Chương 36
Vũ Minh Tiến tự hỏi "vậy còn hắn thì sao?". Chuyện hắn thích cô thì tính sao đây?.
"Nhưng... với một điều kiện. Nếu nó không thích em thì em phải làm người yêu anh."
" Còn lâu nhé."
Thấy Trần Hải Yến phản ứng gay gắt như vậy, hắn chỉ cười nói:" Vậy thì thôi, em tự túc, tự lực cánh sinh đi. Anh không giúp ai không đâu."
"Anh thích em chắc mà phải cho điều kiện đấy?".
"Ừ, anh thích em đấy làm sao?".
"!!!".
"Ngạc nhiên lắm đúng không?".
Trần Hải Yến nghía hắn thật lâu, trông hắn không có giống đang nói dối, trêu đùa một chút nào.
"Vậy được, chốt kèo." Cô hiểu được cái có qua có lại mới toại lòng nhau, cái giá phải trả cũng không lớn lắm. Vì Vũ Minh Tiến không phải thua kém gì anh là do nhan sắc anh vượt trội, hơn hắn rất nhiều tiền chỉ thế thôi.
" Thế e muốn anh làm gì để giúp em đây."
"Anh chỉ cần giúp em tách anh Khanh khỏi anh Tuấn là được."
Ban nãy cô nhận ra, Nguyễn Tuấn Khanh là cái gì đấy rất đặc biệt trong mắt Nguyễn Thanh Tuấn, lời nói của cậu rất có trọng lượng trong lòng anh. Mối nguy hại duy nhất không phải đàn bà con gái khác tiếp cận anh mà chính là cậu bạn thân.
"Em đang nhờ anh một chuyện mà dường như anh chẳng phải làm gì."
" Sao lại thế?".
" Nhá, bây giờ chúng nó đi làm tối mặt tối nũi ra thấy mặt nahu kiểu gì? Em để ý kĩ là biết chúng nó hình như có xích mích với nhau giờ còn chẳng thèm nhìn mặt nhau. Anh không chắc là có phải thằng Tuấn sai trước hay không nhưng lúc ban nãy thằng Khanh nói thì nó nghe, chứng tỏ là nó đang muốn làm hòa. Em chỉ cần giúp thằng Tuấn nghĩ cách làm lành là chiếm được thiện cảm của nói rồi."
"Nhưng ban nãy em thấy anh Tuấn ra ngồi với anh Khanh mà".
" Thế em không nghĩ nó cũng phải mở mồm xin lỗi à, bạn thân chúng nó chả lẽ không được ngồi cạnh nhau trò chuyện?".
Vũ Minh Tiến còn nói thêm:" Biết là làm thân với thằng Khanh sẽ rất khó nhưng thử thách tạo nên thành công, em mà làm thân được với thằng Khanh có gì nhờ nó nói giúp cho nữa là đâu vào đấy ngay."
Trần Hải Yến gật đầu tán thưởng nhưng phút sau mặt ngơ ra:" Nhưng em nên làm gì đầu tiên."
Hắn cũng ngơ theo " ừ nhỉ", bản thân hắn cũng chưa nghĩ tới:" Anh đã bày mưu thì em phải tính kế đi, chẳng ai giúp trót lọt người mình yêu tán thằng khác đâu. Anh là giúp quá rồi đấy."
Cô trần ngâm hồi lâu mở miệng hỏi:" Vậy em nên bắt chuyện với ai đầu tiên đây? Phải hỏi sao cho hợp lý để anh ý nói mới biết mà làm chứ."
" Hỏi thằng Tuấn... mà tính khí của nó có khi tẩn luôn ấy chứ. Hay là thằng Khanh, cũng không được, Khanh nó kín miệng lắm. Má sao hai thằng nay chơi được với nhau hay vậy trời?".
Trần Hải Yến sầu não, bộ dáng uể oải:" Không còn cách nào khác sao?".
" Hiện tại thì chỉ có cách này thôi. Em cứ thử bắt chuyện với thằng Khanh, nó hiền lắm dễ nói chuyện hơn. Cứ từ từ thôi, cái gì cũng phải có thời gian vội dễ mất lòng."
" Hiền cái đầu anh đấy, anh không thấy hai lần em bị anh Khanh bơ à. Anh khôn thế, thời gian cũng chỉ có một tháng mà thôi."
"Anh là đang thành tâm giúp em đấy mà chắc gì thằng Tuấn nó đã thích em. Em tốn thời gian trên người nó làm gì?".
"Anh phui phủi cái mồm đi, chưa thử sao biết được."
Vũ Minh Tiến ngoài cười trong không cười, hắn biết rõ Trần Hải Yến không phải gu của Nguyễn Thanh Tuấn, hắn thật sự không biết phải làm sao. Giờ chỉ có thể trông chờ hết vào anh.
Cũng đã muộn mọi người ra về hết chỉ còn lại ba người kia, cậu định về luôn nhưng anh nắm lấy tay cậu giữ cậu ở lại. Nguyễn Thanh Tuấn hắng giọng:" Chúng mày về nốt đi, ở đây làm gì?".
Trần Hải Yến bất ngờ khi cô và Vũ Minh Tiến bị đuổi còn Nguyễn Tùng Khanh được giữ ở lại nhà anh. Nàng thêm chắc chắn hai người này rất thân theo đúng lời hắn đã nói lúc đầu.
" Tao đi về." Nguyễn Tùng Khanh yếu ớt giãy dụa lần một.
"Ở lại đây, tao có chuyện muốn nói với mày."
" Nói luôn."
"Đợi chút. Điếc à, về đi ở đây làm gì thằng Tiến đưa người nhà mày về đi định ở đây ngủ ké hay gì?".
Trần Hải Yến tỏ ra lúng túng, sượng trân trước những lời anh nói, cô định phản bác ai là người nhà hắn cơ chứ nhưng đã bị Vũ Minh Tiến vui vẻ kéo đi. Hắn đã quá quen với kiểu này, hắn đưa cô rời đi để lại cậu đứng sau anh nhìn ra xa.
Bàn tay anh nắm chắc lấy cổ tay cậu, không như bao lần khác, anh nắm một cách lỏng lẻo. Nguyễn Tùng Khanh không có ý định giãy ra nữa, những chuyện dư thừa như vậy căn bản cậu lười làm rồi.
Trần Hải Yến bị Vũ Minh Tiến lôi kéo ra ngoài, cô tức giận giãy ra trách cứ anh:" Anh làm cái gì vậy? Sao lại để anh Tuấn nói như vậy mà không nói lại, anh ấy hiểu nhầm thì làm sao?".
" Hiểu nhầm thì đã làm sao." Hắn trêu chọc cô sau lại thở dài.
"Em không nghe nó nói à? Ở lại chỉ tổ bị ghét thêm chứ ở đấy mà muốn tán đổ nó."
"Nhưng... với một điều kiện. Nếu nó không thích em thì em phải làm người yêu anh."
" Còn lâu nhé."
Thấy Trần Hải Yến phản ứng gay gắt như vậy, hắn chỉ cười nói:" Vậy thì thôi, em tự túc, tự lực cánh sinh đi. Anh không giúp ai không đâu."
"Anh thích em chắc mà phải cho điều kiện đấy?".
"Ừ, anh thích em đấy làm sao?".
"!!!".
"Ngạc nhiên lắm đúng không?".
Trần Hải Yến nghía hắn thật lâu, trông hắn không có giống đang nói dối, trêu đùa một chút nào.
"Vậy được, chốt kèo." Cô hiểu được cái có qua có lại mới toại lòng nhau, cái giá phải trả cũng không lớn lắm. Vì Vũ Minh Tiến không phải thua kém gì anh là do nhan sắc anh vượt trội, hơn hắn rất nhiều tiền chỉ thế thôi.
" Thế e muốn anh làm gì để giúp em đây."
"Anh chỉ cần giúp em tách anh Khanh khỏi anh Tuấn là được."
Ban nãy cô nhận ra, Nguyễn Tuấn Khanh là cái gì đấy rất đặc biệt trong mắt Nguyễn Thanh Tuấn, lời nói của cậu rất có trọng lượng trong lòng anh. Mối nguy hại duy nhất không phải đàn bà con gái khác tiếp cận anh mà chính là cậu bạn thân.
"Em đang nhờ anh một chuyện mà dường như anh chẳng phải làm gì."
" Sao lại thế?".
" Nhá, bây giờ chúng nó đi làm tối mặt tối nũi ra thấy mặt nahu kiểu gì? Em để ý kĩ là biết chúng nó hình như có xích mích với nhau giờ còn chẳng thèm nhìn mặt nhau. Anh không chắc là có phải thằng Tuấn sai trước hay không nhưng lúc ban nãy thằng Khanh nói thì nó nghe, chứng tỏ là nó đang muốn làm hòa. Em chỉ cần giúp thằng Tuấn nghĩ cách làm lành là chiếm được thiện cảm của nói rồi."
"Nhưng ban nãy em thấy anh Tuấn ra ngồi với anh Khanh mà".
" Thế em không nghĩ nó cũng phải mở mồm xin lỗi à, bạn thân chúng nó chả lẽ không được ngồi cạnh nhau trò chuyện?".
Vũ Minh Tiến còn nói thêm:" Biết là làm thân với thằng Khanh sẽ rất khó nhưng thử thách tạo nên thành công, em mà làm thân được với thằng Khanh có gì nhờ nó nói giúp cho nữa là đâu vào đấy ngay."
Trần Hải Yến gật đầu tán thưởng nhưng phút sau mặt ngơ ra:" Nhưng em nên làm gì đầu tiên."
Hắn cũng ngơ theo " ừ nhỉ", bản thân hắn cũng chưa nghĩ tới:" Anh đã bày mưu thì em phải tính kế đi, chẳng ai giúp trót lọt người mình yêu tán thằng khác đâu. Anh là giúp quá rồi đấy."
Cô trần ngâm hồi lâu mở miệng hỏi:" Vậy em nên bắt chuyện với ai đầu tiên đây? Phải hỏi sao cho hợp lý để anh ý nói mới biết mà làm chứ."
" Hỏi thằng Tuấn... mà tính khí của nó có khi tẩn luôn ấy chứ. Hay là thằng Khanh, cũng không được, Khanh nó kín miệng lắm. Má sao hai thằng nay chơi được với nhau hay vậy trời?".
Trần Hải Yến sầu não, bộ dáng uể oải:" Không còn cách nào khác sao?".
" Hiện tại thì chỉ có cách này thôi. Em cứ thử bắt chuyện với thằng Khanh, nó hiền lắm dễ nói chuyện hơn. Cứ từ từ thôi, cái gì cũng phải có thời gian vội dễ mất lòng."
" Hiền cái đầu anh đấy, anh không thấy hai lần em bị anh Khanh bơ à. Anh khôn thế, thời gian cũng chỉ có một tháng mà thôi."
"Anh là đang thành tâm giúp em đấy mà chắc gì thằng Tuấn nó đã thích em. Em tốn thời gian trên người nó làm gì?".
"Anh phui phủi cái mồm đi, chưa thử sao biết được."
Vũ Minh Tiến ngoài cười trong không cười, hắn biết rõ Trần Hải Yến không phải gu của Nguyễn Thanh Tuấn, hắn thật sự không biết phải làm sao. Giờ chỉ có thể trông chờ hết vào anh.
Cũng đã muộn mọi người ra về hết chỉ còn lại ba người kia, cậu định về luôn nhưng anh nắm lấy tay cậu giữ cậu ở lại. Nguyễn Thanh Tuấn hắng giọng:" Chúng mày về nốt đi, ở đây làm gì?".
Trần Hải Yến bất ngờ khi cô và Vũ Minh Tiến bị đuổi còn Nguyễn Tùng Khanh được giữ ở lại nhà anh. Nàng thêm chắc chắn hai người này rất thân theo đúng lời hắn đã nói lúc đầu.
" Tao đi về." Nguyễn Tùng Khanh yếu ớt giãy dụa lần một.
"Ở lại đây, tao có chuyện muốn nói với mày."
" Nói luôn."
"Đợi chút. Điếc à, về đi ở đây làm gì thằng Tiến đưa người nhà mày về đi định ở đây ngủ ké hay gì?".
Trần Hải Yến tỏ ra lúng túng, sượng trân trước những lời anh nói, cô định phản bác ai là người nhà hắn cơ chứ nhưng đã bị Vũ Minh Tiến vui vẻ kéo đi. Hắn đã quá quen với kiểu này, hắn đưa cô rời đi để lại cậu đứng sau anh nhìn ra xa.
Bàn tay anh nắm chắc lấy cổ tay cậu, không như bao lần khác, anh nắm một cách lỏng lẻo. Nguyễn Tùng Khanh không có ý định giãy ra nữa, những chuyện dư thừa như vậy căn bản cậu lười làm rồi.
Trần Hải Yến bị Vũ Minh Tiến lôi kéo ra ngoài, cô tức giận giãy ra trách cứ anh:" Anh làm cái gì vậy? Sao lại để anh Tuấn nói như vậy mà không nói lại, anh ấy hiểu nhầm thì làm sao?".
" Hiểu nhầm thì đã làm sao." Hắn trêu chọc cô sau lại thở dài.
"Em không nghe nó nói à? Ở lại chỉ tổ bị ghét thêm chứ ở đấy mà muốn tán đổ nó."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất