Chương 102: Dở dang
( Khuyến khích mọi người có thể mở bài "Không biết phải làm sao" vừa nghe vừa đọc.)
Anh nhận ra đã thích cậu từ lâu, từ rất lâu rồi nhưng chính anh lại không hề hay biết. Thanh Tuấn đã không nhận ra điều này sớm hơn để rồi làm tổn thương cậu.
Nguyễn Thanh Tuấn vô cùng hối hận, anh quyết định sẽ dùng quãng thời gian còn lại bù đắp cho cậu. Anh vẫn còn nhớ hình ảnh cậu bế cháu gái tươi cười trong đêm trung thu, trái tim anh không tự chủ được mà đập nhanh, rộn ràng.
Anh lôi ra chiếc guitar mà cậu tặng mình được cất kĩ trong tủ không dùng tới cùng với chiếc nhẫn anh tự tay lén lút đo ngón tay cậu, nhìn chiếc nhẫn bạc trong tay sáng, chói lá không một vết xước. Ánh đèn chiếu tới khóe miệng anh câu lên, chiếc nhẫn được cất cẩn thận vào hộp đựng nhẫn, tối nay là sinh nhật cậu, anh muốn tặng cậu một bất ngờ cùng như sẽ thổ lộ lòng mình với cậu.
Dòng đường lướt qua thật vội, anh mang theo túi guitar đằng sau lưng, lòng bỗng dưng cảm thấy hồi hộp lạ thường. Hàng cây bên đường bị gió thổi mà nghiêng ngả lá cành, vài chiếc lá bay bay. Hai bên lề đường khiến khung cảnh đêm nay thêm thơ mộng, ánh đèn nhấp nháy của thành phố bỗng chốc trong mắt anh trở nên hài hòa mà không còn chói mắt như trước.
Anh đã nhắn trước cho cậu, dù sao cũng phải thông báo trước một tiếng, anh biết giờ này cậu đang ở nhà chờ mình, giờ cũng chỉ chớm 8 giờ tối, anh lòng háo hức chạy nhanh tới, trong dòng người chảy xiết anh chính là một giọt nước có ý thức niềm vui đang chờ mình.
Chiếc xe cứu hỏa màu đỏ to tướng chắn ngoài ngõ, tiếng hét thất thanh vang lên, khung cảnh đau đớn, người dân xúm tụm lại một chỗ vô cùng hỗn loạn, chật kín lối ra vào không bất cứ ai được đi tới.
Mọi cặp mắt đều ngước nhìn phía trên chung cư, là cái nơi mắc kẹt không thể nào thoát ra được. Điều họ trồng thấy thật kỳ lạ. Trên mỗi cửa sổ của các nhà cao nhất, có ngọn lửa lớn đang bốc lên với tia lửa cuồn cuộn, một ngọn lửa lớn cháy phần phật và ngùn ngụt, gió thỉnh thoảng lại tạt đi một mảng lửa cùng đám khói. Một màn khói đen bốc lên bầu trời đặc kín cả một khoảng không thể thấy gì ngoài màu u tối nhuốm đa thương.
Phía dưới ngọn lửa, phía dưới dãy lan can tối đen như mực, thang máy bị hỏng, con đường trong ngõ tối tăm một màu đỏ rực đang làm con ngõ phát sáng.
Bên trên ngọn lửa, ánh lửa bập bùng khiến chúng ngọ nguậy ngay trước mắt. Giống mãng xà như đang cười, những bóng đen nhỏ từ các tòa cao không chịu nổi cái nóng đau đớn, ngọn lửa đang thiêu đốt làn da từ trên cao nhảy xuống dưới. Cứ như những cơn mưa đá mang hình dạng con người trút xuống mặt đất.
Người dân xung quanh hoảng loạn, nháo nhào quanh đó, chung cư mini ở khá sâu bên trong vòi nước của lính hỏa khó vươn tới, tiếng la hét thất thanh cùng với âm thanh cầu cứu, giọng nói khàn đặc, ứ nghẹn bên trên kia.
Những khu chung cư xung quanh trơ mắt chứng kiến tất cả những gì đau khổ nhất.
Phía đối diện mặt đất bắt đầu cho vài cơn mưa nhỏ tí tách xuống mặt đất làm giảm đi độ nóng bên dưới.
Một màn hỗn độn giống như đi chạy nạn, Nguyễn Thanh Tuấn chết lặng, anh không quan tâm gì hết xe vứt ngay giữa đường, anh dùng hết sức lực chạy vào, lính cứu hỏa đã ngăn anh lại, sức lực của hai người cộng gộp lại đang ngăn cản bước đi của anh.
"Anh bị điên à? Không thấy đang cháy sao còn muốn lao vào tìm chết, mau ngăn cản lại."
Một vài giọt mưa hắt lên khuôn mặt trắng bệch của anh, môi mấp máy run lẩy bẩy, trong đôi mắt tia máu chằng chịt giăng mắc khắp đôi con ngươi, cái ngọn lửa kia như hiện thân của con quái vật, một thần chết thực sự đang muốn lấy đi sự sống của anh. Cái quái gì đang diễn ra trước mắt anh!?
"Mau ngăn người này lại."
"Chúng mày bỏ tao ra, cút ngay. Tao phải vào cứu thằng Khanh, bỏ tao ra. Thằng Khanh còn đang trong kia, chắc nó đau lắm. Bỏ tao ra, tao phải vào cứu nó."
Anh dùng hết tất cả sức lực để thoát khỏi sự níu kéo, can ngăn anh, anh gào lên trong bất lực, bất ngờ hai dòng nước lăn dài trên gò má nóng ran. Con tim anh như đang bị thiêu sống, nhịp tim đập loạn lên tiếng hét từ những người khác bên trong chung cư nhỏ không thoát ra được kêu lên cầu cứu. Anh không nghe thấy bất cứ tiếng nào từ cậu... Cảm giác đau đớn xé tâm can, anh đang mong chờ cậu xuất hiện từ bên cửa sổ, anh không lo cậu nhảy xuống. Anh chắc chắn sẽ đỡ lấy cậu.
Tim anh như ngừng đập vài giây, đôi con ngươi màu đen đang muốn nuốt chửng ngọn lửa khốn kiếp tiếmg cửa kính vỡ nhỏ mấy người đó bị ngọn lửa bám lấy từ trên cao lao xuống như thiêu thân. Máu đỏ hòa lẫn với mặt đường, vũng máu tiếp nối nhau ngày một nhiều.
Bên trong, Tùng Khanh không thể mở cửa được ra, muốn mở cửa sổ ra cho bớt khói nhưng ngọn lửa dần lan ngăn chặn lối đi của cậu.
Trong phòng đều là khói mù, đôi mắt cậu cay xè bởi khói. Cậu gắng gượng tìm chút khăn ướt che mắt mũi miệng, cậu sắp không chịu nổi rồi, không khí càng ngày càng ít. Tùng Khanh cố thu nhỏ bản thân ngồi vào một góc.
Tâm trí cậu ùa về những kỉ niệm tốt đẹp, một luồng ánh sáng lóe qua chính là bố mẹ ở quê. Cậu là con một, nhà chỉ có cậu làm chỗ dựa cho hai người, giờ cậu mà đi thì ai sẽ là người thay cậu chăm sóc họ. Đôi mắt cậu tràn ngập nước mắt không biết có phải không hay là do nước từ khăn lây qua, bả vai gầy yếu bé nhỏ run run lên trong bất lực.
Đôi con ngươi cũng đã bắt đầu tan rã, âm thanh sụp đồ ở khắp nơi, mặt đất bỏng rát, cửa cũng nóng rực.
Đầu cậu rũ xuống, thân thể nới lỏng dần đi ý thức, nằm trong căn phòng tràn ngập lửa lớn giống như con quỷ lửa đang thiêu đốt cậu dần, da thịt cậu bị nóng đến bỏng, thần kinh truyền tới đại não cậu không thể cất lời, bên miệng mấp máy mím chặt. Cậu đau quá! Cậu sắp không chịu nổi tới nơi. Cậu không hi vọng ai đó xuất hiện trước cánh cử nhà, giờ đây nó đã bị lửa đốt cháy sụp đổ hoàn toàn, cảm giác đau đớn của cậu dần bị mất đi.
Cậu gắng gượng loạng choạng, sau đó lập tức ngã xuống sàn cằm tiếp đất va chạm mạnh không còn cảm giác đau đớn, nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn của cậu, cậu bất lực cùng với tiếng lửa gào thét cuồn cuộn ấm ức khóc.
Khói đen nghi ngút hun đến nỗi cậu chẳng còn thấy đường đi.
Những giọt nước mắt ấm nóng nhỏ giọt lên màn hình điện thoại, cậu không còn thời gian để gọi. Cổ họng cậu bị khói ngăn chặn, sống mũi sộc toàn là khói sặc sụa.
"Khụ, khu khụ..."
"Khụ, khu khu..."
Ngón tay run rẩy, yếu đuối trước khung tin nhắn cậu chỉ còn kịp nhắn lại vài câu cho bố đi cùng lời xin lỗi. Sau cùng...
"Bố, con xin lỗi bố.... Nếu có thể gặp lại, con muốn bố con mình... có thể ngồi tâm sự với nhau dù chỉ một chút.
Con sắp không chịu được nữa rồi, con đau quá. Con nóng quá, con không chịu được nữa, bố, ....con muốn về nhà.
Mẹ ơi, con muốn về nhà cơ. Bố chăm sóc mẹ thay con nhé... con xin lỗi gia đình mình nhiều lắm...".
"Huhuh.... huh, hức hức... hức."
Tiếng mũi sụt sịt đi kèm các cánh cửa gỗ sụp đổ, đường rạn nứt từ bức tường dần xuất hiện. Cậu đau khổ ôm mắt, cả người cuộn tròn lại nằm giữa nhà chờ chết.
Cậu muốn nói với anh vài câu, dùng khăn lau lau đi những giọt nước mắt lã chã, trực trào tuôn rơi.
Tuấn! Tao muốn nhìn thấy mày lần cuối. Cậu dần khó thở, làn da cậu đau quá. Nhức nhối cùng nóng rát, sợi tóc trên đầu cậu gần như cháy xém.
"Tuấn, tao vẫ..."
Điện thoại tiếng đất, các ngón tay run rẩy không kiềm chết được. Đến cuối cùng, cậu vẫn không thể nói ra lời yêu, cậu vẫn còn yêu thằng Tuấn rất nhiều, đấy là lý do vì sao cậu luôn hướng tới con đường tha thứ cho anh mỗi khi anh lại làm thương cậu. Vẫn là quá muộn để nhận ra sao?
"Lùi lại mau, cháy ngày càng lớn."
"Mưa rồi, mưa nhỏ quá. Mưa lớn hơn đi."
"Cứu người đi."
"Không vào được, cháy chặn cả con ngõ nhỏ. Không đi vào được."
"Xe bị chặn không thể làm gì khác!."
Tay anh buông thõng, rũ xuống. Trong đầu anh ầm một cái, một mảng trắng xoá, chỉ còn lại lồng ngực giống như bị người khác đóng đinh, đau đến anh sắp không chịu được nổi. Khóe mắt chua xót không kiểm nén được, miệng không ngừng lẩm bẩm:" Khanh! Mày đâu rồi. Tao không vào trong được. Mày làm ơn đừng có ngủ. Đừng ngủ quên trong đấy chứ, mau..."
Anh quỳ xuống, đầu gối tiếp đất mặt đất cứng rắn hạt đá linh tinh chọc vào đầu gối giờ đây thể xác anh không còn cảm nhận được gì ngoài linh hồn như bị xé tán, lạc lối tìm cậu trong đám cháy lớn trước mặt.
"Tนลีท!!"
Anh chậm rãi quay đầu, gương mặt sợ hãi của thằng Tiến càng làm anh đau khổ. Vũ Minh Tiến khi tới ngọn lửa đã lớn đến mức không kiểm soát được, hắn nhanh chân chạy tới lồng ngực đau, thấy anh sụp đổ quỳ trước ngõ nhà câu.
Mắt đối mắt, đôi mắt anh tràn ngập tia máu chẳng chịt quanh đôi con ngươi như là hổ đen hoàn toàn chết lặng, màu lửa màu cam đậm hắt lên người anh, những con mưa phùn không quan tâm nặng nhẹ cứ thế nhắm thẳng anh ướt từ đầu tới cuối, vậy mà ngọn lửa phía trước lại chẳng chịu dập tắt!
Miệng anh run lên, hắn liền biết anh đang đau thế nào. Thằng Khanh đang ngủ thiếp trong đấy! Hắn... chạy tới ôm chặt anh, anh ngơ ngác đôi mắt vẫn luôn trừng lớn trơ mắt chứng kiến ngọn lửa nuốt chửng cậu..
Bố mẹ nhận được tin nhắn cậu đã là quá muộn, khi ấy xác cậu đã chẳng còn. Gần như bị thiếu đốt đến còn nhận dạng được ra ai, Thanh Tuấn ngất đi được hắn đưa vào bệnh viện.
Bố mẹ khóc nấc lên kể từ giây phút biết con trai mất, họ hàng xóm cũng đau buồn theo phụ hai người tổ chức đám tang cho cậu. Thân xác cậu còn chưa được tìm lại để trao trả cho gia đình, hắn siết chặt tay vội về giúp hai người không sụp đổ vội, hắn chỉ sợ khi nhận lại xác con trai họ sẽ còn đau đớn đến mức nào.
Khi lên tới Hà Nội qua tìm anh, y tế cho hắn biết anh đã biến mất ngay trong đêm. Cây đàn cùng được vác theo.
Hẳn như điên vội lao ra ngoài, đi tìm anh.
Gần 2 giờ sáng, chẳng còn thức giấc. Ngọn lửa đã được dập tắt chỉ còn một màu đen, anh đứng đối diện trước ngõ nhà cậu, bên cạnh chính là dòng sông chạy thẳng ra ngoài thành phố. Một dòng nước mắt lạnh lẽo âm thầm chạy thẳng xuống cằm, anh ngước mắt lên trời nhịn xuống, cậu thấy bộ dáng này của anh chắc chắn sẽ chê cười cho xem. Nhưng nước mắt không kịp ngược lại mà cứ thể tuôn ra, ngón tay anh khẽ gảy các sợi dây đàn. Tiếng nhạc nhỏ dần được vang lên trong đêm.
"Không phải, mày luôn muốn tao đánh đàn cho nghe sao? Hôm nay tao đánh rồi đây.... nhưng có phải là quá muộn không Khanh! Hức hức.... huhuh... Tao xin lỗi mà. Mày sao lại có thể tàn nhẫn để tao lại chứ. Tao đánh đàn cho mày rồi, còn hát cho mày nghe nữa thế nên đừng giận tao nhé. Tao sẽ tìm mày sớm để xin lỗi..."
Giọng anh khàn đặc, gió lạnh thổi qua hắt lên dáng người cao gầy xanh xao. Tiếng nhạc du dương, tha thiết như đang gọi ai đó quay trở lại cùng âm thanh nghẹn ngào đầy đau thương.
"Đại dương mênh mông hỡi ơi em ở đâu, trời xanh bao la ấy có thấy bóng em...
Nhờ cơn gió hãy nhắn giùm rằng, trái tim ta đã yêu người.
Dù ngày mai, dẫu thế giới có đổi thay, tình em anh xin giữ mãi trong trái tim... người ơi hãy nhớ, ..."
Thanh Tuấn cắn chặt môi không cho bản thân phát ra tiếng khóc, tiếp tục gảy đàn miệng cất lên giọng hát.
"Hãy bước đi và đừng nghĩ suy.
Dù cho em không cần anh những anh vẫn cần em.
Dù em ra đi thật xa, thật xa, giấc mơ của anh.
Anh thầm giữ mãi trong tim bóng dáng của em.
Sẽ mãi mơ về em hỡi em,
Tình yêu trong mơ của anh, anh thầm mong một lần
Được ôm em trong vòng tay cùng nhau bước trên yêu thương....
Cùng đắp xây mộng mơ mình sẽ mãi bên nhau."
Vũ Minh Tiến chắc chắc anh sẽ quay lại chỗ nhà cậu, mặt trời vừa chớm nắng ấm tới nơi một đóng người bu lại bên sông. Hẳn trừng mắt lo sợ, không nghĩ nhiều chạy nhanh tới, lộng ngực phập phồng đập nhanh.
Tới nơi, hắn chết lặng ngã quy xuống một đôi giày thể thao quen thuộc được xếp ngay ngắn tại đây, một cây ghi-ta nhỏ được dựng cạnh ánh nắng ấm hắt lên trái tim lạnh lẽo của hắn.
"Nhảy xuống rồi sao?".
"Có người tự tử?".
"Chắc là đau buồn người yêu mới chết chăng?".
"..."
Xác anh được vớt lên đã lạnh ngắt, bàn tay ở ngón áp út xuất hiện một chiếc nhẫn nhỏ không vừa tay nhưng cố đeo lên khiến ngón tay bị hóp lại. Vũ Minh Tiến nhận ra đó là chiếc nhẫn hắn mới thấy vào sáng qua. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ cùng đột ngột ngay sau ngày cậu ngủ cũng là lúc anh ngủ theo.
Tin tức lại lan truyền về cho bố mẹ anh, dưới đôi giày chính là một bức thư nhỏ do chính anh viết. Cuối cùng hai thằng con một của hai nhà cứ vậy mà ngủ thiếp đi một giấc sâu vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại để lại cho gia đình cái đau quá lớn, có lẽ cả đời họ trong quên được...
Vụ cháy ở chung cư mini thành tâm điểm cho cả mạng xã hội, phía công an điều tra ra căn nhà tập thể ấy không có tờ giấy chứng nhận đấy là khu chung cư mini đủ an toàn mà là giấy tờ giả, vụ việc cháy nổ vẫn đang trong quá trình điều tra và chờ thêm thời gian mới có thể đưa ra kết quả rõ ràng nhất.
Vũ Minh Tiến chết lặng giữa đường vắng tanh, hai bên là hai nơi bạn hắn ngủ quên, cứ như vậy mà đi, thằng Tuấn cái gì cũng chưa kịp nói, kịp làm, thằng Khanh cũng chưa kịp yêu hẳn hoi. Tất cả cứ như vậy mà hóa thành cát bụi, dòng nước mắt lạnh lẽo, buốt giá của hắn âm thành chảy xiết theo gò mà hốc hác. Trần Hải Yến đứng bên cạnh giúp hắn lau đi, hắn lắc đầu nghẹn ngào khóc lên trong đau đớn.....
Anh nhận ra đã thích cậu từ lâu, từ rất lâu rồi nhưng chính anh lại không hề hay biết. Thanh Tuấn đã không nhận ra điều này sớm hơn để rồi làm tổn thương cậu.
Nguyễn Thanh Tuấn vô cùng hối hận, anh quyết định sẽ dùng quãng thời gian còn lại bù đắp cho cậu. Anh vẫn còn nhớ hình ảnh cậu bế cháu gái tươi cười trong đêm trung thu, trái tim anh không tự chủ được mà đập nhanh, rộn ràng.
Anh lôi ra chiếc guitar mà cậu tặng mình được cất kĩ trong tủ không dùng tới cùng với chiếc nhẫn anh tự tay lén lút đo ngón tay cậu, nhìn chiếc nhẫn bạc trong tay sáng, chói lá không một vết xước. Ánh đèn chiếu tới khóe miệng anh câu lên, chiếc nhẫn được cất cẩn thận vào hộp đựng nhẫn, tối nay là sinh nhật cậu, anh muốn tặng cậu một bất ngờ cùng như sẽ thổ lộ lòng mình với cậu.
Dòng đường lướt qua thật vội, anh mang theo túi guitar đằng sau lưng, lòng bỗng dưng cảm thấy hồi hộp lạ thường. Hàng cây bên đường bị gió thổi mà nghiêng ngả lá cành, vài chiếc lá bay bay. Hai bên lề đường khiến khung cảnh đêm nay thêm thơ mộng, ánh đèn nhấp nháy của thành phố bỗng chốc trong mắt anh trở nên hài hòa mà không còn chói mắt như trước.
Anh đã nhắn trước cho cậu, dù sao cũng phải thông báo trước một tiếng, anh biết giờ này cậu đang ở nhà chờ mình, giờ cũng chỉ chớm 8 giờ tối, anh lòng háo hức chạy nhanh tới, trong dòng người chảy xiết anh chính là một giọt nước có ý thức niềm vui đang chờ mình.
Chiếc xe cứu hỏa màu đỏ to tướng chắn ngoài ngõ, tiếng hét thất thanh vang lên, khung cảnh đau đớn, người dân xúm tụm lại một chỗ vô cùng hỗn loạn, chật kín lối ra vào không bất cứ ai được đi tới.
Mọi cặp mắt đều ngước nhìn phía trên chung cư, là cái nơi mắc kẹt không thể nào thoát ra được. Điều họ trồng thấy thật kỳ lạ. Trên mỗi cửa sổ của các nhà cao nhất, có ngọn lửa lớn đang bốc lên với tia lửa cuồn cuộn, một ngọn lửa lớn cháy phần phật và ngùn ngụt, gió thỉnh thoảng lại tạt đi một mảng lửa cùng đám khói. Một màn khói đen bốc lên bầu trời đặc kín cả một khoảng không thể thấy gì ngoài màu u tối nhuốm đa thương.
Phía dưới ngọn lửa, phía dưới dãy lan can tối đen như mực, thang máy bị hỏng, con đường trong ngõ tối tăm một màu đỏ rực đang làm con ngõ phát sáng.
Bên trên ngọn lửa, ánh lửa bập bùng khiến chúng ngọ nguậy ngay trước mắt. Giống mãng xà như đang cười, những bóng đen nhỏ từ các tòa cao không chịu nổi cái nóng đau đớn, ngọn lửa đang thiêu đốt làn da từ trên cao nhảy xuống dưới. Cứ như những cơn mưa đá mang hình dạng con người trút xuống mặt đất.
Người dân xung quanh hoảng loạn, nháo nhào quanh đó, chung cư mini ở khá sâu bên trong vòi nước của lính hỏa khó vươn tới, tiếng la hét thất thanh cùng với âm thanh cầu cứu, giọng nói khàn đặc, ứ nghẹn bên trên kia.
Những khu chung cư xung quanh trơ mắt chứng kiến tất cả những gì đau khổ nhất.
Phía đối diện mặt đất bắt đầu cho vài cơn mưa nhỏ tí tách xuống mặt đất làm giảm đi độ nóng bên dưới.
Một màn hỗn độn giống như đi chạy nạn, Nguyễn Thanh Tuấn chết lặng, anh không quan tâm gì hết xe vứt ngay giữa đường, anh dùng hết sức lực chạy vào, lính cứu hỏa đã ngăn anh lại, sức lực của hai người cộng gộp lại đang ngăn cản bước đi của anh.
"Anh bị điên à? Không thấy đang cháy sao còn muốn lao vào tìm chết, mau ngăn cản lại."
Một vài giọt mưa hắt lên khuôn mặt trắng bệch của anh, môi mấp máy run lẩy bẩy, trong đôi mắt tia máu chằng chịt giăng mắc khắp đôi con ngươi, cái ngọn lửa kia như hiện thân của con quái vật, một thần chết thực sự đang muốn lấy đi sự sống của anh. Cái quái gì đang diễn ra trước mắt anh!?
"Mau ngăn người này lại."
"Chúng mày bỏ tao ra, cút ngay. Tao phải vào cứu thằng Khanh, bỏ tao ra. Thằng Khanh còn đang trong kia, chắc nó đau lắm. Bỏ tao ra, tao phải vào cứu nó."
Anh dùng hết tất cả sức lực để thoát khỏi sự níu kéo, can ngăn anh, anh gào lên trong bất lực, bất ngờ hai dòng nước lăn dài trên gò má nóng ran. Con tim anh như đang bị thiêu sống, nhịp tim đập loạn lên tiếng hét từ những người khác bên trong chung cư nhỏ không thoát ra được kêu lên cầu cứu. Anh không nghe thấy bất cứ tiếng nào từ cậu... Cảm giác đau đớn xé tâm can, anh đang mong chờ cậu xuất hiện từ bên cửa sổ, anh không lo cậu nhảy xuống. Anh chắc chắn sẽ đỡ lấy cậu.
Tim anh như ngừng đập vài giây, đôi con ngươi màu đen đang muốn nuốt chửng ngọn lửa khốn kiếp tiếmg cửa kính vỡ nhỏ mấy người đó bị ngọn lửa bám lấy từ trên cao lao xuống như thiêu thân. Máu đỏ hòa lẫn với mặt đường, vũng máu tiếp nối nhau ngày một nhiều.
Bên trong, Tùng Khanh không thể mở cửa được ra, muốn mở cửa sổ ra cho bớt khói nhưng ngọn lửa dần lan ngăn chặn lối đi của cậu.
Trong phòng đều là khói mù, đôi mắt cậu cay xè bởi khói. Cậu gắng gượng tìm chút khăn ướt che mắt mũi miệng, cậu sắp không chịu nổi rồi, không khí càng ngày càng ít. Tùng Khanh cố thu nhỏ bản thân ngồi vào một góc.
Tâm trí cậu ùa về những kỉ niệm tốt đẹp, một luồng ánh sáng lóe qua chính là bố mẹ ở quê. Cậu là con một, nhà chỉ có cậu làm chỗ dựa cho hai người, giờ cậu mà đi thì ai sẽ là người thay cậu chăm sóc họ. Đôi mắt cậu tràn ngập nước mắt không biết có phải không hay là do nước từ khăn lây qua, bả vai gầy yếu bé nhỏ run run lên trong bất lực.
Đôi con ngươi cũng đã bắt đầu tan rã, âm thanh sụp đồ ở khắp nơi, mặt đất bỏng rát, cửa cũng nóng rực.
Đầu cậu rũ xuống, thân thể nới lỏng dần đi ý thức, nằm trong căn phòng tràn ngập lửa lớn giống như con quỷ lửa đang thiêu đốt cậu dần, da thịt cậu bị nóng đến bỏng, thần kinh truyền tới đại não cậu không thể cất lời, bên miệng mấp máy mím chặt. Cậu đau quá! Cậu sắp không chịu nổi tới nơi. Cậu không hi vọng ai đó xuất hiện trước cánh cử nhà, giờ đây nó đã bị lửa đốt cháy sụp đổ hoàn toàn, cảm giác đau đớn của cậu dần bị mất đi.
Cậu gắng gượng loạng choạng, sau đó lập tức ngã xuống sàn cằm tiếp đất va chạm mạnh không còn cảm giác đau đớn, nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn của cậu, cậu bất lực cùng với tiếng lửa gào thét cuồn cuộn ấm ức khóc.
Khói đen nghi ngút hun đến nỗi cậu chẳng còn thấy đường đi.
Những giọt nước mắt ấm nóng nhỏ giọt lên màn hình điện thoại, cậu không còn thời gian để gọi. Cổ họng cậu bị khói ngăn chặn, sống mũi sộc toàn là khói sặc sụa.
"Khụ, khu khụ..."
"Khụ, khu khu..."
Ngón tay run rẩy, yếu đuối trước khung tin nhắn cậu chỉ còn kịp nhắn lại vài câu cho bố đi cùng lời xin lỗi. Sau cùng...
"Bố, con xin lỗi bố.... Nếu có thể gặp lại, con muốn bố con mình... có thể ngồi tâm sự với nhau dù chỉ một chút.
Con sắp không chịu được nữa rồi, con đau quá. Con nóng quá, con không chịu được nữa, bố, ....con muốn về nhà.
Mẹ ơi, con muốn về nhà cơ. Bố chăm sóc mẹ thay con nhé... con xin lỗi gia đình mình nhiều lắm...".
"Huhuh.... huh, hức hức... hức."
Tiếng mũi sụt sịt đi kèm các cánh cửa gỗ sụp đổ, đường rạn nứt từ bức tường dần xuất hiện. Cậu đau khổ ôm mắt, cả người cuộn tròn lại nằm giữa nhà chờ chết.
Cậu muốn nói với anh vài câu, dùng khăn lau lau đi những giọt nước mắt lã chã, trực trào tuôn rơi.
Tuấn! Tao muốn nhìn thấy mày lần cuối. Cậu dần khó thở, làn da cậu đau quá. Nhức nhối cùng nóng rát, sợi tóc trên đầu cậu gần như cháy xém.
"Tuấn, tao vẫ..."
Điện thoại tiếng đất, các ngón tay run rẩy không kiềm chết được. Đến cuối cùng, cậu vẫn không thể nói ra lời yêu, cậu vẫn còn yêu thằng Tuấn rất nhiều, đấy là lý do vì sao cậu luôn hướng tới con đường tha thứ cho anh mỗi khi anh lại làm thương cậu. Vẫn là quá muộn để nhận ra sao?
"Lùi lại mau, cháy ngày càng lớn."
"Mưa rồi, mưa nhỏ quá. Mưa lớn hơn đi."
"Cứu người đi."
"Không vào được, cháy chặn cả con ngõ nhỏ. Không đi vào được."
"Xe bị chặn không thể làm gì khác!."
Tay anh buông thõng, rũ xuống. Trong đầu anh ầm một cái, một mảng trắng xoá, chỉ còn lại lồng ngực giống như bị người khác đóng đinh, đau đến anh sắp không chịu được nổi. Khóe mắt chua xót không kiểm nén được, miệng không ngừng lẩm bẩm:" Khanh! Mày đâu rồi. Tao không vào trong được. Mày làm ơn đừng có ngủ. Đừng ngủ quên trong đấy chứ, mau..."
Anh quỳ xuống, đầu gối tiếp đất mặt đất cứng rắn hạt đá linh tinh chọc vào đầu gối giờ đây thể xác anh không còn cảm nhận được gì ngoài linh hồn như bị xé tán, lạc lối tìm cậu trong đám cháy lớn trước mặt.
"Tนลีท!!"
Anh chậm rãi quay đầu, gương mặt sợ hãi của thằng Tiến càng làm anh đau khổ. Vũ Minh Tiến khi tới ngọn lửa đã lớn đến mức không kiểm soát được, hắn nhanh chân chạy tới lồng ngực đau, thấy anh sụp đổ quỳ trước ngõ nhà câu.
Mắt đối mắt, đôi mắt anh tràn ngập tia máu chẳng chịt quanh đôi con ngươi như là hổ đen hoàn toàn chết lặng, màu lửa màu cam đậm hắt lên người anh, những con mưa phùn không quan tâm nặng nhẹ cứ thế nhắm thẳng anh ướt từ đầu tới cuối, vậy mà ngọn lửa phía trước lại chẳng chịu dập tắt!
Miệng anh run lên, hắn liền biết anh đang đau thế nào. Thằng Khanh đang ngủ thiếp trong đấy! Hắn... chạy tới ôm chặt anh, anh ngơ ngác đôi mắt vẫn luôn trừng lớn trơ mắt chứng kiến ngọn lửa nuốt chửng cậu..
Bố mẹ nhận được tin nhắn cậu đã là quá muộn, khi ấy xác cậu đã chẳng còn. Gần như bị thiếu đốt đến còn nhận dạng được ra ai, Thanh Tuấn ngất đi được hắn đưa vào bệnh viện.
Bố mẹ khóc nấc lên kể từ giây phút biết con trai mất, họ hàng xóm cũng đau buồn theo phụ hai người tổ chức đám tang cho cậu. Thân xác cậu còn chưa được tìm lại để trao trả cho gia đình, hắn siết chặt tay vội về giúp hai người không sụp đổ vội, hắn chỉ sợ khi nhận lại xác con trai họ sẽ còn đau đớn đến mức nào.
Khi lên tới Hà Nội qua tìm anh, y tế cho hắn biết anh đã biến mất ngay trong đêm. Cây đàn cùng được vác theo.
Hẳn như điên vội lao ra ngoài, đi tìm anh.
Gần 2 giờ sáng, chẳng còn thức giấc. Ngọn lửa đã được dập tắt chỉ còn một màu đen, anh đứng đối diện trước ngõ nhà cậu, bên cạnh chính là dòng sông chạy thẳng ra ngoài thành phố. Một dòng nước mắt lạnh lẽo âm thầm chạy thẳng xuống cằm, anh ngước mắt lên trời nhịn xuống, cậu thấy bộ dáng này của anh chắc chắn sẽ chê cười cho xem. Nhưng nước mắt không kịp ngược lại mà cứ thể tuôn ra, ngón tay anh khẽ gảy các sợi dây đàn. Tiếng nhạc nhỏ dần được vang lên trong đêm.
"Không phải, mày luôn muốn tao đánh đàn cho nghe sao? Hôm nay tao đánh rồi đây.... nhưng có phải là quá muộn không Khanh! Hức hức.... huhuh... Tao xin lỗi mà. Mày sao lại có thể tàn nhẫn để tao lại chứ. Tao đánh đàn cho mày rồi, còn hát cho mày nghe nữa thế nên đừng giận tao nhé. Tao sẽ tìm mày sớm để xin lỗi..."
Giọng anh khàn đặc, gió lạnh thổi qua hắt lên dáng người cao gầy xanh xao. Tiếng nhạc du dương, tha thiết như đang gọi ai đó quay trở lại cùng âm thanh nghẹn ngào đầy đau thương.
"Đại dương mênh mông hỡi ơi em ở đâu, trời xanh bao la ấy có thấy bóng em...
Nhờ cơn gió hãy nhắn giùm rằng, trái tim ta đã yêu người.
Dù ngày mai, dẫu thế giới có đổi thay, tình em anh xin giữ mãi trong trái tim... người ơi hãy nhớ, ..."
Thanh Tuấn cắn chặt môi không cho bản thân phát ra tiếng khóc, tiếp tục gảy đàn miệng cất lên giọng hát.
"Hãy bước đi và đừng nghĩ suy.
Dù cho em không cần anh những anh vẫn cần em.
Dù em ra đi thật xa, thật xa, giấc mơ của anh.
Anh thầm giữ mãi trong tim bóng dáng của em.
Sẽ mãi mơ về em hỡi em,
Tình yêu trong mơ của anh, anh thầm mong một lần
Được ôm em trong vòng tay cùng nhau bước trên yêu thương....
Cùng đắp xây mộng mơ mình sẽ mãi bên nhau."
Vũ Minh Tiến chắc chắc anh sẽ quay lại chỗ nhà cậu, mặt trời vừa chớm nắng ấm tới nơi một đóng người bu lại bên sông. Hẳn trừng mắt lo sợ, không nghĩ nhiều chạy nhanh tới, lộng ngực phập phồng đập nhanh.
Tới nơi, hắn chết lặng ngã quy xuống một đôi giày thể thao quen thuộc được xếp ngay ngắn tại đây, một cây ghi-ta nhỏ được dựng cạnh ánh nắng ấm hắt lên trái tim lạnh lẽo của hắn.
"Nhảy xuống rồi sao?".
"Có người tự tử?".
"Chắc là đau buồn người yêu mới chết chăng?".
"..."
Xác anh được vớt lên đã lạnh ngắt, bàn tay ở ngón áp út xuất hiện một chiếc nhẫn nhỏ không vừa tay nhưng cố đeo lên khiến ngón tay bị hóp lại. Vũ Minh Tiến nhận ra đó là chiếc nhẫn hắn mới thấy vào sáng qua. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ cùng đột ngột ngay sau ngày cậu ngủ cũng là lúc anh ngủ theo.
Tin tức lại lan truyền về cho bố mẹ anh, dưới đôi giày chính là một bức thư nhỏ do chính anh viết. Cuối cùng hai thằng con một của hai nhà cứ vậy mà ngủ thiếp đi một giấc sâu vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại để lại cho gia đình cái đau quá lớn, có lẽ cả đời họ trong quên được...
Vụ cháy ở chung cư mini thành tâm điểm cho cả mạng xã hội, phía công an điều tra ra căn nhà tập thể ấy không có tờ giấy chứng nhận đấy là khu chung cư mini đủ an toàn mà là giấy tờ giả, vụ việc cháy nổ vẫn đang trong quá trình điều tra và chờ thêm thời gian mới có thể đưa ra kết quả rõ ràng nhất.
Vũ Minh Tiến chết lặng giữa đường vắng tanh, hai bên là hai nơi bạn hắn ngủ quên, cứ như vậy mà đi, thằng Tuấn cái gì cũng chưa kịp nói, kịp làm, thằng Khanh cũng chưa kịp yêu hẳn hoi. Tất cả cứ như vậy mà hóa thành cát bụi, dòng nước mắt lạnh lẽo, buốt giá của hắn âm thành chảy xiết theo gò mà hốc hác. Trần Hải Yến đứng bên cạnh giúp hắn lau đi, hắn lắc đầu nghẹn ngào khóc lên trong đau đớn.....
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất