[Gia Đấu] Xuyên Thành Thứ Nữ Báo Thù
Chương 5:
Thẩm Diệc đã sớm không cố gắng giải thích điều gì nữa, hoặc là nói, ngay từ đầu nàng đã không màng giải thích.
Với loại người độc ác này giải thích càng là chuyện không cần thiết.
Chỉ khi Lệ thị còn sống, nàng mới luôn phải biện giải cho bản thân, nhưng trong phủ này, hoặc là có người không quan tâm, hoặc là có người biết rõ nhưng vẫn cố tình kích thích nàng.
Dù sao cũng không có ai nói giúp nàng. Vậy thì cần gì chứ?
Thẩm Diệc không phải là người nhu nhược, nàng chỉ hiểu rõ, nói vạn câu cũng không bằng làm một việc.
Nàng muốn báo thù, chứ không phải nói lời giải thích gì với những kẻ đáng ghê tởm này.
Đều là tranh đấu vô ích. Hiện tại nàng thế cô, thì phải ẩn nhẫn. Không vội, nàng có thêm một đời ký ức, nhất định sẽ làm được chuyện mình muốn làm.
Cho nên lúc này cúi đầu, nàng cũng không cảm thấy là nhục nhã gì, dù sao mẫu nữ bọn họ ở trong phủ này, với một nhà này đã có thù hận rất sâu rồi, thêm một chút cũng không sao. Sẽ đòi lại tất cả.
Hàn thị hừ một tiếng: "Ngươi đừng tưởng rằng ta cho ngươi đi làm thiếp cho đại tỷ ngươi, thì ngươi có thể làm giá. Phủ Bá tước là nơi nào? Với thân phận của ngươi vốn không xứng. Nếu không phải lão gia cầu xin ta, thì chuyện tốt này không đến lượt ngươi".
"Nữ nhi không dám trái ý lão gia và phu nhân. Chỉ là dù sao cũng phải thủ hiếu. Chỉ có điều này, nhất định không thể nghe theo phu nhân. Nếu phu nhân nhất quyết không chịu, xin hãy dùng một dải lụa trắng thắt cổ nữ nhi". Thẩm Diệc quỳ xuống nói.
Hàn thị hừ lạnh: "Ta cũng không đến nỗi ép ngươi bây giờ phải đi. Ngươi muốn thủ hiếu thì cứ thủ hiếu, chỉ là đợi ngươi thủ xong, thì chuyện tốt này chưa chắc còn có phần của ngươi".
"Đa tạ phu nhân rộng lượng. Còn về chuyện hôn sự này, dù là chuyện này hay chuyện sau này, đều là số mệnh. Phu nhân và lão gia cứ làm chủ, nữ nhi không có ý kiến gì". Thẩm Diệc nói.
“Tốt, khi ngươi đã chịu nhận, cũng đỡ cho ta không ít chuyện, nếu ngươi chịu nghe lời, ta cũng không làm khó ngươi. Dù sao chuyện năm xưa cũng không liên quan đến ngươi. Ngươi đứng dậy về đi.” Hàn thị đắc ý nói.
“Vâng, đa tạ phu nhân, nữ nhi cáo lui.” Thẩm Diệc đứng dậy khom người.
Hàn thị đương nhiên ghét Thẩm Diệc, nhưng bà ta không dám để Thẩm Diệc cũng chết. Ít nhất là không thể chết ngay bây giờ. Cũng không thể chết ở Thẩm gia.
Năm xưa con trai của Lệ thị chết, đã gây ra không ít sóng gió.
Với loại người độc ác này giải thích càng là chuyện không cần thiết.
Chỉ khi Lệ thị còn sống, nàng mới luôn phải biện giải cho bản thân, nhưng trong phủ này, hoặc là có người không quan tâm, hoặc là có người biết rõ nhưng vẫn cố tình kích thích nàng.
Dù sao cũng không có ai nói giúp nàng. Vậy thì cần gì chứ?
Thẩm Diệc không phải là người nhu nhược, nàng chỉ hiểu rõ, nói vạn câu cũng không bằng làm một việc.
Nàng muốn báo thù, chứ không phải nói lời giải thích gì với những kẻ đáng ghê tởm này.
Đều là tranh đấu vô ích. Hiện tại nàng thế cô, thì phải ẩn nhẫn. Không vội, nàng có thêm một đời ký ức, nhất định sẽ làm được chuyện mình muốn làm.
Cho nên lúc này cúi đầu, nàng cũng không cảm thấy là nhục nhã gì, dù sao mẫu nữ bọn họ ở trong phủ này, với một nhà này đã có thù hận rất sâu rồi, thêm một chút cũng không sao. Sẽ đòi lại tất cả.
Hàn thị hừ một tiếng: "Ngươi đừng tưởng rằng ta cho ngươi đi làm thiếp cho đại tỷ ngươi, thì ngươi có thể làm giá. Phủ Bá tước là nơi nào? Với thân phận của ngươi vốn không xứng. Nếu không phải lão gia cầu xin ta, thì chuyện tốt này không đến lượt ngươi".
"Nữ nhi không dám trái ý lão gia và phu nhân. Chỉ là dù sao cũng phải thủ hiếu. Chỉ có điều này, nhất định không thể nghe theo phu nhân. Nếu phu nhân nhất quyết không chịu, xin hãy dùng một dải lụa trắng thắt cổ nữ nhi". Thẩm Diệc quỳ xuống nói.
Hàn thị hừ lạnh: "Ta cũng không đến nỗi ép ngươi bây giờ phải đi. Ngươi muốn thủ hiếu thì cứ thủ hiếu, chỉ là đợi ngươi thủ xong, thì chuyện tốt này chưa chắc còn có phần của ngươi".
"Đa tạ phu nhân rộng lượng. Còn về chuyện hôn sự này, dù là chuyện này hay chuyện sau này, đều là số mệnh. Phu nhân và lão gia cứ làm chủ, nữ nhi không có ý kiến gì". Thẩm Diệc nói.
“Tốt, khi ngươi đã chịu nhận, cũng đỡ cho ta không ít chuyện, nếu ngươi chịu nghe lời, ta cũng không làm khó ngươi. Dù sao chuyện năm xưa cũng không liên quan đến ngươi. Ngươi đứng dậy về đi.” Hàn thị đắc ý nói.
“Vâng, đa tạ phu nhân, nữ nhi cáo lui.” Thẩm Diệc đứng dậy khom người.
Hàn thị đương nhiên ghét Thẩm Diệc, nhưng bà ta không dám để Thẩm Diệc cũng chết. Ít nhất là không thể chết ngay bây giờ. Cũng không thể chết ở Thẩm gia.
Năm xưa con trai của Lệ thị chết, đã gây ra không ít sóng gió.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất