Chương 45
v Nguyễn Tùng Khanh xấu hổ, cậu bây giờ cũng đang rất ham muốn, khẽ cắn mạnh lấy môi dưới của mình. Nguyễn Thanh Tuấn trông thấy cảnh này liền xót xa, nhẹ giọng dỗ dành cậu:" Đừng cắn môi."
Anh thả tay đang giữ chặt cả hai tay cậu ra, để đến trước mặt cậu, cậu há miệng nhe chiếc răng nanh sắc bén cắn xuống khiến anh trừng mắt, ăn một cú đau mà khẽ thốt nhẹ
Sáng sớm, Nguyễn Thanh Tuấn đang cơn say bị một cơn đau đột ngột ập tới làm anh bừng tỉnh, mộ cú vỗ lớn vào ngực anh.
Anh tức giận, mở mắt bật dậy đang định nhìn xem ai đánh mình, câu chửi thể bên miệng sắp phun ra liền được nuốt vào trong bụng.
Nguyễn Tùng Khanh ngồi nhìn anh, cậu phẫn nộ đánh lên người anh mấy cái nữa cho lòng bớt ấm ức, anh co người ăn mấy cú tát vang " chát, chát chát" tràn ngập chua chát.
Tới khi nào trên làn da trắng của anh in mấy vết ngón tay đỏ lằn cậu mới dừng lại.
" Mới sáng sớm tao làm gì mày mà lại đánh tao?"
Anh oan ức hỏi lại, tay đưa ra đằng sau lưng xoa xoa, đầu ngón tay sờ tới chỗ cậu đánh bắt đầu có dấu hiệu sưng vù.
"Mẹ, còn hỏi tao câu đấy. Mày xem giờ là mấy giờ còn nằm ườn ra đấy ngủ, thằng nào hôm qua bảo chở tao về nhà rồi cuối cùng mày chở tao qua nhà mày. Mày đùa tao à? Đời tao ghét nhất con chó nói dối."
" Đâu, tao cũng định chở mày về nhà mày lắm."
"Thế rồi cuối cùng thì sao? Hả?." Cậu quát lên trách móc anh.
" Tại hôm qua không nhịn được."
" Câm mồm." Nguyễn Tùng Khanh ném chiếc gối vào mặt anh, cậu nhịn xuống đau đớn lê lết thân xác vào phòng vệ sinh, trên gương có thể thấu rõ cổ cậu lại chăng chịt dấu vết hôn. Cậu không nhịn xuống được mà phun ra câu chửi bới anh.
Nguyễn Thanh Tuấn bên ngoài vô tình nghe thấy được: "..."
Ăn sáng cái gì cũng chưa kịp, đến cả đánh răng rửa mặt cũng chưa anh phải mặc nguyên bộ quần áo cộc lái xe chở cậu về nhà. Nắng bắt đầu lên cao, anh cảm giác mình sắp thành chó nướng tới nơi nhưng không đáng bận tâm lúc này bởi cậu đang chửi anh lên bờ xuống ruộng. Anh gần như quên mất cậu của hồi xưa, cả cuộc nói chuyện chẳng lấy một câu tục ngữ mà giờ đây lại khác xa hoàn toàn.
Nguyễn Tùng Khanh tìm kem nền cố gắng bôi lên cổ che đi dấu vết hôn tối qua, cậu ra khỏi nhà vẫn thấy anh đứng ngoài đợi mình, cậu phun ra một câu rồi đóng sầm cửa rời đi:" Cút."
"..."
Cậu lái xe nhanh tới quán lúc này đã có vài xe bên ngoài, cậu dắt gọn vào. Đi vào trong quán.
"Anh Khanh."
Nguyễn Tùng Khanh kinh ngạc, thứ giọng nói khá quen, hình như cậu đã nghe thấy ở đâu đấy mà chưa nhớ ra, cậu quay đầu lại đưa mắt dò xét xung quanh.
Đằng trước, một người phụ nữ mặc váy trắng bồng bềnh, phồng lên hai bên vai, chiếc cổ hở, trang điểm nhẹ toát lên điểm thanh thuần, trong sáng, trông có vẻ ngây ngô.
Cậu lập tức nhận ra đó là Trần Hải Yến? Cậu khẽ nhíu mày, trên môi nở nụ cười gượng gạo đón chào từ từ tiến lại.
" Chào em."
"Anh tới cũng tới đây uống nước ạ?". Trần Hải Yến bộ dáng kinh ngạc hỏi.
" Không, anh làm ở đây."
"Em không ngờ chúng mình lại có duyên luôn ý."
" Vậy à? Em uống nước đi, anh vào làm đây".
Cậu không muốn tốn thời gian trên người vô bổ, đối với Trần Hải Yến cậu không lạnh không nhạt, chỉ là xã giao một chút. Dù sao cũng là người thích anh.
Thấy cậu muốn rời đi, cô vội níu tay cậu lại:" Anh Khanh khoan đã. Mình ngồi đây nói chuyện một chút đi."
Cậu nhướng mày:" Để khi khác nhé, giờ hiện tại anh phải làm việc."
"Em nói nhanh thôi."
Có vẻ không chờ được nữa rồi! Cậu mỉm cười, nghiêng đầu âm thầm quan sát biểu cảm của cô, lần trước cậu vẫn nhớ tới Vũ Minh Tiến hắn lỡ to tiếng khi ở nhà anh hôm sinh nhật. Có vẻ như hắn biết gì đó. Hôm nay gặp nhau ở đây, cậu đoán không phải là trùng hợp có thể do Vũ Minh Tiến hắn nói gì rồi.
Cậu ngồi xuống đối diện cô, chỉ là cười nhẹ nhưng lại mang tới cho cô một áp lực vô hình khó mở miệng.
"Nói đi. Nhanh nhé, thời gian của anh có hạn."
"Em, ...em thích anh Tuấn." Ấp úng một hồi, cô lấy hết can đảm nói ra, hai má đỏ lên như trái ớt chín.
" Anh biết." Cậu thản nhiên đáp lại, bàn tay đan chéo vào nhau đặt trên bàn.
"Sao anh biết?". Trần Hải Yến mở to mắt ngạc nhiên, thốt lên âm thanh có chút phóng đại, nhận ra mình thất thố cô vội bịt miệng quay nhìn xung quanh thấy không có ai chú ý đến mới thở phào nhẹ nhõm.
"Qua đôi mắt của em đấy, chẳng ai nhìn người bạn bằng ánh mắt si tình cả."
" Mỗi vậy ạ? Dễ lộ lắm sao?" Trần Hải Yến không khỏi bàng hoàng.
" Không, lần trước thằng Tiến lỡ miệng nói lớn xong cả em và nó đều nhìn thằng Tuấn nên anh đoán vậy." Cậu ra vẻ bí ẩn, cảm xúc của xậu được giấu kín nơi đáy mắt khó có anh phát hiện ra.
" Vậy anh có thể...". Cô chần chừ nói.
" Anh sẽ giúp em."
Anh thả tay đang giữ chặt cả hai tay cậu ra, để đến trước mặt cậu, cậu há miệng nhe chiếc răng nanh sắc bén cắn xuống khiến anh trừng mắt, ăn một cú đau mà khẽ thốt nhẹ
Sáng sớm, Nguyễn Thanh Tuấn đang cơn say bị một cơn đau đột ngột ập tới làm anh bừng tỉnh, mộ cú vỗ lớn vào ngực anh.
Anh tức giận, mở mắt bật dậy đang định nhìn xem ai đánh mình, câu chửi thể bên miệng sắp phun ra liền được nuốt vào trong bụng.
Nguyễn Tùng Khanh ngồi nhìn anh, cậu phẫn nộ đánh lên người anh mấy cái nữa cho lòng bớt ấm ức, anh co người ăn mấy cú tát vang " chát, chát chát" tràn ngập chua chát.
Tới khi nào trên làn da trắng của anh in mấy vết ngón tay đỏ lằn cậu mới dừng lại.
" Mới sáng sớm tao làm gì mày mà lại đánh tao?"
Anh oan ức hỏi lại, tay đưa ra đằng sau lưng xoa xoa, đầu ngón tay sờ tới chỗ cậu đánh bắt đầu có dấu hiệu sưng vù.
"Mẹ, còn hỏi tao câu đấy. Mày xem giờ là mấy giờ còn nằm ườn ra đấy ngủ, thằng nào hôm qua bảo chở tao về nhà rồi cuối cùng mày chở tao qua nhà mày. Mày đùa tao à? Đời tao ghét nhất con chó nói dối."
" Đâu, tao cũng định chở mày về nhà mày lắm."
"Thế rồi cuối cùng thì sao? Hả?." Cậu quát lên trách móc anh.
" Tại hôm qua không nhịn được."
" Câm mồm." Nguyễn Tùng Khanh ném chiếc gối vào mặt anh, cậu nhịn xuống đau đớn lê lết thân xác vào phòng vệ sinh, trên gương có thể thấu rõ cổ cậu lại chăng chịt dấu vết hôn. Cậu không nhịn xuống được mà phun ra câu chửi bới anh.
Nguyễn Thanh Tuấn bên ngoài vô tình nghe thấy được: "..."
Ăn sáng cái gì cũng chưa kịp, đến cả đánh răng rửa mặt cũng chưa anh phải mặc nguyên bộ quần áo cộc lái xe chở cậu về nhà. Nắng bắt đầu lên cao, anh cảm giác mình sắp thành chó nướng tới nơi nhưng không đáng bận tâm lúc này bởi cậu đang chửi anh lên bờ xuống ruộng. Anh gần như quên mất cậu của hồi xưa, cả cuộc nói chuyện chẳng lấy một câu tục ngữ mà giờ đây lại khác xa hoàn toàn.
Nguyễn Tùng Khanh tìm kem nền cố gắng bôi lên cổ che đi dấu vết hôn tối qua, cậu ra khỏi nhà vẫn thấy anh đứng ngoài đợi mình, cậu phun ra một câu rồi đóng sầm cửa rời đi:" Cút."
"..."
Cậu lái xe nhanh tới quán lúc này đã có vài xe bên ngoài, cậu dắt gọn vào. Đi vào trong quán.
"Anh Khanh."
Nguyễn Tùng Khanh kinh ngạc, thứ giọng nói khá quen, hình như cậu đã nghe thấy ở đâu đấy mà chưa nhớ ra, cậu quay đầu lại đưa mắt dò xét xung quanh.
Đằng trước, một người phụ nữ mặc váy trắng bồng bềnh, phồng lên hai bên vai, chiếc cổ hở, trang điểm nhẹ toát lên điểm thanh thuần, trong sáng, trông có vẻ ngây ngô.
Cậu lập tức nhận ra đó là Trần Hải Yến? Cậu khẽ nhíu mày, trên môi nở nụ cười gượng gạo đón chào từ từ tiến lại.
" Chào em."
"Anh tới cũng tới đây uống nước ạ?". Trần Hải Yến bộ dáng kinh ngạc hỏi.
" Không, anh làm ở đây."
"Em không ngờ chúng mình lại có duyên luôn ý."
" Vậy à? Em uống nước đi, anh vào làm đây".
Cậu không muốn tốn thời gian trên người vô bổ, đối với Trần Hải Yến cậu không lạnh không nhạt, chỉ là xã giao một chút. Dù sao cũng là người thích anh.
Thấy cậu muốn rời đi, cô vội níu tay cậu lại:" Anh Khanh khoan đã. Mình ngồi đây nói chuyện một chút đi."
Cậu nhướng mày:" Để khi khác nhé, giờ hiện tại anh phải làm việc."
"Em nói nhanh thôi."
Có vẻ không chờ được nữa rồi! Cậu mỉm cười, nghiêng đầu âm thầm quan sát biểu cảm của cô, lần trước cậu vẫn nhớ tới Vũ Minh Tiến hắn lỡ to tiếng khi ở nhà anh hôm sinh nhật. Có vẻ như hắn biết gì đó. Hôm nay gặp nhau ở đây, cậu đoán không phải là trùng hợp có thể do Vũ Minh Tiến hắn nói gì rồi.
Cậu ngồi xuống đối diện cô, chỉ là cười nhẹ nhưng lại mang tới cho cô một áp lực vô hình khó mở miệng.
"Nói đi. Nhanh nhé, thời gian của anh có hạn."
"Em, ...em thích anh Tuấn." Ấp úng một hồi, cô lấy hết can đảm nói ra, hai má đỏ lên như trái ớt chín.
" Anh biết." Cậu thản nhiên đáp lại, bàn tay đan chéo vào nhau đặt trên bàn.
"Sao anh biết?". Trần Hải Yến mở to mắt ngạc nhiên, thốt lên âm thanh có chút phóng đại, nhận ra mình thất thố cô vội bịt miệng quay nhìn xung quanh thấy không có ai chú ý đến mới thở phào nhẹ nhõm.
"Qua đôi mắt của em đấy, chẳng ai nhìn người bạn bằng ánh mắt si tình cả."
" Mỗi vậy ạ? Dễ lộ lắm sao?" Trần Hải Yến không khỏi bàng hoàng.
" Không, lần trước thằng Tiến lỡ miệng nói lớn xong cả em và nó đều nhìn thằng Tuấn nên anh đoán vậy." Cậu ra vẻ bí ẩn, cảm xúc của xậu được giấu kín nơi đáy mắt khó có anh phát hiện ra.
" Vậy anh có thể...". Cô chần chừ nói.
" Anh sẽ giúp em."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất