Ghi Chép Quan Sát Bệnh Trạng Bạn Cùng Phòng
Chương 3
Editor: Hebridean
Không phải tự dưng mà Thẩm Lộ lại suy đoán như vậy.
Ngày hôm qua lúc chuyển vào anh đã chú ý tới rồi, màn hình cảm ứng trên khóa vân tay có một lớp bụi mỏng, dùng kinh nghiệm lăn lộn tại cái thành phố này gần mười năm của anh mà nói, để lớp bụi mỏng đóng được như vậy thì khóa vân tay ít nhất bốn, năm ngày rồi chưa có ai đụng vào.
“Sao đấy, đang tự hỏi sao bạn cùng phòng mãi không về nhà à?” Người đầu bên kia điện thoại nói thay hết suy nghĩ trong lòng anh, “Người ta cũng trưởng thành rồi, làm sao tự dưng lại bốc hơi khỏi thế giới được chứ, lo lắng cái gì.”
Thẩm Lộ ấn ấn thái dương: “Tôi biết, tôi chỉ là hơi đắn đo…”
—— đắn đo nếu mà tên kia còn không chịu về thì cái bánh trong tủ lạnh hết xài được luôn thật đấy.
Nhưng mà anh còn chưa dứt câu, người đầu bên kia điện thoại đã cất cao giọng bắt đầu ồn ào: “Đắn đo cái gì cơ? Tôi nói rồi đấy thôi, đắn đo cái gì mà đắn đo!”
Thẩm Lộ nuốt luôn nửa câu chưa nói vào bụng, nửa ngày cau mày phun ra một câu: “Tưởng Sâm cậu có bệnh à?”
“Tôi bệnh gì, tôi ứ thích cậu quan tâm đến người xa lạ như vậy đó, chuyện của tôi thì chẳng hỏi chẳng quản gì cả,” điện thoại cất lên thanh âm u oán, “Cậu chẳng đối xử tốt với tôi gì cả, chúng ta quen biết bao nhiêu năm rồi, cậu không thích tôi cũng được đi, nhưng vẫn còn giao tình trúc mã cơ mà…”
Cuộc đời Thẩm Lộ sợ nhất là gặp phải mấy người cứ dây dưa lằng nhằng không dứt. Không thèm chờ đối phương oán giận xong, anh xoa trán, tránh xa cái điện thoại ra rồi đưa tay trượt ấn kết thúc cuộc điện thoại.
Mặc dù trông trẻ con thật đấy, nhưng mà thế giới cuối cùng cũng thanh tĩnh!
Anh vui vẻ lăn hai vòng trên giường, sau đó nằm sấp mở app đặt đồ ăn ra, lịch sự cảm ơn với bạn shipper đã đưa đồ ăn về tận cửa nhà, cảm kích sâu nặng đi xuống lầu nhận đồ ăn nóng hôi hổi cứu vớt cái dạ dày tội nghiệp của bản thân.
Trong phòng khách có một cái TV LCD 64inch siêu to khổng lồ, có được cái TV thế kia luôn là mong ước của rất nhiều cái phòng khách đấy.
Thẩm Lộ mở TV, vừa húp cháo vừa vươn tay lấy điều khiển TV nghiên cứu cách dùng, một số nút thì có số hoặc chữ nhưng một số thì lại không có. Anh còn đang nghĩ xem nên bấm cái nút nào trước thì TV đã bật lên khởi động xong xuôi đâu ra đấy rồi, màn hình đang chiếu trận bóng đá Nam Đại Lục: “Sút! Vào! Quá đẹp!”
Thẩm Lộ không đổi sắc chuyển kênh, TV ngay lập tức xuất hiện một khuôn mặt dàn dụa nước mặt của một cô gái đang kéo góc áo ai đó: “La Mật Âu, em yêu anh mà! Nếu anh không chấp nhận tình cảm của em, thì em sống còn có ý nghĩa gì nữa chứ…”
Dây thần kinh bên thái dương Thẩm Lộ giật giật, anh lại chuyển kênh.
“Sáng sớm hôm nay lúc chín giờ bốn mươi phút, một thanh niên được phát hiện đã tự sát tại nhà riêng, vì hệ thống sưởi trong nhà vẫn còn hoạt động, nên lúc phát hiện thi thể của…”
Chuyển tiếp.
“Ha, một mình anh ôm nỗi nghẹn ngào này, em còn điều gì không hài lòng nữa?”
Thẩm Lộ hứng thú, vừa ngồi húp cháo vừa xem chương trình hài kịch* trên TV như đồ ăn kèm, đang nghe đến hăng say nhiệt huyết, điện thoại lại vang lên, anh móc điện thoại ra nhìn, thấy lại là Tưởng Sâm gọi tới liền quyết đoán tắt máy luôn.
*gốc: ‘tấu nói’ ý chỉ một loại khúc nghệ của TQ, dùng sự hài hước để châm biếm thói hư tật xấu hoặc ca ngợi người tốt việc tốt.
Nhưng mà người kia vẫn chăm chỉ gọi lại, anh thấy quá là phiền, đành bất đắc dĩ nhận điện thoại: “Ngài vẫn còn chuyện gì muốn nói ạ?”
“Có tình huống phát sinh,” Tưởng Sâm đang định nói chính sự, chợt nghe thấy âm thanh truyền đến trong điện thoại, hắn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi chất vấn, “Cậu cúp điện thoại tôi là vì đang bận xem hài?”
“Cậu mà không bàn chính sự là tôi tắt điện thoại đấy!”
“Ấy ấy chờ chút, đừng tắt!” Cuối cùng vẫn là Tưởng Sâm thua trận, “Là như vầy, vừa nãy tôi nhận được thông tin người tên Arnold mà cậu viết trong tài liệu gửi về sở được phát hiện đã tử vong rồi.”
Nghe vậy đầu óc Thẩm Lộ như lạc vào sương mù, rồi như chợt nhớ tới điều gì đó anh vội chuyển kênh trở lại, tin tức vừa nãy quả nhiên đã trôi qua từ lâu: “Có phải gã đã tự sát, nhiệt độ trong phòng quá cao khiến thi thể phân hủy nhanh chóng?”
“Làm sao cậu biết?”
“Vừa mới đưa tin xong,” nghĩ về phong cách làm việc như lôi chớp của Cục điều tra, Thẩm Lộ cúi đầu nhìn cháo còn chưa ăn xong trong bát, bỗng dưng thấy đau buồn, “Các cậu sắp phong tỏa hiện trường đúng không? Giữ chỗ cho tôi, tôi dọn dẹp xong rồi tới ngay.”
“Không thành vấn đề, tôi chờ cậu ở hiện trường, đi cẩn thận đấy.”
…frtunamjrgarden.wordpress.com
Một tiếng sau, Thẩm Lộ lái xe đến hiện trường vụ án, lúc này pháp y đã tiến hành giám định bước đầu thi thể, các điều tra viên cũng tỏa đi khắp nơi tìm kiếm vết tích, cố gắng tìm bằng chứng vụ án này là án mưu sát.
Thẩm Lộ xuất trình chứng minh thư cho nhân viên canh giữ bên ngoài hiện trường, rồi nhận găng tay và bọc giày từ viên cảnh sát bên cạnh, trang bị xong xuôi mới bước vào nhà tới chỗ Tưởng Sâm đang đứng ghi chép cái gì đó: “Tình huống thế nào?”
“Pháp y giám định nguyên nhân tử vong là trúng độc khí gas, người của chúng ta cũng đã kiểm tra bên trong nhà, phát hiện van gas trong nhà bếp đúng thật là bị mở bằng tay, cả căn phòng đều không có dấu hiệu bị xâm nhập, không có vân tay của những người khác, nếu như không tìm được mới manh mối mới, cái chết của Arnold sẽ được kết luận là đột tử hoặc là tự sát.”
Vừa nói, Tưởng Sâm vừa đưa tay chỉ vào căn phòng phát hiện ra Arnold: “Hắn tử vong không nhắm mắt, tay trái nắm chặt mạn giường, điều này chứng tỏ lúc hắn trúng độc thì vẫn đang trong tình trạng tỉnh táo, như vậy thì càng thiên về giả thiết là hắn tự sát.”
Thẩm Lộ gật đầu ra hiệu mình đã hiểu, đang muốn nhấc chân vào phòng ngủ thì cánh tay lại bị tóm, anh dừng bước, nghi hoặc nhìn về phía người kia.
Tưởng Sâm lúng túng: “A, thực ra, thi thể trong đó đã phân hủy lắm rồi, tôi sợ cậu sẽ thấy buồn nôn…”
Thẩm Lộ cười như không cười nhìn hắn: “Cậu đùa à? Hồi còn đi học chúng ta cũng thường đi xem xét hiện trường, còn có dạng thi thể nào tôi chưa từng nhìn qua?”
Tưởng Sâm bị Thẩm Lộ nhìn đến sững sờ, tay hắn không tự chủ được thả lỏng, thấy người kia đi về phía phòng ngủ hắn cũng đi vào theo.
Tình hình trong phòng đúng như Tưởng Sâm nói, thi thể Arnold đã phân hủy đến không thể nhận dạng, không khí trong phòng đều bị cái mùi kinh dị án ngữ.
Hai mắt Arnold trợn tròn, tay trái nắm chặt lấy thành giường gỗ bên phải, có thể nhìn ra được trước khi chết gã đã đau đớn như thế nào, nhưng mà gã lại không hề làm hành động nào để cố gắng cứu lấy bản thân, cứ nằm như thế để mặc mình chết vì trúng độc khí gas trong đau đớn.
Thẩm Lộ đang trầm tư, Tưởng Sâm dịch từng bước một đến bên cạnh anh, lẳng lặng nhìn chăm chú gò má đang nghiêm túc làm việc của anh.
“Cậu có thấy cái chết của hắn rất kỳ lạ không?”
“Đầu tiên chúng ta phân tích lai lịch của hắn, căn cứ vào tài liệu tôi điều tra thời gian qua thì tình huống gia đình Arnold rất phức tạp —— hắn là con riêng, mẹ đẻ mất sớm, sống với cha từ nhỏ nhưng không được người nhà quan tâm, hắn rất yêu tiền, gần như mục đích mỗi lần về nhà chỉ là để đòi tiền người nhà mà thôi.”
Thẩm Lộ dừng một chút, rồi nói tiếp: “Nhưng điểm mâu thuẫn ở đây là hắn cực kì coi trọng tình cảm… Hắn từ nhỏ đã không cảm nhận được tình thương như những đứa trẻ bình thường khác, thân phận hắn tuy là có chút khó xử đấy, nhưng hắn vẫn rất hy vọng được người thân quan tâm, với bối cảnh như thế, quả thực khả năng hắn quyết định tự sát vì bị gia đình coi thường về kinh tế và thiếu thốn tình cảm là khá cao.”
Nghe vậy, Tưởng Sâm gật đầu, ghi vào sổ ghi chép.
“Nhưng tôi lại cảm thấy sự việc không đơn giản như thế, những năm gần đây các mối quan hệ xã hội của hắn không chỉ gói gọn vào gia đình vài người kia nữa,” Thẩm Lộ tiếp tục phân tích của mình, “Lúc trước tôi nghe nói Arnold có bạn gái, cô gái kia không thấy có vấn đề gì với thân phận hay địa vị của hắn, về lý, nếu đã được yêu thương thì khả năng tự sát rất thấp; ngoài ra, hắn đã bị coi thường rất nhiều năm, tập mãi cũng quen thôi, trừ phi hắn đã phải chịu một đả kích cực kỳ nặng, nếu không thì hắn không thể tự dưng tuyệt vọng đến mức muốn từ bỏ sinh mệnh; còn nữa, Richard tối hôm qua vừa nói, quan hệ của Arnold với người nhà đã cải thiện rất nhiều sau khi nhận được sự giúp đỡ của hắn, nếu thế chẳng phải cuộc sống của hắn đã có thêm nhiều hi vọng rồi sao, bỗng dưng quyết định tự sát nghe thật sự không logic.”
Nói tới chỗ này, như Thẩm Lộ nhớ tới cái gì đó, sắc mặt thay đổi: “Đúng rồi! Các cậu đã điều tra các thiết bị điện tử của hắn chưa? Trước khi chết hắn có liên lạc với ai không?”
“Chúng tôi đã đem đến cơ quan kiểm chứng rồi, chậm nhất là ngày mai sẽ biết được nội dung bên trong,” Tưởng Sâm đáp, “Sao vậy, cậu nghĩ trong đó có đầu mối gì à?”
“Hiện tại tôi đang có vài suy đoán, đầu tiên là người bạn gái của hắn có thể có vấn đề gì đó… Nhắc đến chuyện bạn gái, từ lúc tin tức tử vong của hắn được phát ra đến giờ, có cô gái nào tìm đến đây không?”
Tưởng Sâm nhìn qua ghi chép của một thanh tra cấp dưới, đáp: “Có một cô gái tự xưng là bạn gái hắn có đến, bảo là muốn gặp hắn lần cuối, nhưng cảnh sát đương nhiên không thể cho cô ấy vào hiện trường được… Cậu thấy cô ta có vấn đề?”
“Thôi, cô ấy có tới tìm Arnold thì có thể loại trừ một nửa nghi vấn rồi, tra xem trong điện thoại có gì rồi hẵng kết luận cô ấy có hiềm nghi hay không,” Lúc Thẩm Lộ có điều gì phiền não thì anh có thói quen bóp cằm chính mình, bây giờ cái cằm anh đã bị bóp đến méo qua méo lại cả rồi, “Suy đoán thứ hai của tôi là có khả năng Richard đã nói cái gì với hắn, tôi từng nói với cậu rồi đấy, hội nhóm thất nghiệp này có xu thế phát triển theo hướng tôn giáo… Điều kiện tiên quyết là bọn chúng đều xem Richard như tín ngưỡng, nếu như Richard nói điều gì đó hướng cho bọn họ tìm đến cái chết, thì có khả năng lớn là bọn họ sẽ làm theo.”
Ánh mắt Tưởng Sâm ngay lập tức âm trầm: “Ý cậu là, Richard rất có thể hướng bọn họ tìm đến cái chết?”
“Ừm, cũng không phải không có dấu hiệu,” Thẩm Lộ nhíu mày, “Hội nhóm này lập ra vào một năm trước, các thành viên đều có quá khứ khá tốt, thế nhưng bỗng nhiên lại thất nghiệp, biến thành kẻ bị xã hội đào thải, những người này chịu áp lực kinh tế rất nhiều, cuộc sống hiện tại khác biệt rất lớn với quá khứ, lúc nào cũng treo câu ‘cuộc sống này hết hy vọng rồi’ ở trên miệng…”
Chưa nói xong, một thanh ra dưới trướng Tưởng Sâm đã chạy vào phòng: “Sếp, có người đứng cách đây mấy chục mét dùng điện thoại hướng về phía này, xem thì có vẻ người đó đang nhắm vào căn phòng có người vừa chết này…”
Nghe vậy Thẩm Lộ theo phản xạ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, liền bị Tưởng Sâm nhanh tay lẹ mắt lập tức ấn đầu vào ngực hắn: “Con mẹ nó cậu bị ngốc à! Cậu đang phụ trách điều tra Richard, nếu như hắn thật sự có liên quan với vụ án này, cậu lại bị chụp có mặt tại hiện trường thì nguy hiểm biết bao nhiêu?!”
Trán Thẩm Lộ bị đè lên áo chống đạn của người kia, đau kinh: “Tôi quên mất mà, xin lỗi xin lỗi…”
Tưởng Sâm hít sâu một hơi, chờ cơn tức giận trong lồng ngực bơn bớt đi hắn mới mở miệng: “Đừng có quay đầu ra, cứ để yên vậy đi ra ngoài với tôi, cái mặt này của cậu không được để lộ ra ngoài… Đúng rồi, lúc cậu tới có bị ai chú ý không?”
“Chắc là không?” Thẩm Lộ cùng Tưởng Sâm nhích từng bước một ra bên ngoài phòng ngủ, âm thanh phát ra như bị nghẹt thở, “Hết hơn nửa con phố bị các cậu phong tỏa cả rồi, trừ hàng xóm cách vách ra thì không có ai thấy được xe tôi đâu, tôi còn xuống xe ngay cửa ra vào, còn có nhiều người đứng ngoài chắn thế, hẳn là không ai nhìn thấy dáng dấp tôi ra sao nhỉ?”
“Sao cậu lại bất cẩn như vậy chứ!” Nhích đến chỗ không có cửa sổ nữa, Tưởng Sâm mới thả người ta ra, “Lúc về thì đừng có bất cẩn như thế nữa! Nhớ quan sát xem có xe nào đi theo hay không, nếu mà có thì bình tĩnh đánh giá tình hình, gọi cho tôi, tôi sẽ tìm cách tới cứu cậu!”
“Được rồi được rồi, ” Thẩm Lộ ngượng ngùng xoa cằm, ý đồ cứu lại cái sự mất mặt của mình, “Cậu yên tâm, mỗi lần điều tra Richard tôi toàn đi phương tiện công cộng, cũng không để tài xế chở đến tận cửa nhà, điểm cảnh giác 100/100 còn chưa được à.”
Tưởng Sâm nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm.
“Thật ra cậu không cần quá lo lắng đâu, Richard là người cực cẩn trọng, nếu hắn thấy tôi có vấn đề, muốn điều tra thân phận của tôi thì khoảng thời gian này không thể cư xử hòa ái đến như vậy đâu, ” Thẩm Lộ nửa động viên nửa phân tích, “Hôm qua tôi nhắn tin với hắn nói mình đang ‘báng bổ’, ấy thế mà hắn còn nhiều lời hàn huyên với tôi thêm mấy câu, cứ như xem tôi là bạn bè thân thiết rồi ấy… Có phải hắn xem loại hành vi biến thái này là chuẩn mực, rồi gộp tôi vào chung với loại người như hắn không?”
“…” Tưởng Sâm nheo mắt nghi hoặc, “Cậu ‘báng bổ’?”
“Tôi ‘báng bổ’ á, tôi đây rất là tôn trọng tín ngưỡng và tôn giáo của người khác đó nhé, ” Thẩm Lộ buồn cười, ngay sau đó nét cười nhạt dần, “Nói chung, chuyện điều tra nguyên nhân tự sát để tôi đi, thân phận các cậu chế ra cho tôi có vẻ thích hợp đó, nếu Richard thật sự có ý nghĩ hướng người khác tìm đến tự sát thì sẽ không thể bỏ qua ‘con mồi’ này được.”
Để thuận lợi thâm nhập vào hội nhóm này, Thẩm Lộ được Cục điều tra tạo cho một vỏ bọc ——
Thân phận anh là một người ngoại quốc thất nghiệp đáng thương, đang mang nợ trên người không tính đi còn mắc bệnh trầm cảm, ở nước S kia vẫn còn sót lại người cha già cần phụng dưỡng.
Anh dù rất khổ sở nhưng không hề từ bỏ hy vọng, vẫn nỗ lực tìm việc làm, luôn mang suy nghĩ chỉ cần cố gắng làm việc thì cuộc sống nhất định có thể chuyển biến tích cực.
Nhưng sâu trong con người này thực ra không phải không muốn bỏ cuộc, có điều người cha như cái cọc kiên cường cắm trên lòng sông dữ dội đang sống ở nước S giống như một bức tường chống đỡ anh, cổ vũ anh tiếp cục kiên trì.
Kế hoạch bây giờ của Thẩm Lộ chính là phá hủy đi bức tường kiên cố kia của cái vỏ bọc này——
Cha anh bệnh tật qua đời, mất đi động lực và mục đích, vừa mất cha lại mãi chẳng tìm được việc làm, anh chịu đả kích rất nặng nề, một thanh niên mắc bệnh trầm cảm tuyệt vọng cùng cực thì sẽ hành động thế nào đây, nếu thế thì dễ hiểu rồi nhỉ?
…..frtunamjrgarden.wordpress.com
Lúc Thẩm Lộ an toàn về đến nhà thì trời đã sẩm tối, anh không mở đèn phòng khách, mà lại ôm đầu ngồi im trong phòng khách tối thui, ngồi chìm đắm trong ‘đau khổ’ thấy đủ rồi, mới run rẩy lấy điện thoại ra bấm số Hammad: “Hammad, tôi thật sự quá đau khổ… Cậu có thể nói cho tôi biết, cuộc sống như thế này có ý nghĩa gì hay không? Tôi kiên trì rồi sẽ nhận lại được điều gì đây?”
Hammad nhờ vả Richard nhiều lần, gã mới đồng ý nhắn tin cho thanh niên Brentford đến từ nước S: Bret, Hammad nói tình huống cậu không ổn lắm, cậu làm sao vậy?
Khung trò chuyện hiển thị đối phương đang nhập, nhưng Richard đợi hồi lâu vẫn không thấy thanh niên kia trả lời, đến khi gã cảm thấy sắp hết kiên nhẫn rồi mới có một tin nhắn chỉ vài chữ được gửi đến: Richard, tôi cảm thấy rất không ổn.
Nên là vừa rồi đối phương là vì không biết nên nói gì mới xóa xóa viết viết lâu như vậy?
Richard khẽ cười một tiếng, rất hứng thú hỏi: Xảy ra chuyện gì?
Brentford: Rất nhiều chuyện tôi đã nghĩ là mình sẽ làm được, nhưng sự thực khác xa so với những gì tôi nghĩ.
Richard: Nói cụ thể một chút xem?
Brentford: Richard, cha tôi mất rồi. Tôi không biết nên làm gì bây giờ. Cha là người tôi ngưỡng mộ từ nhỏ, tôi tìm mọi cách trốn khỏi lao tù đến đây nỗ lực tìm việc làm chính là vì muốn cho cha được sống tốt hơn.Nhưng là bây giờ cha chết mất rồi.
Richard: A… Nén bi thương.
Brentford: Tôi cũng biết là người vừa mất, điều tôi nên làm là nghe lời người sống cuộc sống của mình cho tốt… Nhưng tôi không thể khống chế được, quá nhiều điều xảy ra cùng một lúc khiến cho tôi không thể dùng lý trí để suy xét. Tôi đã nộp CV cho nhiều nơi lắm rồi, nhưng không có nơi nào đồng ý nhận tôi cả…. Khoản tiền để dành bây giờ tôi cũng sắp tiêu hết, tôi thật sự không biết nên làm gì bây giờ… Tôi nghĩ, nếu sống trên đời mà đau khổ như vậy, vậy chết đi rồi sẽ hạnh phúc hơn không?
Richard: Tại sao lại đột nhiên nghĩ đến việc từ giã cõi đời? Tôi nhớ là cậu trước đây cũng ổn lắm mà? Cậu là người có lòng cầu tiến, tôi không nghĩ là cậu sẽ dễ dàng từ bỏ tất cả như vậy.
Khung chat bất động rất lâu, đến tận khi Richard cho là người trẻ tuổi này sẽ không trả lời vấn đề của gã, thì người kia lại gửi tin hồi đáp.
Brentford: Tôi cũng không biết… Có lẽ là vì vừa rồi mới nghe được một tin tự sát.
Đọc dòng tin nhắn này, Richard không khỏi nhướn lông mày.
Brentford: Nói thật, tôi mắc bệnh trầm cảm nhẹ từ hồi còn đi học, lúc ấy cha tôi vẫn còn sống, tôi luôn tự thuyết phục mình đừng tìm đến cái chết, vì cha mà sống thật tốt. Nhưng bây giờ cha tôi qua đời, tôi cảm thấy rất mông lung, sự kiên trì đó của tôi thực sự có ý nghĩa sao.
Brentford: [ảnh].
Thanh niên gửi tới một ảnh chụp giấy giám định bệnh, lòng nghi ngờ của Richard lúc này mới bớt đi đôi chút, nhưng gã vẫn như đùa như thật hỏi: Làm sao, tại sao không gửi ảnh giấy giám định có ghi tên cậu trong đó?
Brentford: Xin lỗi, trước đây mỗi lần nhắn tin với bạn quen được trên mạng nói đến vấn đề này, người ta muốn xem chứng cứ tôi đều xóa tên rồi mới gửi đi, làm nhiều rồi thành thói quen.
Dứt lời, bên kia lập tức gửi lại tấm hình khác hoàn chỉnh, góc trên bên trái có ghi rõ ràng họ tên đầy đủ của thanh niên: Brentford Shen.
Richard bây giờ mới thôi nghi ngờ, gã suy tư đôi chút, thăm dò hỏi: Cậu, có muốn chết không?
Brentford: Tôi không muốn.
Khung chat vẫn nhấp nháy ‘đối phương đang nhập văn bản’, mấy giây sau tin nhắn thứ hai cũng xuấ hiện, đọc tin nhắn có thể thấy được người kia đang cảm thấy cực kỳ vô phương cho cảnh ngộ của bản thân: Nếu có cách để chạy trốn khỏi thực tại này thì có ai muốn chết cơ chứ.
Richard: Cậu đừng vội, tôi sẽ nghĩ cách giúp cậu. Chỉ cần có thể chạy trốn khỏi nghịch cảnh hiện tại, dù cho nó là cách gì cậu cũng đều nguyện ý làm theo đúng không?
Brentford: Tôi nguyện ý.
Ánh mắt Richard sáng ngời: Tôi hiểu rồi. Đầu tiên tôi sẽ lập một vài phương án cho cậu, lập được phương án phù hợp tôi sẽ liên hệ với cậu bằng cách thức nói chuyện này. Bây giờ cũng muộn rồi, nghỉ ngơi sớm đi nhé, Bret.
Hết chương 3
Bà Hơ: lê thị công quân vẫn mất hút nguyên cả chương:>>> Một chương dài quá các bạn.
Không phải tự dưng mà Thẩm Lộ lại suy đoán như vậy.
Ngày hôm qua lúc chuyển vào anh đã chú ý tới rồi, màn hình cảm ứng trên khóa vân tay có một lớp bụi mỏng, dùng kinh nghiệm lăn lộn tại cái thành phố này gần mười năm của anh mà nói, để lớp bụi mỏng đóng được như vậy thì khóa vân tay ít nhất bốn, năm ngày rồi chưa có ai đụng vào.
“Sao đấy, đang tự hỏi sao bạn cùng phòng mãi không về nhà à?” Người đầu bên kia điện thoại nói thay hết suy nghĩ trong lòng anh, “Người ta cũng trưởng thành rồi, làm sao tự dưng lại bốc hơi khỏi thế giới được chứ, lo lắng cái gì.”
Thẩm Lộ ấn ấn thái dương: “Tôi biết, tôi chỉ là hơi đắn đo…”
—— đắn đo nếu mà tên kia còn không chịu về thì cái bánh trong tủ lạnh hết xài được luôn thật đấy.
Nhưng mà anh còn chưa dứt câu, người đầu bên kia điện thoại đã cất cao giọng bắt đầu ồn ào: “Đắn đo cái gì cơ? Tôi nói rồi đấy thôi, đắn đo cái gì mà đắn đo!”
Thẩm Lộ nuốt luôn nửa câu chưa nói vào bụng, nửa ngày cau mày phun ra một câu: “Tưởng Sâm cậu có bệnh à?”
“Tôi bệnh gì, tôi ứ thích cậu quan tâm đến người xa lạ như vậy đó, chuyện của tôi thì chẳng hỏi chẳng quản gì cả,” điện thoại cất lên thanh âm u oán, “Cậu chẳng đối xử tốt với tôi gì cả, chúng ta quen biết bao nhiêu năm rồi, cậu không thích tôi cũng được đi, nhưng vẫn còn giao tình trúc mã cơ mà…”
Cuộc đời Thẩm Lộ sợ nhất là gặp phải mấy người cứ dây dưa lằng nhằng không dứt. Không thèm chờ đối phương oán giận xong, anh xoa trán, tránh xa cái điện thoại ra rồi đưa tay trượt ấn kết thúc cuộc điện thoại.
Mặc dù trông trẻ con thật đấy, nhưng mà thế giới cuối cùng cũng thanh tĩnh!
Anh vui vẻ lăn hai vòng trên giường, sau đó nằm sấp mở app đặt đồ ăn ra, lịch sự cảm ơn với bạn shipper đã đưa đồ ăn về tận cửa nhà, cảm kích sâu nặng đi xuống lầu nhận đồ ăn nóng hôi hổi cứu vớt cái dạ dày tội nghiệp của bản thân.
Trong phòng khách có một cái TV LCD 64inch siêu to khổng lồ, có được cái TV thế kia luôn là mong ước của rất nhiều cái phòng khách đấy.
Thẩm Lộ mở TV, vừa húp cháo vừa vươn tay lấy điều khiển TV nghiên cứu cách dùng, một số nút thì có số hoặc chữ nhưng một số thì lại không có. Anh còn đang nghĩ xem nên bấm cái nút nào trước thì TV đã bật lên khởi động xong xuôi đâu ra đấy rồi, màn hình đang chiếu trận bóng đá Nam Đại Lục: “Sút! Vào! Quá đẹp!”
Thẩm Lộ không đổi sắc chuyển kênh, TV ngay lập tức xuất hiện một khuôn mặt dàn dụa nước mặt của một cô gái đang kéo góc áo ai đó: “La Mật Âu, em yêu anh mà! Nếu anh không chấp nhận tình cảm của em, thì em sống còn có ý nghĩa gì nữa chứ…”
Dây thần kinh bên thái dương Thẩm Lộ giật giật, anh lại chuyển kênh.
“Sáng sớm hôm nay lúc chín giờ bốn mươi phút, một thanh niên được phát hiện đã tự sát tại nhà riêng, vì hệ thống sưởi trong nhà vẫn còn hoạt động, nên lúc phát hiện thi thể của…”
Chuyển tiếp.
“Ha, một mình anh ôm nỗi nghẹn ngào này, em còn điều gì không hài lòng nữa?”
Thẩm Lộ hứng thú, vừa ngồi húp cháo vừa xem chương trình hài kịch* trên TV như đồ ăn kèm, đang nghe đến hăng say nhiệt huyết, điện thoại lại vang lên, anh móc điện thoại ra nhìn, thấy lại là Tưởng Sâm gọi tới liền quyết đoán tắt máy luôn.
*gốc: ‘tấu nói’ ý chỉ một loại khúc nghệ của TQ, dùng sự hài hước để châm biếm thói hư tật xấu hoặc ca ngợi người tốt việc tốt.
Nhưng mà người kia vẫn chăm chỉ gọi lại, anh thấy quá là phiền, đành bất đắc dĩ nhận điện thoại: “Ngài vẫn còn chuyện gì muốn nói ạ?”
“Có tình huống phát sinh,” Tưởng Sâm đang định nói chính sự, chợt nghe thấy âm thanh truyền đến trong điện thoại, hắn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi chất vấn, “Cậu cúp điện thoại tôi là vì đang bận xem hài?”
“Cậu mà không bàn chính sự là tôi tắt điện thoại đấy!”
“Ấy ấy chờ chút, đừng tắt!” Cuối cùng vẫn là Tưởng Sâm thua trận, “Là như vầy, vừa nãy tôi nhận được thông tin người tên Arnold mà cậu viết trong tài liệu gửi về sở được phát hiện đã tử vong rồi.”
Nghe vậy đầu óc Thẩm Lộ như lạc vào sương mù, rồi như chợt nhớ tới điều gì đó anh vội chuyển kênh trở lại, tin tức vừa nãy quả nhiên đã trôi qua từ lâu: “Có phải gã đã tự sát, nhiệt độ trong phòng quá cao khiến thi thể phân hủy nhanh chóng?”
“Làm sao cậu biết?”
“Vừa mới đưa tin xong,” nghĩ về phong cách làm việc như lôi chớp của Cục điều tra, Thẩm Lộ cúi đầu nhìn cháo còn chưa ăn xong trong bát, bỗng dưng thấy đau buồn, “Các cậu sắp phong tỏa hiện trường đúng không? Giữ chỗ cho tôi, tôi dọn dẹp xong rồi tới ngay.”
“Không thành vấn đề, tôi chờ cậu ở hiện trường, đi cẩn thận đấy.”
…frtunamjrgarden.wordpress.com
Một tiếng sau, Thẩm Lộ lái xe đến hiện trường vụ án, lúc này pháp y đã tiến hành giám định bước đầu thi thể, các điều tra viên cũng tỏa đi khắp nơi tìm kiếm vết tích, cố gắng tìm bằng chứng vụ án này là án mưu sát.
Thẩm Lộ xuất trình chứng minh thư cho nhân viên canh giữ bên ngoài hiện trường, rồi nhận găng tay và bọc giày từ viên cảnh sát bên cạnh, trang bị xong xuôi mới bước vào nhà tới chỗ Tưởng Sâm đang đứng ghi chép cái gì đó: “Tình huống thế nào?”
“Pháp y giám định nguyên nhân tử vong là trúng độc khí gas, người của chúng ta cũng đã kiểm tra bên trong nhà, phát hiện van gas trong nhà bếp đúng thật là bị mở bằng tay, cả căn phòng đều không có dấu hiệu bị xâm nhập, không có vân tay của những người khác, nếu như không tìm được mới manh mối mới, cái chết của Arnold sẽ được kết luận là đột tử hoặc là tự sát.”
Vừa nói, Tưởng Sâm vừa đưa tay chỉ vào căn phòng phát hiện ra Arnold: “Hắn tử vong không nhắm mắt, tay trái nắm chặt mạn giường, điều này chứng tỏ lúc hắn trúng độc thì vẫn đang trong tình trạng tỉnh táo, như vậy thì càng thiên về giả thiết là hắn tự sát.”
Thẩm Lộ gật đầu ra hiệu mình đã hiểu, đang muốn nhấc chân vào phòng ngủ thì cánh tay lại bị tóm, anh dừng bước, nghi hoặc nhìn về phía người kia.
Tưởng Sâm lúng túng: “A, thực ra, thi thể trong đó đã phân hủy lắm rồi, tôi sợ cậu sẽ thấy buồn nôn…”
Thẩm Lộ cười như không cười nhìn hắn: “Cậu đùa à? Hồi còn đi học chúng ta cũng thường đi xem xét hiện trường, còn có dạng thi thể nào tôi chưa từng nhìn qua?”
Tưởng Sâm bị Thẩm Lộ nhìn đến sững sờ, tay hắn không tự chủ được thả lỏng, thấy người kia đi về phía phòng ngủ hắn cũng đi vào theo.
Tình hình trong phòng đúng như Tưởng Sâm nói, thi thể Arnold đã phân hủy đến không thể nhận dạng, không khí trong phòng đều bị cái mùi kinh dị án ngữ.
Hai mắt Arnold trợn tròn, tay trái nắm chặt lấy thành giường gỗ bên phải, có thể nhìn ra được trước khi chết gã đã đau đớn như thế nào, nhưng mà gã lại không hề làm hành động nào để cố gắng cứu lấy bản thân, cứ nằm như thế để mặc mình chết vì trúng độc khí gas trong đau đớn.
Thẩm Lộ đang trầm tư, Tưởng Sâm dịch từng bước một đến bên cạnh anh, lẳng lặng nhìn chăm chú gò má đang nghiêm túc làm việc của anh.
“Cậu có thấy cái chết của hắn rất kỳ lạ không?”
“Đầu tiên chúng ta phân tích lai lịch của hắn, căn cứ vào tài liệu tôi điều tra thời gian qua thì tình huống gia đình Arnold rất phức tạp —— hắn là con riêng, mẹ đẻ mất sớm, sống với cha từ nhỏ nhưng không được người nhà quan tâm, hắn rất yêu tiền, gần như mục đích mỗi lần về nhà chỉ là để đòi tiền người nhà mà thôi.”
Thẩm Lộ dừng một chút, rồi nói tiếp: “Nhưng điểm mâu thuẫn ở đây là hắn cực kì coi trọng tình cảm… Hắn từ nhỏ đã không cảm nhận được tình thương như những đứa trẻ bình thường khác, thân phận hắn tuy là có chút khó xử đấy, nhưng hắn vẫn rất hy vọng được người thân quan tâm, với bối cảnh như thế, quả thực khả năng hắn quyết định tự sát vì bị gia đình coi thường về kinh tế và thiếu thốn tình cảm là khá cao.”
Nghe vậy, Tưởng Sâm gật đầu, ghi vào sổ ghi chép.
“Nhưng tôi lại cảm thấy sự việc không đơn giản như thế, những năm gần đây các mối quan hệ xã hội của hắn không chỉ gói gọn vào gia đình vài người kia nữa,” Thẩm Lộ tiếp tục phân tích của mình, “Lúc trước tôi nghe nói Arnold có bạn gái, cô gái kia không thấy có vấn đề gì với thân phận hay địa vị của hắn, về lý, nếu đã được yêu thương thì khả năng tự sát rất thấp; ngoài ra, hắn đã bị coi thường rất nhiều năm, tập mãi cũng quen thôi, trừ phi hắn đã phải chịu một đả kích cực kỳ nặng, nếu không thì hắn không thể tự dưng tuyệt vọng đến mức muốn từ bỏ sinh mệnh; còn nữa, Richard tối hôm qua vừa nói, quan hệ của Arnold với người nhà đã cải thiện rất nhiều sau khi nhận được sự giúp đỡ của hắn, nếu thế chẳng phải cuộc sống của hắn đã có thêm nhiều hi vọng rồi sao, bỗng dưng quyết định tự sát nghe thật sự không logic.”
Nói tới chỗ này, như Thẩm Lộ nhớ tới cái gì đó, sắc mặt thay đổi: “Đúng rồi! Các cậu đã điều tra các thiết bị điện tử của hắn chưa? Trước khi chết hắn có liên lạc với ai không?”
“Chúng tôi đã đem đến cơ quan kiểm chứng rồi, chậm nhất là ngày mai sẽ biết được nội dung bên trong,” Tưởng Sâm đáp, “Sao vậy, cậu nghĩ trong đó có đầu mối gì à?”
“Hiện tại tôi đang có vài suy đoán, đầu tiên là người bạn gái của hắn có thể có vấn đề gì đó… Nhắc đến chuyện bạn gái, từ lúc tin tức tử vong của hắn được phát ra đến giờ, có cô gái nào tìm đến đây không?”
Tưởng Sâm nhìn qua ghi chép của một thanh tra cấp dưới, đáp: “Có một cô gái tự xưng là bạn gái hắn có đến, bảo là muốn gặp hắn lần cuối, nhưng cảnh sát đương nhiên không thể cho cô ấy vào hiện trường được… Cậu thấy cô ta có vấn đề?”
“Thôi, cô ấy có tới tìm Arnold thì có thể loại trừ một nửa nghi vấn rồi, tra xem trong điện thoại có gì rồi hẵng kết luận cô ấy có hiềm nghi hay không,” Lúc Thẩm Lộ có điều gì phiền não thì anh có thói quen bóp cằm chính mình, bây giờ cái cằm anh đã bị bóp đến méo qua méo lại cả rồi, “Suy đoán thứ hai của tôi là có khả năng Richard đã nói cái gì với hắn, tôi từng nói với cậu rồi đấy, hội nhóm thất nghiệp này có xu thế phát triển theo hướng tôn giáo… Điều kiện tiên quyết là bọn chúng đều xem Richard như tín ngưỡng, nếu như Richard nói điều gì đó hướng cho bọn họ tìm đến cái chết, thì có khả năng lớn là bọn họ sẽ làm theo.”
Ánh mắt Tưởng Sâm ngay lập tức âm trầm: “Ý cậu là, Richard rất có thể hướng bọn họ tìm đến cái chết?”
“Ừm, cũng không phải không có dấu hiệu,” Thẩm Lộ nhíu mày, “Hội nhóm này lập ra vào một năm trước, các thành viên đều có quá khứ khá tốt, thế nhưng bỗng nhiên lại thất nghiệp, biến thành kẻ bị xã hội đào thải, những người này chịu áp lực kinh tế rất nhiều, cuộc sống hiện tại khác biệt rất lớn với quá khứ, lúc nào cũng treo câu ‘cuộc sống này hết hy vọng rồi’ ở trên miệng…”
Chưa nói xong, một thanh ra dưới trướng Tưởng Sâm đã chạy vào phòng: “Sếp, có người đứng cách đây mấy chục mét dùng điện thoại hướng về phía này, xem thì có vẻ người đó đang nhắm vào căn phòng có người vừa chết này…”
Nghe vậy Thẩm Lộ theo phản xạ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, liền bị Tưởng Sâm nhanh tay lẹ mắt lập tức ấn đầu vào ngực hắn: “Con mẹ nó cậu bị ngốc à! Cậu đang phụ trách điều tra Richard, nếu như hắn thật sự có liên quan với vụ án này, cậu lại bị chụp có mặt tại hiện trường thì nguy hiểm biết bao nhiêu?!”
Trán Thẩm Lộ bị đè lên áo chống đạn của người kia, đau kinh: “Tôi quên mất mà, xin lỗi xin lỗi…”
Tưởng Sâm hít sâu một hơi, chờ cơn tức giận trong lồng ngực bơn bớt đi hắn mới mở miệng: “Đừng có quay đầu ra, cứ để yên vậy đi ra ngoài với tôi, cái mặt này của cậu không được để lộ ra ngoài… Đúng rồi, lúc cậu tới có bị ai chú ý không?”
“Chắc là không?” Thẩm Lộ cùng Tưởng Sâm nhích từng bước một ra bên ngoài phòng ngủ, âm thanh phát ra như bị nghẹt thở, “Hết hơn nửa con phố bị các cậu phong tỏa cả rồi, trừ hàng xóm cách vách ra thì không có ai thấy được xe tôi đâu, tôi còn xuống xe ngay cửa ra vào, còn có nhiều người đứng ngoài chắn thế, hẳn là không ai nhìn thấy dáng dấp tôi ra sao nhỉ?”
“Sao cậu lại bất cẩn như vậy chứ!” Nhích đến chỗ không có cửa sổ nữa, Tưởng Sâm mới thả người ta ra, “Lúc về thì đừng có bất cẩn như thế nữa! Nhớ quan sát xem có xe nào đi theo hay không, nếu mà có thì bình tĩnh đánh giá tình hình, gọi cho tôi, tôi sẽ tìm cách tới cứu cậu!”
“Được rồi được rồi, ” Thẩm Lộ ngượng ngùng xoa cằm, ý đồ cứu lại cái sự mất mặt của mình, “Cậu yên tâm, mỗi lần điều tra Richard tôi toàn đi phương tiện công cộng, cũng không để tài xế chở đến tận cửa nhà, điểm cảnh giác 100/100 còn chưa được à.”
Tưởng Sâm nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm.
“Thật ra cậu không cần quá lo lắng đâu, Richard là người cực cẩn trọng, nếu hắn thấy tôi có vấn đề, muốn điều tra thân phận của tôi thì khoảng thời gian này không thể cư xử hòa ái đến như vậy đâu, ” Thẩm Lộ nửa động viên nửa phân tích, “Hôm qua tôi nhắn tin với hắn nói mình đang ‘báng bổ’, ấy thế mà hắn còn nhiều lời hàn huyên với tôi thêm mấy câu, cứ như xem tôi là bạn bè thân thiết rồi ấy… Có phải hắn xem loại hành vi biến thái này là chuẩn mực, rồi gộp tôi vào chung với loại người như hắn không?”
“…” Tưởng Sâm nheo mắt nghi hoặc, “Cậu ‘báng bổ’?”
“Tôi ‘báng bổ’ á, tôi đây rất là tôn trọng tín ngưỡng và tôn giáo của người khác đó nhé, ” Thẩm Lộ buồn cười, ngay sau đó nét cười nhạt dần, “Nói chung, chuyện điều tra nguyên nhân tự sát để tôi đi, thân phận các cậu chế ra cho tôi có vẻ thích hợp đó, nếu Richard thật sự có ý nghĩ hướng người khác tìm đến tự sát thì sẽ không thể bỏ qua ‘con mồi’ này được.”
Để thuận lợi thâm nhập vào hội nhóm này, Thẩm Lộ được Cục điều tra tạo cho một vỏ bọc ——
Thân phận anh là một người ngoại quốc thất nghiệp đáng thương, đang mang nợ trên người không tính đi còn mắc bệnh trầm cảm, ở nước S kia vẫn còn sót lại người cha già cần phụng dưỡng.
Anh dù rất khổ sở nhưng không hề từ bỏ hy vọng, vẫn nỗ lực tìm việc làm, luôn mang suy nghĩ chỉ cần cố gắng làm việc thì cuộc sống nhất định có thể chuyển biến tích cực.
Nhưng sâu trong con người này thực ra không phải không muốn bỏ cuộc, có điều người cha như cái cọc kiên cường cắm trên lòng sông dữ dội đang sống ở nước S giống như một bức tường chống đỡ anh, cổ vũ anh tiếp cục kiên trì.
Kế hoạch bây giờ của Thẩm Lộ chính là phá hủy đi bức tường kiên cố kia của cái vỏ bọc này——
Cha anh bệnh tật qua đời, mất đi động lực và mục đích, vừa mất cha lại mãi chẳng tìm được việc làm, anh chịu đả kích rất nặng nề, một thanh niên mắc bệnh trầm cảm tuyệt vọng cùng cực thì sẽ hành động thế nào đây, nếu thế thì dễ hiểu rồi nhỉ?
…..frtunamjrgarden.wordpress.com
Lúc Thẩm Lộ an toàn về đến nhà thì trời đã sẩm tối, anh không mở đèn phòng khách, mà lại ôm đầu ngồi im trong phòng khách tối thui, ngồi chìm đắm trong ‘đau khổ’ thấy đủ rồi, mới run rẩy lấy điện thoại ra bấm số Hammad: “Hammad, tôi thật sự quá đau khổ… Cậu có thể nói cho tôi biết, cuộc sống như thế này có ý nghĩa gì hay không? Tôi kiên trì rồi sẽ nhận lại được điều gì đây?”
Hammad nhờ vả Richard nhiều lần, gã mới đồng ý nhắn tin cho thanh niên Brentford đến từ nước S: Bret, Hammad nói tình huống cậu không ổn lắm, cậu làm sao vậy?
Khung trò chuyện hiển thị đối phương đang nhập, nhưng Richard đợi hồi lâu vẫn không thấy thanh niên kia trả lời, đến khi gã cảm thấy sắp hết kiên nhẫn rồi mới có một tin nhắn chỉ vài chữ được gửi đến: Richard, tôi cảm thấy rất không ổn.
Nên là vừa rồi đối phương là vì không biết nên nói gì mới xóa xóa viết viết lâu như vậy?
Richard khẽ cười một tiếng, rất hứng thú hỏi: Xảy ra chuyện gì?
Brentford: Rất nhiều chuyện tôi đã nghĩ là mình sẽ làm được, nhưng sự thực khác xa so với những gì tôi nghĩ.
Richard: Nói cụ thể một chút xem?
Brentford: Richard, cha tôi mất rồi. Tôi không biết nên làm gì bây giờ. Cha là người tôi ngưỡng mộ từ nhỏ, tôi tìm mọi cách trốn khỏi lao tù đến đây nỗ lực tìm việc làm chính là vì muốn cho cha được sống tốt hơn.Nhưng là bây giờ cha chết mất rồi.
Richard: A… Nén bi thương.
Brentford: Tôi cũng biết là người vừa mất, điều tôi nên làm là nghe lời người sống cuộc sống của mình cho tốt… Nhưng tôi không thể khống chế được, quá nhiều điều xảy ra cùng một lúc khiến cho tôi không thể dùng lý trí để suy xét. Tôi đã nộp CV cho nhiều nơi lắm rồi, nhưng không có nơi nào đồng ý nhận tôi cả…. Khoản tiền để dành bây giờ tôi cũng sắp tiêu hết, tôi thật sự không biết nên làm gì bây giờ… Tôi nghĩ, nếu sống trên đời mà đau khổ như vậy, vậy chết đi rồi sẽ hạnh phúc hơn không?
Richard: Tại sao lại đột nhiên nghĩ đến việc từ giã cõi đời? Tôi nhớ là cậu trước đây cũng ổn lắm mà? Cậu là người có lòng cầu tiến, tôi không nghĩ là cậu sẽ dễ dàng từ bỏ tất cả như vậy.
Khung chat bất động rất lâu, đến tận khi Richard cho là người trẻ tuổi này sẽ không trả lời vấn đề của gã, thì người kia lại gửi tin hồi đáp.
Brentford: Tôi cũng không biết… Có lẽ là vì vừa rồi mới nghe được một tin tự sát.
Đọc dòng tin nhắn này, Richard không khỏi nhướn lông mày.
Brentford: Nói thật, tôi mắc bệnh trầm cảm nhẹ từ hồi còn đi học, lúc ấy cha tôi vẫn còn sống, tôi luôn tự thuyết phục mình đừng tìm đến cái chết, vì cha mà sống thật tốt. Nhưng bây giờ cha tôi qua đời, tôi cảm thấy rất mông lung, sự kiên trì đó của tôi thực sự có ý nghĩa sao.
Brentford: [ảnh].
Thanh niên gửi tới một ảnh chụp giấy giám định bệnh, lòng nghi ngờ của Richard lúc này mới bớt đi đôi chút, nhưng gã vẫn như đùa như thật hỏi: Làm sao, tại sao không gửi ảnh giấy giám định có ghi tên cậu trong đó?
Brentford: Xin lỗi, trước đây mỗi lần nhắn tin với bạn quen được trên mạng nói đến vấn đề này, người ta muốn xem chứng cứ tôi đều xóa tên rồi mới gửi đi, làm nhiều rồi thành thói quen.
Dứt lời, bên kia lập tức gửi lại tấm hình khác hoàn chỉnh, góc trên bên trái có ghi rõ ràng họ tên đầy đủ của thanh niên: Brentford Shen.
Richard bây giờ mới thôi nghi ngờ, gã suy tư đôi chút, thăm dò hỏi: Cậu, có muốn chết không?
Brentford: Tôi không muốn.
Khung chat vẫn nhấp nháy ‘đối phương đang nhập văn bản’, mấy giây sau tin nhắn thứ hai cũng xuấ hiện, đọc tin nhắn có thể thấy được người kia đang cảm thấy cực kỳ vô phương cho cảnh ngộ của bản thân: Nếu có cách để chạy trốn khỏi thực tại này thì có ai muốn chết cơ chứ.
Richard: Cậu đừng vội, tôi sẽ nghĩ cách giúp cậu. Chỉ cần có thể chạy trốn khỏi nghịch cảnh hiện tại, dù cho nó là cách gì cậu cũng đều nguyện ý làm theo đúng không?
Brentford: Tôi nguyện ý.
Ánh mắt Richard sáng ngời: Tôi hiểu rồi. Đầu tiên tôi sẽ lập một vài phương án cho cậu, lập được phương án phù hợp tôi sẽ liên hệ với cậu bằng cách thức nói chuyện này. Bây giờ cũng muộn rồi, nghỉ ngơi sớm đi nhé, Bret.
Hết chương 3
Bà Hơ: lê thị công quân vẫn mất hút nguyên cả chương:>>> Một chương dài quá các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất