Chương 19: Bảo nó đến Kim Dương với con
Dương Lam nhìn đứa con trai thứ hai quanh năm không về nhà của mình, lại tiếp tục lải nhải: "Mẹ nói này Tiểu Duệ, sao con ít về thế, con không nhớ mẹ sao? Uổng công mẹ ngày đêm trông ngóng, khó khăn lắm mới chờ được con về. Con thì hay rồi, về rồi cũng không về nhà. Nói xem, vì sao đêm qua không về nhà?"
"Mẹ à, con có đi đâu đâu, chỉ là một quá nên con mới tìm một nơi để nghỉ ngơi thôi."
Hiển nhiên Dương Lam không tin anh, bà hỏi Đỗ Ninh Hạo: "Tiểu Hạo, cháu nói cho dì biết, đêm qua đại ca đã lăn lộn ở chỗ quái quỷ nào đi."
Đỗ Ninh Hạo nghe xong thì dở khóc dở cười: "Dì à, dì thật sự đã đổ oan cho đại ca rồi, đêm qua anh ấy mệt nên mới ở lại Ngân Tứ nghỉ ngơi, nếu dì không tin thì có thể gọi điện thoại cho quản lý Trần ạ!"
Trước đây Tư Đồ Duệ chưa về thì Tư Đồ Dương thường chạy đến Ngân Tứ, Dưong Lam đã đến Ngân Tứ là cậu ta về rất nhiều lần nên bà cũng quen biết quản lý Trần. Nếu Đỗ Ninh Hạo đã nói như vậy, bà cũng không nói thêm gì nữa.
"Lần sau về thẳng nhà. Đói rồi đúng không, mau vào nhà ăn cơm thôi."
Khi Tư Đồ Duệ đi vào nhà với Dương Lam, bố của anh, Tư Đồ Sâm đang ngồi đọc báo trên ghế sofa, ông thấy Tư Đồ Duệ bước vào cũng không ngẩng đầu lên. Tư Đồ Duệ gọi một tiếng: "Bố!"
Thế nhưng Tư Đồ Sâm chỉ hậm hực một tiếng, sau đó đặt báo xuống đi vào phòng ăn.
Nằm đó Tư Đồ Duệ đột nhiên come out khiến họ đã trở thành đối tượng bàn tán của biết bao nhiêu người. Trong năm đầu tiên, cho dù là người quen hay không, khi gặp mặt đều sẽ hỏi ông với vẻ mặt kinh ngạc: "Tư Đồ Duệ là con trai của ông ư? Sao cậu ấy lại thích đàn ông chứ?"
Lúc đó Tư Đồ Sâm thật sự cảm thấy mất mặt, ông còn hỏi mình không có đứa con trai như anh, đây cũng là lý do vì sao Tư Đồ Duệ lại đến thành phố Kim Dương.
Anh không phải sợ ánh mắt người khác, lúc đó anh dám làm như vậy thì đã đoán được những gì mình phải trải qua, chủ yếu là anh không muốn khiến bố mình tức giận. Nếu không nhìn thấy nhân vật chính là anh, sự chú ý của tất cả mọi người cũng sẽ phai nhạt theo.
Mười năm qua nhiều người chấp nhận sự thật này rồi, chuyện anh thích đàn ông đã là một chuyện bình thường.
Bây giờ khi mọi người nhắc đến Tư Đồ Duệ, không ai nhắc đến chuyện anh thích đàn ông, mà là chuyện công ty của anh vươn lên đứng ở vị trí thứ nhất và thứ hai của thành phố Kim Dương trong vòng năm năm ngắn ngủi, khiến cho rất nhiều người cảm thấy vừa ghen tị vừa hâm mộ.
Trong những năm gần đây, mặc dù đã không ai cười nhạo Tư Đồ Sâm có đứa con trai đồng tính, nhưng ông vẫn không thể tha thứ cho việc anh thích đàn ông. Vì thế mỗi lần Tư Đồ Duệ trở về, ông đều không chịu nói chuyện đàng hoàng với anh. Tư Đồ Duệ nghĩ nếu một ngày nào đó bố của anh có thể trò chuyện đàng hoàng với anh, anh còn lo rằng không biết có chuyện gì bất thường không.
"Nói một cầu tử tế với con trai thì chết à? Đã nhiều năm như vậy rồi mà còn bày ra vẻ mặt này. Con trai, đừng để ý đến ông ấy, chúng ta đi ăn cơm đi."
Lúc này Tư Đồ Dương đang ở trường học, con cả Tư Đồ Minh đang đi công tác ở tỉnh khác, vì vậy chỉ có ba người họ ngồi ăn cơm.
Tư Đồ Sâm không nói lời nào, trái lại Dương Lam liên tục hỏi han Tư Đồ Duệ. Không còn cách nào khác, mấy tháng mới được gặp con trai một lần, không tích cực hỏi thì không được.
Ăn được một nửa, Tu Đồ Duệ đột nhiên hỏi: “Hôm nay Tiểu Dương không về ạ?"
"Ừ, trước khi con về thì thẳng bé đã gọi điện thoại cho mẹ rồi, bảo rằng sẽ không về trước khi thi học kỳ, còn bao là do con nói thế. Con nói với nó thế hả?"
"Vâng, đêm qua con nói như vậy với nó, nếu không thi tốt trong kỳ thi cuối kỳ thì bảo nó đến thành phố Kim Dương với con."
"Thảo nào, mẹ còn nghĩ em trai con nghe lời như vậy từ lúc nào chú?" Dương Lam lẩm bẩm.
Tư Đồ Duệ không nói lời nào, nhưng anh biết e rằng đứa em trai này của anh đã làm chuyện có lỗi nên mới không dám về nhà!
Thằng nhóc thối tha này, to gan lắm, đêm qua không biết đã cho anh uống phải thứ gì mà lại khiến anh hoàn toàn mất khống chế như vậy.
Trong lúc suy nghĩ, gương mặt đã mơ hồ nhưng không thể xóa đi lại hiện ra trong đầu anh, không biết người kia như thế nào rồi...
"Mẹ à, con có đi đâu đâu, chỉ là một quá nên con mới tìm một nơi để nghỉ ngơi thôi."
Hiển nhiên Dương Lam không tin anh, bà hỏi Đỗ Ninh Hạo: "Tiểu Hạo, cháu nói cho dì biết, đêm qua đại ca đã lăn lộn ở chỗ quái quỷ nào đi."
Đỗ Ninh Hạo nghe xong thì dở khóc dở cười: "Dì à, dì thật sự đã đổ oan cho đại ca rồi, đêm qua anh ấy mệt nên mới ở lại Ngân Tứ nghỉ ngơi, nếu dì không tin thì có thể gọi điện thoại cho quản lý Trần ạ!"
Trước đây Tư Đồ Duệ chưa về thì Tư Đồ Dương thường chạy đến Ngân Tứ, Dưong Lam đã đến Ngân Tứ là cậu ta về rất nhiều lần nên bà cũng quen biết quản lý Trần. Nếu Đỗ Ninh Hạo đã nói như vậy, bà cũng không nói thêm gì nữa.
"Lần sau về thẳng nhà. Đói rồi đúng không, mau vào nhà ăn cơm thôi."
Khi Tư Đồ Duệ đi vào nhà với Dương Lam, bố của anh, Tư Đồ Sâm đang ngồi đọc báo trên ghế sofa, ông thấy Tư Đồ Duệ bước vào cũng không ngẩng đầu lên. Tư Đồ Duệ gọi một tiếng: "Bố!"
Thế nhưng Tư Đồ Sâm chỉ hậm hực một tiếng, sau đó đặt báo xuống đi vào phòng ăn.
Nằm đó Tư Đồ Duệ đột nhiên come out khiến họ đã trở thành đối tượng bàn tán của biết bao nhiêu người. Trong năm đầu tiên, cho dù là người quen hay không, khi gặp mặt đều sẽ hỏi ông với vẻ mặt kinh ngạc: "Tư Đồ Duệ là con trai của ông ư? Sao cậu ấy lại thích đàn ông chứ?"
Lúc đó Tư Đồ Sâm thật sự cảm thấy mất mặt, ông còn hỏi mình không có đứa con trai như anh, đây cũng là lý do vì sao Tư Đồ Duệ lại đến thành phố Kim Dương.
Anh không phải sợ ánh mắt người khác, lúc đó anh dám làm như vậy thì đã đoán được những gì mình phải trải qua, chủ yếu là anh không muốn khiến bố mình tức giận. Nếu không nhìn thấy nhân vật chính là anh, sự chú ý của tất cả mọi người cũng sẽ phai nhạt theo.
Mười năm qua nhiều người chấp nhận sự thật này rồi, chuyện anh thích đàn ông đã là một chuyện bình thường.
Bây giờ khi mọi người nhắc đến Tư Đồ Duệ, không ai nhắc đến chuyện anh thích đàn ông, mà là chuyện công ty của anh vươn lên đứng ở vị trí thứ nhất và thứ hai của thành phố Kim Dương trong vòng năm năm ngắn ngủi, khiến cho rất nhiều người cảm thấy vừa ghen tị vừa hâm mộ.
Trong những năm gần đây, mặc dù đã không ai cười nhạo Tư Đồ Sâm có đứa con trai đồng tính, nhưng ông vẫn không thể tha thứ cho việc anh thích đàn ông. Vì thế mỗi lần Tư Đồ Duệ trở về, ông đều không chịu nói chuyện đàng hoàng với anh. Tư Đồ Duệ nghĩ nếu một ngày nào đó bố của anh có thể trò chuyện đàng hoàng với anh, anh còn lo rằng không biết có chuyện gì bất thường không.
"Nói một cầu tử tế với con trai thì chết à? Đã nhiều năm như vậy rồi mà còn bày ra vẻ mặt này. Con trai, đừng để ý đến ông ấy, chúng ta đi ăn cơm đi."
Lúc này Tư Đồ Dương đang ở trường học, con cả Tư Đồ Minh đang đi công tác ở tỉnh khác, vì vậy chỉ có ba người họ ngồi ăn cơm.
Tư Đồ Sâm không nói lời nào, trái lại Dương Lam liên tục hỏi han Tư Đồ Duệ. Không còn cách nào khác, mấy tháng mới được gặp con trai một lần, không tích cực hỏi thì không được.
Ăn được một nửa, Tu Đồ Duệ đột nhiên hỏi: “Hôm nay Tiểu Dương không về ạ?"
"Ừ, trước khi con về thì thẳng bé đã gọi điện thoại cho mẹ rồi, bảo rằng sẽ không về trước khi thi học kỳ, còn bao là do con nói thế. Con nói với nó thế hả?"
"Vâng, đêm qua con nói như vậy với nó, nếu không thi tốt trong kỳ thi cuối kỳ thì bảo nó đến thành phố Kim Dương với con."
"Thảo nào, mẹ còn nghĩ em trai con nghe lời như vậy từ lúc nào chú?" Dương Lam lẩm bẩm.
Tư Đồ Duệ không nói lời nào, nhưng anh biết e rằng đứa em trai này của anh đã làm chuyện có lỗi nên mới không dám về nhà!
Thằng nhóc thối tha này, to gan lắm, đêm qua không biết đã cho anh uống phải thứ gì mà lại khiến anh hoàn toàn mất khống chế như vậy.
Trong lúc suy nghĩ, gương mặt đã mơ hồ nhưng không thể xóa đi lại hiện ra trong đầu anh, không biết người kia như thế nào rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất