Guitar Và Chiếc Nhẫn

Chương 46

Trước Sau
" Thật sao ạ?".

Một kinh hỉ bất ngờ ập tới. Trần Hải Yến không ngờ mọi chuyện lại đi theo chiều hướng tích cực như vậy.

"Thật, anh không nói điêu đâu."

" Nhưng tại sao anh lại giúp em ạ? Em với anh cũng chẳng có thân quen hay qua lại gì."

"Đúng, anh với em không thân quen sao em lại tìm anh mà nhờ? Thằng Tiến không giúp được em sao?".

"Em..."

Nguyễn Tùng Khanh hỏi lại như một câu chí mạng dành cho cô, cô ngập ngừng không biết mở miệng nói như thế nào cho hợp lý. Cậu không vội từ từ thu hết phản ứng của cô vào mắt.

" Anh biết, thằng Tuấn quá lạnh lùng để em tiếp cận được. Thằng Tiến không hiểu rõ về nó nên không thể giúp em được nhiều nên nó bảo em tới tìm anh để trợ giúp đúng không?". Cậu nói dò xem ý nghĩ của mình có đúng.

" Anh hay vậy, đúng là như thế thật. Anh Tuấn lúc nào cũng tỏ ra xa cách, không muốn gần gũi nên em không có cách nào khác."

Cậu vuốt cằm làm bộ dáng suy tư:" Anh sẽ giúp em nhưng không gì là miễn phí trên đời cả. Chẳng có nghĩ lý gì khi anh và em không thân quen mà anh lại đi giúp em không công."

"Vậy anh muốn gì? Em cũng không biết mình có đáp ứng được yêu cầu của anh hay không nhưng em sẽ cố gắng." Trần Hải Yến giương đôi mắt về phía cậu, làm động tác quyết tâm.

" Không phải là yêu cầu mà là trả công. Nhưng trong việc này, nó có đổ em hay không thì anh không chắc? Anh cần em chấp nhận điều này nhỡ đâu không thành công em lại quay sang trách anh thì không được".

Nguyễn Tùng Khanh nghĩ trước đường lui cho mình, không phải cậu phủi phui trách nhiệm nhưng việc gì cũng sẽ chia ra làm hai phần, có hậu và không có hậu. Vậy nên nếu như thành công... cậu sẽ được... giải thoát khỏi anh. Nhưng nếu không thành công đành phải tìm cách khác. Tim cậu bỗng nhói lên như bị con dao cùn gỉ sắt cứa đi cứa lại đau đớn tột cùng.

Ánh mắt cậu thoảng để lộ ra u buồn, cậu vội chấn chỉnh lại cảm xúc thu hết về. Bên ngoài lại tiếp tục mang dáng vẻ trưởng thành, đáng tin cậy, cậu điểm đạm, bình tĩnh khiến cô yên tâm vài phần.



"Được ạ, em biết mình như nào. Nếu không được thì thôi coi như em với anh Tuấn có duyên nhưng không có phận, còn được thì tốt quá."

Cậu gật đầu, làm vẻ tán thưởng câu nói của cô.

" Thế anh muốn em trả công anh như nào ạ?".

" Không cần nặng nề như vậy, rảnh thì qua ủng hộ quán anh vài ly nước là được rồi."

Cậu nhẹ nhàng nói, vốn dĩ cái trả công chỉ là nghe cho hợp lý để cô không nghi ngờ gì thôi. Trần Hải Yến nghe vậy thì vui mừng ra mặt:" Thế thì đơn giản quá, ngày nào em cũng qua ủng hộ anh."

" Thế thì cảm ơn em rồi."

" Mà chỉ vậy thôi à anh?" Cô hơi nghi ngờ, nào có chuyện trả công nào lại nhẹ thế

"Em qua ủng hộ anh là cả một vấn đề đấy, doanh thu quán tăng thì tháng anh sẽ được thưởng thêm chút tiền lương thôi, em không nghĩ nhiều. Đôi bên có lợi cả."

Trần Hải Yến gật đầu thấy cậu còn uy tín hơn cả Vũ Minh Tiến đành phải trông cậy vào cậu:" Vậy đầu tiên em phải làm gì vậy anh?".

"Em có phải hay nghe tới tán đổ người ta là qua đường dạ dày."

"Em có nghe tới".

Nguyễn Tùng Khanh:" Nó đi làm cả ngày, đa số sẽ đặt mua đồ ăn bên ngoài hoặc ăn cơm ở nơi làm. Em chỉ cần chịu khó làm cơm hộp mang tới cho nó, cái này cần kiên trì đừng để nó thái độ ra mặt mà nản."

"Nhưng nếu anh Tuấn từ chối nhận thì sao ạ?".



" Thế thì phải xem diễn xuất của em rồi, không phải mỗi đi học trường lớp mới có thể thành diễn viên mà ngoài đời thực tại cũng có thể. Em phải biết cách ăn nói, sắc mặt nữa."

Cậu nói đa số đều là lý thuyết của thằng sinh viên lớn xem ngôn tình rồi kể cho cậu, tự dưng cậu cảm thấy yêu quý thằng sinh viên lớn vô bờ bến.

"Em biết nơi làm của nó đúng không?".

"Dạ em biết." Trần Hải Yến đáp lại, nhớ tới anh một mình có thể làm chủ được quán bi - a xen lẫn quán net ngay giữa thành phố sầm uất đắt đỏ càng thêm quyết tâm.

" Bắt đầu từ trưa nay đi nấu xơm xong mang sang cho nó." Cậu khuyên nhủ.

"Em..."

" Anh Khanh, anh Khanh..."

Đứa sinh viên nhỏ gọi cậu. Cậu ngoái đầu lại xong nhìn cô cười thân thiện, hòa ái.

"Xem ra hết thời gian rồi, em về bảo thằng Tiến gửi acc anh sang kết bạn. Tối anh em mình có gì nói sau nhé, anh phải vào làm rồi."

Dứt lời cậu quay ngưòi bỏ đi, cô câu gì cũng chưa kịp nói đành ngập ngùi quay về. Sinh viên nhỏ núp vào một góc:" Bạn gái anh hả? Xinh gái vậy?".

"Bạn gái cái đầu mày, đối tác của anh đấy, lần sau người mà có qua thì nhiệt tình giới thiệu nước nhưng không được giảm giá."

" Đã rõ." Cậu phì cười đi vào bên trong thay áo đồng phục của quán.

Trần Hải Yến tới tìm Vũ Minh Tiến kể lại cho hắn nghe, hắn tỏ ra sốc:" Thằng Khanh quả thật tinh mắt, nếu nó nói vậy thì em cứ theo ý nó bảo. Nó là bạn thân thằng

Tuấn thì chắc sẽ ổn thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau