Chương 48: Lực kính tùng tiết
(Lực kính tùng tiết: Tên loại bùa chú khiến bộ phận cơ thể bị điểm trúng mất hết sức lực, lúc đầu tui tưởng là Bùa tê liệt nhưng không phải, Petrificus Totalus làm tê liệt cả người chứ không phải 1 bộ phận cơ thể nhất định. Tui chịu không tìm được câu đấy trong bản truyện gốc, chắc mẹ tác giả tự bịa nên buộc phải giữ nguyên tác câu này, ai biết bảo tui sửa nha)
Voldemort!
Nghe được giọng nói đã khắc sâu ấn tượng gọi tên mình, Harry lập tức xoay người nhìn người đàn ông đang nhìn mình cười đến ý vị sâu xa.
“Sao ngươi lại ở đây?”
“Vậy thì sao ngươi lại ở đây, Harry?”
Voldemort cố ý bắt chước giọng điệu Dumbledore gọi tên Harry, làm cậu có chút xúc động muốn phóng mấy lời nguyền rủa về phía hắn.
Nhưng cậu khắc chế lại, thuận miệng bịa ra một lời nói dối, “Ta chỉ đi ngang qua thôi.”
“Vậy sao?” Voldemort vuốt mu bàn tay, “Mất công ta tốt bụng đến báo cho mi biết, Dumbledore hiện tại không ở trong đó đâu.”
“Dạ, thật cảm ơn “lòng tốt” của giáo sư Taylor.”
Harry cục cằn nghiến răng nhả từng chữ, cậu đương nhiên biết Voldemort đang cảnh cáo mình.
Voldemort yên tâm thoải mái nghe Harry nghiến răng nghiến lợi “ca ngợi” mình, còn cố ý làm bộ làm tịch nói, “Nếu trò có vấn đề gì, làm giáo viên, chỉ cần nằm trong phạm vi năng lực của ta, trò liền có thể tìm ta hỗ trợ.”
Vậy thì phiền ngươi lập tức cút khỏi Hogwarts, thậm chí hủy diệt luôn vây cánh của mình đi có được không?!?
Harry ở trong lòng đảo mắt xem thường.
Ngay vào lúc cậu muốn vất mấy lời này vào mặt tên đáng ghét kia thì đột nhiên ở chỗ ngoặt hành lang có người “A” một tiếng.
Hai người nhất thời cùng nhìn về nơi phát ra âm thanh.
Draco Malfoy tóc bạch kim đang kinh hoảng nhìn bọn họ.
“A, thực xin lỗi…”
Malfoy hoang mang rối loạn nói.
Harry cảm thấy khác thường. Tại tình huống như thế này, Malfoy không cần phải giải thích, càng không cần phải kích động đến như vậy. Tính cách của cậu ấm nhà Malfoy như thế nào, đối địch nhau từ ngày đầu tiên đến trường tới giờ, Harry đương nhiên rất hiểu.
Lại nói, Malfoy không có việc gì lại chạy tới đây làm gì? Chỗ này không hề gần kí túc xá nhà Slytherin.
Harry hơi nheo mắt, đánh giá một chút sắc mặt tái nhợt của Draco, lại nhớ tới biểu hiện của nó sáng nay, lập tức nghĩ tới một khả năng.
———— Malfoy biết “Giáo sư Taylor” này là giả!
Không sai, đúng là Draco biết vị giáo sư môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám mới tới này chính là Voldemort uống Thuốc đa dịch giả trang.
Nhưng nói thật, nó thà không biết còn hơn!
Giống như hiện tại, nó thà rằng mình không ở nơi này, ôm nguy cơ lúc nào cũng có thể bị Lord dùng Avada Kedavra giết chết.
Draco xuất hiện ở đây đương nhiên không phải là trùng hợp.
Trên thực tế là nó theo dõi Harry tới đây.
Và hiện tại, nó cực kì, cực kì hối hận vì quyết định của mình 10 phút trước.
Sao lúc nhìn Potter lén lút lẻn đi mình lại muốn bám theo xem thằng đầu sẹo muốn làm cái gì cơ chứ? Sao mình lại còn có thể bị lạc đường, sớm không tới, muộn không tới, lại tới đúng lúc Potter gặp Lord cơ chứ?!?!?!
Xem đi, xem đi, hiện tại phá hoại kế hoạch giết Potter của Lord, người gặp họa ngược lại chính là mình.
Nghĩ một hồi, Draco thật chỉ muốn đập cho mình một búa, ngất xỉu đã rồi tính tiếp.
Nhưng mặc kệ nói như thế nào, sự xuất hiện của Draco đúng là đã phá vỡ không khí giữa Harry và Chúa Tể Hắc Ám. Nhưng lại không phải bầu không khí giương cung bạt kiếm như Draco tưởng tượng. Đích xác mà nói, mỗi Harry là đang nổi giận đùng đùng còn Voldemort thuần túy chỉ ôm tâm tình đùa giỡn thuận tiện uy hiếp một chút mà thôi.
“Malfoy, ta nghĩ hiện tại đang là giờ ăn trưa.”
Voldemort thản nhiên nhắc nhở, không cố gắng che giấu cái gì nhưng vẫn khiến người khác không thể bắt được nhược điểm nào trong lời nói.
“Con đang muốn đi đây, giáo sư Taylor.”
Draco rất nhanh điều chỉnh lại vẻ mặt, biến thành một bộ học trò lễ phép với giáo viên. Lord có vẻ không tính trừng phạt mình, Draco âm thầm thở phào một hơi.
Nó xoay người tính muốn bỏ đi nhưng mới bước một bước đã bị Harry xông lên túm áo.
Voldemort nhìn, nhíu mày.
“Mày biết hắn là ai đúng không?”
Harry ghé sát vào Draco, nhìn kĩ đôi mắt màu xám. Đây là động tác cậu luôn làm xưa nay mỗi khi muốn uy hiếp Malfoy khai ra chuyện xấu nó làm, bởi vì cậu cảm thấy làm vậy có thể gia tăng cảm giác áp bách.
Draco đúng là cảm thấy cực kì áp bách nhưng so với sư tử con trước mặt, Chúa Tể Hắc Ám đang cười như không cười cách đó không xa còn làm nó áp lực hơn.
Nó dù sao cũng không phải loại máu liều nhiều hơn máu não như thằng đầu sẹo!
Vì để tỏ vẻ mình và Cứu thế chủ không có chút quan hệ nào, Draco lập tức lạnh mặt, đẩy Harry đang túm áo mình ra, khẽ nhếch cằm, kiêu căng nói, “Potter, tao không biết mày đang nói cái gì hết.” Draco quyết định giả ngu, nó hiểu được cái gì gọi là họa từ miệng mà ra.
“A, vậy vừa rồi mày hoảng cái gì?” Harry còn lâu mới tin, bị đẩy ra, cậu lại duỗi tay kia nắm chặt cổ tay Malfoy, phòng ngừa nó chạy trốn. Cậu cũng không lo lắng Voldemort đứng phía sau sẽ đánh lén mình, nếu hắn muốn làm như vậy thì đã có rất nhiều cơ hội từ lâu rồi.
Nếu khai thác tin tức từ phía Voldemort quá khó khăn, chi bằng khai đao với thằng nhãi đáng ghét này trước.
Harry nghĩ như vậy, bàn tay túm cổ tay Malfoy lại nắm chặt thêm.
“Lực kính tùng tiết.”
Lúc này, một tia sáng bắn ra từ đằng sau Harry, chạm lên cổ tay cậu. Harry chỉ cảm thấy bàn tay đang tóm lấy Malfoy bỗng nhiên mất hết sức lực, khớp xương mềm nhũn không thể cử động.
“Ngươi!” Harry tức giận quay đầu trừng Voldemort, vươn tay còn lại muốn bắt lại Malfoy.
Lần này, Voldemort rất nhanh phóng vào đầu gối Harry một bùa “Lực kính tùng tiết” thứ hai, nhìn sư tử nhỏ nhà Gryffindor ngã sụp xuống đất.
Malfoy quay đầu nhìn Harry dù ngã trên đất vẫn không quên hung hăng trừng mình, lập tức vèo một cái biến mất không còn bóng dáng.
Malfoy vừa đi, toàn bộ giá trị căm hận liền bắn hết lên người Voldemort nhưng hắn không hề cảm thấy phiền, ngược lại còn thích thú. Hắn đi đến bên cạnh Harry đang ngã trên đất, nhìn vẻ mặt tức đến sắp phát nổ của cậu.
“Chỗ này ở ngay trước văn phòng của hiệu trưởng Dumbledore, ngươi không sợ bị thầy phát hiện ra sao?”
Harry cựa quậy muốn đứng lên nhưng thất bại.
Cậu không muốn chịu thua Voldemort, cũng không muốn buông tha một tia khả năng cơ hội có thể nhìn thấy bối rối trong mắt hắn, cho nên cậu vẫn ngẩng cao đầu. Hàng mi phủ bóng lên đôi con ngươi xanh biếc làm nó như càng sáng hơn, khiến Voldemort có loại ảo giác muốn chạm vào.
“Dumbledore trước ba giờ chiều sẽ không thể trở về, còn về mấy thứ chung quanh đây thì ——” Voldemort cười khẽ nhìn mấy bức tranh trên tường, “Đã bị ta ếm bùa từ trước khi mi đến rồi.”
Ngụ ý, cho dù hiện giờ hắn có giết Harry ở đây thì cũng khó có ai biết được.
“Ngươi muốn gì?” Harry lại hỏi.
Voldemort cười mà không đáp.
Hắn lại nhìn chăm chú Harry trong chốc lát, nâng đũa phép, cho Harry hai phát “Lực kính tùng tiết” nữa vào bên tay chân còn lại. Harry bây giờ còn không thể chống người dậy để nhìn hắn, ngã bẹp dí trên đất.
Cậu không nhìn thấy gương mặt của Rex Taylor nhưng có thể nghe được giọng nói mang theo ác ý của Voldemort.
“Chú ngữ ước chừng mười phút sau tiết học buổi chiều đầu tiên sẽ tự động cởi bỏ. Đáng tiếc, buổi chiều ta còn có lớp, không thể ở lại chờ cùng mi.”
Thanh âm trầm khàn nghe như tiếc hận, thực chất là đang chọc ngoáy người khác.
Tim Harry cũng lập tức thót lại một cái.
Cảnh tượng quen thuộc giống như quay lại Phòng cần thiết ngày hôm qua. Mà nếu cứ thế này, hậu quả tất yếu là cậu sẽ lại lên lớp trễ lần thứ hai.
Chiều hôm nay học môn gì nhỉ?
Harry lục lại thời khóa biểu trong đầu, sắc mặt nhất thời tái nhợt.
Buổi chiều…
Hình như là lớp Độc dược của Snape…
*****
Lớp học buổi chiều, quả nhiên Harry đến muộn.
Thật ra cậu cũng đã nghĩ đến chuyện trực tiếp ở lại chờ cụ Dumbledore về, đem chuyện Voldemort nói cho cụ biết nhưng Voldemort đã sớm suy xét tới điểm này.
Giây đầu tiên ngay sau khi tứ chi Harry khôi phục khí lực, cậu liền thấy một con mèo lông xám trắng dẫn theo bà Norris xuất hiện trước mặt mình.
Và phía sau, đang vội vàng chạy theo… là lão Filch.
…
Mười phút sau, lão Filch kéo theo Harry vẻ mặt cam chịu bất lực xuất hiện trước cửa lớp Độc dược.
“Giáo sư Snape, tôi đi tuần tra trên hành lang phát hiện trò Potter trốn học, tôi mang nó đến cho ngài đây.”
“Thật tốt,” Snape âm trầm nhìn Harry, nở nụ cười châm chọc, “Xin hỏi Cậu bé cứu thế Harry Potter, cậu trốn lớp học của giáo sư độc dược đáng thương chỉ để đi thám hiểm hành lang trường thôi sao?”
“Đương nhiên không phải, em ——”
“Đừng có nói dối,” Snape đánh gãy lời cậu, “Bởi vì sự tùy hứng của mi, ta không thể không trừ 10 điểm của nhà Gryffindor.”
“Còn nữa, phạt mi 1 tuần cấm túc, bắt đầu từ tối nay.”
“A, giáo sư Snape, Potter ngày hôm qua mới bị giáo sư McGonagall phạt cấm túc 1 tuần, từ tối nay tới chỗ tôi hỗ trợ chỉnh lý hồ sơ.”
“Vậy thì bắt đầu từ tuần tiếp theo,” Snape nghe xong, giọng điệu mỉa mai lại càng khắc sâu, “Dù sao Cậu bé cứu thế của thế giới phép thuật nhìn qua có vẻ cũng rất bận rộn.”
“…”
Harry im lặng.
Cậu đối với châm chọc khiêu khích của Snape lần này không có phát ra biểu tình phẫn hận như mọi khi, ngược lại còn có chút chết lặng. So với cơn giận đang dành cho Voldemort, cậu đột nhiên cảm thấy công kích của Snape chẳng đáng kể chút nào.
*****
Bữa tối, Harry lần thứ hai thấy được thầy Dumbledore.
Nhưng cụ hình như có chuyện không yên lòng, khí sắc so với hồi sáng kém hơn nhiều, Harry lập tức nghĩ tới có phải là do Voldemort bày kế gì không.
Chỉ là…
Nếu thật sự là Voldemort làm, vậy cậu kể cho thầy biết chuyện Voldemort giả trang làm giáo viên môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám tới trường liệu có còn tác dụng gì nữa hay không?
Có lẽ không phải do hắn làm đâu nhỉ?
Harry chần chừ một chút, lại lắc đầu.
Ngoài Voldemort ra thì làm gì còn có ai có thể làm hiệu trưởng Dumbledore bất an đến thế?
Nhưng mặc kệ có đoán như thế nào Harry cũng không bỏ ý định kể lại mọi chuyện cho thầy Dumbledore, đến cả việc phải đến chỗ lão Filch cấm túc cũng bị vất sang một bên.
Cậu từng bước từng bước chạy hướng lên trên tầng, tại chỗ ngoặt thứ ba lại đột nhiên nghe thấy tiếng mèo kêu rất nhỏ.
Harry lập tức cảnh giác.
Cậu dừng bước, trốn vào một góc khuất.
Vô ích, chỉ vài giây sau, con mèo xám trắng kia một lần nữa xuất hiện, lao thẳng vào ngực Harry, đằng sau nó, lão Filch cười đầy ác ý khiến Harry cảm thấy rất không ổn.
“Potter, trò hiện tại hẳn là phải đến phòng ta cấm túc mới đúng.”
Tôi còn có việc phải tìm thầy Dumbledore, so với chuyện cấm túc còn quan trọng hơn nhiều!
Harry theo bản năng muốn phản bác nhưng lập tức bị vuốt mèo cạo cạo lên tay làm cho im bặt.
Con mèo có linh tính này từ lúc ở trong trò chơi đã luôn theo phe Voldemort, nếu cậu nói gì ở đây, 100% nó sẽ chạy về mật báo.
Bất đắc dĩ, Harry chỉ có thể cắn răng đem lời đã vọt lên tới yết hầu nuốt xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất