Chương 7: Gió Tới Muộn (7)
Tác giả: Đại Dã Thất Hải
Biên tập: Vãn Ca
- ---------------------
Thẩm Thù không biết bản thân về phòng thế nào, lên giường ra sao, đầu nặng trịch không thể cử động, bọc chăn mơ màng chìm vào giấc ngủ. Cậu lại nằm mơ.
Trong mơ, Lâm Mộc Tắc ở đằng xa gọi tên cậu. Cậu buông thứ đang cầm trong tay đi tới. Người vốn đang ngồi lại ngã nghiêng sang một bên, cậu hoảng loạn gọi chàng "tiên sinh", nhưng Lâm Mộc Tắc không mở mắt, cũng không kiềm chế lạnh nhạt bình tĩnh hỏi cậu có chuyện gì.
Thẩm Thù chạy đi tìm rất nhiều người. Tìm Hiên Trúc, tìm Giang Dật, vậy mà khi tới bọn họ chỉ nâng tiên sinh vào một quan tài đen ngòm sâu hoắm rồi đóng đinh lên.
Cậu mơ thấy Lâm Mộc Tắc của cậu nằm vào nơi đen nghịt kia, nơi không có hơi ấm, chỉ có rét lạnh khôn cùng.
Cậu đuổi theo sau ngăn cản đám người, nhưng cuối cùng làm gì cũng vô ích.
Thẩm Thù tỉnh giấc trong cơn hoảng loạn, trái tim hẵng còn đau đớn liên hồi theo cảnh tượng trong mơ, toàn thân bị mồ hôi thấm ướt sũng. Trời bên ngoài vẫn tối om, không nhìn ra thời gian.
Cậu không dám ngủ tiếp. Cậu sợ giấc mơ tái diễn, khoác áo ngoài mở cửa phòng, lòng không tài nào yên ổn. Thẩm Thù không nhịn được đi tới viện Lâm Mộc Tắc, vội vã muốn xác nhận điều gì đó.
Cậu cảm thấy bước chân trên con đường này quá nặng nề, sắp bị đè nén không thở nổi.
Vì sao Lâm Mộc Tắc phải chịu bất công đến vậy? Trên đời này có nhiều người như thế, vì sao cứ nhất định phải là Lâm Mộc Tắc.
Đầu óc nặng nề không vận chuyển được, Thẩm Thù gần như dựa vào bản năng gượng đi vào viện Lâm Mộc Tắc, thấy ánh nến vàng ấm hắt ra từ cửa sổ mới dựa vào cửa như bị đánh tan hết sức lực.
Cậu một mình thành quen, mấy năm nay may mắn sống không vướng bận, cái mệnh tiện này dù Lâm Mộc Tắc nói muốn bây giờ luôn, cậu cũng không ngần ngại cho chàng luôn.
Nhưng cậu sợ Lâm Mộc Tắc không cần, Lâm Mộc Tắc không thể không cần...
"Khụ, ngoài cửa là Thẩm Thù sao? Vào đi." Nỗi lòng Lâm Mộc Tắc rối bời, khó mà ngủ được, đành thắp đèn lật đọc sách y học, khi ngẩng đầu thoáng thấy hình như ngoài cửa là Thẩm Thù, lại không dám chắc, bèn thử gọi một tiếng.
Thẩm Thù gắng gượng mở cửa, đôi mắt đỏ như mắt thỏ, vẫn không quên quay người nhanh chóng đóng chặt cửa.
"Sao muộn vậy còn chưa ngủ?"
"Em... em không ngủ được, nên muốn đến xem tiên sinh."
"Tôi có gì đẹp?"
"Đẹp." Thẩm Thù lẩm bẩm, còn lén ngó Lâm Mộc Tắc vài lần, "Tiên sinh rất đẹp."
Tai Lâm Mộc Tắc hơi đỏ lên, lật nhanh vài trang sách che giấu sự xấu hổ này, "Em ngủ không được, không bằng tới mài mực giúp tôi. Phương thuốc ban ngày có mấy chỗ cần sửa chữa."
"Vâng."
Thẩm Thù tiến đến bên Lâm Mộc Tắc, nâng tay mài mực cho chàng, khắp xoang mũi ngập mùi thảo dược đắng trong trên người Lâm Mộc Tắc, khiến cậu yên tâm hơn hẳn.
Lâm Mộc Tắc còn sống, cơ thể còn nhiệt độ, và sẽ nói chuyện với cậu.
Thậm chí Thẩm Thù còn cảm thấy bản thân sắp bệnh rồi. Chỉ cần Lâm Mộc Tắc sống, cậu cũng sẽ sống.
Không biết qua bao lâu, bấc nến bị cắt hết lần này tới lần khác, Lâm Mộc Tắc mới sửa sang ổn thỏa phương thuốc trên tay một lần nữa. Thẩm Thù bên cạnh không biết đã nghiêng đầu dựa vào bàn ngủ từ bao giờ, nước miếng thấm ướt một góc sách nhỏ.
Lâm Mộc Tắc cứ nhìn chăm chú đối phương như vậy một lúc, nhận thấy tâm ý như được lấp đầy tới mức sắp tràn ra. Nhấc tay vén lọn tóc mai rũ trên trán của cậu đi, khóe môi bất giác cong thành một nụ cười.
Trước khi chết có Thẩm Thù ở bên, chàng cảm thấy không còn gì đáng chờ mong hơn.
Hai người cứ như vậy một lúc, bầu trời bên ngoài cửa sổ hửng sáng, chàng mới đánh thức Thẩm Thù. Thẩm Thù thu xếp xong xuôi cho chàng thì lại vừa ngáp vừa tiếp tục canh giữ ở bên giường Lâm Mộc Tắc.
Lâm Mộc Tắc thở dài. Chàng biết Thẩm Thù sẽ không trở về, không đành lòng nhìn cậu không ngủ cả đêm, vì vậy vỗ vỗ chỗ đệm trống bên cạnh, tìm cớ giúp cậu ở lại.
"Lên đây đi, ủ ấm chân giúp tôi."
Thẩm Thù đạp rơi giày trèo lên giường, thành thạo ôm đầu gối Lâm Mộc Tắc vào trong lòng, dùng nhiệt độ cơ thể che lại khu vực lạnh lẽo kia. Cậu nhìn Lâm Mộc Tắc, trong mắt là sự mong đợi chính cậu cũng không phát hiện ra.
"Sau này trước khi ngủ em đều sẽ tới làm ấm chân cho tiên sinh."
Lâm Mộc Tắc mấp máy môi, tựa hồ thấy được chú cún ướt sũng trú mưa dưới mái hiên của chàng năm đó, không nói được lời từ chối.
"Muốn đến thì cứ đến đi."
Trời đông không thất thường như trời hạ, nhưng tóm lại vẫn lạnh. Thẩm Thù cũng đi ngày càng sớm hơn, từ lúc đầu nửa đêm mới tới chuyển thành bây giờ trời vừa tối đã xuất hiện trong viện Lâm Mộc Tắc.
Lâm Mộc Tắc bắt đầu yếu đi với tốc độ mắt thường có thể thấy. Thẩm Thù cố gắng đến mấy cũng chỉ như cát chảy qua kẽ tay, không tài nào ngăn cản nổi.
Vì lẽ đó, cậu gạt Lâm Mộc Tắc, lấy danh nghĩa đi chợ, tới phía Nam núi Ngọc Sơn ở Lăng Thành.
Tòa miếu trên núi Ngọc Sơn nghi ngút hương khói, khách hành hương ra vào tấp nập, vô cùng náo nhiệt. Tuy nhiên, cậu chưa bước vào cổng miếu đã bị một đạo sĩ trẻ xấp xỉ tuổi mình ngăn lại.
"Vị tiểu ca này tới từ Lâm Thị Lăng Thành sao?"
"Đúng vậy."
"Vậy xin mời tới nơi này, sư phụ tôi muốn gặp ngài."
"Sư phụ cậu chính là đạo nhân Vụ Trần?"
Đạo sĩ trẻ kia không tỏ ý kiến, chỉ cười, nhường ra một con đường cho Thẩm Thù.
"Mời theo tôi tới."
Thẩm Thù đi theo đối phương một đường tới con đường nhỏ sau núi, gạt ra một cành bách xanh rậm rạp, sơn môn sau núi ẩn mình sau miếu Ngọc Sơn hiện ra.
"Sư phụ chờ ngài tại gian phòng đầu tiên bên trái." Nói xong, không đợi Thẩm Thù hỏi gì đã lập tức xuống núi theo đường nhỏ.
Thẩm Thù chỉ đành bước vào viện, nâng tay gõ cửa gian phòng kia. Giọng nói vang ra từ bên trong hơi khô khốc, nhưng vẫn xem như to lớn vang đội.
"Mời vào."
Thẩm Thù mở cửa tiến vào. Căn phòng được trang hoàng mộc mạc nhưng sạch sẽ gọn gàng, thoạt nhìn bàn gỗ có tuổi đời khá xa xưa, chỗ phòng ngủ buông màn lụa xanh lá đậm, không thấy rõ gương mặt người bên trong, miễn cưỡng nhìn được thân hình đang nín lặng ngồi thiền trên giường.
"Mời ngồi."
"Vâng."
"Tôi không thể cứu Lâm Mộc Tắc." Người sau màn lụa dứt khoát lên tiếng.
Lòng Thẩm Thù chấn động mạnh, buột miệng thốt ra theo bản năng.
"Vì sao không thể cứu."
"Bởi vì người cứu được cậu ấy không phải tôi." Người bên trong thở dài, lời nói chẳng những không chán chường mà còn có chút vui mừng.
"Cậu bé tới đây, duỗi tay cháu ra đây."
Thẩm Thù thấy khó hiểu, song vẫn làm theo, đi tới bên giường duỗi cánh tay qua.
Một đôi tay gầy nhưng ấm áp vươn ra từ sau màn lụa, nắm lấy cổ tay Thẩm Thù, đặt một văn tiền và một chiếc ấn nhỏ vào tay cậu.
"Cầm đi đi. Cậu bé, cháu có tin mệnh số đều đã được quyết định hay không?"
Lúc ra khỏi miếu, Thẩm Thù vẫn chưa hồi hồn. Cậu không hiểu những lời lão đạo nhân kia nói. Chữ in trên con ấn lại bị mờ khó đoán. Thẩm Thù nhìn một lúc lâu, chỉ đoán mò được một chữ "Trần".
Một đường trở về Lăng Thành, còn chưa đi tới cổng thành thì một người ăn mày tóc tai bù xù mặt mày nhem nhuốc có vẻ lớn tuổi đang ngồi dưới bóng râm dưới tường thành bỗng gọi cậu.
"Ầy, cháu bé ơi."
Thẩm Thù bị gọi bất chợt, sợ tới quay phắt đầu lại, mặt đối mặt với người nọ.
"Cháu ơi, ba ngày nay ông không xin được tiền. Cháu có thể bố thí cho ông một cái màn thầu không?"
"Nhưng trên người cháu không có lương khô..."
Ăn mày kia cười, tỏ ra thần bí nói, "Nhưng không phải ông lão Vụ Trần kia mới cho cháu một văn tiền sao?"
"Sao ông biết..."
"Đừng vội đừng vội. Cậu trai trẻ, ông không chỉ biết chừng này đâu." Người nọ chớp mắt vài cái với Thẩm Thù, "Nhưng ba ngày nay ông chưa ăn gì. Cháu có thể tới quán màn thầu phía đối diện mua cho ông một cái màn thầu không?"
Thẩm Thù sợ người nọ chạy, vội vã đi mua một cái màn thầu tới, không quan tâm mình tiêu mất một văn tiền lão đạo nhân kia cho.
Cậu chạy về nhét màn thầu vào tay người nọ rồi ngồi xổm xuống, "Bây giờ ngài có thể nói với cháu không?"
"Đừng vội, ông vừa ăn vừa nói." Người nọ cắn một miếng màn thầu, "Phù, mới ra lò, mùi vị không tệ."
Nhai thêm mấy miếng, người nọ thấy Thẩm Thù sốt ruột thật, mới không úp úp mở mở nữa, từ từ nói.
"Vụ Trần kia cho cháu một văn tiền rồi có cho gì nữa không?"
"Còn thứ này ạ." Thẩm Thù lấy chiếc ấn nhỏ trong lòng ra.
"Ông ấy cũng để bụng thật, cái này cũng giao cho cháu được."
"Tiền bối, thứ này rốt cuộc có nghĩa gì ạ?"
"Hừ, ý nghĩa gì, ý nghĩa bảo ông lão này dẫn cháu đến núi Thương Nham chứ sao!" Người nọ gặm màn thầu, giọng điệu như rất là bất mãn với Vụ Trần.
"Có mỗi cái màn thầu với một cái ấn đểu cũng bắt tôi phải chạy một chuyến. Sớm biết vậy tôi đã không ăn màn thầu, không lời, không lời."
Thẩm Thù không nghe rõ người này có quan hệ gì với đạo nhân Vụ Trần trên núi, nhưng ba chữ "núi Thương Nham" lại lập tức khiến cậu đánh dậy tinh thần.
"Núi Thương Nham?! Tiền bối biết núi Thương Nham ở đâu ạ?"
"Biết biết, thì ra ông lão Vụ Trần kia gọi tôi tới là có ý này." Người nọ lấy một chiếc khăn vuông trong lòng ra lau mặt, lộ ra gương mặt thật.
"Cháu có sẵn sàng tới núi Thương Nham một chuyến với tôi không?"
"Sẵn sàng ạ!" Thẩm Thù đáp ngay, sợ người trước mặt đổi ý.
"Được, tuy nhiên tôi có một yêu cầu. Cháu tuyệt đối không được để người thứ ba biết chuyện cháu theo tôi tới núi Thương Nham. Nếu không đến sơn môn chúng ta cũng không vào được."
"Vãn bối đã nhớ."
Người nọ dặn dò xong, bỗng nghĩ tới gì đó, "Chuyến tới núi Thương Nham này, nhanh thì ba tháng, lâu thì nửa năm, trên đường gặp nhiều hung hiểm. Nếu cháu có người nhà, muốn nói hay dặn dò gì thì tranh thủ những ngày tới làm hết đi."
"Vâng, còn chưa kính hỏi tên họ tiền bối..."
"Đừng gọi tiền với chả bối gì đấy, nghe gò bó lễ pháp y như ông lão Vụ Trần kia. Cháu cứ gọi tôi là bác Bùi đi."
"Vâng ạ."
"Giờ Mùi ba ngày sau, tôi chờ cháu dưới chân núi Ngọc Sơn phía Nam thành, nhớ mang nhiều lộ phí và lương khô chút."
"Thẩm Thù đã nhớ."
Biên tập: Vãn Ca
- ---------------------
Thẩm Thù không biết bản thân về phòng thế nào, lên giường ra sao, đầu nặng trịch không thể cử động, bọc chăn mơ màng chìm vào giấc ngủ. Cậu lại nằm mơ.
Trong mơ, Lâm Mộc Tắc ở đằng xa gọi tên cậu. Cậu buông thứ đang cầm trong tay đi tới. Người vốn đang ngồi lại ngã nghiêng sang một bên, cậu hoảng loạn gọi chàng "tiên sinh", nhưng Lâm Mộc Tắc không mở mắt, cũng không kiềm chế lạnh nhạt bình tĩnh hỏi cậu có chuyện gì.
Thẩm Thù chạy đi tìm rất nhiều người. Tìm Hiên Trúc, tìm Giang Dật, vậy mà khi tới bọn họ chỉ nâng tiên sinh vào một quan tài đen ngòm sâu hoắm rồi đóng đinh lên.
Cậu mơ thấy Lâm Mộc Tắc của cậu nằm vào nơi đen nghịt kia, nơi không có hơi ấm, chỉ có rét lạnh khôn cùng.
Cậu đuổi theo sau ngăn cản đám người, nhưng cuối cùng làm gì cũng vô ích.
Thẩm Thù tỉnh giấc trong cơn hoảng loạn, trái tim hẵng còn đau đớn liên hồi theo cảnh tượng trong mơ, toàn thân bị mồ hôi thấm ướt sũng. Trời bên ngoài vẫn tối om, không nhìn ra thời gian.
Cậu không dám ngủ tiếp. Cậu sợ giấc mơ tái diễn, khoác áo ngoài mở cửa phòng, lòng không tài nào yên ổn. Thẩm Thù không nhịn được đi tới viện Lâm Mộc Tắc, vội vã muốn xác nhận điều gì đó.
Cậu cảm thấy bước chân trên con đường này quá nặng nề, sắp bị đè nén không thở nổi.
Vì sao Lâm Mộc Tắc phải chịu bất công đến vậy? Trên đời này có nhiều người như thế, vì sao cứ nhất định phải là Lâm Mộc Tắc.
Đầu óc nặng nề không vận chuyển được, Thẩm Thù gần như dựa vào bản năng gượng đi vào viện Lâm Mộc Tắc, thấy ánh nến vàng ấm hắt ra từ cửa sổ mới dựa vào cửa như bị đánh tan hết sức lực.
Cậu một mình thành quen, mấy năm nay may mắn sống không vướng bận, cái mệnh tiện này dù Lâm Mộc Tắc nói muốn bây giờ luôn, cậu cũng không ngần ngại cho chàng luôn.
Nhưng cậu sợ Lâm Mộc Tắc không cần, Lâm Mộc Tắc không thể không cần...
"Khụ, ngoài cửa là Thẩm Thù sao? Vào đi." Nỗi lòng Lâm Mộc Tắc rối bời, khó mà ngủ được, đành thắp đèn lật đọc sách y học, khi ngẩng đầu thoáng thấy hình như ngoài cửa là Thẩm Thù, lại không dám chắc, bèn thử gọi một tiếng.
Thẩm Thù gắng gượng mở cửa, đôi mắt đỏ như mắt thỏ, vẫn không quên quay người nhanh chóng đóng chặt cửa.
"Sao muộn vậy còn chưa ngủ?"
"Em... em không ngủ được, nên muốn đến xem tiên sinh."
"Tôi có gì đẹp?"
"Đẹp." Thẩm Thù lẩm bẩm, còn lén ngó Lâm Mộc Tắc vài lần, "Tiên sinh rất đẹp."
Tai Lâm Mộc Tắc hơi đỏ lên, lật nhanh vài trang sách che giấu sự xấu hổ này, "Em ngủ không được, không bằng tới mài mực giúp tôi. Phương thuốc ban ngày có mấy chỗ cần sửa chữa."
"Vâng."
Thẩm Thù tiến đến bên Lâm Mộc Tắc, nâng tay mài mực cho chàng, khắp xoang mũi ngập mùi thảo dược đắng trong trên người Lâm Mộc Tắc, khiến cậu yên tâm hơn hẳn.
Lâm Mộc Tắc còn sống, cơ thể còn nhiệt độ, và sẽ nói chuyện với cậu.
Thậm chí Thẩm Thù còn cảm thấy bản thân sắp bệnh rồi. Chỉ cần Lâm Mộc Tắc sống, cậu cũng sẽ sống.
Không biết qua bao lâu, bấc nến bị cắt hết lần này tới lần khác, Lâm Mộc Tắc mới sửa sang ổn thỏa phương thuốc trên tay một lần nữa. Thẩm Thù bên cạnh không biết đã nghiêng đầu dựa vào bàn ngủ từ bao giờ, nước miếng thấm ướt một góc sách nhỏ.
Lâm Mộc Tắc cứ nhìn chăm chú đối phương như vậy một lúc, nhận thấy tâm ý như được lấp đầy tới mức sắp tràn ra. Nhấc tay vén lọn tóc mai rũ trên trán của cậu đi, khóe môi bất giác cong thành một nụ cười.
Trước khi chết có Thẩm Thù ở bên, chàng cảm thấy không còn gì đáng chờ mong hơn.
Hai người cứ như vậy một lúc, bầu trời bên ngoài cửa sổ hửng sáng, chàng mới đánh thức Thẩm Thù. Thẩm Thù thu xếp xong xuôi cho chàng thì lại vừa ngáp vừa tiếp tục canh giữ ở bên giường Lâm Mộc Tắc.
Lâm Mộc Tắc thở dài. Chàng biết Thẩm Thù sẽ không trở về, không đành lòng nhìn cậu không ngủ cả đêm, vì vậy vỗ vỗ chỗ đệm trống bên cạnh, tìm cớ giúp cậu ở lại.
"Lên đây đi, ủ ấm chân giúp tôi."
Thẩm Thù đạp rơi giày trèo lên giường, thành thạo ôm đầu gối Lâm Mộc Tắc vào trong lòng, dùng nhiệt độ cơ thể che lại khu vực lạnh lẽo kia. Cậu nhìn Lâm Mộc Tắc, trong mắt là sự mong đợi chính cậu cũng không phát hiện ra.
"Sau này trước khi ngủ em đều sẽ tới làm ấm chân cho tiên sinh."
Lâm Mộc Tắc mấp máy môi, tựa hồ thấy được chú cún ướt sũng trú mưa dưới mái hiên của chàng năm đó, không nói được lời từ chối.
"Muốn đến thì cứ đến đi."
Trời đông không thất thường như trời hạ, nhưng tóm lại vẫn lạnh. Thẩm Thù cũng đi ngày càng sớm hơn, từ lúc đầu nửa đêm mới tới chuyển thành bây giờ trời vừa tối đã xuất hiện trong viện Lâm Mộc Tắc.
Lâm Mộc Tắc bắt đầu yếu đi với tốc độ mắt thường có thể thấy. Thẩm Thù cố gắng đến mấy cũng chỉ như cát chảy qua kẽ tay, không tài nào ngăn cản nổi.
Vì lẽ đó, cậu gạt Lâm Mộc Tắc, lấy danh nghĩa đi chợ, tới phía Nam núi Ngọc Sơn ở Lăng Thành.
Tòa miếu trên núi Ngọc Sơn nghi ngút hương khói, khách hành hương ra vào tấp nập, vô cùng náo nhiệt. Tuy nhiên, cậu chưa bước vào cổng miếu đã bị một đạo sĩ trẻ xấp xỉ tuổi mình ngăn lại.
"Vị tiểu ca này tới từ Lâm Thị Lăng Thành sao?"
"Đúng vậy."
"Vậy xin mời tới nơi này, sư phụ tôi muốn gặp ngài."
"Sư phụ cậu chính là đạo nhân Vụ Trần?"
Đạo sĩ trẻ kia không tỏ ý kiến, chỉ cười, nhường ra một con đường cho Thẩm Thù.
"Mời theo tôi tới."
Thẩm Thù đi theo đối phương một đường tới con đường nhỏ sau núi, gạt ra một cành bách xanh rậm rạp, sơn môn sau núi ẩn mình sau miếu Ngọc Sơn hiện ra.
"Sư phụ chờ ngài tại gian phòng đầu tiên bên trái." Nói xong, không đợi Thẩm Thù hỏi gì đã lập tức xuống núi theo đường nhỏ.
Thẩm Thù chỉ đành bước vào viện, nâng tay gõ cửa gian phòng kia. Giọng nói vang ra từ bên trong hơi khô khốc, nhưng vẫn xem như to lớn vang đội.
"Mời vào."
Thẩm Thù mở cửa tiến vào. Căn phòng được trang hoàng mộc mạc nhưng sạch sẽ gọn gàng, thoạt nhìn bàn gỗ có tuổi đời khá xa xưa, chỗ phòng ngủ buông màn lụa xanh lá đậm, không thấy rõ gương mặt người bên trong, miễn cưỡng nhìn được thân hình đang nín lặng ngồi thiền trên giường.
"Mời ngồi."
"Vâng."
"Tôi không thể cứu Lâm Mộc Tắc." Người sau màn lụa dứt khoát lên tiếng.
Lòng Thẩm Thù chấn động mạnh, buột miệng thốt ra theo bản năng.
"Vì sao không thể cứu."
"Bởi vì người cứu được cậu ấy không phải tôi." Người bên trong thở dài, lời nói chẳng những không chán chường mà còn có chút vui mừng.
"Cậu bé tới đây, duỗi tay cháu ra đây."
Thẩm Thù thấy khó hiểu, song vẫn làm theo, đi tới bên giường duỗi cánh tay qua.
Một đôi tay gầy nhưng ấm áp vươn ra từ sau màn lụa, nắm lấy cổ tay Thẩm Thù, đặt một văn tiền và một chiếc ấn nhỏ vào tay cậu.
"Cầm đi đi. Cậu bé, cháu có tin mệnh số đều đã được quyết định hay không?"
Lúc ra khỏi miếu, Thẩm Thù vẫn chưa hồi hồn. Cậu không hiểu những lời lão đạo nhân kia nói. Chữ in trên con ấn lại bị mờ khó đoán. Thẩm Thù nhìn một lúc lâu, chỉ đoán mò được một chữ "Trần".
Một đường trở về Lăng Thành, còn chưa đi tới cổng thành thì một người ăn mày tóc tai bù xù mặt mày nhem nhuốc có vẻ lớn tuổi đang ngồi dưới bóng râm dưới tường thành bỗng gọi cậu.
"Ầy, cháu bé ơi."
Thẩm Thù bị gọi bất chợt, sợ tới quay phắt đầu lại, mặt đối mặt với người nọ.
"Cháu ơi, ba ngày nay ông không xin được tiền. Cháu có thể bố thí cho ông một cái màn thầu không?"
"Nhưng trên người cháu không có lương khô..."
Ăn mày kia cười, tỏ ra thần bí nói, "Nhưng không phải ông lão Vụ Trần kia mới cho cháu một văn tiền sao?"
"Sao ông biết..."
"Đừng vội đừng vội. Cậu trai trẻ, ông không chỉ biết chừng này đâu." Người nọ chớp mắt vài cái với Thẩm Thù, "Nhưng ba ngày nay ông chưa ăn gì. Cháu có thể tới quán màn thầu phía đối diện mua cho ông một cái màn thầu không?"
Thẩm Thù sợ người nọ chạy, vội vã đi mua một cái màn thầu tới, không quan tâm mình tiêu mất một văn tiền lão đạo nhân kia cho.
Cậu chạy về nhét màn thầu vào tay người nọ rồi ngồi xổm xuống, "Bây giờ ngài có thể nói với cháu không?"
"Đừng vội, ông vừa ăn vừa nói." Người nọ cắn một miếng màn thầu, "Phù, mới ra lò, mùi vị không tệ."
Nhai thêm mấy miếng, người nọ thấy Thẩm Thù sốt ruột thật, mới không úp úp mở mở nữa, từ từ nói.
"Vụ Trần kia cho cháu một văn tiền rồi có cho gì nữa không?"
"Còn thứ này ạ." Thẩm Thù lấy chiếc ấn nhỏ trong lòng ra.
"Ông ấy cũng để bụng thật, cái này cũng giao cho cháu được."
"Tiền bối, thứ này rốt cuộc có nghĩa gì ạ?"
"Hừ, ý nghĩa gì, ý nghĩa bảo ông lão này dẫn cháu đến núi Thương Nham chứ sao!" Người nọ gặm màn thầu, giọng điệu như rất là bất mãn với Vụ Trần.
"Có mỗi cái màn thầu với một cái ấn đểu cũng bắt tôi phải chạy một chuyến. Sớm biết vậy tôi đã không ăn màn thầu, không lời, không lời."
Thẩm Thù không nghe rõ người này có quan hệ gì với đạo nhân Vụ Trần trên núi, nhưng ba chữ "núi Thương Nham" lại lập tức khiến cậu đánh dậy tinh thần.
"Núi Thương Nham?! Tiền bối biết núi Thương Nham ở đâu ạ?"
"Biết biết, thì ra ông lão Vụ Trần kia gọi tôi tới là có ý này." Người nọ lấy một chiếc khăn vuông trong lòng ra lau mặt, lộ ra gương mặt thật.
"Cháu có sẵn sàng tới núi Thương Nham một chuyến với tôi không?"
"Sẵn sàng ạ!" Thẩm Thù đáp ngay, sợ người trước mặt đổi ý.
"Được, tuy nhiên tôi có một yêu cầu. Cháu tuyệt đối không được để người thứ ba biết chuyện cháu theo tôi tới núi Thương Nham. Nếu không đến sơn môn chúng ta cũng không vào được."
"Vãn bối đã nhớ."
Người nọ dặn dò xong, bỗng nghĩ tới gì đó, "Chuyến tới núi Thương Nham này, nhanh thì ba tháng, lâu thì nửa năm, trên đường gặp nhiều hung hiểm. Nếu cháu có người nhà, muốn nói hay dặn dò gì thì tranh thủ những ngày tới làm hết đi."
"Vâng, còn chưa kính hỏi tên họ tiền bối..."
"Đừng gọi tiền với chả bối gì đấy, nghe gò bó lễ pháp y như ông lão Vụ Trần kia. Cháu cứ gọi tôi là bác Bùi đi."
"Vâng ạ."
"Giờ Mùi ba ngày sau, tôi chờ cháu dưới chân núi Ngọc Sơn phía Nam thành, nhớ mang nhiều lộ phí và lương khô chút."
"Thẩm Thù đã nhớ."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất