Chương 7: Điên nặng lắm rồi
Có Tạ Lê xen ngang nên kế hoạch đổi chỗ của Úc Duệ và Bùi An An thất bại, Úc Duệ đành tiếp tục ngồi phía trước Tạ Lê.
May mà Sinh hoạt lớp là tiết cuối thứ Sáu. Nghĩ đến việc không phải gặp tên này vào hai ngày tới, không bị ánh mắt của hắn tra tấn, Úc Duệ cảm thấy cục tức nghẹn trong ngực đã vơi đi nhiều.
Song, thực tế chứng minh Úc Duệ đã quá ngây thơ.
Sáng thứ Bảy, Úc Lê ngủ nướng như bao tuần khác, còn Úc Duệ ăn sáng một mình rồi ngồi vào bàn làm đề.
Tối thứ Bảy và cả ngày Chủ nhật cậu có tổng cộng ba buổi dạy kèm, chỉ sáng thứ Bảy mới có thời gian học và làm việc nhà. Hôm nay Úc Tùng Sinh không ở nhà, cậu không cần đến trường cũng hưởng thụ được không gian tự học yên ắng.
Bấy giờ điện thoại rung lên.
Úc Duệ vẫn không dừng viết, chỉ ngước đầu liếc hờ sang. Trên màn hình đang sáng có một dòng tin nhắn WeChat.
[Người Bệnh]: [Vị trí]
Ngòi bút của Úc Duệ khựng lại, cậu vô thức nhíu mày. Trầm ngâm vài giây, cậu quay đầu tiếp tục giải đề.
[Người Bệnh] là ghi chú của cậu đối với tên kia. Ban đầu khi thêm bạn WeChat qua số điện thoại, Úc Duệ còn cảm thấy cắn rứt lương tâm vì đã đặt biệt danh cho bạn mình như thế, bây giờ…
Nhớ lại những lần bị tra tấn tinh thần trong một tuần khai giảng vừa qua, Úc Duệ cười nhạt. Cậu cúi đầu tiếp tục giải đề để lần nữa vào trạng thái tập trung mới.
Song Úc Duệ vẫn không thể tập trung quá lâu.
Vài giây sau, điện thoại của cậu lại rung lên.
Úc Duệ bực bội cầm điện thoại định chuyển tin nhắn của tên đó sang chế độ miễn làm phiền. Và rồi cậu đọc được dòng chữ mới nhất.
[Người Bệnh]: Tôi bị hội đồng rồi
Úc Duệ sửng sốt.
Ngước đầu nhìn dòng tin nhắn phía trên, đó là vị trí mà Tạ Lê gửi sang. Địa điểm ở trong tiệm Café net tên Hi Hi cách trường Trung học Đức Tái không xa.
Lần trước Diệp Mộc Mộc chắn cửa lớp cũng mời cậu đến tiệm “Café net cao cấp mới mở trước cổng trường” này đây.
Sắc mặt Úc Duệ thoắt chốc thay đổi. Cậu tìm lại số điện thoại của Tạ Lê trong lịch sử tin nhắn, gọi cho hắn.
“Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau…”
“Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”
“Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi…”
Bị ngắt ba lần liên tiếp, Úc Duệ đanh mặt, cậu đẩy bút vở trước mặt, huơ lấy áo khoác treo trên lưng ghế rồi đứng dậy chạy ra ngoài.
Đi ngang phòng khách, bấy giờ Úc Lê đang dụi mắt thấy thế ngơ ngác hỏi: “Anh đi đâu vậy?”
“Anh có chút chuyện sẽ về nhanh thôi!”
Dứt lời, người đã biến mất ngoài cửa.
Úc Lê đứng ngẩn ra vài giây, sau đó tiếp tục hướng về nhà vệ sinh.
“Lần đầu thấy anh sốt ruột vậy đó…”
Café net buổi sáng không có mấy “người sống”. Úc Duệ thở hổn hển chạy vào trong, nhìn một lượt mấy “cái xác” đang gục trên ghế hoặc trước bàn máy tính nhưng vẫn chẳng thấy Tạ Lê đâu.
Cậu đành chạy đến chỗ quầy thu ngân.
“Chào anh, xin hỏi anh có gặp…”
Đến đây thì im bặt.
Úc Duệ nhìn ra phía sau khu vực thu ngân, đôi chân dài của chàng trai đang nằm nghiêng trên ghế sofa bấy giờ phải gập lại một cách đầy ấm ức.
Úc Duệ nhìn chằm chằm vài giây, mặt tái mét.
“TẠ LÊ.”
Có vẻ như kẻ đang cuộn người ngủ trên sofa nghe ra tiếng Úc Duệ. Bờ lưng dài khẽ động đậy.
Vài giây sau, Tạ Lê xoa mái tóc rối của mình ngồi dậy, giậm chân xuống đất, chống vững.
Tiệm café net đang mở điều hòa nhiệt độ thấp mà hắn chỉ mặc mỗi chiếc áo thun cộc tay, đường cong cơ thể dưới lớp vải mỏng trông rắn chắc đầy sức mạnh. Đôi mắt đen đang híp còn ngái ngủ nhưng vẫn khóa chặt trên người Úc Duệ như sư tử đang rình rập con mồi, mang khí chất của kẻ săn mồi mà một học sinh cấp ba không nên có.
Còn Úc Duệ cũng chẳng ôn hòa hơn hắn là bao.
Tính ra cậu đã lãng phí ít nhất bốn mươi phút vì tên này, Úc Duệ cảm thấy mình như bốc hỏa.
Hai người nhìn nhau hồi lâu.
Bầu không khí trở nên căng thẳng, như có sấm chớp tia lửa vô hình.
Chàng trai ngồi ở quầy thu ngân chẳng dám hó hé lời nào, khi thì nhìn người này lúc lại nhìn người kia.
Khoảng nửa phút sau, Tạ Lê đã tìm lại lý trí trong cơn bực bội vì bị gọi dậy đột ngột. Hắn quay đầu nhìn chàng trai thu ngân đang sượng cứng người, sau đó chỉ vào Úc Duệ.
“Có người đứng đó không?”
“…?” Chàng trai thu ngân hoang mang quay theo, đồng thời cảm nhận rõ nhiệt độ nửa người phía bên Úc Duệ đang giảm xuống. Cậu ta gật đầu trong cơn run rẩy, “Anh Lê, chắc, chắc tới tìm anh đó.”
Im lặng vài giây, Tạ Lê bật cười, con ngươi trở nên u ám.
“Thì ra không phải mơ… đến thật rồi.”
Hắn đứng dậy vứt áo khoác đắp trên bụng mình xuống sofa, ra khỏi quầy thu ngân, “Nói với ông chủ tôi tan ca trước đây.”
“Hả? Ồ ờ, được.”
Lúc Tạ Lê đến trước mặt Úc Duệ, cơn giận trong Úc Duệ đã được cậu che giấu kỹ càng.
Tạ Lê dừng bước, mỉm cười cúi đầu.
“Lớp trưởng giận à?”
Úc Duệ không trả lời ngay, chờ bình tĩnh lại mới ngước đầu, “Cậu muốn gì?”
“Hửm?”
“Hôm nay không có ai khác, chúng ta nói rõ đi. Cậu bất mãn tôi ở điểm nào cứ nói, đừng giở…” Úc Duệ khựng lại. Khóe môi nhếch nhẹ, mắt thoáng ý cười. “Đừng giở những trò ấu trĩ như vậy để làm mất thời gian của nhau. Chúng ta không phải học sinh tiểu học.”
Lẳng lặng nhìn mặt Úc Duệ, Tạ Lê cúi đầu cười khẽ, “Tôi nào có bất mãn với cậu, cậu lớp trưởng.”
“…” Úc Duệ đanh mặt, “Vậy chúng ta quay lại vấn đề, rốt cuộc cậu muốn gì, Tạ Lê?”
“Tôi muốn…” Tạ Lê cười, “nhiều lắm.”
“Vậy nói những gì tôi làm được.”
Mí mắt Tạ Lê giật mạnh. Vài giây sau hắn ngẩng đầu, đôi mắt chứa sự thèm thuồng như đang vuốt ve từng tấc da thịt của Úc Duệ, đến khi Úc Duệ cảm thấy khó chịu bởi sự lộ liễu này, nhíu chặt mày nhìn hắn.
Tạ Lê hít thật sâu, lại bật cười.
“Vậy cậu mời tôi ăn bữa cơm nhé.”
“…”
Úc Duệ nhìn chằm chằm hắn một lúc với vẻ mặt vô cảm, sau đó xoay người rời đi.
Chẳng những để mất buổi sáng thứ Bảy một cách vô ích, giờ còn lãng phí thêm buổi trưa nữa, nghĩ thôi Úc Duệ đã muốn thủ tiêu tên đầu sỏ đang đi sau lưng mình.
Hai người bước vào một khu nhà xập xệ.
Úc Duệ không nghe tiếng động phía sau nữa, bèn quay đầu. Bấy giờ Tạ Lê đứng cách cậu vài mét, nhướng mày nhìn tòa nhà.
Úc Duệ nhíu mày, “Không đi à?”
“Đây là… nhà cậu?”
“Ừm.”
“Cậu dẫn tôi tới nhà cậu ăn cơm?” Tạ Lê cao giọng.
Úc Duệ nhíu mày.
Cậu cho rằng Tạ Lê sẽ xỉa xói nơi này rồi sẽ xoay người bỏ đi, đây cũng là kết quả mà cậu mong chờ nhất.
Ấy thế mà xét theo biểu cảm và giọng điệu của tên này, nhìn sao cũng không giống đang chê bai, mà như đang… phấn khích?
Úc Duệ chợt có hơi hối hận về quyết định của mình.
Nhưng chuyện đến nước này, muốn đuổi người đã muộn. Úc Duệ mặc xác hắn, xoay người lên cầu thang.
“Theo tôi. Lạc mất là tôi kệ đấy.”
Đi thẳng lên lầu, Tạ Lê ngoan bất ngờ. Ban đầu Úc Duệ tưởng Tạ Lê trông thấy hoàn cảnh ở đây sẽ bình phẩm vài câu.
Dừng lại trước cửa, Úc Duệ quay đầu nhìn thoáng qua Tạ Lê, đoạn lấy chìa khóa trong túi áo khoác ra mở cửa.
Tạ Lê đứng phía sau hỏi, “Cậu sống một mình à?”
“Có chuyện gì không?”
“Nếu sống một mình, cho tôi vào sẽ nguy hiểm lắm đấy.”
Úc Duệ quay đầu, ánh mắt lạnh lùng, “Cậu chắc chắn mình đánh thắng tôi à?”
Tạ Lê trầm ngâm giây lát thì mỉm cười: “Đánh không lại.” Không nỡ.
“…” Úc Duệ nhếch mép, có lẽ đang châm chọc hoặc do nguyên nhân nào khác. Cậu đẩy cửa vào trong.
Vẻ mặt ban nãy của Úc Duệ khiến tim Tạ Lê ngứa ngáy. Hắn đứng đó cúi đầu đăm chiêu.
Úc Duệ vào huyền quan, khom người thay giày. Cậu chàng hồn nhiên để lộ đường cong thắt lưng mảnh khảnh và dẻo dai của mình. Tà áo sơ mi đang mặc bị co lên lộ ra khoảng 1-2cm vòng eo thon với nước da trắng trẻo, xuống chút nữa là phần dốc lên của hai gò đồi.
Con ngươi Tạ Lê trở nên âm u.
“Anh!”
“…” Bàn tay vươn ra trong vô thức chợt khựng lại, Tạ Lê ngước mắt, trông thấy một cô bé mặc chiếc váy vàng nhạt đang đứng trên nền gạch cũ giữa phòng khách ngay đối diện huyền quan, vẻ mặt đầy bất an.
Tạ Lê buông thõng tay xuống, nhướng mày, “Em gái cậu à?”
Úc Duệ không quay đầu, chỉ đi thẳng vào trong, “Chẳng phải cậu đã biết qua điện thoại rồi sao? Tiểu Lê, đây là bạn cùng lớp của anh, trưa nay sẽ ăn cơm ở nhà chúng ta. Em về phòng làm bài tập trước, đến giờ cơm anh sẽ gọi em.”
Cô bé gật đầu rồi nhìn Tạ Lê. Có thể thấy cô bé hơi sợ người lạ, giọng nhỏ đi nhiều: “Chào, chào anh ạ.”
Tạ Lê thay giày vào trong, “Ngoan lắm, không giống cậu chút nào lớp trưởng à.”
“…” Không muốn so đo với tên này trước mặt Úc Lê, Úc Duệ chỉ liếc hắn một cái, chợt thấy Tạ Lê lấy từ đâu ra một chiếc hộp hình chữ nhật.
Chiếc hộp màu xanh đậm được phủ lớp nhung mỏng, trông rất đẹp mắt.
Tạ Lê đi đến trước mặt Úc Lê, bấy giờ hắn đã lấy vật bên trong ra. Khom người xuống để chiều cao của mình ngang bằng cô bé.
“Tiểu Lê phải không? Đây là quà anh mua cho em, em xem có thích không?”
Cô bé sững sờ như chưa hiểu, vài giây sau mới hoàn hồn thì đỏ mặt nhìn chiếc vòng tay xinh đẹp bằng ánh mắt lúng túng, sau đó lại quay đầu sang Úc Duệ.
Úc Duệ cũng hoàn hồn.
“Tạ Lê, cậu…”
“Hôm đó chúng ta đã thỏa thuận trong điện thoại rồi mà?” Tạ Lê xoay người mỉm cười.
Úc Duệ sửng sốt.
“Chưa kịp chào hỏi em gái, hơi bất lịch sự nhỉ. Lần sau tôi sẽ mua quà xin lỗi em ấy.”
“Đó là em gái tôi, không phải em gái cậu. Vả lại tôi sẽ không để cậu gặp nó.”
Cậu nói nhưng không làm được.
Úc Duệ rời mắt đi, trông thấy niềm yêu thích không che giấu được trong mắt Úc Lê khi nhìn chiếc vòng tay.
Cậu sơ sót quá, Úc Lê đã bắt đầu vào độ tuổi chăm chút ngoại hình, cô bé thích những thứ này cũng là lẽ thường. Cậu làm anh mà gần như chưa từng nghĩ về phương diện này.
Úc Duệ thầm thở dài, ánh mắt nhìn Úc Lê trìu mến biết bao.
“Tiểu Lê thích cứ nhận, nhưng phải cảm ơn anh Tạ Lê đó.”
Úc Lê vẫn còn thấp thỏm, hạ giọng hỏi Úc Duệ: “Em có thể nhận chứ?”
“Tất nhiên.” Đây là câu trả lời của Tạ Lê, hắn nâng cánh tay nhỏ nhắn của cô bé lên, đeo giúp cô bé.
“Cảm ơn anh Tạ Lê.” Úc Lê đỏ mặt.
Tạ Lê đứng thẳng người nở nụ cười lười nhác, đoạn quay sang Úc Duệ, “Anh của em bảo anh mua, em cảm ơn anh ấy đi.”
“…”
Chờ Úc Lê về phòng rồi, Úc Duệ nhìn Tạ Lê, “Bao…”
“Đừng hỏi bao nhiêu tiền, cũng đừng trả lại cho tôi. Mua bên đường thôi, quên rồi.”
“… Mua khi nào?”
“Sau ngày gọi điện thoại thì phải?”
Giọng Úc Duệ ẩn chứa nhiều cảm xúc, “Cậu rất tự tin tôi sẽ để cậu gặp em gái tôi nhỉ.”
“Linh cảm.”
Úc Lê bất đắc dĩ, xoay người vào bếp, “Cậu ngồi trong phòng khách chờ đi, không lâu nữa là được… cậu theo tôi làm gì?”
“Khá tò mò.” Tạ Lê ló đầu từ phía sau, quan sát Úc Duệ, “Cậu biết nấu ăn thật à?”
Úc Duệ bị nhìn đến rợn gáy, muốn “xử đẹp” tên này lắm nhưng nể tình Úc Lê đang vui, bèn nhịn xuống. Cậu đẩy cái đầu xù đang kề sát người mình ra xa một chút.
“Hay cậu làm?”
“Chậc.” Thưởng thức mùi xà phòng thân thương đã lâu chưa được ngửi, Tạ Lê chẳng tài nào kìm được nụ cười biến thái của mình. Hắn lùi lại dựa lên tường, “Đảm đang thật đó… lớp trưởng.”
Úc Duệ lười phản ứng hắn.
Úc Duệ rửa chén đĩa của bữa sáng. Tay áo sơ mi trắng được xắn lên, ngón tay nuột nà trắng nõn tạo ra những đường cong xinh đẹp đang được mơn trớn bởi dòng nước.
Rửa một lúc, tiếng nước nhỏ đi, động tác của Úc Duệ cũng chậm hơn.
Thêm vài giây thì cậu dừng lại, tắt nước.
Thiếu niên không hề ngẩng đầu, vẫn cụp mắt như thế. Ánh sáng bên cạnh rọi vào khiến hàng mi dài trở nên rõ nét hơn bao giờ hết.
Chiếc đĩa cuối cùng được lau sạch, đặt lên kệ.
“… Nhìn đủ chưa?”
Tạ Lê chầm chậm rời mắt về, cúi đầu, tiếng cười trầm thấp đầy kìm nén phát ra từ cuống họng.
Úc Duệ quay đầu với nét mặt lạnh nhạt. Cậu rút tờ khăn giấy bên cạnh ra lau nước trên tay.
“Có lẽ cậu cần đến bệnh viện kiểm tra mắt.”
“…”
“Hoặc khám não.”
Tạ Lê bật cười, chờ cậu đi ngang qua bên mình thì nghiêng người cản cậu lại.
“Nghi ngờ tôi bị điên?”
“Không.” Thiếu niên ngẩng đầu nhoẻn miệng cười trìu mến, sau đó nâng tay vứt khăn giấy.
Chất giọng trong trẻo bị gằn xuống: “Tôi chắc chắn.”
“…”
Bị tờ khăn giấy ướt đập thẳng vào mặt nhưng Tạ Lê không hề nổi giận, ngược lại còn mỉm cười.
Úc Duệ sầm mặt đi tiếp.
Tạ Lê chụp lấy tờ khăn giấy đang rơi giữa không trung, đặt nó trong lòng bàn tay đang chậm rãi siết chặt.
Hắn nhìn bờ lưng thon gầy thẳng tắp đang được phản chiếu qua cánh cửa sổ trước mặt.
Chăm chú thêm vài giây, Tạ Lê lần nữa bật cười.
Một nụ cười biến thái đầy kiềm chế…
“Tôi cũng cảm thấy… mình điên nặng lắm rồi.”
May mà Sinh hoạt lớp là tiết cuối thứ Sáu. Nghĩ đến việc không phải gặp tên này vào hai ngày tới, không bị ánh mắt của hắn tra tấn, Úc Duệ cảm thấy cục tức nghẹn trong ngực đã vơi đi nhiều.
Song, thực tế chứng minh Úc Duệ đã quá ngây thơ.
Sáng thứ Bảy, Úc Lê ngủ nướng như bao tuần khác, còn Úc Duệ ăn sáng một mình rồi ngồi vào bàn làm đề.
Tối thứ Bảy và cả ngày Chủ nhật cậu có tổng cộng ba buổi dạy kèm, chỉ sáng thứ Bảy mới có thời gian học và làm việc nhà. Hôm nay Úc Tùng Sinh không ở nhà, cậu không cần đến trường cũng hưởng thụ được không gian tự học yên ắng.
Bấy giờ điện thoại rung lên.
Úc Duệ vẫn không dừng viết, chỉ ngước đầu liếc hờ sang. Trên màn hình đang sáng có một dòng tin nhắn WeChat.
[Người Bệnh]: [Vị trí]
Ngòi bút của Úc Duệ khựng lại, cậu vô thức nhíu mày. Trầm ngâm vài giây, cậu quay đầu tiếp tục giải đề.
[Người Bệnh] là ghi chú của cậu đối với tên kia. Ban đầu khi thêm bạn WeChat qua số điện thoại, Úc Duệ còn cảm thấy cắn rứt lương tâm vì đã đặt biệt danh cho bạn mình như thế, bây giờ…
Nhớ lại những lần bị tra tấn tinh thần trong một tuần khai giảng vừa qua, Úc Duệ cười nhạt. Cậu cúi đầu tiếp tục giải đề để lần nữa vào trạng thái tập trung mới.
Song Úc Duệ vẫn không thể tập trung quá lâu.
Vài giây sau, điện thoại của cậu lại rung lên.
Úc Duệ bực bội cầm điện thoại định chuyển tin nhắn của tên đó sang chế độ miễn làm phiền. Và rồi cậu đọc được dòng chữ mới nhất.
[Người Bệnh]: Tôi bị hội đồng rồi
Úc Duệ sửng sốt.
Ngước đầu nhìn dòng tin nhắn phía trên, đó là vị trí mà Tạ Lê gửi sang. Địa điểm ở trong tiệm Café net tên Hi Hi cách trường Trung học Đức Tái không xa.
Lần trước Diệp Mộc Mộc chắn cửa lớp cũng mời cậu đến tiệm “Café net cao cấp mới mở trước cổng trường” này đây.
Sắc mặt Úc Duệ thoắt chốc thay đổi. Cậu tìm lại số điện thoại của Tạ Lê trong lịch sử tin nhắn, gọi cho hắn.
“Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau…”
“Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”
“Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi…”
Bị ngắt ba lần liên tiếp, Úc Duệ đanh mặt, cậu đẩy bút vở trước mặt, huơ lấy áo khoác treo trên lưng ghế rồi đứng dậy chạy ra ngoài.
Đi ngang phòng khách, bấy giờ Úc Lê đang dụi mắt thấy thế ngơ ngác hỏi: “Anh đi đâu vậy?”
“Anh có chút chuyện sẽ về nhanh thôi!”
Dứt lời, người đã biến mất ngoài cửa.
Úc Lê đứng ngẩn ra vài giây, sau đó tiếp tục hướng về nhà vệ sinh.
“Lần đầu thấy anh sốt ruột vậy đó…”
Café net buổi sáng không có mấy “người sống”. Úc Duệ thở hổn hển chạy vào trong, nhìn một lượt mấy “cái xác” đang gục trên ghế hoặc trước bàn máy tính nhưng vẫn chẳng thấy Tạ Lê đâu.
Cậu đành chạy đến chỗ quầy thu ngân.
“Chào anh, xin hỏi anh có gặp…”
Đến đây thì im bặt.
Úc Duệ nhìn ra phía sau khu vực thu ngân, đôi chân dài của chàng trai đang nằm nghiêng trên ghế sofa bấy giờ phải gập lại một cách đầy ấm ức.
Úc Duệ nhìn chằm chằm vài giây, mặt tái mét.
“TẠ LÊ.”
Có vẻ như kẻ đang cuộn người ngủ trên sofa nghe ra tiếng Úc Duệ. Bờ lưng dài khẽ động đậy.
Vài giây sau, Tạ Lê xoa mái tóc rối của mình ngồi dậy, giậm chân xuống đất, chống vững.
Tiệm café net đang mở điều hòa nhiệt độ thấp mà hắn chỉ mặc mỗi chiếc áo thun cộc tay, đường cong cơ thể dưới lớp vải mỏng trông rắn chắc đầy sức mạnh. Đôi mắt đen đang híp còn ngái ngủ nhưng vẫn khóa chặt trên người Úc Duệ như sư tử đang rình rập con mồi, mang khí chất của kẻ săn mồi mà một học sinh cấp ba không nên có.
Còn Úc Duệ cũng chẳng ôn hòa hơn hắn là bao.
Tính ra cậu đã lãng phí ít nhất bốn mươi phút vì tên này, Úc Duệ cảm thấy mình như bốc hỏa.
Hai người nhìn nhau hồi lâu.
Bầu không khí trở nên căng thẳng, như có sấm chớp tia lửa vô hình.
Chàng trai ngồi ở quầy thu ngân chẳng dám hó hé lời nào, khi thì nhìn người này lúc lại nhìn người kia.
Khoảng nửa phút sau, Tạ Lê đã tìm lại lý trí trong cơn bực bội vì bị gọi dậy đột ngột. Hắn quay đầu nhìn chàng trai thu ngân đang sượng cứng người, sau đó chỉ vào Úc Duệ.
“Có người đứng đó không?”
“…?” Chàng trai thu ngân hoang mang quay theo, đồng thời cảm nhận rõ nhiệt độ nửa người phía bên Úc Duệ đang giảm xuống. Cậu ta gật đầu trong cơn run rẩy, “Anh Lê, chắc, chắc tới tìm anh đó.”
Im lặng vài giây, Tạ Lê bật cười, con ngươi trở nên u ám.
“Thì ra không phải mơ… đến thật rồi.”
Hắn đứng dậy vứt áo khoác đắp trên bụng mình xuống sofa, ra khỏi quầy thu ngân, “Nói với ông chủ tôi tan ca trước đây.”
“Hả? Ồ ờ, được.”
Lúc Tạ Lê đến trước mặt Úc Duệ, cơn giận trong Úc Duệ đã được cậu che giấu kỹ càng.
Tạ Lê dừng bước, mỉm cười cúi đầu.
“Lớp trưởng giận à?”
Úc Duệ không trả lời ngay, chờ bình tĩnh lại mới ngước đầu, “Cậu muốn gì?”
“Hửm?”
“Hôm nay không có ai khác, chúng ta nói rõ đi. Cậu bất mãn tôi ở điểm nào cứ nói, đừng giở…” Úc Duệ khựng lại. Khóe môi nhếch nhẹ, mắt thoáng ý cười. “Đừng giở những trò ấu trĩ như vậy để làm mất thời gian của nhau. Chúng ta không phải học sinh tiểu học.”
Lẳng lặng nhìn mặt Úc Duệ, Tạ Lê cúi đầu cười khẽ, “Tôi nào có bất mãn với cậu, cậu lớp trưởng.”
“…” Úc Duệ đanh mặt, “Vậy chúng ta quay lại vấn đề, rốt cuộc cậu muốn gì, Tạ Lê?”
“Tôi muốn…” Tạ Lê cười, “nhiều lắm.”
“Vậy nói những gì tôi làm được.”
Mí mắt Tạ Lê giật mạnh. Vài giây sau hắn ngẩng đầu, đôi mắt chứa sự thèm thuồng như đang vuốt ve từng tấc da thịt của Úc Duệ, đến khi Úc Duệ cảm thấy khó chịu bởi sự lộ liễu này, nhíu chặt mày nhìn hắn.
Tạ Lê hít thật sâu, lại bật cười.
“Vậy cậu mời tôi ăn bữa cơm nhé.”
“…”
Úc Duệ nhìn chằm chằm hắn một lúc với vẻ mặt vô cảm, sau đó xoay người rời đi.
Chẳng những để mất buổi sáng thứ Bảy một cách vô ích, giờ còn lãng phí thêm buổi trưa nữa, nghĩ thôi Úc Duệ đã muốn thủ tiêu tên đầu sỏ đang đi sau lưng mình.
Hai người bước vào một khu nhà xập xệ.
Úc Duệ không nghe tiếng động phía sau nữa, bèn quay đầu. Bấy giờ Tạ Lê đứng cách cậu vài mét, nhướng mày nhìn tòa nhà.
Úc Duệ nhíu mày, “Không đi à?”
“Đây là… nhà cậu?”
“Ừm.”
“Cậu dẫn tôi tới nhà cậu ăn cơm?” Tạ Lê cao giọng.
Úc Duệ nhíu mày.
Cậu cho rằng Tạ Lê sẽ xỉa xói nơi này rồi sẽ xoay người bỏ đi, đây cũng là kết quả mà cậu mong chờ nhất.
Ấy thế mà xét theo biểu cảm và giọng điệu của tên này, nhìn sao cũng không giống đang chê bai, mà như đang… phấn khích?
Úc Duệ chợt có hơi hối hận về quyết định của mình.
Nhưng chuyện đến nước này, muốn đuổi người đã muộn. Úc Duệ mặc xác hắn, xoay người lên cầu thang.
“Theo tôi. Lạc mất là tôi kệ đấy.”
Đi thẳng lên lầu, Tạ Lê ngoan bất ngờ. Ban đầu Úc Duệ tưởng Tạ Lê trông thấy hoàn cảnh ở đây sẽ bình phẩm vài câu.
Dừng lại trước cửa, Úc Duệ quay đầu nhìn thoáng qua Tạ Lê, đoạn lấy chìa khóa trong túi áo khoác ra mở cửa.
Tạ Lê đứng phía sau hỏi, “Cậu sống một mình à?”
“Có chuyện gì không?”
“Nếu sống một mình, cho tôi vào sẽ nguy hiểm lắm đấy.”
Úc Duệ quay đầu, ánh mắt lạnh lùng, “Cậu chắc chắn mình đánh thắng tôi à?”
Tạ Lê trầm ngâm giây lát thì mỉm cười: “Đánh không lại.” Không nỡ.
“…” Úc Duệ nhếch mép, có lẽ đang châm chọc hoặc do nguyên nhân nào khác. Cậu đẩy cửa vào trong.
Vẻ mặt ban nãy của Úc Duệ khiến tim Tạ Lê ngứa ngáy. Hắn đứng đó cúi đầu đăm chiêu.
Úc Duệ vào huyền quan, khom người thay giày. Cậu chàng hồn nhiên để lộ đường cong thắt lưng mảnh khảnh và dẻo dai của mình. Tà áo sơ mi đang mặc bị co lên lộ ra khoảng 1-2cm vòng eo thon với nước da trắng trẻo, xuống chút nữa là phần dốc lên của hai gò đồi.
Con ngươi Tạ Lê trở nên âm u.
“Anh!”
“…” Bàn tay vươn ra trong vô thức chợt khựng lại, Tạ Lê ngước mắt, trông thấy một cô bé mặc chiếc váy vàng nhạt đang đứng trên nền gạch cũ giữa phòng khách ngay đối diện huyền quan, vẻ mặt đầy bất an.
Tạ Lê buông thõng tay xuống, nhướng mày, “Em gái cậu à?”
Úc Duệ không quay đầu, chỉ đi thẳng vào trong, “Chẳng phải cậu đã biết qua điện thoại rồi sao? Tiểu Lê, đây là bạn cùng lớp của anh, trưa nay sẽ ăn cơm ở nhà chúng ta. Em về phòng làm bài tập trước, đến giờ cơm anh sẽ gọi em.”
Cô bé gật đầu rồi nhìn Tạ Lê. Có thể thấy cô bé hơi sợ người lạ, giọng nhỏ đi nhiều: “Chào, chào anh ạ.”
Tạ Lê thay giày vào trong, “Ngoan lắm, không giống cậu chút nào lớp trưởng à.”
“…” Không muốn so đo với tên này trước mặt Úc Lê, Úc Duệ chỉ liếc hắn một cái, chợt thấy Tạ Lê lấy từ đâu ra một chiếc hộp hình chữ nhật.
Chiếc hộp màu xanh đậm được phủ lớp nhung mỏng, trông rất đẹp mắt.
Tạ Lê đi đến trước mặt Úc Lê, bấy giờ hắn đã lấy vật bên trong ra. Khom người xuống để chiều cao của mình ngang bằng cô bé.
“Tiểu Lê phải không? Đây là quà anh mua cho em, em xem có thích không?”
Cô bé sững sờ như chưa hiểu, vài giây sau mới hoàn hồn thì đỏ mặt nhìn chiếc vòng tay xinh đẹp bằng ánh mắt lúng túng, sau đó lại quay đầu sang Úc Duệ.
Úc Duệ cũng hoàn hồn.
“Tạ Lê, cậu…”
“Hôm đó chúng ta đã thỏa thuận trong điện thoại rồi mà?” Tạ Lê xoay người mỉm cười.
Úc Duệ sửng sốt.
“Chưa kịp chào hỏi em gái, hơi bất lịch sự nhỉ. Lần sau tôi sẽ mua quà xin lỗi em ấy.”
“Đó là em gái tôi, không phải em gái cậu. Vả lại tôi sẽ không để cậu gặp nó.”
Cậu nói nhưng không làm được.
Úc Duệ rời mắt đi, trông thấy niềm yêu thích không che giấu được trong mắt Úc Lê khi nhìn chiếc vòng tay.
Cậu sơ sót quá, Úc Lê đã bắt đầu vào độ tuổi chăm chút ngoại hình, cô bé thích những thứ này cũng là lẽ thường. Cậu làm anh mà gần như chưa từng nghĩ về phương diện này.
Úc Duệ thầm thở dài, ánh mắt nhìn Úc Lê trìu mến biết bao.
“Tiểu Lê thích cứ nhận, nhưng phải cảm ơn anh Tạ Lê đó.”
Úc Lê vẫn còn thấp thỏm, hạ giọng hỏi Úc Duệ: “Em có thể nhận chứ?”
“Tất nhiên.” Đây là câu trả lời của Tạ Lê, hắn nâng cánh tay nhỏ nhắn của cô bé lên, đeo giúp cô bé.
“Cảm ơn anh Tạ Lê.” Úc Lê đỏ mặt.
Tạ Lê đứng thẳng người nở nụ cười lười nhác, đoạn quay sang Úc Duệ, “Anh của em bảo anh mua, em cảm ơn anh ấy đi.”
“…”
Chờ Úc Lê về phòng rồi, Úc Duệ nhìn Tạ Lê, “Bao…”
“Đừng hỏi bao nhiêu tiền, cũng đừng trả lại cho tôi. Mua bên đường thôi, quên rồi.”
“… Mua khi nào?”
“Sau ngày gọi điện thoại thì phải?”
Giọng Úc Duệ ẩn chứa nhiều cảm xúc, “Cậu rất tự tin tôi sẽ để cậu gặp em gái tôi nhỉ.”
“Linh cảm.”
Úc Lê bất đắc dĩ, xoay người vào bếp, “Cậu ngồi trong phòng khách chờ đi, không lâu nữa là được… cậu theo tôi làm gì?”
“Khá tò mò.” Tạ Lê ló đầu từ phía sau, quan sát Úc Duệ, “Cậu biết nấu ăn thật à?”
Úc Duệ bị nhìn đến rợn gáy, muốn “xử đẹp” tên này lắm nhưng nể tình Úc Lê đang vui, bèn nhịn xuống. Cậu đẩy cái đầu xù đang kề sát người mình ra xa một chút.
“Hay cậu làm?”
“Chậc.” Thưởng thức mùi xà phòng thân thương đã lâu chưa được ngửi, Tạ Lê chẳng tài nào kìm được nụ cười biến thái của mình. Hắn lùi lại dựa lên tường, “Đảm đang thật đó… lớp trưởng.”
Úc Duệ lười phản ứng hắn.
Úc Duệ rửa chén đĩa của bữa sáng. Tay áo sơ mi trắng được xắn lên, ngón tay nuột nà trắng nõn tạo ra những đường cong xinh đẹp đang được mơn trớn bởi dòng nước.
Rửa một lúc, tiếng nước nhỏ đi, động tác của Úc Duệ cũng chậm hơn.
Thêm vài giây thì cậu dừng lại, tắt nước.
Thiếu niên không hề ngẩng đầu, vẫn cụp mắt như thế. Ánh sáng bên cạnh rọi vào khiến hàng mi dài trở nên rõ nét hơn bao giờ hết.
Chiếc đĩa cuối cùng được lau sạch, đặt lên kệ.
“… Nhìn đủ chưa?”
Tạ Lê chầm chậm rời mắt về, cúi đầu, tiếng cười trầm thấp đầy kìm nén phát ra từ cuống họng.
Úc Duệ quay đầu với nét mặt lạnh nhạt. Cậu rút tờ khăn giấy bên cạnh ra lau nước trên tay.
“Có lẽ cậu cần đến bệnh viện kiểm tra mắt.”
“…”
“Hoặc khám não.”
Tạ Lê bật cười, chờ cậu đi ngang qua bên mình thì nghiêng người cản cậu lại.
“Nghi ngờ tôi bị điên?”
“Không.” Thiếu niên ngẩng đầu nhoẻn miệng cười trìu mến, sau đó nâng tay vứt khăn giấy.
Chất giọng trong trẻo bị gằn xuống: “Tôi chắc chắn.”
“…”
Bị tờ khăn giấy ướt đập thẳng vào mặt nhưng Tạ Lê không hề nổi giận, ngược lại còn mỉm cười.
Úc Duệ sầm mặt đi tiếp.
Tạ Lê chụp lấy tờ khăn giấy đang rơi giữa không trung, đặt nó trong lòng bàn tay đang chậm rãi siết chặt.
Hắn nhìn bờ lưng thon gầy thẳng tắp đang được phản chiếu qua cánh cửa sổ trước mặt.
Chăm chú thêm vài giây, Tạ Lê lần nữa bật cười.
Một nụ cười biến thái đầy kiềm chế…
“Tôi cũng cảm thấy… mình điên nặng lắm rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất