Gia Cụ Vật Chết Đều Thích Thượng Ta

Chương 73: Động tà niệm rồi

Trước Sau
Editor: Tịnh

Chuyện quan trọng nhất với Tống Duệ là không tiếc bất cứ giá nào dốc toàn lực tìm được cái cây dị năng giả hệ mộc theo lời của viên đá kia.

Chuyện thứ hai chính là mua tất cả tinh hạch hệ mộc trên thị trường. Tinh hạch là hết thảy kết tinh của dị năng giả, tương tự như kim đan trong tiểu thuyết tu tiên, chỉ có cùng hệ với nhau mới có thể hấp thu. Thế nhưng tinh hạch hệ mộc là hệ trị liệu, tất cả mọi người đều có thể hấp thu vào trong cơ thể mình.

Bộ phận hóa thành kim cương trên người tướng quân dùng biện pháp phổ thông cơ bản không trị được, cũng chỉ có tinh hạch hệ mộc có chút xíu tác dụng.

Choang!

Trên lầu đột nhiên truyền đến tiếng vật nặng rơi xuống, như là tiếng thủy tinh vỡ, phát ra tiếng thanh thúy.

Tống Duệ liếc mắt nhìn, đột nhiên nghĩ đến gì đó, nhấc áo khoác lên vội vã lên lầu. Mới vừa mở cửa đã thấy tướng quân giãy dụa muốn bò lên, hắn mau chóng chạy tới, “Sao thế?”

Sắc mặt tướng quân trắng bệch, người nằm trên đất, dùng cùi chỏ chống đỡ đứng thẳng người, bên cạnh là vụn cốc thủy tinh bị vỡ, có một ít mảnh vỡ cắm ở lòng bàn tay anh, từng giọt máu theo thủy tinh trong suốt chảy xuống.

“Nghe thấy tiếng ở dưới lầu, muốn đi xem thử.”

Bất đắc dĩ thân thể không có sức, thử mấy lần cũng không thành công mà còn bị té đưa Tống Duệ tới.

Tống Duệ nhìn vết thương trên tay anh như có điều suy nghĩ, đôi mắt như giếng cổ, sâu thẳm không nhìn ra được gì, “Không có chuyện gì, thợ trồng hoa làm ngã chậu hoa mà thôi.”

“Ra thế.” Bản năng tướng quân biết hắn đang che giấu gì đó, nhưng cũng không hỏi tới.

Tống Duệ nâng anh dậy, một lần nữa nằm trở lại trên giường, tiện tay cầm hộp sơ cứu trong ngăn kéo, thuần thục xử lý vết thương cho anh. Rút mảnh kính vỡ ra, rửa vết thương, tiêu độc, bôi thuốc, băng bó, động tác liền mạch lưu loát.

“Em hay làm chuyện này à?” Tướng quân duỗi thẳng ngón tay kiểm tra. Tống Duệ băng bó rất tốt, không chặt không lỏng, ở mép buộc lại nơ con bướm nho nhỏ, quấn hết ngón tay của amh ở bên trong.

Động tác trong tay Tống Duệ khựng lại một chốc, “Trước đây em trai em thường gây chuyện, đều là em băng bó.”



Em trai hắn bị cưng chiều đâm hư, không hiểu chuyện chút nào, hắn càng quản càng phản nghịch, hận không thể đối nghịch tất cả mọi chuyện với hắn, thường xuyên đánh lộn.

Tống Duệ bận rộn tiếp nhận tập đoàn, cho dù có lòng đi quản cũng không có thuật phân thân. Lúc mới bắt đầu hắn có biết gì đâu, đối với hắn mà nói tất cả mọi thứ đều là con số trên trời, cần gấp mười lần thời gian để hiểu.

Hắn lại không thể như những người khác từ từ thích ứng, chỉ cần hơi bất cẩn một chút sẽ ngã vào đáy vực, một đoàn cáo già đang chờ ngồi vị trí của hắn.

Vì thế rất ít khi liên hệ với Tống Thần. Cha mẹ vừa mới chết là lúc Tống Thần thiếu tình thương, bất luận cậu làm chuyện gì cũng đều là hy vọng Tống Duệ có thể quan tâm mình.

Tống Duệ hiểu điều đó cho nên sau khi công ty ổn định thì hết lòng bù đắp cho cậu. Ai biết tốt quá hoá dở, ngược lại làm cho Tống Thần ghét hắn hơn.

Đối với Tống Thần mà nói, lúc cậu cần thì không thấy đâu, đến khi cậu đã thích ứng thì lại ra sức quan tâm.

Thế nhưng hết cách rồi, mỗi người đều có nỗi khổ tâm trong lòng, càng là đứng cao té xuống lại càng đau.

“Có anh như em là chuyện tốt.” Tướng quân là anh hai trong nhà, dưới còn có hai thằng em sinh đôi, cả ngày quấn lấy anh muốn này muốn thứ này thứ nọ. Cãi nhau chút xíu là ba nhỏ lập tức xách dép lê chạy ra, trách anh tại sao không nhường nhịn em, trước giờ chưa từng thể nghiệm cảm giác được anh trai quan tâm.

Tống Duệ nhíu mày, “Anh nói sao.”

“Anh cảm thấy tốt lắm mà.” Tướng quân khó giải thích được.

Nếu như anh có anh trai như Tống Duệ thì anh không cần mệt như vậy, nhưng đáng tiếc là không có.

Hai đứa em còn nhỏ, cách biệt nhau mười mấy tuổi. Lúc đầu chỉ có mình anh là con trai, ba nhỏ đặt tất cả hy vọng lên người anh, mong muốn anh văn võ song toàn, thông minh tuyệt đỉnh.

May là về sau lại có con, cơ bản là quên anh luôn, toàn chăm lo cho hai thằng em sinh đôi.

“Anh thật sự cảm thấy như vậy sao?” Tống Duệ không nói sự thật, hắn suýt chút nữa làm em mình phát điên.

Có người anh trai thần kinh như thế, Tống Thần cũng rất là đáng thương. Cậu thường xuyên nhìn thấy hắn hơn nửa đêm vuốt tóc, dém chăn. Nhắc tới chuyện học tập của Tống Thần, buổi tối hắn không ngủ được thì chạy đi lục bài thi của cậu, dọa Tống Thần sợ vãi nhái.



“Ai cũng có chí khác nhau.” Cánh tay tướng quân giơ lên một thời gian dài nên hơi nhức, dứt khoát bỏ vào trong chăn, “Có đôi khi mình thì muốn như vậy, nhưng người khác chưa chắc sẽ vui.”

“Ừ.” Cái này Tống Duệ tán thành, “Anh ngủ tiếp đi, em đi nấu canh cho anh.”

Lông mày tướng quân giật giật, nhớ tới khi Tống Duệ nấu ăn, dường như thấy được tình cảnh mất kiểm soát, có điều vẫn phải cho mặt mũi, “Được, anh chờ.”

Tống Duệ không nghi ngờ gì, sửa ống tay áo rồi chạy đi nấu canh. Không để tướng quân chờ lâu, rất nhanh đã bưng một bát canh vịt tới. Nước canh vẩn đục, tản ra mùi tanh nhàn nhạt, còn bỏ thêm tiết vịt.

Sắc mặt tướng quân như thường, hưởng thụ Tống Duệ hầu hạ, tuy rằng mùi vị canh vịt quái dị, còn có cảm giác có cặn gì đó, nhưng anh vẫn uống hết.

Mới vừa uống hết trên người đã bắt đầu nóng lên, mặt nóng đỏ tới mang tai. Bởi vì không muốn Tống Duệ lo lắng, anh nhịn xuống, kết quả nhịn tới ngất luôn.

Tống Duệ tựa hồ đã đoán được tình huống này, bình tĩnh cầm chén để qua một bên, đưa tay nắm chặt tay anh, phóng ra dị năng, du tẩu trong cơ thể tướng quân.

Lúc nãy hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nếu như viên đá kia có thể hút dị năng của tướng ra ngoài, thế thì hắn cũng làm được.

Tống Duệ nhắm mắt lại, chậm rãi cảm nhận sức mạnh khác bên trong cơ thể tướng quân. Bởi vì nguồn sức mạnh kia tương thông với hắn cho nên hắn lập tức cảm nhận được.

Ở phần bụng tướng quân, truyền từ ngoài vào, dốc sức khuyếch tán bên trong. Đại khái là vì là bản nguyên giống nhau dị năng của hắn cùng nguồn sức mạnh kia rất nhanh nghênh hợp, dung nhập vào nhau, bị hắn hút đi.

Nhưng khi bị hút đi, nguồn sức mạnh kia theo bản năng trốn khỏi tay hắn một lần nữa trở về chỗ cũ, mặc cho hắn hiệu triệu thế nào cũng không nghe lời, thậm chí nó còn mạnh hơn dị năng của hắn.

Vẫn là quá yếu.

Nếu như mạnh hơn chút nữa ——

Tống Duệ nhìn về phía tướng quân trên giường, đột nhiên lấy ra hộp gấm, nhìn chằm chằm hoa văn cổ điển trên đó đến mất hồn.

Nếu như mạnh hơn chút nữa là có thể hấp thu hoàn toàn sức mạnh kia, tướng quân cũng sẽ không đau đớn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau