Chương 65: Số 12 quảng trường Grimmauld
Sau nửa giờ, từ Hogwarts truyền đến tin tức, đích xác có Tử Thần Thực Tử liên hệ với Draco, muốn thông qua Tủ biến mất tiến vào trường học, điều này làm cho Harry thở phào một hơi.
“Nói như vậy, mục đích của Voldemort thực sự là Hogwarts?” Harry nói với chú Sirius, “Chúng ta có cần rút một nhóm đi qua đó không?” Nói xong, cậu nhìn thấy chú Sirius vẻ mặt nghiêm túc như đang tự hỏi cái gì.
"Sao vậy chú?" Harry hỏi.
"Chờ một chút," Sirius một tay che miệng, ánh mắt liếc sang Lanci bên cạnh.
"Tôi đồng ý với suy nghĩ của anh."
Lúc này, Gellert đột nhiên từ một phòng khác đi sang, lão nhìn mọi người trong phòng một vòng, tiếp tục nói, "Không cần lo lắng chỗ Albus, nếu Tử Thần Thực Tử thực sự ngu xuẩn đến mức từng người từng người bước ra khỏi Tủ biến mất thì căn bản không đủ gây sợ hãi."
Harry nghe giọng điệu của Gellert, rất muốn phun ra rằng vị Ma vương đời thứ nhất đang nói như tả cảnh cá trong ao từng con từng con một nhảy lên thớt gỗ vậy, chính là xếp hàng lần lượt đi ra để nhóm thầy Dumbledore bắt giữ.
"Tôi cũng hiểu được những Tử Thần Thực Tử xuất hiện tại Hogwarts kì thực chỉ là mồi nhử, mục đích của bọn họ là nơi khác." Lanci đã trầm mặc thật lâu đột nhiên lên tiếng, ủng hộ ý kiến của Sirius và Gellert.
Gellert liếc nhìn anh ta một cái, "Vậy chờ thêm một chút đi."
Bọn họ tiếp tục đợi thêm mười mấy phút đồng hồ, Harry quả thực cảm thấy tim mình sắp nhảy lên tới cổ họng rồi, mạch máu nơi nổ cứ thình thịch như thể tim cậu sắp bắn ra từ đó vậy.
Đúng lúc này, tai mắt tại một cứ điểm của Hội Phượng Hoàng truyền đến tin tức, chỗ bọn họ cũng bị Tử Thần Thực Tử tập kích. Theo tình báo nói, số lượng Tử Thần Thực Tử thoạt nhìn cũng không ít, chỗ bọn họ có lẽ chỉ có thể chống đỡ thêm khoảng một tiếng, xin mau trợ giúp.
"Mục đích thực sự của Voldemort là chỗ đó?" Harry hỏi. Tình hình nhìn qua thực phù hợp với phán đoán của bọn họ, nương theo tin tức tấn công Hogwarts để phân tán lực lượng Hội Phượng Hoàng, trên thực tế là để tiêu diệt một cứ điểm khác.
"Bất luận như thế nào chúng ta cũng phải phái người qua đó, nếu không bạn bè của chúng ta sẽ gặp nguy hiểm." Lanci tiếp lời Harry, anh ta nhìn Sirius tựa hồ có chút do dự, đi tới vỗ vỗ vai chú, "Không bằng, để tôi đi cho."
Anh ta vừa nói, chú Sirius lập tức trả lời, "Để tôi đi với cậu."
"Nhưng còn Harry…" Lanci nhíu nhíu mày.
Harry hiểu ý tứ của Lanci, ở đây cậu thân với chú Sirius nhất, lần đầu tiên đối mặt với tình huống chiến tranh, có một người quen thuộc ở bên cạnh đương nhiên sẽ giúp ổn định tâm lý. Nhưng Harry biết chú Sirius làm như vậy nhất định là có đạo lý của chú ấy.
"Chú Sirius, chú đi đi, nơi này không phải còn có ngài Grindelwald sao?"
Đối với xưng hô lễ phép của Harry, Sirius khinh thường bĩu môi nhưng chú không thể không thừa nhận, Gellert hiện tại là một trợ lực rất lớn.
"Vậy tôi đi chuẩn bị một chút, năm phút sau xuất phát."
Lanci nói xong, mỉm cười, rời khỏi phòng trước.
*****
Mấy phút sau, Lanci cùng chú Sirius dẫn theo vài người dùng Bùa tan ảo ảnh(1) chạy tới chiến trường. Cùng lúc đó, chú Sirius trước khi rời đi lại ghé vào tai Harry thì thầm hai chữ "Cẩn thận" khiến cậu cảm thấy khó hiểu.
Cái loại lời nói như cổ vũ "Cố lên" này chú hoàn toàn có thể nói quang minh chính đại, nhưng hành động thì thầm lại giống như chú đã biết gì đó nên cố ý nhắc nhở cậu vậy.
Cẩn thận…
Rốt cuộc là cẩn thận cái gì?
Mấy phút sau, Harry liền biết đáp án.
Dưới lầu đột nhiên truyền đến âm thanh ồn ào, binh lách cách bàng giống như có người xông vào. Bàn ghế rung lắc, thủy tinh rơi xuống đất, mấy bà già trong các bức tranh treo tường liên tục vừa chửi rủa vừa thét chói tai, thậm chí có vài tia sáng chói mắt rạch ngang bầu trời đêm chui qua cửa sổ, sát đến mức tóc mai Harry bay lên.
Harry ngẩn ngơ, liền nhìn đến Gellert đã phủ một bùa phòng hộ lên người mình.
"Đừng có đứng ngốc ra đó, nơi này không còn an toàn nữa!" Gellert kéo Harry qua, tính toán phủ thêm một Bùa tan ảo ảnh, lại không ngờ nơi này có bố trí lời nguyền phản bùa, sắc mặt lão trầm xuống, kéo Harry xuống dưới lầu.
Lúc này Harry mới bắt đầu có phản ứng.
Mục đích thực sự của Voldemort căn bản không phải là Hogwarts, lại càng không phải cứ điểm gì, mà chính là số 12 quảng trường Grimmauld!
Chính là…. Không thể nào!!!
Thầy Dumbledore là người giữ bí mật của nơi này, thầy ấy đã dùng Bùa trung tín(2), trừ phi thầy ấy đã chết, nếu không, bí mật của nơi này căn bản không thể lộ ra ngoài, Tử Thần Thực Tử sao lại phát hiện ra được?
Chẳng lẽ…
Harry nhìn thoáng qua Gellert, vị lão nhân này vẻ mặt tối tăm, giống như đang muốn bạo phát vậy.
Harry một đường lảo đảo theo Gellert chạy xuống, đũa phép của lão không ngừng phóng ra chú ngữ, đánh ngã một đám Tử Thần Thực Tử ý đồ xông tới. Ánh sáng ma pháp không ngừng bùng lên, biến căn phòng tối tăm thành sáng như ban ngày.
Mà lúc này, Harry thấy được người đang đứng trước cửa.
Sắc mặt cậu nhất thời thực khó coi.
———— Voldemort!
Gellert không có dừng lại, lão giống như không nhìn thấy Voldemort, tiếp tục phóng chú ngữ, thậm chí còn ném về phía Voldemort vài cái Avada Kedavra nhưng toàn bộ đều bị hắn cản được.
Dù gì Gellert cũng đã ngây người ở Nurmengard nhiều năm như vậy, theo tuổi tác tăng cao, thân thể cùng sức lực cũng đều không còn như trước, sao có thể so với Voldemort đang trong lúc đỉnh cao. Chính là Harry cảm thấy lão giống như đã không còn quan tâm đến tính mạng, muốn liều chết với người trước mặt.
Thẳng đến lúc ————
"Dumbledore chưa có chết."
Voldemort chậm rì rì mở miệng.
Hắn phất phất tay, chỉ thấy vài Tử Thần Thực Tử kéo Sirius đang bị trói gô đến, đi bên cạnh, tươi cười lạnh nhạt thay thế vẻ ôn hòa, chính là Lanci.
Sirius một đường bị trói một đường mắng, mắng đến lỗ tai Lanci phát đau, trực tiếp ném tới một bùa Langlock. Ánh mắt Sirius đều tức đến đỏ lên rồi, chỉ hận không thể biến thành chó đen xé xuống một miếng thịt của người kia, nhưng lại làm không được.
Sirius tuy đã đoán ra Lanci là gián điệp, lại không nghĩ vẫn bị sa bẫy!
"Chưa có chết?" Gellert hừ lạnh, "Vậy ngươi nói xem, ngươi làm sao tìm được nơi này?"
Thân là nhân vật phản diện, nhất định phải nói nhiều. Nhưng tinh tượng đêm nay nói Voldemort được phủ hào quang nhân vật chính, đương nhiên hắn sẽ không phạm loại sai lầm ngu xuẩn đó. Vì thế, Voldemort dù có tâm muốn tán gẫu thêm vài câu nhưng lại không hề có ý tứ muốn cho bọn họ biết nguyên nhân, hắn chỉ cười cười nói hai từ: "Bí mật."
Cứ để bọn họ đoán đi, làm địch nhân buồn rầu cũng là một chuyện vui mà.
Tầm mắt hắn đảo qua người Harry, tươi cười sâu thêm vài phần. Sau một lát cũng chuyển qua Gellert, con người màu đỏ lạnh lùng, "Gellert, lão lúc trước đã đáp ứng tuyệt đối không giúp Dumbledore."
"A, lời nói của Chúa Tể Hắc Ám cũng có thể tin sao?" Gellert trực tiếp trào phúng, chẳng những thẳng thắn mỉa mai Voldemort "ngốc ngếch" đi tin tưởng lão mà còn châm chọc lời của Voldemort thì cũng không đáng tin được bao nhiêu.
Vừa nói chuyện, lão vừa tiếp tục phóng chú ngữ về phía Voldemort, Voldemort đỡ một ít, không thắng cũng không phiền đánh trả mấy cái, Gellert né được toàn bộ, lại bị hắn quấy rầy tiết tấu.
Harry từ khi nhìn thấy Voldemort luôn trầm mặc đứng một bên, tuy hai người mới vài ngày không gặp nhưng cậu lại cảm thấy như đã qua rất lâu. Hai ngày này, đủ chuyện khẩn cấp tràn ngập đầu óc làm cậu bận đến mức không có thời gian đi nhớ đến mấy chuyện loạn thất bát tao.
Mà lần tiếp theo gặp mặt, lại là trong tình huống như thế này.
Nói thật, nội tâm Harry không có kiên cường được như vẻ ngoài. Cậu biết, bởi lời tiên đoán, sự tồn tại của cậu giống như liều thuốc an thần cho rất nhiều người. Nếu cậu rút lui, sĩ khí ước chừng sẽ giảm xuống một nửa.
Harry còn chưa trưởng thành, cậu còn chưa có đầy 18 tuổi.
Thiếu niên tuổi này, vốn nên vô ưu vô lo mơ mộng đến tương lai chứ không phải là bị chiến tranh của thế giới hiện thực xé nát. Nếu được chọn, Harry tuyệt đối sẽ không chọn một cuộc sống như thế này.
Chỉ là cậu biết mình không trốn được.
Mà Voldemort cũng sẽ không cho cậu trốn.
Nhìn tử địch một lần nữa xuất hiện trước mặt mình, tự đáy lòng Harry đột nhiên sinh ra ý nghĩ vận mệnh thật cường đại, hơn nữa còn tràn ngập vui đùa cùng ác ý.
*****
Gellert cuối cùng vẫn dừng công kích.
Thành viên Hội Phượng Hoàng còn ở tại số 12 quảng trường Grimmauld không nhiều, trước còn bị Lanci cùng Sirius dẫn đi một nhóm. Lúc này nhóm người đi ra ngoài ngoại trừ Lanci và Sirius ra thì không thấy ai, chỉ sợ dữ nhiều lành ít.
Sirius đang ở trong tay địch nhân, điều này làm Harry cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Nếu như nơi này chỉ có một mình cậu, có lẽ cậu còn có thể giống như lần trước tại nghĩa địa trong cuộc thi Tam pháp thuật, liều mạng quên mình.
Mà Gellert dần dần bình tĩnh lại, cũng chỉ nắm đũa phép cười lạnh giằng co với đám Tử Thần Thực Tử.
Phe bọn họ hiện tại rõ ràng đang thất thế.
Trừ phi nhóm đi về Hogwarts có thể phán đoán chạy về đúng lúc, nếu không bọn họ không cách nào trở mình. Chính là nơi đó hiện tại chỉ sợ đã bị Voldemort bày thủ thuật che mắt, trong thời gian ngắn không thể quay lại.
Harry nắm chặt tay, làm cho bản thân bình tĩnh lại một chút.
"Nói như vậy, Lanci là gián điệp?"
Cậu buộc bản thân phải nói gì đó để câu giờ, hy vọng có thể kéo dài cho tới khi nhóm thầy Dumbledore trở về.
"Đúng vậy."
"Việc ở Hogwarts cùng mấy chuyện kia, đều là đề lừa gạt bọn ta?"
"Hogwarts thực sự là mồi nhử của ta, còn một cứ điểm khác của các ngươi, một Lời nguyền độc đoán nho nhỏ không phải là có thể thu phục rồi sao? Không giúp Lanci kéo thêm một chút thời gian, hắn sao có thể hoàn thành nhiệm vụ mà ta giao cho hắn?", Voldemort cười cười, "Những việc còn lại có thể chờ đến khi bắt các ngươi về, chúng ta chậm rãi tán gẫu." Voldemort đương nhiên nhìn thấu ý đồ của Harry, chính là loại phương pháp câu giờ này không có tác dụng với hắn.
Mục đích của bọn họ đêm nay đã đạt thành. Tập kích vô cùng thành công, bây giờ không rút lui, chẳng lẽ còn đợi đến lúc đám Dumbledore trở về đến nơi sao?
Chú thích:
(1) Bùa Tan ảo ảnh: Disillusionment Charm. Câu thần chú giúp người bị ếm bùa có thể hòa màu sắc vào cảnh vật xung quanh giống như tắc kè hoa.
(2) Bùa trung tín: Dùng để che giấu thứ gì đó và người biết được bí mật này được gọi là Người Giữ Bí Mật. Lời nguyền thao túng không thể vô hiệu hóa bùa này. Không thể khiến người giữ bí mật nói ra bí mật trừ khi người giữ tự nguyện. Cha mẹ Harry chết chính bởi Peter Pettigrew đã phản bội khi làm Người giữ bí mật.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất