Chương 62
Bàn tay cậu buông lỏng, một ngón tay khẽ động: "Mày thích tao à?"
"Hả?"
Nguyễn Tùng Khanh không có hỏi nhầm, anh cũng không lãng tai, không nghe nhẩm. Cậu biết rõ mình đang hỏi cái gì, đoạn đường vắng tanh chỉ có anh với cậu, cậu chẳng sợ ai có thể nghe thấy được tiếng mình bởi âm lượng cậu nói đủ cả hai nghe thấy, tuyệt không có người thứ ba.
Anh không biết, giọng cậu đang vang vắng trong đầu anh. Nguyễn Thanh Tuấn rơi vào trầm tư, anh hoang mang, anh chưa nghĩ tới vấn đề này, thực chất là anh không dám nghĩ. Cớ gì cậu lại hỏi anh như vậy? Anh thấy cậu bình thản tới lạ thường, tức giận biến mất. Não bộ anh không theo kịp thì anh đã buột miệng nói trước.
"Ghê tởm."
Biểu cảm còn cực kỳ đáng ghét, miệng nhếch lên giống như chế giễu, khinh bỉ cậu. Đã hơn tháng cậu mới được thấy lại nụ cười này, tim cậu nhói lên, nụ cười chua chát, xót xa, đau lòng còn chưa kịp xuất hiện quá vài giây liền biến mất. Anh còn cho là đã hoa mắt, phản ứng của cậu là như thế nào?
Nguyễn Tùng Khanh gật đầu, đúng rồi là do chính cậu nghĩ nhiều nên sinh ra ảo tưởng hoang đường thôi. Cậu bước đi, lướt qua anh mặc kệ đứng đực ở đó.
"Vào ăn sáng đi, cái thằng này sáng ra đã chạy ra ngoài rồi."
Mẹ anh trách việc anh để bạn nhà như vậy khiến con bé ngượng ngùng. Nguyễn Thanh Tuấn chẳng thèm nhìn lấy một cạ, anh trực tiếp bỏ vào phòng đóng cửa một cái rẩm. Cả nhà liền một phen giật nảy mình.
"Cái thẳng này."
Bố anh đang ăn miếng thịt thì bị sặc, bà đưa giấy cho ông lau miệng sau nhìn sang Trần Hải Yến lúng túng, e dè.
Bầu không khí khó xử, gượng gạo, chỉ có bố anh là vẫn rất tự nhiên và nhiệt tình thưởng thức bữa sáng mẹ anh nấu, bà liếc mắt anh ông trách cứ chẳng hiểu chuyện gì cứ cắm đầu vào ăn thôi.
Mẹ anh còn nhớ ban nãy Nguyễn Tùng Khanh sang xin quả chanh còn chào hỏi cô. Đột nhiên cậu đi tới chỗ bà thì thầm: "Bác nấu bữa sáng ạ?"
"Ừ, ở lại ăn luôn cháu, ăn chung nhà bác luôn cho vui. Cháu có thấy thằng Tuấn đâu không?"
"Dạ cháu thấy đang chạy bên ngoài chắc sắp về rồi đấy bác ạ."
"Vậy à? Ở nhà bác ăn đi, cái thằng này lâu không về mà gầy hẳn lên, không ăn à."
"Cháu có mà bác. Mà bác thấy cái Yến như thế nào?"
Mẹ anh trầm tư một lúc để mà đánh giá người khác qua một đêm thì khó nhưng từ tối qua tới hôm nay thì: "Hoạt bát, vui tính, hòa đồng, xinh gái, lễ phép."
"Thể ạ? Bác có đồng ý cho cái Yến nó làm dâu tương lai bác không?"
"Đồng ý luôn ấy chứ, bác mong có cháu để bế lắm rồi."
"Cháu nói cái này nhé, bí mật đấy. Cái Yến nó thích con trai bác đấy, bác xem như nào mà giúp đỡ nó chẳng mấy cuối năm là cưới."
Cậu nói lòng ẩn nhẫn đau đớn, cái nụ cười gượng gạo xót xa, trái tim thầm rỉ máu, khóe miệng nhếch lên là được khắc sâu, cứng đờ.
Bố mẹ anh ngồi chung một bên chỉ còn chừa lại một ghế bên cạnh Trần Hải Yến, Nguyễn Thanh Tuấn không nghĩ ngợi nhiều liền ngồi xuống bên cạnh cô. Bà nhìn hai đứa, ánh mắt trìu mến cảm giác như một gia đình thật sự vậy khi mà con dâu tương lai đã được ấn định ngay từ giây phút này. Cả hai đứa giống như đôi vợ chồng trẻ mới cưới vậy.
Anh không hề hay biết mẹ mình và cô đang nghĩ gì mà chỉ chăm chăm vào ăn. Anh có chút nhớ tới bát mì tôm không của cậu pha cho mình.
Trần Hải Yến ngược lại anh hoàn toàn, chậm rãi, từ tốn, ra dáng con gái nhã nhặn, thanh cao. Mẹ anh càng thêm vừa ý. Ăn xong anh chạy vào trong phòng còn cô phụ mẹ anh dọn dẹp.
"Thằng kia, đi ra đây xem nào. Suốt ngày cắm mặt vào trong phòng thế hả? Yến đứng dậy đi cháu, để cô làm nốt cho lâu mới về quê bạn chơi thì để thằng Tuấn nó chở đi vòng quanh đây vài vòng. Hay thích ăn quả nào thì bảo thằng Tuấn ra vườn hái cho."
Nguyễn Thanh Tuấn dù không muốn như không thể kháng cự lại lời của mẹ. Anh đi đằng trước, cô đi đằng sau, kéo nhau ra vườn nhìn đống cây trái đa số đều phù hợp cho mùa hè này để tối xem phim, mỗi tội hơi nóng ăn nhiều sẽ nhiệt. Cái vườn rộng lớn, cành lá sum suê tỏa bóng ra bao phủ sự mát mẻ cả vườn. Tiếng ve kêu ầm ĩ vang vằng cả cái làng nhỏ.
Nhìn mấy trái xoài thái to bằng bắp tay, lòng anh do dự muốn mang sang cho cậu rồi lại thôi. Anh rơi vào bế tắc, lúc đầu đầu óc anh trống rỗng, ong ong trong não như tiếng gõ mõ anh không biết tại sao mình lại có thể nói ra như vậy! Đấy là điều anh không muốn.
Trần Hải Yến thấy anh thần thờ, cô đi tới trước mặt anh vấy vấy tay. Nguyễn Thanh Tuấn giật mình, phản ứng lại, đưa tay xoa xoa đôi mắt.
"Làm sao? Ăn gì hái đi. Hái luôn cho cả thằng ghệ yêu của mày, tí gọi nó qua rước đi chơi."
"Ghệ cái đầu anh, trêu không vui."
Cô không thích bị anh hiểu lầm mối quan hệ giữa cô và Vũ Minh Tiến.
"Hả?"
Nguyễn Tùng Khanh không có hỏi nhầm, anh cũng không lãng tai, không nghe nhẩm. Cậu biết rõ mình đang hỏi cái gì, đoạn đường vắng tanh chỉ có anh với cậu, cậu chẳng sợ ai có thể nghe thấy được tiếng mình bởi âm lượng cậu nói đủ cả hai nghe thấy, tuyệt không có người thứ ba.
Anh không biết, giọng cậu đang vang vắng trong đầu anh. Nguyễn Thanh Tuấn rơi vào trầm tư, anh hoang mang, anh chưa nghĩ tới vấn đề này, thực chất là anh không dám nghĩ. Cớ gì cậu lại hỏi anh như vậy? Anh thấy cậu bình thản tới lạ thường, tức giận biến mất. Não bộ anh không theo kịp thì anh đã buột miệng nói trước.
"Ghê tởm."
Biểu cảm còn cực kỳ đáng ghét, miệng nhếch lên giống như chế giễu, khinh bỉ cậu. Đã hơn tháng cậu mới được thấy lại nụ cười này, tim cậu nhói lên, nụ cười chua chát, xót xa, đau lòng còn chưa kịp xuất hiện quá vài giây liền biến mất. Anh còn cho là đã hoa mắt, phản ứng của cậu là như thế nào?
Nguyễn Tùng Khanh gật đầu, đúng rồi là do chính cậu nghĩ nhiều nên sinh ra ảo tưởng hoang đường thôi. Cậu bước đi, lướt qua anh mặc kệ đứng đực ở đó.
"Vào ăn sáng đi, cái thằng này sáng ra đã chạy ra ngoài rồi."
Mẹ anh trách việc anh để bạn nhà như vậy khiến con bé ngượng ngùng. Nguyễn Thanh Tuấn chẳng thèm nhìn lấy một cạ, anh trực tiếp bỏ vào phòng đóng cửa một cái rẩm. Cả nhà liền một phen giật nảy mình.
"Cái thẳng này."
Bố anh đang ăn miếng thịt thì bị sặc, bà đưa giấy cho ông lau miệng sau nhìn sang Trần Hải Yến lúng túng, e dè.
Bầu không khí khó xử, gượng gạo, chỉ có bố anh là vẫn rất tự nhiên và nhiệt tình thưởng thức bữa sáng mẹ anh nấu, bà liếc mắt anh ông trách cứ chẳng hiểu chuyện gì cứ cắm đầu vào ăn thôi.
Mẹ anh còn nhớ ban nãy Nguyễn Tùng Khanh sang xin quả chanh còn chào hỏi cô. Đột nhiên cậu đi tới chỗ bà thì thầm: "Bác nấu bữa sáng ạ?"
"Ừ, ở lại ăn luôn cháu, ăn chung nhà bác luôn cho vui. Cháu có thấy thằng Tuấn đâu không?"
"Dạ cháu thấy đang chạy bên ngoài chắc sắp về rồi đấy bác ạ."
"Vậy à? Ở nhà bác ăn đi, cái thằng này lâu không về mà gầy hẳn lên, không ăn à."
"Cháu có mà bác. Mà bác thấy cái Yến như thế nào?"
Mẹ anh trầm tư một lúc để mà đánh giá người khác qua một đêm thì khó nhưng từ tối qua tới hôm nay thì: "Hoạt bát, vui tính, hòa đồng, xinh gái, lễ phép."
"Thể ạ? Bác có đồng ý cho cái Yến nó làm dâu tương lai bác không?"
"Đồng ý luôn ấy chứ, bác mong có cháu để bế lắm rồi."
"Cháu nói cái này nhé, bí mật đấy. Cái Yến nó thích con trai bác đấy, bác xem như nào mà giúp đỡ nó chẳng mấy cuối năm là cưới."
Cậu nói lòng ẩn nhẫn đau đớn, cái nụ cười gượng gạo xót xa, trái tim thầm rỉ máu, khóe miệng nhếch lên là được khắc sâu, cứng đờ.
Bố mẹ anh ngồi chung một bên chỉ còn chừa lại một ghế bên cạnh Trần Hải Yến, Nguyễn Thanh Tuấn không nghĩ ngợi nhiều liền ngồi xuống bên cạnh cô. Bà nhìn hai đứa, ánh mắt trìu mến cảm giác như một gia đình thật sự vậy khi mà con dâu tương lai đã được ấn định ngay từ giây phút này. Cả hai đứa giống như đôi vợ chồng trẻ mới cưới vậy.
Anh không hề hay biết mẹ mình và cô đang nghĩ gì mà chỉ chăm chăm vào ăn. Anh có chút nhớ tới bát mì tôm không của cậu pha cho mình.
Trần Hải Yến ngược lại anh hoàn toàn, chậm rãi, từ tốn, ra dáng con gái nhã nhặn, thanh cao. Mẹ anh càng thêm vừa ý. Ăn xong anh chạy vào trong phòng còn cô phụ mẹ anh dọn dẹp.
"Thằng kia, đi ra đây xem nào. Suốt ngày cắm mặt vào trong phòng thế hả? Yến đứng dậy đi cháu, để cô làm nốt cho lâu mới về quê bạn chơi thì để thằng Tuấn nó chở đi vòng quanh đây vài vòng. Hay thích ăn quả nào thì bảo thằng Tuấn ra vườn hái cho."
Nguyễn Thanh Tuấn dù không muốn như không thể kháng cự lại lời của mẹ. Anh đi đằng trước, cô đi đằng sau, kéo nhau ra vườn nhìn đống cây trái đa số đều phù hợp cho mùa hè này để tối xem phim, mỗi tội hơi nóng ăn nhiều sẽ nhiệt. Cái vườn rộng lớn, cành lá sum suê tỏa bóng ra bao phủ sự mát mẻ cả vườn. Tiếng ve kêu ầm ĩ vang vằng cả cái làng nhỏ.
Nhìn mấy trái xoài thái to bằng bắp tay, lòng anh do dự muốn mang sang cho cậu rồi lại thôi. Anh rơi vào bế tắc, lúc đầu đầu óc anh trống rỗng, ong ong trong não như tiếng gõ mõ anh không biết tại sao mình lại có thể nói ra như vậy! Đấy là điều anh không muốn.
Trần Hải Yến thấy anh thần thờ, cô đi tới trước mặt anh vấy vấy tay. Nguyễn Thanh Tuấn giật mình, phản ứng lại, đưa tay xoa xoa đôi mắt.
"Làm sao? Ăn gì hái đi. Hái luôn cho cả thằng ghệ yêu của mày, tí gọi nó qua rước đi chơi."
"Ghệ cái đầu anh, trêu không vui."
Cô không thích bị anh hiểu lầm mối quan hệ giữa cô và Vũ Minh Tiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất