Chương 26: Quyển 2Chương 61: Thượng
Haier vĩnh viễn không quên được cầu thang gấp khúc và tiếng bước chân vang bên tai.
Hắn chậm rãi bước lên lầu, đi cạnh Lam Mộc Ân.
Hắn không muốn lặp lại lần nữa, cho dù là thế nào cũng không muốn, hắn không muốn mất thêm một ai nữa.
Lam Mộc Ân lấy súng đưa cho Haier, “Hắn chắc chắn sẽ lục soát, tôi vào theo đường chính, anh vòng đường ngoài đi.”
“Cậu cảm thấy hắn sẽ nghĩ cậu tới một mình?”
Lam Mộc Ân nhún vai, “Làm vậy vẫn tốt hơn là hai người cùng ngang nhiên bước vào, anh xem tình hình rồi ra tay.”
Haier mất hứng, hắn không quen nhìn Lam Mộc Ân mạnh mẽ như thế này, hắn đưa súng của mình cho Lam Mộc Ân, “Tôi vào, cậu xem tình hình rồi hành động.”
Lam Mộc Ân nhíu mày, “Hắn muốn tôi chứ không phải anh.”
“Cậu muốn tranh luận với tôi ở đây? Tôi chẳng sao cả, tôi chưa từng thích Lan Stark.” Haier nhún vai không thèm để ý.
Lam Mộc Ân trừng mắt nhìn hắn, cất súng vào, “Cẩn thận.”
Haier gật đầu, tiếp tục bước lên lầu, bước tới tầng lầu kia, hắn mãi mãi cũng không quên được vị trí đó, vết máu thấm dưới đất đã chuyển màu thâm đen, hắn đã từng nằm ở đó cùng vợ mình, chậm rãi mất dần hơi ấm.
“Rai.” Lam Mộc Ân gọi một tiếng, đưa tầm mắt lên nhìn gương mặt hắn.
“Tôi ổn, cậu cẩn thận.” Haier bình tĩnh nói.
“Ừ.” Lam Mộc Ân đáp lại, cầm súng bọc sang hướng khác.
Haier thở sâu, bước vào tầng lầu kia.
Pesci Collins ngồi ngay chính giữa, cũng không thấy bóng dáng Lan Stark đâu.
“Tao không cần mày, tao cần bạn trai bé nhỏ của mày kìa.” Pesci Collins mỉm cười, cầm khẩu MP7 trong tay, giống y như đúc hai khẩu của hai thằng nhóc của vụ cướp ngân hàng.
“Anh lầm rồi, hắn với tôi chẳng là gì của nhau, chắc điều tra ít quá nhỉ, tuần nào mà tôi chẳng thay người.” Haier cười đáp.
“Mày tưởng tao tin lời mày chắc?” Pesci Collins chỉa súng vào người hắn, “Mày nói mày không đếm xỉa tới nó, vậy không biết là nó có đang ở nhà mày không nhỉ?”
“Anh cho là giết tôi xong thì có thể ra ngoài được?” Haier cười nói, “Anh cũng quá xem thường F.B.I rồi.”
“Có ra được không cũng chẳng sao.” Pesci Collins mỉm cười, “Luật pháp của Mỹ bảo đảm quyền lợi của người dân, tao thanh toán tiền là có thể đi được rồi, chưa tới hai tiếng là có thể rời khỏi lãnh thổ nước Mỹ, còn mày thì chỉ chôn theo lá cờ thối nát, để những người chẳng tài cán gì khóc thương, thật là thảm.”
“Sao anh biết anh có thể sống?” Haier cười đáp.
“Xem thử là biết liền.” Pesci Collins mỉm cười, đồng thời bóp cò.
Haier bị bắn ngay ngực, Lam Mộc Ân kích động vọt ra từ đầu khác, chỉ súng vào người Pesci Collins, “Không được nhúc nhích!”
Pesci Collins mỉm cười, “Xem đi, tao nói có sai đâu.”
Haier ôm ngực đứng dậy, hắn đương nhiên có mặc áo chống đạn, đạn của MP7 dù không xuyên được nhưng nó vẫn làm hắn đau một lúc lâu.
Pesci Collins nhìn Lam Mộc Ân, “Cậu có thể nổ súng, tôi cũng có thể bắn một phát ngay đầu hắn, quyết định đi.”
“Anh muốn thế nào?” Lam Mộc Ân bình tĩnh nói, nhìn Haier chắc chắn không có việc gì.
“Tôi muốn cậu chết trước mặt hắn, tôi muốn nhìn thấy hắn đau khổ.” Pesci Collins cười.
“Người làm cho anh ta đau khổ đã chết, tôi với anh ta chẳng có quan hệ gì.” Lam Mộc Ân chỉ bình tĩnh nói, “Anh có thể giết tôi, anh bắt Lan nhất định là vì đã xem số liệu của tôi, cả cuộc đời tôi vẫn luôn chờ người tới giết, anh có thể hoàn thành nguyện vọng của tôi, cũng giúp anh ta tiết kiệm được phiền toái, đối với anh ta thì không còn gì tốt hơn, mà với anh cũng thế.”
Haier nhíu mày nhưng không lên tiếng, Pesci Collins nhướn mày, “Cậu nghĩ là tôi sẽ tin lời cậu chắc?”
“Sao lại không? Là anh nhầm lẫn thôi, người anh ta yêu không phải tôi và cũng chưa bao giờ là tôi, anh nghĩ tại sao cả tuần nay tôi và anh ta ở chung, mà anh cũng không nghĩ tại sao không thấy Julia Peter đâu à?” Lam Mộc Ân cười nói, bước về phía hắn.
Peci Collins nhăn mày, hắn có nghĩ tới tại sao không tìm thấy cô ta, nhưng hắn đã tìm khắp nơi mà vẫn không gặp, người này giống như bị mất tích vậy, vì thế hắn chuyển mục tiêu thành Haier yêu Lam Mộc Ân.
“Anh có biết tôi ghen tị với cô ta như thế nào không? Tôi thì vẫn luôn chờ đợi anh ta sẽ có một ngày để mắt tới tôi, nhưng rốt cuộc thì trong mắt anh ta chỉ có một người phụ nữ giống như vợ mình.” Lam Mộc Ân cười khổ, sau đó tự nhiên buông súng, “Anh biết gì không? Chúng ta có thể hợp tác.”
Pesci Collins không biết Lam Mộc Ân đang nói đùa cái gì, nhưng nòng súng vẫn không di chuyển khỏi Haier, “Cậu muốn thế nào?”
“Giết tôi sẽ không làm anh ta đau khổ, nhưng giết người phụ nữ kia thì chắc chắn là có, giống như lần thứ hai mất đi người vợ mình yêu thương.” Lam Mộc Ân cười, bước lại gần.
Haier không lên tiếng, hắn không biết Lam Mộc Ân đang nghĩ cái gì, nhưng hắn không muốn phối hợp với lời nói dối này, hắn nhìn ra Lam Mộc Ân bước tới gần Pesci Collins, nhưng đánh nhau ở cự li gần không phải lợi thế của Lam Mộc Ân, Pesci Collins ước chừng cao hơn Lam Mộc Ân một cái đầu, chỉ thấp hơn Danny một chút thôi, tới gần sẽ càng thêm nguy hiểm.
“Sao tôi biết được có thể tin cậu hay không?” Pesci Collins nhìn hắn, tuy rằng không ngại Lam Mộc Ân tới gần nhưng vẫn chú ý cái tay, đề phòng hắn bóp cò.
“Tôi nói cho anh biết một chuyện.” Lam Mộc Ân nhún vai nói, “Anh không tìm thấy con mình đúng không?”
Pesci Collins nhướn mày, “Cậu biết Tim ở đâu?”
“Đương nhiên, chính tay tôi đưa hắn về FBI.” Lam Mộc Ân cười rất thoải mái.
“Các người bắt nó?” Peci Collins trầm giọng nói.
“Thả bạn tôi ra, tôi trả con cho anh, thuận tiện thay tôi giết người phụ nữ kia, chúng ta cùng thắng, thế nào?” Lam Mộc Ân bước lại gần.
Pesci Collins chần chờ một lát mới nói, “Cô ta ở đâu?”
“Để bảo toàn kế hoạch, anh ta đưa cô ta đi, lấy tôi ra thế thân, anh nghĩ giết tôi sẽ khiến anh ta đau khổ chắc?” Lam Mộc Ân nhẹ giọng nói, bây giờ chỉ cách Pesci Collins chừng hai bước, “Trả Lan cho tôi, tôi trả Tim cho anh.”
Haier cảm thấy mồ hôi lạnh đang chảy, Lam Mộc Ân đứng quá gần Pesci Collins, hắn chỉ thấy mồ hôi đang chảy như giun bò trên lưng hắn, giọng nói khàn khàn, như là cảnh cáo nói, “Lam, không được xằng bậy.”
Pesci Collins mỉm cười, hắn nghiêng đầu nhìn Lam Mộc Ân, “Tôi không biết có thể tin cậu không, nhưng tôi thà rằng giết nhầm còn hơn bỏ sót, nếu con tôi đã bị bắt thì tôi có gì phải lo lắng? Cậu yên tâm, cho dù cậu có chết thì tôi vẫn thay cậu giết người phụ nữ kia.”
Lam Mộc Ân cũng cười, “Anh không tìm thấy con mình đâu.”
“Cậu cũng biết luật pháp của Mỹ vẫn bảo đảm những điều này cho công dân.” Pesci Collins cười đắc ý.
“Luật pháp có điều lệ gì thì cũng chẳng bảo đảm cho người chết đâu.” Lam Mộc Ân nhún vai nói.
“Cậu nói cái gì?” Nụ cười của Pesci Collins cứng lại.
“Chính tay tôi đưa hắn về FBI, nhưng mà là túi đựng xác.” Lam Mộc Ân nở nụ cười.
Pesci Collins rốt cuộc cũng chỉa họng súng về hướng khác, Lam Mộc Ân biết mình đứng quá gần, hắn đồng thời cúi người vọt tới.
“Lam!” Haier cũng nhào tới, nhưng khoảng cách thật sự quá xa.
Lam Mộc Ân chụp lấy cây súng trong tay Pesci Collins, MP7 loại nhỏ là loại súng tự động, thân súng dài nên không giống súng lục bắn một cái là ra liền, Lam Mộc Ân ôm lấy hông hắn, lao về phía cửa sổ.
Trống rỗng.
Lam Mộc Ân ôm lấy Pesci Collins cùng nhau ngã xuống.
Ở đây là tầng năm.
Haier cảm thấy sự sợ hãi đang chạy từ lòng bàn chân lên, hắn chưa từng sợ hãi như vậy, hắn không biết mất đi Lam Mộc Ân hắn sẽ lại như thế nào đây.
“Lam!” Hắn nhào ra cửa sổ, sau đó thở ra, Lam Mộc Ân đang nắm cây thu lôi treo mình bên ngoài.
“… Tôi muốn làm thịt cậu…” Haier vươn tay về phía hắn, “Nắm lấy tay tôi.”
Lam Mộc Ân hơi nở nụ cười, không phản ứng.
Haier nhướn mày, nhìn kỹ mới thấy tay Lam Mộc Ân chảy máu, đại khái là khi Pesci Collins nổ súng, Lam Mộc Ận đã trúng đạn.
Mà cánh tay đang giữ lại lúc này lại chính là tay trái bị thương lần trước, trên vai và khuỷu tay vẫn còn băng bó, bởi vì dùng sức, nơi đó cũng có dính máu.
“Lam, cố lên, nắm lấy tay tôi.” Haier ôn nhu nói, giơ tay ra, “Không sao hết.”
Lam Mộc Ân chỉ nhìn hắn, cũng không giơ tay lên, không biết là do không muốn hay là không có sức.
Haier nhớ lại lời Lam Mộc Ân nói trong xe, trong lòng rét run, “… Cậu sẽ không làm vậy chứ, cậu cố gắng phản lại lời nói đó, đừng có phá hư mọi sự cố gắng vào lúc nào, nghĩ tới Kevin và Mai Lâm đi, Lan sẽ áy náy cả đời, cậu chẳng phải ghét nhất Hughes nói là đã biết từ trước sao, cậu không muốn như vậy mà?”
Lam Mộc Ân thở hổn hển, khẽ mỉm cười, “Thật ra là anh yêu tôi nhỉ?”
Haier run sợ, hắn không biết tại sao Lam Mộc Ân lại cứ kiên trì muốn nghe câu trả lời, nhưng hắn không biết nếu hắn thừa nhận thì Lam Mộc Ân có buông tay ra không, cho nên hắn chỉ cố gắng trấn tĩnh mở miệng, “Lên trước đi rồi tôi nói cho cậu biết.”
Haier thấy Danny dẫn một nhóm tới, bọn họ ngẩng đầu thấy Lam Mộc Ân treo lơ lửng bên ngoài, liền lập tức chạy đi gọi đội cứu viện.
“Lam, nghe lời, lên trước đã rồi nói, cậu muốn hỏi cái gì tôi đều trả lời, tôi hứa!” Haier vươn người muốn giữ lấy tay Lam Mộc Ân, nhưng khoảng cách quá xa, trừ khi leo ra ngoài, nhưng ở ngoài cũng không có gì để bám trụ.
“… Thật ra… Tôi đã biết…” Lam Mộc Ân chỉ cười, “Nhưng mà, không sao cả…”
Lam Mộc Ân buông tay, không biết là do không cầm cự nổi hay là chủ động buông tay.
“Lam!” Haier muốn nhào người tới chụp lấy nhưng Danny đã kịp thời chạy tới giữ lại.
Lam Mộc Ân ngẩng đầu nhìn gương mặt hoảng sợ của Haier, càng ngày càng xa, càng ngày càng mơ hồ.
Trước khi hắn cảm thấy thân thể chạm mặt đất, toàn thân đau đớn, đầu óc đã mất đi ý thức.
Hắn chưa từng cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái như vậy.
Trong nháy mắt buông tay, trong lòng như được giải thoát, tất cả đau khổ, tất cả tình cảm dây dưa, tất cả những kí ức đau đớn đều chậm rãi biến mất.
Hắn chậm rãi bước lên lầu, đi cạnh Lam Mộc Ân.
Hắn không muốn lặp lại lần nữa, cho dù là thế nào cũng không muốn, hắn không muốn mất thêm một ai nữa.
Lam Mộc Ân lấy súng đưa cho Haier, “Hắn chắc chắn sẽ lục soát, tôi vào theo đường chính, anh vòng đường ngoài đi.”
“Cậu cảm thấy hắn sẽ nghĩ cậu tới một mình?”
Lam Mộc Ân nhún vai, “Làm vậy vẫn tốt hơn là hai người cùng ngang nhiên bước vào, anh xem tình hình rồi ra tay.”
Haier mất hứng, hắn không quen nhìn Lam Mộc Ân mạnh mẽ như thế này, hắn đưa súng của mình cho Lam Mộc Ân, “Tôi vào, cậu xem tình hình rồi hành động.”
Lam Mộc Ân nhíu mày, “Hắn muốn tôi chứ không phải anh.”
“Cậu muốn tranh luận với tôi ở đây? Tôi chẳng sao cả, tôi chưa từng thích Lan Stark.” Haier nhún vai không thèm để ý.
Lam Mộc Ân trừng mắt nhìn hắn, cất súng vào, “Cẩn thận.”
Haier gật đầu, tiếp tục bước lên lầu, bước tới tầng lầu kia, hắn mãi mãi cũng không quên được vị trí đó, vết máu thấm dưới đất đã chuyển màu thâm đen, hắn đã từng nằm ở đó cùng vợ mình, chậm rãi mất dần hơi ấm.
“Rai.” Lam Mộc Ân gọi một tiếng, đưa tầm mắt lên nhìn gương mặt hắn.
“Tôi ổn, cậu cẩn thận.” Haier bình tĩnh nói.
“Ừ.” Lam Mộc Ân đáp lại, cầm súng bọc sang hướng khác.
Haier thở sâu, bước vào tầng lầu kia.
Pesci Collins ngồi ngay chính giữa, cũng không thấy bóng dáng Lan Stark đâu.
“Tao không cần mày, tao cần bạn trai bé nhỏ của mày kìa.” Pesci Collins mỉm cười, cầm khẩu MP7 trong tay, giống y như đúc hai khẩu của hai thằng nhóc của vụ cướp ngân hàng.
“Anh lầm rồi, hắn với tôi chẳng là gì của nhau, chắc điều tra ít quá nhỉ, tuần nào mà tôi chẳng thay người.” Haier cười đáp.
“Mày tưởng tao tin lời mày chắc?” Pesci Collins chỉa súng vào người hắn, “Mày nói mày không đếm xỉa tới nó, vậy không biết là nó có đang ở nhà mày không nhỉ?”
“Anh cho là giết tôi xong thì có thể ra ngoài được?” Haier cười nói, “Anh cũng quá xem thường F.B.I rồi.”
“Có ra được không cũng chẳng sao.” Pesci Collins mỉm cười, “Luật pháp của Mỹ bảo đảm quyền lợi của người dân, tao thanh toán tiền là có thể đi được rồi, chưa tới hai tiếng là có thể rời khỏi lãnh thổ nước Mỹ, còn mày thì chỉ chôn theo lá cờ thối nát, để những người chẳng tài cán gì khóc thương, thật là thảm.”
“Sao anh biết anh có thể sống?” Haier cười đáp.
“Xem thử là biết liền.” Pesci Collins mỉm cười, đồng thời bóp cò.
Haier bị bắn ngay ngực, Lam Mộc Ân kích động vọt ra từ đầu khác, chỉ súng vào người Pesci Collins, “Không được nhúc nhích!”
Pesci Collins mỉm cười, “Xem đi, tao nói có sai đâu.”
Haier ôm ngực đứng dậy, hắn đương nhiên có mặc áo chống đạn, đạn của MP7 dù không xuyên được nhưng nó vẫn làm hắn đau một lúc lâu.
Pesci Collins nhìn Lam Mộc Ân, “Cậu có thể nổ súng, tôi cũng có thể bắn một phát ngay đầu hắn, quyết định đi.”
“Anh muốn thế nào?” Lam Mộc Ân bình tĩnh nói, nhìn Haier chắc chắn không có việc gì.
“Tôi muốn cậu chết trước mặt hắn, tôi muốn nhìn thấy hắn đau khổ.” Pesci Collins cười.
“Người làm cho anh ta đau khổ đã chết, tôi với anh ta chẳng có quan hệ gì.” Lam Mộc Ân chỉ bình tĩnh nói, “Anh có thể giết tôi, anh bắt Lan nhất định là vì đã xem số liệu của tôi, cả cuộc đời tôi vẫn luôn chờ người tới giết, anh có thể hoàn thành nguyện vọng của tôi, cũng giúp anh ta tiết kiệm được phiền toái, đối với anh ta thì không còn gì tốt hơn, mà với anh cũng thế.”
Haier nhíu mày nhưng không lên tiếng, Pesci Collins nhướn mày, “Cậu nghĩ là tôi sẽ tin lời cậu chắc?”
“Sao lại không? Là anh nhầm lẫn thôi, người anh ta yêu không phải tôi và cũng chưa bao giờ là tôi, anh nghĩ tại sao cả tuần nay tôi và anh ta ở chung, mà anh cũng không nghĩ tại sao không thấy Julia Peter đâu à?” Lam Mộc Ân cười nói, bước về phía hắn.
Peci Collins nhăn mày, hắn có nghĩ tới tại sao không tìm thấy cô ta, nhưng hắn đã tìm khắp nơi mà vẫn không gặp, người này giống như bị mất tích vậy, vì thế hắn chuyển mục tiêu thành Haier yêu Lam Mộc Ân.
“Anh có biết tôi ghen tị với cô ta như thế nào không? Tôi thì vẫn luôn chờ đợi anh ta sẽ có một ngày để mắt tới tôi, nhưng rốt cuộc thì trong mắt anh ta chỉ có một người phụ nữ giống như vợ mình.” Lam Mộc Ân cười khổ, sau đó tự nhiên buông súng, “Anh biết gì không? Chúng ta có thể hợp tác.”
Pesci Collins không biết Lam Mộc Ân đang nói đùa cái gì, nhưng nòng súng vẫn không di chuyển khỏi Haier, “Cậu muốn thế nào?”
“Giết tôi sẽ không làm anh ta đau khổ, nhưng giết người phụ nữ kia thì chắc chắn là có, giống như lần thứ hai mất đi người vợ mình yêu thương.” Lam Mộc Ân cười, bước lại gần.
Haier không lên tiếng, hắn không biết Lam Mộc Ân đang nghĩ cái gì, nhưng hắn không muốn phối hợp với lời nói dối này, hắn nhìn ra Lam Mộc Ân bước tới gần Pesci Collins, nhưng đánh nhau ở cự li gần không phải lợi thế của Lam Mộc Ân, Pesci Collins ước chừng cao hơn Lam Mộc Ân một cái đầu, chỉ thấp hơn Danny một chút thôi, tới gần sẽ càng thêm nguy hiểm.
“Sao tôi biết được có thể tin cậu hay không?” Pesci Collins nhìn hắn, tuy rằng không ngại Lam Mộc Ân tới gần nhưng vẫn chú ý cái tay, đề phòng hắn bóp cò.
“Tôi nói cho anh biết một chuyện.” Lam Mộc Ân nhún vai nói, “Anh không tìm thấy con mình đúng không?”
Pesci Collins nhướn mày, “Cậu biết Tim ở đâu?”
“Đương nhiên, chính tay tôi đưa hắn về FBI.” Lam Mộc Ân cười rất thoải mái.
“Các người bắt nó?” Peci Collins trầm giọng nói.
“Thả bạn tôi ra, tôi trả con cho anh, thuận tiện thay tôi giết người phụ nữ kia, chúng ta cùng thắng, thế nào?” Lam Mộc Ân bước lại gần.
Pesci Collins chần chờ một lát mới nói, “Cô ta ở đâu?”
“Để bảo toàn kế hoạch, anh ta đưa cô ta đi, lấy tôi ra thế thân, anh nghĩ giết tôi sẽ khiến anh ta đau khổ chắc?” Lam Mộc Ân nhẹ giọng nói, bây giờ chỉ cách Pesci Collins chừng hai bước, “Trả Lan cho tôi, tôi trả Tim cho anh.”
Haier cảm thấy mồ hôi lạnh đang chảy, Lam Mộc Ân đứng quá gần Pesci Collins, hắn chỉ thấy mồ hôi đang chảy như giun bò trên lưng hắn, giọng nói khàn khàn, như là cảnh cáo nói, “Lam, không được xằng bậy.”
Pesci Collins mỉm cười, hắn nghiêng đầu nhìn Lam Mộc Ân, “Tôi không biết có thể tin cậu không, nhưng tôi thà rằng giết nhầm còn hơn bỏ sót, nếu con tôi đã bị bắt thì tôi có gì phải lo lắng? Cậu yên tâm, cho dù cậu có chết thì tôi vẫn thay cậu giết người phụ nữ kia.”
Lam Mộc Ân cũng cười, “Anh không tìm thấy con mình đâu.”
“Cậu cũng biết luật pháp của Mỹ vẫn bảo đảm những điều này cho công dân.” Pesci Collins cười đắc ý.
“Luật pháp có điều lệ gì thì cũng chẳng bảo đảm cho người chết đâu.” Lam Mộc Ân nhún vai nói.
“Cậu nói cái gì?” Nụ cười của Pesci Collins cứng lại.
“Chính tay tôi đưa hắn về FBI, nhưng mà là túi đựng xác.” Lam Mộc Ân nở nụ cười.
Pesci Collins rốt cuộc cũng chỉa họng súng về hướng khác, Lam Mộc Ân biết mình đứng quá gần, hắn đồng thời cúi người vọt tới.
“Lam!” Haier cũng nhào tới, nhưng khoảng cách thật sự quá xa.
Lam Mộc Ân chụp lấy cây súng trong tay Pesci Collins, MP7 loại nhỏ là loại súng tự động, thân súng dài nên không giống súng lục bắn một cái là ra liền, Lam Mộc Ân ôm lấy hông hắn, lao về phía cửa sổ.
Trống rỗng.
Lam Mộc Ân ôm lấy Pesci Collins cùng nhau ngã xuống.
Ở đây là tầng năm.
Haier cảm thấy sự sợ hãi đang chạy từ lòng bàn chân lên, hắn chưa từng sợ hãi như vậy, hắn không biết mất đi Lam Mộc Ân hắn sẽ lại như thế nào đây.
“Lam!” Hắn nhào ra cửa sổ, sau đó thở ra, Lam Mộc Ân đang nắm cây thu lôi treo mình bên ngoài.
“… Tôi muốn làm thịt cậu…” Haier vươn tay về phía hắn, “Nắm lấy tay tôi.”
Lam Mộc Ân hơi nở nụ cười, không phản ứng.
Haier nhướn mày, nhìn kỹ mới thấy tay Lam Mộc Ân chảy máu, đại khái là khi Pesci Collins nổ súng, Lam Mộc Ận đã trúng đạn.
Mà cánh tay đang giữ lại lúc này lại chính là tay trái bị thương lần trước, trên vai và khuỷu tay vẫn còn băng bó, bởi vì dùng sức, nơi đó cũng có dính máu.
“Lam, cố lên, nắm lấy tay tôi.” Haier ôn nhu nói, giơ tay ra, “Không sao hết.”
Lam Mộc Ân chỉ nhìn hắn, cũng không giơ tay lên, không biết là do không muốn hay là không có sức.
Haier nhớ lại lời Lam Mộc Ân nói trong xe, trong lòng rét run, “… Cậu sẽ không làm vậy chứ, cậu cố gắng phản lại lời nói đó, đừng có phá hư mọi sự cố gắng vào lúc nào, nghĩ tới Kevin và Mai Lâm đi, Lan sẽ áy náy cả đời, cậu chẳng phải ghét nhất Hughes nói là đã biết từ trước sao, cậu không muốn như vậy mà?”
Lam Mộc Ân thở hổn hển, khẽ mỉm cười, “Thật ra là anh yêu tôi nhỉ?”
Haier run sợ, hắn không biết tại sao Lam Mộc Ân lại cứ kiên trì muốn nghe câu trả lời, nhưng hắn không biết nếu hắn thừa nhận thì Lam Mộc Ân có buông tay ra không, cho nên hắn chỉ cố gắng trấn tĩnh mở miệng, “Lên trước đi rồi tôi nói cho cậu biết.”
Haier thấy Danny dẫn một nhóm tới, bọn họ ngẩng đầu thấy Lam Mộc Ân treo lơ lửng bên ngoài, liền lập tức chạy đi gọi đội cứu viện.
“Lam, nghe lời, lên trước đã rồi nói, cậu muốn hỏi cái gì tôi đều trả lời, tôi hứa!” Haier vươn người muốn giữ lấy tay Lam Mộc Ân, nhưng khoảng cách quá xa, trừ khi leo ra ngoài, nhưng ở ngoài cũng không có gì để bám trụ.
“… Thật ra… Tôi đã biết…” Lam Mộc Ân chỉ cười, “Nhưng mà, không sao cả…”
Lam Mộc Ân buông tay, không biết là do không cầm cự nổi hay là chủ động buông tay.
“Lam!” Haier muốn nhào người tới chụp lấy nhưng Danny đã kịp thời chạy tới giữ lại.
Lam Mộc Ân ngẩng đầu nhìn gương mặt hoảng sợ của Haier, càng ngày càng xa, càng ngày càng mơ hồ.
Trước khi hắn cảm thấy thân thể chạm mặt đất, toàn thân đau đớn, đầu óc đã mất đi ý thức.
Hắn chưa từng cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái như vậy.
Trong nháy mắt buông tay, trong lòng như được giải thoát, tất cả đau khổ, tất cả tình cảm dây dưa, tất cả những kí ức đau đớn đều chậm rãi biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất