Chương 85: “Tận cùng”
A Tú và Chử Vân canh giữ nhà họ Bạch, một người bên trong, một người bên ngoài.
Hai người vui sướng trong mơ, đương nhiên cơ thể bên ngoài cũng có phản ứng.
A Tú nhìn chằm chằm sắc mặt ửng đỏ của chủ nhân nhà mình, còn tưởng rằng Bạch Chuẩn bị nóng, cô bèn dịch chăn, còn dùng quạt quạt cho cậu.
Càng quạt càng đỏ, A Tú quăng quạt đi, vội vàng chạy ra sân tìm Chử Vân giúp đỡ.
Chử Vân ngồi trên nóc nhà họ Bạch. Áo đỏ tay dài, khẽ ca múa, ánh trăng cuối thu mông lung mờ sương ảnh, chuyển động dưới thủy tụ của cô.
Xoay người nhìn thấy A Tú vội vàng chạy tới, Chử Vân khẽ vung thủy tụ, bay vụt vào nhà chính, nhanh nhẹn đáp đất.
A Tú chạy vào sau, hai người Bạch Chuẩn và Hoắc Chấn Diệp sóng vai nằm trên giường, hô hấp ổn định, sắc mặt ửng đỏ, trán mướt mồ hôi. Lẽ nào bọn họ đã gặp nguy hiểm trong mơ?
Chử Vân quay mặt qua: “Cô đi lấy thêm chăn đắp kín người họ.”
Chử Vân ở trên gác nhà họ Bạch lâu ngày, biết A Tú là người giấy. A Tú ngây thơ không hiểu chuyện, Chử Vân coi cô như em gái của mình, sao có thể dạy cô chuyện này được chứ, chỉ đành nói lấp liếm cho qua chuyện.
Dứt lời lại nhìn hai người. Hai người này trong quan tài thân thiết, trong mơ cũng thân thiết.
A Tú càng khó hiểu hơn, mặt đỏ chẳng phải vì nóng hay sao? Đã nóng vậy rồi tại sao còn phải đắp thêm chăn?
Cô không tin nhưng vẫn nghe lời ôm chăn tới đây, đắp cho chủ nhân mình và Hoắc tiên sinh. Cô chống cằm ngồi bên giường, canh chừng hương trong lư.
Vừa nhìn đốm lửa, vừa nghe tiếng “phạch phạch” trên mái nhà.
Người giấy mà Hồng Dương làm chui vào nhà họ Bạch từ khắp mọi nơi, Chử Vân trông coi chặt nhà họ Bạch, vào một con đánh một con.
Thủy tụ tấn công liên tiếp giống như đập muỗi, đánh nát người giấy.
Bạch Chuẩn chưa tỉnh, A Tú chính là lão đại, cô chỉ huy người giấy trong phòng cùng nhau canh giữ bên cửa sổ, nhìn thấy người giấy của Hồng Dương thì phải đánh nát ngay.
Ngoài sân từng lớp giấy trắng rơi xuống như có tuyết rơi.
Chử Vân vươn bàn tay trắng nõn ra khỏi thủy tụ, nắm chặt tay, một đốm ma trơi bay ra ngoài, giấy cháy bừng lên lửa xanh sáng khắp phòng.
Hồng Dương cũng không hy vọng đám người giấy này có thể thăm dò được tin tức gì, chẳng qua chỉ muốn quấn chân Bạch Chuẩn.
Nhưng Hồng Dương không thể ngờ, vì Hoắc Chấn Diệp mà Bạch Chuẩn đã vào trong mơ. Giấc mơ này do người bên cạnh điều khiển, chẳng khác nào giao tính mạng của mình vào tay người khác.
Hai người trong gương vẫn còn đang diễn kịch, Bạch Chuẩn làm người giấy ngay trước mặt Hồng Dương.
Hồng Dương dặn dò Nhị đệ tử: “Tìm một cửa hàng làm giấy, mua nan trúc chẻ sẵn về đây.”
Nhị đệ tử Lục Hồng không biết tại sao sư phụ mình lại cần trúc, còn chỉ đích danh muốn trúc ở cửa hàng giấy, nhưng cậu ta nhanh chóng mua về đưa vào phòng, còn bẩm báo tình hình của Đại sư huynh Cao Viễn.
“Sư huynh giờ yếu lắm, con đã đút cháo cho huynh ấy, sư phụ có đi thăm không ạ?”
“Thăm nó làm gì?” Hồng Dương cau mày không vui, phất tay, “Để nó sống là được.” Ông ta chẳng hề yêu thương gì Đại đệ tử đã theo mình hai ba năm nay hết.
Lục Hồng hầu Cao Viễn như hầu cha mình là vì cho rằng Hồng Dương xem trọng gã.
Vốn dĩ Cao Viễn không ít lần dựa vào danh Đại sư huynh để chèn ép cậu ta. Bây giờ xem ra sư phụ không để Cao Viễn trong lòng.
Chỉ cần không chết là được.
Lục Hồng rời khỏi phòng, đệ tử khác báo cáo với cậu ta: “Đã mang cháo thịt tới cho Đại sư huynh rồi.” Mọi người đều thảo luận rốt cuộc là pháp thuật gì mạnh khiến cho răng Đại sư huynh cũng rơi hết sạch, giống như một ông lão chín mươi tuổi.
“Đại sư huynh cái gì, bây giờ anh ta chỉ là đồ bỏ đi. Sau này không cần phải hỏi tôi chuyện liên quan tới anh ta, không chết là được.” Lục Hồng khinh miệt nói xong, xoay người đi mất.
Những đệ tử khác thấy Nhị sư huynh nói vậy thì đâm ra lười, ai mà bằng lòng đút cơm bưng bô cho Đại sư huynh chứ.
Hồng Dương học theo Bạch Chuẩn mài, chẻ, cắt, còn hơ khung trúc trên lửa hồng, tư thế ra đâu ra đấy.
Bạch Chuẩn biết Hồng Dương đang nhìn, chậm rãi làm rất cẩn thận, mài một khung trúc mất nửa tiếng đồng hồ.
Hoắc Chấn Diệp ở bên cạnh cũng nhìn cậu nửa tiếng đồng hồ.
“Dời mắt anh ra xa đi.” Bạch Chuẩn mất kiên nhẫn, đã diễn thì phải diễn cho nghiêm túc chứ?
Hoắc Chấn Diệp chỉ dời mắt chút xíu.
Hồng Dương bẻ gãy thanh trúc trong tay cái “rắc”. Ông ta hít sâu một hơi điều chỉnh cảm xúc, không khỏi nảy sinh nghi ngờ. Lẽ nào Bạch Chuẩn, cũng không dạy tên đồ đệ này tay nghề cao hơn sao?
Tên Hoắc Chấn Diệp trừ mài trúc, vót trúc, làm sai vặt ra thì chẳng biết gì bí mật về Thất Môn hết.
Tối qua hai người làm càn trên giường khiến ông ta còn tưởng rằng Bạch Chuẩn coi tên đồ đệ này như bảo bối, thì ra cũng chỉ dạy ít bản lĩnh bề ngoài.
Nghĩ tới điều gì, Hồng Dương hừ lạnh: “Người của Thất Môn quả nhiên đều vậy.”
Thủ đoạn dỗ dành trên giường thì hạng nhất, xuống giường lại chẳng chịu dạy gì.
Bạch Chuẩn không biết Hồng Dương đang thầm phỉ nhổ mình, cậu lười biếng rũ mắt: “Đi mua cho tôi chút nước ngọt.”
Bọn họ đã thương lượng với nhau rồi.
Ác mộng vô hình, không phát ra âm thanh, tự do đi lại trong giấc mơ này, thúc đẩy giấc mơ trong bóng tối. Chỉ cần Hoắc Chấn Diệp rời khỏi phòng, chim Bá Kỳ mới phát hiện ra tung tích của nó.
“Ngoài nước ngọt ra thì có cần điểm tâm không?” Hoắc Chấn Diệp nghiêm túc diễn kịch cho Hồng Dương xem, “Mua mấy loại, đêm cậu có đói thì chọn ăn.”
Bạch Chuẩn lười biếng đáp một tiếng.
Đợi hắn vừa ra ngoài, Bạch Chuẩn ngồi thẳng dậy, bắt đầu mặc áo cho tượng thần.
Đầu ngón tay cậu cử động như bay, chẳng mấy chốc tượng thần đã thành hình, áo được cắt bằng giấy, cả bộ áo giống như được làm bằng gấm thêu thật.
Hồng Dương thoáng cái lên tinh thần, ông ta không phân tâm xem Hoắc Chấn Diệp đang làm gì, chỉ nhìn chằm chằm trước gương, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên tên họ Bạch giấu nghề.
Mà tên họ Hoắc kia cũng biết Bạch Chuẩn giấu nghề, nhất định hắn đã từng nhìn trộm Bạch Chuẩn làm giấy mới có thể thể hiện nó trong giấc mơ.
Đôi sư đồ này không khác gì ông ta và Bạch Dương.
Bạch Chuẩn cố ý khoe mẽ, vẽ bằng hai tay, khiến cho Hồng Dương hoa cả mắt. Ông ta chưa từng thấy Bạch Dương làm thế này.
Người sau của Thất Môn biết, vậy chắc chắn Bạch Dương cũng biết. Hồng Dương đã cúi mình hầu hạ Bạch Dương bao nhiêu năm, vậy mà Bạch Dương keo kiệt đến vậy. Ông ta cắn răng nhớ kỹ những bước này.
Tượng thần cao bằng thân người, áo cà sa lấp lánh, sắc mặt nghiêm túc. Nếu như không phải tận mắt chứng kiến, sẽ chẳng ai tin đây đều được làm từ giấy.
Cuối cùng là chấm mắt.
Bạch Chuẩn mài mực Chu Sa, vừa mài vừa lẩm nhẩm câu gì đó.
Hồng Dương dán sát mặt vào gương, muốn nghe Bạch Chuẩn nói gì, đây nhất định là chú thuật pháp của Thất Môn.
Bạch Chuẩn lúc nhanh lúc chậm, chỉ mấp máy môi không phát ra tiếng. Cậu mượn mắt chim Bá Kỳ nhìn khoảng trời xung quanh, tìm kiếm bóng dáng của ác mộng.
Giấc mơ có lớn đến đâu thì cũng phải có điểm cuối.
Giấc mơ càng quen thuộc thì lại càng chi tiết, càng mơ hồ không nhớ rõ thì lại càng giống cảnh giả.
Bạch Chuẩn mượn mắt chim nhìn một vòng, lòng thầm than, rốt cuộc tên công tử bột này đã đi bao nhiêu nơi? Cả Thượng Hải đều trong giấc mơ của hắn, ngay cả nước sông Hoàng Phổ cũng vô cùng chân thực.
Chim Bá Kỳ bay vọt lên không trung, đậu trên cây cột điện.
Hoắc Chấn Diệp chọn bốn năm món điểm tâm, ra khỏi cửa hàng, sắc trời sáng rõ, hắn tỏ vẻ vô ý ngẩng đầu lên nhìn bầu trời.
Ác mộng cực kỳ gian xảo, Hoắc Chấn Diệp cảm nhận được thứ màu xám đang ở gần đây nhưng không bắt được nó.
Hắn đưa ra quyết định to gan, bắt đầu gạt bỏ những thứ không liên quan trong giấc mơ, thứ còn lại chính là ác mộng.
Kiến trúc, con đường, người qua lại, tất cả lần lượt biến mất.
Ác mộng nhanh chóng cảm nhận được ý định của hắn, đợi khi giấc mơ trống rỗng, nó sẽ không còn chỗ nào ẩn thân. Hoắc Chấn Diệp xóa bỏ gì, nó sẽ khiến thứ đó xuất hiện, không ngừng lặp đi lặp lại.
Nó càng hoạt động, bóng hình càng rõ ràng.
Chim Bá Kỳ bằng giấy dang rộng đôi cánh, lao về phía bóng mờ như tên bắn. Cái bóng trên không trung bị nó chọc trúng, nó há miệng lớn, nuốt sạch thứ mờ ảo, không hình dạng kia vào miệng.
Thế giới của giấc mơ sụp đổ ngay khi ác mộng bị nuốt.
Hoắc Chấn Diệp vội chạy về, hắn biết đây là giả, nhưng hắn muốn Bạch Chuẩn ở bên cạnh mình.
Căn nhà họ Bạch rung lên ầm ầm, Bạch Chuẩn ngẩng đầu nhìn gạch đá rơi xuống, người giấy, đèn giấy lăn lông lốc.
Bấy giờ Hồng Dương mới cảm thấy không ổn, ông ta nâng gương đồng lên, mắt đào hoa mở lớn: “Không thể nào! Không thể nào!” Ông ta khởi động thuật pháp nhưng lại không tìm thấy ác mộng.
Hình ảnh cuối cùng trong gương là một con chim màu xám, đuôi vểnh cao, cánh áp bên thân, trong mắt chim là sự khinh miệt lạnh lùng.
Hồng Dương nổi giận!
Ông ta hiểu ngay, trong gương chính là Bạch Chuẩn.
Ông ta vốn dĩ đã có cơ hội dùng giấc mơ giết chết cả hai người, nhưng bây giờ không chỉ bỏ qua Bạch Chuẩn mà còn mất đi một cơn ác mộng.
Hồng Dương giơ gương lên định đập xuống, chợt nhìn thấy gương mặt mình trong gương. Nửa gương mặt của ông ta nứt ra một đường mảnh, sau đó da lão hóa, máu thịt tràn ra.
Tinh lực đoạt được đang bay khỏi cơ thể ông ta, lẽ nào Cao Viễn chết rồi.
Cao Viễn nằm trên giường không cử động, tuy bên ngoài già nua nhưng tinh thần thì vô cùng tỉnh táo, nhìn thái độ của những người này thay đổi đột ngột, gã cũng đoán ra được nguyên nhân.
Gã nằm trên giường, trong lòng không ngừng nghĩ tại sao Hồng Dương giày vò gã nhưng lại không giết gã?
Mặc dù gã là đệ tử của Hồng Dương, nhưng những năm qua Hồng Dương thu nhận không ít đệ tử. Chết một người lại có thêm một người, danh hiệu Đại sư huynh của Cao Viễn được đẩy lên như thế.
Bây giờ gã đã biết mấy vị “Đại sư huynh” trước đây có kết cục thế nào.
Hồng Dương không làm gã chết luôn mà muốn gã sống, thì nhất định phải có lý do. Nhưng bây giờ gã đã thế này rồi, còn sống để làm gì?
Cao Viễn trở nên già nua chỉ trong vòng một đêm, cơ thể như gỗ khô, thở dốc như ống bễ. Gã nhắm mắt giả vờ nghỉ ngơi, đợi người trông coi gã đi rồi, gã mới chậm chạp ngồi dậy.
Cử động một cái là thở một tiếng, khó lắm mới nhích được tới bên giường, gã lần mò ra con dao găm trên đầu giường.
Khi sắp chết lại do dự, trong lúc do dự, lưỡi dao găm chiếu ra khuôn mặt gã, gã cứng đờ người, bây giờ mà không chết thì cũng chỉ cho Hồng Dương thêm lợi ích.
Cao Viễn đâm dao găm vào tim mình, đường sống dần cạn kiệt, tinh khí trở về, bàn tay gã dần trở lại vẻ trẻ trung có sức lực.
Gã cười ha ha, đệ tử bên ngoài nghe thấy tiếng động, xông vào thì nhìn thấy Đại sư huynh nằm trên giường. Gã đã biến về dáng vẻ ngày xưa, nhưng trên ngực cắm con dao, mặt mày tươi cười, người đã chết.
Hoắc Chấn Diệp chạy như điên trong cảnh mơ sắp sụp đổ, hắn chạy về xóm Dư Khánh, người và nhà ở đây đang dần dần biến mất, hắn vừa chạy vừa né gạch rơi.
Nhà của Bạch Chuẩn chính là điểm tận cùng, cánh cửa kia vẫn còn.
Bạch Chuẩn có đang ở trong hay không, có đang đợi hắn hay không?
Hoắc Chấn Diệp chạy tới trước cửa, nắm lấy chiếc vòng, trước mắt ngoại trừ cánh cửa sơn đen này ra thì cả thế giới đã trống không rồi. Hắn thở hồng hộc mở cửa ra.
Bạch Chuẩn đang ngồi trên xe lăn, ngay sau cánh cửa.
“Anh chậm quá đấy.” Cậu sầm mặt nói.
Hoắc Chấn Diệp không nhịn được cười, sải bước về phía trước.
Ngay khi bước vào, cửa biến mất, hắn cũng tỉnh lại.
Hoắc Chấn Diệp mở to mắt, nhất thời chưa thể thích ứng được ánh đèn của hiện thực. Hắn cảm thấy khát, sau đó lại cảm thấy đói, hắn khẽ cử động đầu ngón tay, phát hiện tay mình đang cầm gì đó.
Nụ cười trong mơ dần lan tới hiện thực, hắn cầm chặt tay Bạch Chuẩn.
Hai người vui sướng trong mơ, đương nhiên cơ thể bên ngoài cũng có phản ứng.
A Tú nhìn chằm chằm sắc mặt ửng đỏ của chủ nhân nhà mình, còn tưởng rằng Bạch Chuẩn bị nóng, cô bèn dịch chăn, còn dùng quạt quạt cho cậu.
Càng quạt càng đỏ, A Tú quăng quạt đi, vội vàng chạy ra sân tìm Chử Vân giúp đỡ.
Chử Vân ngồi trên nóc nhà họ Bạch. Áo đỏ tay dài, khẽ ca múa, ánh trăng cuối thu mông lung mờ sương ảnh, chuyển động dưới thủy tụ của cô.
Xoay người nhìn thấy A Tú vội vàng chạy tới, Chử Vân khẽ vung thủy tụ, bay vụt vào nhà chính, nhanh nhẹn đáp đất.
A Tú chạy vào sau, hai người Bạch Chuẩn và Hoắc Chấn Diệp sóng vai nằm trên giường, hô hấp ổn định, sắc mặt ửng đỏ, trán mướt mồ hôi. Lẽ nào bọn họ đã gặp nguy hiểm trong mơ?
Chử Vân quay mặt qua: “Cô đi lấy thêm chăn đắp kín người họ.”
Chử Vân ở trên gác nhà họ Bạch lâu ngày, biết A Tú là người giấy. A Tú ngây thơ không hiểu chuyện, Chử Vân coi cô như em gái của mình, sao có thể dạy cô chuyện này được chứ, chỉ đành nói lấp liếm cho qua chuyện.
Dứt lời lại nhìn hai người. Hai người này trong quan tài thân thiết, trong mơ cũng thân thiết.
A Tú càng khó hiểu hơn, mặt đỏ chẳng phải vì nóng hay sao? Đã nóng vậy rồi tại sao còn phải đắp thêm chăn?
Cô không tin nhưng vẫn nghe lời ôm chăn tới đây, đắp cho chủ nhân mình và Hoắc tiên sinh. Cô chống cằm ngồi bên giường, canh chừng hương trong lư.
Vừa nhìn đốm lửa, vừa nghe tiếng “phạch phạch” trên mái nhà.
Người giấy mà Hồng Dương làm chui vào nhà họ Bạch từ khắp mọi nơi, Chử Vân trông coi chặt nhà họ Bạch, vào một con đánh một con.
Thủy tụ tấn công liên tiếp giống như đập muỗi, đánh nát người giấy.
Bạch Chuẩn chưa tỉnh, A Tú chính là lão đại, cô chỉ huy người giấy trong phòng cùng nhau canh giữ bên cửa sổ, nhìn thấy người giấy của Hồng Dương thì phải đánh nát ngay.
Ngoài sân từng lớp giấy trắng rơi xuống như có tuyết rơi.
Chử Vân vươn bàn tay trắng nõn ra khỏi thủy tụ, nắm chặt tay, một đốm ma trơi bay ra ngoài, giấy cháy bừng lên lửa xanh sáng khắp phòng.
Hồng Dương cũng không hy vọng đám người giấy này có thể thăm dò được tin tức gì, chẳng qua chỉ muốn quấn chân Bạch Chuẩn.
Nhưng Hồng Dương không thể ngờ, vì Hoắc Chấn Diệp mà Bạch Chuẩn đã vào trong mơ. Giấc mơ này do người bên cạnh điều khiển, chẳng khác nào giao tính mạng của mình vào tay người khác.
Hai người trong gương vẫn còn đang diễn kịch, Bạch Chuẩn làm người giấy ngay trước mặt Hồng Dương.
Hồng Dương dặn dò Nhị đệ tử: “Tìm một cửa hàng làm giấy, mua nan trúc chẻ sẵn về đây.”
Nhị đệ tử Lục Hồng không biết tại sao sư phụ mình lại cần trúc, còn chỉ đích danh muốn trúc ở cửa hàng giấy, nhưng cậu ta nhanh chóng mua về đưa vào phòng, còn bẩm báo tình hình của Đại sư huynh Cao Viễn.
“Sư huynh giờ yếu lắm, con đã đút cháo cho huynh ấy, sư phụ có đi thăm không ạ?”
“Thăm nó làm gì?” Hồng Dương cau mày không vui, phất tay, “Để nó sống là được.” Ông ta chẳng hề yêu thương gì Đại đệ tử đã theo mình hai ba năm nay hết.
Lục Hồng hầu Cao Viễn như hầu cha mình là vì cho rằng Hồng Dương xem trọng gã.
Vốn dĩ Cao Viễn không ít lần dựa vào danh Đại sư huynh để chèn ép cậu ta. Bây giờ xem ra sư phụ không để Cao Viễn trong lòng.
Chỉ cần không chết là được.
Lục Hồng rời khỏi phòng, đệ tử khác báo cáo với cậu ta: “Đã mang cháo thịt tới cho Đại sư huynh rồi.” Mọi người đều thảo luận rốt cuộc là pháp thuật gì mạnh khiến cho răng Đại sư huynh cũng rơi hết sạch, giống như một ông lão chín mươi tuổi.
“Đại sư huynh cái gì, bây giờ anh ta chỉ là đồ bỏ đi. Sau này không cần phải hỏi tôi chuyện liên quan tới anh ta, không chết là được.” Lục Hồng khinh miệt nói xong, xoay người đi mất.
Những đệ tử khác thấy Nhị sư huynh nói vậy thì đâm ra lười, ai mà bằng lòng đút cơm bưng bô cho Đại sư huynh chứ.
Hồng Dương học theo Bạch Chuẩn mài, chẻ, cắt, còn hơ khung trúc trên lửa hồng, tư thế ra đâu ra đấy.
Bạch Chuẩn biết Hồng Dương đang nhìn, chậm rãi làm rất cẩn thận, mài một khung trúc mất nửa tiếng đồng hồ.
Hoắc Chấn Diệp ở bên cạnh cũng nhìn cậu nửa tiếng đồng hồ.
“Dời mắt anh ra xa đi.” Bạch Chuẩn mất kiên nhẫn, đã diễn thì phải diễn cho nghiêm túc chứ?
Hoắc Chấn Diệp chỉ dời mắt chút xíu.
Hồng Dương bẻ gãy thanh trúc trong tay cái “rắc”. Ông ta hít sâu một hơi điều chỉnh cảm xúc, không khỏi nảy sinh nghi ngờ. Lẽ nào Bạch Chuẩn, cũng không dạy tên đồ đệ này tay nghề cao hơn sao?
Tên Hoắc Chấn Diệp trừ mài trúc, vót trúc, làm sai vặt ra thì chẳng biết gì bí mật về Thất Môn hết.
Tối qua hai người làm càn trên giường khiến ông ta còn tưởng rằng Bạch Chuẩn coi tên đồ đệ này như bảo bối, thì ra cũng chỉ dạy ít bản lĩnh bề ngoài.
Nghĩ tới điều gì, Hồng Dương hừ lạnh: “Người của Thất Môn quả nhiên đều vậy.”
Thủ đoạn dỗ dành trên giường thì hạng nhất, xuống giường lại chẳng chịu dạy gì.
Bạch Chuẩn không biết Hồng Dương đang thầm phỉ nhổ mình, cậu lười biếng rũ mắt: “Đi mua cho tôi chút nước ngọt.”
Bọn họ đã thương lượng với nhau rồi.
Ác mộng vô hình, không phát ra âm thanh, tự do đi lại trong giấc mơ này, thúc đẩy giấc mơ trong bóng tối. Chỉ cần Hoắc Chấn Diệp rời khỏi phòng, chim Bá Kỳ mới phát hiện ra tung tích của nó.
“Ngoài nước ngọt ra thì có cần điểm tâm không?” Hoắc Chấn Diệp nghiêm túc diễn kịch cho Hồng Dương xem, “Mua mấy loại, đêm cậu có đói thì chọn ăn.”
Bạch Chuẩn lười biếng đáp một tiếng.
Đợi hắn vừa ra ngoài, Bạch Chuẩn ngồi thẳng dậy, bắt đầu mặc áo cho tượng thần.
Đầu ngón tay cậu cử động như bay, chẳng mấy chốc tượng thần đã thành hình, áo được cắt bằng giấy, cả bộ áo giống như được làm bằng gấm thêu thật.
Hồng Dương thoáng cái lên tinh thần, ông ta không phân tâm xem Hoắc Chấn Diệp đang làm gì, chỉ nhìn chằm chằm trước gương, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên tên họ Bạch giấu nghề.
Mà tên họ Hoắc kia cũng biết Bạch Chuẩn giấu nghề, nhất định hắn đã từng nhìn trộm Bạch Chuẩn làm giấy mới có thể thể hiện nó trong giấc mơ.
Đôi sư đồ này không khác gì ông ta và Bạch Dương.
Bạch Chuẩn cố ý khoe mẽ, vẽ bằng hai tay, khiến cho Hồng Dương hoa cả mắt. Ông ta chưa từng thấy Bạch Dương làm thế này.
Người sau của Thất Môn biết, vậy chắc chắn Bạch Dương cũng biết. Hồng Dương đã cúi mình hầu hạ Bạch Dương bao nhiêu năm, vậy mà Bạch Dương keo kiệt đến vậy. Ông ta cắn răng nhớ kỹ những bước này.
Tượng thần cao bằng thân người, áo cà sa lấp lánh, sắc mặt nghiêm túc. Nếu như không phải tận mắt chứng kiến, sẽ chẳng ai tin đây đều được làm từ giấy.
Cuối cùng là chấm mắt.
Bạch Chuẩn mài mực Chu Sa, vừa mài vừa lẩm nhẩm câu gì đó.
Hồng Dương dán sát mặt vào gương, muốn nghe Bạch Chuẩn nói gì, đây nhất định là chú thuật pháp của Thất Môn.
Bạch Chuẩn lúc nhanh lúc chậm, chỉ mấp máy môi không phát ra tiếng. Cậu mượn mắt chim Bá Kỳ nhìn khoảng trời xung quanh, tìm kiếm bóng dáng của ác mộng.
Giấc mơ có lớn đến đâu thì cũng phải có điểm cuối.
Giấc mơ càng quen thuộc thì lại càng chi tiết, càng mơ hồ không nhớ rõ thì lại càng giống cảnh giả.
Bạch Chuẩn mượn mắt chim nhìn một vòng, lòng thầm than, rốt cuộc tên công tử bột này đã đi bao nhiêu nơi? Cả Thượng Hải đều trong giấc mơ của hắn, ngay cả nước sông Hoàng Phổ cũng vô cùng chân thực.
Chim Bá Kỳ bay vọt lên không trung, đậu trên cây cột điện.
Hoắc Chấn Diệp chọn bốn năm món điểm tâm, ra khỏi cửa hàng, sắc trời sáng rõ, hắn tỏ vẻ vô ý ngẩng đầu lên nhìn bầu trời.
Ác mộng cực kỳ gian xảo, Hoắc Chấn Diệp cảm nhận được thứ màu xám đang ở gần đây nhưng không bắt được nó.
Hắn đưa ra quyết định to gan, bắt đầu gạt bỏ những thứ không liên quan trong giấc mơ, thứ còn lại chính là ác mộng.
Kiến trúc, con đường, người qua lại, tất cả lần lượt biến mất.
Ác mộng nhanh chóng cảm nhận được ý định của hắn, đợi khi giấc mơ trống rỗng, nó sẽ không còn chỗ nào ẩn thân. Hoắc Chấn Diệp xóa bỏ gì, nó sẽ khiến thứ đó xuất hiện, không ngừng lặp đi lặp lại.
Nó càng hoạt động, bóng hình càng rõ ràng.
Chim Bá Kỳ bằng giấy dang rộng đôi cánh, lao về phía bóng mờ như tên bắn. Cái bóng trên không trung bị nó chọc trúng, nó há miệng lớn, nuốt sạch thứ mờ ảo, không hình dạng kia vào miệng.
Thế giới của giấc mơ sụp đổ ngay khi ác mộng bị nuốt.
Hoắc Chấn Diệp vội chạy về, hắn biết đây là giả, nhưng hắn muốn Bạch Chuẩn ở bên cạnh mình.
Căn nhà họ Bạch rung lên ầm ầm, Bạch Chuẩn ngẩng đầu nhìn gạch đá rơi xuống, người giấy, đèn giấy lăn lông lốc.
Bấy giờ Hồng Dương mới cảm thấy không ổn, ông ta nâng gương đồng lên, mắt đào hoa mở lớn: “Không thể nào! Không thể nào!” Ông ta khởi động thuật pháp nhưng lại không tìm thấy ác mộng.
Hình ảnh cuối cùng trong gương là một con chim màu xám, đuôi vểnh cao, cánh áp bên thân, trong mắt chim là sự khinh miệt lạnh lùng.
Hồng Dương nổi giận!
Ông ta hiểu ngay, trong gương chính là Bạch Chuẩn.
Ông ta vốn dĩ đã có cơ hội dùng giấc mơ giết chết cả hai người, nhưng bây giờ không chỉ bỏ qua Bạch Chuẩn mà còn mất đi một cơn ác mộng.
Hồng Dương giơ gương lên định đập xuống, chợt nhìn thấy gương mặt mình trong gương. Nửa gương mặt của ông ta nứt ra một đường mảnh, sau đó da lão hóa, máu thịt tràn ra.
Tinh lực đoạt được đang bay khỏi cơ thể ông ta, lẽ nào Cao Viễn chết rồi.
Cao Viễn nằm trên giường không cử động, tuy bên ngoài già nua nhưng tinh thần thì vô cùng tỉnh táo, nhìn thái độ của những người này thay đổi đột ngột, gã cũng đoán ra được nguyên nhân.
Gã nằm trên giường, trong lòng không ngừng nghĩ tại sao Hồng Dương giày vò gã nhưng lại không giết gã?
Mặc dù gã là đệ tử của Hồng Dương, nhưng những năm qua Hồng Dương thu nhận không ít đệ tử. Chết một người lại có thêm một người, danh hiệu Đại sư huynh của Cao Viễn được đẩy lên như thế.
Bây giờ gã đã biết mấy vị “Đại sư huynh” trước đây có kết cục thế nào.
Hồng Dương không làm gã chết luôn mà muốn gã sống, thì nhất định phải có lý do. Nhưng bây giờ gã đã thế này rồi, còn sống để làm gì?
Cao Viễn trở nên già nua chỉ trong vòng một đêm, cơ thể như gỗ khô, thở dốc như ống bễ. Gã nhắm mắt giả vờ nghỉ ngơi, đợi người trông coi gã đi rồi, gã mới chậm chạp ngồi dậy.
Cử động một cái là thở một tiếng, khó lắm mới nhích được tới bên giường, gã lần mò ra con dao găm trên đầu giường.
Khi sắp chết lại do dự, trong lúc do dự, lưỡi dao găm chiếu ra khuôn mặt gã, gã cứng đờ người, bây giờ mà không chết thì cũng chỉ cho Hồng Dương thêm lợi ích.
Cao Viễn đâm dao găm vào tim mình, đường sống dần cạn kiệt, tinh khí trở về, bàn tay gã dần trở lại vẻ trẻ trung có sức lực.
Gã cười ha ha, đệ tử bên ngoài nghe thấy tiếng động, xông vào thì nhìn thấy Đại sư huynh nằm trên giường. Gã đã biến về dáng vẻ ngày xưa, nhưng trên ngực cắm con dao, mặt mày tươi cười, người đã chết.
Hoắc Chấn Diệp chạy như điên trong cảnh mơ sắp sụp đổ, hắn chạy về xóm Dư Khánh, người và nhà ở đây đang dần dần biến mất, hắn vừa chạy vừa né gạch rơi.
Nhà của Bạch Chuẩn chính là điểm tận cùng, cánh cửa kia vẫn còn.
Bạch Chuẩn có đang ở trong hay không, có đang đợi hắn hay không?
Hoắc Chấn Diệp chạy tới trước cửa, nắm lấy chiếc vòng, trước mắt ngoại trừ cánh cửa sơn đen này ra thì cả thế giới đã trống không rồi. Hắn thở hồng hộc mở cửa ra.
Bạch Chuẩn đang ngồi trên xe lăn, ngay sau cánh cửa.
“Anh chậm quá đấy.” Cậu sầm mặt nói.
Hoắc Chấn Diệp không nhịn được cười, sải bước về phía trước.
Ngay khi bước vào, cửa biến mất, hắn cũng tỉnh lại.
Hoắc Chấn Diệp mở to mắt, nhất thời chưa thể thích ứng được ánh đèn của hiện thực. Hắn cảm thấy khát, sau đó lại cảm thấy đói, hắn khẽ cử động đầu ngón tay, phát hiện tay mình đang cầm gì đó.
Nụ cười trong mơ dần lan tới hiện thực, hắn cầm chặt tay Bạch Chuẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất