Giám Đốc! Tôi Không Có Ngốc A!!

Chương 11

Trước Sau
Anh ngước lên nhìn cậu chợt khóe môi cong lên, bây giờ anh mới biết lí do mà dạo này cậu mập mạp ra trông đáng yêu hơn trước, sức ăn của cậu tương đối mạnh rất có tâm hồn ăn uống, thoải mái không vướng bận việc gì.

"Ợ, no chết mất" cậu ôm cái bụng no nê mà chậm chạp đứng lên dọn dẹp bát đĩa

Anh mở xem một xấp tài liệu được thư ký Đình nộp, là những bản thiết kế poster quảng cáo được tổ phụ trách chuyên môn thiết kế, lật đi lật lại xem một lúc anh vẫn chưa ưng ý được bản nào, chúng tuy nhìn bắt mắt nhưng chưa thể hiện được trọng tâm của nó, yêu cầu của anh khá cao về chất lượng cả nội dung lẫn hình thức, không được sai sót dù là một điểm nhỏ.

Anh nhấc điện thoại gọi thư kí Đình nhắc nhở cô phân công cho bộ phận phụ trách làm lại, nó vẫn chưa đạt yêu cầu của anh mong muốn.

"Cậu từng học khoa hội họa?" anh suy nghĩ quay sang nhìn cậu hỏi có chủ ý.

"Vâng" cậu gật đầu "đã tốt nghiệp, tại sao anh lại hỏi chuyện đó?" cậu hơi ngạc nhiên khi anh hỏi về cậu anh rất ít khi đề cập đời tư của cậu sao hôm nay anh ta lại hỏi

Anh nhìn cậu suy xét, có thể tin là cậu có khả năng không! đối với một người kinh doanh như anh nếu có thể tận dụng thì không thể bỏ sót, cứ cho cậu ta làm thử dù anh không mong đợi bất ngờ gì từ cậu.

"Cậu lại đây"

"Cậu xem tờ thông tin này rồi thiết kế một poster theo yêu cầu như vậy" anh đưa cậu tờ giấy thông tin về poster cho cậu.

"Hả" cậu nhận tờ thông tin từ anh xem một lượt "Liệu tôi làm được không?" cậu chưa từng thiết kế quảng cáo bao giờ liệu có làm được, cậu cũng không tin tưởng mình lắm.

"Cậu cứ làm, nếu làm tốt sẽ có hoa hồng" anh biết hoa hồng vẫn luôn là động lực cho các nhân viên đạt được hiệu quả cao, cũng xứng đáng với công sức của họ

"Thời hạn của cậu là một tuần"

"Tôi sẽ có hết sức" giọng nói khá nhỏ, cậu rất hứng thú với từ hoa hồng nhưng cậu biết nó cũng không phải là chuyện dễ khi cậu chưa từng có kinh nghiệm gì về nó

Cậu về bàn cuả mình xem kỹ thông tin trong giấy, đọc lần thứ hai, thứ ba vẫn cảm thấy nó quá mông lung, ... lần thứ n cậu mới tạm hiểu mà bắt đầu suy nghĩ ý tưởng của mình.

Chắc là do tối hôm qua về quá khuya, tay cậu chống cằm nhìn vào tờ giấy anh đưa nhưng nó không ở đó chữ viết trên tờ giấy nhòa dần mi mắt cậu từ từ khép lại, đầu gục hẳn xuống bàn chìm vào giấc ngủ ngon lành.

Anh đưa mắt nhìn về phía cậu lắc đầu, ăn no rồi ngủ nhìn cậu không có tương lai chút nào, nhưng đôi khi đối với cậu vậy mà tốt thật thoải mái không lo không nghĩ không vướng bận điều gì, lúc cậu ngủ nhìn rất đáng yêu khuôn mặt mủm mỉm, ánh mắt bình yên như mặt hồ không miếng gợn sóng rất thanh bình, chiếc mũi cao thanh tú cùng đôi môi nhỏ hồng đào tràn đầy sức sống, đặc biệt khi cậu cười hai đồng tiền nhỏ trông rất duyên làm người khác cảm thấy rất có thiện cảm khi lần đầu tiếp xúc, với tính tình ngây thơ, ngốc nghếch của cậu anh nghĩ không biết chừng nào có thể tìm được bạn gái, nếu có anh cũng thật đồng cảm với cô ấy.

"Tiểu Dư" anh khẽ gọi



"Tiểu Dư" anh gọi cậu lần thứ hai nhưng không có động tĩnh gì

"Tiểu Dư" anh gằng giọng lớn tiếng gọi cậu

"Hở.....khò khò..." cậu cảm giác giác được tiếng anh gọi nhưng cậu thật sự rất buồn ngủ mở mắt không nổi, cậu lấy tay gảy gảy mặt rồi ngủ tiếp.

Anh chưa bao giờ phải gọi ai nhiều lần như vậy lại được đáp trả bằng thái độ thờ ơ vô vị như vậy anh hơi tức giận, lúc này là giờ nghỉ trưa nhưng ở đây cũng là trung điểm, đầu não của công ty phải làm gương cho tất cả mọi người cậu không thể ngủ gà ngủ gật trên bàn làm việc, không thể vô nguyên tắc như vậy được, anh luôn nguyên tắc không thể xem như không có chuyện gì.

"Nếu cậu ngủ vào phòng mà ngủ, ở đây là văn phòng không thể không nguyên tắc như vậy" anh cũng bất ngờ với lời mình vừa thốt ra, anh chưa từng cho ai vào phòng nghỉ trưa của mình.

Cậu vẫn bất động dù vạn vật chuyển động, trong phòng im lặng không lẫn một chút tạp âm. Một lúc lâu anh vẫn không thấy động tĩnh gì, anh không biết cậu cậu có nghe lời anh nói hay không, anh không còn kiên nhẫn với cậu

"Tiểu Dư, tôi nói cậu có nghe hay không? Nếu cậu ngủ như vậy đừng trách tháng này cậu không nhận được lương" anh dùng giọng đầy uy quyền lớn tiếng đe dọa cậu, anh biết chỉ nghe câu tiền lương là sẽ có phản hồi

"Ờ..." cậu uể oải đứng dậy hai mắt nhắm nghiền như kẻ không hồn đi về hướng phòng ngủ, từ tiền lương nó dị ứng với cậu tới như vậy đó khi ngủ nghe từ tiền lương cũng găm gắp làm theo như một kẻ mộng du.

"A" đầu cậu đập mạnh vào cánh cửa nhưng bàn tay vẫn lần mò đến chốt cửa mở nó đi thẳng vào phòng.

Thấy hết toàn bộ quá trình cậu vào phòng, anh không còn từ nào diễn tả cậu, anh nghĩ cậu cũng còn một chút thông minh dù ngủ nhưng nghe đến tiền lương cũng rất thực tế đi, ngạc nhiên hơn là không ngờ khi ngủ cậu ta chẳng biết trời trăng mây gió gì, trán đập mạnh vào cánh cửa cậu la đau rồi vẫn coi như không có chuyện gì mà ngủ, anh chắc không thể đạt được trình độ ngủ siêu cấp như cậu.

Việc hợp tác với ông David Brow đang phát triển thuận lợi, hai bên đều đạt được mục đích của mình, đây là cơ hội tốt để giới thiệu danh tiếng của công ty phát triển rộng rãi trên thế giới, công ty phát triển mạnh mẽ kéo theo công việc ngày càng bận rộn, là người đứng đầu công ty anh bận trăm công ngàn việc đôi lúc không có thời gian nghỉ ngơi.

Trong phòng nhiệt độ khá ấm áp, mùi hương nhẹ nhàng thanh mát Tiểu Dư ngủ rất say sưa, cứ tưởng là phòng của cậu mà đạp loạn xạ chăn gối xung quanh theo thói quen vơ tay mò tìm con rùa bông mềm mại ôm vào lòng.

Anh nhìn đồng hồ trên tay điểm 1h15, còn 15 phút nữa cuộc họp bắt đầu anh cũng không bận tâm mà gọi cậu thức dậy, cá nhân không ý thức được giờ giấc qui định thì cứ làm theo qui định của công ti mà áp dụng, anh thu dọn những tài liệu quan trọng vào cặp táp chuẩn bị cho cuộc họp.

Tiểu Dư ôm chiếc gối mềm mại vào lòng, lúc lâu cảm giác có cái gì đó không đúng, ý thức được thứ mình ôm vào lòng hình dạng không giống chú rùa bông tròn trịa nhỏ nhắn của mình, thứ này cũng mềm mại nhưng nó hơi dẹp kích thước cũng không phù hợp cậu lấy tay mò xung quanh nhưng không tìm được nó cậu mất hết kiên trì từ từ mở đôi mắt ngáy ngủ tìm chú rùa con xinh xắn của mình, nhìn màu ga giường màu trắng khác lạ không phải chiếc giường quen thuộc thì cậu há hốc mồm, cậu đang ở đâu?, cậu đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng lạ lẫm này nó được bố trí theo tông màu xám tinh tế, cậu có thể cảm nhận mùi nước hoa này rất quen thuộc thanh mát dễ chịu, nhìn chiếc giá móc đồ của anh bên cạnh đôi mắt long lanh trợn to nhất có thể, cậu ngủ ở trong phòng của anh.

"Tiểu Dư, sao mầy to gan quá vậy nèk" hai tay vỗ vào mặt cho tĩnh táo lại, cậu không ngờ mình lại có cái gan lớn như vậy, bình thường cho cậu núi tiền cậu cũng không dám bước vào phòng anh cậu xoa xoa cái mặt cố nhớ lại tại sao mình lại ở trong này "A, ui da" cậu phát hiện trán mình u một cục rất đau mà cậu chẳng biết lí do là gì ngoại trừ là cái câu anh hâm dọa trừ lương của cậu, sao giống như một kẻ mộng du vậy nè.

Mặc kệ cái trán, cậu nhìn chiếc giường rộng lớn lộn xộn bây giờ cậu phải dọn dẹp gọn gàng cái đã nếu anh nhìn thấy cảnh tượng này thì cậu chết chắc, cậu thật sự rất sợ anh

Bước đến cánh cửa cậu rón rén hé ra nhìn bên ngoài phòng, không thấy anh ở bàn làm việc xung quanh cũng không có cậu bước ra nhìn lên đồng hồ đã điểm 2h30 lúc này cậu mới nhớ anh có cuộc họp kéo dài đến 3h, mà bây giờ là 2h30 nhìn như sét đánh ngang tai cậu ngủ quên trễ hết 1h30 phút.

"AAAAAA" tại sao mình lại ngu ngốc như vậy lại ngủ quên nữa rồi, trong một ngày có ai giống như mình mà ngủ quên đến 2 lần trong lúc làm việc không đây! chắc chỉ có mình cậu, với tính tình của anh chắc chắn là trừ lương, sao tiền lương của cậu bị đe dọa hoài vậy nè, thật là khốn khổ quá đi mà, nguy cơ mất việc đang rình rập cậu mọi lúc, cậu ủ rủ ngồi vào bàn làm việc của mình bàn tay chậm chạp lật từng tờ giấy anh đưa tiếp tục nghiên cứu.



Nghe được tiếng mở cửa phòng cậu đứng phắc dậy, nhìn thấy anh cậu tỉnh táo hẳn ra, không để mình mất mặt nữa phải lấy lại một chút thực lực chứ không thể để anh nghĩ cậu là một kẻ vô dụng mãi

Anh mở cửa bước vào nhìn lướt qua cậu rồi đi đến bàn làm việc, trong lúc cuộc họp kết thúc anh thầm nghĩ nếu trở về anh thấy cậu còn ngủ thì cậu chuẩn bị mất việc là vừa, từ lúc anh mới vào công ty cũng chưa thấy ai ngủ quên nhiều lần trong lúc làm việc, nhất lại là công việc làm trợ lí cho anh.

Cậu nhanh tay đặt bên cạnh anh một ly cà phê vừa mới pha, hương thơm ngào ngạt của nó tỏa ra khắp căn phòng, anh nâng cốc cà phê nhấp một ngụm hương vị cà phê làm cho anh thoải mái hơn một tí, giảm bớt áp lực từ công việc rất nhiều, anh ngửa đầu ra sau ghế nghỉ ngơi, khuôn mặt tuấn mĩ đến từng góc cạnh chuyển đến cậu.

"Phốc" anh bật cười, từ lúc vào phòng anh không để ý cậu nhiều bây giờ quan sát mới thấy, anh đã nhớ nguyên nhân mà nó tồn tại ở đó, lí do là cậu quá mê ngủ nên trán va vào cánh cửa kết quả là trên trán u một cục bầm tím nhìn cậu trông rất ngộ nghĩnh.

"Anh cười cái gì vậy?" cậu nhận ra được là anh đang cười cậu nhưng cậu chẳng biết anh cười cái gì, không phải là cái vết thương trên trán của cậu chứ thật là quá nhẫn tâm mà sao lại có người vô cảm vậy chứ cười trên nỗi đau người khác nhưng đúng ra anh phải la mắng cậu mới đúng chứ tại sao lại thoải mái như vậy cậu cũng đã chuẩn bị tâm lí rồi, thật không hiểu nỗi anh

"Không phải là cậu quá mê ngủ hay sao mới bị như vậy, không chừng cậu không nhớ tại sao mình lại bị như vậy nữa kìa" anh thích thú dùng lời lẽ trêu trọc cậu

"Làm sao tôi không biết được chứ, tôi cũng đâu có ngốc như vậy" cậu ghét nhất lời lẽ cợt nhở của anh, anh ta cứ xem cậu như kẻ ngốc

"Tôi nghỉ cậu ngủ cũng đủ giấc rồi thì phải, cậu có vẻ nhàm chán với công việc này quá nhỉ, còn dám trả lời với tôi" anh nở nụ cười giọng nói đầy ám chỉ hướng với cậu

"Tôi xin lỗi, tôi hứa đây là lần cuối sẽ không có lần thứ ba, anh đừng đổi việc tôi mà tôi van xin anh đó, chỉ là hôm qua tôi thức hơi khuya nên...tôi mới ngủ quên" dù cậu có ngốc cũng nhận ra lời ám chỉ của anh, cậu nhanh chóng biện minh năng nỉ anh, cậu thật sự không muốn mất việc đâu, cứ tưởng anh bỏ qua chuyện đó rồi chứ ai ngờ cuối cùng anh cũng nói đến

"Anh bỏ qua cho tôi đi, tôi sẽ không ngủ quên nữa" cậu đứng bên cạnh lắc lắc cánh tay anh.

Anh nhìn cậu hồi lâu tỏ ra vẻ đang suy xét, nghe lời cậu năng nỉ bên tai giống như tiểu hài tử đã biết lỗi của mình xin thứ lỗi thật phiền phức không ngờ cậu còn có thể mặt dày mày dạng như thế này nữa nhưng nó trông rất đáng yêu

"Cậu đừng lãi nhãi nữa, đây là cơ hội cuối cùng"

"Lời anh nói là thật"

"Cậu nghĩ tôi là ai"

"Nếu cậu nghe không rõ vậy thì tiếc thật cứ xem như tôi không nói gì"

"Vậy anh nói là thật, AA......"

"Tôi cám ơn, cám ơn anh anh thật là tốt bụng, anh rất là phong độ sau này sẽ cưới được một cô gái xinh đẹp nhất không ai sánh bằng" cậu thật sự rất rất vui quên mất mà ôm cổ anh gật đầu cám ơn lia lịa, cậu đã thoát khỏi nguy cơ mất việc, lúc nghe anh nói cậu căng thẳng tim như đóng băng ngay lập tức bây giờ đã nằm trong khu vực an toàn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau