Chương 94: Đợi tôi trở về
Phòng treo quần áo còn có cửa thông vào phòng ngủ, Lâm Hòa Tây ôm chú mèo nhẹ nhàng lùi ra bên ngoài, nhìn vào gian phòng bên cạnh.
Cửa phòng ngủ vẫn khép hờ, Du Trùng còn chưa ra. Lâm Hòa Tây đóng kín cửa phòng treo quần áo vào, xua Alaska đang cọ lung tung bên chân mình về phía cầu thang, tiếp đó ôm mèo ngồi trên cầu thang đợi.
Chừng mấy giây sau, nghe thấy tiếng động của Du Trùng vọng ra từ phòng ngủ, Lâm Hòa Tây đặt mèo xuống, đứng dậy xoay người nhìn đối phương với vẻ mặt mang nặng tâm tư.
Du Trùng đưa quần áo ngủ cho cậu, biểu cảm vẫn như bình thường:
– Sao thế?
Bỗng dưng Lâm Hòa Tây chẳng biết nên mở lời làm sao.
Đâu phải không nhận ra sự thay đổi của Du Trùng so với trước đây. So với ba năm trước, bây giờ Du Trùng trở nên càng khó đoán hơn, điều này có lẽ liên quan phần lớn đến công việc và thân phận hiện tại của anh.
Câu “mắt thấy là thật” không thích hợp với Du Trùng lúc này. Rất nhiều thời điểm cậu cho rằng bản thân sắp chạm tới sự thật nhưng cử chỉ của Du Trùng như đang nhắc nhở cậu những thứ đó không phải thật.
Khi cậu dần tin tưởng hành vi của Du Trùng, sẽ có một số sự tồn tại không bị thời gian thay đổi nói cho cậu biết, có lẽ chuyện này vẫn còn cơ hội đảo ngược, có lẽ cậu không nên từ bỏ những mong muốn trong lòng mình sớm như vậy.
Nuốt xuống những lời muốn nói đang quanh quẩn trong miệng xuống, Lâm Hòa Tây quyết định không hỏi anh.
Tối ngày hôm ấy không xảy ra thêm chuyện nào khác, Lâm Hòa Tây tắm rửa xong bèn về phòng ngủ phụ nghỉ ngơi. Phòng cậu vừa tắt đèn, Du Trùng cũng mang máy tính lên trên tầng.
Một đêm không mộng mị.
Sáng sớm hôm sau, Du Trùng gõ cửa đánh thức cậu. Lâm Hòa Tây thay quần áo xuống giường đi đánh răng rửa mặt. Vừa mở cửa ra cậu đã nhìn thấy hai phần đồ ăn sáng trên bàn.
Cậu kéo ghế ngồi xuống, bưng cháo lên uống.
Du Trùng đã ăn xong rồi, ngước mắt nhìn lướt qua cậu:
– Lát tôi lái xe đưa cậu về khách sạn.
Lâm Hòa Tây không từ chối, chỉ gật đầu bổ sung:
– Nếu cậu không vội đi làm.
Du Trùng còn muốn nói gì đó, tiếng chuông điện thoại thình lình vang lên cắt ngang lời anh.
Anh không đứng dậy tránh cậu đi mà cầm điện thoại trên bàn nghe luôn, dựa vào đôi ba lời vụn vặt, không khó để đoán ra đây là điện thoại công việc.
Lâm Hòa Tây đặt bát xuống, không nhịn được nhìn về phía Du Trùng, giây phút nhìn rõ chiếc điện thoại anh cầm trên tay, tầm mắt chợt khựng lại. Chiếc điện thoại đó không phải chiếc điện thoại Du Trùng dùng khi ở khách sạn.
Trong mấy giây Lâm Hòa Tây suy nghĩ, Du Trùng đã kết thúc cuộc gọi. Nhận thấy ánh mắt Lâm Hòa Tây dừng tại nơi anh có hơi lâu, Du Trùng nhìn qua cậu với ánh mắt thăm dò.
Nhận được ánh mắt đối phương, Lâm Hòa Tây nói:
– Cậu có hai chiếc điện thoại à?
Du Trùng cũng nghĩ đến chuyện ngày hôm đó, cho rằng cậu hiểu lầm điện thoại ngày đó là đồ dự bị bèn lên tiếng giải thích:
– Đây là điện thoại công việc, cái kia là điện thoại cá nhân.
Lâm Hòa Tây chậm chạp gật đầu:
– Cậu dùng chiếc điện thoại này để liên lạc với khách nước ngoài phải không?
Du Trùng không hiểu ý đồ của cậu, khẽ nhướng mày:
– Đúng.
Lâm Hòa Tây nhìn chiếc điện thoại của mình cũng đặt trên bàn mới dần dần nhận ra, có lẽ Du Trùng cũng chẳng hay biết điện thoại của mình cài đặt chặn tất cả các cuộc gọi đến từ nước ngoài.
Cuộc đối thoại không đầu không đuôi cứ thế kết thúc.
Hai người ra ngoài xuống hầm để xe, thang máy đi từ cao xuống, Lâm Hòa Tây và Du Trùng không ai nói gì. Cho tới khi thang máy dừng giữa đường, có hai người ở chung khu đi vào trong mới phá vỡ bầu không khí lặng ngắt ấy.
Hai bác gái trung niên dường như có quen biết, vừa bước vào đã luôn miệng đưa chuyện.
Bác gái bên trái chẳng kiêng dè trong thang máy còn có người khác, hỏi thẳng:
– Chị có biết chuyện ở tầng dưới không?
– Vụ ra tòa ly hôn đấy à? – Bác gái bên phải xua tay – Tôi đoán có lẽ bây giờ cả khu chung cư đều biết rồi.
– Tối qua tôi mới về. – Bác gái bên trái nhỏ giọng nói – Nghe nói cô vợ chạy theo người nước ngoài cơ hả?
– Đúng vậy đấy, đúng là tạo nghiệp mà. – Bác gái bên phải thở dài một hơi – Trong nhà còn hai đứa trẻ con mà đành lòng bỏ luôn chồng con ra nước ngoài.
Bác gái bên trái còn đang định hỏi, đúng lúc thang máy đến tầng một, hai người dừng câu chuyện, bước ra khỏi thang máy.
Cửa thang máy khép lại, tiếp tục xuống tầng hầm.
Lâm Hòa Tây không quan tâm đến câu chuyện xàm xí của hai người xa lạ, cậu ngẩng đầu nhìn con số nhảy trên thang máy, vừa vặn bắt gặp ánh mắt Du Trùng nhìn qua đây.
Mí mắt cậu giật giật, chợt cảm nhận được trong không khí có mùi gì đó bất thường, nhưng cậu vẫn vô tư ngước mắt nhìn lại.
Chỉ thấy Du Trùng rời mắt đi, dường như cái nhìn ban nãy do cậu tưởng nhầm vậy.
Du Trùng lái xe đưa cậu đến trước cửa khách sạn. Lâm Hòa Tây còn đang do dự có nên đưa quần áo cho anh không, đã nghe anh lên tiếng trước:
– Mấy ngày tới tôi phải ra ngoài, một tuần sau mới về, đến lúc ấy sẽ tìm cậu lấy quần áo.
Khi ấy chắc cậu vẫn còn ở trong nước, thầm nghĩ cũng không có vấn đề gì bèn gật đầu đồng ý.
Về đến khách sạn, Lâm Hòa Tây nhận được email của đồng nghiệp nói thứ ba tuần sau sẽ bay tới Trung Quốc, đồng thời cũng cung cấp thông tin chi tiết về chuyến bay qua email.
Lâm Hòa Tây trả lời email nói với anh ta rằng mình sẽ tới đón, sau đó lại đắn đo chuyện hẹn Chu Huyên ra ngoài gặp mặt.
Mấy tiếng đồng hồ sau, cậu lấy được số điện thoại của Chu Huyên từ tay quản lý trực ban của khách sạn.
Chẳng qua hai ngày tiếp theo cậu đều ở khách sạn xử lý công việc, chưa tìm được cơ hội để gọi đến số điện thoại kia.
Chạng vạng ngày thứ ba, cậu đến sân bay đón đồng nghiệp bên Mỹ, đột nhiên Du Trùng gọi điện thoại đến cho cậu.
Anh nói qua điện thoại: “Đồng hồ đã sửa xong rồi, tôi gửi địa chỉ qua, cậu có thể đến đấy lấy luôn.”
Thật ra Lâm Hòa Tây cũng chẳng quan tâm đến chuyện đồng hồ đã sửa được hay chưa.
Đó chỉ là chiếc đồng hồ bình thường cậu mua ở nước ngoài, từng đeo ra ngoài được mấy lần mà thôi. Phát hiện ra đồng hồ hỏng cậu nhét luôn vào vali, không lấy ra lần nào nữa.
Không phải sau này thu dọn đồ đạc về nước thì chắc cậu cũng quên mất trong vali của mình còn một chiếc đồng hồ đã hỏng.
Nói cảm ơn xong, Lâm Hòa Tây tìm ghế trống trên sảnh ngồi xuống, cũng không nói bao giờ mình sẽ đi lấy: “Cậu nói cho tôi tên cửa hàng đi.”
Du Trùng nói xong tên cửa hàng, còn dặn cậu cụ thể là những chữ nào.
Sân bay chợt vang lên âm thanh thông báo nhắc nhở chuyến bay sắp cất cánh, trùng hợp che lấp mất âm thanh trong điện thoại của Du Trùng.
Lâm Hòa Tây không nghe rõ, hỏi lại là những chữ nào.
Du Trùng im bặt, trong điện thoại chỉ có tiếng sóng điện như có như không, ngay cả nhịp thở của anh cũng trở nên hỗn loạn. Du Trùng không nhắc lại cho cậu, cảm xúc chợt trở nên nóng nảy rối bời, anh cắn răng cất giọng trầm trầm tức giận: “Cậu đang ở đâu?”
Lần đầu tiên cậu nghe thấy giọng nói bộc lộ cảm xúc của Du Trùng trong mấy ngày về nước.
Cậu ngây người, không hiểu lý do tại sao cảm xúc của anh thất thường như thế.
Thấy cậu không trả lời, Du Trùng cao giọng hơn: “Tôi hỏi cậu, cậu đang ở đâu?!”
Lâm Hòa Tây nói: “Tôi đang ở sân bay…”
Du Trùng nóng vội ngắt lời cậu: “Cậu đến sân bay làm gì?”
Lâm Hòa Tây giải thích: “Tôi đến sân bay…”
Du Trùng nổi giận đùng đùng ngắt lời cậu: “Cậu định đi à? Cậu lại muốn đi Mỹ mà không thèm nói lấy một lời hay sao?”
Lâm Hòa Tây ngạc nhiên, hoàn toàn không ngờ đối phương sẽ nghĩ như vậy.
Cậu không miễn cưỡng giải thích cho Du Trùng nghe mà thầm nghĩ nhân cơ hội lần này thử anh xem sao, cho nên cậu thuận nước đẩy thuyền, tiếp tục im lặng.
Mãi hồi lâu không nhận được lời giải thích và trả lời của cậu, cho rằng cậu ngầm thừa nhận, Du Trùng ép buộc bản thân phải bình tĩnh. Trong cơn giận không thể át còn có cảm xúc bất an đang lan rộng trong cơ thể.
Lâm Hòa Tây vớt chiếc đồng hồ từ đài phun nước lên, lừa anh là thẻ phòng khách sạn, anh không vạch trần.
Ban đầu hai bên thăm dò nhau, Lâm Hòa Tây đột ngột thay đổi chủ ý lấy chiếc đồng hồ khác ra khỏi vali, dẫu anh có giận thì vẫn lựa chọn không vạch trần.
Giữa bọn họ vẫn còn vấn đề chưa giải quyết, còn chưa nói rõ sự việc xảy ra năm ấy. Có lẽ thời gian sẽ đợi anh nhưng Lâm Hòa Tây thì không.
Kỳ thực anh cũng không chắc chắn sau khi nhận được thông tin anh kết hôn Lâm Hòa Tây có về nước không.
Anh thử tung những tin đồn đó ra và Lâm Hòa Tây đã về nước thật.
Chẳng qua lần này anh có thể dùng tin kết hôn giả lừa Lâm Hòa Tây về nước. Vậy còn lần sau thì sao? Anh lấy gì để lừa cậu về nước đây?
Lần này về nước sau ba năm, lần sau về nước không biết sẽ là năm năm, hay mười năm?
Từ Mỹ bay về nước cũng chỉ mất mười mấy tiếng qua Thái Bình Dương. Nhưng thứ trói buộc người ta nào phải khoảng cách Thái Bình Dương ấy, còn có công việc, bạn bè, thậm chí là cả gia đình nơi đất khách.
Lâm Hòa Tây và nhà họ Lâm đã chẳng còn quan hệ, có lẽ đối với cậu, về nước hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi.
Du Trùng siết chặt điện thoại, cuối cùng nói với người ở đầu bên kia: “Cậu đợi tôi về.”
Anh nói rất chậm, rõ ràng từng chữ: “Tôi có câu muốn hỏi cậu, cũng có chuyện muốn nói với cậu.
Cửa phòng ngủ vẫn khép hờ, Du Trùng còn chưa ra. Lâm Hòa Tây đóng kín cửa phòng treo quần áo vào, xua Alaska đang cọ lung tung bên chân mình về phía cầu thang, tiếp đó ôm mèo ngồi trên cầu thang đợi.
Chừng mấy giây sau, nghe thấy tiếng động của Du Trùng vọng ra từ phòng ngủ, Lâm Hòa Tây đặt mèo xuống, đứng dậy xoay người nhìn đối phương với vẻ mặt mang nặng tâm tư.
Du Trùng đưa quần áo ngủ cho cậu, biểu cảm vẫn như bình thường:
– Sao thế?
Bỗng dưng Lâm Hòa Tây chẳng biết nên mở lời làm sao.
Đâu phải không nhận ra sự thay đổi của Du Trùng so với trước đây. So với ba năm trước, bây giờ Du Trùng trở nên càng khó đoán hơn, điều này có lẽ liên quan phần lớn đến công việc và thân phận hiện tại của anh.
Câu “mắt thấy là thật” không thích hợp với Du Trùng lúc này. Rất nhiều thời điểm cậu cho rằng bản thân sắp chạm tới sự thật nhưng cử chỉ của Du Trùng như đang nhắc nhở cậu những thứ đó không phải thật.
Khi cậu dần tin tưởng hành vi của Du Trùng, sẽ có một số sự tồn tại không bị thời gian thay đổi nói cho cậu biết, có lẽ chuyện này vẫn còn cơ hội đảo ngược, có lẽ cậu không nên từ bỏ những mong muốn trong lòng mình sớm như vậy.
Nuốt xuống những lời muốn nói đang quanh quẩn trong miệng xuống, Lâm Hòa Tây quyết định không hỏi anh.
Tối ngày hôm ấy không xảy ra thêm chuyện nào khác, Lâm Hòa Tây tắm rửa xong bèn về phòng ngủ phụ nghỉ ngơi. Phòng cậu vừa tắt đèn, Du Trùng cũng mang máy tính lên trên tầng.
Một đêm không mộng mị.
Sáng sớm hôm sau, Du Trùng gõ cửa đánh thức cậu. Lâm Hòa Tây thay quần áo xuống giường đi đánh răng rửa mặt. Vừa mở cửa ra cậu đã nhìn thấy hai phần đồ ăn sáng trên bàn.
Cậu kéo ghế ngồi xuống, bưng cháo lên uống.
Du Trùng đã ăn xong rồi, ngước mắt nhìn lướt qua cậu:
– Lát tôi lái xe đưa cậu về khách sạn.
Lâm Hòa Tây không từ chối, chỉ gật đầu bổ sung:
– Nếu cậu không vội đi làm.
Du Trùng còn muốn nói gì đó, tiếng chuông điện thoại thình lình vang lên cắt ngang lời anh.
Anh không đứng dậy tránh cậu đi mà cầm điện thoại trên bàn nghe luôn, dựa vào đôi ba lời vụn vặt, không khó để đoán ra đây là điện thoại công việc.
Lâm Hòa Tây đặt bát xuống, không nhịn được nhìn về phía Du Trùng, giây phút nhìn rõ chiếc điện thoại anh cầm trên tay, tầm mắt chợt khựng lại. Chiếc điện thoại đó không phải chiếc điện thoại Du Trùng dùng khi ở khách sạn.
Trong mấy giây Lâm Hòa Tây suy nghĩ, Du Trùng đã kết thúc cuộc gọi. Nhận thấy ánh mắt Lâm Hòa Tây dừng tại nơi anh có hơi lâu, Du Trùng nhìn qua cậu với ánh mắt thăm dò.
Nhận được ánh mắt đối phương, Lâm Hòa Tây nói:
– Cậu có hai chiếc điện thoại à?
Du Trùng cũng nghĩ đến chuyện ngày hôm đó, cho rằng cậu hiểu lầm điện thoại ngày đó là đồ dự bị bèn lên tiếng giải thích:
– Đây là điện thoại công việc, cái kia là điện thoại cá nhân.
Lâm Hòa Tây chậm chạp gật đầu:
– Cậu dùng chiếc điện thoại này để liên lạc với khách nước ngoài phải không?
Du Trùng không hiểu ý đồ của cậu, khẽ nhướng mày:
– Đúng.
Lâm Hòa Tây nhìn chiếc điện thoại của mình cũng đặt trên bàn mới dần dần nhận ra, có lẽ Du Trùng cũng chẳng hay biết điện thoại của mình cài đặt chặn tất cả các cuộc gọi đến từ nước ngoài.
Cuộc đối thoại không đầu không đuôi cứ thế kết thúc.
Hai người ra ngoài xuống hầm để xe, thang máy đi từ cao xuống, Lâm Hòa Tây và Du Trùng không ai nói gì. Cho tới khi thang máy dừng giữa đường, có hai người ở chung khu đi vào trong mới phá vỡ bầu không khí lặng ngắt ấy.
Hai bác gái trung niên dường như có quen biết, vừa bước vào đã luôn miệng đưa chuyện.
Bác gái bên trái chẳng kiêng dè trong thang máy còn có người khác, hỏi thẳng:
– Chị có biết chuyện ở tầng dưới không?
– Vụ ra tòa ly hôn đấy à? – Bác gái bên phải xua tay – Tôi đoán có lẽ bây giờ cả khu chung cư đều biết rồi.
– Tối qua tôi mới về. – Bác gái bên trái nhỏ giọng nói – Nghe nói cô vợ chạy theo người nước ngoài cơ hả?
– Đúng vậy đấy, đúng là tạo nghiệp mà. – Bác gái bên phải thở dài một hơi – Trong nhà còn hai đứa trẻ con mà đành lòng bỏ luôn chồng con ra nước ngoài.
Bác gái bên trái còn đang định hỏi, đúng lúc thang máy đến tầng một, hai người dừng câu chuyện, bước ra khỏi thang máy.
Cửa thang máy khép lại, tiếp tục xuống tầng hầm.
Lâm Hòa Tây không quan tâm đến câu chuyện xàm xí của hai người xa lạ, cậu ngẩng đầu nhìn con số nhảy trên thang máy, vừa vặn bắt gặp ánh mắt Du Trùng nhìn qua đây.
Mí mắt cậu giật giật, chợt cảm nhận được trong không khí có mùi gì đó bất thường, nhưng cậu vẫn vô tư ngước mắt nhìn lại.
Chỉ thấy Du Trùng rời mắt đi, dường như cái nhìn ban nãy do cậu tưởng nhầm vậy.
Du Trùng lái xe đưa cậu đến trước cửa khách sạn. Lâm Hòa Tây còn đang do dự có nên đưa quần áo cho anh không, đã nghe anh lên tiếng trước:
– Mấy ngày tới tôi phải ra ngoài, một tuần sau mới về, đến lúc ấy sẽ tìm cậu lấy quần áo.
Khi ấy chắc cậu vẫn còn ở trong nước, thầm nghĩ cũng không có vấn đề gì bèn gật đầu đồng ý.
Về đến khách sạn, Lâm Hòa Tây nhận được email của đồng nghiệp nói thứ ba tuần sau sẽ bay tới Trung Quốc, đồng thời cũng cung cấp thông tin chi tiết về chuyến bay qua email.
Lâm Hòa Tây trả lời email nói với anh ta rằng mình sẽ tới đón, sau đó lại đắn đo chuyện hẹn Chu Huyên ra ngoài gặp mặt.
Mấy tiếng đồng hồ sau, cậu lấy được số điện thoại của Chu Huyên từ tay quản lý trực ban của khách sạn.
Chẳng qua hai ngày tiếp theo cậu đều ở khách sạn xử lý công việc, chưa tìm được cơ hội để gọi đến số điện thoại kia.
Chạng vạng ngày thứ ba, cậu đến sân bay đón đồng nghiệp bên Mỹ, đột nhiên Du Trùng gọi điện thoại đến cho cậu.
Anh nói qua điện thoại: “Đồng hồ đã sửa xong rồi, tôi gửi địa chỉ qua, cậu có thể đến đấy lấy luôn.”
Thật ra Lâm Hòa Tây cũng chẳng quan tâm đến chuyện đồng hồ đã sửa được hay chưa.
Đó chỉ là chiếc đồng hồ bình thường cậu mua ở nước ngoài, từng đeo ra ngoài được mấy lần mà thôi. Phát hiện ra đồng hồ hỏng cậu nhét luôn vào vali, không lấy ra lần nào nữa.
Không phải sau này thu dọn đồ đạc về nước thì chắc cậu cũng quên mất trong vali của mình còn một chiếc đồng hồ đã hỏng.
Nói cảm ơn xong, Lâm Hòa Tây tìm ghế trống trên sảnh ngồi xuống, cũng không nói bao giờ mình sẽ đi lấy: “Cậu nói cho tôi tên cửa hàng đi.”
Du Trùng nói xong tên cửa hàng, còn dặn cậu cụ thể là những chữ nào.
Sân bay chợt vang lên âm thanh thông báo nhắc nhở chuyến bay sắp cất cánh, trùng hợp che lấp mất âm thanh trong điện thoại của Du Trùng.
Lâm Hòa Tây không nghe rõ, hỏi lại là những chữ nào.
Du Trùng im bặt, trong điện thoại chỉ có tiếng sóng điện như có như không, ngay cả nhịp thở của anh cũng trở nên hỗn loạn. Du Trùng không nhắc lại cho cậu, cảm xúc chợt trở nên nóng nảy rối bời, anh cắn răng cất giọng trầm trầm tức giận: “Cậu đang ở đâu?”
Lần đầu tiên cậu nghe thấy giọng nói bộc lộ cảm xúc của Du Trùng trong mấy ngày về nước.
Cậu ngây người, không hiểu lý do tại sao cảm xúc của anh thất thường như thế.
Thấy cậu không trả lời, Du Trùng cao giọng hơn: “Tôi hỏi cậu, cậu đang ở đâu?!”
Lâm Hòa Tây nói: “Tôi đang ở sân bay…”
Du Trùng nóng vội ngắt lời cậu: “Cậu đến sân bay làm gì?”
Lâm Hòa Tây giải thích: “Tôi đến sân bay…”
Du Trùng nổi giận đùng đùng ngắt lời cậu: “Cậu định đi à? Cậu lại muốn đi Mỹ mà không thèm nói lấy một lời hay sao?”
Lâm Hòa Tây ngạc nhiên, hoàn toàn không ngờ đối phương sẽ nghĩ như vậy.
Cậu không miễn cưỡng giải thích cho Du Trùng nghe mà thầm nghĩ nhân cơ hội lần này thử anh xem sao, cho nên cậu thuận nước đẩy thuyền, tiếp tục im lặng.
Mãi hồi lâu không nhận được lời giải thích và trả lời của cậu, cho rằng cậu ngầm thừa nhận, Du Trùng ép buộc bản thân phải bình tĩnh. Trong cơn giận không thể át còn có cảm xúc bất an đang lan rộng trong cơ thể.
Lâm Hòa Tây vớt chiếc đồng hồ từ đài phun nước lên, lừa anh là thẻ phòng khách sạn, anh không vạch trần.
Ban đầu hai bên thăm dò nhau, Lâm Hòa Tây đột ngột thay đổi chủ ý lấy chiếc đồng hồ khác ra khỏi vali, dẫu anh có giận thì vẫn lựa chọn không vạch trần.
Giữa bọn họ vẫn còn vấn đề chưa giải quyết, còn chưa nói rõ sự việc xảy ra năm ấy. Có lẽ thời gian sẽ đợi anh nhưng Lâm Hòa Tây thì không.
Kỳ thực anh cũng không chắc chắn sau khi nhận được thông tin anh kết hôn Lâm Hòa Tây có về nước không.
Anh thử tung những tin đồn đó ra và Lâm Hòa Tây đã về nước thật.
Chẳng qua lần này anh có thể dùng tin kết hôn giả lừa Lâm Hòa Tây về nước. Vậy còn lần sau thì sao? Anh lấy gì để lừa cậu về nước đây?
Lần này về nước sau ba năm, lần sau về nước không biết sẽ là năm năm, hay mười năm?
Từ Mỹ bay về nước cũng chỉ mất mười mấy tiếng qua Thái Bình Dương. Nhưng thứ trói buộc người ta nào phải khoảng cách Thái Bình Dương ấy, còn có công việc, bạn bè, thậm chí là cả gia đình nơi đất khách.
Lâm Hòa Tây và nhà họ Lâm đã chẳng còn quan hệ, có lẽ đối với cậu, về nước hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi.
Du Trùng siết chặt điện thoại, cuối cùng nói với người ở đầu bên kia: “Cậu đợi tôi về.”
Anh nói rất chậm, rõ ràng từng chữ: “Tôi có câu muốn hỏi cậu, cũng có chuyện muốn nói với cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất