Giả Chết Cũng Không Cứu Nổi Thế Giới

Chương 6

Trước Sau
CHƯƠNG THỨ SÁU

“Tôi là quản lý cấp cao Lưu Lãng của bang hội Đá Quý… ký hợp đồng không?”



Khi các streamer phát trực tiếp vào cuối tuần, thì lượng người xem cũng sẽ thay đổi. Cuối tuần được nghỉ nên fan hâm mộ sẽ có thời gian xem phát sóng trực tiếp hơn.

Nhưng Liên Hề thì khác.

Mỗi buổi phát sóng trực tiếp của cậu thường có ba bốn fan hâm mộ lượn vào chơi.

Từ ba – bốn fan biến thành bốn – năm fan hâm mộ vào xem, như thế có gọi là thay đổi không?

Mở ứng dụng phát trực tiếp Douya ra, thấy những vị đại thần giới streamer với hàng trăm hàng nghìn vạn người hâm mộ, Liên Hề hâm mộ nhìn thêm vài lần, nhưng khi nghĩ đến việc bọn họ phải bỏ một đêm bảy, tám tiếng đồng hồ để tám nhảm với fan hâm mộ thì tâm lý căm ghét người giàu của cậu cũng nguôi ngoai đi nhiều.

Cứ làm streamer câm điếc phát trực tiếp cũng rất tốt!

[Hôm nay phát trực tiếp muộn hai phút nha, không đúng giờ.]

Liên Hề: “Ăn cơm hơi muộn.”

Ba phút sau, cậu nghĩ ngợi rồi bổ sung: “Hôm nay chơi Gia Cát Lượng, đơn hàng quốc phục.”

Màn hình trực tiếp vắng lặng, không có ai đón lời cậu.

Liên Hề cũng không để ý, cậu lặng lẽ sửa soạn rồi bắt đầu nhập trận.

Chờ một tiếng sau mới có mấy fan hâm mộ quen thuộc ghé vào xem. Bọn họ chê bai trình độ chơi game của Liên Hề, sau khi bình luận mấy câu “666*” thì lại bắt đầu anh đến tôi đi trò chuyện với nhau giữa khu bình luận trực tiếp.

(6 là tiếng lóng dân mạng Trung Quốc, có ý khen ‘cừ, giỏi, ngầu’.)

[Cái anh streamer Không Khí ở diễn đàn trò chơi bên cạnh đúng là quá không may rồi!]

[Sao thế người anh em?]

[Người anh em, cậu lại đi trồng khoai tây trên sao hỏa đấy à?]

[Đâu ra trời ơi, mới đầu tuần tôi còn thấy cái tên streamer Không Khí kia là một tên tra nam, đi bám đùi người ta thì thôi, lại còn bám đùi phú bà, thế mà còn gian manh chơi trò mèo. Phú bà người ta đã tung hết lịch sử trò chuyện lên rồi, cậu không thấy hả? Coi như hắn xui xẻo, bây giờ người ta sắp dầm hắn ra bã rồi.]

[Phú bà đâu cơ? Cậu đúng là cái đồ trồng chuối trên sao hỏa! Nói ngược mới đúng đó! Hai ngày trước trên hot search đã đồn ầm lên vụ cô ta chẳng phải phú bà, chỉ là một cô gái nghèo đi giả người giàu thôi. Cống hết học phí vào quà tặng cho streamer, còn lén lút mang sổ tiết kiệm của gia đình ngốn vào việc mua quà tặng thưởng cho streamer, vờ làm kẻ có tiền!]

Liên Hề nhìn khung trò chuyện giữa hai người mà ngẩn ra.

Không Khí?

Không Khí một tháng kiếm mười ba vạn?

Đóng giả phú bà?

Á! Là chuyện hồi đầu tuần bảo đi hóng mà lại quên mất!

Lần này thì tinh thần Liên Hề cũng hoàn toàn tỉnh táo, cậu vừa lặng lẽ meo meo nhìn mục bình luận, vừa giả vờ không biết gì mà tiếp tục chơi trò chơi, còn tiện tay ăn một quả quadra kill.

[Streamer 666666]

[Cái gã Không Khí kia cũng xui xẻo thật, tưởng mình đang yêu đương với phú bà mà ai ngờ là giả! Cô gái này còn đặc biệt kinh khủng nhé, cậu nhìn mấy đoạn lịch sử trò chuyện mà Không Khí tung lên đi, cô gái này là một tay lão làng PUA đấy, cả ngày cứ ép Không Khí phải tránh cái này phải né cái kia, nếu không là dọa tự tử. Đến cả việc hắn cảm ơn fan nữ tặng quà mà còn làm ầm lên. Không Khí bảo chia tay thì cô ta lại đòi tự tử, còn đăng ảnh chụp chứng minh bản thân có self-harm cơ, đúng là kinh khủng quá mức.]

Sau đó không thấy fan hâm mộ kia trả lời fan hâm mộ này.

Mười phút sau, cuối cùng cậu ta cũng quay lại.

[Chết thật rồi!!!]

[Cái gì?!]

[Người anh em nhanh đi xem hot search hôm nay đi! Cô gái này chết thật rồi!!!]

Liên Hề: “???!!!”

Rào rào, vốn chẳng được bao nhiêu fan hâm mộ xem phát trực tiếp, mà giờ cũng chạy đi hết. Bọn họ có thể thoải mái đi hóng chuyện, nhưng Liên Hề thì vẫn phải tiếp tục phát trực tiếp.

Đợi đến khi đánh xong một ván trò chơi thì cậu mới mở bảng tin Weibo ra xem, nhanh chóng nhìn thấy topic thứ chín trên hot search.

#Không_Khí_Miêu_Mao_Tương#

Bấm vào xem xem, vuốt đến bài đăng thứ hai trên Weibo chính là của bạn Miêu Mao Tương.

[Kiều Kiều Azkaban: Bây giờ vừa lòng các người chưa! Cô ấy đi rồi, đi thật rồi! Cô ấy chỉ là yêu một người, bọn họ đang trong mối quan hệ yêu đương mà hắn lại liếc mắt đưa tình với người phụ nữ khác, vì thế cô ấy đau khổ, điều này có gì sai ư? Miêu Mao đi rồi, mỗi cá nhân các người đều là hung thủ giết người! Các người sống thiện mà tích phúc đi, bớt nghiệp đi! [hình ảnh]]

Hình ảnh là một tấm chụp màn hình tin nhắn Wechat, trong đó người bạn hỏi thăm Miêu Mao Tương, hỏi cô nàng sao hai ngày nay không thấy bóng, có phải còn đang đau khổ vì tên cặn bã kia không.

Mấy tiếng sau Miêu Mao Tương mới trả lời tin nhắn.

[Tôi là cậu của con bé, nó đã mất rồi, thứ bảy tuần trước nó cắt cổ tay tự sát.]

Bài đăng kia vừa xuất hiện trên Weibo thì nhanh chóng có 3000 cư dân mạng vào bình luận.

[666, loại ảnh này tôi có thể photoshop 80 tấm mỗi phút.]

[Người ta là một streamer, cảm ơn fan hâm mộ đã tặng quà mà cô ta còn có thể làm ầm lên như thế. Báo động nữ quyền à!]

[Cảm ơn fan hâm mộ là nữ tặng quà mà cũng gọi là liếc mắt đưa tình sao? Gò bó chuẩn mực đạo đức đáng sợ thế.]

Đây là bài đăng trên Weibo đêm hôm qua của bạn Miêu Mao Tương.

Bởi vì bị cư dân mạng giận dữ mắng chửi nên cô nàng cấp tốc mua vé máy bay trong đêm đến quê Miêu Mao Tương, cuối cùng lấy được giấy xác nhận tử vong của bệnh viện.

Liên Hề nhấp lại đọc lần nữa, phải mất một thời gian dài cậu mới rũ mắt xuống, phát hiện ba tiếng trước, người bạn này còn đăng một bài mới nhất lên Weibo.

[Kiều Kiều Azkaban: Thứ này có thể chứng minh được Miêu Mao Tương đã thật sự đi rồi! [hình ảnh]]

Bình luận dưới bài đăng Weibo này trực tiếp vượt quá con số 10 vạn.

Mỗi lần được làm mới thì ước tính lại có thêm một nghìn bình luận sau một phút.

Bấm vào phần bình luận nồng cốt nhất, một nhóm tiếc hận cho cô gái còn trẻ mà quyên sinh, một nhóm đang thay cô khiển trách tên cặn bã kia. Còn có một nhóm người thì khách quan phân tích lại câu chuyện này.

[Trước hết rất lấy làm tiếc thương với sự ra đi của Miêu Mao Tương, hầy, thật chẳng đáng.

Có streamer đã kể rằng trước khi tìm đến cái chết thì Miêu Mao Tương có nói chuyện với ba mẹ mình, cô nói phải chịu đủ những kẻ ở sau màn hình suốt ngày mắng chửi mình, tôi xem qua Weibo của Miêu Mao Tương rồi, đến tận hôm nay mà vẫn còn rất nhiều người đang mắng chửi cô ấy.

Nhưng tiếp theo cũng phải nói cho công tâm, cô ấy chết không phải chỉ vì bạo lực tinh thần mà cư dân mạng gây ra, mà còn vì tên tra nam kia, bởi cô quá yêu nên mù quáng!

Vì người đàn ông như vậy có đáng không?

Cha mẹ cô ngậm đắng nuốt cay nuôi cô khôn lớn từng này, nhường nhịn miếng cơm manh áo cho cô, tạo điều kiện cho cô học tập, cô cứ thế mà đâm đầu vào chỗ chết chỉ vì một người đàn ông, vì một đám người không quen trên mạng. Cô đã từng nghĩ đến cha mẹ mình chưa?

Huống chi gã đàn ông này còn không yêu cô!]

Đoạn bình luận dài này vừa được đăng lên đã nhanh chóng trở thành bình luận hàng đầu trên mục phổ biến.

Liên Hề ăn dưa hóng hớt cũng nắm được câu chuyện rồi.



Mọi chuyện là như thế này.

Phú bà bảng bốn của streamer Không Khí tên là “Miêu Mao Tương”, nửa năm trước hai người đã bắt đầu rơi vào lưới tình với nhau, sau đó thì công khai. Nhưng từ sau khi ở bên nhau thì lễ vật Miêu Mao Tương gửi tặng ngày càng ít đi, đồng thời còn bắt đầu quản thúc này kia với Không Khí. Không cho phép làm thế này, cấm tuyệt đối làm thế kia, mỗi lúc hắn giao lưu thân mật với fan hâm mộ nữ là Miêu Mao Tương lại giận điên lên.

Không Khí không chịu nổi sự gò bó này nên đòi chia tay. Nhưng hắn vừa nhắc đến chuyện chia tay thì Miêu Mao Tương lại làm ầm ĩ hơn, thậm chí còn dọa tự sát.

Sau này Không Khí ngoại tình thì Miêu Mao Tương lại càng phát điên với cặp đôi “Anh cặn bã – Em con giáp thứ mười ba” này hơn. Ngay khi cộng đồng mạng đang mắng chửi Không Khí thì Không Khí lại tung những tấm ảnh chụp màn hình đoạn tin nhắn với Miêu Mao Tương lên, lại có rất đông cư dân mạng bênh vực cho Không Khí.

Cuối cùng, số người mắng chửi Miêu Mao Tương lại chiếm đại đa số…

[Không Khí người ta đã đề nghị chia tay với cô không chỉ một lần, là do cô dùng cái chết để đe dọa mà!]

[Mặc dù vượt quá giới hạn khi đang yêu nhau thì có lỗi, nhưng cũng không phải không thể hiểu được, do cô không chịu chia tay với người ta mà!]

Sau khi chịu đựng một tuần bị dân mạng bạo lực tinh thần thì Miêu Mao Tương thật sự tìm đến cái chết.

Mọi chuyện vỡ lở rất khó coi, lúc Liên Hề đánh răng lại nghĩ đến chuyện này. Cậu cũng không tiếp tục hóng hớt nữa, mà đột nhiên nghĩ tới…

Thì ra bây giờ tử vong cũng cần phải có chứng minh.

***

Miêu Mao Tương tự tử rồi, mặc dù ba mẹ cô gái nói với mọi người nguyên nhân cái chết là do bạo lực tinh thần từ cư dân mạng.

Nhưng streamer Không Khí cũng chịu sự ảnh hưởng rất lớn.

Streamer Không Khí phải phát thông báo tạm nghỉ: [Đến tiễn cô ấy một đoạn đường cuối cùng, ngưng phát trực tiếp một tuần.]

Sau chuyện này thì danh tiếng của streamer Không Khí cũng kém đi nhiều, nhưng fan hâm mộ của hắn lại tăng dữ dội lên một triệu người. Một ông anh fan cứng của hắn còn ném ra hai mươi vạn rồi bảo: [Đi đi chàng trai trẻ, làm một người đàn ông!]

Làm đại thần streamer thu nhập một tháng mười ba vạn là quá xa vời với Liên Hề. Ngày nào cũng có đủ thứ chuyện trên trời dưới đất phát sinh.

Hai ngày sau, một vụ tai nạn xe buýt xảy ra đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng, câu chuyện tình yêu và thù hận của Không Khí và Miêu Mao Tương cũng dần ngớt người quan tâm.

Vào tiết tháng chín.

Tiểu Lưu bên môi giới bất động sản lại gọi điện thoại tới.

Liên Hề nhìn cái tên đang nhấp nháy trên màn hình di động, thoắt cái đổi sắc mặt.

Ba trăm tệ thôi, không cần đến mức này chứ…

Cậu cắn răng bấm nghe cú điện thoại này.

Tiểu Lưu cười nói: “Xin chào Liên tiên sinh, anh dậy sớm thật đấy.”

Liên Hề: “Thật sự không phải trả lại 300 đó đâu.”

“…”

“Khụ khụ, không phải chuyện này. Là như này, Liên tiên sinh có nhớ tôi đã từng nói với anh không, bây giờ căn phòng này của anh là căn bốn phòng ngủ, hơn 160 mét vuông. Trước kia chưa xảy ra sự cố gì thì đây là nơi rất đắc địa, tiền thuê nhà rất cao, rất nhiều người muốn thuê.”

“…”

Liên Hề: “Hình như cô từng nói thế thật.” Mặc dù cậu đã quên sạch từ lâu rồi.

“Anh còn nhớ rõ thì tốt quá. Thật ra nơi mà chủ nhà cho anh thuê là phòng ngủ chính, cũng như những khu vực sinh hoạt chung như nhà bếp và phòng khách. Nhưng còn có ba gian phòng ngủ để trống, anh để không nhỉ?”

Liên Hề: “Chủ cho thuê đã khóa rồi.”

Tiểu Lưu: “Oh oh. Là thế này, ban đầu tôi cứ nghĩ những phòng như thế sẽ chẳng ai thuê, nhưng nào ngờ lại có người muốn thuê thật.”

Liên Hề: “???”

“Anh yên tâm đi, người này rất đáng tin. Anh ta là nghiên cứu sinh trường đại học Tô Thành, năm nay vừa đi đậu nên mới đến thành phố Tô Thành. Có vẻ như anh ta là người gan dạ, không sợ nhà có ma nên thuê ngay phòng đó. Anh không ngại thuê chung với người khác đâu nhỉ?”

“…”

“Không ngại.”

“Thế thì tốt quá!” Tiểu Liên nhẹ nhàng thở phào một hơi, “Tôi đã bàn bạc với chủ nhà cho thuê rồi, tiền thuê nhà mỗi tháng của anh sẽ được giảm 400, sau này một tháng đóng một ngàn hai là đủ.”

“…”

“Anh xem bao giờ anh tiện thì tôi dẫn người ta đến xem phòng. Anh ta phải đến xem trực tiếp thì mới ký hợp đồng được.”

“Lúc nào cũng được.”

“Vậy chúng tôi đến đó ngay bây giờ đây.”

Liên Hề: “????”

Một phút sau, chuông cửa vang lên.

Liên Hề ra mở cửa.

Cô nàng môi giới tóc ngắn mặc chính trang vừa người đang liên mồm nói cảm ơn: “Cảm ơn Liên tiên sinh, có anh ở nhà đúng là tốt quá, anh hỗ trợ rất nhiều rồi.”

Liên Hề gật đầu với cô gái rồi ngẩng đầu nhìn về phía sau cô.

Dưới ánh sáng mờ tối trong hành là một thanh niên trẻ tuổi mắt một mí đang mặc một chiếc áo thun phong cách hiphop, trên cổ còn mang dây chuyển hình đầu lâu. Giờ phút này anh ta cũng đang đánh giá Liên Hề từ trên xuống dưới.

Dáng vẻ của khách trọ mới không tệ, lẫn vào nhóm học sinh trung học thì cũng không phát hiện đâu. Tuy thế, dáng người lại không được cao.

Liên Hề liếc thêm vài lần.

Nhiều nhất cũng chỉ 168cm.

“Để tôi giới thiệu hai người nhé. Liên tiên sinh, đây là Tô Kiêu, là nghiên cứu sinh vừa thi đậu vào đại học Tô Thành với thành tích rất cao, nói tới nói lui thì hai người cũng là bạn học của nhau đấy. Tô tiên sinh, người này chính là Liên tiên sinh, tháng trước anh ấy vừa mới chuyển đến đây.”

Anh chàng hiphop vươn tay: “Xin chào, tôi là Tô Kiêu, là Kiêu trong ‘thiên chi kiêu tử’ ấy nhé.”

Liên Hề bắt tay cậu ta: “…Liên Hề.”

Tiểu Lưu: “Tô tiên sinh này, trước tiên chúng ta đi xem phòng đã nhỉ?”

“Được thôi!”

Tô Kiêu nói xong thì kéo vali hành lý vào nhà.

Liên Hề: “…”

Thì ra đến đây đã có chuẩn bị rồi!

Tiểu Lưu dẫn Tô Kiêu đi xem qua nhà bếp và phòng khách một chút, cuối cùng cầm chìa khóa mở căn phòng cậu ta sẽ ngủ nếu ký hợp đồng thuê. Tô Kiêu cực kỳ hài lòng, lúc bấy giờ mới chấp bút ký tên.

Tiểu Lưu: “Vậy tôi đi trước nhé, cảm ơn hai người nhiều. Tô tiên sinh, Liên tiên sinh, nếu có gì cần thì cứ gọi cho tôi bất cứ lúc nào nhé.”

Tô Kiêu vẫy tay: “Đi thong thả nha.”

Liên Hề: “Đi thong thả.”

Cùm cụp một tiếng, cửa nhà đóng lại. Trong ngôi nhà trống trải, vạn vật trở nên tĩnh lặng trong nháy mắt.

“…”



“…”

Da đầu Liên Hề tê rần, hoàn toàn không biết nên nói gì mới được. Cậu nhanh chóng gửi lại một câu “Cậu từ từ sắp xếp hành lý” rồi tranh thủ thời gian chạy về phòng, đóng cửa lại.

Dựa mình vào cánh cửa, lúc này đại não căng thẳng của Liên Hề mới bình tĩnh lại được.

May quá.

May là hồi trước cậu cảm thấy mình chợt giàu có sau một đêm, cầm cục tiền dày cộp trong tay nên suy nghĩ cũng dứt khoát hẳn, thuê một phát là chọn luôn phòng ngủ chính, có công trình vệ sinh khép kín.

Nếu không…

Không sao vượt qua nổi quãng thời gian này!

***

Thời gian thì đương nhiên vẫn phải tiếp tục trôi qua.

Điều duy nhất mà Liên Hề cảm thấy may mắn chính là khách trọ mới là một nghiên cứu sinh số khổ, vừa cầm thông báo nhập học đến trường thì đã bị thầy cô và đàn anh đàn chị thay nhau sai sử, thành ra thời gian hai người chạm mặt rất ít. Thi thoảng có lúc sáng sớm Liên Hề đến phòng bếp đun sữa đậu nành mới tình cờ gặp được Tô Kiêu vác cặp sách đi học.

“Dậy sớm thế à.”

“…Cậu cũng dậy sớm mà.”

“Tôi phải lên lớp.”

“À nhỉ.”

Không khí ngượng ngùng thiếu tự nhiên.

Quay về gian phòng của mình, Liên Hề vùi đầu trong những đơn hàng quốc phục.

Dù không phát trực tiếp thì cậu cũng muốn chơi game, đây là công việc của cậu.

Ngày cứ thế trôi đi.

Sắc trời dàn tối, chạng vạng lúc sáu giờ, lịch trình hoạt động của Liên Hề đã đến rồi, cậu chuẩn bị ăn xong sẽ phát trực tiếp.

Trò chơi lại bắt đầu.

Đánh xong ván này, Liên Hề duỗi lưng vươn vai một cái, cậu đứng dậy vào nhà bếp rót cho mình cốc nước. Nhưng mới đi được nửa đường thì đột nhiên cửa nhà vang lên tiếng gõ.

“Cốc cốc cốc…”

Bước chân Liên Hề dừng lại.

Cậu nhìn về phía cánh cửa nhà tối đen như mực.

“Cốc cốc cốc…”

Tiếng gõ cửa vang lên đều đặn có quy luật, nghe đều đều đâu vào đấy theo từng tiếng vang.

Không nhanh cũng không chậm, mỗi một tiếng gõ đều như được canh đúng chuẩn thời gian và sức mạnh.

Không bấm chuông cửa.

“Cốc cốc cốc…”

Liên Hề bước tới nhìn qua mắt mèo, và sau đó.

“…”

Chỉ cần tôi cứ giả chết thì anh sẽ không nhìn thấy tôi, chỉ cần tôi giả chết là anh sẽ không nhìn thấy tôi!

Nhưng mà lần này, có vẻ như chiến thuật giả chết đã mất hiệu lực.

Từ Lãng ngoài cửa rất có kiên nhẫn.

Hắn gõ từng tiếng một, không nói năng cũng không nhúc nhích gì.

Chỉ bày ra một khuôn mặt lạnh lùng tái nhợt, không có biểu cảm gì.

Giơ tay lên.

Gõ cửa.

Giơ tay lên.

Gõ cửa.

….

Gõ cửa ròng rã nửa tiếng.

Liên Hề không thể nhịn được nữa, cậu kéo phắt cánh cửa ra: “Tôi không ký! Anh đi đi, còn tiếp tục làm thế thì tôi sẽ báo cảnh…”

Âm thanh chợt nín bặt.

Liên Hề trợn tròn hai mắt đứng đó, cậu khẽ há hốc miệng nhìn lỗ thủng đẫm máu trên trán người đàn ông kia.

Vừa rồi cậu chỉ liếc sơ qua mắt mèo, cộng thêm ánh sáng không đủ nên không thấy rõ.

Bây giờ thì cậu thấy rõ rồi.

Bàn tay Từ Lãng còn đang cứng còng lơ lửng giữa trời, dường như hắn không nhận ra tại sao cửa lại đột nhiên mở ra. Một chốc lâu sau hắn mới chuyển động phần cổ của mình, quay sang nhìn Liên Hề.

Cót két cọt kẹt.

Đốt xương cổ của hắn vang lên từng tiếng buồn buồn rợn tóc gáy.

“Tôi là quản lý cấp cao Lưu Lãng của bang hội Đá Quý.”

Con ngươi đen nhánh chậm rãi khuếch tán ra, dần nuốt chửng tròng trắng còn sót lại trong mắt.

Hắn dùng đôi mắt đen đặc kia nhìn chòng chọc vào Liên Hề.

Rồi sau đó mở to miệng, nhe răng nhếch lên một nụ cười quỷ dị.

“… ký hợp đồng không?”

_______________

Tác giả có lời muốn nói:

CC: Thế mà chiến thuật giả chết của tôi lại mất tác dụng!!!

Sủi cảo xốp giòn: 168 cái gì cơ? Tôi 170!!! Bỏ chín thành mười 170 được chứ!!!

Chào buổi sáng nha các cục cưng của tui~

Ăn sáng chưa đó~

HẾT CHƯƠNG THỨ SÁU

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau