăn Tự, hận không thể đem cái câu vừa nãy Lý Trăn Nhiên nói với cậu "Ngốc à?" tặng cho anh ba của cậu.
Lý Trăn Tự nói: "Bố, con sẽ đi xin lỗi anh cả."
Lý Giang Lâm cười lạnh: "Mày nghĩ nó có chấp nhận lời xin lỗi của mày không?"
Lý Trăn Tự cúi đầu không lên tiếng.
Lý Trăn Nhiên ghé sát tới, lén lút quan sát sắc mặt Lý Trăn Tự.
Lý Trăn Tự: "Con sẽ cố gắng."
Lý Giang Lâm vẫn cười lạnh.
Lúc này, Lý Trăn Nhiên nói: "Bố, dù anh cả có chấp nhận hay không thì Lão Tam vẫn phải nói một tiếng xin lỗi."
Lý Giang Lâm tất nhiên cũng rõ. Nhưng chuyện này có xin lỗi cũng không có tác dụng gì. Lý Trăn Thái sẽ không tha thứ cho Lý Trăn Tự, thậm chí sẽ không tha thứ cho Ôn Thuần. Hôm nay Lý Trăn Thái có thể tiếp tục cử hành hôn lễ, nhưng sau này sẽ như thế nào thì chẳng ai biết được.
"Aizzz..." Lý Giang Lâm nhắm mắt lại, chậm rãi lắc đầu. Tấm lưng vốn thẳng tắp cũng vô lựa ngửa ra sau.
"Bố." Lý Trăn Nhiên khuyên ông, "Bố nghỉ ngơi một chút đi."
Lý Giang Lâm đứng lên, chống gậy đi đến ghế sofa bên cạnh. Ông không về phòng nghỉ ngơi mà đi ra ngoài.
Lý Trăn Tự đi theo sau, ông chỉ vào hắn bảo: "Đừng đi theo tao."
Lý Trăn Nhiên đứng lên kéo tay Lý Trăn Tự, "Cậu cũng đi nghỉ một lát đi."
Lý Trăn Nhược ngẩng đầu nhìn anh, chần chừ một hồi. Cuối cùng thì chạy ra ngoài theo Lý Giang Lâm.
Bóng lưng Lý Giang Lâm hơi còng. Ông đi đứng không tốt, nhưng lưng vẫn ưỡn thẳng lên khiến ông trông có tình thần hơn. Nhưng hôm nay, trong đầu Lý Trăn Nhược hiện lên mấy chữ: Dáng hình rã rời.
Đến cạnh bể bơi, Lý Giang Lâm dừng bước, ngồi xuống cạnh bể. Ngồi xuống chưa bao lâu, con chó Nhị Hoàng hưng phấn chạy tới, lắc lắc đuôi về phía ông.
Lý Trăn Nhược cho rằng ông sẽ tức giận, nhưng không ngờ ông lại dịu dàng xoa đầu nó.
Nhị Hoàng vẫy đuôi, nằm xuống một bên.
Lý Giang Lâm cũng thấy Lý Trăn Nhược, vẫy tay với cậu.
Lòng thầm nghĩ mình có phải chó đâu nhưng vẫn đi đến cạnh ông, nhảy lên đùi ông, xoay nửa vòng rồi ngồi xuống.
Lý Giang Lâm xoa đầu cậu.
Lý Trăn Nhược thấy rất thoải mái. Trong lòng đột nhiên chua xót, nghĩ: Vì sao ông không phải bố tôi?
Tối đó, Lý Trăn Thái về nhà trong trạng thái say mèm.
Ôn Thuần đỡ anh ta vào nhà. Nhưng vừa đặt chân vào phòng khách, anh ta đẩy cô ra: "Cút!"
Sắc mặt Ôn Thuần tái mắt, không nói gì.
Trong phòng khách, người nhà họ Lý có mặt đầy đủ cả. Cửa chính đã khóa, những người làm khác không ở đây, chỉ có mỗi dì Vương khó xử nhìn bọn họ.
Lý Trăn Tự thấy Lý Trăn Thái đẩy Ôn Thuần, không nhịn được tiến lên, "Anh, đừng như vậy. Có gì thì trút giận lên em đây này!"
"Mày?" Lý Trăn Thái nhìn gã cười lạnh một tiếng, lảo đảo bước chân xông tới. Một tay túm cổ áo hắn, tay còn lại cho hắn một đấm.
Cú đấm này Lý Trăn Thái dùng mười phần sức lực, mà Lý Trăn Tự không phản kháng. Kết quả cả người gần như lệch đi, rồi lại bị Lý Trăn Thái kéo qua, đá một phát vào bụng.
Lý Trăn Nhiên vội đứng lên, ôm lấy Lý Trăn Thái, ngăn anh ta lại: "Anh, đừng đánh nữa! Anh muốn giết Lão Tam sao?"
Lý Trăn Thái giận dữ giãy giụa: "Buông ra!"
Khóe miệng Lý Trăn Tự dính máu, nửa bên mặt sưng lên. Nhưng đau nhất có lẽ là một cước mà Lý Trăn Thái đá, khiến hắn đau đến ngã khuỵu.
Ôn Thuần sợ hãi nhìn bọn họ, nước mắt không kìm được chảy xuống. Nhưng mà vẫn không nói câu gì.
Lúc đầu, Lý Trăn Nhược lặng lẽ nằm nhoài trên thành ghế sofa hóng chuyện, lúc này cũng bất an đứng lên.
Dì Vưởng ở bên cạnh lau nước mắt. Dì kiềm lòng không đặng, bước lên đỡ Lý Trăn Tự, nói với Lý Trăn Thái: "Đừng đánh nữa, dù sao nó cũng là em con."
Lý Trăn Thái buông lỏng cổ áo Lý Trăn Tự, hơi thở toàn mùi rượu. May mà có Lý Trăn Nhiên đỡ, anh ta mới miễn cưỡng đứng vững, nói với Lý Giang Lâm: "Con muốn ly hôn."
Ôn Thuần hai mắt đỏ au, nhìn Lý Trăn Thái không phản đối.
Lý Giang Lâm chậm rãi lắc đầu, "Bố không đồng ý."
Lý Trăn Thái kích động, "Tại sao không đồng ý? Cô ta chưa kết hôn đã cắm sừng con! Hôm nay trước mặt nhiều người như thế, con nhịn nhưng không thể bắt con nhịn cả đời được!"
Lý Giang Lâm nhìn Ôn Thuần, "Tiểu Thuần, bố hỏi con, con còn qua lại với Trăn Tự không?"
Ôn Thuần lắc đầu, "Con đã chấm dứt rồi." Nói xong, cô nói thêm một câu: "Bố, con xin lỗi."
Lý Giang Lâm nắm chặt gậy, nói với Lý Trăn Thái: "Nghe Tiểu Thuần nói chưa?"
Lý Trăn Thái cười lạnh: "Ả đàn bà như thế mà con còn tin được?"
Lý Giang Lâm: "Nó là vợ mày!"
Lý Trăn Thái đột nhiên cười to hai tiếng: "Vợ của con? Sau này cô ta có thai, chẳng biết là con của con hay con của Lão Tam! À, đúng rồi, bố đương nhiên không để tâm. Chỉ cần không phải là của Lão Tứ, như thế nào đều là cháu của bố hết!"
Lý Trăn Nhược nghe đến câu này, đáy lòng đột nhiên chìm xuống.
Lý Giang Lâm cũng giận. Ông đứng phắt dậy, quát: "Trăn Thái!"
Cánh tay đỡ Lý Trăn Thái của Lý Trăn Nhiên dùng sức, trầm giọng nói: "Anh, anh uống nhiều rồi. Nói nhảm cái gì thế?"
Lý Trăn Thái cũng biết mình cố ý nhắc tới Lý Trăn Nhược chọc giận Lý Giang Lâm là có chút quá phận. Anh ta thở hổn hển rồi im lặng.
Lý Giang Lâm dùng sức gõ gậy lên mặt sàn, cao giọng nói: "Nhà này vẫn do bố định đoạt! Không ly hôn chính là không ly hôn! Nếu mày không chịu thì cút. Mày nói mày không phải con của Lý Giang Lâm tao thì đừng quay về nhà họ Lý nữa! Muốn làm gì thì làm!"
Trong giây phút đó, cả nhà đều im lặng.
Một hồi lâu sau, Lý Trăn Thái đẩy Lý Trăn Nhiên ra, đứng thẳng người nói với ông: "Được, con rõ. Trong lòng bố, từ nhỏ đến lớn con đều không bằng bọn họ, thậm chí còn không so được với đứa con hoang như Lão Tứ. Con rõ rồi!"
Nói xong, Lý Trăn Thái xoay người, loạng choạng chạy ra ngoài.
"Trăn Thái!" Dì Vương gọi.
Nhưng Lý Trăn Thái không có đáp lại, mở cửa đi ra ngoài.
Lý Trăn Nhược không khỏi nhìn về phía Lý Giang Lâm, thấy sắc mặt ông lạnh lùng nhưng tay lại khẽ run. Ông nhấc gậy lên chỉ vào Lý Trăn Tự, "Mày cũng cút cho tao! Tao cũng không muốn nhìn thấy mày!"
Lý Trăn Tự mặt mày sưng tím, trông đến thê thảm. Nghe Lý Giang Lâm nói vậy, hắn đau đớn che bụng đi ra ngoài.
Dì Vương tiến lên một bước nhưng không cản được.
Ôn Thuần đột nhiên lấy lại tinh thần. Cô nhìn Lý Giang Lâm, cũng có ý muốn đi.
Lý Giang Lâm nói với cô: "Con lên phòng nghỉ ngơi đi. Ngày mai nói tiếp."
Cô chần có hơi chần chừ, gật đầu nói: "Bố, con về phòng trước."
Cuối cùng, chỉ còn lại Lý Trăn Nhiên, anh đỡ ông về phòng.
Đến tận lúc Lý Giang Lâm nằm lên giường, ông vỗ mu bàn tay Lý Trăn Nhiên đang định đắp chăn cho ông, nói: "Nghe lời chút."
Tắt đèn, ra khỏi phòng Lý Giang Lâm, Lý Trăn Nhiên thấy con mèo nhà mình đang ngồi ngẩn người trước cầu thang. Anh đi qua, giẫm nhẹ lên đuôi cậu.
Lý Trăn Nhược ngẩng đầu lên nhìn anh.
Anh cúi người ôm cậu lên, đi về phòng.
Nhưng không ngờ tới, Chu Khải sẽ xé to chuyện này ra.
Xung quanh phòng nghỉ nhiều người, không nghe được động tĩnh bên trong, Lý Trăn Nhược đợi một lát rồi rời đi thì thấy Nhạc Tử Giai cầm ví đi về phía này. Thấy cậu nhìn mình, Nhạc Tử Giai mỉm cười dịu dàng.
Cậu hơi do dự, đi tới chỗ cô: "Nhạc tiểu thư."
Nhạc Tử Giai gật đầu, "Chào cậu. Xin hỏi, bên trong có chuyện gì sao?"
Lý Trăn Nhược nghĩ một chút, "Hình như cô dâu và chú rể cãi nhau."
"Ồ". Nhạc Tử Giai kinh ngạc, nhìn cửa phòng nghỉ, nhịn không được tiến lên hai bước, "Sao lại cãi nhau?"
Cậu nhẹ giọng đáp: "Anh Trăn Thái có lẽ rất khó xử."
Nhạc Tử Giai khó hiểu nhìn cậu.
Lý Trăn Nhược lắc đầu, "Không có gì. Cô không đi ăn gì sao?"
Nhạc Tử Giai nở nụ cười, "Tôi chưa đói."
Lý Trăn Nhược bảo: "Không đói thì cũng phải ăn chút gì đó chứ. Hay là tôi ngồi cùng cô?"
Nhạc Tử Giai không biết nghĩ gì, do dự một chút thì gật đầu đồng ý. Hai người quay lại cái ban lúc nãy Lý Trăn Nhược ngồi, cậu chủ động gắp rau cho cô.
Chu Khải đã rời đi, gây náo loạn lớn như thế cho nhà họ Lý, Lý Giang Lâm tất nhiên sẽ không bỏ qua cho gã. Nhân lúc chưa ai biết là gã làm, tất nhiên phải chạy trước rồi.
Lý Trăn Nhược không rõ Chu Khải có âm mưu gì, nên chuyên tâm ứng phó Nhạc Tử Giai.
Nhạc Tử Giai là người khôn khéo, nói chuyện mấy câu đã tiếc hận sao không thể gặp Lý Trăn Nhược sớm hơn, đổi xưng hô thành chị em luôn.
Lý Trăn Nhược nghĩ mình đúng là cố ý tiếp cận Nhạc Tử Giai. Nhưng nhìn Nhạc Tử Giai, hình như cô cũng đang cố gắng rút ngắn quan hệ với cậu. Không biết trong hồ lô của cô bán thuốc gì?
Nghĩ một lát, quá nửa là liên quan đến Lý Trăn Nhiên, dù sao Nhạc Tử Giai đã gặp cậu đi cùng anh. Lý Trăn Thái cũng từng thấy cậu ra vào văn phòng làm việc của Lý Trăn Nhiên, nhìn ánh mắt của anh ta, chắc là muốn nắm được thóp của Lý Trăn Nhiên.
Nếu là vậy thì Nhạc Tử Giai thoạt nhìn phong lưu, phóng đãng thế nhưng vẫn một lòng trung thành với Lý Trăn Thái ha.
Một lát sau, Lý Trăn Nhược thấy Lý Trăn Thái và Ôn Thuần cùng nhau đi mời rượu khách.
Nụ cười đã trở lại trên khuôn mặt của hai người, ngay cả trước mặt bố mẹ Ôn Thuần cũng không để lộ tâm tình bất ổn. Một đường cầm rượu đi kính rượu khách.
Lúc đến bàn của Lý Trăn Nhược, cậu mới nhận ra Lý Trăn Thái uống rất hăng, nâng ly rượu lên, mắt không chớp một cái uống cạn ly rượu. Ôn Thuần vẫn một vẻ dịu dàng, cầm ly rượu nhấp một ngụm rồi cùng Lý Trăn Thái đi đến bàn kế tiếp.
Một lúc sau, Lý Trăn Nhiên mới tới, mắt liếc Nhạc Tử Giai một cái rồi mới ngồi xuống hỏi: "Chu Khải đâu?"
Lý Trăn Nhược đáp: "Tôi không biết, hình như là chuồn trước rồi."
Lý Trăn Nhiên cầm ly nước của Lý Trăn Nhược uống một ngụm, "Cậu ta tốt nhất chạy xa chút, nếu không bố sẽ đánh chết cậu ta."
Lý Trăn Nhược nhỏ giọng hỏi: "Có chuyện gì à?"
Lý Trăn Nhiên tiến sát đến bên tai cậu, nói: "Có người tận mắt thấy Chu Khải động tay với máy chiếu. Hơn nữa, người có thể chụp được mấy bức ảnh kia, ngoài cậu ta ra còn ai vào đây được nữa."
Nói xong, anh chào hỏi người cùng bàn một tiếng, nói mình có việc nên đi trước.
Lý Trăn Nhược vội nói: "Tôi đi với anh." Rồi nói với Nhạc Tử Giai, "Chị Tử Giai, tôi đi trước. Chị cứ từ từ ăn."
Nhạc Tử Giai cười, gật đầu: "Được."
Lý Trăn Nhược và Lý Trăn Nhiên vội vã rời khỏi khách sạn. Vừa lên xe, cậu đã hỏi anh: "Anh đi tìm Chu Khải?"
Lý Trăn Nhiên khởi động xe, quay đầu nhìn Lý Trăn Nhược: "Bố đang rất giận, phải có người quay về chịu cơn giận của bố."
Lý Trăn Nhược nghĩ nghĩ, "Chẳng lẽ là Lão Tam?"
Lý Trăn Nhiên đổi chủ đề, hỏi cậu: "Cậu và Nhạc Tử Giai nói chuyện gì?"
Cậu nhỏ giọng nói: "Anh có biết Nhạc Tử Giai là tình nhân của Lý Trăn Thái không?"
Anh lái xe ra ngoài, đột nhiên giẫm chân phanh xe lại, nhìn cậu, "Tình nhân của anh cả? Cậu chắc không?"
Cậu do dự một chút, "Nếu không thì là tình nhân của bố anh."
Lý Trăn Nhiên nói: "Bớt nói linh tinh!"
"Hừ!" Lý Trăn Nhược hừ lạnh một tiếng, "Đợi mà xem!"
Bọn họ lái xe đến nơi ở của Chu Khải trong thành phố, quả nhiên không thấy gã đâu. Hai ngày trước Chu Khải luôn ở nhà họ Lý, còn dẫn cả Nhị Hoàng tới. Hiện giờ nó còn đang chạy như điên trong sân.
Lý Trăn Nhiên gọi điện thoại cho dì Vương, hỏi dì Chu Khải về chưa.
Dì Vương nhỏ giọng bảo: "Chu Khải không về nhưng ông chủ và Trăn Tự về rồi, đang bị ông chủ giáo huấn."
Lý Trăn Nhược thầm nghĩ Lý Giang Lâm sớm biết Lý Trăn Tự và Ôn Thuần có dây dưa. Trước đây coi như không biết, muốn giấu cho qua chuyện nhưng không ngờ tới bây giờ đã bại lộ. Ông không thể không dạy dỗ Lý Trăn Tự một trận đàng hoàng.
Nghĩ vậy, Lý Trăn Nhược cảm thấy Lý Giang Lâm đối với chuyện của Lý Trăn Thái không mấy để trong lòng.
Lý Trăn Nhược đi vào cửa hơi cúi đầu, tránh camera ghi lại mặt mình. Lúc Lý Trăn Nhiên đỗ xe xong quay lại, thấy một con mèo chạy tới, chạy vòng ra đằng sau leo cửa sổ vào nhà.
Lý Trăn Nhiên đi vào phòng khách. Lý Giang Lâm ngồi trên ghế sofa, nét mặt nghiêm túc, hai tay đặt trên đầu rồng của gậy chống. Lý Trăn Tự đứng cạnh ông, trông bộ dạng cứ như định quỳ xuống, thấy Lý Trăn Nhiên vào nhà, hai chân hơi cong lập tức đứng thẳng.
Lý Trăn Nhược vào nhà từ cửa sổ tầng hai, vội hóng hớt chuyện vui, vọt xuống như bay từ tầng hai. Phanh lại không kịp nên ngã lộn nhào một đường từ cầu thang đến bên chân Lý Trăn Nhiên.
Anh lạnh lùng nhìn cậu, nói: "Ngốc à?"
Lý Trăn Nhược vội đứng lên, thấy Lý Giang Lâm đang nhìn họ. Sắc mặt ông không vui, cậu vội trốn ra sau Lý Trăn Nhiên.
Anh ngồi xuống ghế sofa, nói: "Chu Khải không ở đây. Trong thời gian tới khó mà tìm được cậu ta."
Lý Giang Lâm hít sâu một hơi khiến mình bình tĩnh lại. So với Chu Khải, kẻ không đàng hoàng nhất trong chuyện này là Lý Trăn Tự. Nếu như hắn không câu dẫn Ôn Thuần, thì bị Chu Khải chụp lại bao nhiêu bức ảnh đi chăng nữa cũng chẳng có ích gì.
Lý Trăn Tự tự thấy xấu hổ, hắn không giống như Chu Khải được. Chu Khải không quan tâm đến một đồng nào của nhà họ Lý, nhưng hắn thì có. Mặc dù không hứng thú mấy với Vận Lâm nhưng cổ phần của Vận Nghệ Lý Giang Lâm nắm không ít, hơn nữa cùng một nhịp thở với Vận Lâm. Nói thật, hắn cũng cân nhắc qua khả năng bị phát hiện. Nhưng chưa nghĩ tới sẽ bị phát hiện trong hoàn cảnh này. Dù sao cũng thấy xấu hổ.
Bức ảnh kia chỉ lóe lên trong chốc lát, Dư Băng Vi liếc mắt một cái đã có thể nhận ra Lý Trăn Tự hắn sao? Có lẽ ngay cả Tô Dao mới chỉ đoán được một vài phần. Ngoại trừ Lý Giang Lâm, sắp tới hắn còn phải đối mặt với Lý Trăn Thái. Hắn với anh ta không có thâm cừu đại hận gì, câu dẫn Ôn Thuần chỉ là do bị coi thường. Mối thù này xem như kết thành rồi.
Lý Trăn Nhược thầm phân tích tâm lý Lý Trăn Tự, hận không thể đem cái câu vừa nãy Lý Trăn Nhiên nói với cậu "Ngốc à?" tặng cho anh ba của cậu.
Lý Trăn Tự nói: "Bố, con sẽ đi xin lỗi anh cả."
Lý Giang Lâm cười lạnh: "Mày nghĩ nó có chấp nhận lời xin lỗi của mày không?"
Lý Trăn Tự cúi đầu không lên tiếng.
Lý Trăn Nhiên ghé sát tới, lén lút quan sát sắc mặt Lý Trăn Tự.
Lý Trăn Tự: "Con sẽ cố gắng."
Lý Giang Lâm vẫn cười lạnh.
Lúc này, Lý Trăn Nhiên nói: "Bố, dù anh cả có chấp nhận hay không thì Lão Tam vẫn phải nói một tiếng xin lỗi."
Lý Giang Lâm tất nhiên cũng rõ. Nhưng chuyện này có xin lỗi cũng không có tác dụng gì. Lý Trăn Thái sẽ không tha thứ cho Lý Trăn Tự, thậm chí sẽ không tha thứ cho Ôn Thuần. Hôm nay Lý Trăn Thái có thể tiếp tục cử hành hôn lễ, nhưng sau này sẽ như thế nào thì chẳng ai biết được.
"Aizzz..." Lý Giang Lâm nhắm mắt lại, chậm rãi lắc đầu. Tấm lưng vốn thẳng tắp cũng vô lựa ngửa ra sau.
"Bố." Lý Trăn Nhiên khuyên ông, "Bố nghỉ ngơi một chút đi."
Lý Giang Lâm đứng lên, chống gậy đi đến ghế sofa bên cạnh. Ông không về phòng nghỉ ngơi mà đi ra ngoài.
Lý Trăn Tự đi theo sau, ông chỉ vào hắn bảo: "Đừng đi theo tao."
Lý Trăn Nhiên đứng lên kéo tay Lý Trăn Tự, "Cậu cũng đi nghỉ một lát đi."
Lý Trăn Nhược ngẩng đầu nhìn anh, chần chừ một hồi. Cuối cùng thì chạy ra ngoài theo Lý Giang Lâm.
Bóng lưng Lý Giang Lâm hơi còng. Ông đi đứng không tốt, nhưng lưng vẫn ưỡn thẳng lên khiến ông trông có tình thần hơn. Nhưng hôm nay, trong đầu Lý Trăn Nhược hiện lên mấy chữ: Dáng hình rã rời.
Đến cạnh bể bơi, Lý Giang Lâm dừng bước, ngồi xuống cạnh bể. Ngồi xuống chưa bao lâu, con chó Nhị Hoàng hưng phấn chạy tới, lắc lắc đuôi về phía ông.
Lý Trăn Nhược cho rằng ông sẽ tức giận, nhưng không ngờ ông lại dịu dàng xoa đầu nó.
Nhị Hoàng vẫy đuôi, nằm xuống một bên.
Lý Giang Lâm cũng thấy Lý Trăn Nhược, vẫy tay với cậu.
Lòng thầm nghĩ mình có phải chó đâu nhưng vẫn đi đến cạnh ông, nhảy lên đùi ông, xoay nửa vòng rồi ngồi xuống.
Lý Giang Lâm xoa đầu cậu.
Lý Trăn Nhược thấy rất thoải mái. Trong lòng đột nhiên chua xót, nghĩ: Vì sao ông không phải bố tôi?
Tối đó, Lý Trăn Thái về nhà trong trạng thái say mèm.
Ôn Thuần đỡ anh ta vào nhà. Nhưng vừa đặt chân vào phòng khách, anh ta đẩy cô ra: "Cút!"
Sắc mặt Ôn Thuần tái mắt, không nói gì.
Trong phòng khách, người nhà họ Lý có mặt đầy đủ cả. Cửa chính đã khóa, những người làm khác không ở đây, chỉ có mỗi dì Vương khó xử nhìn bọn họ.
Lý Trăn Tự thấy Lý Trăn Thái đẩy Ôn Thuần, không nhịn được tiến lên, "Anh, đừng như vậy. Có gì thì trút giận lên em đây này!"
"Mày?" Lý Trăn Thái nhìn gã cười lạnh một tiếng, lảo đảo bước chân xông tới. Một tay túm cổ áo hắn, tay còn lại cho hắn một đấm.
Cú đấm này Lý Trăn Thái dùng mười phần sức lực, mà Lý Trăn Tự không phản kháng. Kết quả cả người gần như lệch đi, rồi lại bị Lý Trăn Thái kéo qua, đá một phát vào bụng.
Lý Trăn Nhiên vội đứng lên, ôm lấy Lý Trăn Thái, ngăn anh ta lại: "Anh, đừng đánh nữa! Anh muốn giết Lão Tam sao?"
Lý Trăn Thái giận dữ giãy giụa: "Buông ra!"
Khóe miệng Lý Trăn Tự dính máu, nửa bên mặt sưng lên. Nhưng đau nhất có lẽ là một cước mà Lý Trăn Thái đá, khiến hắn đau đến ngã khuỵu.
Ôn Thuần sợ hãi nhìn bọn họ, nước mắt không kìm được chảy xuống. Nhưng mà vẫn không nói câu gì.
Lúc đầu, Lý Trăn Nhược lặng lẽ nằm nhoài trên thành ghế sofa hóng chuyện, lúc này cũng bất an đứng lên.
Dì Vưởng ở bên cạnh lau nước mắt. Dì kiềm lòng không đặng, bước lên đỡ Lý Trăn Tự, nói với Lý Trăn Thái: "Đừng đánh nữa, dù sao nó cũng là em con."
Lý Trăn Thái buông lỏng cổ áo Lý Trăn Tự, hơi thở toàn mùi rượu. May mà có Lý Trăn Nhiên đỡ, anh ta mới miễn cưỡng đứng vững, nói với Lý Giang Lâm: "Con muốn ly hôn."
Ôn Thuần hai mắt đỏ au, nhìn Lý Trăn Thái không phản đối.
Lý Giang Lâm chậm rãi lắc đầu, "Bố không đồng ý."
Lý Trăn Thái kích động, "Tại sao không đồng ý? Cô ta chưa kết hôn đã cắm sừng con! Hôm nay trước mặt nhiều người như thế, con nhịn nhưng không thể bắt con nhịn cả đời được!"
Lý Giang Lâm nhìn Ôn Thuần, "Tiểu Thuần, bố hỏi con, con còn qua lại với Trăn Tự không?"
Ôn Thuần lắc đầu, "Con đã chấm dứt rồi." Nói xong, cô nói thêm một câu: "Bố, con xin lỗi."
Lý Giang Lâm nắm chặt gậy, nói với Lý Trăn Thái: "Nghe Tiểu Thuần nói chưa?"
Lý Trăn Thái cười lạnh: "Ả đàn bà như thế mà con còn tin được?"
Lý Giang Lâm: "Nó là vợ mày!"
Lý Trăn Thái đột nhiên cười to hai tiếng: "Vợ của con? Sau này cô ta có thai, chẳng biết là con của con hay con của Lão Tam! À, đúng rồi, bố đương nhiên không để tâm. Chỉ cần không phải là của Lão Tứ, như thế nào đều là cháu của bố hết!"
Lý Trăn Nhược nghe đến câu này, đáy lòng đột nhiên chìm xuống.
Lý Giang Lâm cũng giận. Ông đứng phắt dậy, quát: "Trăn Thái!"
Cánh tay đỡ Lý Trăn Thái của Lý Trăn Nhiên dùng sức, trầm giọng nói: "Anh, anh uống nhiều rồi. Nói nhảm cái gì thế?"
Lý Trăn Thái cũng biết mình cố ý nhắc tới Lý Trăn Nhược chọc giận Lý Giang Lâm là có chút quá phận. Anh ta thở hổn hển rồi im lặng.
Lý Giang Lâm dùng sức gõ gậy lên mặt sàn, cao giọng nói: "Nhà này vẫn do bố định đoạt! Không ly hôn chính là không ly hôn! Nếu mày không chịu thì cút. Mày nói mày không phải con của Lý Giang Lâm tao thì đừng quay về nhà họ Lý nữa! Muốn làm gì thì làm!"
Trong giây phút đó, cả nhà đều im lặng.
Một hồi lâu sau, Lý Trăn Thái đẩy Lý Trăn Nhiên ra, đứng thẳng người nói với ông: "Được, con rõ. Trong lòng bố, từ nhỏ đến lớn con đều không bằng bọn họ, thậm chí còn không so được với đứa con hoang như Lão Tứ. Con rõ rồi!"
Nói xong, Lý Trăn Thái xoay người, loạng choạng chạy ra ngoài.
"Trăn Thái!" Dì Vương gọi.
Nhưng Lý Trăn Thái không có đáp lại, mở cửa đi ra ngoài.
Lý Trăn Nhược không khỏi nhìn về phía Lý Giang Lâm, thấy sắc mặt ông lạnh lùng nhưng tay lại khẽ run. Ông nhấc gậy lên chỉ vào Lý Trăn Tự, "Mày cũng cút cho tao! Tao cũng không muốn nhìn thấy mày!"
Lý Trăn Tự mặt mày sưng tím, trông đến thê thảm. Nghe Lý Giang Lâm nói vậy, hắn đau đớn che bụng đi ra ngoài.
Dì Vương tiến lên một bước nhưng không cản được.
Ôn Thuần đột nhiên lấy lại tinh thần. Cô nhìn Lý Giang Lâm, cũng có ý muốn đi.
Lý Giang Lâm nói với cô: "Con lên phòng nghỉ ngơi đi. Ngày mai nói tiếp."
Cô chần có hơi chần chừ, gật đầu nói: "Bố, con về phòng trước."
Cuối cùng, chỉ còn lại Lý Trăn Nhiên, anh đỡ ông về phòng.
Đến tận lúc Lý Giang Lâm nằm lên giường, ông vỗ mu bàn tay Lý Trăn Nhiên đang định đắp chăn cho ông, nói: "Nghe lời chút."
Tắt đèn, ra khỏi phòng Lý Giang Lâm, Lý Trăn Nhiên thấy con mèo nhà mình đang ngồi ngẩn người trước cầu thang. Anh đi qua, giẫm nhẹ lên đuôi cậu.
Lý Trăn Nhược ngẩng đầu lên nhìn anh.
Anh cúi người ôm cậu lên, đi về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất