Guitar Và Chiếc Nhẫn

Chương 47

Trước Sau
Nguyễn Thanh Tuấn ngồi vắt chéo chân, ánh mắt chăm chú vào màn hình máy tính mà không để ý đến có người tới.

Anh di chuyển con chuột, tay liên tục bấm các nút trên bàn phím, tiếng vang lên " lạch cạch" khá vui tai, tiếng súng vang lên giật giật vài hồi, màn hình tối sầm lại, anh cay cú tức giận quát lên một tiếng nhỏ, đập mặt bàn.

" Anh... anh Tuấn."

Trần Hải Yến thấy anh đang tức giận liền tỏ ra rụt rè, có chút rén sợ anh. Cô giương mặt nhìn gương mặt đỏ bừng của anh.

Anh thấy cô thì mày bỗng chốc nhíu lại:" Sao lại tới đây?".

"Em có mang cơm cho anh."

" Mang cho anh? Mày mang cho anh làm gì?".

Nguyễn Thanh Tuấn khó hiểu, ánh mắt chạm phải hộp cơm trên tay cô, Trần Hải Yến nhớ tới lời của Nguyễn Tùng Khanh đã căn dặn làm mọi cách để anh nhận lấy hộp cơm này.

"Em, em có làm cơm mà làm nhiều quá thành ra thừa nên mang cho anh." Cô mong mình lấy lý do không quá giở tệ.

" Hay thật, thằng Tiến xe ôm đèo mày hằng ngày mày lại không cho nó mà cho anh. Hôm nay nó không đèo mày à?". Anh cảm thấy có chút nực cười.

Trần Hải Yến bị anh nói vậy lòng xấu hổ dâng lên, nháy mắt tinh thần suy sụp vài phần:" Thì, thì em cho ai kệ em. Anh cứ nhận lấy, anh Tiến em cho anh ấy cái khác rồi."

Anh làm bộ dáng mặc kệ, hiện tại anh cũng đang cảm thấy đói liền nhận lấy mà không nghĩ nhiều. Cô vui mừng không kịp nhưng phải kìm xuống sợ lộ liễu sẽ không hay. Cô muốn tận mắt thấy anh ăn đồ mình nấu sau đó cảm nhận. Nguyễn Thanh Tuấn không có thói quen ăn bị người khác nhìn chăm chằm.

" Mày ở đâu làm gì? Không về đi hay là muốn chơi net?".

" Không, em.. à vâng. Anh cho em một máy." Cô quyết định nán lại nhìn anh ăn.

" Muốn phòng riêng yên tĩnh hay là bên ngoài này."

"Em ở bên ngoài thôi."



" Thế thì ra kia đi, thằng kia ra đây anh bảo."

Nhân viên 2 nghe tiếng anh vội lon ton chạy ra, hắn thấy một hộp cơm anh đang cầm trên tay thêm người phụ nữ xinh đẹp chừng kém tuổi anh đang đỏ mặt, thẹn thùng liền như hiểu ra gì đó.

" Dẫn nó ra mở máy."

" Vâng." Nhân viên giơ tay lên làm động tác tuân lạnh.

" Chị theo em ạ".

"Cảm ơn em."

"Dạ không có gì."

Xong việc, nhân viên 2 phi nhanh tới thấy anh đang ăn hộp cơm với vẻ mặt tạm chấp nhận, hắn tay để lên trên kệ hỏi anh:" Chị đấy là gì của anh vậy, anh Tuấn?".

"Ban."

"Bạn? Bạn cơ á?". Nhân viên 2 cố tình phóng đại, nghi ngờ lời anh nói."

" Thằng này lại làm sao? Hôm qua cho mày về sớm với người yêu có vẻ là sai lầm của anh."

" Ôi, đâu có anh ơi. Bạn gì mà ngại ngùng, đỏ mặt thế kia, em nói thật với anh em có người yêu em biết, đỏ mặt cái kiểu thẹn thùng, e dè của bọn con gái em thừa hiểu là đang thích đang đấy. Thêm cả hộp cơm này chứ, chắc là đang tấn công anh đấy."

"Mày đừng có vớ vẩn, giờ trưa mày ra nắng mặt mày có đỏ không?".

"Có ạ."

" Thế, nãy nó cũng từ bên ngoài vào, đã kịp mát à?".



"Nhưng em nghi lắm, anh có thích chị thì phải nắm bắt đấy."

"Thích mỗi trường lư mày thôi." Anh liếc mắt sang thằng nhân viên đang ngứa đòn.

" Thôi đừng anh ơi, em lỡ mồm thôi mà. Mà hôm qua có vụ xếp hình trong vệ sinh à anh?".

" Mày biết mà còn hỏi."

" Thì em muốn biết chi tiết, âm thanh như nào có sống động, nhộn nhịp không anh?".

" Hỏi thằng tối qua phải ở lại ý."

" Hỏi rồi mà nó bảo anh phát hiện ra, còn nó là báo công an thôi."

Nguyễn Thanh Tuấn dừng việc trên tay lại, anh nhìn qua thằng nhân viên láu cá, lắm tò mò hay thắc mắc thích hỏi nhiều của mình:" Mày muốn biết thế cơ à?".

" Vâng anh. Em chưa gặp trường hợp đấy bao giờ."

" Thế thì dẫn người yêu vào nhà vệ sinh rồi biết kích thích như nào?".

"Ơ kìa anh." Nhân viên 2 tỏ ra bức xúc với ông chủ của mình.

" Tóm lại là cái đấy cũng chẳng ho gì, giờ bị bế lên đồn nhục mặt ra lại còn bị phạt tiền, mày mà ấy ấy quá thì dắt nhau về nhà mới được làm nhớ chưa." Nguyễn Thanh Tuấn làm bộ, anh vuốt cằm chỉ vào nhân viên của mình mà dặn dò.

" Anh, sao anh có thể nghĩ em là thằng như thế nhỉ? Em là đứa đàng hoàng, văn minh, không bao giờ có cái lối nghĩ như vậy."

" Để rồi anh xem".

Trần Hải Yến đằng xa tầm nhìn bị nhân viên 2 che mất mà cay cú, bên miệng không ngừng lẩm bẩm, trách móc hắn thiếu tinh tế. Giờ đi không được mà ở lại cũng không xong, cô không đam mê net niếc này, chỉ là muốn ở xem anh ăn giờ thì thấy anh cũng chẳng được mà còn phải ngắm mông thằng nhân viên đang ngoáy ngoáy liên tục.

Nhìn màn hình mát tính đang sáng trước mặt mà ngậm ngùi cay đắng, không biết phải làm sao. Chẳng lẽ lại gọi cho Vũ Minh Tiến tới cầu cứu, hỗ trợ. Thế thì anh sẽ nghĩ thế nào về mối quan hệ của cô và hắn chứ? Trần Hải Yến chính thức rơi vào bế tắc cuộc sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau