Gián Điệp Độc Quyền Của Trùm Mafia

Chương 62: Hạt Giống Thù Hận Chuẩn Bị Nảy Mầm

Trước Sau
Với tốc độ báo chí truyền thông lan truyền chóng mặt như vậy chỉ trong tích tắt lan rộng cả trong và ngoài nước. Cả thế giới như được một phen nháo nhào vì hành động của Vương Nam Phong. Chỉ trong vòng 1 năm hắn đã lật đổ không biết bao nhiêu đế chế vững chắc có từ bao thế hệ trước. Chỉ cần hắn xuất hiện mọi sự tham ô, ẩn bí trong ngành như được khai sáng.

Biệt thự Vilas…

- “ Tiểu thư”

Tất cả người làm đang có mặt trong gian bếp rộng lớn đều cưới sạp người cẩn trọng mà chào hỏi Sở Nhi.

Sở Nhi đi lại bàn ăn chứa đầy sơn hào hải vị trước mắt. Nhưng thứ đưa biểu cảm cô từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác lại không phải bàn ăn này mà là bài báo trong màn hình điện thoại khiến cô chú ý đến.

- “ Viên Gia phá sản ư?”

Cô không thể tin vào mắt mình, mà tìm các bài viết khác đọc lại lần nữa và dần dần tin điều đó. Cứ nghĩ bài báo lá cải câu view và lượt tương tác như thường lệ.

Chắc hẳn Viên Gia bây giờ chẳng còn yên bình, hàng năm dài không drama bây giờ lại đứng trước bờ vực phá sản. Ai ai cũng thừa biết được ngoài Viên Hàm là người sốc một thì cô con gái của ông ta là người sốc mười.

Vừa mở mắt ra, bài báo về cha mình và tập đoàn của chính gia đình mình đang lên xu hướng và đứng top đầu thịnh hành đập vào mắt khiến Viên Tiểu Nghiên tỉnh người hẳn ra.

Cô ta đứng hình vài giây mới bừng tỉnh như không tin về điều trước mắt mà đọc kĩ lại lần nữa. Viên Tiểu Nghiên lập tức chạy xuống dưới nhà, hàng loạt người đỏl nhào tới niêm phong toàn bộ mọi thứ có giá trị vật chất trong căn nhà.

Đó là một cú sốc lớn đối với Viên Tiểu Nghiên và gia đình cô. Sự sụp đổ của kế hoạch đó có thể đẩy họ vào tình thế vô cùng khó khăn. Cô ta cảm thấy chết lặng và choáng váng trước tất cả những hậu quả nặng nề mà hành động của cha mình đã mang lại.

Chẳng chịu nổi cú sốc này, cô lập tức ra ngoài lái xe đến trụ sở gặp Viên Hàm. Vừa thấy cô con gái bé bỏng lão như có hàng ngàn vết dao găm trên người.

Thấy cô ông cũng như có một tia hi vọng mà nhanh chóng chạy lại phía cô ta rồi gấp gáp nói:

- “ Nghiên cứu ba đi con, giúp ba.”

- “ Ba, con nên làm gì đây?”- Cô ta nhìn ông trong hoàn cảnh này không khỏi đau lòng, cố kìm nén nước mắt hỏi lại.

Ông ta vẫn cố chấp nhờ vả Vương Nam Phong trong khi đó chính hắn là người tống ông vào tù và khiến Viên Gia đứng trước nguy cơ sập đổ.

- “ Con mau tới cầu xin Vương Nam Phong niệm tình hay nể mặt con mong hắn tha thứ đi.”



- “ Nhưng…” - Thay vì hào hứng như ngày thường bây giờ cô ta lại e ngại vì sợ hắn ta tại thời điểm này nào để ý tới cô ta lần nữa.

Nhận thấy sự chần chừ trong đáy mắt cô con gái, ông ta lại không kìm nổi sự tức giận mà quát tháo:

- “ Không nhưng nhị gì hết, mau tới cầu xin hắn ta còn không ta sẽ đi tù còn con thì tự lực cánh sinh đi.”

Nghe thấy lời đe dọa có nguy cơ trở thành hiện thực này khiến cô ta lo sợ, phút chốc lại nắm chặt tay đồng ý với ý định này của Viên Hàm mà nhanh chóng tạm biệt ông lái xe tới QLIE tìm gặp Vương Nam Phong.

Bản chất là tiểu thư, sống trong nhung lụa từ nhỏ không cho phép cô ta có một ngày khổ cực và sự nhục nhã khiến cô ta có động lực kiên quyết tìm mọi cách thoát khỏi thời điểm khủng bố này.

Rất nhanh cô ta đã lăn bánh trước Tập đoàn QLIE. Dù trong hoàn cảnh này nhưng khí chất và sự cao ngạo đó vẫn còn đọng lại trong người. Chẳng biết thế lực nào khiến cô lại tự tin đến vậy.

Thường người tính không bằng trời tính, vừa vào sảnh công ty, bảo vệ đã nhanh chóng lao đến và lôi cô ra khỏi chỗ này.

Biết trước sẽ có cảnh này nên Vương Nam Phong đã lường trước được ra lệnh cấm không cho bất kì người có liên quan đến Viên Gia bước chân vào đây nửa bước.

- “ Các người mau buông tôi ra. Biết tôi là ai không hả? Là tiểu thư là người kế thường Viên Gia đấy.”

- “ Mau buông tôi ra, tôi là phu nhân tương lai của Vương gia đấy.”

- “ Nếu tôi trở thành phu nhân Vương Gia người đầu tiên tôi đuổi là các người.”

Cô ta gào thét, vũng vẫy khi bị lôi ra trước cổng tập đoàn. Chẳng nhớ sĩ diện gì cô ta lại la hét ầm ĩ chẳng ngó ngàng đến ánh mắt kì thị, lời ra lời vào, sự bàn tán đồn đại xung quanh. Thứ cô ta để ý bây giờ chính là Vương Nam Phong. Người có thể giúp cha con cô ta.

Đang ngồi la hét, ăn vạ bỗng bóng dáng của một cô gái cao ráo, khí chất sành điệu, sang trọng, đoan trang đứng sau lưng Viên Tiểu Nghiên:

- “ Mọi chuyện đã như vậy cô còn ôm mộng tưởng được trở thành phu nhân tương lai của Vương Gia ư?”

Nghe được sự khinh thường trong lời nói của người phụ nữ phát ra từ phía sau. Viên Tiểu Nghiên lập tức xoay người lại.

Ngay từ đầu Sở Nhi chẳng có ý định tới đây nhưng cũng muốn tận mắt hóng hớt nên không kìm được mà tới đây. Ai ngờ vừa tới đã được gặp nhân vật chính trong “cốt truyện có hư cấu” do chính chủ nhân tạo dựng.



Vừa thấy bóng dáng Nghị Sở Nhi cô ta bỗng chốc sáng mắt ra đứng dậy tức tốc lao vào người Sở Nhi và hét:

- “Con khốn, tại mày mà tao ra nông nỗi vậy.”

Chưa kịp để cô ta lao vào người Sở Nhi nhanh chóng đứng né sang một bên làm cô ta ngã nhào xuống đất một cái đau đớn. Đau tới mức khiến chính chủ phải aa lên một tiếng.

- “ Ơ, Tôi đã làm gì.Chẳng phải tất cả là do cha con cô tự chuốt lấy sao? Sao lại đi đổ hết lên đầu tôi thế này.”

Sở Nhi vừa phủi phủi vai áo vừa khinh bỉ chẳng thèm ngó ngàng gì tới cô ta mà nói.

- “ Nghị Sở Nhi cô dám…”

- “ Sao lại không dám, có bản lĩnh thì chơi đẹp tí. Ai đời bày mưu lập kế song đổ tội cho Nghị Sở Nhi này.” - Khóe môi có hơi khẽ nhếch lên.

Nghe lời ẩn ý đâm chột này khiến cô ta đang tức giận nay lại bùng phát dữ dội hơn. Đứng lên chuẩn bị nắm tóc và cho Sở Nhi bài học thì đã bị Đức Uy tình cờ đi ra và thấy được đạp một cú lăn cù ra xa.

Chẳng ngó ngàng đến thân phận hay là nữ nhi, anh ta dứt khoát hành động thẳng thừng khiến Nghị Sở Nhi có chút giật mình định đưa tay ra đỡ. Dù gì cũng là phụ nữ với nhau chẳng ai lại đứng nhìn một người phụ nữ bị đàn ông đối xử như vậy.

- “ Này có cần phải mạnh tay vậy không?”

Cô có hơi xích xích lại gần nói nhỏ với Đức Uy.

Vẻ mặt anh ta chẳng có chút tội lỗi nào, lại dửng dưng cười cười trả lời:

- “ Bây giờ mà không mạnh tay có khi lát nữa Vương lão đại cho tôi gặp tử thần mất.”

- “ Ha ha”- Sở Nhi có chút bất lực cười trừ.

Còn không đợi cô ta kịp ngồi dậy, Đức Uy ra lệnh bảo vệ lôi cô ta ra khỏi khu vực của QLIE vì sợ ảnh hưởng xấu tới tập đoàn và không quên cảnh cáo vài lời.

- “ Viên tiểu thư, mong cô thận trọng cho. Chủ tịch tôi bây giờ không muốn gặp Viên Gia các người nên đừng tới đây gây chuyện, nếu không tôi không dám nói trước điều gì.”

Nói xong anh đưa Sở Nhi vào trên phòng gặp Vương Nam Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau