Guitar Và Chiếc Nhẫn

Chương 64

Trước Sau
Đúng 2 giờ chiều, cái nắng độc hại đang tấn công từng làn của những thanh niên đang cởi trần tham gia vào trò chơi bắt vịt với đi trên cầu ngày hôm nay.

Thanh Tuấn tìm nửa ngày trời không thấy cậu đầu, Vũ Minh Tiến từ xa che ô cho Trần Hải Yến đi tới đây. Cô nhanh chân tiến lại không đứng cùng hắn chung một cái ô mà cùng anh đứng dưới cái nắng. Hắn mỉm cười, cô đứng sát anh.

"Anh tìm em à mà loay hoay nhìn xung quanh, ngó nghía lắm thế."

Hắn đưa cho Nguyễn Thanh Tuấn một cái ô khác, anh nhận lấy bung dù thoát khỏi cái khoác tay đầy bức bối, nóng nực của cô. Hải Yến hụt hẫng, mỉm cười cố tỏ ra bình thường thu tay về. Minh Tiến một mình một ô, hắn nheo mắt nhìn ra vịt trắng béo, núc níc trong sân đình. Năm nay chơi lớn thế à? Rất nhiều trai làng tham gia, gái làng cũng không ngoại lệ, đứa nào đứa nấy hùng hổ chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đặt mục tiêu cho ngày hôm nay cũng phải bắt được một con vịt hoặc 500 nghìn mang về nhà.

Người già, trẻ tới xem chật kín đi đường, đường đi trong làng chỉ có xém 2 mét, trên bầu trời chính là màu xanh dương nhạt nhòa thì phía dưới nơi song song với bầu trời rộng lớn thì xuất hiện vô số chấm to nhỏ màu sắc sặc sỡ chính là những chiếc ô của người đi xem.

Trò chơi được tổ chức cùng lúc, đa số đều dồn chơi bắt vịt trước, nguyên cái sân đình rộng lớn thả rông 6 con vịt béo lạch bạch lạch bạch đi dạo bên trong. Lưới được giăng vây quanh phòng ngừa chúng bay ra ngoài.

"Anh Tuấn cố lên, bên kia kìa, đằng kia. Đúng rồi bắt lấy nó đi."

Trần Hải Yến dùng hết sức khàn cả cổ hét lên cổ vũ anh, Minh Tiến bên cạnh bĩu môi, hắn phải che cho cả cô mà chẳng nhận được lời cảm ơn nào.

Thanh Tuấn vồ ếch từ nãy giờ, anh kéo vài đứa thanh niên cùng vây một con cứ tưởng sẽ bắt được ai ngờ nó đập cánh bay qua đầu anh. Mồ hôi nhễ nhại, cả người hôi rình nhớp nháp dính vài quần áo, cả áo ướt đẫm may có cây bàng lớn che nắng không thì cả đám đã ngất ra đây. Anh ngoái đầu lại vẫn ý nghĩ cũ nhìn bên lan can người xem chật kín, đầu người lúc nhúc, chen chúc nhau trong cái nóng và chật.

Ngoài trừ cô đang vấy tay cùng Minh Tiến đang che ô cho cô, nhìn anh với ánh mắt chằm chằm thì chẳng còn ai khác. Anh hậm hực, bực tức, kéo áo lên lau đi mồ hôi trên mặt.

Mãi một lúc sau có một thanh niên đã vất vả lắm mới bắt được con vịt béo liền ôm chạy mang về nhà khoe chiến tích. Anh lúc này đã thấm mệt bở hơi tai, chán nản.

Nguyễn Thanh Tuấn không tìm thấy ánh mắt của cậu chỉ có tiếng hô hoán, hô hào của cô, anh bỏ ngoài tai. Vịt béo không bắt được thôi, anh bỏ ra ngoài.

"Anh không bắt nữa à?".



"Không, không bắt được thì thôi tốn thời gian."

Anh đi thẳng ra ao, đang tổ chức đi trên cầu, anh nhìn thẳng Tiến đang làm culi, ôsin cho Hải Yến:" Mày không chơi à?".

"Anh bảo em á?".

Cô ngạc nhiên chớp chớp đôi mắt.

"Không, mày ý Tiến."

"Chơi gì?". Vũ Minh Tiến nhướng mày.

"Đi cầu này."

"Không, vớ vẩn."

Anh chỉ cười rồi hòa vào đám đông lẫn lượt lên cầu, nước ao nóng từng đứa ngã xuống giống như nhảy vào chảo dầu nóng khổng lồ, từng đứa nhanh nhảu bơi lên bờ. Hắn từ xa trong đám người dõi theo từng người vui chơi, ánh mắt cẩn thận liếc sang cô. Chẳng có một chút kìm nén nào cảm xúc ấy chưa từng xảy ra với hắn mà chỉ dành riêng cho anh.

Quạt bật hết công suất đầu nóng ran đến bỏng, Tùng Khanh ôm lấy cái Hương cầm theo gói bim về phòng, tầm này đã 4 giờ chiều. Bên ngoài vẫn rất oi bức, phòng cậu được đóng kín lại bật điều hòa. Cái Hương ngoan ngoãn ngồi trong lòng cậu ăn bim bim xem điện thoại, nhạc hoạt hình vang lên cũng là lúc con bé đưa tay múa theo, cậu muốn quay lại khoảng khắc này nhưng điện thoại cậu lại cho cái Hương xem hoạt hình. Cậu cúi xuống thơm má con bé, mùi hương sữa bột với một chút ít muối bim bim vương ra khóe miệng nhỏ, hương vị mắn mặn của phô mai.

Ánh mắt cậu giương ra ngoài cửa, cái nắng chói bắt buộc cậu phải nheo mắt lại. Tùng Khanh nhớ lại chiều ngày hồm qua, cả hai đứng sát cạnh nhau cười nói, bầu không khí thật hòa hợp, ánh nắng hoàng hôn dịu nhẹ như một gia đình thật sự.

Trái tim cậu nhói lên, đôi mắt dần trở nên mơ hồ, điều hòa sớm đã tắt chỉ còn hơi lạnh nhưng giờ đây cậu thấy trái tim của mình giống như bị đóng băng lại, buốt giá vô cùng. Giọt nước mắt ấm nóng tuôn rơi chạy xuống lòng bàn tay của cậu, Tùng Khanh gục đầu xuống trốn sau lưng cái Hương. Tiếng nhạc trẻ con vui vẻ lấn át đi tiếng khóc nấc thật khẽ của cậu.

Cái Hương ngây ngô quay đầu lại, tuy con bé không thấy cậu đang làm chỉ thấy người cậu run lên nhè nhẹ thì vỗ vỗ chân cậu, dòng lệ ngưng tụ khóe mắt. Đôi mắt đỏ hoe ngơ ngần theo bàn tay nhỏ chỉ vào hoạt hình vui nhộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau