Gió Mát Trăng Thanh Thường Bạn Quân

Chương 3

Trước Sau
Edit: Doll

Sau khi kết thúc trận đấu trí đấu dũng lấy danh nghĩa vì cái kem, hai người lại nắm tay nhau chậm rãi trở về nhà.

Về đến nhà, Hạ Lãng Nguyệt đếm kĩ số thuốc Chúc Thanh Phong phải uống, nhìn Chúc Thanh Phong cứ một viên thuốc uống một ngụm nước chậm chạp nuốt xuống. Mỗi lần bạn nhỏ uống thuốc đều rất ngoan ngoãn, chỉ là thực quản Chúc Thanh Phong khá hẹp, mỗi lần uống thuốc đều rất khó nuốt trôi. Viên thuốc nhỏ một chút còn ổn, những loại thuốc viên hơi lớn hoặc có bao con nhộng thì quả thực như ác mộng.

Lúc trước khi Hạ Lãng Nguyệt vừa bắt đầu ở chung với Chúc Thanh Phong, trong đống thuốc bác sĩ kê đơn có loại thuốc gọi là thuốc dưỡng tim, mỗi ngày ba lần, mỗi lần phải uống tám viên, đương nhiên là Chúc Thanh Phong không thể nuốt một lần hết tám viên được mà cậu chỉ có thể uống lẻ từng viên một, thế mà viên thuốc kia lại to như hạt đậu đỏ, Chúc Thanh Phong phải uống hai đến ba ngụm nước mới nuốt được một viên thuốc. Kết quả là lần đầu tiên trong đời Hạ Lãng Nguyệt nhìn thấy có người uống nước no đến nôn cả ra...

Mất bảy tám phút mới xử lý xong chỗ thuốc màu sắc rực rỡ kia, hai người đi vào phòng tắm chuẩn bị tắm rửa.

Từng có một lần Chúc Thanh Phong suýt ngất xỉu trong lúc tắm, vốn dĩ Hạ Lãng Nguyệt không biết đâu, nhưng lúc ấy mới tắm xong Hạ Lãng Nguyệt nhìn mặt người này tái nhợt chứ không bị hơi nước hun tới đỏ hồng như mọi ngày nên thử kéo một cái, không nghĩ mới kéo nhẹ bạn nhỏ này đã ngã luôn vào lòng anh. Hạ Lãng Nguyệt sợ tới mức luống cuống tay chân ôm chặt cậu, vậy mới tránh cho kẻ đang đầu óc choáng váng tới mức tứ chi bủn rủn này nằm liệt dưới đất.

Sau một lần hú hồn hú vía như vậy, Hạ Lãng Nguyệt không bao giờ dám để Chúc Thanh Phong đi tắm một mình nữa. Thỉnh thoảng Chúc Thanh Phong muốn ngâm mình, Hạ Lãng Nguyệt nhất định sẽ nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt, sợ mình vừa lơ đãng người này sẽ ngất lịm đi.

Hạ Lãng Nguyệt vung tay hai ba cái cởi sạch quần áo trên người, nhờ kiên trì tập thể hình thời gian dài, dáng người Hạ Lãng Nguyệt có thể so sánh được với cả các tiểu thịt tươi giới giải trí. Bả vai rắn chắc, giữa xương bướm xinh đẹp vẽ ra một khe rãnh sâu thẳng tắp. Phía trước là cơ ngực no đủ, chỉ có Chúc Thanh Phong mới biết khối cơ ngực nhìn cứng rắn kia mềm mại như thế nào. Đi xuống một chút là sáu múi cơ bụng tiêu chuẩn, như thể được dùng thước căn đo kĩ càng rồi xếp chỉnh tề ở bụng.

Lúc Hạ Lãng Nguyệt đã phơi cơ thể lõa lồ ra Chúc Thanh Phong mới cởi được cái áo trên. Tuy rằng Hạ Lãng Nguyệt hay oán rằng Chúc Thanh Phong gầy quá, nhưng cũng không thể không thừa nhận rằng Chúc Thanh Phong thuộc loại hình mặc quần áo nhìn gầy cởi quần áo ra cũng có da có thịt.

Có một số người từ khi sinh ra đã được ông trời ưu ái rồi. Chúc Thanh Phong không thể dành hai tiếng mỗi ngày đi tập thể hình như Hạ Lãng Nguyệt, mỗi tuần cùng lắm thì có một hai ngày bị Hạ Lãng Nguyệt kéo ra bên ngoài rèn luyện thân thể thôi. Đôi khi bị ốm thì một hai lần đó cũng không có. Nhưng Chúc Thanh Phong thuộc về dạng trời sinh đường nét cơ bụng tương đối rõ ràng, chẳng sợ với cái lịch tập kiểu đánh cá ba ngày phơi lưới hai ngày như thế, trên thân thể trắng nõn vẫn có một tầng cơ bắp hơi mỏng. Không thu hút ánh nhìn như Hạ Lãng Nguyệt nhưng cũng có sáu múi cơ bụng và tuyến nhân ngư.

Mà ở trong đôi mắt mang 800 lớp filter của Hạ Lãng Nguyệt, ở bất cứ phương diện nào Chúc Thanh Phong cũng hoàn mỹ, kể cả khối thân thể này cũng vậy.

Nửa tháng nay Chúc Thanh Phong vẫn luôn ốm, mà cậu có bệnh sạch sẽ mức độ nhẹ nên vẫn kiên trì đi tắm rửa hàng ngày, nhưng Hạ Lãng Nguyệt sợ cậu dính cảm lạnh mà ốm nặng thêm nên lần nào cũng căn thời gian giúp cậu tắm thật nhanh. Đối với người bệnh, đương nhiên không thể nhớ được dăm ba chuyện cỏn con này.

Hôm nay, trạng thái của Chúc Thanh Phong có vẻ khá ổn. Hạ lãng Nguyệt bị cấm ăn mặn nửa tháng khó tránh khỏi có chút ý đồ.

Chúc Thanh Phong đang tháo thắt lưng để cởi quần, đội nhiên cảm giác bị người ôm lấy từ phía sau.

"Thanh —— thanh ——"



Hai chữ ngắn ngủi bị người náo đó kêu vừa dài vừa nhão nhão dính dính, Chúc Thanh Phong nghe xong không nhịn được cả người nổi da gà. Cậu run run bả vai muốn rũ kẻ như con chó lớn kia ra, lại không nghĩ rằng người nào đó được voi đòi hai bà Trưng mà ôm cả cơ thể vào lòng.

Hạ Lãng Nguyệt lay lay bảo bối trong lòng ngực, lột bỏ chiếc quần vướng bận trên chân Chúc Thanh Phong, rảo bước nhanh chóng vào phòng tắm.

Bồn tắm rất lớn, thậm chí chứa hai người đàn ông trưởng thành hơn 1m80 vẫn còn thừa ra.

Hạ Lãng Nguyệt dùng bản thân lót dưới người Hạ Lãng Nguyệt để tránh cho cậu bị bồn tắm cứng rắn cộm người. Hai khối thân thể màu sắc khác biệt giao triền với nhau, nước ấm ào ạt chảy ra, uốn lượn giữa màu trắng và màu mật ong.

Chúc Thanh Phong cảm giác sương cùng bị thứ cứng rắn đâm vào, biết tên chó lớn này lại bắt đầu. Chúc Thanh Phong đổi thành nằm xấp trên người Hạ Lãng Nguyệt, hai tay chống nửa người trên, mặt đối mặt với anh.

Nhìn gương mặt hàng năm tái nhợt không giống người bình thường của Chúc thanh Phong bị hơi nóng hun đỏ, Hạ Lãng Nguyệt không nhịn được nuốt nước miếng.

Chúc Thanh Phong vẫn giữ bộ dáng lãnh đạm, nếu xem nhẹ vị trí và hoàn cảnh của hai người thì rất giống như từ trên cao nhìn xuống.

Hạ Lãng Nguyệt yêu bản tính ngây thơ như mèo con của cậu, cũng yêu dáng vẻ kiêu ngạo như thiên thần khiến người muốn vô lễ của cậu.

Môi răng hai người nối liền, không ai nhường ai.

Chúc Thanh Phong đã sớm mềm tay nằm bẹp trên người Hạ Lãng Nguyệt, mắt thấy nước ấm trong bồn sắp tràn ra ngoài Hạ Lãng Nguyệt đưa tay tắt vòi nước.

Hạ Lãng Nguyệt kéo người dịch lên phía trên, bàn tay vốn ôm eo một đường đi xuống phía dưới, cảm nhận sự tồn tại vì chính mình nỗ lực kích thích mà trở nên cứng rắn nóng bỏng, anh cúi đầu xuống gặm cắn xương quai xanh Chúc Thanh Phong.

Chúc Thanh Phong bị hơi nóng hun đến mơ hồ, vùi đầu vào hõm vai Hạ Lãng Nguyệt, chỉ để lộ ra đôi mắt nâu nhạt nhìn mặt nước lóng lánh bị hành động của hai người làm gợn sóng mà thả lỏng tinh thần.

Không biết qua đi bao lâu Chúc Thanh Phong mới phóng thích hoàn toàn, Hạ Lãng Nguyệt liền thay vẻ phóng đãng không đàng hoàng ban nãy bằng vẻ nghiêm trang lấy sữa tắm xoa khắp người Chúc Thanh Phong.

"Hừm? Anh không muốn sao?" Vì mới vừa trải qua cao trào nên đầu Chúc Thanh Phong còn hơi mụ mị, cảm nhận được nơi nào đó của người này còn cứng như sắt mà hoang mang.



Hạ Lãng Nguyệt nghe vậy cúi đầu hôn người trong lòng, nói: "Cơ thể em còn chưa khỏe hẳn, anh không thể cầm thú như vậy được."

"Ây... cũng không phải là không thể đâu." Chúc Thanh Phong cười cười, duỗi tay nắm lấy chỗ nào đó của người này, "Dù sao thì người mệt người đau cũng không phải em."

"Ưm....." Bị người yêu nắm lấy chỗ kia, Hạ Lãng Nguyệt cũng không phải Liễu Hạ Huệ, nhưng có thể làm gì được đây, nụ cười trên mặt Hạ Lãng Nguyệt nhìn như bất đắc dĩ nhưng lại tràn đầy sủng nịnh: "Nhóc thối, em học được cách hư hỏng rồi."

"Vậy anh có ý kiến gì không?" Chúc Thanh Phong nghiêng đầu bày ra bộ dáng anh nói gì em cũng sẽ khiêm tốn tiếp thu.

Hạ Lãng Nguyệt bị dáng vẻ bạn nhỏ làm một phát xuyên tim, tỏ vẻ thấy sắc mất hết lý trí: "Ý kiến của anh là, em thấy vui là được."

Dù sao cũng còn đang ốm dở, cho dù trạng thái hôm nay không tệ, nhưng lại vừa mới phóng thích một lần nên khó tránh khỏi có chút mệt mỏi, Chúc Thanh Phong chỉ muốn lập tức được nằm trên chiếc giường mềm mại. Nếu Hạ Lãng Nguyệt đã hiểu lòng người như vậy, cậu đương nhiên sẽ tiếp thu ý tốt này, dứt khoát thả lỏng thân mình tùy anh hầu hạ.

Hạ Lãng Nguyệt thấy Chúc Thanh Phong có hơi mệt mỏi, động tác trên tay càng nhanh chóng hơn.

Giúp Chúc Thanh Phong tắm xong Hạ Lãng Nguyệt nhanh chóng tắm qua nước lạnh sau đóng dùng nước ấm dội qua thân thể để xua khí lạnh.

Anh mặc xong áo ngủ cầm máy sấy đi vào phòng ngủ, chỉ thấy Chúc Thanh phong đang ngồi dựa vào đầu giường cầm khăn lông cái được cái không mà lau tóc.

Hạ Lãng Nguyệt đi tới nhận lấy khăn lông giúp cậu lau qua vài cái, sau đó cắm phích cắm rồi bật máy sấy.

Vì tiện lợi, Hạ Lãng Nguyệt cắt đầu đinh, vậy nên chỉ dùng khăn lau vài cái là khô. Tóc Chúc Thanh Phong cũng không quá dài nhưng vẫn phải dùng máy sấy sấy khô.

Tóc Chúc Thanh Phong không cứng như đa số đàn ông khác, mà lại mềm mại mượt mà, đuôi tóc còn hơi cong nhẹ, ngày thường chúng nhu thuận dán trên da thịt trắng nõn. Thế những chỉ có Hạ Lãng Nguyệt biết, mỗi khi Chúc Thanh Phong ngủ dậy mái tóc này sẽ biến thành một đám lông xù, vô cùng hợp với vẻ mặt ngây ngốc khi vừa mới tỉnh ngủ của bạn nhỏ, trông vô cùng đáng yêu.

___

*Hạt đậu đỏ: tưởng nó bé nhưng nó không hề bé đâu mọi người ạ. Mà mấy người thực quản nhỏ hẹp uống thuốc khó thật, t từng chứng kiến cậu t -- người đàn ông gần 40 tuổi vẫn không uống được thuốc viên mà vợ phải nghiền nhỏ rồi pha nước cho uống:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau