Chương 5: Có vấn đề?
Nhà Vĩnh Tường,
Nhìn người mê man nằm trên giường, Vĩnh Tường chán ghét kéo chiếc chăn đơn phủ lên lồng ngực kia,
Vĩnh Tường không hiểu vì cái quái gì mà lại ra tới cơ sự này,
Đáng lý thì chính anh đã chạy tới mất dạng ngay sau khi nhìn thấy gương mặt quen không thể quen hơn kia, thế nhưng cậu ta lại ngất rạp ngay khi bước chân anh vừa xoay được hai bước.
Hay là vứt cậu ta ở lại đó?!
Hay là cứ mặc xác số trời đi?!
Vậy nhưng nếu ba tên khốn kia quay lại..
Trời ạ!
Rút cuộc thì vẫn là thế này đây.
Lại còn không dám đưa cậu ta tới bệnh viện, nhỡ cậu ta vui mồm lại nói do chính anh suýt hiếp nữa, không có lẽ anh thực sự phải lên phường?.
Bản thân anh chẳng nhằm nhò gì, nhưng nếu đến tai người vợ hai của ba anh cùng mấy đứa con riêng ấy, chắc phải thành đề tài sôi nổi lắm.
Shit!
Vĩnh Tường bê cái cạnh sườn bị trúng mấy phát đạp của mình,cả người đau nhức không tả,
Đời anh đúng là màu hường trộn mực.
Vĩnh Tường lắc đầu, khập khiễng quay về căn phòng bỏ trống lâu nay của mẹ mình, rúc đầu vào chăn.
Mẹ.... con làm thế này là đúng hay sai đây?!
=======
Phía bên kia phòng của chính anh,
Sơn Trúc nhìn xuống lồng ngực đã được dặm chút màu đỏ, tím, ừm. Chất bám cũng khá tốt.
Đôi mắt xẹt qua khung hình ngay đầu giường, nhìn nét cười toe toét của Vĩnh Tường khi còn trẻ,
Sơn Trúc chớp đôi mắt tỉnh táo chẳng chút gì của người vừa bị hôn mê, câu khóe miệng lên. Cười.
Ngu ngốc.
Đã chui được vào hang cọp, còn lo gì không bắt được cọp con.
========
Sáng hôm sau,
Cũng có lẽ là do quá mệt qua một đêm đánh đấm, thế nên Vĩnh Tường ngủ tới long trời lở đất một mạch tới gần 9h mới tỉnh, lại cũng là cuối tuần, chẳng có tiết sáng nên đương nhiên chiếc đồng hồ báo thức cũng chiều lòng người mà không réo.
- Ưm..
Gối ôm hôm nay có vẻ dễ chịu quá,
Vĩnh Tường còn tiếc nuối chưa muốn mở mắt, lần sờ tay xuống.
Hưm,...
Hử?
Sao... mềm thế này...
Lại còn lành lạnh mát rượi cả tay...
Oao.. sờ xem.. ai.. dễ chịu dễ chịu...
Thơm thơm... dụi dụi...
- Á!!!!!!!!
Vĩnh Tường vừa mở mắt ra, cái anh đang sờ soạng được không phải là cái gối, mà là một đoạn eo người!
Hất thẳng một phát, Vĩnh Tường không che dấu nổi bộ mặt khiếp đảm của mình khi nhìn sang bên cạnh,
Sơn Trúc tên nhóc thối tha!
Lấy chân đạp đạp lên cẳng đùi kia, Vĩnh Tường gào lên:
- Cậu! mau tỉnh!
Sơn Trúc hơi hé mắt, đôi tay yếu ớt nửa chống nửa khuỵu xuống,
Vĩnh Tường không chờ được, liền đã nhảy bật khỏi giường:
- Cậu làm cái gì?! Hả? ai cho cậu trèo lên giường của tôi!
Sơn Trúc mím môi, một lúc mới dựng được người dậy, mệt mỏi dựa vào tường, trên người, vẫn là chiếc áo sơ mi đã bị xé rách.Vĩnh Tường vừa đảo mắt qua liền thấy được bao nhiêu vết loang lổ bầm dập tới tím đỏ.
Trong lòng bất giác như bị một vạt gió thổi qua, kéo tan đi bao nhiêu sự bực bội trong lòng.
Hừm,
Sơn Trúc nhẹ kéo hai vạt áo mình lại, một lúc mới bật ra được một chữ nhỏ lí nhí.
- Xin lỗi...
Vĩnh Tường đương nhiên không chỉ vì hai chữ xin lỗi mềm nhũn kia mà quên đi mấy cái sự việc khủng hoảng đã trải qua, lại chỉ thấy rùng hết cả mình. Nghiến răng:
- Tôi cho cậu 5 phút, mau rời khỏi đây!
- Ngay!
Sơn Trúc ngẩng đầu, nhìn về phía Vĩnh Tường, đôi vành mắt bắt đầu ửng đỏ:
- Em sẽ đi, nhưng.. em có thể xin anh nghe một chút được không?!
Vĩnh Tường kiên quyết:
- Không!
- Tôi còn chưa rõ cậu là người thế nào sao?! Hả? mau biến hoặc chính tôi sẽ đá cậu ra khỏi đây!
Sơn Trúc cụp mắt,
- Xin lỗi... Em.. lần ấy.. em.. không cố ý..
- Em.. chỉ là bởi vì.. lúc ấy em vừa bị thương ở đầu, tinh thần em lại.. không được ổn.. trước giờ hay bị.. quấy rối... nên... không kiểm soát được..làm ra những chuyện..
- Sau đó.. em đã muốn đi tìm anh.. nhưng không tìm được..
Nói chưa hết câu, vành mắt đã đỏ sọng.
Sơn Trúc cố gắng túm lại hai vạt áo nhàu nhĩ, vươn đôi chân đặt xuống giường, run rẩy bước khỏi phòng.
- Em.. chỉ là muốn xin lỗi...
Vĩnh Tường cậu chắc thèm quan tâm, liền khoanh tay tựa vào tường đứng hẳn sang một bên, mặc kệ.
Trình độ diễn kịch của cậu ta còn chưa đạt đến thượng thừa?
Định lừa anh đây sao?
Mà khoan...
" Thằng này là Gay, đầu óc lại có vấn đề, bọn anh chơi nó là phúc của nó rồi"
" Là Gay.. đầu óc lại có vấn đề..."
"Đầu óc lại có vấn đề..."
" Có vấn đề"
Mấy câu nói rõ ràng của mấy tên lưu manh từng chữ giờ đây nhấn lại bên tai cậu,
Đôi chân run rẩy kia từng bước không vững, bàn tay nhỏ bé mảnh khảnh siết chặt lại vạt áo...
Em chỉ là muốn xin lỗi...
Đầu óc.. có vấn đề?!
Ý.
Nếu như thực sự cậu ta là cái tên biến thái bệnh hoạn, thì tại sao khi mình tới, lại thấy cậu ta hết sức chống trả như thế, đến nỗi còn bị đánh cho bầm dập?
Đôi chân kia khựng lại trước cửa nhà, quay đầu về phía phòng ngủ, đối với Vĩnh Tường cúi gập người:
- Dẫu sao, cũng cảm ơn anh!
- Không có anh hôm qua.. chắc em.. chết mất...
Giọng nói nghẹn ngào.
Vĩnh Tường cũng thấy sắp loạn thành một đống, bối rối:
- Vậy nói xem, tối qua vì sao cậu lại sang tận phòng tôi?
Sơn Trúc hơi đỏ mặt:
- Anh.. là anh đã sang phòng em.. mà?!
Vĩnh Tường sốc há mồm!
Đúng vậy!
Đây đích xác là giường của anh chứ không phải của mẹ anh!
Phải không?
Hay đêm qua anh dậy đi vệ sinh, theo thói quen mà mò vào?
Có trời mới biết!
Còn quấn chặt lấy cậu ta như một cái gối ôm!
Vậy.. ai mới chính xác là kẻ biến thái đây?!
- ---------------
- Khoan!
Sơn Trúc đã bước ra đến cổng,, nghe một tiếng gọi giật lại này mà ngoảnh lại.
Vĩnh Tường nhìn khuôn mặt ướt nước kia, hệt như một chú mèo nhỏ đang bị ánh nắng chói chang thiêu đốt, khóe miệng không tự giác bật ra một câu:
- Để tôi đưa cậu về.
- ---------------
Vứt người lên trên chiếc ghế lười yêu thích, gác chân lên bàn nhìn ra phía bậu cửa, một nhánh cây đã chết khô vương vất từ bao giờ,
Cuộc sống quá nhạt nhẽo, chơi vui được lúc nào thì cứ chơi.
Sơn Trúc đập tay lên tấm ảnh bên trong chiếc ví.
Ván này, tôi thắng rồi.
===========
Nhìn người mê man nằm trên giường, Vĩnh Tường chán ghét kéo chiếc chăn đơn phủ lên lồng ngực kia,
Vĩnh Tường không hiểu vì cái quái gì mà lại ra tới cơ sự này,
Đáng lý thì chính anh đã chạy tới mất dạng ngay sau khi nhìn thấy gương mặt quen không thể quen hơn kia, thế nhưng cậu ta lại ngất rạp ngay khi bước chân anh vừa xoay được hai bước.
Hay là vứt cậu ta ở lại đó?!
Hay là cứ mặc xác số trời đi?!
Vậy nhưng nếu ba tên khốn kia quay lại..
Trời ạ!
Rút cuộc thì vẫn là thế này đây.
Lại còn không dám đưa cậu ta tới bệnh viện, nhỡ cậu ta vui mồm lại nói do chính anh suýt hiếp nữa, không có lẽ anh thực sự phải lên phường?.
Bản thân anh chẳng nhằm nhò gì, nhưng nếu đến tai người vợ hai của ba anh cùng mấy đứa con riêng ấy, chắc phải thành đề tài sôi nổi lắm.
Shit!
Vĩnh Tường bê cái cạnh sườn bị trúng mấy phát đạp của mình,cả người đau nhức không tả,
Đời anh đúng là màu hường trộn mực.
Vĩnh Tường lắc đầu, khập khiễng quay về căn phòng bỏ trống lâu nay của mẹ mình, rúc đầu vào chăn.
Mẹ.... con làm thế này là đúng hay sai đây?!
=======
Phía bên kia phòng của chính anh,
Sơn Trúc nhìn xuống lồng ngực đã được dặm chút màu đỏ, tím, ừm. Chất bám cũng khá tốt.
Đôi mắt xẹt qua khung hình ngay đầu giường, nhìn nét cười toe toét của Vĩnh Tường khi còn trẻ,
Sơn Trúc chớp đôi mắt tỉnh táo chẳng chút gì của người vừa bị hôn mê, câu khóe miệng lên. Cười.
Ngu ngốc.
Đã chui được vào hang cọp, còn lo gì không bắt được cọp con.
========
Sáng hôm sau,
Cũng có lẽ là do quá mệt qua một đêm đánh đấm, thế nên Vĩnh Tường ngủ tới long trời lở đất một mạch tới gần 9h mới tỉnh, lại cũng là cuối tuần, chẳng có tiết sáng nên đương nhiên chiếc đồng hồ báo thức cũng chiều lòng người mà không réo.
- Ưm..
Gối ôm hôm nay có vẻ dễ chịu quá,
Vĩnh Tường còn tiếc nuối chưa muốn mở mắt, lần sờ tay xuống.
Hưm,...
Hử?
Sao... mềm thế này...
Lại còn lành lạnh mát rượi cả tay...
Oao.. sờ xem.. ai.. dễ chịu dễ chịu...
Thơm thơm... dụi dụi...
- Á!!!!!!!!
Vĩnh Tường vừa mở mắt ra, cái anh đang sờ soạng được không phải là cái gối, mà là một đoạn eo người!
Hất thẳng một phát, Vĩnh Tường không che dấu nổi bộ mặt khiếp đảm của mình khi nhìn sang bên cạnh,
Sơn Trúc tên nhóc thối tha!
Lấy chân đạp đạp lên cẳng đùi kia, Vĩnh Tường gào lên:
- Cậu! mau tỉnh!
Sơn Trúc hơi hé mắt, đôi tay yếu ớt nửa chống nửa khuỵu xuống,
Vĩnh Tường không chờ được, liền đã nhảy bật khỏi giường:
- Cậu làm cái gì?! Hả? ai cho cậu trèo lên giường của tôi!
Sơn Trúc mím môi, một lúc mới dựng được người dậy, mệt mỏi dựa vào tường, trên người, vẫn là chiếc áo sơ mi đã bị xé rách.Vĩnh Tường vừa đảo mắt qua liền thấy được bao nhiêu vết loang lổ bầm dập tới tím đỏ.
Trong lòng bất giác như bị một vạt gió thổi qua, kéo tan đi bao nhiêu sự bực bội trong lòng.
Hừm,
Sơn Trúc nhẹ kéo hai vạt áo mình lại, một lúc mới bật ra được một chữ nhỏ lí nhí.
- Xin lỗi...
Vĩnh Tường đương nhiên không chỉ vì hai chữ xin lỗi mềm nhũn kia mà quên đi mấy cái sự việc khủng hoảng đã trải qua, lại chỉ thấy rùng hết cả mình. Nghiến răng:
- Tôi cho cậu 5 phút, mau rời khỏi đây!
- Ngay!
Sơn Trúc ngẩng đầu, nhìn về phía Vĩnh Tường, đôi vành mắt bắt đầu ửng đỏ:
- Em sẽ đi, nhưng.. em có thể xin anh nghe một chút được không?!
Vĩnh Tường kiên quyết:
- Không!
- Tôi còn chưa rõ cậu là người thế nào sao?! Hả? mau biến hoặc chính tôi sẽ đá cậu ra khỏi đây!
Sơn Trúc cụp mắt,
- Xin lỗi... Em.. lần ấy.. em.. không cố ý..
- Em.. chỉ là bởi vì.. lúc ấy em vừa bị thương ở đầu, tinh thần em lại.. không được ổn.. trước giờ hay bị.. quấy rối... nên... không kiểm soát được..làm ra những chuyện..
- Sau đó.. em đã muốn đi tìm anh.. nhưng không tìm được..
Nói chưa hết câu, vành mắt đã đỏ sọng.
Sơn Trúc cố gắng túm lại hai vạt áo nhàu nhĩ, vươn đôi chân đặt xuống giường, run rẩy bước khỏi phòng.
- Em.. chỉ là muốn xin lỗi...
Vĩnh Tường cậu chắc thèm quan tâm, liền khoanh tay tựa vào tường đứng hẳn sang một bên, mặc kệ.
Trình độ diễn kịch của cậu ta còn chưa đạt đến thượng thừa?
Định lừa anh đây sao?
Mà khoan...
" Thằng này là Gay, đầu óc lại có vấn đề, bọn anh chơi nó là phúc của nó rồi"
" Là Gay.. đầu óc lại có vấn đề..."
"Đầu óc lại có vấn đề..."
" Có vấn đề"
Mấy câu nói rõ ràng của mấy tên lưu manh từng chữ giờ đây nhấn lại bên tai cậu,
Đôi chân run rẩy kia từng bước không vững, bàn tay nhỏ bé mảnh khảnh siết chặt lại vạt áo...
Em chỉ là muốn xin lỗi...
Đầu óc.. có vấn đề?!
Ý.
Nếu như thực sự cậu ta là cái tên biến thái bệnh hoạn, thì tại sao khi mình tới, lại thấy cậu ta hết sức chống trả như thế, đến nỗi còn bị đánh cho bầm dập?
Đôi chân kia khựng lại trước cửa nhà, quay đầu về phía phòng ngủ, đối với Vĩnh Tường cúi gập người:
- Dẫu sao, cũng cảm ơn anh!
- Không có anh hôm qua.. chắc em.. chết mất...
Giọng nói nghẹn ngào.
Vĩnh Tường cũng thấy sắp loạn thành một đống, bối rối:
- Vậy nói xem, tối qua vì sao cậu lại sang tận phòng tôi?
Sơn Trúc hơi đỏ mặt:
- Anh.. là anh đã sang phòng em.. mà?!
Vĩnh Tường sốc há mồm!
Đúng vậy!
Đây đích xác là giường của anh chứ không phải của mẹ anh!
Phải không?
Hay đêm qua anh dậy đi vệ sinh, theo thói quen mà mò vào?
Có trời mới biết!
Còn quấn chặt lấy cậu ta như một cái gối ôm!
Vậy.. ai mới chính xác là kẻ biến thái đây?!
- ---------------
- Khoan!
Sơn Trúc đã bước ra đến cổng,, nghe một tiếng gọi giật lại này mà ngoảnh lại.
Vĩnh Tường nhìn khuôn mặt ướt nước kia, hệt như một chú mèo nhỏ đang bị ánh nắng chói chang thiêu đốt, khóe miệng không tự giác bật ra một câu:
- Để tôi đưa cậu về.
- ---------------
Vứt người lên trên chiếc ghế lười yêu thích, gác chân lên bàn nhìn ra phía bậu cửa, một nhánh cây đã chết khô vương vất từ bao giờ,
Cuộc sống quá nhạt nhẽo, chơi vui được lúc nào thì cứ chơi.
Sơn Trúc đập tay lên tấm ảnh bên trong chiếc ví.
Ván này, tôi thắng rồi.
===========
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất